Trong cuộc sống ai mà chẳng muốn sống thật tốt ai mà không muốn mình đc hạnh phúc.Nhưng giờ tôi chỉ muốn chết mà thôi,tôi bị ung thư gan..một bệnh không thể nào chữa đc,tôi buồn lắm..một người biết trước số pận mình sẽ thế nào như tôi thì không buồn sao đc ..tôi muốn sống lắm !những lúc tôi đau vì bệnh tôi chỉ muốn có người đó bên cạnh nhưng không thể đc vì anh ở xa tôi qúa ,có lẽ anh là niềm hạnh phúc của tôi nhưng niềm hạnh phúc đó xa vời với tôi ,bàn tay tôi không đủ để với tới đc.Tôi chỉ biết khóc mà thôi,nước mắt đã làm bạn với tôi từ lâu,tôi cảm thấy đau nhói khi ngĩ lại những chuyện đã xảy ra với tôi...tôi bị người nhà hại mà không dc lên tiếng vach mặt họ ra,tôi sợ gia đình tôi sẽ buồn về chuyện đó nên tôi đã dấu kín trong lòng sống đẻ bụng chết mang theo...tôi dằn vặt mình vì những chuyện đó,buồn lắm mỗi khi thấy bạn bè đi cùng người yêu họ vui vẻ tươi cười còn mình thì sống như xác không hồn.Kgi biết tôi bị bệnh, thật sự tôi cũng chẳng đau buồn gì nhiều vì lúc đó tôi cũng muốn chết tôi không muốn sống thêm một ngày nào nữa,tối qua tôi đã cầm một nắm thuốc ngủ trên tay định uống hết chỗ đó để ngủ một giấc thật dài có thể sẽ không dậy đc nữa nhưng tôi lại thôi vì khi đó tôi nhớ đến một người tôi phải gặp đc người đó ,tôi yêu người đó hơn bao giờ hết có thể người đó là người cuối cùng ở lại với tôi,thời gian không cho phép tôi tìm một người khác ngòai anh ra,không cho tôi có quyền đc sống bên a.Cuộc đời đã lấy của tôi đi tất cả...chỉ để lại một cái xác không hồn,một nỗi buồn không thể nào diễn tả đc,vì sao vậy?vì sao tôi không dc hạnh phúc bên người tôi yêu,vì sao tôi không thể đc cười vậy,vì sao tôi không thể dc như bao người con gái khác ...tôi không muốn chết ..tôi không muốn chết ..cuộc đời ơi xin cho tôi đc sống
Giả Vờ đụng khẽ tay anh. Nhưng anh phải giữ tay em lại, thật lòng đấy nhé
Em sẽ làm như vô tình ngồi sát bên anh. Nhưng anh cứ ôm em-Giả Vờ sợ mất em anh nhé.
.Em sẽ cố tình im lặng. Để anh cuống hỏi “Em đâu…”,thật lòng được hok anh?
Em sẽ Giả Vờ đau chân để tụt lại phía sau. Nhưng anh phải đợi, đợi em nghiêm túc ấy. Và rụt rè đề nghị: Thôi, hay là anh cõng…
Lên xe bus em làm như bùn ngủ. Biết em Giả Vờ rồi nhưng đừng nhích bờ vai khỏi mái đầu em.
Giả Vờ mình yêu nhau anh nhá. Để em được ghen tuông, ghen tuông “hợp pháp” mấy phút thôi. Em sẽ hỏi về một người con gái nào nào đó, rằng ai cho anh nhu* the^Giả Vờ đi anh, và cái nhói đau trong em rất thật…
Anh cứ Giả Vờ đặt môi lên gò má em thôi nhá, cho hơi thở ấy khiến em bối rối biết bao nhiêu.
Giả Vờ anh giơ cao lên một món quà bắt em cố với! Để em thấy mình còn một cái gì cần hướng đến bằng tất cả niềm háo hức của đứa trẻ con.
