Thursday, 2. October 2008, 15:47:04
Dành tặng người chị thân yêu nhất của em ...
Hãy tự tin lên chị nhé! Người ngoài cuộc đó nhất định không bao giờ và không thể nào xen được vào chuyện của chị đâu! Em dám chắc đó, chị đừng suy nghĩ lung tung nữa nhé! Rồi sẽ đến lúc những "người lớn" rồi sẽ nhận ra thôi ... Chỉ cần tình yêu giữa chị và anh D không thay đổi thì không gì có thể "chọc gậy bánh xe" được đâu chị! Tin em đi ... và nhất là tin vào anh D nữa ... trong tình huống này có lẽ anh Duy đang khó xử hơn ai hết ... chị hãy cứng rắn lên, cùng với anh D vượt qua khó khăn này nhé ... Đừng khóc, đừng khóc chị ạ ... đừng để nước mắt chứng minh rằng mình đang e sợ người đó ... những người như thế không xứng đáng để chị phải rơi nước mắt vì họ đâu ....
Em nhớ giờ này 3 năm trước, em còn là 1 nhóc lớp 10, còn đang có 1 tình yêu nho nhỏ .... Lúc đó chị đã ở bên cạnh em, tâm sự giúp đỡ em biết bao nhiêu ... em tự hỏi 3 năm sau, khi bằng tuổi chị lúc đó, liệu em có được giống như chị hay không ... có thể ở bên tâm sự và giúp đỡ cho ai đó mình yêu thương nhiều như chị đã làm với em không ... Giờ đây 3 năm đã trôi qua .... Và lúc này thật sự em rất muốn ở bên chị ... em cũng không biết sẽ làm gì nhưng em sẽ cố gắng hết sức mình để chị cảm thấy tốt hơn ... Em rất kém tắm trong khoản an ủi người khác ... nhưng nếu có thể làm được điều gì để giúp chị cảm thấy tốt hơn, nhất định em sẽ làm ....
Chị à! Chị đừng phiền lòng làm gì về những người như vậy xung quanh mình .... Họ sống theo cách họ muốn và cảm thấy tốt khi sống như thế, thì mặc kệ họ thôi. Mình phải sống theo cách của mình, và nhất định không để cách sống của họ làm mình lung lạc, phải không chị? Bên cạnh chị còn biết bao người đang ủng hộ chị hết mình mà .... Chỉ nên bận tâm về những người đáng bận tâm thôi chị ạ! Hãy mạnh mẽ lên nhé, chị của em! Bất cứ khi nào cần tâm sự chuyện gì, chị cứ gọi cho em nhé! Em luôn đứng về phía chị ! Em yêu chị rất nhiều!
Monday, 25. August 2008, 14:48:50
Review
Hình như đã lâu lắm rồi mới để Tag. Và tag của blog này là "Review". Theo những kinh nghiệm bản thân đúc kết ra thì "manga review" là một thứ gì đó giống như ... 100 người bất kì đọc thì 50 người biết đó là cái gì, 20 người hiểu đó là truyện gì, 10 người đọc sơ sơ từ đầu đến cuối, 2 người đọc kĩ và số người hiểu được những gì tác giả viết nằm trong khoảng từ 0 đến 2
Đơn giản là vì đọc và cảm nhận review không phải sở thích của "tác giả" này. Thế mà bây giờ lại đang lạch tạch viết
Chẳng mong ai hiểu, viết cho mình thôi.
Tsubasa RESERVoir CHRoNiCLE - CLAMP
Cảm nhận đầu tiên khi cuộc hành trình bắt đầu là hình như hơi điêu điêu. Làm quái gì có chuyện tất cả các thứ xảy ra cùng 1 lúc nhỉ? Syaoran và Sakura, Kurogane, Fye, cùng một lúc tới một nơi. Đọc Xxx Holic không ngờ lúc đó là lúc họ mới gặp nhau ^^ Thú vị thật. Có lẽ một câu nói của Yuuko đã đủ để nói rằng mọi thứ không phải là "điêu": "Trên đời này không có sự trùng hợp, tất cả đều là định mệnh" Yuuko-san, một nhân vật mang tới trong mình một cảm giác tin tưởng vô cùng ...
