Life is Weird

Vote for HR.3069

Tai sao dự luật HR. 3096 (Dân Chủ và Nhân Quyền cho VN, 2007) đã làm CSVN lo sợ?

Hoàng Giang Thanh

Khi Nguyễn Minh Triết đến Hoa Kỳ để ký kết những hiệp thương buôn bán vào cuối tháng Sáu năm nay, cộng đồng tị nạn cộng sản Việt Nam khắp nơi đã liên kết, phân nhiệm công tác trong một khí thế đấu tranh ngất trời, và đạt được nhiều thành qủa trong việc phơi bày trước dư luận quốc tế những điều sai trái, cùng luận điệu lừa bịp của nhà cầm quyền CSVN về thực trạng nhân quyền tại VN.

Riêng tại Hoa Kỳ, thành quả đáng kể và thực tiễn nhất trong thời gian này là việc dự luật "nhân quyền Việt Nam 2007", số hiệu HR. 3096, do dân biểu Chris Smith đề xướng, đã được Ủy Ban Đối Ngoại Hạ viện Hoa Kỳ thông qua vào ngày 31/7//2007. Mục đích của dự luật này là để đẩy mạnh việc dân chủ hóa và đảm bảo những quyền làm người căn bản cho người dân Việt Nam.

Ngay sau khi dự luật này được thông qua, Hà Nội đã lập tức lên tiếng phản đối rằng đây là "một hành động sai trái và nguy hiểm, làm tổn hại đến quan hệ Việt-Mỹ ." Hơn thế nữa, qua bài bình luận trên đài tiếng nói Việt Nam hôm 1/8/07, họ còn lừa bịp dư luận bằng cách lớn lối rêu rao một cách vô căn cứ rằng dự luật này không vì mục đích bảo vệ hay phát triển quyền con người, mà chỉ nhằm "âm mưu phá huỷ những thành quả về nhân quyền" của đảng và nhà nước Việt Nam.
Chúng ta hãy duyệt qua những điểm chính trong dự luật quan trọng này, và phân tích xem tại sao Hà Nội đã phải xuyên tạc rằng dự luật HR 3096 là một sự kiện sai trái và nguy hiểm, và đang ngay ngáy lo sợ rằng dự luật này sẽ trở thành đạo luật.

Những điểm chính trong dự luật HR 3096
1) Áp dụng biện pháp chế tài bằng cách cắt các khoản viện trợ không liên quan đến vấn đề nhân đạo, trừ khi Tổng Thống (Hoa Kỳ) có thể xác nhận với Quốc Hội (Hoa Kỳ) là, nhà cầm quyền CSVN đã chứng minh, qua những thành quả cụ thể:
a) Họ đã trả lại tự do cho các tù nhân chính trị và tôn giáo.
b) Họ đã thực sự tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, và tôn trọng quyền lợi của các dân tộc thiểu số
c) Họ đã tạo điều kiện thuận tiện cho những người dân Việt Nam hội đủ điều kiện được tham gia những chương trình Tị Nạn của Hoa Kỳ.
d) Không có một viên chức nhà nước hay một tổ chức nào tại Việt Nam dính líu vào việc buôn người.
2) Tài trợ cho đài Á Châu Tự Do (Radio Free Asia), một ngân khoản khoảng mười triệu đô la (10 Million USD), cho mỗi năm 2007 và 2008, để đài Á Châu Tự Do có phương tiện chống lại những nỗ lực phá sóng liên tục của nhà cầm quyền CSVN.
3) Đòi hỏi những chương trình hợp tác, trao đổi văn hóa giữa Hoa Kỳ với Việt Nam, và học bổng của Hoa Kỳ cấp cho Việt Nam phải nhằm vào mục đích phát triển và nâng cao ý thức dân chủ của những người được mời tham dự.
4) Qua "Quỹ Bảo Vệ Nhân Quyền" (Human Rights Defenders Fund), dành ra hai triệu đô la (2 Million USD) cho mỗi năm 2007 và 2008, để tài trợ cho các cá nhân và tổ chức tích cực đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam.