Anh hãy Giả Vờ nói yêu em. Vì có ai đánh thuế một câu nói đâu anh? Và em cũng chỉ định Giả Vờ là mình đang được yêu nhiều lắm…
Giả Vờ níu kéo em khi em nói: Có lẽ đã tới lúc em đi! Nhưng anh phải hứa cái siết tay Giả Vờ của anh đủ mạnh. Đủ mạnh…
Tất cả chỉ Giả Vờ thôi. Em tuyên thệ em sẽ không tin là thật. Nước mắt em rơi cũng đâu là thật. Tại con gì bay vào mắt em thôi
Và cuối cùng Em đã Giả Vờ Anh là Em không yêu Anh.Sự thật là Em yêu Anh biết bao Anh biết không?
Ta biết lòng người tham vô đáy , có cái này lại muốn cái kia , có bao giờ ta thấy đủ bao giờ...? Bản thân ta cũng thế ! đâu có chịu an phận , đâu thấy thế là vừa lòng ...Những hoài bão xa xôi , những giấc mộng cầu mong vươn tới ...Ta có thể đạt được hay không..? Điều đó còn xa xăm lắm ...Cuộc sống đâu phải dễ dàng đến thế , phải không ta...? Rồi thân ta cũng trở về cát bụi , con người ta cũng sẽ bị lãng quên ... Liệu có ai còn nhớ...? Đó là quy luật rồi...Thời gian có đủ cho ta làm nên tất cả ...? Có đủ để ta được thấy kết quả đó hay không...?
Đêm này, nhìn trời sao vắng lặng...? ta ngồi một mình và suy nghĩ về ta , về những gì ta đã bước qua và những gì ta đang vươn tới ? Chợt thấy lòng sao cứ băn khoăn , sợ tim mình yếu đuối , sợ giấc mơ sẽ vỡ oà...Và ta sợ một ngày đời sẽ vắng ta... Một ngày đời sẽ vắng ta , ta biết thế ! Ta đâu thể là ta mãi mãi , đâu thể sống mãi với đời ! Phải chăng ta đang sợ ...Sợ bị lãng quên , sợ hoá thành cát bụi ....Nhưng phải thế thôi...Phải như thế...! Vì ai cũng thế...
Một ngày mới sắp bắt đầu , ta lại tiếp tục cuộc hành trình cho cuộc sống . Ta ơi ! hãy cứng rắn lên , những gì ta có thể làm được thì hãy cố gắng , cố gắng để không thấy mình kém cỏi với người ,để không nuối tiếc với đời và không hổ thẹn với ta...Biết rằng có một ngày đời sẽ vắng bóng ta...
ĐỒNG BÀO CHÚ Ý..ĐỒNG BÀO CHÚ Ý.. còn 8 ngày nữa là kỷ niệm 21 năm trrên thế giới có thêm 1 bé gái ra đời hi hi cháu bé nặng 3,8kg,đc mẹ sinh vào 8h sáng ngay 12 tháng 7(đây là giờ việt nam còn giờ của các nước khác thì e ko bít đâu bác nào vui tính và tò mò thì liên hệ với số 091234567 để đc giải đáp nhá),nói đi rồi lại nói lại cứ loanh quanh luẩn quẩn mãi thật ra là bé gai 3,8kg cách đây 21 năm chính là con bé đang ngồi lù lù trước màn hình vi tính gõ lạch cạch mấy dòng chữ này đấy ạ..hic hic sắp đến sn