Sticky post
Monday, November 14, 2011 6:27:37 AM
Em đã yêu anh, yêu anh thật nhiều. Nhưng rồi em đã để anh rời xa mình vì 1 người con gái khác .
Anh đến bên em khi mùa đông đã tới, khi ấy em mới là 1 con nhóc sinh viên vừa nhập trường. Anh đâu có gây ấn tượng gì trong lần đầu mình gặp nhau đâu. Nhưng rồi em lại yêu anh, yêu anh đến mù quáng, yêu anh đến mức 1 năm xa nhau rồi mà em vẫn:spock: ko thể đón nhận một ai cả.
Anh là người ko hút thuốc, ko đẹp trai, ko hiền lành, ko phải là mẫu người mà em từng mơ ước. Nhưng có một điều gì đó ở anh khiến em không tài nào xóa nhòa được. Em phải làm gì đây hả hjp?
Một năm trôi qua rồi kể từ cái ngày em phát hiện ra rằng còn có 1 người con gái khác ở cạnh anh. Một người con gái mà anh đã yêu 3 năm. Trái tim em như bị hàng ngàn nhát dao đâm nát khi nhìn thấy dòng chữ đó. Em sững sờ, hoang mang và đau nhói. Em cũng không biết nên nói gì với anh khi anh hồn nhiên hỏi: “ Hình mặt cười bị méo hả em?” em còn nhớ hôm đó là một ngày se lạnh, ngày mà người ta gọi là rét nàng bân. Em đứng đó, hành lang ký túc xá – nơi anh đã đứng. Em đi lang thang dưới sân trường nơi không biết bao lần em và anh đã đi cùng nhau. Đó là ngày mà em đã chọn để xa anh, xa tình yêu đầu tiên nhưng cũng quá đau khổ của em. Yêu thương sao mà mong manh quá anh à. Ngày em yêu anh là một ngày đầy gió và ngày em xa anh cũng là một ngày tràn đầy gió. Tình yêu của chúng ta mới chỉ bắt đầu thôi và kết thúc nhanh như chưa từng có chỉ bằng một tin nhắn chia tay của em.
Em thẫn thờ đi lên phòng đứa bạn để rồi òa khóc trong vòng tay nó. Em không thể ngờ được người mà em yêu nhất trên đời lại có thể phản bội em, lại có thể đùa giỡn với em, nói dối em, lừa dối em. Em thấy sao tình yêu của mình mong manh quá. sao nó lại như thủy tinh và dễ vỡ như thế?
Có những đêm em cố dỗ mình vào giấc ngủ mà ko được. những kỷ niệm cứ tràn về và cả nỗi đau nữa. Có những lần em đi ngoài đường chợt nhìn thấy chút gì đó quen thuộc hay một ai đó giống anh em lại phóng theo để rồi nhận ra rằng sao mình lại ngu ngốc đến thế. Em không biết nên làm gì nữa, em khóc bao nhiêu lần rồi em cũng ko nhớ nữa. Em đi giữa sân trường đầy nắng và gió mà thấy đau lòng quá. Mới năm ngoái thôi anh vẫn còn ở đây bên em mà sao giờ đây chỉ có mình em với em. Em đã tự hỏi không biết bao nhiêu lần rằng tại sao anh lại nỡ đối xử với em như thế. em đã làm gì? anh níu kéo em làm gì? anh nói nhớ em, yêu em làm gì? anh nói với bạn thân của em là anh yêu làm gì hả anh? tình yêu của em tan vỡ mất rồi, niềm tin của em dành cho anh tan vỡ mất rồi, vậy mà sao anh cứ cố gắng níu kéo em? để đến mức em căm hận anh?
Hết anh rồi lại đến đứa bạn mà em yêu quí nhất đối xử tệ với em. Bọn em không chơi với nhau nữa cũng chỉ vì một người . Một người mà em không bao giờ có thể yêu và không bao giờ muốn làm tổn thương. Một người đã quá quen thuộc với em. Một người lúc nào cũng cố gắng đối xử tốt với em. Một người mà đứa bạn thân nhất của em thích, thích đến mức độ ko thể chấp nhận được việc em chơi với người đó.