Một dự luật vô cùng bất lợi cho nhà cầm quyền CSVN
Sau khi nắm vững 4 điểm chính ở trên, chúng ta có thể hiểu được dễ dàng tại sao CSVN rất lo ngại viễn ảnh dự luật HR 3096 sẽ trở thành đạo luật.
Muốn khỏi bị chế tài, điểm 1 đòi hỏi CSVN phải đưa ra chứng cớ một cách rõ ràng là các tù nhân chính trị, tôn giáo đã thực sự được thả, tự do tín ngưỡng đã được tôn trọng, tệ nạn buôn người không còn được dung túng. Đòi hỏi phải chứng minh rõ ràng này của Hoa Kỳ, không những có tác dụng xiết chặt hầu bao của nhà cầm quyền CS, trong trường hợp họ vẫn ngoan cố và tiếp tục chà đạp nhân quyền. Nhưng quan trọng hơn, CSVN khó có thể dùng những luận điệu mập mờ như trước đây để lừa bịp dư luận thế giới về thực trạng nhân quyền tại VN.

Với một ngân quỹ mười triệu đô la một năm, đài Á Châu Tự Do sẽ có phương tiện dồi dào để chống lại những nỗ lực phá sóng liên tục của CSVN. Khi các nỗ lực phá sóng đã bị vô hiệu hóa, thì hơn 80 triệu dân Việt Nam sẽ được thoát ra khỏi cái vỏ bọc tăm tối của những lý luận một chiều, xuyên tạc và lừa bịp hiện đang bao trùm họ. Đây là điều mà CSVN lo sợ nhất. Vì khi tất cả sự thật đã được phơi bày thì ngày tàn của chế độ độc tài đã điểm, và bình minh có thể hé dạng trên quê hương thân yêu.

Người Tị Nạn Cộng Sản VN phải làm gì?

Điều cần thiết nhất mà cộng đồng người Việt Tị Nạn Cộng Sản tại Hoa Kỳ phải làm ngay trong lúc này, để giúp tay đẩy mạnh phong trào dân chủ hóa Việt Nam, và yểm trợ đồng bào trong nước là đồng lọat cổ võ và vận động cho dự luật này được trở thành đạo luật.

Chúng ta nên hiểu là những tay sai, những bọn thời cơ đã và đang ngầm vận động để các Dân Biểu Hoa Kỳ không yểm trợ cho dự luật. Do đó chúng ta phải đồng lọat phát động và liên tục kêu gọi sự yểm trợ của các dân biểu cho đến khi họ trở về Hoa Thinh Đốn vào tháng Chín.

Hiện tại các Dân Biểu liên bang đang trở về nguyên quán. Vì thế các Đại Diện Cộng Đồng địa phương hãy lập gấp một phái đoàn (nếu có Tu sĩ đại diện Tôn giáo tham gia là quý) để xin gặp gỡ, trình thỉnh nguyện thơ và yêu cầu khi họ trở về Hoa Thịnh Đốn hãy bầu cho dự luật này.

Ngoài ra chúng ta hãy cùng nhau cổ động đồng bào địa phương (người Hoa Kỳ như hàng xóm, bạn cùng sở) gọi điện thọai, gởi Email, hay Fax vào văn phòng các dân biểu liên hệ đề yêu cầu yểm trợ .
Đấu tranh để mang đến tự do dân chủ cho quê hương là trách nhiệm của mỗi người Việt chúng ta, xin đừng để sự thờ ơ và e ngại làm cơ hội này vuột mất.

http://thongtin.brinkster.net/dienda...luathr3096.htm

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Làm sao gởi email tới các chính trị gia Hoa Kỳ

Xin mọi người gởi email cho dân biểu tại tiểu bang (Hoa Kỳ) của mình để ủng hộ Dự Luật Nhân Quyền cho Việt Nam. Bạn có thể vào link sau để tìm tên của vị dân biểu. Xin nhớ là bạn phải dùng Zip Code (5 số) và 4 số kèm theo của vùng bạn đang ở. Bốn số này bạn có thể kiếm được khi bấm vào nút "4-digit".
http://www.house.gov/writerep/

Nếu bạn ở nước khác thì xin email trược tiếp cho tòa Bạch Ốc
president@whitehouse.gov
comments@whitehouse.gov

or
vice.president@whitehouse.gov
.................................................. ...