rồi nhanh thế nhờ 21 năm rồi đấy ..lớn rồi .lớn lắm rồi mà tính tình vẫn trẻ con hêhe như 12t ấy,mà thôi kệ vậy mình thế nào thì vẫn như thế thôi chẳng muốn thay đổi mình tý nào biết đâu tính trẻ con lại đc nhìu người qúy thì sao ấy nhờ ,ngồi gõ lạch cạch mấy dòng mà đầu óc cứ đẻ đi đâu ấy,đang ngĩ xem sn mình có vui ko có ma nào đến chơi ko hay vắng ngắt như chùa bà đanh thì bỏ xừ hê bác nào có lòng hảo tâm thì cứ vô tư mà tặng qùa từ to đến bé từ lớn đến nhỏ em nhận tuốt tuồn tuột hehe:lol: ,ai ngại đườg xá xa xôi thì cứ telephone cho em 0168294085x...đố ai đoán đc số cuối cùng là gì ,nếu ai đoán đc đúng số cuối cùng em sẽ có thưởng là ..(cái này to lắm nên cho em bí mật nhé hihi) hạn cuối cùng là 0h ngày 12 tháng 7 nhé.àh quên nữa ngày 12 tháng 7 em đi xa nên ngày 11 tháng 7 e tổ chức lun ở hp..địa điểm là qúan kraoke o2 trên đường lê lợi ..mời các bác tới dự cũng e cho zui nhé hihi:whistle: ..giờ e xin gác bút tại đây để sang entry mới với chủ đề mới nhé..bibi
Ừ, THÌ EM NHỚ ANH***Ừ, thì em nhớ anh!Dẫu anh bảo rằng "Đừng nhớ,Đời còn dài, còn nhiều trăn trởAnh sợ vai gầy gánh nặngAnh đau!..."***Ừ, thì em nhớ anh!Và đêm nay dưới bầu trời đầy saoEm đếm1, 2, 3...chơi vơi trong hoài niệmNgôi sao nào đã lạc mất rồi anh?***Ừ, thì em nhớ anh!Nhớ cả em những ngày xưa cũHoa cúc ngày xưa, bây giờ héo rũBiết bao giờ tìm lại sắc màu tươi!***Chúng ta đang qua tuổi hai mươiVà nỗi nhớ chất đầy năm thángNhưng thời gian chẳng làm dày dạnTrái tim yêu của một con người***Ai đó nói rằng đời sẽ mất vuiKhi câu thề yêu nhau trọn vẹnCòn em thì không, em muốnĐời vui hơn khi ta đi hết một cuộc tình***Ừ, thì em nhớ anh!Dẫu biết nỗi nhớ cũng chỉ là nỗi nhớNhư ngôi sao xa lạc vào muôn thưởBiết bao giờ anh thuộc về em?
Có những nỗi nhớ tưởng chừng như sẽ dễ phai dần theo thời gian, nhưng lại cứ chất đầy, chất đầy trong trái tim đang thổn thức của một con người. Nó âm ỉ từ ngày này qua ngày khác, nó dồn nén và có lúc như muốn vỡ tung ra.
Phải chi trên đời này ko có sự chia ly mãi mãi thì hay biết mấy, để nỗi nhớ lại được xoa dịu bởi vòng tay ấm áp của một ai đó.
Nhưng...
Nỗi nhớ vẫn chỉ là nỗi nhớ, vì chúng ta đã thật sự lạc mất nhau rồi.
Nhưng...
Vẫn còn hy vọng mà phải không? Ta có thể hy vọng vào một điều kỳ diệu nào đó. Nhưng sao mà mong manh quá.
Nhớ! Nhớ! Nhớ! Và em ước...
