ngọc yến page

ngay mai troi lai sang..

Subscribe to RSS feed

Sticky post

giả vờ!

Giả Vờ đụng khẽ tay anh. Nhưng anh phải giữ tay em lại, thật lòng đấy nhé Em sẽ làm như vô tình ngồi sát bên anh. Nhưng anh cứ ôm em-Giả Vờ sợ mất em anh nhé. .Em sẽ cố tình im lặng. Để anh cuống hỏi “Em đâu…”,thật lòng được hok anh? Em sẽ Giả Vờ đau chân để tụt lại phía sau. Nhưng anh phải đợi, đợi em nghiêm túc ấy. Và rụt rè đề nghị: Thôi, hay là anh cõng… Lên xe bus em làm như bùn ngủ. Biết em Giả Vờ rồi nhưng đừng nhích bờ vai khỏi mái đầu em. Giả Vờ mình yêu nhau anh nhá. Để em được ghen tuông, ghen tuông “hợp pháp” mấy phút thôi. Em sẽ hỏi về một người con gái nào nào đó, rằng ai cho anh nhu* the^Giả Vờ đi anh, và cái nhói đau trong em rất thật… Anh cứ Giả Vờ đặt môi lên gò má em thôi nhá, cho hơi thở ấy khiến em bối rối biết bao nhiêu. Giả Vờ anh giơ cao lên một món quà bắt em cố với! Để em thấy mình còn một cái gì cần hướng đến bằng tất cả niềm háo hức của đứa trẻ con. Anh hãy Giả Vờ nói yêu em. Vì có ai đánh thuế một câu nói đâu anh? Và em cũng chỉ định Giả Vờ là mình đang được yêu nhiều lắm… Giả Vờ níu kéo em khi em nói: Có lẽ đã tới lúc em đi! Nhưng anh phải hứa cái siết tay Giả Vờ của anh đủ mạnh. Đủ mạnh… Tất cả chỉ Giả Vờ thôi. Em tuyên thệ em sẽ không tin là thật. Nước mắt em rơi cũng đâu là thật. Tại con gì bay vào mắt em thôi Và cuối cùng Em đã Giả Vờ Anh là Em không yêu Anh.Sự thật là Em yêu Anh biết bao Anh biết không?

i miss...

MẤT NHAU!

Anh viết tặng em bài thơ tình buồn nhất
Mai em đi rồi con sóng có bình yên?
Hàng cây ngày nào cơn gió thổi chao nghiêng
Ta mất nhau giữa mùa đông lạnh lắm…

Mai em xa rồi vần thơ anh gởi gắm
Như chút canh tàn khánh kiệt của tình yêu
Những tháng ngày thương nhớ biết bao nhiêu
Giữ mãi trong tim những điều chưa thể nói…

Mai mất nhau rồi chốn cũ có bình yên?
Hơi ấm thân quen, những con đường thân thuộc
Ai bảo tình yêu chẳng có ngày tàn cuộc
Chút tiếc nuối sau cùng dành cho kẻ ra đi…

Mai em đi rồi mình thật sự mất nhau
Những đam mê, những giận hờn sẽ hết
Với thời gian trái tim mình sẽ chết
Xin tạ lỗi người ta hẹn ở kiếp sau.

Yêu anh bốn mùa


Thu thật hiền anh nhỉ
Chỉ có gió mát lành
Em sẽ là nắng xanh
Hong chân tình anh nhé

Xuân cũng về rất nhẹ
Như vòng tay em_anh
Em sẽ là mộng lành
Ru êm mùa hiu hắt

Đông cồn cào gió bấc
Đừng sợ lạnh nghen anh
Em là một cành xanh
Xua tan mùa băng giá

Rồi cháy trời mùa hạ
Lúc này em là sông
Anh hãy cởi tấm lòng
Trầm vào tim em nhé!

Sao một năm ngắn thế
Như vẫn sót một mùa
Anh đã đoán ra chưa?
Còn mùa: Yêu thương nữa!

Mùa yêu em là lửa
Mùa yêu em bão giông
Mùa yêu em ấm nồng
Mùa yêu em hiu hắt

Mùa yêu em chân thật
Mùa yêu em giận hờn
Mùa yêu để yêu hơn
Yêu anh nhiều - Thật đấy![\

em 23...


