Ho Minh Trung blog

Ho Minh Trung - Nhơn Trạch

Subscribe to RSS feed


MÓN QUÀ ĐẶC BIỆT TRONG NGÀY VALENTINE

, , ,

Thiệp chúc mừng valentine và hình nền mobile động cực đẹp có tên bạn và người ấy,đảm bảo k đụng hàng. Đây là món quà vô giá dành tặng người ấy trong ngày lễ tình nhân. Ví dụ bạn tên Trung và người tên Vi . Bạn sẽ có hình nền như bên cạnh. Chỉ cần soạn tin tên bạn và tên người ấy (nếu là thiệp thì bạn soạn câu chúc tùy ý of bạn) kèm theo mã số thẻ cào viettel 10 ngàn đồng hoặc chuyển tiền đến số 0982813176 ( chi phí tin nhắn tôi gửi hình cho bạn và tiền công làm hình nữa. Hjhj) Khoảng 10phút bạn sẽ nhận được hình. Có rất nhiều hình động đẹp lắm! Đảm bảo uy tín. Thấy hình đẹp thì giới thiệu bạn bè và người thân dùm mình. Cảm ơn!

Read more...

Bảy mùa phượng vĩ


Tình yêu Cường và Thảo bắt đầu chớm nở từ gần cuối năm lớp mười hai. Tuổi mười tám, cái tuổi gọi là tuổi ăn học, nếu bảo họ yêu nhau quá sớm thật rõ ràng không thừa,nhưng tình yêu trong sáng hồn nhiên tuổi học trò mà,thứ tình yêu được kết tinh trên nền tảng tình bạn bè nên cũng chả ai trách họ được.
Cường con nhà nghèo. Được cái điển trai,học giỏi lại hiền và cư xử tế nhị với mọi người nên được thầy cô cùng bạn bè quí mến. Lớn lên trong mái nhà tranh nằm trên mảnh đất cù lao nhỏ bé và nghèo nàn. Hằng ngày Cường phải chèo xuồng qua sông rồi mới cộc cạch trên chiếc xe đạp cũ đến trường huyện. Chiếc xe mà anh xem đó là tài sản cũng như kỉ vật duy nhất mà Bố còn để lại cho anh sau khi qua đời vì cơn đau tim vật vã dữ dội.
Nói về Thảo, là con của một ông giáo đã về hưu. Tuy không phải hoa khôi của trường nhưng xét kĩ thì cũng thuộc hàng top ten. Đặc biệt rất duyên dáng và thùy mị,nhất là lúc nào nụ cười rất tươi với hàm răng trắng đều luôn điễm trên khuôn mặt hình trái xoan đều đặn,..vẻ hài hòa đến mức gần như hoàn chỉnh mà tạo hóa đã ban tặng cho cô.
Thấm thoát gần hết năm học nữa rồi,bây giờ trời tháng năm, ông trời bắt đầu phân phát bớt lượng nước ngọt cho trần gian bằng những cơn mưa đầu mùa để xóa đi cái nóng oi bức của mùa hè. Hàng phượng vĩ trước cổng trường vươn mình tranh nhau uống từng ngụm nước mưa ngọt lành rồi trả ơn tạo hóa bằng những chùm hoa đỏ rực cả một góc sân trường,đẹp đến lạ thường. Lũ ếch nhái và ve sầu nhân cơ hội này cùng tề tựu về để được chiêm ngưỡng. Chúng tranh giành,chen lấn nhau kêu vang inh ỏi. Hè đã về...

