Skip navigation.

Log in | Sign up

photo of Do Ngoc Tram

Phởn lên nào! Yêu đời lên nào!

Chào thân ái và quyết thắng!

26/6_Hứng chí

My CD Player bởi xyz_31

author: xyz_31

genre: Shoujo-Ai
[ '.'... ]











1.



Trường của chúng tôi có sân thượng. Tôi thường hay trốn tiết. Mà muốn lên đó phải đi ngang qua lớp của cô ta. Thế là cô ta cũng liền chuồn theo tôi lên đấy.

Cũng nhiều khi tôi lên đến nơi thì cô ấy đã ngồi đó, lim dim mắt [ mà không ngủ nhé ].



Tôi hay trốn tiết cùng chiếc CD Player của mình, còn cô ta thì mang theo chiếc CD full 20 bài hát. Hôm nào tôi trốn tiết mà cô ta không trốn cùng, hẳn là tôi chỉ có nước ngủ.



Ban đầu tôi xài headphone. CD Player phải đi với headphone mới đúng sách. Nhưng bé cưng của tôi chỉ có một cổng audio, mà gió trên sân thượng toàn làm tiếng loa ngoài bay đi mất. Thế là tôi phải mua earsphone để hai chúng tôi cùng nghe.

Tôi chọn rất kỹ. Loại mới nhất, hàng chính hãng, dây dài thuận tiện cho cả hai.




Cô ta hay ngồi bên phải tôi, và tôi thường ngồi bên trái. Cô ta toàn nghe bằng tai phải, còn tôi dĩ nhiên cũng phải nghe bằng tai phải.


Thỉnh thoảng cô ta có hát theo một bản nhạc, hoặc một đoạn nhạc nào đó. Nhưng tôi thường không nhớ rõ lắm, vì tai phải - gần cô ta - đã gắn một bên earsphone, còn tai trái thì đầy tiếng gió.


Vài lúc tôi có đem theo một quyển truyện chữ hoặc một cuốn manga nào đấy, nhưng thường đọc được vài trang thì đặt nó sang một bên và tựa vào hàng rào bảo vệ.




Tôi ngủ. Khi tôi tỉnh dậy, cô ta vẫn ở đây, mắt lại lim dim, đầu cũng tựa vào hàng rào, lần này thì đúng ngủ.




Khi tiếng chuông chuyển tiết vang lên, ai lại về lớp nấy.






2.



Hội của tôi trấn giữ phân nửa trường. Tôi chỉ là thứ phó. Thằng chiến hữu từ năm cấp 2 của tôi là trùm. Nói vậy thôi chứ hội của tôi chẳng nhìn đâu ra đàn em đàn anh, chỉ khi có sự thì các "sếp" với ra mặt đại diện, hoặc chỉ đạo hành sự. Con bình thường thì vẫn vậy vậy~


Trường tôi chia đôi. Chia căntin, chia hành lang, chia cầu thang, mà thậm chí WC cũng chia.



Cô ta dường như giống đa số học sinh khác, không thuộc hội nào cả, và hẳn là cũng không bị uy hiếp dọa dẫm gì. Nhưng cô ta chẳng bao giờ ngồi phần căntin của hội tôi, đi hành lang của hội tôi, thậm chí không đi WC phần hội tôi quản nốt.




Thật là khó hiểu~




Thấy tôi hay chú ý cô ta, thằng chiến hữu liền xua tay như sợ tôi làm gì đó [ ? ] Nó cũng phải công nhận cô ta đẹp. Đẹp. Chứ không phải dễ thương, hay đáng yêu. Cuối cùng nó kết luận: không nên đánh đập hay làm trầy xước một mỹ nữ. Dĩ nhiên là nói đùa [ đúng hơn là nửa đùa nửa thật ], vì nó biết tôi đâu có dư hơi vậy~




Mà tôi thì vẫn thường hay trốn tiết.







3.



Một hôm, như thường lệ, tôi lại ngủ cạnh bé cưng và cô ta. Nhưng khi tỉnh dậy thì cô ta đã biến mất. Và em earsphone hàng hiệu của tôi cũng bay luôn.


Thay vào đó là một chiếc earsphone chính hãng khác, nhưng đã hơi cũ và tai dây ngắn ngủn.


Ngắn lắm ấy.





4.



Hôm sau, cô ta bước lên sân thượng với nụ cười tươi rói [ hiếm hoi ] sau khi bắt gặp ánh mắt dò xét của tôi. Cô ta cười trừ cười bù thế thôi. Nhưng mà... ờ, đẹp.



Chúng tôi ngồi gần nhau, cả hai vẫn nghe bằng tai phải. Sao cô ta cứ phải nghe bằng tai phải nhỉ? Chậc...



Nhưng quả thật là tôi chẳng hiểu gì, đến khi phát hiện ra. Và một hôm, tôi vẫn ngồi bên trái, cô ấy ngồi bên phải. Cô ấy nghe bằng tai phải. Tôi thì nghe bằng tai trái.



Vậy đấy~




5.



Tôi có ham thích lớn về việc ngủ [ *cười*]. Thế là ba hôm liền cô ta cho tôi ngủ thật.