Về Syaoran ... bất ngờ khi biết rằng từ trước đến nay Syaoran lại là một bản sao ... dù có mang một nửa trái tim của Syaoran thật thì cũng không thể có được trái tim cho riêng mình ... tại sao CLAMP lại để cho Syaoran giả không có được trái tim cho riêng mình ... ký ức về Sakura, tình cảm với Sakura, nỗi đau của cái giá phải trả cho Yuuko... vẫn nhớ cảnh lần đầu tiên Sakura thứ dậy ... ngày trước Sakura vẫn bảo rằng, dù có ngủ say đến đâu, khi mở mắt ra Sakura vẫn muốn nhìn thấy Syaoran đầu tiên ... vậy mà khi đó, Sakura đã hỏi "Anh là ai?" Dù là Syaoran giả đi nữa ... tất cả những ngày tháng ở bên Sakura đều là thật ... nỗi đau khi phải trả giá bằng kí ức là thật ... kí ức về Sakura là điều quý giá nhất đối với bản thân Syaoran giả... vậy tại sao không có được trái tim ... Syaoran, một mình đứng dưới trời mưa tầm tã ... cái giá đối với Syaoran có lẽ là đắt nhất ... nó không như thanh kiếm bản sao của Kurogane, cũng không như vết săm trên lưng Fye ... Cái giá ấy đối với Syaoran không chỉ được trả khi quyết định trao đổi với Yuuko ... nó theo Syaoran rất lâu về sau, giống như "trả góp" (từ mà Fuuma cũng đã dùng ...về phần này mà nói thì kể ra Yuuko đúng là chuyên nghiệp) ... mỗi lần nỗ lực hết mình, mỗi lần mang đầy thương tích trên mình để lấy về được lông vũ kí ức cho Sakura, là một lần Sakura nhớ lại thêm nhiều điều, trừ Syaoran ... càng cố gắng, càng đau khổ, nhưng vẫn luôn hướng về phía trước ... vì kí ức của Sakura, ký ức không bao giờ còn có Syaoran ... tất cả điều đó chẳng lẽ chỉ là nhờ một nửa trái tim của Syaoran thật hay sao ...
Cuối cùng thì chính Sakura đó cũng chỉ là một bản sao ...
<Phức tạp kinh hồn ... Không hiểu đầu óc của Nanase-sensei làm bằng gì nữa ... tu 100 năm nữa chắc cũng không bằng
Bái phục! >
Đọc Tsubasa cũng thấy thích Sakura. Cũng chả biết sao thích
Chỉ biết thấy cái gì đấy thú vị chứ không giống như hình mẫu công chúa ẻo lả như bình thường. Sakura cũng rất mạnh mẽ đấy chứ.