- Thảo nè, em đã ôn bài tới đâu rồi? Lúc này khóa luyện thi đại học chắc cũng sắp kết thúc rồi hả?
Thảo ngượng nghịu: -Cũng tàm tạm anh ạ. Mới nữa khóa à. Mà công nhận học giỏi như anh Cường sướng thiệt! Khỏi cần đi luyện thi mà em nghĩ kết quả vẫn chắc ăn như bắp!
Cường khiêm tốn phân bua: - Không phải Cường tự cao hay chắc ăn là mình thi đậu nên không luyện thi đâu. Tại Cường thấy mẹ làm lụng vất vã kiếm tiền cho Cường ăn học. Cường cũng không dám mở miệng xin tiền mẹ để học luyện thi nữa... Nói đến đây, giọng Cường như nhòe đi,rồi cổ Cường nghẹn hẵn... Thảo đau đớn khi thoáng thấy một nỗi buồn và tiếc nuối đượm trên khuôn mặt anh. Thảo như lịm đi... cúi mặt và biết rằng do mình nói đùa vụng về,cảm thấy mình như có lỗi với Cường, vô tình chạm tới sự tự ái thầm kín, nói đúng hơn là nỗi đau của anh học trò nghèo đã mồ côi cha từ tấm bé...

Rồi ngày thi đại học đến gần. Cơ hội để chắp thêm đôi cánh cho những ước mơ được bay cao, xa hơn và thoát khỏi cảnh nghèo nàn cơ cực của những cô cậu học trò nhỏ ở vùng quê hẻo lánh,cơ hội đặt một chân bước vào thành công của sự nghiệp,cũng như cơ hội được tiếp cận nền văn minh đô thị,đối với họ đó là thiên đường được kết đầy hoa mượt mà,rạng rỡ... Những ước mơ đó sẽ được bay xa hơn, xa mãi, xa tít tận cuối chân trời như đàn cò mà Cường từng nhìn thấy trong những chiều lội bùn trên đồng chăn vịt, để mẹ chắt chiêu từng xu từng đồng bán trứng nuôi anh ăn học.

Sáng nay mẹ dậy sớm lắm, sớm hơn mọi ngày,mẹ thức từ hai giờ sáng để nấu cơm và thu xếp quần áo. - Cường à, dậy đi con! Giờ con dậy ăn cơm chuẩn bị qua đò là vừa rồi. Xe lên tỉnh 4h30 là bắt đầu chạy rồi đó!
Cường bật phắt chồm dậy quơ chân xỏ lấy đôi dép dưới sàn nhưng vẫn còn ngáy ngủ, mắt cay xè. Bởi tối qua anh ngủ được gì đâu, bao nhiêu ý nghĩ lo lắng vô hình dung cứ liên tục bay nhảy tung tăng trong đầu khiến anh mãi mới chập chờn ru mình đi vào giấc ngủ mệt nhoài...
-Mẹ đã xếp quần áo con để sẵn ở bàn rồi đó. Dậy rửa mặt ăn cơm rồi xếp chúng vào balô đi!
-Dạ.
Chiếc balô mà Cường chuẩn bị mọi thứ ngăn nắp từ tối qua. Nào là sách vở,bút thước, máy tính..đến cả những vật dụng cá nhân như lược, kem đánh răng,bàn chải rồi xà phòng,..mọi thứ nhỏ nhặt nhiều vô kể nhưng cũng được xếp đâu vào đấy theo một thứ tự nhất định. Ăn uống xong xuôi, rồi áo quần cũng được anh cho nằm ngăn nắp trong balô.
-Thôi con đi me à. Mẹ ở nhà gìn giữ sức khỏe. Vài hôm thi xong con về. Con lên tỉnh ở nhờ nhà dì Tư, tới nơi mượn điện thoại dì gọi về số cô Loan ấp trứng vịt ngoài chợ. Trưa nay mẹ ra đó bán trứng, có gì cô sẽ nhắn lại mẹ.
Nói xong Cường quảy balô lên vai bước vội, mẹ anh ra đứng tay vịn thành cửa dõi theo bóng nhấp nhô của người con trai bước đi trên đường đê,rồi cứ mờ dần,mờ dần trong màn sương lạnh...

Download phan mem an file hinh anh