Em đã cố gắng không biết bao lần để có thể thích người đấy. nhưng rồi hình ảnh của anh vẫn ko thể lấp đi được. Anh ra đi đã khiến tim em tan nát, và ko thể hàn gắn được. Em đã quá đau đớn khi tình yêu đầu của em lại bị phản bội như thế. Em thật ngu ngốc khi cứ giứ hình bóng một người đã rời xa em trong trái tim. Em đã từng nghe một câu nói “ Lưu giữ 1 hình bóng ai đó là một điều đau khổ .” vậy mà sao em vẫn cứ cố làm vậy nhỉ?
Đã đến lúc hình ảnh của anh trong em phải xóa nhòa rồi phải ko anh? em ko thể sống mãi với hình bóng một người đã rời xa em. Một người đã khiến em đau đớn đến mức tưởng chết đi được .
Và em sẽ mỉm cười mỗi khi có ai đó nhắc đến anh. Em sẽ cười và chào anh nếu như ta vô tình gặp nhau trên đường. Đã đến lúc em phải đi tìm một tình yêu mới, một tình yêu khiến em không đau khổ như anh. Một người để em có thể dựa vào mỗi khi em buồn, một người có thể cùng cười và ôm em thật chặt mỗi khi em cần .
Hãy giữ những gì tốt đẹp nhất của em trong anh. Bởi vì em biết anh đã và đang có một người con gái khác ở bên. Đã đến lúc đẻ em lãng quên anh rồi phải ko anh ? hãy để em lưu giữ những hình ảnh của anh , những kỷ niệm giữa 2 đứa mình trong trái tim em. Ở một góc sâu nào đó , một góc mà ko ai có thể chạm đến được anh nhé ....
Monday, November 14, 2011 6:27:32 AM
Em đã yêu anh, yêu anh thật nhiều. Nhưng rồi em đã để anh rời xa mình vì 1 người con gái khác .
Anh đến bên em khi mùa đông đã tới, khi ấy em mới là 1 con nhóc sinh viên vừa nhập trường. Anh đâu có gây ấn tượng gì trong lần đầu mình gặp nhau đâu. Nhưng rồi em lại yêu anh, yêu anh đến mù quáng, yêu anh đến mức 1 năm xa nhau rồi mà em vẫn:spock: ko thể đón nhận một ai cả.
Anh là người ko hút thuốc, ko đẹp trai, ko hiền lành, ko phải là mẫu người mà em từng mơ ước. Nhưng có một điều gì đó ở anh khiến em không tài nào xóa nhòa được. Em phải làm gì đây hả hjp?
Một năm trôi qua rồi kể từ cái ngày em phát hiện ra rằng còn có 1 người con gái khác ở cạnh anh. Một người con gái mà anh đã yêu 3 năm. Trái tim em như bị hàng ngàn nhát dao đâm nát khi nhìn thấy dòng chữ đó. Em sững sờ, hoang mang và đau nhói. Em cũng không biết nên nói gì với anh khi anh hồn nhiên hỏi: “ Hình mặt cười bị méo hả em?” em còn nhớ hôm đó là một ngày se lạnh, ngày mà người ta gọi là rét nàng bân. Em đứng đó, hành lang ký túc xá – nơi anh đã đứng. Em đi lang thang dưới sân trường nơi không biết bao lần em và anh đã đi cùng nhau. Đó là ngày mà em đã chọn để xa anh, xa tình yêu đầu tiên nhưng cũng quá đau khổ của em. Yêu thương sao mà mong manh quá anh à. Ngày em yêu anh là một ngày đầy gió và ngày em xa anh cũng là một ngày tràn đầy gió. Tình yêu của chúng ta mới chỉ bắt đầu thôi và kết thúc nhanh như chưa từng có chỉ bằng một tin nhắn chia tay của em.