Cô ta không lên sân thượng ba ngày liền. Đến ngày thứ tư thì đột ngột xuất hiện khi tôi đang lim dim [ chuẩn bị ngủ ]. Và tôi vẫn tiếp tục lim dim mặc cho cô ta ngồi bên cạnh.


Chiến dịch ngó lơ người đẹp bắt đầu với sự giúp đỡ đắc lực của bé cưng. Tôi đã nhét earsphone vào cả hai tai, đĩa vẫn chạy, và volume lớn nhất. Cô ta bấm thử nút volume, thấy số 15/15 hiện rõ ràng thì cười khì [ ?! ]




Và rồi cô ta thổ lộ.


Tỏ tình.



Sao cũng được, cô ta tỏ tình với tôi.



Mà hay thật, đúng là người đẹp tỏ tình có khác. Không bựa, hay sến, hay gì gì cả. Cô ta nói nhiều, nhiều lắm, nhiều thứ lắm, không nhớ hết đâu...


Nhưng mà cô ơi, tôi vừa lim dim vừa maximum volume thì làm sao tôi có thể nghe cô nói gì được. Ngoại trừ khi tôi có maximum sự tinh tế [ thứ mà tôi không hiểu nổi thật ra là gì ], hoặc maximum trí tưởng tượng yêu đương thôi. Haizz...



Dù vậy, tôi vẫn nghe được đấy cô ạ. Nên cô không cần âm thầm nữa cô nhé.








Vì earsphone của cô hỏng rồi.







Không tin nghe thử xem :wink:~!



Lấy từ đây (www.vnfiction.com)


Không hiểu sao tác giả lại xếp nó vào thể loại Sj-ai nữa. Mong là tác giả type nhầm, hoặc tác giả ý thức lẫn lộn giữa sj và sj-ai, vì mình không muốn thừa nhận mình thích một fic thể loại này đâu :frown: Nếu lọc theo genre thì có phải mình đã bỏ lỡ 1 fic hay không ^^ Thôi được rồi, [nhảm] dù với tg đây là sj-ai nhưng với mình đây là sj. Ngày mình chấp nhận thể loại đó chỉ có thể là ngày mai của ngày tận thế mà thôi [/nhảm] Câu chuyện thật nhẹ nhàng, không hề có lời thoại, không miêu chi tiết. Nói cách khác tác giả thật kiệm lời mà vẫn sâu sắc.
"... cô ta chẳng bao giờ ngồi phần căntin của hội tôi, đi hành lang của hội tôi, thậm chí không đi WC phần hội tôi quản nốt. Thật là khó hiểu~" Yêu quý một người với bản thân phải gọi là xa lạ, rồi luôn tìm cách lảng tránh người ấy? Với mình không có gì lạ. Vì mình cũng vậy mà.
Mình thích truyện shoujo này

26/6_Future



Tương lai rồi sẽ ra sao? Ai mà biết trước được?

Nhìn lại xung quanh mình ... Trường Dược với đầy rẫy những kẻ lấy học hành làm lẽ sống, sách vở làm niềm vui, nhưng liệu họ hướng tới tương lai là gì?


Hôm qua đi xem điểm, có bạn bắt chuyện rồi bảo "Bạn Hà lớp tớ kể hồi trước cũng học cùng Trâm" Thấy mình chụp ảnh bảng điểm liền nói "Bạn Hà cũng chụp ảnh về đấy. Bạn ấy cố gắng 8 phẩy để được mua SH" Bỗng mình thấy thật buồn cười. Giờ này năm trước nó còn là một đứa trông hiền hiền lành lành suốt ngày mặc đồng phục, đạp xe đi học bằng mini cũ giờ bạn ấy đã thế này rồi. Tóc đỏ rực, mặt lúc nào cũng trát phấn trắng lốp rồi đủ phụ kiện iphone SH ... Bạn Hà ấy hướng tới tương lai là thế này chăng?

Điều mình hướng tới là gì?

Có thể là học thật giỏi để có được tấm bằng thật tốt? E rằng không ổn. Thứ nhất, học tại trường Dược thật khó để phân định được thế nào là giỏi. Dù cố gắng cách mấy đi thi vẫn có thể bị điểm kém, và điểm thi là tất cả những gì họ nhìn nhận về khả năng của sinh viên. Học nhiều thì tất nhiên là tốt. Nhưng cắt đi chút thời gian học dùng để làm những điều khác biết đâu sẽ có ý nghĩa hơn? Thứ hai, 95% sinh viên ra trường với tấm bằng trung bình. Đa số chống đỡ với kì thi bằng cách chỉ học những điều đã ra trong đề các năm trước. Mở rộng ư? Xa vời lắm. Nói ngay như mình đây, học kì đầu tiên học hành ù ù cạc cạc dốt đặc cán mai, lại vướng thêm vụ thi mít mất nguyên 1 tháng. Đến cuối kì dồn hết sức học trong 1 tuần trước cả kì thi và 1 tuần trước mỗi môn. Kết quả là vẫn đạt 7,43, chỉ thiếu 0,12 để đạt học bổng. Đên học kì 2 học trước cả tháng, học thuộc lòng đến rã cả nước bọt mà chỉ được 6,6. Vậy có thể kết luận, nếu không có ý định ở lại trường nghiên cứu khoa học thì đừng để tốn quá nhiều thời gian đào sâu nghiên cứu sách vở vì công sức của mình bỏ ra sẽ khó mà được nhìn nhận đúng đắn. Mà tất nhiên là mình không có ý định nghiên cứu khoa học :lol: Bởi vậy nên mình sẽ bỏ đi cái hoài bão từ hồi mới vào trường là hiểu hết những gì được viết trong sách. Học vừa thôi, phải đấy, nhưng cái vừa vừa đủ qua của trường mình cũng có phải dễ xơi lắm đâu :lol:

Có câu "Có được cái mình muốn không khó, biết được mình muốn gì mới khó". Vậy mình hướng tới điều gì?

