Thien Anh 's early days

Thien Anh 's corner

Subscribe to RSS feed

Tập Thơ viết cho con

Tập thơ được viết ,biên tập ,trang trí và "xuất bản" bởi MẸ NHím.Tặng con yêu,chúc con lớn lên khỏe mạnh thông minh với những điều kỳ diệu của cuộc sống này!Yêu con!

Read more...

Bài Dự thi chung khảo "Hoài bão của tôi".Nhờ các mẹ vào link bình luận!

Mọi người vào link này để bình luận cho bài viết ủng hộ mẹ Nhím với nhé!Cám ơn mọi người
Mình là giáo viên tiếng Anh.Đây là câu chuyện về việc học tiếng anh của mình đã lọt chung khảo cuộc thi của dihoc.com.vn.Nhờ mọi người nhà mình vào bình luận để giúp mình.cám ơn mọi người!http://dihoc.com.vn/trang-ch/hoai-bao-ca-toi/bai-vit-c-chn-ng/1528-toi-a-tr-thanh-mt-co-giao-ting-anh-nh-th-nao.html#comments

Nhật ký trường mầm non-1 tuần trôi qua!

Con đi học được 3 ngày thì ốm:ho và sốt.MẸ ko hiểu có phải do lỗi đi học hay lỗi do thời tiết.2 buổi đầu con rất háo hức với lớp học.Tối mẹ đón về nhà mà cứ đòi đi lớp,rồi khóc rồi mè nheo đủ thứ.Mẹ muốn hỏi về tình hình của con ở lớp nhưng cứ động tới 1 chi tiết nào có liên quan tới lớp học như"co giáo ,đồ chơi,các bạn"là con lại chu chéo"Con đi lớp"làm mẹ vừa bực mình vừa buồn cười....Đó là chuyện của 3 hôm đầu,3 hôm sau thì ngược lại:con phụng phịu,khóc lóc trước cửa lớp khi mẹ đưa đi(chỉ 1 lúc thôivắng bóng mẹ cái là lại chơi ngoan.mẹ lấp sau cửa sổ và quan sát mấy hôm).. đến khi đón con về,nhìn thấy bóng mẹ mắt con đã rơm rớm,cuống quýt đi xếp ghế,khoanh tay chào cô,rồi sà vào mẹ.
Từ ngày đi học mẹ cảm giác con rất dễ xúc động.Hơi một tí là rơm rớm nước mắt.Cô bảo với mẹ ,con rất nhạy cảm,trưa ngủ bên cô ,con kể chuyện về mẹ,đôi mắt trực khóc và dúi đầu vào cô.Chắc khi ấy con nhớ mẹ!Thương quá bé yêu của mẹ!Mấy hôm nay,cứ nhắc đến lớp học là con lại "Con không đi lớp".Buồn cười là cứ sáng đên khi mẹ chuẩn bị đồi vào balo là con lại làm cái điệu bộ chốn học thế này"Mẹ ơi,Nhím buồn ngủ lắm,mẹ ôm Nhím ngủ đi" hoặc"Nhím mỏi lắm,mẹ cho Nhím ở nhà với mẹ" .Mẹ và bà cứ lăn ra cười,sao con đã biết chống chế như thees?có ai dạy con điều đó bao giờ đâu.Con thật là láu cá!
Mặc dù cứ mặc cả với mẹ như thế nhưng mẹ đi rồi ,con ở lớp rất ngoan,ăn uống cũng ko đến nỗi.Mỗi ngày mẹ đều gửi 1-2 khẩu phần sữa công thức.Buổi chiều đón con với 1 cốc sinh tố hoa quả con cũng ăn hết ngon lành.Thường thì mẹ sẽ để con chơi loanh quoanh ở vườn trường 1 lúc rồi mới cho con về
1 tuần đi học chưa được xuất sắc lắm nhưng mẹ tạm hài lòng.Hi vọng thừo gian tới con sẽ có nhiều tiến bộ.Cố gắng lên con gái!