Em thẫn thờ đi lên phòng đứa bạn để rồi òa khóc trong vòng tay nó. Em không thể ngờ được người mà em yêu nhất trên đời lại có thể phản bội em, lại có thể đùa giỡn với em, nói dối em, lừa dối em. Em thấy sao tình yêu của mình mong manh quá. sao nó lại như thủy tinh và dễ vỡ như thế?
Có những đêm em cố dỗ mình vào giấc ngủ mà ko được. những kỷ niệm cứ tràn về và cả nỗi đau nữa. Có những lần em đi ngoài đường chợt nhìn thấy chút gì đó quen thuộc hay một ai đó giống anh em lại phóng theo để rồi nhận ra rằng sao mình lại ngu ngốc đến thế. Em không biết nên làm gì nữa, em khóc bao nhiêu lần rồi em cũng ko nhớ nữa. Em đi giữa sân trường đầy nắng và gió mà thấy đau lòng quá. Mới năm ngoái thôi anh vẫn còn ở đây bên em mà sao giờ đây chỉ có mình em với em. Em đã tự hỏi không biết bao nhiêu lần rằng tại sao anh lại nỡ đối xử với em như thế. em đã làm gì? anh níu kéo em làm gì? anh nói nhớ em, yêu em làm gì? anh nói với bạn thân của em là anh yêu làm gì hả anh? tình yêu của em tan vỡ mất rồi, niềm tin của em dành cho anh tan vỡ mất rồi, vậy mà sao anh cứ cố gắng níu kéo em? để đến mức em căm hận anh?
Hết anh rồi lại đến đứa bạn mà em yêu quí nhất đối xử tệ với em. Bọn em không chơi với nhau nữa cũng chỉ vì một người . Một người mà em không bao giờ có thể yêu và không bao giờ muốn làm tổn thương. Một người đã quá quen thuộc với em. Một người lúc nào cũng cố gắng đối xử tốt với em. Một người mà đứa bạn thân nhất của em thích, thích đến mức độ ko thể chấp nhận được việc em chơi với người đó.
Em đã cố gắng không biết bao lần để có thể thích người đấy. nhưng rồi hình ảnh của anh vẫn ko thể lấp đi được. Anh ra đi đã khiến tim em tan nát, và ko thể hàn gắn được. Em đã quá đau đớn khi tình yêu đầu của em lại bị phản bội như thế. Em thật ngu ngốc khi cứ giứ hình bóng một người đã rời xa em trong trái tim. Em đã từng nghe một câu nói “ Lưu giữ 1 hình bóng ai đó là một điều đau khổ .” vậy mà sao em vẫn cứ cố làm vậy nhỉ?
Đã đến lúc hình ảnh của anh trong em phải xóa nhòa rồi phải ko anh? em ko thể sống mãi với hình bóng một người đã rời xa em. Một người đã khiến em đau đớn đến mức tưởng chết đi được .
Và em sẽ mỉm cười mỗi khi có ai đó nhắc đến anh. Em sẽ cười và chào anh nếu như ta vô tình gặp nhau trên đường. Đã đến lúc em phải đi tìm một tình yêu mới, một tình yêu khiến em không đau khổ như anh. Một người để em có thể dựa vào mỗi khi em buồn, một người có thể cùng cười và ôm em thật chặt mỗi khi em cần .
Hãy giữ những gì tốt đẹp nhất của em trong anh. Bởi vì em biết anh đã và đang có một người con gái khác ở bên. Đã đến lúc đẻ em lãng quên anh rồi phải ko anh ? hãy để em lưu giữ những hình ảnh của anh , những kỷ niệm giữa 2 đứa mình trong trái tim em. Ở một góc sâu nào đó , một góc mà ko ai có thể chạm đến được anh nhé ....
Monday, November 14, 2011 6:23:30 AM
Default
Anh yêu em, không phải do duyên sốAnh vẫn nghe đời gọi tình yêu là
duyên
và nợ. Bật cười, duyên hay nợ? Nếu gọi yêu nhau là "duyên số" thì số phận đã đặt tình yêu vào tay ta, vậy là tự nhiên có mà không cần vun vén sao? Nếu gọi yêu nhau là "nợ" thì tình yêu cốt lõi cũng chỉ là chi trả chứ không còn là cảm xúc. Ví von thế mà làm gì?