Ôi ! Lần đầu tiên làm chuyện ấy, mình sợ. Ngay cả khi đã nằm xuống ngay cạnh anh ấy mà mình vẫn còn run. Mình toát cả mồ hôi. Mặc dù anh ấy làm rất nhẹ nhàng, từ từ, nhưng mình vẫn có cảm giác đau nhoi nhói của lần đầu tiên. Rồi đột nhiên anh ấy thúc thật mạnh vào da thịt mình. Đau quá...! Rồi thì cũng xong, anh từ từ rút cái đó ra, cảm giác mới nhẹ nhàng và ngất ngây làm sao. Mình cảm thấy mãn nguyện. Mặc dù có một chút máu bị rớm ra mép của nó. Mình thấy tự hào vì lần đầu đi hiến máu nhân đạo.(cầu chúa tha tội cho đứa nào đầu óc đen tối)
Anh gặp nàng trong một bữa tiệc. Nàng vô cùng xinh xắn và dễ thương... Biết bao chàng trai theo đuổi nàng trong khi anh chỉ là một gã bình thường chẳng ai thèm để ý. Cuối bữa tiệc, lấy hết can đảm, anh mời nàng đi uống cafe. Hết sức ngạc nhiên, nhưng vì phép lịch sự nàng cũng nhận lời. Họ ngồi im lặng trong một quán cafe. Anh quá run nên không nói được câu nào. Cô gái bắt đầu cảm thấy thật buồn tẻ và muốn đi về... Chàng trai thì cứ loay hoay mãi với cốc cafe, cầm lên lại đặt xuống... Đúng lúc cô gái định đứng lên và xin phép ra về thì bất chợt chàng trai gọi người phục vụ: "Làm ơn cho tôi ít muối vào tách cafe". Gần như tất cả những người trong quán nước đều quay lại nhìn anh... Cô gái cũng vô cùng ngạc nhiên. Nàng hỏi anh tại sao lại có sở thích kì lạ thế. Anh lúng túng một lát rồi nói: "Ngày trước nhà tôi gần biển. Tôi rất thích nô đùa với sóng biển, thích cái vị mặn và đắng của nước biển. Vâng, mặn và đắng - giống như cafe cho thêm muối vậy... Mỗi khi uống cafe muối như thế này, tôi lại nhớ quê hương và cha mẹ mình da diết...". Cô gái nhìn anh thông cảm và dường như nàng rất xúc động trước tình cảm chân thành của anh. Nàng thầm nghĩ một người yêu quê hương và cha mẹ mình như thế hẳn phải là người tốt và chắc chắn sau này sẽ là một người chồng, người cha tốt... Câu chuyện cởi mở hơn khi nàng cũng kể về tuổi thơ, về cha mẹ và gia đình mình... Khi chia tay ra về, cả hai cùng cảm thấy thật dễ chịu và vui vẻ. Và qua những cuộc hẹn hò về sau, càng ngày cô gái càng nhận ra chàng trai có thật nhiều tính tốt. Anh rất chân thành, kiên nhẫn và luôn thông cảm với những khó khăn của cô. Và... như bao câu chuyện kết thúc có hậu khác, hai người lấy nhau. Họ đã sống rất hạnh phúc trong suốt cuộc đời. Sáng nào trước khi anh đi làm, nàng cũng pha cho anh một tách cafe muối... Nhưng khác những câu chuyện cổ tích, câu chuyện này không dừng ở đó. Nhiều năm sau, đôi vợ chồng già đi, và người chồng là người ra đi trước... Sau khi anh chết, người vợ tìm thấy một lá thư anh để lại. Trong thư viết: "Gửi người con gái mà anh yêu thương nhất! Có một điều mà anh đã không đủ can đảm nói với em. Anh đã lừa dối em, một lần duy nhất trong cuộc đời... Thực sự là ngày đầu tiên mình gặp nhau, được nói chuyện với em là niềm sung sướng đối với anh. Anh đã rất run khi ngồi đối diện em... Lúc đó anh định gọi đường cho tách cafe nhưng anh nói nhầm thành muối. Nhìn đôi mắt em lúc đó, anh biết mình không thể rút lại lời vừa nói nên anh đã bịa ra câu chuyện về biển và cafe muối. Anh không hề thích và chưa bao giờ uống cafe muối trước đó! Rất nhiều lần anh muốn nói thật với em nhưng anh sợ... Anh đã tự hứa với mình đó là lần đầu và cũng là lần cuối anh nói dối em. Nếu được làm lại từ đầu, anh vẫn sẽ làm như vậy... để được có em và để được uống tách cafe muối em pha hàng ngày suốt cuộc đời anh... Anh yêu em!".
Mắt người vợ nhòa đi khi đọc đến những dòng cuối lá thư. Bà gấp bức thư lại và chầm chậm đứng lên, đi pha cho mình một tách cafe muối... Nếu bây giờ có ai hỏi bà cafe muối có vị như thế nào, bà sẽ nói cho họ biết: Nó rất ngọt!!!