Thích nói về Kuro ... Cảm giác ban đầu về Kuro là một tên suốt ngày cau có lạnh lùng, lại chẳng bao giờ cười. Nhưng càng đọc càng thấy thích tính cách của Kuro ... một khi con đường đã được chọn, luôn luôn vững tin một ý chí ... đó chính là Kuro ... Tên "than đen", "bảng đen", "hắc đại nhân" ... ấy quả thực đã để lại một ấn tượng vô cùng sâu sắc đối với mình ... đằng sau vẻ lạnh lùng ấy là một trái tim thật đẹp ... luôn quan tâm đến chuyện dạy dỗ Syaoran kiếm thuật .... động viên Syaoran, "Nếu có chuyện nhất định phải làm, thì phải nhìn về phía trước!" ... luôn quan tâm đến Sakura ... không chịu chữa trị vết thương ở lưng để dành thuốc chữa cho Sakura ... Khi Sakura một mình đi lấy quả trứng Yuuko yêu cầu, Kuro đã rất đúng khi nói rằng, để ngồi ở nhà chờ Sakura về còn khó khăn hơn cả đi cùng cô ấy rất nhiều ... và đặc biệt là với Fye ... Dù luôn tỏ vẻ cáu gắt hậm hực khi bị gán đủ các loại "đen" vào tên, dù có cầm kiếm khua Fye chạy khắp nhà, dù thế nào đi nữa, Kuro vẫn luôn quan tâm đến Fye ... vẫn "nhìn thấy những điều không cần nhìn thấy" ở Fye ... vẫn cảm thấy một sự thật đằng sau nụ cười của Fye ... trong 3 người còn lại, dù cho chỉ có mình Syaoran là nhìn thấu quá khứ của Kuro, nhưng người hiểu Kuro nhất có lẽ lại là Fye ... quả thực nếu không có Fye thì khó có thể thấy được Kuro biết quan tâm đến bạn bè nhường nào ... Kuro và Fye, đứng bên Syaoran và Sakura với tư cách 2 "người lớn" (trong đó Kuro vẫn được gọi là "bố xấp nhỏ"
) với cái nhìn sâu sắc ... ban đầu tưởng như 2 người họ không có gì tương đồng ... một người thì trắng, một người thì đen, một người muốn trở về, một người muốn chạy trốn, một người luôn cáu kỉnh, một người luôn tươi cười ... nhưng càng về sau họ càng hiểu nhau ... trong tất cả, chỉ có mình Kuro có thể làm nụ cười thường trực trên môi Fye biến mất ...
Rất thích một đoạn ...
Kuro nói với Syaoran:
"Công chúa rất kiên cường. Vì rất kiên cường nên cũng rất yếu đuối. Nếu không có ai làm cho cô ấy hiểu ra điều này, chẳng chóng thì chày cô ấy cũng sẽ sụp đổ ... Không trông đợi được gì ở tên pháp sư ấy đâu ... vì 2 người họ giống nhau cả thôi ..."
và một đoạn giữa Kuro và Fye
- Muốn uống gì không?
- Rượu
- Hết thuốc chữa
- Cậu cũng phải uống. Không muốn uống là quyền của cậu. Cứ để nó chảy hết cũng được
- Chịu thua cậu rồi, thép đen ....
Và về Fye ... Rất thích ... rất thích Fye ... trước tiên là vì Fye đẹp
Thấy thương Fye ... một người luôn mang nụ cười để che giấu những nỗi đau trong lòng ... Trong chuyến đi này, có lẽ ai cũng đều phải mang trên mình thương tích ... Fye đã mất đi một mắt ... ( phải nói là CLAMP có vẻ rất thích thú với việc làm cho các nhân vật của mình có vấn đề với mắt
Watanuki, Doumeki, Subaru, Seishirou, Syaoran .... nhiều quá, ko biết có kể sót ai không ) Fye cũng suýt mất mạng ... nhưng thật may mắn đã có một người trả giá để biến Fye thành quỷ hút máu ... và người đó trở thành "con mồi" một cách tự nguyện ... đó là Kuro ... Nhìn nụ cười trên môi Fye ... không ai nghĩ Fye đã phải chịu đựng một quá khứ đau khổ đến vậy ... không ai nghĩ Fye đang phải chịu những lời nguyền khủng khiếp đến vậy ... điều Fye mong muốn, đó là không ai phải đau khổ vì đã quen biết Fye ... nụ cười của Fye, tưởng như thật dễ hòa đồng, nhưng thực chất đó chính là một ranh giới đã được định ra để Fye tự ngăn cách mình với mọi người xung quanh ... nhưng Fye đã vượt qua ranh giới do chính mình đặt ra .... Syaoran, Sakura, và đặc biệt là Kuro đã làm nụ cười ấy biến mất ... ranh giới ấy đã biến mất .... Fye từng nói ở Celes "Tôi không dịu dàng, tôi chỉ là một kẻ yếu đuối" ... câu nói này đã khiến mình suy nghĩ ... và đặc biệt là câu nói trong kí ức của Fye "Chỉ được sinh ra trên đời .... cũng là tội ư?" Thương Fye nhiều lắm ... Yêu Fye mất thôi ... <*hie hie*> cuộc hành trình của họ thật sự khốc liệt ... cuối cùng thì cũng không còn thái độ "thiếu nghiêm túc" của Fye nữa ^^ Cuối cùng họ quyết định tiếp tục cuộc hành trình, không phải là "phải đi", mà là "muốn đi". Như lời Yuuko đã nói, "Giờ mọi người hãy làm theo nguyện vọng của chính mình" ... và họ lại tiếp tục lên đường cùng nhau ...