Anh yêu em, không phải do duyên số, anh tìm đến và chúng mình yêu nhau. Mình đến bên nhau như lẽ tự nhiên của hai trái tim không ràng buộc. Em tháo:jester: từng mối chỉ kỷ niệm cho anh yên bình.
Anh vẫn nghe đời chia tình yêu thành:king: những giai đoạn riêng rẽ. Khi say, khi:monkey: cuồng, khi bình ổn, khi chán ngán nhau:doh: và rồi sẽ có khi tình yêu hóa thành cái nghĩa yêu đương để giữ tay nhau không rời. Mình đã qua khi say, khi bình ổn chưa em? Để khi cảm thấy bản thân cứ nhàn nhạt và nỗi lo sợ sự bay nhảy kéo phăng ta ra khỏi nhau…
Em ạ! Anh:heart: vốn là một kẻ đầy khiếm khuyết nhưng anh tin mình đủ tự trọng để biết sống hết mình vì em. Nếu thấy nhạt và thay đổi chính bản thân vì sợ nhàm chán không phải điều để hâm nóng tình yêu. Anh cần một người yêu mở lòng cho Anh, để anh được ân cần, để anh được yêu chính người đó. Anh không cần một chú tắc kè biết thay nhiều lớp áo.
Anh vẫn nghe đời rả rích những thay lòng và giọt nước mắt của kẻ đến người đi. Tình yêu không phải điều bất biến. Hôm nay, em yêu anh, ngày mai, chắc gì đã thế? Chẳng phải người ta yêu đủ để cưới nhau, rồi khi tình yêu đã cạn, người ta lại dắt nhau ra tòa để chia tay? Buông ra thì dễ!
Tình yêu, vốn chẳng phải sợi xiềng sợi xích để trói đời ta vào với nhau. Cầm lên được, ắt sẽ bỏ xuống được. Ai chẳng khóc khi tình yêu rời xa mình, nhưng, ai sẽ thay lòng và ai sẽ bước đi khi tình yêu chưa tì vết? Những giữ gìn, những cố gắng chẳng phải để trái tim sẽ thuộc về nhau thêm một ngày. Và thêm một ngày... thế chẳng phải sẽ là "mãi mãi"?!
Nhiều lúc anh tự hỏi người ta cứ đến và đi trong đời nhau là để chọn lựa? Anh không ép buộc em yêu anh, em cũng không bắt anh thề thốt tiếng yêu đương. Mình đã chọn được bên nhau, đơn giản vậy thôi! Tình yêu vốn không phải điều chia sẻ để quơ tay cho mình có nhiều chọn lựa... vì... tình yêu khi đã bước đi, không thể quay lại nếu nhận ra chọn lựa thứ hai của mình là sai lầm.
Anh đã nói yêu em, và đó là lựa chọn cuối cùng của anh. Dù sau này ai đó có yêu anh nhiều hơn em, bởi vì, quan trọng nhất vẫn là, anh yêu em!
Monday, November 14, 2011 6:21:18 AM
lam gia han va truong ngoc tuan
My Love!
Em lúc này
đây ngồi trong căn phòng này anh c:sst: ảm thấy cô đơn và lạnh lẽo quá. Không biết giờ này em đang làm gì, em có buồn ko. Lời chia tay đối với em nói ra thật nhẹ nhàng, chẳng lẽ cuộc đời của anh chỉ là kẻ đi chinh phục hay sao?
Khi quen em
h! Em bảo anh làm sao để quên em, quên đi bao nhiêu kỷ niệm đã có cùng nhau, ngồi trong căn phòng nhỏ mà anh cảm thấy trống vắng quá. Anh muốn hét lên thật to, lúc này anh muốn được thả mình theo dòng sông,hay biển lớn, để khi nhắm mắt lại anh không biết gì, không nhớ gì, không quan tâm đến bất kỳ thứ gì nữa.
