Skip navigation.

Sign up | Lost password? | Help

Welcome to Nguyen Hung's Weblog

Never say goodbye when you still want to try - never give up when you still feel you can take it - never say you don't love that person anymore when you can't let go.

STICKY POST

Nguyen Dinh Duy Hung

hello Chat With Me........

Chiếc khăn gió ấm


Em có nghe mùa đông đang về trên những con phố dài xao xác, trong những ngôi nhà im lìm và trong lòng em? Bắt đầu là những cơn gió lạ nhưng lạnh lắm của buổi sáng cuối thu đẹp trời khiến con người run lên , bắt đầu là những đêm không ngủ thấy gió lùa vào phòng thấy buốt lồng ngực ho sù sụ. Khoảnh khắc giao mùa giữa thu và đông làm con người ta không nhận ra được , vẫn phong phanh chiếc áo mùa thu mỏng manh đùa với gió. Em có nghe tiếng gió đang thì thầm bên tai? Em có mong được ai đó quàng cho chiếc khăn quàng cổ ấm áp cùng em đi dạo trên những con đường Hà Nội thoảng mùi hoa sữa cuối thu như đêm nay?

Read more...

10 Phần Yêu

,

Tôi đang chăm chú xem ti vi thì anh lên tiếng: “Chúng ta ly hôn đi!”.

Lúc anh nói câu đó, nét mặt anh rất nghiêm túc, giọng nói bình thản rành rọt đến từng chữ, chẳng hề giống một câu nói đùa. Ý nghĩ xuất hiện đầu tiên trong tôi lúc đó là: Có lẽ anh chơi cổ phiếu lỗ lớn, hoặc là phát hiện ra mình mắc một căn bệnh hiểm nghèo nào đó… hoặc bất kỳ một lý do gì giống như trong phim Hàn Quốc mà sợ lien lụy đến tôi. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh và lắc đầu, thể hiện quyết tâm sẽ cùng anh vượt qua tất cả mọi khó khăn trong cuộc sống.

Câu nói thứ hai của anh thực sự khiến tôi như rơi vào địa ngục:

“Anh đã yêu người khác rồi, xin lỗi em!”.

“Từ bao giờ vậy?” – Tôi cố gắng không để giọng nói của mình quá lớn.

“Nửa năm rồi. Quen trong một lần đi du lịch. Cô ấy là hướng dẫn viên, rất trong sáng và cũng nhiệt tình”.

Có lẽ ý thức được mình đang tán dương qua nhiều về một người con gái khác trước mặt vợ, anh không nói gì nữa, nhìn tôi với ánh mắt dò xét. “Anh yêu cô ta bao nhiêu?”

“Rất yêu, mười phần yêu!”

“Vậy cô ta có yêu anh không?”

“Yêu!”.

Tôi không hỏi thêm gì nữa. Bởi lẽ hỏi càng rõ ràng, thì nỗi đau trong tim càng lớn. Chi bằng giữ lại cho mình chút thể diện. Nhớ lại những ngày hai đứa yêu nhau, biết bao là niềm vui và hạnh phúc. Nhưng giờ đây, người ta đã đi theo tiếng gọi khác, không còn muốn bước chung đường với mình vậy tôi còn cố níu giữ để làm gì? Tôi thở một hơi thật dài: “Tất cả cứ làm theo ý anh đi? Có người thay tôi vác gánh nợ như anh, tôi thực sự cảm ơn còn không hết!”.

Anh trợn tròn mắt nhìn tôi. Anh biết tôi hoàn toàn không phải người phụ nữ dễ dãi, thậm chí còn rất khắt khe với những chuyện nhỏ nhặt. “Thực ra tôi cũng đã chán anh rồi. Anh coi tôi không ra gì, vậy thì đừng hy vọng hình ảnh của anh trong tôi còn nguyên vẹn như xưa?”

Anh không nói gì, khuôn mặt hổ thẹn cúi gằm không dám nhìn tôi. Anh đã quyết định để lại tất cả mọi thứ trong căn nhà này cho tôi và con.




Read more...

