Skip navigation.

Log in | Sign up

NguyenHuu's page

The beauties make nice our world

Kinh tế Nhật chính thức suy thoái

Thứ hai, 17/11/2008, 11:28 GMT+7
Nhật - nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, đã rơi vào thời kỳ suy thoái đầu tiên trong vòng 7 năm qua, do cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đã hạn chế nhu cầu xuất khẩu và đầu tư của nước này, số liệu thống kê chính thức vừa được công bố ngày 17/11 cho thấy.
Tiếp sau Đức và Italia, Nhật Bản cũng đã chính thức rơi vào tình trạng suy thoái bất chấp những biện pháp khẩn cấp của các nền kinh tế lớn nhằm che chắn cho kinh tế toàn cầu đang chịu tác động từ cuộc khủng hoảng tài chính.
Theo số liệu do văn phòng nội các Nhật cung cấp, kinh tế Nhật bất ngờ giảm sút 0,1% trong quý 3/2008 sau khi đã giảm 0,9% trong quý trước đó. Dữ liệu trên cho thấy "kinh tế đang trong giai đoạn suy thoái và có nguy cơ trở nên tồi tệ hơn", Bộ trưởng Kinh tế và chính sách Tài chính Kaoru Yosano nói.
Đây là lần đầu tiên kể từ quý 3 năm 2001, Nhật rơi vào suy thoái - vốn được định nghĩa là hai hoặc ba quý liên tiếp tăng trưởng âm.
"Nhật bị sự yếu kém của nền kinh tế toàn cầu kéo xuống". (Ảnh: AP)
GDP của Nhật cũng giảm với tốc độ hàng năm là 0,4% trong giai đoạn tháng 7 tới tháng 9 do các công ty hạn chế chi tiêu. Đầu tư kinh doanh cũng giảm 1,7% trong quý 3 trong khi xuất khẩu thì tệ hơn dự báo do khủng hoảng kinh tế bùng phát từ Mỹ dồn nén các nền kinh tế lớn khác.
"Nhật bị tình trạng yếu kém của kinh tế toàn cầu kéo xuống", Kyohei Morita, nhà kinh tế quản lý của Quỹ Barclays, người từng dự đoán suy thoái sẽ kéo dài tổng cộng 4 quý.
Dù Nhật không phải trải qua những bất ổn tài chính với quy mô tương đương của Mỹ hay châu Âu, nhưng nền kinh tế dựa vào xuất khẩu của nước này vẫn dễ bị ảnh hưởng bởi sự suy sụp của toàn cầu.
"Kinh tế Nhật dựa vào xuất khẩu. Chừng nào mà xuất khẩu còn trì trệ do sự suy yếu của kinh tế toàn cầu thì chúng ta vẫn chưa thể thoát khỏi suy thoái", Morita cho biết.
Các nhà phân tích nhận định, người tiêu dùng Nhật sẽ thắt chặt chi tiêu do kinh tế gặp khó khăn và các công ty sẽ sa thải bớt nhân viên. Ngoài ra, Nhật ít có khả năng phục hồi sớm. Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế có trụ sở ở Paris (Pháp), kinh tế Nhật có khả năng suy giảm 0,1% vào năm 2009.
Theo Hoài Linh http://tintuconline.com.vn/vn/kinhte/233713/