Nhật ký trường mầm non.

Ngày đầu tiên đi học

Ngày 19-Con đi học-Sơm hơn kế hoạch của mẹ 1 ngày.Với mẹ,từ khi con chào đời,sau việc cai sữa ,thì đây là cuộc cách mạng thứ 2 của cả hai mẹ con mình.

Tối hôm qua,mẹ đã vận động tư tưởng cho con khá tốt.Mẹ vẽ ra cả 1 viễn cảnh của trường hoc:Con sẽ nhờ cô nặn giúp mẹ hòn bi nhé,con sẽ múa hát cùng các bạn nhé,Con nhớ gọi cô khi đi rửa tay mà ko thể đóng vòi nước nhé.......Con rất háo hức lắng nghe và hưởng ứng "vâng ạ!" dồn dập .


Nhưng khi ấy mẹ cũng chưa thể đưa ra 1 cái phỏng đoán tốt đẹp gì cho ngày đầu tiên tới trường của con.Mẹ lo lắng .mẹ thức đên 12 h.Mẹ ngồi chuẩn bị đồ cho con ,và ghi chép tỉ mỉ về nếp ăn ,ngủ và một số thói quen sinh hoạt của con vào một cuốn sổ nhỏ để trong ba lô .Mẹ cảm thấy làm như vậy mẹ mới an tâm,vì đùng một cái thay đổi môi trường,cô chưa hiểu con,con chưa quen với cô nên làm như thế se dễ dàng cho cả hai cô trò.Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi ,nhưng đêm qua mẹ cứ thao thức mãi,nhiều cảm xúc cứ đan xen lẫn lộn.Trên hết là sự lo lắng,và tự nhủ rằng bản thân mẹ phải quyết tâm trước.Mẹ là 1 giáo viên nghiêm khắc ,và cũng là 1 người mẹ nghiêm khắc.Quan điểm của mẹ là đên tuổi nhận thức được,đên tuổi cần phải có sự giáo dục của nhà trường là đi học-cho dù ở nhà vẫn có bà có thể trông con.
Buổi sáng,sau khi ăn cháo và uống 1 cốc nước cam.Con cùng bố mẹ đến trường.Khi con đến là giờ tập thể dục buổi sáng.Rộn rã tiếng nhạc,tiếng bước chân,con rất chú ý.Nhưng khi mẹ đặt xuống thì ngập ngừng ko dám bước đến cùng các chị các bạn.Mẹ đưa con vào với cô.Con vào lớp,mon men đồ chơi và rất ngại ngùng với cô.Mẹ định lán lại chút chút cho con quen dần nhưng cô bảo bố mẹ để cô đón con.Thế là ,mẹ chào con rồi quay đầu đi.Cố ko ngoảnh lại nhưng mẹ nghe tiếng con khóc và tự nhủ lòng bản thân mình phải quyết tâm nếu mình quay lại là mọi việc sẽ hỏng bét.