(Lá thơ mẫu)

Letter for the Vietnam Human Rights Act of 2007, HR 3096

The Honorable Senator (full name here)_______________________
United States Senate
Washington DC 20510

As for our dearest wish for the oppressed people of Vietnam, we/I, the undersigned, respectfully ask that you vote for the Vietnam Human Rights Act 2007, HR 3096. This bill was introduced by Congressman Christopher H Smith, Republican (NJ-4) on 7/19/2007 and cosponsored by 12 members of the House to promote freedom, democracy and support human rights in Vietnam.

The Socialist Republic of Vietnam is a one-party State, ruled and controlled by the Communist Party of Vietnam (CPV), which continues to deny the right of citizens to change their government. Although in recent years the National Assembly of Vietnam has played an increasingly active role as a forum for highlighting local concerns, corruption, and inefficiency, the National Assembly remains subject to CPV direction. The CPV maintains control over the selection of candidates in national and local elections.

We sincerely urge you to vote in favor of the Vietnam Human Rights Act as a Gift for the people of Vietnam so they may soon enjoy the basic freedom and human rights as we value.

Respectfully submitted,
Date:
Name :
Address:
City/State/Zip:
.................................................. ..............

Nếu gởi cho tổng thống Bush thì đổi phần :
The Honorable Senator (full name here)_________________
United States Senate
Washington DC 20510

Thành :
President George W. Bush (or Vice President Dick Cheney)
1600 Pennsylvania Ave.
Washington, DC 20500

Các Link liên quan :
http://www.eff.org/congress/
http://www.conservativeusa.org/megalink.htm

Chú ý : Xin đừng gởi thơ qua đường bưu điện (post-office). Sau vụ khủng bố 9/11 tất cả thư từ gởi cho các chính khách Hoa Kỳ đều bị kiểm soát hết sức chậm trễ nên không thể đến nơi cho kịp lúc.

………………………………………………………………………………………………………………..

Dân biểu Christopher (Chris) Smith ngoài HR 3096 còn có H. Res. 243 (3/07)

H.Res. 243: Calling on the Government of the Socialist Republic of Vietnam to immediately and unconditionally release Father Nguyen Van Ly, Nguyen Van Dai, Le Thi Cong Nhan, Le Quoc Quan, and other political prisoners and prisoners of conscience, and for other purposes.
http://www.govtrack.us/congress/person.xpd?id=400380
http://www.govtrack.us/congress/bill.xpd?bill=h110-3096

Ông Chris Smith cũng đã đệ trình dự luật nhân quyền cho VN vào năm 2004,
H.R. 158
nhưng tiếc thay đã không được thông qua thành luật (This bill never became law. This bill was proposed in a previous session of Congress. Sessions of Congress last two years, and at the end of each session all proposed bills and resolutions that haven't passed are cleared from the books)
http://www.govtrack.us/congress/bill.xpd?bill=h108-1587

Những dân biểu khác đã ủng hộ HR 3096 là :
http://www.govtrack.us/congress/bill.xpd?bill=h110-3096
Cosponsors [as of 2007-08-01]

Del. Madeleine Bordallo [D-GU]
Rep. Thomas Davis [R-VA]
Rep. Trent Franks [R-AZ]
Rep. Al Green [D-TX]
Rep. Zoe Lofgren [D-CA]
Rep. Donald Payne [D-NJ]
Rep. Dana Rohrabacher [R-CA]
Rep. Ileana Ros-Lehtinen [R-FL]
Rep. Edward Royce [R-CA]
Rep. Bill Sali [R-ID]
Rep. Loretta Sanchez [D-CA]
Rep. Frank Wolf [R-VA]
………………………………………………………………………………………………………………………………….

Hà Nội không hiểu hết Dự luật Nhân quyền Việt Nam 2007
________________________________________

Dự luật nhân quyền Việt Nam 2007 mang số hiệu HR.3096 do dân biểu Chris Smith đề xướng vừa được Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ thông qua tuần trước. Ngay lập tức, Hà Nội lên tiếng cáo buộc đây là “một hành động sai trái và nguy hiểm, làm tổn hại đến quan hệ Việt-Mỹ.”

Dân biểu Chris Smith của bang New Jersey, điều hợp viên cuộc họp báo, khai mạc buổi sinh hoạt.