Em 23 tuổi xinh như mộng
Nhưng đường tình trăm lối vẫn phòng không
Đôi lúc hồn lạc giữa cõi mênh mông
Đôi lúc phố đông bước chân buồn vô định

Em 23, quả tình thơm đã chín
Môi mắt lả lơi ong bướm gọi mời
Tóc xanh mềm theo gió hững hờ trôi
Xiêm áo phất phơ trắng trời muôn nỗi nhớ


Tuổi 23 vẫn âm thầm chờ đợi
Dẫu xung quanh không thiếu kẻ si tình
Đâu phải trái tim em chỉ giữ riêng mình
Chỉ tại thế gian lắm người yêu rồi bỏ

Em 23, vườn hồng còn để ngỏ
Đợi tùng quân chân ý tìm vào
Trao ân tình son sắt đến ngàn sau
Trọn kiếp bên nhau mặc đất trời dời đổi

Đêm nghiêng mình trong ngập tràn bóng tối
Tự hỏi mình: “Đơn lối có buồn không?”
Tuổi 23 đời vẫn một màu hồng
Vẫn ước mơ và chẳng bao giờ tuyệt vọng

Tuổi 23, em xinh như mộng
Dẫu đường tình trăm lối vẫn phòng không
Dù vô tình nhưng lắm kẻ nhớ mong
Dù lá thời gian rụng rơi vẫn mỉm cười ngạo nghễ
Vẫn tin rằng tìm chân tình khôn dễ
Nhưng hạnh phúc sẽ nhẹ nhàng gõ cửa ở ngày mai.
Đời vẫn còn dài…..

Cám ơn anh đã đánh mất em!



Anh thân yêu!

Một ngày nào đó em sẽ làm cô dâu khoác trên mình chiếc váy cưới trắng thật lộng lẫy và chú rể sẽ trao nhẫn vào tay em, nhưng người đó sẽ không phải là anh.

Anh sẽ nắm tay một cô gái khác, anh sẽ vuốt tóc một cô gái khác dịu dàng hơn với em ngày xưa, còn em vẫn lo lắng mỗi khi trời mưa nhưng sẽ đi đưa áo mưa cho một người đàn ông khác.

Đường phố đông người chẳng ai biết em đã từng cùng anh đi qua đó, nên em mặc sức đi lướt qua và có thể chúng ta đi lướt qua nhau mà không biết.

Em sẽ xây một mái ấm sẽ nấu những bữa cơm thật ngon, một ngôi nhà ấm cúng với người em yêu hơn cả. Như anh nghĩ về vợ mình, về hạnh phúc bền lâu. Trong bức tranh tô màu cuộc sống của em sẽ chẳng có khuôn mặt anh.

Em từng nghĩ anh là người duy nhất. Nhưng em nhận ra cuộc đời đâu phải cổ tích. Cuộc đời như những bản tình ca dịu dàng, thiết tha, say mê như chưa hề cũ nhưng chẳng đoạn điệp khúc nào lặp lại. Như chính anh không phải điệp khúc của đời em.

Rồi sẽ có một một chàng trai yêu em nhất bước vào và đủ sức làm ấm cả con tim em, đủ sức thắp bừng lên ngọn lửa niềm tin trong em.

Và em sẽ nói lời cảm ơn anh vì đã đánh mất em để chàng trai khác nhận ra em là tình yêu. Để em được biết thế nào là ấm áp, là tình yêu cuộc đời mình và xiết chặt của vòng tay.

Sẽ có một người mở một bản nhạc nhẹ vào mỗi buổi sáng em thức dậy, sẽ trồng hoa hồng vào khu vườn nhỏ của em, loài hoa mà em yêu thích nhất.

Người sẽ mang tiếng cười cho căn phòng trống trải sẽ xoa dịu nỗi đau trong góc khuất của trái tim em một cách nhẹ nhàng, êm ái.

Người sẽ thắp lên những ngọn nến niềm tin và mãi che chở cho nó không bị tắt.

Người sẽ làm ấm góc khuất lạnh lẽo của em bằng sự ấm áp của trái tim. Người sẽ mở tung cánh cửa tình yêu của em để em đón nhận tình yêu và cho đi tình yêu của mình.

