Một ngày mới nắng lên, em dang tay chào đón....
Thursday, 17. May 2007, 11:53:26
Tỉnh giấc với một sự mệt mỏi, không muốn nhấc mình dậy. Mình tự hỏi mình: Mình đi làm vì cái gì? Trách nhiệm hay say mê? Thế rồi cũng vùng dậy được.
Bữa sáng là một quả táo to như cái bát con Vân Anh đưa cho.
Mang theo hợp đồng đến gặp anh Cường mà cứ thấy nặng nề. Cứ như đi làm ăn kinh doanh ấy.
Nhưng khi gặp lại cảm thấy nhẹ nhõm và tự nhiên, bởi anh là một người dễ mến, rất hiền và giản dị. Lần nào trò chuyện trực tiếp cũng thấy thoải mái và thấy mình được tiếp thêm nghị lực và sự say mê với công việc, với cuộc sống.
Ở đời, lấy muối làm ngon, lấy nước làm sạch, lấy con làm giàu.
Anh chỉ bảo như thế.
Mà mình thì chưa làm giàu được.
Gặp và trò chuyện với những người trải đời và tốt bụng luôn tiếp thêm cho mình niềm tin mãnh liệt vào một cuộc sống tươi đẹp. Không ai thành đạt trên một con đường trải thảm cả, người ta phải lăn lộn để lớn lên, để trưởng thành. Vì thế mình tự nhủ dù có khó khăn đến đâu thì tất cả chỉ là thử thách lòng dũng cảm của bản thân, bản lĩnh của con người trước thời cuộc. Anh Cường nói, phải luôn phấn đấu và học hỏi không ngừng. Cuộc sống không bao giờ là nhàn nhã, có chăng là nhàn trong tư tưởng. Khi còn trẻ, còn nhiệt tình và sức lực thì ta phải học hỏi, để đến khi đã “đứng” tuổi, người ta được nhàn trong tư tưởng, tức là nhìn việc, nhìn người, nhìn đời ta biết ngay được là phải làm gì, biết cái gì đúng, cái gì sai, cái gì nên làm, cái gì không nên. Mình gọi đó là độ chín trong tư tưởng và nhận thức. Khi đó, con người ta trở nên nhàn hơn, không phải trong lao động, mà trong tư tưởng và tư duy.
Mình cũng muốn hướng tới một cuộc sống như thế cho mình sau này.
Giờ nhớ lại hình ảnh của vị giám đốc, mình lại thấy cái dáng chậm rãi, nhiều khi thấy cứ tội tội. Đặc biệt, anh Cường rất hay thở dài, như một người mệt mỏi vì những trách nhiệm đè nặng trên vai, như là còn nhiều việc phải làm mà chưa thỏa... Nhưng cũng có thể đó là một thói quen, vì mình cũng thấy không ít những đứa trẻ, chưa biết gì về cuộc đời nhưng cũng có tật thở dài. Như vậy, thở dài chưa hẳn thể hiện tâm trạng mệt mỏi, buông xuôi, mà có thể là thói quen chăng???
Cũng không biết đến bao giờ lại được trò chuyện với những người như anh Cường. Cuộc sống, công việc sẽ cuốn chúng ta đi. Mình luôn tin còn rất nhiều người như thế.
Mình là người cả tin và lạc quan!!!
ha ha ha.......
Bữa sáng là một quả táo to như cái bát con Vân Anh đưa cho.
Mang theo hợp đồng đến gặp anh Cường mà cứ thấy nặng nề. Cứ như đi làm ăn kinh doanh ấy.
Nhưng khi gặp lại cảm thấy nhẹ nhõm và tự nhiên, bởi anh là một người dễ mến, rất hiền và giản dị. Lần nào trò chuyện trực tiếp cũng thấy thoải mái và thấy mình được tiếp thêm nghị lực và sự say mê với công việc, với cuộc sống.
Ở đời, lấy muối làm ngon, lấy nước làm sạch, lấy con làm giàu.
Anh chỉ bảo như thế.
Mà mình thì chưa làm giàu được.
Gặp và trò chuyện với những người trải đời và tốt bụng luôn tiếp thêm cho mình niềm tin mãnh liệt vào một cuộc sống tươi đẹp. Không ai thành đạt trên một con đường trải thảm cả, người ta phải lăn lộn để lớn lên, để trưởng thành. Vì thế mình tự nhủ dù có khó khăn đến đâu thì tất cả chỉ là thử thách lòng dũng cảm của bản thân, bản lĩnh của con người trước thời cuộc. Anh Cường nói, phải luôn phấn đấu và học hỏi không ngừng. Cuộc sống không bao giờ là nhàn nhã, có chăng là nhàn trong tư tưởng. Khi còn trẻ, còn nhiệt tình và sức lực thì ta phải học hỏi, để đến khi đã “đứng” tuổi, người ta được nhàn trong tư tưởng, tức là nhìn việc, nhìn người, nhìn đời ta biết ngay được là phải làm gì, biết cái gì đúng, cái gì sai, cái gì nên làm, cái gì không nên. Mình gọi đó là độ chín trong tư tưởng và nhận thức. Khi đó, con người ta trở nên nhàn hơn, không phải trong lao động, mà trong tư tưởng và tư duy.
Mình cũng muốn hướng tới một cuộc sống như thế cho mình sau này.
Giờ nhớ lại hình ảnh của vị giám đốc, mình lại thấy cái dáng chậm rãi, nhiều khi thấy cứ tội tội. Đặc biệt, anh Cường rất hay thở dài, như một người mệt mỏi vì những trách nhiệm đè nặng trên vai, như là còn nhiều việc phải làm mà chưa thỏa... Nhưng cũng có thể đó là một thói quen, vì mình cũng thấy không ít những đứa trẻ, chưa biết gì về cuộc đời nhưng cũng có tật thở dài. Như vậy, thở dài chưa hẳn thể hiện tâm trạng mệt mỏi, buông xuôi, mà có thể là thói quen chăng???
Cũng không biết đến bao giờ lại được trò chuyện với những người như anh Cường. Cuộc sống, công việc sẽ cuốn chúng ta đi. Mình luôn tin còn rất nhiều người như thế.
Mình là người cả tin và lạc quan!!!
ha ha ha.......