Bài bình luận trên Đài tiếng nói Việt Nam hôm 1/8 lên án dự luật này không vì mục đích bảo vệ hay phát triển quyền con người, mà nhằm “âm mưu phá huỷ những thành quả về nhân quyền” của đảng và nhà nước Việt Nam.
Phản hồi của tác giả dự luật này ra sao? Mời quý vị nghe cuộc phỏng vấn đặc biệt giữa Trà Mi với ông Chris Smith, dân biểu liên bang Hoa Kỳ. Phần chuyển ngữ do Gia Minh trình bày.

Trà Mi: Trước tiên, xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn đặc biệt xoay quanh dự luật nhân quyền Việt Nam 2007 do ông soạn thảo. Như ông cũng biết, báo chí nhà nước Việt Nam vừa lên tiếng tố cáo dự luật này không nhằm bảo vệ hay phát triển nhân quyền ở Việt Nam, mà hầu phá hoại những thành quả về nhân quyền mà chính phủ Hà Nội đã đạt được trong những thập niên qua.
Hơn nữa, Hà Nội còn cho rằng dự luật là “một hành động nguy hiểm” chống lại mối quan hệ song phương mà hai nước đang nỗ lực củng cố bằng cách can thiệp vào chuyện nội bộ của Việt Nam. Ý kiến của ông ra sao?

Dân biểu Chris Smith: Thứ nhất, nhân quyền mang tính toàn cầu, và nhà nước Việt Nam đã đồng ý tham gia ký kết Công ước quốc tế về nhân quyền do Liên Hiệp Quốc đề xướng. Vì vậy, nhân quyền không thuộc về một quốc gia nào cả, mà có tính chất toàn cầu, nó không có giới hạn về biên giới.
Khi nhà nước Việt Nam bắt bớ, đe doạ các tù nhân chính trị, không tôn trọng quyền của các thành phần thiểu số, ngăn chặn các luồng thông tin tự do như phá sóng đài phát thanh Á Châu Tự Do chẳng hạn, thì đó là những bằng chứng rõ ràng cho thấy họ đang vi phạm các nhân quyền được quốc tế công nhận.

Trong dự luật nhân quyền Việt Nam 2007, chúng tôi nêu rõ nếu Việt Nam thật sự muốn tìm kiếm 1 chỗ đứng trên trường thế giới, nếu Hà Nội thể hiện những thành quả nhân quyền đáng kể, thì Hoa Kỳ sẽ không áp dụng bất cứ biện pháp trừng phạt nào như đã đề nghị trong dự luật. Chúng tôi bênh vực những nạn nhân bị áp bức tại Việt Nam, đặc biệt là những nhà bất đồng chính kiến, chứ chúng tôi không đứng về phía những người đàn áp.

Đáng tiếc rằng sau khi được kết nạp vào Tổ chức thương mại thế giới WTO và được cấp Quy chế quan hệ thương mại bình thừơng vĩnh viễn với Hoa Kỳ, nhà nước Việt Nam đã trở mặt, khởi sự những làn sóng đàn áp, bắt bớ, đe doạ những tiếng nói bất đồng chính kiến một cách hết sức vô lương tâm.
Cho nên, tôi và nhiều nghị sĩ của cả 2 đảng Cộng hoà và Dân chủ vô cùng thất vọng trước thái độ của chính phủ Hà Nội. Một chính phủ văn minh và nghiêm túc tuân thủ những luật lệ về nhân quyền sẽ không hành xử như vậy.

Trà Mi: Dự luật do ông đề xướng, một mặt, yêu cầu ngưng các khoản viện trợ cho Việt Nam nếu Hà Nội không phóng thích các tù nhân tôn giáo và chính trị; mặt khác, đề nghị dành hàng triệu đô la chống phá sóng đài Á Châu Tự Do…

Dân biểu Chris Smith: Tôi đã đọc được những luận điểm của phía nhà nước Việt Nam đưa ra, nhưng thật chán là họ thậm chí chưa đọc hết nội dung bản dự luật của tôi mà đã vội vàng lên án. Nếu họ đọc thông suốt, họ sẽ thấy rằng dự luật không hề đề cập đến các khoản viện trợ nhân đạo của Mỹ dành cho Việt Nam bao gồm cả khoản viện trợ cho các nạn nhân HIV/AIDS.