Mẹ đi dạy,lòng cứ thấp thỏm.Rut điên thoại ra....Chẳng lẽ vừa mới đi khỏi đã điện đóm.Ko hay...10 h mẹ điện Ko thấy cô nghe máy...Nóng ruột ,mẹ điện cho bố...Bố cũng nóng ruột nên bố nói sẽ tạt qua trường nhưng ko để con thấy.Một lúc sau thi cô điên"Thiên Anh ngoan ,cháu chỉ khóc một chút lúc mẹ đi thôi rồi chơi,cười đùa với cô.Chị cứ yên tâm dạy học nhé!"Mẹ cũng phần nào đỡ lo .Một lúc sau bố lai điên bảo bố đã qua trường.Con đi xuống nhà ăn rồi.
Buổi trưa,mẹ ở nhà cứ trằn trọc mãi.Mẹ khó ngủ vì nhớ và lo cho con.Chiều 3 giờ đã nhấp nhổm đi đón.NHưng khi mẹ đến cổng chưa mở.Từ ngoài mẹ quan sát thấy co đang bế con,con chỉ chỏ cái gì đó.Con ko thấy mẹ.4 giờ cổng mở.Mẹ vào lặng lẽ để quan sát con.Con ngồi trên lòng 1 cô.1 cô giáo khác giơ tranh các loài vật ,con đọc to con gấu,con gà trống..Cô bảo gà gáy thế nào?con đưa tay lên miệng"Ò Ó O O "...nhìn yêu quá ,nhớ quá đi mất.Mệ đến gần cửa đúng tầm nhìn của con,con vẫn say sưa học,chỉ khi cô giáo nhìn ra mẹ con mới phát hiện ra,mà lạ kì chưa,con vẫn ngồi yên trong lòng con,còn véo von thế này"BAn nãy Nhím ko nhìn thấy mẹ Hương đâu cả nhé" cả cô và mẹ cùng cười.Cô bảo con ra với mẹ khi ấy con mới bước ra và ôm mẹ.Mẹ hỏi han một chút về con.Cả hai cô đều khen con ăn và chơi ngoan hơn cả nhiều bạn cũ.Cô bảo cô đã xem kĩ phần ghi chép cảu mẹ và bảo mẹ an tâm cô sẽ dần dần giúp con thích nghi với cuộc sống ở trường.Con khoanh tay chào cô dõng dạc,rồi theo mẹ về.Gặp 1 bác dạy cùng mẹ ,con cũng tự khoanh tay chào to,ko cần mẹ nhắc nhở.Ôi mẹ ngạc nhiên lắm đấy nhé,vì bình thường miệng con cứ lí nhí.Mới ngày đầu tiên con đã tiến bộ thế này sao?

Một ngày may mắn...!Mẹ trút phần nào nỗi lo.Chỉ phần nào thôi vì mẹ biết ngày đầu tiên cũng chưa thể nói hết được.Mong rằng mầm non của mẹ sẽ dần thành chồi...thành cây.Cố gắng lên con nhé!

Ảnh đi Cát Bà (tiếp)

Nhà cháu mốc meo quá vì dnày mẹ nhiều việc.Nay ở trường trống 1 tiết mẹ tranh thủ update một chút.Ông ngoại cháu đã truyền hoá chất được 1 đợt,sức khoẻ ông kô được tốt lắm ,nhưng cả nhà vẫn hi vọng.Hôm nay ông bắt đầu truyền đợt 2.Nhím cũng ko có gì mới ngoài việc sắp tới sẽ đi học.Ảnh ọt thì chỉ toàn ảnh cũ của đợt đi Cát Bà mẹ cháu up tạm Hi vọng đợt tới mọi việc sẽ ổn,để mẹ cháu có thể rảnh rang rong chơi từng nhà chứ cứ thế này mọi người lãng quên nhà cháu mất!!!

show anh he giua ngay gio mua dong bac

Gửi mẹ thương yêu!