Anh sẽ nhẹ nhàng bước ra góc khuất trái tim em, và ra khỏi con tim em. Anh sẽ như cơn gió vô tình, vô tình đến làm mát cuộc đời em trong thoáng giây…

Cám ơn anh vì đã đánh mất em!

PÙN

Thức trắng đêm ...
suy nghĩ về mọi thứ ...
suy nghĩ về mọi chuyện ...
nhìu thứ khá fức tạp ...
k đơn jản như mìnk ngĩ ...
tất kạ way lưg đi ... rồi lại way về ... rồi lại đi típ ....và...!
kứ típ tục như thế ... k pao h` dừg lại ...
nhìu lúc mún nhớ 1 kái jì đóa ...
nhưng 1 kái khác lại nằm lên trên kái đó ...
khó chịu lắm ... thực sự đấy ...
pùn lắm ... đau lắm ... mệk mõi lắm ....
mún khóc ... mún ré thực to ... thực là to ...
nhưg pi h` đã wá trễ rồi ... mọi ng` đã nằm trog jấc ngụ ...
mìnk hôg đ.c làm cho ng` ta jật mìnk ...
và thế ...
mọi thứ lại chôn vào đáy lòg 1 lần nữa ...
lần nào kũg như lần nào ... k pao h` nó thoát ra đc ...
nó kứ thế kứ ỡ trog lòg ...
mệk mõi thực ...
mún tìm đ.c sự pình yên ... sự iêu thương ... sự che chở ... từ 1 ai đóa ...
nhưg chắc chĩ là 1 kái jì đó ảo ão mờ mờ mà thôi ...
1 thời jan rất dài ...
Nó đã wên ik all mọi kảm jác ... từ vui đến đau khộ ...
Và pâiz h` nó đã vô kảm r`... sự thực đấy ...
Vì nó wá mệt rồi ... nên dừg all lại ỡ đâiz thôi ...
chắk sẽ 1 mìnk pước típ kon đường mà ông trời đã vẽ ra cho nó ...
sẽ hôg kòn ai nhớ đến nó nữa ...
sẽ hôg kòn ai kảm thấy iu nó nữa ...
sẽ hôg kòn ai pên kạnh wan tâm nó nữa ...
sẽ hôg kòn ai nhắk đến nó nữa ...
...và sẽ hôg kòn ai piết đến sự tồn tại kủa nó trên đời nài nữa ...
Và pây h` nó sẽ như nào ...
chạ ai piếk đc. Nó sẽ ra sao ...
nhưng nó lun mog rằng “ đừg ai lảng wên nó “ vì “ nó k pao h` lảng wên 1 ai ... “
nhớ lắm ...
nhớ những người nó đã từg iêu thương ... và những người đã từg iu nó da diết ...
nhớ all memory pên họ ...
nhìu lắm ... nhìu k đếm hết ...
nhưg nó vẫn nhớ ... nhớ từg chi tiết ... từg kâu chuyện ... từg memory đã sãy ra ...
chạ piếk trog số đóa kóa nhữg ai kòn nhớ như nó ...
nhưg nó mog trog số đó ...
đừg ai gék nó ... hận nó ... và nhất là đừg ai lảng wên nó ...
nó sợ ... sợ lắm ...
sợ kảm jác pị gék pỏ ... pị ng` ta hận ... pị ng` ta lảng wên mìnk ... koi sự tồn tại kủa mìnk k 1 chút já trj. jì hết ...
nhất là những ng` đặc piệt đó ...
nó chân thành sl~ tất kạ mọi chuyện nó đã làm ...
hãy đễ cho nó đc. pình yên ...
hãy đễ cho nó đ.c yêu 1 ng` thực sự ...
hãy đễ cho nó đ.c nhận từ ai đóa 1 t.y thực sự ...
xin đấy .................................:cry cry
1 pe 9x viet minh doc chang hieu post len ai doc dc thi phien dich ho nhe..oi 9x hihi

Thân phận đàn ông

Ngồi buồn kiếm chuyện nói chơi

Nhất vợ nhì trời là chuyện tự nhiên

Đàn ông sợ vợ thì sang
Đàn ông đánh vợ tan hoang cữa nhà

Đàn ông không biết thờ bà
Nghe lời vợ dạy là hàng trượng phu
Đàn ông đánh vợ là ngu
Tốn tiền cơm nước, ở tù như chơi