Chúng tôi không hề có ý cản trở các nguồn viện trợ nhân đạo dành cho những đối tượng khốn khó, bệnh tật, hay đói kém vì chúng tôi luôn nhiệt tình mong muốn hỗ trợ những ngừơi khốn khó ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới cho dù chính phủ các nước đó có man rợ đến mức nào đi chăng nữa. Nhưng điều chúng tôi muốn nói ở đây là các khoản viện trợ an ninh và phát triển kinh tế.

Tại sao chúng tôi phải viện trợ và bao thầu cho một nhà nước lạm dụng quyền lực, ngược đãi dân chúng? Ý nghĩa của khái niệm “nhân quyền” là quan tâm đến từng cá nhân trong xã hội, và bộ máy cầm quyền của nước ấy phải biết bảo vệ người dân. Nhưng tiếc thay, thực tế cho thấy, công tác giám sát và đảm bảo nhân quyền của nhà nước Việt Nam hết sức tồi tệ. Tóm lại, khi lên tiếng phản bác, chính quyền Việt Nam thậm chí chưa hiểu rõ nội dung bản dự luật nhân quyền 2007 của tôi.

Mặt khác, khoản tiền mà chúng tôi đề nghị dành cho các hoạt động cổ võ nhân quyền là nhằm hỗ trợ những tiếng nói của lẽ phải, những tiếng nói ôn hoà, hoàn toàn bất bạo động. Tôi ước gì nhà nước Việt Nam đối xử với người dân một cách phi bạo lực, đặc biệt là đối với các tù nhân. Đây là một bản dự luật rất nghiêm túc và nhà cầm quyền Hà Nội lên tiếng phản bác là do thực trạng nhân quyền của họ quá tồi tệ.

Trà Mi: Thế nhưng, chính quyền Việt Nam tố cáo những tù nhân chính trị và tôn giáo mà ông bênh vực ấy là những người phạm pháp, và đài Á Châu Tự Do là một tổ chức xuyên tạc, kêu gọi dân chúng chống đối nhà nước. Phản hồi của ông ra sao?

Dân biểu Chris Smith: Đài Á Châu Tự Do chỉ kêu gọi nhà nước Việt Nam hãy làm những điều như các chính phủ tôn trọng nhân quyền khác đang làm là cho phép những ý kiến khác biệt. Đó là quyền tự do ngôn luận và điều này không hiện hữu tại Việt Nam.
Cuộc họp báo ở trụ sở Quốc hội để thúc giục Ngoại trưởng Condoleezza Rice đưa vấn đề vi phạm nhân quyền ra với Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm.

Trái lại với sự tin tưởng rằng Việt Nam đang có vài tiến bộ về nhân quyền, các sự việc xảy ra gần đây đã thức tỉnh Quốc hội Hoa Kỳ và những ai yêu chuộng dân chủ-nhân quyền rằng: Việt Nam đang đi trên một chiều hướng sai lầm và kiên trì với chính sách cho phép chính phủ có quyền kiểm soát tất cả, không một ai có quyền tự do bày tỏ tư tửơng mà không phải trả một cái giá đắt.

Cho phép tôi được trình bày ở đây rằng đài phát thanh Á Châu Tự Do cung cấp những thông tin rất nóng bỏng và quan trọng mà ngừơi dân Việt Nam không thể có tại đất nước của họ. Hành động phá sóng đài Á Châu Tự Do chứng tỏ nhà nước Việt Nam sợ hãi trước sự thật. Họ sợ những tin tức về thực trạng của quốc gia được loan tải đến người dân.

Một chính quyền vững mạnh và tự tin không cần phải lo sợ trước các quan điểm bất đồng. Đáng tiếc là tại Việt Nam người dân không thể có được điều này mà không phải ngồi tù.

Trà Mi: Hai dự luật tương tự trước đây cũng do ông là tác giả đã được Hạ viện thông qua, nhưng không được Thượng viện chấp thuận. Nguyên nhân vì sao?

Dân biểu Chris Smith: Đó là do thượng nghị sĩ John Kerry ngăn chặn, và ông ta đã làm điều này một cách phản dân chủ. Ở Thượng viện Hoa Kỳ có một quy định, hay nói đúng hơn, là một truyền thống, cho phép cá nhân một thượng nghị sĩ có quyền ngăn chặn một dự luật.