Nhìn chung là thích Kuro rất rất nhiều, thích Fye rất rất nhiều, thích Syaoran và Sakura cũng rất nhiều ...
Mình thích Fye ... Mình thích Kuro ... Fye thích Kuro ... Kuro thích Fye ... đến loạn mất ^^
Gặp lại những nhân vật quen thuộc trong X1999 và rất nhiều truyện khác ^^ Kamui giờ đã khác nhiều so với 10 năm về trước
Tất nhiên không phải là ... già đi, mà là đẹp lên
Subaru thì trông không cứng cỏi như trong X1999 mà có vẻ hơi giống trong Tokyo Babylon hơn ... nhưng nói chung cả Kamui và Subaru đều đẹp ... vẫn nhớ ... "Kamui giống như một đứa trẻ đi lạc" ... và nói "tôi ở đây .... để bảo vệ ..." dân tình cứ tưởng bở là bảo vệ nguồn nước
Còn lại thì tình hình là vẫn ghét thằng ôn vật Seishiro đều đều ... lần đầu tiên xuất hiện trên nóc nhà, chùm kín mít trong áo choàng ... nhưng chỉ cần nhìn cánh hoa sakura bay tung tóe là đủ đoán ra là Seishirou rồi ... Thiên long và Địa long ngày nào giờ đổi quân cho nhau ... thêm một thằng nhóc giống Nataku y xì đúc ^^ Trông cute thật
Vẫn gặp cái thằng đoán mộng gì ẻo ẻo lả lả trông y như con gái
Cả 3 nhân vật chính trong Học viện Clamp đóng vai Ám hành ngự sử ở làng của Chun Hyang cũng đẹp 
Thích Watanuki
Nhìn cái mặt ngố đấy không hiểu sao càng ngày càng thích mới chết
Nhìn chung cảm nhận về Tsubasa là một bộ truyện đáng để đọc. Đọc cùng với Xxx Holic thì càng tuyệt. Suy nghĩ ngày nào giờ của mình vẫn không thay đổi: Trên đời này chỉ có 2 loại người. Một là những người luôn có gì đó cần học hỏi ở truyện của Clamp, hai là người điên. Hãy coi như đây là lời kết cho bài review này ...
Wednesday, 20. August 2008, 10:59:12
http://files.myopera.com/NgocTram/files/Angel%20voice%203.rtfĐây là project dịch truyện ^^ Các bạn đừng tò mò down về nhé vì đọc chẳng hiểu j đâu

Just post for a friend!
Wednesday, 16. July 2008, 13:17:14
Ước ....
Một ngọn nến không biết sẽ tắt lúc nào .... Ước gì ngọn nến đó đừng bao giờ tắt ... mãi mãi ... hãy tỏa sáng và sưởi ấm ... cầu trời ...
Ước ....
Hôm nay, SN 1 người bạn tốt ... Bạn à, dù điều may mắn không đến, bạn hãy luôn vui vẻ và lạc quan nhé ... tớ quý bạn nhiều lắm lắm ... Ước những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn ...
Ước ....
Ước Hiền mau khỏi chân .... Bạn tốt của tớ àh ...
Wednesday, 16. July 2008, 07:00:47
Hình vẽ chỉ mang tính chất minh họa
Đời Xuân Thu, Quản Di Ngô tự là Trọng, vốn người có tài kinh bang tế thế. ngày còn hàn vi, chưa gặp thời thường cùng bạn là Bảo Thúc Nha đi buôn chung. Lúc chia lời, Quản Trọng thường lấy phần hơn. Người ngoài thấy thế bất bình, nhưng Bảo Thúc Nha vui vẻ nói:
- Quản Trọng không phải tham mà lấy tiền ấy, chỉ vì gặp cảnh quẫn bách bất đắc dĩ nên ta cũng bằng lòng nhường cho hắn.