Một buổi chiều trong công viên, có một chàng trai đang chăm chú vẽ một trái tim. Trên khung giấy trắng dần dần hiện ra một trái tim thật đẹp, thật hoàn hảo khiến mọi người đứng xem đều trầm trồ khen ngợi. Bỗng một ông lão đi đến. ông trầm tư ngăm nghiá bức tranh của chàng trai một hồi lâu, rồi lặng lẽ mượn bút vẽ một hình minh thoạt nhìn rất lạ, nhìn kỹ mới nhận ra đó là hình một trái tim... Chàng trai ngạc nhiên nhìn trái tim ông lão vữa vẽ, nó bị chắp vá chằng chịt, nhưng rõ ràng đó vẫn là một trái tim. Trên trái tim ấy, có chỗ như bị khuyết lõm, có chỗ như bị cắt đi và được ghép nối bỡi những mảnh to nhỏ khác nhau. Mọi người bắt đầu bàn tán và lắc đầu tỏ ý không hiểu ý nghĩa hình vẽ trái tim của ông lão. Chàng trai thắc mắc: - Cụ ơi! Cháu không hiểu vì sao cụ lại vẽ trái tim như vậy? Làm sao trái tim lại mang nhiều vết sẹo và ráp nối như thế? Ông cụ mỉm cười rồi nói: - Đúng! Trái tim của ta có thể không hoàn hảo, nhưng nó là một trái tim thực sự. Đấy chỉ là do trái tim này đã có thời gian sống và trải nghiệm nhiều hơn trái tim của cậu. Hãy nhìn những vết sẹo này! Tuy nó có nhiều thương tích nhưng tôi luôn tự hào về nó. Cậu biết không, khi tôi trao một mảnh trái tim của tôi cho một người thân, cha mẹ, anh chị, bạn bè và cả những người mà tôi tình cờ gặp được... thì ngược lại, họ cũng trao tôi một mảnh trái tim của họ để đắp vào chỗ trống ấy. Những mảnh tim này không hoàn toàn giống nhau: phần trái tim mà cha mẹ trao cho tôi bao giờ cũng lớn hơn phần tôi trao lại; con gái tôi dành cho tôi phần trái tim trong trẻo nhất; bạn đời tôi dành cho tôi phần trái tim đẹp đẽ nhất và chung thủy nhất ... Những mảnh trái tim ấy ghép vào nhau và tạo thành những vết chắp vá của trái tim tôi. Chính điều này luôn nhắc tôi nhớ về những người tôi yêu dấu, những tình yêu mà tôi đã được chia sẻ trong đời ... Ông lão nói tiếp: - Còn những vết lõm này là phần trái tim tôi trao đi mà chưa được nhận lại. Cậu biết đấy, tình yêu trao đi chẳng cần có sự đền đáp. Dù những khoảng trống này nhiều lúc làm tôi đau đớn, nhưng cũng chính nhờ chúng mà tôi có động lực để khao khát cuộc sống và có niềm tin vào một ngày mai tốt đẹp hơn. Chàng trai ạ, nhờ những mảnh chắp vá này mà trái tim của tôi có sức sống mãnh liệt, trưởng thành và cảm nhận cuộc sống trọn vẹn, sâu sắc hơn đấy. Đám đông im lặng, còn chàng trai không dấu được nỗi xúc động đang dâng trào trong lòng. Anh tự hào cầm bút cắt đi một mảnh trái tim hoàn hảo của mình và đắp vào một phần khuyết của trái tim ông lão. Đáp lại ông lão cũng tặng anh một mảnh trái tim của ông. Gời đây, trái tim của chàng trai đã có một vết sẹo. Tuy không còn hoàn hảo nữa nhưng chàng trai cảm thấy trái tim mình đầy sức sống hơn bao giờ hết. Anh nhận ra sức mạnh và vẻ đẹp của trái tim không phải ở chỗ nó được giữ kỹ để không có một vết tích, tổn thương nào của cuộc đời - mà trái lại, càng hòa nhập và biết chia sẻ, dám yêu, dám sống và sẵn sàng cho đi, trái tim của con người càng trở nên nhạy cảm, sâu sắc và đập mạnh mẽ hơn.