Đó là lý do vì sao dự luật của tôi không được tiến hành. Nếu như Thượng viện có thể bỏ phiếu biểu quyết về dự luật này, chúng tôi tin rằng nó sẽ được đa số thông qua cũng giống như ở Hạ viện vậy. Thế nhưng, thượng nghị sĩ John Kerry không cho phép bỏ phiếu dự luật này. Tôi cho rằng truyền thống cho phép thượng nghị sĩ ngăn cản dự luật có thể sẽ sớm bị bãi bỏ ở Thượng viện Hoa Kỳ.

Một chiến dịch cải tổ đang được thực hiện để chấm dứt việc đó, không chỉ đối với dự luật này thôi, mà với bất kỳ dự luật nào khác, để các dự luật đều được đưa ra bỏ phiếu biểu quyết. Tôi rất tin tửơng rằng một ngày không xa, dự luật này sẽ được thông qua ở Thượng viện.

Trà Mi: Ông dự đoán lần này sẽ như thế nào? Nếu mọi việc vẫn diễn tiến như 2 lần trước, ông sẽ làm thế nào để chuyển tải thông điệp của mình?
Đó là lý do vì sao dự luật của tôi không được tiến hành. Nếu như Thượng viện có thể bỏ phiếu biểu quyết về dự luật này, chúng tôi tin rằng nó sẽ được đa số thông qua cũng giống như ở Hạ viện vậy. Thế nhưng, thượng nghị sĩ John Kerry không cho phép bỏ phiếu dự luật này. Tôi cho rằng truyền thống cho phép thượng nghị sĩ ngăn cản dự luật có thể sẽ sớm bị bãi bỏ ở Thượng viện Hoa Kỳ.

Dân biểu Chris Smith: Cái truyền thống cho phép một thượng nghị sĩ có quyền ngăn cản 1 dự luật, không để có cơ hội đưa ra Thượng Viện biểu quýêt thật sự là vô lý, mà chính những ngừơi thượng nghị sĩ cũng muốn dẹp bỏ đi. Bởi thật bất công khi không cho phép tất cả đại biểu ở Thượng viện xem xét và biểu quyết 1 dự luật, chỉ vì một thành viên muốn cản trở. Tôi hy vọng rằng Thượng viện sẽ cân nhắc về việc này.

Việc Ủy ban đối ngoại ở Hạ viện thông qua dự luật này với đa số ủng hộ từ cả phe Dân chủ và Cộng hoà cho thấy nó được lữơng đảng đồng ý và là một mối quan tâm chung ngày càng sâu sắc về tình trạng nhân quyền tồi tệ ở Việt Nam.

Trà Mi: Mặc dù gặp phải những khó khăn như vậy, nhưng về mặt nào đó, dự luật vẫn có một sự tác động, ảnh hưởng gì chăng, thưa ông?

Dân biểu Chris Smith: Tôi hy vọng rằng nó sẽ khơi mào cho một loạt các cuộc đối thoại nghiêm túc với những ai chỉ đơn thuần nghĩ rằng Hoa Kỳ chỉ cần mở rộng mậu dịch với Việt Nam thì chính quyền Hà Nội sẽ giảm bớt hay chấm dứt đàn áp ngừơi dân. Điều này chưa xảy ra tại một chế độ độc tài nào khác và cũng không xảy ra tại Việt Nam.

Tôi là người bảo hộ chính cho “đạo luật dân chủ Belarus” giờ đã thành luật, tôi cũng là một trong nhữngh người bảo hộ chính cho “đạo luật nhân quyền Ethiopia” cũng tương tự như “dự luật nhân quyền Việt Nam” này, cũng đã được lượng viện ủng hộ.

Hiện có nhiều thành viên ở Quốc hội cuối cùng đã nhận ra rằng mậu dịch không là yếu tố giúp thúc đẩy lĩnh vực nhân quyền. Nếu thể chế độc tài có cơ hội phát triển và tăng cường đàn áp thì quan hệ mậu dịch với quốc gia ấy càng tiến triển, tình hình nhân quyền của nước đó càng tồi tệ. Điều này đã xảy ra tại nhiều quốc gia trên thế giới, và Việt Nam cũng không ngoại lệ.

Trà Mi: Xin chân thành cảm ơn ông đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn đặc biệt này

http://www.rfa.org/vietnamese/in_dep...ouncement_TMi/

The 36 VC-Chinese StrategiesResponse from Congressmen regarding Letter HR.3096

Write a comment

New comments have been disabled for this post.