Đêm Thánh Vô Cùng

Cuối tháng 12 và trời đã phủ mây xám. Con đường khuya mọi ngày yên tĩnh là thế, cả tuần nay bỗng rộ lên những tiếng cười nói huyên náo. Dù gió rất lạnh, dù cho sương giá giữa mùa đông, người ta vẫn đang đón chờ một cơ hội để cùng nhau chia từng hơi ấm. Còn em, em có biết cái lạnh ngày đông thiếu em càng trở nên buồn ảm đạm. Ở ngoài Bắc, đã sắp đến Lễ Giáng sinh.

Bận rộn cả ngày trong mớ việc hỗn độn, em trở về nhà mỗi đêm mệt mỏi rời rã. Trên khắp các ngả đường đô hội nơi thành phố hoa lệ này dù chẳng có chút gió lạnh người ta vẫn xúng xính áo khăn. Em chỉ mỉm cười nhẹ. Lúc này mà ở ngoài đó, mỗi hơi thở sẽ mềm mại từng làn khói, Và anh, giữa mùa đông Giáng sinh an lành, chắc hẳn chẳng cần em sẻ chia cái nóng ngột ngạt Sài thành.

Lẩn vào trong mái tóc là chút thì thầm của đông. Giấu vội đôi bàn tay run rẩy vào áo khoác, em vùng bước đi bỏ mặc anh thẫn thờ sau lời còn chưa dứt. Em sợ điều đó là sự thật, em sợ yêu sẽ phải đau khổ cách xa, em sợ…

Read more...

Tình yêu tôi hát

Mùa đông rồi cũng qua đi trong kỉ niệm. Những ngày đông lạnh lẽo của đợt lũ tràn về từ phương Bắc, chính anh là người đã báo tin để em mặc áo ấm mỗi ngày. Mỗi khi nhắm mắt lại, em vẫn còn nhớ những ngày ấy. Buổi sáng khi vừa tỉnh giấc em lại nghe nhạc. Bầu trời ngoài cửa sổ màu xanh, se lạnh. Thật đẹp biết bao… khi mà tình yêu của em tràn đầy trong khoảng ngực nhỏ hẹp này.

Bây giờ em vẫn còn nhớ mà, em không thường áp tai vào nghe những bản nhạc buồn thì em cũng sẽ không tự mình mênh mang trong hoài niệm mãi như vậy. Tự thấy đó cũng là điều không nên, nhưng không bỏ được anh à. Ai bảo những bản nhạc ấy da diết quá mà làm gì? ….. em nên quên mới phải đúng không anh?

Trong những cơn say chếch choáng giữa thực và tại, em vẫn thường tưởng như nhìn thấy tuyết rơi bên cửa sổ phòng mình và phủ đầy trên bệ cửa sổ - nơi mà em vẫn thường ngồi đó để ngắm nhìn ra bên ngoài, trước mắt em, tuyết lấp lánh phủ trắng ngọn đèn đường và mấy mái nhà lụp xụp trồng đầy cây kiểng đối diện. Và em thì muốn hòa mình vào tuyết trắng. Trên trời cao, chúng ta sẽ cùng những thiên thần nô đùa khúc hoan ca rộn rang.

Read more...

Đành nói lời chia tay

Em đã suy nghĩ rất nhiều và cố hiểu mọi chuyện. Giờ đây chúng ta đang đi trên hai con đường mà phía trước chẳng có điểm chung nào cả, rất xa xôi và mờ mịt phải không anh?

Chúng ta đã từng gọi là yêu nhau, cũng có kỷ niệm đẹp, nhưng cái hạnh phúc ấy thật mong manh vì nó được tạo nên từ những điều không thực tế. Chúng ta đã tự lý tưởng hóa tình yêu, để rồi những khó khăn của cuộc sống khiến chúng ta không đủ cảm thông, lòng kiên nhẫn để vượt qua. Cả hai đã gây cho nhau sự hụt hẫng và thất vọng. Những gì đã xảy ra làm chúng ta bất cần và không muốn cố gắng vì nhau nữa. Vì thật ra mình có hiểu gì về nhau đâu phải không anh?

Em không hối hận vì yêu anh, đã cho đi rất nhiều, chỉ tiếc một điều rằng cả hai chúng ta đã gửi yêu thương nhầm chỗ. Lý do duy nhất em vượt qua được mọi cám dỗ của cuộc sống là do em nghĩ rằng em yêu anh, và trên đời này sẽ không có ai yêu em nhiều như anh cả…

Read more...

November 2009
M T W T F S S
October 2009December 2009
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30