Không thể có thông tư riêng về blog

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=290246&ChannelID=16
Nhịp sống số
Thứ Bảy, 29/11/2008, 14:08 (GMT+7)
Cơ quan quản lý đang tập trung vào giải quyết hiện tượng thay vì bản chất. Không thể quản lý blog theo kiểu ngồi đọc, theo dõi từng blog một để phát hiện vi phạm.
>> Quản lý blog: Chủ yếu là định hướng
>> Quản lý blog: định hướng, giáo dục là chính
Theo PHÁP LUẬT TP.HCMĐa phần những người viết blog hiện nay đều cho rằng quản lý blog là không khả thi. Ngay cả ban soạn thảo dự thảo thông tư hướng dẫn một số nội dung về hoạt động cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử cá nhân (blog) cũng thừa nhận rằng thông tư này không thể giải quyết hết những vấn đề trong thế giới blog.
Blog “bẩn” chỉ có thể xử lý bằng hậu kiểm
Ông Nguyễn Tử Quảng - Giám đốc Trung tâm An ninh mạng (Đại học Bách khoa Hà Nội) cho rằng về mặt kỹ thuật hoàn toàn có thể quản lý được blog. Theo ông Quảng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng có thể chỉ ra blogger là ai ở ngoài đời, nghĩa là các blogger không thể giấu mặt được.
Tuy nhiên, ông Quảng cũng cho biết để phát hiện ra người khởi tạo blog cần có sự hợp tác của nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội, cùng với nhà cung cấp dịch vụ truy nhập Internet. Ví dụ trường hợp mạng xã hội của Yahoo!, ông Quảng cho rằng nếu Yahoo! không hợp tác cung cấp thông tin về các blogger thì cơ quan chức năng vẫn có thể tìm ra chủ nhân blog thông qua sự hợp tác của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet.
Nâng cao ý thức cộng đồng mạng
Theo ông Quảng, việc quản lý nội dung của hàng triệu triệu blog chỉ có thể làm được bằng phương pháp hậu kiểm, thông qua sự phát hiện của chính cộng đồng mạng. “Việc có một văn bản pháp luật quy định điều gì được làm, điều gì không được làm đối với các blogger tôi cho là cần thiết. Cộng đồng mạng có thể dựa vào văn bản đó để điều chỉnh hành vi của mình, phát hiện những trường hợp vi phạm” - ông Quảng nói.
Luật sư Nguyễn Ngọc Hưng - đại diện mạng xã hội tamtay.vn cho rằng để có thể kiểm soát tốt nội dung blog, dự thảo thông tư về blog nên đề cập sự tham gia của bên thứ ba vào hoạt động blog. Bên thứ ba ở đây được hiểu là cá nhân hoặc tập thể thấy một nội dung nào đó trên blog xâm phạm vào quyền lợi của mình. Luật sư Hưng cho biết: “Quy định của hầu hết các mạng xã hội là, khi một bên thứ ba có yêu cầu, kèm theo các bằng chứng xác đáng thì doanh nghiệp, chủ sở hữu trang phải dỡ bỏ thông tin được đưa lên, đồng thời thông báo đến người đăng tải. Trong trường hợp yêu cầu dỡ bỏ thông tin không đúng thì bên thứ ba cũng phải có trách nhiệm đối với những thiệt hại mà việc dỡ bỏ sai đó gây ra”.
Blog, bản chất cũng là thông tin
Luật sư Nguyễn Ngọc Hưng cho rằng với việc xây dựng một thông tư riêng cho blog dường như cơ quan quản lý đang tập trung vào giải quyết hiện tượng thay vì bản chất. Trên thực tế, trang thông tin điện tử cá nhân (blog) bản chất cũng là đưa tin như các trang điện tử khác. Như vậy, nếu xây dựng thông tư chung về việc đưa thông tin lên mạng Internet sẽ rộng và bao hàm cả các trang thông tin điện tử khác, trong đó có blog.
Ông Đỗ Quý Doãn - Thứ trưởng Bộ Thông tin-Truyền thông lại cho rằng nếu có một văn bản độc lập như thông tư về blog thì sẽ có tác dụng định hướng tốt, tạo khung để người tham gia blog biết được điều gì được làm, điều gì không được làm. Ông Doãn cũng cho biết thêm, để quy định cụ thể những chế tài với vi phạm trong lĩnh vực blog, sắp tới Bộ sẽ xây dựng nghị định về thanh tra trong lĩnh vực Internet và nghị định về xử phạt những vi phạm hành chính trong lĩnh vực thông tin truyền thông.
Yahoo! Đông Nam Á: Đã từng ngăn blog đen Only U
Ông Vũ Minh Trí - Trưởng đại diện của Yahoo! Đông Nam Á tại Việt Nam cho biết Yahoo! sẵn sàng hợp tác với cơ quan quản lý nhà nước để đảm bảo một mạng xã hội trực tuyến trong sạch, lành mạnh. Tuy nhiên, theo ông Trí, không thể quản lý blog theo kiểu ngồi đọc, theo dõi từng blog một để phát hiện vi phạm. “Dịch vụ 360o” của Yahoo! có một mục là “Báo cáo vi phạm”. Những blogger nào phát hiện blogger khác có những biểu hiện thiếu lành mạnh có thể thông báo cho chúng tôi qua chức năng này. Chúng tôi đã từng ngăn một số blog tại Việt Nam được coi là blog đen, tiêu biểu là blog Only U. Tôi cho rằng cộng đồng mạng Việt Nam muốn có một sản phẩm tốt, một mạng xã hội trong sạch thì tinh thần tự quản là hết sức quan trọng” - ông Trí chia sẻ.