Câu chuyện bắt đầu khi một buổi chiều mưa... Một cô gái đã khóc rất nhiều... rất buồn vì tình yêu của mình tan vỡ... Cô đã đứng trong mưa nén từng giọt nước mắt... Và rồi... lúc đó cô đã gặp anh...!! Anh nhẹ nhàng đến an ủi, vỗ về... và tâm sự với cô... Cô cảm thấy thực sự ấm lòng.... Những ngày sau đó... bên cạnh cô......luôn có hình bóng của anh...
...luôn được trong vòng tay yêu thương của anh và anh yêu nó hơn những gì có. Thế nhưng tình yêu không hoàn hảo.... Cô ấy đã sống những ngày tháng được anh chăm sóc, được hưởng thụ những phút giây hạnh phúc...
Nhưng... ...Cô không nâng niu... không trân trọng...
Và...
Cô không thật lòng... Có lẽ với cô... anh ấy chỉ là điểm dựa của cô... kịp thời bên cô lúc cô hụt hẫng mà thôi... Cho đến một ngày trời mưa to... thật to... anh đến gần cô... không nói gì... chỉ ôm cô nhẹ nhàng và hờ hững... Anh khóc... nước mắt anh càng tuôn thì mưa càng to và nặng hạt hơn...
Và tiếng khóc ấy thay cho những gì anh muốn nói...
... thay cho những gì cô ấy muốn thanh minh...
......muốn thay đổi...
nhưng đã quá muộn...
... Và rồi... anh đã bước đi...
.... trong màn mưa giá lạnh ấy....
... cho đến lúc... mưa làm nhòe đôi mắt đẫm lệ của cô... làm nhòe đi hình ảnh của anh ấy... Lúc đó... cô mới nhận ra rằng...thực sự... mình đã yêu anh ấy... yêu rất nhiều...!!! Liệu có quá muộn không nhỉ... Cô gạt lệ và tự hỏi mình... Có lẽ là thế... Có ai đã từng nghe bài "Yu xiang ku jiu ku ba" (Let the rain cry/Mưa muốn khóc, hãy khóc đi) chưa nhỉ? Khi nghe bản nhạc này, có lẽ, sẽ có rất nhiều cảm xúc, rất nhiều tâm trạng trong mưa mà bạn cảm nhận được... Dù có thể sẽ không hiểu bài hát nói gì, nhưng cái giai điệu vừa nhanh, vừa chậm ấy lại phù hợp với mọi tâm trạng một cách lạ kì... Và... cái bức xúc, cái đang dằn vặt, hay cái hạnh phúc vô ngàn lại được thể hiện mãnh liệt qua giai điệu của đoạn điệp khúc trong bài hát ấy... "mưa muốn khóc, hãy khóc đi", khóc cho cái đau khổ, khóc cho nỗi nhớ nhung, khóc cho kỷ niệm... khóc cho mọi điều.. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- BONUS: Lời bài hát 1. Yu xiang ku jiu ku ba/Let the rain crys/Mưa muốn khóc, hãy khóc đi - Vicky/Zhao Wei/Triệu Vy Di di da da, yi zhen xiao yu, Duo luo zai mang mang ren hai li, Die sui le zai wo de yan di, Ka shi le shang xin de yu ji.
Bu yan by yu wo pan zhe ni, Si nian jing ran wu duo yu, O xiao yu, zhe yi lu ni yao liu xiang na li. Yu zhou lai shi liu lang, Qu ye mei you fang xiang, Ai ni de zhong dian, Ke shi gu dan.
Yu ah yu xiang ku jiu ku ba, Jiu suan wo zhui sa, Ren shi jie dou bei ban le, Wo de sha, la la la, Yu ah yu xiang ku jiu ku ba, Wo mei you ting hua, Jin guan wo he ni zhao yi, Xiao shi tian ya.