Anh xin lỗi em- người con gái anh yêu, không biết anh đã xin lỗi em bao nhiêu lần vì những lúc lỡ lời làm em buồn, và lần này anh lại nói lời xin lỗi em - ngàn lần xin lỗi em. Anh hiểu được cái cảm giác của em lắm, anh cũng nhớ em lắm, anh cũng muốn 30/04&01/05 chở em đi chơi lắm chứ. Hôm qua "ngày của mẹ-10/05" anh đã sắp xếp chở em đi chơi nhưng mà không được, anh thật đáng ghét phải không em. Anh cũng trách chính bản thân mình, giờ đây khi mà em nói " Đường ai nấy đi" thì dường như hối hận của anh cũng đã muộn rồi phải không em?
Em ah! em có biết không công việc hiện tại nó có ý nghĩa như thế nào với anh không, vì vậy anh đã phải hy sinh thời gian, anh muốn sau này sẽ có công việc ổn định để có thể lo được cho tương lai của hai đứa. Giá mà em có thể trả lời anh được "Rằng một thằng đàn ông ko có sự nghiệp thì liệu có thể lo được cho cuộc sống của mình hay không? Hay suốt ngày chỉ ăn bám ?" Anh anh ko thể em ah, anh yêu em vì vậy anh luôn mong muốn mang lại cho em cuộc sống hạnh phúc cả về vật chất lẫn tinh thần. Vì vậy, nếu một ngày, nếu một ngày nào đó anh ko lo được cho em thì anh cũng sẽ lìa xa em vì anh không muốn người anh yêu phải khổ vì anh!
Anh đã lỗ lực, đã cố gắng rất nhiều. Từ lúc cha mất anh như mất phương hướng mất hết niềm tin vào cuộc sống anh sống vật vờ và không có mục đích. Khi gặp em, anh như một người đang thoi thóp giữa biển khơi bỗng dưng có ai đó cho anh một cái phao để bám vào. Em ah, em đã mang lại cho anh nghị lực sống truyền cho anh sức sống giúp anh vượt qua những lúc khó khăn, bên cạnh anh lúc buồn vui! Nghĩ về những ngày đó anh nghĩ anh thật may mắn vì có em bên cạnh. Và hôm nay cái cảm giác không có em, anh buồn buồn nhiều lắm và có những lúc anh muốn tìm đến một sự giải thoát anh muốn quên hết tất cả. Em ah, anh không thể không thể! không phải vì anh sợ mà khi ba anh mất anh đã hứa với ba sẽ lo cho mẹ và các em của anh đầy đủ. Nếu em có thể hiểu và thông cảm cho anh, dường như gánh nặng trên vai của một người tuổi đời quá trẻ như anh-23t. Anh không biết chia tay em anh sẽ bắt đầu lại như thế nào?
Anh sẽ không giận không trách em vì đã nói lời chia tay anh, anh biết rằng anh chỉ là kẻ mồ côi và thua người khác rất nhiều, xung quanh em lúc nào cũng có người hơn anh nhiều, nhưng có một điều anh tin chắc rằng Tình Yêu mà anh dành cho em thì sẽ không ai có thể bằng. Giá mà em có thể nhận ra được điều đó. Thôi em hãy đi và đừng bao giờ ngoảnh mặt lại nhìn anh với con mắt thương hại. Em hãy làm những gì em cho là đúng, hãy đi, em hãy luôn nhớ rằng niềm vui & hạnh phúc của em cũng là của anh vì vậy anh luôn mong em Hạnh Phúc! Cám ơn em đã cho anh biết được niềm vui hạnh phúc khi yêu, được yêu dù ngắn ngủi. Và anh cũng cám ơn em đã cho anh biết được sự đau khổ khi yêu- sự đau khổ mà sẽ rất khó rất khó có thể quên được!
Chúc em! Chúc em Hạnh phúc bên người mới....!