Xác định danh tính nhân viên sứ quán VN tại Nam Phi

19 Tháng 11 2008 - Cập nhật 10h32 GMT
Xác định danh tính nhân viên sứ quán VN tại Nam Phi
Cảnh quay lén vụ 'buôn lậu sừng tê giác' trước sứ quán Việt Nam
Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi Trần Duy Thi nói đã xác định được danh tính người của đại sứ quán trong đoạn băng được coi là quay cảnh buôn lậu sừng tê giác.
Ông Thi nói với BBC rằng người trong băng video được xác định là bà Vũ Mộc Anh, Bí thư thứ nhất nhưng “đương sự chưa chịu nhận”.
“Người ta (bà Anh) thừa nhận đã đứng ở đó nhưng không buôn bán gì cả. Nhưng khi đã vi phạm thì người ta cố tình bao che và chối cãi thôi.”
Trước đó, chương trình truyền hình 50/50 của Nam Phi công bố đoạn băng nhân viên đại sứ quán đang nhận sừng tê giác từ một tay buôn lậu ngay trước cửa cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở thủ đô Pretoria.
Xem đoạn phim quay bí mật
Đại sứ Trần Duy Thi nói rằng việc làm như vậy “chắc chắn làm mất uy tín của đại sứ quán”.
“Cô ấy thực hiện việc đó ngay trước cửa sứ quán nên người ta nghĩ sứ quán liên quan. Nhưng đây chỉ là hành vi của cá nhân.”
'Nhục nhã'
Được biết, sau một sự cố cách đây hai năm, các nhân viên sứ quán Việt Nam ở Nam Phi đã thường được nhắc nhở trong các cuộc họp về chuyện không được tham gia buôn lậu sừng tê giác.
Ông Thi nói “sẽ phải làm rõ mọi chuyện để bảo vệ uy tín của sứ quán và nhà nước Việt Nam”.
“Chuyện này rất nghiêm trọng. Người ta quay hình cả lá cờ Việt Nam như thế. Quá nhục nhã.”
Người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Nam Phi cũng cho biết thêm rằng biện pháp xử lý trước mắt đối với nhân viên ngoại giao vi phạm “có thể là gọi về nước sớm”.
Cũng theo ông Thi, hồi năm 2006, một tùy viên thương mại cũng liên quan tới một vụ tương tự và đã bị gọi về nước ngay.
Chuyện này rất nghiêm trọng. Người ta quay hình cả lá cờ Việt Nam như thế. Quá nhục nhã!
Đại sứ Trần Duy Thi
Hồi tháng Bảy 2007, hai công dân Việt Nam khác cũng đã bị bắt giữ tại Sân bay quốc tế OR Tambo cùng bốn chiếc sừng tê giác.
Đầu năm 2008, 18 kg sừng đã bị thu giữ khi được vận chuyển từ Nam Phi về tới Hà Nội.
50/50 là chương trình truyền hình chuyên về quan hệ giữa con người và tự nhiên.
Những người làm chương trình cho rằng việc buôn lậu sừng tê giác ở Nam Phi đem lại lợi nhuận tương tự buôn ma túy, kim cương và buôn người.