Học thường thôi, những điều cần học nhất thì không có trong cuốn sách nào cả. Mình chọn cách này.

Nhưng với cách học ấy, mình muốn đạt được gì?

Tu dưỡng bản thân hướng tới cuộc sống đơn giản, thư thái và hạnh phúc. Mình muốn tận hưởng cuộc sống trong phạm vi có thể. Vì hạnh phúc gia đình mà làm tất cả. Giữ các mối quan hệ bạn bè ở trạng thái tốt đẹp. Nhận được ân nghĩa thì đền đáp đầy đủ. Đối với bực dọc thì chuyện lớn coi như chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có.

Còn về tiền bạc? Làm việc thật nhiều để kiếm nhiều tiền? Tốt, nhưng đó không phải mục tiêu tương lai của mình. Mình muốn kiếm đủ tiền trước hết để phụng dưỡng ba mẹ, sau là trang trải cho bản thân. 19 năm mình chưa kiếm ra 1 xu 1 cắc nào, ba mẹ vẫn phải cố gắng để dành cho mình những điều tốt nhất trong khả năng có thể. Mình trưởng thành được đến ngày nay và xác định được rõ lẽ sống cho bản thân, đó hẳn là một điều hạnh phúc của ba mẹ. Nhưng bất kì điều gì dẫu đi ngược lại ước vọng bản thân mà đem lại hài lòng cho ba mẹ, mình sẽ không ngần ngại để thực hiện. Tất cả những đồng tiền mình kiếm được đều là của ba mẹ, chẳng phải vậy sao? Vậy chỉ nên giữ lại một phần đủ dùng cho bản thân mà thôi.


Nhưng tất nhiên mình không muốn rơi vào cảnh "Tiền không phải là vấn đề mà vấn đề là không có tiền" đâu. Trước hết nếu thấy bản thân mình lười nhác kiếm không ra tiền mà không thể tự lập chắc chắn sẽ khiến ba mẹ đau lòng. Hơn nữa sau này nếu lập gia đình, sự khó khăn của mình còn kéo theo sự khó khăn của những người khác nữa.


Vậy làm việc để kiếm tiền trong tương lai là hướng tới một cuộc sống không nghèo khổ và có thể phụng dưỡng cha mẹ.
Trẻ tuổi, chưa có nhiều kinh nghiệm sống và ý chí chưa đủ kiên định là lý do mình phải viết ra những điều này ... Để làm bản thân tỉnh ngộ mỗi khi sai đường ...


25/6 Vật chứng

Đây anh ạ. Anh đang busy ạ? >"< *Ngại quá* :insane: Khi nào rảnh anh rep nhé ^^
À, em ko bít type vào ô đó thế nào, khi close thì nó hiện ra ở cuối bài post, ví dụ như bold thì nó viết liền ở cuối bài là [.B] [./B] (dấu chấm là em ghi vào cho nó khỏi đọc thui P:

25/6 Opera!!!!

Opera dạo này khó dùng quá đi mất :cry: :cry: :cry: Không tài nào thay nổi cái hình avatar với My photo được awww awww Chỉnh size font với colour nó còn nói cái gì ấy chả hiểu gì sất. Hic cứ như ngố rừng lên thành phố ý, huhu. Mình mà chăm viết blog thì phím x với phím v nhà mình nhẵn bóng mất :cry:

23/6/09 "Cảm xúc hỗn độn"

"Vừa mới bắt đầu viết đã nhận được 1 comment phải nói là làm bạt hết tất tật ý chí chiến đấu của mình luôn :faint: Chưa thể hiện được nhân vật cụ thể khi bắt đầu, khung cảnh trôi tuồn tuột, chưa kịp để lại ấn tượng gì đã đổi cảnh, xây dựng nv như 2 đứa dở hơi ... cái comm nói thế đấy. Buồn đời quá. Hết muốn tặng cái fic này cho thằng bạn nữa rồi :worried: "

"Cận rồi. Chết rồi. Mình cận rồiiiiiiiiiiiii!!!!!!! Ôi cuộc đời ngang trái! Nếu vì học hành trâu bò mà cận thì mình đã không hối hận đến thế! Năm lớp 12 học như xông pha cảm tử mà mắt vẫn tốt đấy chứ có sao đâu. Thế mà ... mình bị cận ... chỉ vì thức đêm chơi game và onl đọc fic = điện thoại nhiều quá. Ới zời ơi! Biết kêu ai bây giờ! Ai bảo cứ đến đêm là lại vớ được fic hay làm chi ... Ai bảo những fic hay lại toàn hàng chục chap làm chi ... Ai bảo dùng opera mini tốt quá làm chi ... Huhuhuhu ..."