Quản Trọng ở chỗ thị tứ thường bị lắm kẻ nạt dọa, hà hiếp mà không một lời phản kháng. Mọi người cười cho là hèn mạt, nhu nhược, nhưng Bảo Thúc Nha cho bạn là người khoan dung.
Quản Trọng thường đàm luận cùng Bảo Thúc Nha nói nhiều điều sai lầm. Bảo nói:
- Đó là con người chưa gặp vận. Chớ lúc gặp thời thì trăm việc không hỏng việc nào.
Lúc theo việc quân, mỗi khi ra trận thì Quản Trọng đi sau; khi thu qua6n về thì Quản Trọng đi trước. Mọi người đều chế giễu cho là nhát. Bảo Thúc Nha nói:
- Quản Di Ngô nào phải nhát gan, chỉ vì người còn mẹ già nên phải giữ thân thể để phụng dưỡng mẹ.
Quản Trọng ba lần ra làm quan, ba lần bị bãi, người người đều khinh. Nhưng Thúc Nha nói:
- Di Ngô không phải là kẻ bất tiếu, vì chưa gặp thời, chưa gặp được vua hiền mà thôi.
Về sau, Quản Trọng phò công tử Củ; Bảo Thúc Nha phò công tử Tiểu Bạch. Công tử Củ và công tử Tiểu Bạch vốn anh em khác mẹ tranh ngôi nhau. Công tử Củ thất bại ở nhà nước Lỗ, bị vua nước Lỗ giết chết. Vua Lỗ lại bắt Quản Trọng và Thiệu Hốt là người phò công tử Củ nộp cho Tiểu Bạch tức Tề Hoàn công đương làm chúa nước Tề.
Thiệu Hốt tự tử. Còn Quản Trọng thì chịu làm tên tù, và chịu tội với Tiểu Bạch vì trước kia đã bắn nhằm đai bụng của Tiểu Bạch. Mến tài của Quản Trọng và do Thúc Nha tiến cử, Tiểu Bạch dùng Quản Trọng làm tướng quốc.
Người ta chê Quản Trọng không giữ được khí tiết như Thiệu Hốt. Nhưng Thúc Nha lại bảo:
- Di Ngô nhẫn nhục thờ Hoàn công không phải vô sỉ mà là người không câu chấp những tiểu tiết thường tình. Đó chính là kẻ có chí làm lợi cho cả thiên hạ.
Quản Trọng nghe được lời phê phán của Bảo Thúc Nha, thường thở dài nói:
- Sinh ra ta là cha mẹ nhưng hiểu biết ta ở đời chỉ có một Bảo Thúc Nha mà thôi.
"Tri kỷ" nghĩa là biết mình. Người thật biết được mình là tri kỷ.
Cổ văn có câu: "Đắc nhất tri kỷ, khả dĩ bất hận", nghĩa là: "Ở đời có được một người tri kỷ thì không còn ân hận gì nữa".
Copy từ đây
Sunday, 13. July 2008, 12:19:19
Bắt đầu viết lại.
Chờ đợi? Cảm xúc có chờ đợi được đến lúc cái máy tính mới về?
Đọc.
Đọc lại những fic ngày xưa đã đọc. Đọc lại fic của ss Jona. Rất thích một đoạn ...
" Anh mỉm cười hôn lên mái tóc nó. Mái tóc nâu nửa tự nhiên, nửa do cháy nắng. Mái tóc không có hương thơm, cũng chẳng lấy gì làm mềm mại, nhưng mỗi lúc chạm vào nó, anh cảm thấy hạnh phúc, hay bình yên thì đúng hơn"
Viết.
Viết gì? Nếu là một fic thì có lẽ cần nhiều thời gian hơn nữa để nung nấu. Nếu là một vài cảm xúc thì phải chờ ... Đồng nghĩa với nó là một không gian yên tĩnh hơn...