2--Mưa muốn khóc cứ khóc đi. Từng giọt mưa tí tách rơi …. Ào ạt giữa biển người mênh mông Rơi rồi vụn vỡ. Trong đáy mắt em lại bắt đầu… 1 mùa đau thương. Không thốt nổi nên lời. Em lo lắng cho anh. Nhớ… Vậy mà không có lấy 1 chỗ để tránh mưa. Ừ, Thì đó là cơn mưa nhỏ. Trên con đường này anh muốn hướng về nơi nào? Mưa đến là do lang thang, Mưa đi cũng không định hướng Điểm cuối cùng của việc yêu anh ai ngờ lại là nỗi cô đơn Mưa muốn khóc cứ khóc đi Có cho rằng em quá ngốc nghếch Cả thế giới này đều đã phản bội em rồi Ôi sự khờ khạo của em… Mưa muốn khóc cứ khóc đi… Em đã không nghe thấy điều gì nữa cả Dù rằng anh của em sớm đã….mất dạng nơi chân trời. 3-----Mưa và anh - Vân Navy Đêm qua mơ có anh quay về đây như mưa đến bên em em đềm... vẫn như xưa… Anh yêu vẫn như xưa, đôi tay nhẹ Vuốt mắt, đôi mắt em…
Đôi tay anh rất run xõa làn tóc như mưa vuốt tóc em Dịu dàng... vẫn như xưa... Anh yêu vẫn như xưa ... cho ai chợt buồn
Ngày bên nhau mưa cứ rơi… Một ngày mưa chiếc lá rơi Anh nhìn em đôi mắt mưa tràn khóe mi Vì sao mưa cứ rơi rơi hoài… để ta xa cách nhau. Hạt mưa hay nước mắt em tuôn dài… Nhìn anh bước… thật xa Tình yêu như gió cuốn xoay còn hạt mưa thấy nỗi nhớ mong Vì em đã dối gian thật nhiều… người ơi
Khi bên em có anh yêu chiều cho em hạnh phúc say sưa Nhưng lòng em không quan tâm… Em không biết nâng niu… em không thật lòng
Một ngày mưa anh đứng chờ, vòng tay em ôm hững hờ… Anh nhìn em mưa bỗng rơi nhiều hơn trước… Vì sao mưa cứ rơi hoài… để biết mất anh. Hạt mưa hát khúc ca u buồn… Kề bên anh… em khóc Bàn tay em siết đôi vai gày… Đừng xa em nhé anh Giờ em đã biết yêu anh thật nhiều, người ơi…!
Mưa lại rơi, con phố khuya thêm dài… trách em tim giá băng… Lặng thinh anh bước đi vụng về... nhẹ… Tim anh nhói đau thật đau... Thì thôi mưa tiễn anh đi rồi… Vì mưa… em không níu chân Từ nay mưa sẽ thôi rơi nhiều… Vì đâu?
“Em vẫn nhớ buổi chiều mưa anh đến... ... Em vẫn nhớ buổi đầu tiên ta gặp mặt … Mưa… đã đưa anh đến bên em… Và bây giờ mưa cũng đã cùng anh đi rồi… ... Mưa là kỷ niệm giữa anh và em… … Những kỷ niệm khi xưa em mong anh vẫn giữ anh nhé.. ...Giữ lại chút hình ảnh ngây thơ của cô bé... ...... đã biết yêu anh..."
MỌI NGƯỜI HÃY NGHE BÀI MƯA VÀ ANH CỦA VÂNNAVY NHÉ!!
