Friday, 27. November 2009, 07:15:03
Hôm nay rời chỗ làm từ 5h chiều, thế mà mãi đến 6h mới mò về được đến nhà. Đường sao mà tắc thế.
Về đến cửa sướng nhất là nhìn thất được hai cái mặt cười toe toét ra chào đón mẹ về.
An:" Mẹeeeee, sao mẹ không in hình cho con àh" (Hôm nào cũng hỏi câu này, và sau đó là kiếm một lý do gì đó để hị hị, hẹ hẹ làm nũng mẹ. Chẳng hiểu sao cứ thấy mẹ là người nó cử ẻo lả ra như không xương và uốn éo và khóc nhè là số một)
Khang: thì săm sắn ra lấy chìa khoá để mẹ mở cửa và trên người mẹ có cái gì là chàng ta bắt bỏ ra hết "Bỏ ra, bỏ ra" và thế nào cũng bị mẹ sai cất túi. Khang khệ nệ kéo lê cái túi của mẹ vào phòng đưa cho bố, vừa đi vừa kêu " nặng, nặng"
Hôm nay mẹ chẳng in hình và cũng chẳng mua đồ chơi, chỉ có một hộp đu đủ bà ngoại cho từ trưa để mang phần về cho Khang. Cái này là hợp ý Khang nhất đấy. Trước khi ăn cơm làm nửa hộp và sau khi ăn cơm thì oánh nốt nửa kia. Mẹ cũng phải bái phục Khang cái khoản này đấy. Thể mà đu đủ vừa rời khỏi mồm em đã đòi ăn cam, làm 3 miếng, mút mát. Rồi sau đó không lâu em làm nốt 2 bát cháo nữa. Trước khi đi ngủ thì em lót da một cốc sữa chua, hehe.
Khang ăn được thế mà mẹ cũng chẳng thấy Khang to con lên tẹo nào, chỉ thấy cao thôi và dạo này cũng lý luận ghê lắm. Bà trêu: " Cái Trym này là hay đái dầm lắm nhé" Khang liền sờ tay vào đó và nói" Kệ cháu, đóng bỉm ồi". Rồi khi bà nhắc: "trèo thế thì cộc đầu đấy Khang" Khang cũng làm luôn một câu " Kệ nóoooooo" cái giọng thì ngọng ngọng, nhẹ nhàng, ngọt ngọt, nghe rất yêu. Mỗi lần nghe Khang nói là mẹ chỉ muốn ôm Khang vào và thơm Khang thôi. Và mẹ thì sợ gì mà không làm thế nhỉ. Thơm Khang của mẹ cái nào!
Tối đến trước khi đi ngủ là màn đọc truyện cho hai chị em nghe. AN dạo này đã lớn, bắt đầu thích nghe chuyện và cười phá lên khi nghe thấy điều gì đó mà con thích thú. Còn Khang thì chỉ a dua thôi. BẮt mẹ ngồi chỗ nọ, rồi ngồi chỗ kia, "đắp chăn vào" rồi lại "bỏ đắp chăn ra" và cu cậu chỉ xem tranh là chính. Cu cậu còn biết được là " cá bơi dưới nước, nhiều cá bơi dưới nước, cá uống nước" thấy bà khen giỏi thì cứ nói đi nói lại mãi rồi còn hứng trí hét ầm lên nữa chứ. Rồi học lỏm chị An đọc thơ cu Khang cũng lẩm bẩm : "Lấy tăm cho bà" rồi nhìn mẹ cười khoái chí. Khổ nhất là lúc ru Khang ngủ.
" Gãi lưng nào"
Rồi lại
"Gãi bụng nào"
"Gãi chân nào"
" À ơi đi"
"Ru hời đi"
" Hát bài Đồng Đăng cơ"
Mẹ cứ làm theo những yêu cầu của Khang cũng dủ chóng hết cả mặt.
Mà lại còn thế này nữa chứ, bài Đồng Đăng thì chỉ có mỗt câu đầu tiên là có từ "đông đăng" thôi chứ, thế mà mẹ cứ hát đến câu thứ hai là Khang lại càu nhàu "Hát bài Đồng Đăng cơ". CỨ làm như người ta có thể hát mãi một câu như vậy mãi được ý, thử hát xem có đứt hơi không nhé:
" À a à a Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa"
lại tiếp tục "Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa" ba bốn lần liên tục như thế.
Mẹ bảo Khang, "Làm sao mà mẹ hát như thế được, đúng là Khang chẳng biết gì rồi". Nó nhe xỉ ra cười hí hí và lại " Hát bài đồng đăng cơ" Mẹ ngất.
Mẹ kệ cho em ý nằm tán phét một mình rồi ngủ lúc nào không biết.
Thấy em ngủ rồi, nang An bắt đầu thỏ thẻ " Em ngủ say chưa hả mẹ, con thích nằm cạnh mẹ"
Câu nói ngoan ngoãn này là đúc kết của bao nhiêu trận đòn roi, mắng mỏ, giải thích, nịnh nọt của bố và mẹ đấy. Chứ không thì đứa nào cũng đòi nằm cạnh mẹ mới chịu ngủ. Thằng em thì đành hanh, đòi phải nằm giữa mẹ và chị An cơ, để vừa chiếm giữ độc quyền mẹ và cũng có thể nằm cạnh chị An của nó mà. Yêu chị An lắm nhung mà đành hanh thì cũng thôi rồi. Em ngủ, An mới lại rón rén chuyển chỗ sang nằm với mẹ. Mẹ cho chị An ngủ xong là hoàn thành hai nhiệm vụ. AN ngủ, lại nghe thấy tiếng thỏ thẻ, ồm ồm nữa mới khổ chứ
Hết cho người bé ngủ lại đến người nhớn ngủ, mệt hết cả người. hị hị