Lấy nàng từ thuỡ mười năm
Đến khi mười chín tôi đà năm con
Nàng thì trong hãy còn son
Tôi thì đinh ốc bù lon rã rời

Nắng mưa là chuyện của trời
Tề gia nội trợ tôi đây bao thầu
Suốt ngày cày cấy như trâu
Chiều về rửa chén cũng ngầu như ai

Nấu cơm,đi chợ hàng ngày
Bồng con, thay tã tôi đây vẹn tòàn
Lau nhà lau cửa chảng màng
Ôi thôi oanh liệt ngang tàn còn đâu

Nhiều khi muốn hộc xì dầu
Xin nàng nghĩ phép nàng chau đôi mày
Nàng đòi thi đấu võ đài
Tung ra một chửơng chén bay ào ào

Nhớ xưa mình mới quen nhau
Em ăn em nòi ngọt ngào dễ nghe
Cho nen tôi mới bị lừa
Mang thân ngà ngọc cậy nương nơi nàng

Than ôi thực tế phụ phàng
Mày râu một kiếp thôi dành di đoan
Một lòng thờ vợ sắt son
Còn non còn nứơc thì tôi còn thờ

TÌM .....VỢ TỐT

minh` suu tam` dc mot bai` rat hay va` vui, minh` muon chia se cho ca nha`.. chuc vui nha' image



Con quỳ lạy Chúa trên trời,
Xin cho con lấy được người trong thơ ?



Nàng đẹp gái
Không kiêu sa
Thích ở nhà
Lo nội trợ
Không cắc cớ,

chửi chồng con
Không phấn son
Không nhiều chuyện
Không hà tiện
Không phàn nàn,

lại siêng năng
Không lười biếng
nói nhỏ tiếng ,
Biết chiều chồng
Giỏi nữ công
Và gia chánh.
Biết làm bánh,
Nấu ăn ngon
Biết dạy con,
Ứng xử tốt
Không quá dốt
Không quá khôn
Không om sòm
Không ủy mị
Không thiên vị
Không cầu kỳ
Không quá phì
Không quá ốm
Không dị hợm
Không chanh chua
Không se sua
Không lẻo mép
Không bép xép

Không phàn nàn
Không ăn hàng,
như cơm bữa
Không được chửa,
khi chưa cho
Không tò mò
Không táy máy,

biết phải trái

Không đèo bồng ...



Chúa...phán !

“KHÔNG CÓ ĐÂU CON,

ĐỪNG KIẾM CHO MET...”



Thôi thì nhắm mắt mà cưới đại một nàng về ...

con người có số mà ...đâu cũng là ý trời …



Than Ôi!

Con quỳ lạy Chúa trên trời,
Sao cho con trốn được người con yêu.
Rằng con thiếu nợ đã nhiều,
Nàng còn mua sắm đủ điều Chúa ơi!
Con cày hai jobs hụt hơi,
Người con yêu lại đua đòi chơi xe.
Biểu gì con cũng phải nghe,
Nếu con cãi lại là te tua đời.
Trước đây con tưởng gặp thời,
Chúa ban con được tìm người con yêu.
Giờ đây thân xác tiêu điều,
Đời con phải chịu rất nhiều đắng cay.
Thân con chẳng khác trâu cày,
Nợ nàng con trả dài dài chưa xong.
Con giờ như cá lòng tong,
Sụt ba chục ký, ốm nhong, rã rời.
Thế mà đâu hết nợ đời,
Nấu cơm, rửa chén, bị đòi… tù ti.
Người đâu gặp gỡ làm chi,
Để cho khổ thế còn gì là Con?
Chúa ơi! con khổ vô ngần,
Chúa mà không giúp là thân con tàn.
Con đang thiếu nợ trăm ngàn,
Nhìn đồ nàng sắm hai hàng lệ rơi.
Con quỳ lạy Chúa trên trời,
Giúp cho con trốn được người con yêu…

Nhắm mắt lại rồi nụ cười em sẽ nở trên môi ...