"Mày à ... Ở bên mày tao thấy rất vui mày biết không? Kể cả khi đã lâu không gặp, nghe giọng mày léo nhéo trong điện thoại cũng đủ làm tao thấy ấm áp hơn trong lòng rất nhiều ... Tao biết! Tao biết mày cũng cảm thấy như vậy. Nhưng xin mày đừng đến với tao chỉ những khi mày cần điều gì đó từ tao ... "Ổ khóa" tao đã tháo ra từ khi thấy mày không còn dùng "chìa khóa" nữa. Dù vậy tao vẫn luôn giữ lại bên mình ..."

"Đã lâu thật lâu kể từ lần cuối cùng bị ảnh hưởng lớn như vậy từ 1 câu truyện. Mình thích truyện đó đến điên cuồng mất rồi :insane: Thích cách diễn đạt của nó đến mức muốn đi học tiếng Trung :cry: Thích nhân vật chính đến mức muốn một phần nào đó trong mình giống như vậy :heart: Thích tất cả thuộc về fic ấy! :love: Điên mất thôi :lol: "

"Lâu lắm rồi mới quay lại opera. Không ngờ anh Lâm và anh Khánh vẫn còn nhớ đến blog mình. Vui thật đấy :happy: Lần này mình sẽ không bỏ bê blog như trước nữa ^^"

"Yahoo360 rã rồi. Ừ thì mình cũng chẳng để tâm lắm vào nó nên cũng không tiếc lắm khi biết tin này. Nhưng có một điều thì rất tiếc đó là không biết một người đã chuyển blog đi đâu rồi ... Muốn đọc blog của người đó ... muốn blog mình được người đó đọc ... đó cũng là 1 lý do khiến mình duy trì cái blog ở 360 qua nhiều giai đoạn mốc meo keo xỉ như thế ... Nhưng giờ thì hết rồi. Thôi không sao. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ ..."

14/6/09

Nhà cửa sạch đẹp roài, vui quá ^^ Phòng ta giờ thênh thang 1 cõi luôn, ôi sung sướng không để đâu cho hết, há há há :lol: :lol:

Suýt nữa thì cái máy tính đã ra đi. May cho nó trong 1 phút suy nghĩ lại mình đã quyết định giữ chú em già này lại. Chả phải mình muốn trưng đồ cổ ra cho hoành tráng gì đâu, chỉ qua mình còn muốn viết ...

Trước khi thi Đh, mình đã viết ra 1 tờ giấy những điều mà sau khi thi xong nhất định phải làm. Nghĩ lại từ lúc thi xong đến lúc nhập học, cả 1 khoảng thời gian dài mà hầu như chẳng làm được gì trong số những điều đó cả. Quá sung sướng trong chiến thắng mà quên mất những điều vốn từng là khao khát một thời cũng nên? Giờ qua năm thứ nhất rồi, tâm trạng trước 1 kì nghỉ của mình vẫn là vui sướng, nhưng giờ là vui vì đã thoát khỏi một kiếp nạn mang tên: "thi học kì". Cha mẹ ơi. Đúng là "Qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai". Dù cái "hồi thái lai" của mình thì cũng phải nai lưng ra dọn dẹp lau chùi, đống băng urgo cứ vơi nhanh dần đều, nhưng đây mới là lúc mình thực sự cảm thấy tràn đầy quyết tâm thực hiện những điều từng mơ ước :mad: :mad: :mad:

Điều trước tiên muốn thực hiện là viết. Có biết bao nhiêu điều mình muốn viết ... Và đó cũng là lý do đầu tiên ( và cho đến lúc này là duy nhất) giúp chú em già này giờ vẫn an tọa trong phòng mình chứ không phải ở 1 cửa hàng máy tính cũ nào đấy ...

Và những điều tiếp theo muốn làm ... quyết tâm cũng không kém gì điều đầu tiên, nhưng mỗi điều lại gắn với một chuyện không vui. Vậy thôi không nên đả động tới làm gì nữa ... hãy cứ từ từ mà cho "một số kẻ nào đấy" biết mình là ai ...

Đồ Sơn du hí

Note trước khi đọc nè: Tớ up mấy lần bên yahoo nhưng ko được, bọn yh dạo này làm ăn lởm quá. Đành post ở đây vậy. Nhưng mà k hỉu sao ảnh cứ bị cắt mất 1 đoạn :frown: Để xem hết, mọi người hãy click chuột vào ảnh :up:

Thể theo nguyện vọng của chị em, hôm nay tớ xin viết 1 bài tổng kết chuyến ĐS du hí của chúng ta.