Mẹ ơi,khi viết những dòng này lòng con thực sự rất nghẹn ngào!3 năm nay ko có ngày lễ Vu Lan nào là mẹ được ở nhà.Năm kia,bố con bị tai nạn,chị con con bé,con thì đang mang bầu,dì thì đi học xa,mẹ đi chăm bố,nhà cứ vắng tanh vắng ngắt!năm ngoái,bố mổ sỏi thận,năm nay lại nhập viện mổ dạ dày....những vận hạn âys ko hiểu sao cứ trùng lặp khoảng thời gian...Và như thế,3 mùa Vu Lan mẹ đều ở viện chăm bố con!
Mẹ gầy rộc đi...Chị em con đã cố dấu mẹ về căn bệnh của bố nhưng cuối cùng thì mẹ cũng biết.Hôm bố con mổ xong mẹ như người bị mất trí,con nhìn thấy trong mắt mẹ nỗi đau đến tột cùng!Con chỉ muốn ôm lấy mẹ mà oà khóc cho tan hết bao dồn nén nhưng con lại cố gắng vỗ về,bản thân con cũng cố gắng lạc quan để cho mẹ thấy bố con vẫn còn hi vọng.
Khi bố mẹ mỗi ngày một già yếu,con mới thấm thía cái thiệt thòi khi ko có con trai.Chị em con đi lấy chồng,dì cũng chưa thực sự trưởng thành,sức khỏe lại yếu.Mỗi lần bố ốm là sau đó mẹ lại sụt cân theo.Những ngày dài ở viện vất vả,thiếu ngủ nhưng mẹ ko hề than vãn mà lúc nào cũng nghĩ cho chúng con,nghĩ cho cái phận con gái đã đi lấy chồng về nhà người ta rồi thì phải an phận nhà chồng.Chao ơi,giá như con là một đưa con trai!
Mẹ ơi,sức khỏe của bố giờ chỉ biết còn hi vọng thôi!Mẹ hãy động viên bố,con tin rằng tình yêu của mẹ và của chúng con sẽ có phép nhiệm màu...
Ngày lễ Vu Lan,giờ này có lẽ mẹ của con đang trăn trở bao nỗi âu lo bên giường bệnh của bố.
Nguyện cầu cho bố mẹ của con sức khoẻ và niềm lạc quan chiến thắng bệnh tật!


Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ.

Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha.

Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ.

Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha.



Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn.

Mang cả tấm thân gầy, cha che chở đời con.

Ai còn mẹ- xin đừng làm mẹ khóc.

Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe con.

Trở lại!

Trở lại sau khi tất tật mọi việc có thể tóm gọn trong hai chữ tạm ổn.Ông ngoại đã được mổ và đến hôm nay cũng bình phục phần nào,bà nôi cũng đã ra viên sau 10 ngày nằm ở viện Tai Mũi Họng TW.10 ngày ấy bố di chăm bà,2 mẹ con cun cút ở nhà với nhau.Mẹ cũng phải lo việc mổ cua ông ngoại nữa nên Nhím cũng vất vả theo.Sáng mẹ đưa NHím xuống bà ngoại rồi gửi con ở đó đi lo công việc tới chiều mới đón về.Tối hai mẹ con hôm nào cũng đóng hết cửa cổng cửa chính rồi lên phòng .Mẹ ngẫm thấy bệnh nhát gan của mẹ vẫn ko giảm đi chút nào.Mẹ ko dám nằm quay mặt ra cửa sổ...vì cứ nhìn những tán lá cây đung đưa dưới ánh đèn vàng là mẹ có 1 cảm giác rờn rợn rồi nghĩ muôn vàn những điều ko hay.

Dạo này Nhím rất hư,bướng ko chịu được.Mẹ đang tính sắp tới cho con đi học thôi. Mẹ cũng sắp phải đi làm rồi .Nhưng vấn đề là Nhím chưa tự xúc ăn được nên mẹ cũng băn khoăn quá!Hôm nay mẹ bảo"Nhím hư lắm "
Nàng cãi luôn:"Nhím làm gì mà hư?"mẹ bảo"Vì Nhím ko chịu ăn "Nàng lấy tay bốc cơm cho vào miệng và cãi:"Nhím đang ăn đấy thôi"......cả nhà phì cười ko ai nghĩ Nhím có thể nói rành mạch,câu từ chính xác thế!
Việc nhà đang lu bu ,nhưng về nhà cứ nghe con líu lô mẹ cũng vơi vơi nỗi buồn và mệt mỏi.Cám ơn con!


Sắp 2 tuổi rồi gắng ngoan nhé con!



Chuyện buồn!

