AnKhang

Thien than cua me

"Con yêu mẹ nắm"

Đây là câu nói mà ngày nào mẹ cũng được thưởng thức từ cái miệng xinh xinh điệu đà của em Khang. Mỗi lần nói là lại ngân lên, câu sau to hơn câu trước như thể tình yêu của em dành cho mẹ không thể kìm lại được vậy. Rồi em ôm ghì chặt mẹ vào lòng em để mẹ thơm em (mẹ bị bắt thơm bigsmile ). Em đáng yêu không chịu được. flirt
Nhưng những lúc mà em tức giận cái gì đó thì em lại bảo "Không cho mẹ yêu em đâu, không cho mẹ yêu em đâu" Và cấm mẹ thơm em, cấm mẹ động vào em, làm ngược lại những điều mẹ nói. Em chỉ khóc và gào lên. Đến khi bố không chịu được nữa, quát em một câu là em lại chạy lại chỗ mẹ, vừa khóc vừa nói: "Mẹ yêu em đi, mẹ yêu em đi" Lập tức mẹ thơm em, em nằm gọn trong lòng mẹ, ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn mẹ. Đến khi nín rồi thì em nói" Em Khang ngoan rồi, mẹ yêu em rồi".
Em Khang là thế đấy, giống hệt "con mẹ nó" hồi bé (đây là câu của bà ngoại). Suốt ngày yêu với đương. Mẹ hồi bé thì cũng suốt ngày hỏi bà ngoại: "mẹ có yêu con không?" và cái tính dở hơi ấy lại là zen trội truyền vào hai đứa con của mẹ, hì hì.
Mẹ kêu với em Khang là mẹ bị đau răng này, em sờ tay vào tận cái răng của mẹ rồi phán một câu xanh rờn "Đỡ ồi, đỡ ồi" (Đỡ rồi), hihi cứ như là bác sĩ không bằng ý nhỉ, rồi nhe cái răng sún cảu em ra mà cười.
Em còn hay nhận em là siêu nhân. Siêu nhân ăn nhiều, siêu nhân béo, siêu nhân nhõng nhẽo. Thỉnh thoảng em còn cao giọng lên để hát: "đêm noel, đêm noel" rồi quay sang mẹ "Mẹ ơi, hay" và mẹ luôn tung hứng theo "Em Khang hát hay thế nhỉ", rồi cả bài "EM không quấy, em khóc nhè" hic hic.
Yêu em của mẹ lắm cơ.
EM bây giờ là 23 tháng, 13.5 kgs, 90 cm rồi nhé. Con mau lớn, đi nhà trẻ với chị AN không khóc nhè nữa con nhé!

Bài học đầu tiênCuối năm, chán!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.