Sau mấy tiếng đồng hồ trên xe, cả lũ bắt đầu lên phòng. Lúc này chưa có "phong vị" gì từ biển. Cả lũ chỉ nằm dài xem fim "Vườn sao băng" và bịa chuyện mà tớ + con Hạnh + con Song chủ yếu là bịa chuyện (warning: đoạn sau đây hơi nhảm, nếu ai ko thích đọc thì hãy bỏ qua) Chuyện kể rằng ... ngày nảy ngày nay có 1 anh bị tiêu chảy. Anh lạy lục mãi mẹ anh mới cho anh 2 cuộn giấy vs. Đau khổ quá anh bèn gọi điện xin giấy của 1 cô bạn, cô này cực tốt, chuẩn bị hẳn giấy vẽ tranh màu mè hơi bị đẹp để mang cho anh. Nhưng khổ nỗi cô ấy mắc bệnh đãng trí, mải mê làm việc suốt đêm ... để cuối cùng anh phải tự xử bằng tay *ẹ ẹ* Tiếp theo bọn tớ bịa chuyện về một cô gái xinh đẹp tóc ngắn, cô í đang đau khổ dằn vặt bản thân vì đi vs mà quên k rửa tay *ặc ặc* cô nhìn chòng chọc vào 2 bàn tay rồi từ từ úp nó lên mặt mình. sau đấy cô ấy run bần bật và ngã xuống ... Còn rất nhiều chuyện nữa cơ nhưng mà hôm đấy tớ cười nhiều quá đau hết cả đầu bây giờ chỉ nhớ được thế này thôi

Cuối cùng bữa trưa cũng đến. Mà nhắc đến vấn đề ăn uống thì rõ là hãi. Hôm trước đi mua thức ăn trong siêu thị, người ta nhìn mấy đứa bốc đồ vào giỏ cứ tưởng siêu thị đang miễn phí. Cũng may đi mua trong thời kì dân HN còn chưa hết hãi hùng vì ngập lụt nên người ta cũng dễ dàng thông cảm với lý do: chắc nhà bọn nó bị ngập khổ lắm nên mới phải đề phòng nhiều thế. Haizz ... Nếu cơm ở nhà hàng cũng rẻ như đồ ăn sẵn thì đâu có cảnh này. Bạn Miều sau khi cân nhắc giữa việc mua hộp pate ở ngoài với giá 13k và pate trong siêu thị 12,9k cuối cùng đã ăn chơi mua hẳn loại 13k (vì gửi xe vào siêu thị còn mất thêm 2k nữa) Nói túm lại mọi việc đều được tính toán để giảm chi phí xuống mức limit nhất có thể ... Và thế là, bữa trưa hôm đấy, cũng như bữa tối hôm đấy, bữa sáng hôm sau, cả bữa trưa hôm sau nữa, bọn tớ đều ăn uống đạm bạc với mì gói + xúc xích + bánh mì kẹp pate và mayone. Đạm bạc nhưng mà vui ^^ Bonus: Có video clip các công đoạn của việc làm bánh tớ đã up lên youtube ^^ ai mún xem cứ pm!

Ăn xong rùi ra biển ... Photobucket đây mới là hương vị của ĐS ... Photobucket

A` hôm đấy 22/11 cũng chính là sinh nhật bà già của chúng ta. Xin giới thiệu cho những ai chưa biết, bà già đang đứng cười móm mém trên ảnh kia, tay bà đang cầm cái áo đầy tim tủng đen sì sì. Bà đứng chụp mà bàn chân run rẩy vì nước biển quá lạnh đối với người tuổi cao sức yếu như bà ...

Photobucket

Mẹ con nhà Xuân Hòa vi vu ^^

Photobucket

Em yêu ĐS ... Hê hê đẹp thế không biết nhờ

Photobucket

Nhảy chả đều gì cả >_< Thế này mới đều này ^^Photobucket

Hehe ... ra biển thì khỏi nói ^^ Háo hức bao lâu mà, cứ phải gọi là quá đã! chụp ảnh như thế có, tự sướng như thế này cũng có: Photobucket

(Con Hạnh mặc áo lấp lánh để phản quang lên cho đỡ đen kìa bà conPhotobucket Dạo này trông giống HQ gớm!)

Sau đấy là màn xe đạp đôi:Photobucket PhotobucketPhotobucket

Khổ thân "cháu" Công gầy còm phải nai lưng ra đèo bà già Mây ... Chỉ đáng tiếc tớ không có cái ảnh nào chụp lại công cuộc vật vã đấy của cháu nó. Khổ thân nó còn vớ phải cái xe chuyên tuột xích nữa chứ. Về chắc nó sụt mấy cân quá! Photobucket

Sau màn xe đạp lại tiếp tục chụp ảnh ^^Photobucket

(vì share qua yh nên chất lượng hơi xuống dốc, các bác thông cảm) Ảnh này đẹp nhỉ ^^ nhưng hơi giống show thời trang "dép nhà nghỉ"Photobucket

Tuổi tác không ngăn được bà già tự sướng vài kiểu ....

Sao thế này nhỉ? Sao mặt anh Công của chúng ta lại nhăn nhó vậy? Photobucket

Photobucket

Và đây chính là câu trả lời! Có lẽ do chuyến đi kéo dài quá lâu cộng thêm việc anh Công phải đèo bà già suốt 1 quãng đường khá xa , nên 2 anh đã không thể kiềm chế hơn nữa! Trong lúc hội chị em tự sướng 2 anh đã lẩn ra 1 góc và hành động! Không ngờ có ống kính paparazi theo dõi Photobucket Thật tội nghiệp 2 anh ...