Em cần một người lau nước mắt cho em… hãy để anh là người đó
Khi em thấy đau
Em cần một người để xoa dịu nỗi đau… anh muốn là người đó
Khi em một mình
Em cần một người bên cạnh…. anh sẵn sàng để là người đó
Khi em đối diện với những điều bất hạnh
Em cần một người chia sẽ ….anh đang đợi để trở thành người đó
Khi em vấp ngã
Em cần một người nâng em dậy…. anh mong ước anh là người đó
Và anh cần em trong cuộc sống này nghĩa là anh cần được ở bên em… khi em đối diện với mọi thứ
Khi em khóc…. anh cần được em để anh lau nước mắt cho em để anh được biết mình có thể lau nước mắt cho người khác thế nào. Không bởi, khi em cười anh mới cần cho em mà là khi em khóc anh mới thấy mình cần cho em, thấy cuộc sống mình thật sự ý nghĩa…
Khi em thấy đau… anh cần được em để anh xoa diu nỗi đau cho anh… anh cần em trong những lúc như thế để anh có thể trở nên nhẹ nhàng hơn, mềm mại hơn, tinh tế hơn để có thể xoa dịu nỗi đau của em
Anh cần em khi em như vậy để anh có thể trở thành người biết chia sẽ, biết thấu hiểu những nỗi đau của người khác… anh chắc chắn sẽ trở thành người thông cảm cho người khác hơn khi họ đối diện với nỗi đau của chính mình và quan trọng hơn là anh sẽ trở nên người biết xoa dịu nỗi đau của người khác.
Khi em một mình… anh cần em, cần được em ở bên cạnh bởi vì khi đó anh thấy mình quan trọng là dường nào, anh sẽ trở nên người có thể che chở, lấp đầy những chỗ trống trong tâm hồn của người khác và anh sẽ trở nên người biết ở bên cạnh người mình yêu…
Khi em đối diện với những điều bất hạnh… anh cần được bên em để anh biết mình có những gì để có thể giúp em vượt qua những điều khó khăn, những nỗi buồn, những điều tẻ nhạt trong cuộc sống, anh sẽ thật sự trở nên mạnh mẽ, trở nên vững vàng để có thể nâng đỡ em… khi em cho phép anh có thể ở bên cạnh nỗi đau của em là có nghĩa em cho phép anh được lớn hơn, mạnh mẽ hơn….
Khi em vấp ngã… anh cần em để mà anh biết mình là chỗ nương dựa cho người khác, cánh tay anh cần được chịu qua những thử thách để mà mạnh mẽ hơn, và khi em ở trong vòng tay anh, em sẽ không thấy lạnh nữa, em sẽ không thấy cô đơn.. anh sẽ thấy được sự mạnh mẽ từ nơi nó.
Khi anh nâng em dậy anh sẽ chuẩn bị cho mình một trái tim biết yêu, luôn sẵn sàng để mà nâng đỡ người khác, anh sẽ được biết mình có gì mà mình sẽ làm được gì khi mà đối diện với những vấp ngã của người khác.
Em đừng một mình đối diện với tất cả các vấn đề, anh cần cho em không phải những lúc em hạnh phúc hay là những lúc em vui… khi cuộc sống nở hoa mà anh cần cho em khi em đối diện với tất cả những nan đề trong cuộc sống… đừng để anh nằm ngoài điều em nghĩ và những gì em gặp phải vì anh cũng cần những điều đó để cho mình lớn lên và biết mình có giá trị, có ích… để cần cho một ai đó…
Chúng ta sinh ra là để cần cho nhau, khi ta chào đời cần một người đỡ , khi ta chết đi cần 4 người khiên… không ai sống trong cuộc đời này mà không phụ thuộc hay là không cần ai cả. Anh cần em…
Có ai muốn mình phải buồn đâu, nhưng cuộc sống thật trớ chêu. Cho con người ta niềm vui và hạnh phúc nhưng lại bắt phải chịu nỗi buồn lớn hơn thế rất nhiều
Buồn làm cho con người ta nghèo đi : nghèo tình cảm, nghèo hạnh phúc , nghèo tinh thần ...=> nghèo về vật chất do nghèo về những thứ trên thì lấy đâu ra sức mà làm việc hề hề
Opera Browser
Want to make your life easier? Want to surf the Web faster and safer? Get the Opera Web browser.