Giấc mơ Mỹ, giấc mơ Việt Nam

Giấc mơ Mỹ, giấc mơ Việt Nam
Luật sư Lê Quốc Quân
Viết cho BBC từ Hà Nội
20081105 Obama.jpgBarack Obama đã thắng cử và trở thành tổng thống thứ 44 của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Ông thắng làm cho tôi và một người bạn buồn.
Tôi mong John McCain thắng vì một tình cảm cá nhân đặc biệt còn bạn tôi cay cú vì không kịp nói câu: “Chúng tôi từng bỏ tù một tổng thống Mỹ”.
Nhưng cả hai chúng tôi đều khâm phục cho nền dân chủ Mỹ. Qủa thật, người Mỹ thường là không bầu nhầm tổng thống. Đã có lúc đứng trước hai thiệt hại, bao giờ họ cũng biết chọn cái ít thiệt hại hơn.
Giấc mơ Mỹ - American Dream
Lịch sử ngắn ngủi của Hoa Kỳ chứng tỏ sự khôn ngoan một cách già dặn của người Mỹ. Trong suốt 232 năm qua kể từ ngày lập quốc vào năm 1776, “Giấc mơ Mỹ” vẫn sống mạnh mẽ. Nó chứng minh khả năng thay đổi, điều chỉnh để tiếp tục đi lên.
Hoa Kỳ là một quốc gia đặc biệt khi cho phép sự phát triển bình đẳng trong đa dạng. Mỗi người đều rất tự do, có thể theo đuổi ước mơ riêng nhưng vẫn đến với nhau trên một nền tảng pháp luật chung.
Họ đã đến với nhau vì sự khát khao tự do, vì sự thịnh vượng vật chất và những giá trị bình đẳng và dân chủ. Hàng trăm ngàn người reo hò theo tỷ lệ phiếu bầu được kiểm cho ta thấy không khí thực sự của một ngày hội. Sự sôi động cuồng nhiệt thể hiện ý nghĩa lớn lao của từng lá phiếu.
“Giấc mơ Mỹ” vẫn tiếp tục thôi thúc nhiều người. Hàng ngàn dân Mexico vẫn hằng ngày mong thoát qua được đường biên giới để vào đất Mỹ. Hàng trăm ngàn người Việt đã bỏ mạng để kiếm tìm một chỗ trú bên kia bờ đại dương, Những người đã định cư tiếp tục đưa con cháu, họ hàng sang Mỹ.
Nhiều nhà khoa học, dù nhớ về cố quốc, nhưng vẫn mong được kéo dài hơn thời gian ở một văn phòng chuyên môn hoặc một giảng đường ở Mỹ.
Nếu ở Việt Nam
Nếu như Barack Obama sinh ra ở Việt Nam, liệu ông ấy có được bầu làm chủ tịch nước hay không ? Câu trả lời chắc chắn là không, vì ông ấy không thuộc diện 'cán bộ được quy hoạch'.
Chế độ chính trị Việt Nam vẫn chỉ ưu đãi các đảng viên cộng sản
Không ít người vẫn trách tôi dại dột rời bỏ những cơ hội ở Mỹ để về Việt Nam đối mặt với song sắt nhà tù.
Trước hết ông ấy không phải là “cháu ngoan Bác Hồ”, không phải là “đội viên ưu tú”, đoàn viên đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, vào đảng dự bị, được chính thức, được quy hoạch và qua bao nhiều nấc bậc nhiêu khê khác trong đảng chứ không phải thông qua lá phiếu của nhân dân.
Hơn nữa ông đã từng liên hệ với “các nhân vật thuộc phong trào phản chiến” tương tự như các nhà bất đồng chính kiến bây giờ. Nhưng trên hết, ông đã trúng cử vì ông kêu gọi sự đổi thay, một điều mà ông có thể bị bắt bỏ tù tại đất nước đã từng gọi là “dân chủ gấp triệu lần tư bản”.
Thế nhưng, ông đã đắc cử vì đất nước Mỹ thực sự cho con người ta cơ hội để khẳng định bản thân. Nhiều người Mỹ gốc Việt đã được trải nghiệm điều này khi họ đã trở thành nghị viên hoặc triệu phú khi chỉ hơn 20 năm trước tả tơi trong bộ quần áo duy nhất bước lên bờ cát sau những cuộc vượt biên hãi hùng.
Việt Nam ta đã từng có lịch sử rất đáng tự hào và người Việt cũng xứng đáng cơ những cơ hội phát triển như người Mỹ. Khi đất nước bị lâm nguy chúng ta đã cùng đứng lên để bảo vệ. Hồ Chí Minh đã từng “suy rộng ra” khái niệm “mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng” của Tuyên ngôn độc lập Mỹ để khẳng định sự tự do và bình đẳng của các quốc gia.
Ngày nay liệu chúng ta đã được bình đẳng với các dân tộc khác hay chưa?
Đó là câu hỏi mà khi “cầm hộ chiếu Việt Nam” những nhà lãnh đạo nên nhạy cảm quan sát. Nếu như không thấy nhục vì nước mình thua bạn kém bè thì phải biết nhục khi hàng chục cô gái trẻ Việt Nam xếp hàng cho thanh niên Đài Loan lựa chọn như những món hàng; phải biết nhục khi hàng ngàn dân Việt cứ thấy bóng công an Hàn Quốc là cắm đầu cắm cổ chạy; phải biết nhục khi những cụ già liệt sỹ hiện đang vẫn: “gọi con đội mồ lên đi kiện” ngay trước các cơ quan công quyền.