Hehe... sau màn xe đạp, tất cả trở về chuẩn bị cho buổi tối ... Cuối cùng, buổi tối mong chờ đã đến. Cả lũ ngồi giữa bãi cát, giữa tiếng sóng biển dào dạt, dưới trời đầy sao ... một khung cảnh theo tớ là cực kì rồ man tích ^^ Nếu ai đã xem clip chắc sẽ thấy rất nhiều pháo bông ... đèn trời nữa... nhưng đấy không phải là tất cả của buổi tối hôm ấy đâu. Trước khi thắp lên những ánh lửa bập bùng như trong clip, tất cả chúng tớ đã ngồi mấy tiếng đồng hồ ở bãi biển, quây quần quanh cái đèn sạc điện do bạn Song mang đi. Và tức cảnh sinh tình, có thể nói buổi buôn chuyện hôm đấy đã đi vào lịch sử ... của một con người cách đấy cả trăm cây số ... và con người ấy mang tên là:Photobucket

Đó là 1 câu chuyện đầu tiên (và cũng là cuối cùng) mà anh Công của chúng ta kể, sau rất nhiều nỗ lực vận động của chị em ... Nội dung câu chuyện kể về truyền thuyết của một cái tên rất quen thuộc với chúng ta. Sau khi nghe câu chuyện ấy chị em tức tốc điện về Hà Nội xa xôi ... "1,2,3 ... THUẬN ỚT!!!!!" Hố hố ... hét xong chột dạ nghĩ nhỡ bố nó nghe máy thì chỉ có chết o.O nhưng chuyện đó đã ko xảy ra, khi ở đầu dây bên kia vang lên tiếng trả lời yếu ớt (tất nhiên là so với tiếng hét của cả bọn_ chắc vang đến cả 3 bãi cũng nghe được) "Tao chả nghe rõ cái gì cả" Photobucket Không biết nó có cảm nhận được tý hương vị biển nào qua cuộc điện thoại đấy không nhỉ ^^

Buổi tối lặng lẽ trôi đi ... mọi vật lặng lẽ đứng yên ... để nhường lại tất cả phần ồn ào cho 9 đứa đang nói oang oang + cười hô hố giữa bãi biển ^^ Trong lúc chị em chém gió chém bão rất máu thì "anh Công của chúng ta" chỉ lặng lẽ ngồi đánh diêm ... (có lẽ anh đang hối hận với người bạn T.Ơ nơi xa xôi) Và anh đã viết nên "Cậu bé bán diêm version 2.0" Câu chuyện ấy như sau ... Vào một ngày gió lạnh thổi lông lộng, giữa bãi biển Đồ Sơn có 1 cậu bé bán diêm ... Cậu cầm bọc diêm <mới chôm được của con Song> ra biển ngồi mãi từ tối đến đêm mà không bán được dù chỉ một bao ... thậm chí còn không có những ánh mắt thương hại như trong cổ tích ... đơn giản vì bãi biển giời này làm quái gì có ma nào qua lại ... cậu vẫn kiên nhẫn ngồi ôm bọc diêm hy vọng 1 ai đó sẽ đi qua và mua cho cậu 1 bao ... "giời tối thế này có khi nó giả thừa tiền thì mình lời to" cậu nghĩ thế và lại tiếp tục chờ đợi ... đến khi bãi biển chỉ còn mấy con chó chạy lông nhông tìm hố để ị bậy, niềm hy vọng tràn trề trở thành nỗi thất vọng tràn trề ... "hãm thế không biết" Cậu lầm bầm chửi, rồi cậu rút từng que diêm ra đánh cho bõ tức. 1 que ... cậu chửi cha thằng nào không mua diêm của ông ... 2 que ... cậu chửi cả cái làng ĐS ... 3 que ... cậu chửi cha thằng nào không chửi nhau với cậu ... chửi đến thế rồi mà vẫn chẳng có thằng nào chịu ra đây mua diêm ... cậu bực tức rút diêm tung tóe quẹt lấy quẹt để cho đỡ bực mình ... cứ thế cậu quẹt ... kết thúc câu chuyện, còi xe cấp cứu inh ỏi cả khu nghỉ mát giữa mùa đông ... người ta đến khiêng đi cậu bé bán diêm tội nghiệp đã bất tỉnh vì trẹo xương cổ tay ...

Quay trở lại câu chuyện thực tế ... buổi tối hôm đó có 1 kẻ tội đồ ... trong lúc mọi người máu mê xông lên chém gió không ngừng, thì tên đó ủ ê rên rỉ "Mày ơi tao muốn về .... mày ơi tao buồn ngủ ... mày ơi đi thả đèn trời đi còn về ..." Lúc đấy chỉ muốn phanh thây xẻ thịt nó để làm bữa thịt nướng ăn cho ấm bụng ... Và đây là chân chung của kẻ tội đồ ấy ... Photobucket

Nó tự sướng trông phởn thế không biết. Chả bù lúc ủ ê đòi về trông như con gà mắc H5N1 >"<