Ghép thành vần mưa nắng cũng chẳng tan ..." Nơi đó là một nơi như thế nào hả em ? Cái nơi mà em thường xuyên mơ mộng đến ... Phải chăng đó là biển cả rộng lớn mà em đang bươn chải xuôi thuyèn đến cuối cuộc đời đó , đã bao lần chứng kiến em cười và đã đong đếm bao giọt nước mắt ? Nụ cười của em , đã bao giờ em đếm xem có bao sắc thái ? LÀ nhoẻn miệng cười , là cười sằng sặc , là cười chua chát , là cười khinh bỉ hay là mỉa mai ? Khi em nhoẻn miệng cừời , em tự thêm cho mình sắc xuân vào cuộc sống , đôi mắt em ánh lên một niềm hân hoan khó tả , mặc kệ mọi người than mắt ướt , em vẫn cong môi mỉm cười xinh xắn, ngay cả khi em đang khóc em vẫn nhoẻn miệng cười vì em còn khóc là em k vô cảm , là em vẫn còn yêu đời tha thiết . Mắt ướt , em hay thả hồn mình đi hoang như những đám mây lang thang trôi lờ lững bên ngoài của sổ .. ..Có lúc em cười và em nói với chính bản thân em rằng " em không thuộc về hộp kính ở tầng thứ 30 cao chót , k thuộc về những báo cáo tài chính , báo cáo thuế , những chứng từ nhận hàng dày đằng đặc . Em thuộc về thảo nguyên bao la , sớm sớm đi hái hoa , trưa trưa nấu nướng trong nhà và chiều chiều ngôì ung dung đọc sách " Nhưng em đang sống ở đời sống thực tại , em vẫn fải ngồi cười vs các con số, em vẫn fải vắt óc lập project , đấy là cuộc sống của em . Cuộc sống em fải đương đầu , một cuộc sống có những ngày giông bão , có những ngày cô độc , chán chường thất vọng và những chuỗi ngày nhận nụ cười vô hồn từ những người xung quanh ... Mắt ướt , em hãy cười , nụ cừơi hạnh fúc , nụ cười mang niềm vui đến cho mọi người.Em là cô bé kể chuyện cổ tích , em thường sáng tạo niềm vui cho chính mình ngay cả lúc em k còn niềm tin ở bất kỳ ai bất kỳ chuyện gì . Vì em là cô bé kể chuyện , trong cổ tích , trong giấc mơ của em , bao giờ mọi chuyện cũng đều có 1 happy ending và em hãy cứ luôn tin đời thực cũng vậy , dù kết thúc k fải là happy ending thì vẫn có nhữn chi tiết cổ tích giữa đời thực và đâu đó trên quãng đường em đã đi qua giữa đời thường vội vã em vẫn có những suy nghĩ cổ tích đó thôi ... Chẳng fải , mỗi lúc buồn em hay chọn con đường có hàng dương liễu xanh trải dài bên đường để đến chỗ làm ? Em đã từng thì thầm nỗi buồn vào trong gió , rồi hết đường dưong liễu em lại mỉm cười , miệng huýt sáo vang " kìa chú là chú ếch con có 2 là 2 mắt tròn " chẳng fải mọi người gọi em là ếch vì em luôn luôn mỉm cười với mọi người đó sao ... " Có những người bước vào cuộc sống của em và ra đi mãi mãi , có những người đến và ở lại mãi mãi " , em hãy cứ mở cửa sổ fòng mình vào một tối đầy trăng , em hãy cứ đón nhận một cơn gió mùa hạ mang theo hơi nóng thiêu đốt bản thân em đi , em hãy cứ đón nhận những tia nắng ấm áp đọng lại mãi mãi ... Em hãy cười thật nhiều em nhé , vì em đã chứng kiến bao câu chuyện đời thực khiến em ngưỡng mộ còn hơn cả những giấc mơ của em , hơn cả những câu chuyện cổ tích em thường sáng tác "Đời không như là mơ - tình không như là thơ - có chi đâu mà mãi hững hờ ? Yêu thương em giữ nhiều lắm – tràn sang cả những cô đơn vĩnh cửu. Mùa nghiêng - nắng vỡ vụn - Mưa buộc lại yêu thương bằng những giọt dài." "Ở nơi đó em cười Nhắm mắt rồi, nụ cười em nở trên vành môi "