2 tháng nay,ông ngoại sụt cân rất nhiều!Đi khám ,bác sỹ bảo viêm bờ cong dạ dày.Ông đã uông thuốc.Nhưng ko thấy đỡ.Cảm giác chán ăn,lo lắng nên nhìn ông thật tiều tuỵ!Mỗi lần về,nhìn ông mẹ cảm thấy thương ông vô cùng!Mẹ nấu cháo chim sẻ cho ông ăn.Mẹ hỏi ông bảo ngon,nhưng mẹ biết ông chỉ nói thế cho mẹ vui,ngày nào ông cũng 3 bữa chán,ngán ngẩm cố nuốt và người thì gầy rộc!Lòng mẹ lo lắng vô cùng!Mẹ cố gắng tìm một số thông tin về bệnh này và thực sự là dù không muốn nghĩ đến nhưng mẹ vẫn phải đối mặt với một phán đoán mà mẹ cầu trời lạy phật là mãi chỉ là một phán đoán của bác sỹ tuyến tỉnh ,của mẹ,và kinh nghiệm của một số người rằng "có thể là ung thư dạ dày".Động viên ông,nhưng thực sự là mẹ thấy suy sụp!Ông còn chưa kịp lại người sau ca phẫu thuật sỏi thận năm ngoái.Vậy mà....Ngày mai,mẹ và bác Mai sẽ đưa ông ra viện K khám .Và ngàn lần mẹ cầu mong là ko phải căn bệnh ấy,ngàn lần mẹ cầu mong!

21 tháng!

Tớ 21 tháng,ko còn là học nói nữa đâu nhé.Tớ làm cô giáo giống mẹ.Mỗi sáng dạy tớ bước ra thềm nhà,nhón chân thật cao,miệng dõng dạc bắt đầu giờ dạy:"Iểng ơi,có "hách" có "hách"...Và học trò của tớ thì chả biết có thích thú với giờ học của tớ ko,chỉ biết là bạn ấy thi thoảng mới đáp lại lời của tớ.Nhưng khá khen cho bạn Iểng vì bạn í không bị ngọng âm KH như tớ

Tớ đã biết giao tiếp .NGôn ngữ của tớ lúc này ko phải là hình thức nhắc lại lời của người lớn mà là nói có suy nghĩ.Vốn từ vựng của tớ khá phong phú ,và mẹ cảm nhận được tớ đã phần nào làm chủ được vốn từ ấy trong giao tiếp.

Mỗi bận đi chơi ở đâu về tớ có thể kể lại buổi đi chơi đó khá là đầy đủ và chính xác về thông tin:
VD:
Hôm nay ,NHím xuống cơ quan bố đấy,gặp bác Hương,bác hương chê NHím lùn...,lấy xe của bố GIang,Nhím ko nói gì,Nhím hóc(khoc),Nhím về luôn"


Hôm nay NHím xuống nhà bác Liên,Nhím khóc đấy
M:Làm sao con khóc?
N:Tại vì bác Liên cho Nhím ăn sữa chua,NHím ko ăn ,bác Liên bảo đuổi về,Nhím khóc luôn"

TRong cách sử dụng ngôn từ tớ hay kèm theo từ "luôn" ở cuối câu,đôi khi rất buồn cười,Tớ biết cách nói về nguyên nhân,sử dụng từ "tại vì" khá chính xác.Cái này mẹ chỉ tập cho tớ 1,2 bận.
M:Tại sao Nhím khóc
N:Vì con bị ngã
M:Tại sao con ngã?
N:Vì chân con mắc dây


M:Tại sao NHím chớ?
N:Vì con hóc(khóc)
M:Tại sao con khóc?
N:Vì con sợ uống thuốc lắm!


Nói chung bây giờ ,cho tớ đi đâu thì khó có thể nói dối được điều gì,vì về ai hỏi gì là tớ khai hết.


MMột điều rất vui mừng là từ dạo mẹ nghỉ hè đến giờ ,tớ ăn uống ,ngủ nghỉ khá điều độ.Các bữa ăn cũng khá nhẹ nhàng.Và 2 tháng tớ tăng được 1kg.Mẹ vui lắm!


Con cứ gắng phát huy như thế này đên tháng sinh nhật thì tốt biết mấy!Cố gắng nhé con!






June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30