Một vài điều ngoài lề về buổi tối hôm đấy: 1/Cả bọn rải áo mưa + núi nilon ra bãi cát ngồi. Dự tính ban đầu là Hòa 1 mình ngồi nguyên 1 cái, còn Công thì cắt cái mũ áo mưa ra cho ngồi Photobucket2/ Hôm đấy tớ còn nằm thẳng cẳng để ngắm sao cơ ^^ Đẹp lắm Photobucket Hì hì, các bác thông cảm thỉnh thoảng máu lãng mạn trong em nó lại nổi dậy bất thình lình ^^ 3/ Mọi người chúc mừng SN bà già cũng rất rầm rộ ^^ Hát bài Happy BDay và bài "Bà già bắn máy bay" Photobucket Mở ngoặc bài đấy là do tớ truyền bá ^^ Bà già vui lắm, cười phớ lớ. Đã thế còn có điện thoại từ Hà Nội xa xăm nữa chứ ... chỉ khổ thân người ta mòn mỏi chờ bà già nghe máy ^^ 4/ Những gì còn lại của buổi tối mọi người có thể xem trong mấy cái clip trên youtube ^^

Tối về. Dự định ban đầu là phải thức thâu đêm chơi bài cơ, nhưng khổ nỗi vừa mới vác được cái đệm từ phòng 2 thằng con zai sang, mấy chị em đã rục rịch đi ngủ ... lúc đầu mang đệm sang con Song với con Hạnh còn thích chơi trò làm lều với cả trượt đệm (may là đệm của người ta chưa bị thủng rách chỗ nào, tốt thế k biết.Chắc phải là loại Kim Đan bảo hành 20 năm chứ chẳng chơi) Trước khi đi ngủ còn ăn Poca con Hạnh mang đi nữa. Nó còn bảo dùng miếng Poca để đánh cờ caro lên sàn thì chắc đánh được từ tầng 2 xuống tầng 1 ^^ Cái Poca XoXo đấy chán khủng khiếp đi được, chắc phải đánh cờ caro xem đứa nào thua thì phải ăn hết cả gói đây màPhotobucket Cuối cùng bộ bài đành bỏ xó vì hội chị em đã yên vị trên giường ... nhưng không phải chị em nào cũng ngủ ... điển hình là cái giường 3 đứa ... thề với các bác chưa bao giờ em cười trong đau đớn như thế ... nỗi đau đớn ấy là đau bụng vì cười nhiều quá, đau đầu cũng vì cười nhiều quá ...Đầu tiên, Hòa béo nằm trên đệm, nghe mấy đứa cười nhiều quá đâm ra bực mình, sẵn thấy Vũ đang đứng đấy bèn mở giọng khẩn khoản "Vũ ơi mày bê cả tao cả cái đệm sang bên kia đi" Nghe xong câu đấy con Song đang uống nước bị sặc tung tóe ... có đến bố của Superman cũng không vác nổi mình Hòa béo chứ đừng nói thêm cái đệm. Ông ý có đội mồ sống dậy nhìn thấy chắc cũng đòi về "thôi cho tao xuống mồ lại đi" .... đến khi tắt đèn rồi ...nhìn sang giường bên kia, thấy Ngọc nằm ngủ trùm chăn kín mít, người ngay đơ trông như xác ướp Ai Cập ... 3 đứa cười rung hết cả giường chiếu ...đã thế hình hoa văn ở chăn trông càng giống hơn, như Pharaong ý ^^ Tràng cười vừa lắng xuống, trong lúc 3 đứa thở lấy hơi cười tiếp, Hòa béo nằm dưới thấy im ắng bèn phát ngôn "Trong lúc rảnh rỗi chị em ta nên đánh mỡ bụng" Hòa đánh mỡ bụng cả đêm chắc sáng hôm sau dậy Xuân giảm cân Ác liệt hơn có thể cả tất cả đồ đạc bị rung chuyển Ác liệt hơn nữa có thể cả khu nghỉ mát trở thành đống tro tàn bốc khói nghi ngút, dân tình chạy như vịt đi sơ tán, sóng thần nổi lên cuồn cuộn ... đấy là những gì 3 đứa nghĩ ra trong nước mắt, tất nhiên không phải khóc thương nhà nghỉ mà là khóc vì cười quá công suấtPhotobucket Cười nhiều quá mà thấy giường bên Ngọc với bà già im ắng như tờ. Kì lạ ghê ... mấy người tuổi cao sức yếu hay mất ngủ lắm cơ mà. 3 đứa đi đến kết luận là bà già vẫn đang thức, nghe chuyện buồn cười quá rất muốn cười nhưng vì sợ mang tiếng cười đú giống con Hạnh, hoặc là sợ Pharaong bật dậy cho mấy cái tát vì tội làm mất giấc ngủ, nên bà già đành chùm chăn kín mít cười trong im lặng. Những lúc cao trào thì bà già làm thế nào? Có lẽ bà đang cắn răng chịu đựng để không bật ra tiếng cười, hoặc cắn răng vào chăn để kìm nén ... và cứ như thế đà tưởng tưởng của 3 đứa cứ như xuống dốc không phanh ... tưởng tượng bà già nhai cái áo trái tim đen cả đêm chắc sáng dậy thấy mất cả cái mũ ... rồi bà già nhai cái chăn, nhai chỗ màu da cam thấy có vị cam, chỗ màu hồng có vị dâu, có khi nhai cả cái rèm cửa với cả cái quạt trần thấy vị trà xanh PhotobucketĐêm hôm đấy dây thần kinh cười của tớ gần như muốn đứt luôn... Mà nói chung là còn lắm chuyện đau bụng lắm nhưng bây giờ nhất thời không nhớ ra hết ^^

