Trò xúc xắc của trái tim

Subscribe to RSS feed

Để gió cuốn đi

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng Để làm gì em biết không ?
Để gió cuốn đi , để gió cuốn đi
Gió cuốn đi cho mây qua dòng sông Ngày vừa lên hay đêm xuống mêng mông
Ôi trái tim đang bay theo thời gian Làm chiếc bóng đi rao lời dối gian
Những khi chiều tới cần có một tiếng cười
Để ngậm ngùi theo lá bay Rồi nước cuốn trôi , rồi nước cuốn trôi Hãy nghiêng đời xuống nhìn hết một mối tình
Chỉ lặng nhìn không nói năng Để buốt trái tim để buốt trái tim
Trong trái tim con chim đau nằm yên Ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu Và sớm mai chim bay đi triền miên
Và tiếng hót vang trong trời gió lên Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người Còn cuộc đời ta cứ vui Dù vắng bóng ai , dù vắng bóng ai
[/ALIGN][/ALIGN]



[IMGRIGHT=http:

Nơi gặp gỡ tình yêu...

Nơi em gặp anh, có hoa vàng rực rỡ
Có khung trời mộng mơ
Biển xanh bao la, triền miên sóng vỗ

Nơi em gặp anh, nắng xua tan mù sương
Giió thôi mang mùi đạn bom
Vết thương đang lành trên thân mình

Em mang tình anh, sẽ như cuộc đời trẻ mãi
Em mang tình anh, đến trọn đời
Em mang tình anh, sẽ như cuộc đời trẻ mãi
Em mang tình anh, đến trọn đời

Nơi em gặp anh, có đêm nồng lặng lẽ
Có trưa hè tuổi trẻ
Bình minh xôn xao, từng cơn gió mới

Nơi em gặp anh, nước sông trôi thảnh thơi
Tiếng ca mang nhịp đời vui
Cánh chim bay lượn trên lưng trời


Mua hoa cai

co mot mua hoa cai,no vang ben ben song
em dang thi con gai,doi anh chua lay chong
co mot mua hoa cai,nang vang trong me mai
cam tay anh boi roi,anh noi loi yeu thuong
anh noi roi anh di,chien tranh khong uoc hen
so lam con buom trang, than tho chieu ven song
the roi,the roi em,bao mua vang ruc nang,doi anh mac hoa troi,doi anh trong klhac khoai,thu di ko tra loi...
the roi the roi thoi.buon thuong hoa heo hat
ai cung bao phai quen,em danh buoc sang ngang gui mua xuan o lai
gui con tim chay mai,cho nguoi minh cho mong
co mot mua hoa cai chia tay boi chien tranh,em

Mua hoa cai

Cỏ lá gừng

...
Thanh lại ngồi xuống, hai chân duỗi ra, tay quay quay cọng cỏ gà tinh nghịch. Tóc Thanh óng lên dưới ánh trăng, xa trông như một dòng suối bạc. Tôi ngâm thầm hai câu thơ của nữ sĩ Mộng Thúy:
Đời em dáng nhỏ nghiêng nghiêng
Xin cho tình mãi bình yên cuối đường.
Lòng thấy vui vui
A, bắt quả tang Nobita nhìn lén nhỏ Thanh rồi cười một mình nhé! Tiếng Anh reo lên - Hùng ơi, lập một phiên tòa để xử nhỏ Thanh theo điều 109a Bộ Luật Hình Sự đi.
Nobita là " tên thân mật " của tôi được bọn nó đặt cho sau khi xem những tập truyện tranh Nhật BẢn. Cặp kính cận, tính lười biếng, vụng về và hậu đậu của tôi thật xứng với nhân vật đó. Tôi bất giác đưa tay lên má, má nóng hầm hập mặc dù trời rét run, chặc mặt tôi đỏ lắm đây. Thanh cứu bồ lên tiếng:
Nè, tao vôi tội à nghen, sao có thể xử một người về một tội mà họ không gây ra được. Xử là xử Nobita kìa.
Ừ, tội tôi làm tôi chịu - Tôi khịt mũi, ưỡn ngực ra chiêu dũng cảm lắm. Mà trong Bộ luật hình sự làm gì có điều 109a, chỉ có điều 109 là tội cố ý gây thương tích mà thôi.
Hừ, đồ con trai vô duyên - nhỏ An háy tôi, rồi lắc đầu lém lỉnh tiếp - Điều 109 là tội cố ý gây thương tích, còn điều 109a là tội cố ý gây thương...nhớ. Vậy mà lúc chiều dám đứng lên nhận bằng Cử nhân Luật loại...dỏm !!
Tôi há hốc miệng ra, trong lòng ao ước biến thành con châu chấu nhỏ lẩn vào trong đám cỏ xanh này để thoát khỏi những tia nhìn chọc ghẹo của các ban.
Tòa hỏi bị cáo, bị cáo gây ra tội đối với Nobita lâu chưa? Tiếng thằng Hùng sang sảng. Nó thường nhận vai thẩm phán trong những phiên tòa tập sự của lớp chúng tôi. Tòa yều cầu bị cáo thành khẩn khai báo, nhân chứng vật chứng rành rành, sao chưa nhận tội?
Trời đất, làm sao Thanh biết được những vấn đề đó chứ. Tôi mến Thanh đã lâu nhưng trong lớp đâu có ai hay. Tôi thường ngồi sau Thanh vài dẫy bàn, chỉ dám nhìn Thanh từ phía xa xa và nghiêm chỉnh chăm chú nhìn lên bảng mỗi khi Thanh bất ngờ quay lại. NHìn Thanh lúng túng, ngượng ngịu trước trò chọc phá của lũ bạn, tôi tìm cách chống chế
Thưa quý tòa, vậy nhân chứng vật chứng đâu?
Nhân chứng đây ! Cả đám bạn tôi cùng reo lên
Còn vật chứng đây. Tiếng nhỏ An thỏ thẻ, tay chìa ra chiếc nhẫn làm bằng cỏ lá gừng.
Chết tôi rồi, mình vô ý quá. Lúc nãy tôi ngồi làm chiếc nhẫn này, bị An chú ý mà nào có hay. Tôi gãi đầu, mắt nhìn Thanh bối rối chờ " tòa " tuyên án"
Nhân danh trái tim cao cả. tòa tuyên án Nobita phạm tội đồng lõa. Kết án chung thân khổ sai. Án lệnh có hiệu lực tức thời.
Quan tòa sáng suốt, quan tòa sáng suốt. Lũ bạn tôi gào lên, nắm tay thành vòng tròn trên thảm cỏ lá gừng đã ướt hơi sương. Một kết cục có hậu để giã từ đêm vui.
Chia tay bạn bè ngày mai mõi người một ngả. Tôi nhìn theo dáng Thanh xa dần, xa dần trong làn sương mỏng. Bất giác, tôi gọi to hai tiếng " Xu Ka ". Không có ai trả lời. Chỉ có tiếng tôi vạng vọng trong không gian lan tỏa trên mặt hồ, lướt trên những thảm cỏ lá gừng vô tận.