Như trên đã nói, tội đồ Hòa béo đã đòi về ngủ trong lúc mọi người đang hăm hở xông lên chém gió. Đến sáng hôm sau tên tội đồ đó đã khẳng định cái tên "tội đồ" của mình là không hề oan uổng khi lui cui thức dậy lúc 6h sáng và gọi tất cả mọi người dậy Photobucket Và người đầu tiên cũng là duy nhất hưởng ứng ý kiến của Hòa béo không ai khác chính là bà già (liệu có phải bà đã thức cả đêm trùm chăn cười 1 mình? Không ai trong chúng ta biết câu trả lời) Tên tội đồ đi khuất, mọi hoạt động ngủ nghỉ lại tiếp diễn như chưa gì xảy ra ...

Mở đầu ngày mới, lại 1 bữa sáng với mì Hảo Hảo,xúc xích, bánh mì pate và Mayone, bưởi và cái gì nữa chả nhớ. Xong xuôi bữa sáng, cả lũ hăm hở bước tiếp ra bãi biển thuê xe đạp. Đang phi với vận tốc 20km/h ra chỗ thuê xe hôm trước thì có 1 bác gọi lại "Thuê xe không cháu? 10k/1h" Chả là hôm trước bọn tớ thuê 20k/1h mà. Vừa nghe xong vận tốc giảm dần đều, 15km/h, sau 1 đoạn là 10km/h ... rồi khi cái giá 10k/h thấm vào đến nơi, cả lũ chạy ngược trở lại với vận tốc 50km/h Photobucket Bon bon trên cái xe 10k/h được 1 đoạn ... dài khoảng gần 1 cây số thì cuối cùng bọn tớ cũng hiểu ra tại sao nó lại là 10k:Photobucket

Đơn giản vì nó là xe đạp 2 trong 1 >>> 2 bệnh trong 1 xe, nổ lốp và tuột xích ... Hoàn cảnh xô đẩy không thể làm chùng khí thế tự sướng của anh emPhotobucketPhotobucketPhotobucket Photobucket

Bà già ưa màu mè ... chả bù cho 2 cháu 2 bên ^^

Cuối cùng vụ xe đạp cũng tai qua nạn khỏi sau nhiều mồ hôi công sức của mọi người ... Và tiết mục cuối cùng ở ĐS của chúng tớ ... giống tiết mục đầu tiên nhưng vui tươi + sống động hơn nhiều (đánh chữ suốt từ tối mỏi hết tay rồi) Photobucket

Hehe tớ thích cái ảnh này lắm lắm ^^ quá nghệ thuật ^^

Photobucket

Mọi người cùng nghịch cát. Chú thích lời nói bà già: "Các cháu cẩn thận bẩn đấy!" Hãy nhìn tư thế ngồi của "anh Công của chúng ta" và "điều gì đến cũng phải đến" với cái quần của anh ... Photobucket

Photobucket

Sản phẩm của Hạnh TB thì giống y như thật ...

Còn đây là 1 số cảnh khác ... Photobucket

Tớ bình chọn cái trên đây là cái ảnh trí tuệ nhất ^^

Photobucket

Cái này thể hiện sự đoàn kết lẫn nhau ...

Photobucket

Cái này thể hiện tình thương mến thương đối với bạn bè phương xa ...

Photobucket

Lại 1 lần nữa ^^ Cái ảnh này nói lên rằng "Hãy sưởi ấm bạn bè bằng bất kì cách gì bạn có thể"

Và đây ... hãy cho tớ bon chen 1 tý ... tớ gõ bàn phím đến phờ phạc cả đầu tóc suốt từ tối đến giờ ... và tớ đóng vai tượng đài Anh hùng ĐS trong cái ảnh này:

Photobucket

Thật thoải mái ... thư giãn 1 tý nào ...

Photobucket

Đã bon chen thì bon chen cho trót ^^ He he he ... tớ xin chèn thêm 2 cái ảnh nhảy sóng tớ vô cùng yêu thích ... mà không bon chen vào đây thì chắc chẳng ma nào thèm xem nên tớ đành phải ... cơ hội tý ^^

Photobucket Photobucket

Hộc hộc ... hộc hộc ... mệt quá đi mất thôi ... kết thúc chuyến đi, tớ về giữa chừng nên chỉ được nghe kể là chị em đã bán đi thùng mì Hảo hảo còn nguyên tem và 1 số thứ linh tinh để đi làm 1 chầu kem ... Và thế là kết thúc chuyến Đồ Sơn du hí ... tớ xin dừng bút tại đây ... cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn theo dõi ... xin hẹn gặp lại nếu chúng ta còn đi du hí tiếp lần sau ... hộc hộc ...

July 2009
S M T W T F S
June 2009August 2009
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31