Những việc phải làm
Thế giới đang đối mặt với những khó khăn vô vàn phức tạp. Nước Mỹ đã cố gắng để thay đổi chính mình, khôi phục hình ảnh và chung tay giải quyết nó thông qua “Lời hứa của nước Mỹ”. Đó là lời hứa mà ông phải thực hiện nếu muốn tiếp tục duy trì ở một nhiệm kỳ tiếp theo.
Để học tập từ câu chuyện bầu cử, những người thân Cộng và chống Cộng ở Việt Nam phải hiểu rằng chúng ta có thể bất đồng ý kiến nhưng không tấn công nhân cách và lòng yêu nước của nhau và dĩ nhiên là không bỏ tù nhau.
Vì rằng lòng yêu nước không do đảng phái và cương vị. Một bà già còng lưng đang lội nước và một ông Bí thư thành ủy trên xa lông sang trọng có thể có sự khác nhau ghê gớm ở tính chất phản động nhưng lòng yêu nước có lẽ cũng bằng nhau.
LS Lê Quốc Quân trước cuộc biểu tình hồi tháng 12/2007 ở Hà Nội phản đối vụ Tam Sa
Tôi tin rằng chỉ có sự đoàn kết trong sự đa dạng ý kiến bởi vì bản chất của tự trong thâm tâm con người là đa nguyên. Và dù có nhiều dị biệt nhưng chúng ta cùng có những điều to tát hơn để chung lo.
Đó là đói nghèo. Đất nước ta không có ai chết đói nhưng hàng ngàn người đang đói đến chết.
Đó là bệnh tật. Dân số nước ta rất trẻ nhưng thuộc diện nhỏ con và suy dinh dưỡng cao. Trong một buổi tối, tôi đã lặng nhìn hàng chục chiếc xe cứu thương đã quay đầu ra khỏi cổng viện Bạch Mai vì dân không có tiền viện phí.
Đó là lãnh thổ, lãnh hải bị xâm chiếm. Là thác Bản Giốc đang kêu lên tiếng vọng cố hương, là Trường sa và Hoàng sa giãy dụa trong đơn vị hành chính Tam Sa của Trung Quốc.
Đó là tham nhũng đang hoành hành khi những tiếng nói chống lại bị đem đi xét xử và những người treo biểu ngữ bị bắt bỏ tù.
Trên hết là mỗi một chúng ta thấy đang bức nhíp, thấy không thật với chính mình, không đủ trí tuệ và đạo đức để nói lên sự thật, nói lên niềm khát khao dù cho khi đang họp chi bộ hay đứng trên bục giảng bài.
Người Mỹ đã không kỳ thị về sắc tộc và đảng phái vì nhiều người đảng Cộng hòa đã bầu cho Dân chủ và ngược lại thì không có một cớ gì mà chỉ những người là thành viên đảng cộng sản mới được quyền làm chủ tịch Xã.
Những người lãnh đạo ở Việt Nam không được lẩn trốn lịch sử mà phải làm nên lịch sử. Nếu tiếp tục lẩn trốn, nhân dân sẽ đứng lên làm lịch sử, đưa đất nước bước về phía trước.
Điều đầu tiên phải làm là quyền ra báo tư nhân như thời kỳ pháp thuộc; Được quyền thành lập đảng tự do như đất nước Campuchia đã hưởng hàng chục năm qua; Được quyền treo biểu ngữ chống tham nhũng chống việc mất đất mất đảo mà không phải bị bỏ tù…Đó là những thay đổi chúng ta cần phải làm ngay.
Nước Mỹ đã sang trang, Việt Nam ta không thể còn đọc hoài trang sách cũ. Người Việt chúng ta, mà bắt đầu phải bằng các nhà Lãnh đạo, hãy lần giở từng trang một cuốn sách phải đọc. Đó là cuốn “Từ độc tài đến Dân Chủ” của Gene Sharp.
Vì đã đến lúc chính các “đồng chí” cũng cần được giải phóng khỏi ý thức hệ đã là vòng kim cô ràng buộc chính mình thì mới có một cách tiếp cận mới hơn, tốt đẹp hơn cho dân tộc Việt Nam yêu quý này!

Chuyện nhục quốc thể

Sự hổ thẹn mang tên Việt Nam
Đọc báo thấy tin nầy làm tôi sửng sờ không biết phải nghỉ gì, liên hệ tới dân Việt Nam của tôi một thời, xin chép lại để mai mốt đọc lại nghiền ngẩm kỷ hơn. Dầu Việt Nam hay Việt Kiều, dưới mắt người ngoại quốc, chúng ta giống nhau, da vàng mủi tẹt đến từ dảy đất hình chử S. Tự nhiên thấy buồn..

“2 sự việc liên tiếp diễn ra với người Việt Nam ở nước ngoài, một ở Phi Châu một ở Đông Âu, đã khiến dư luận không khỏi băn khoăn về hình ảnh của đất nuớc trong mắt bạn bè quốc tế.
Sự kiện truyền thông Nam Phi cho phát hình một nhân viên tòa đại sứ Việt Nam buôn lậu sừng tê giác, tiếp đó là quyết định của Cộng hòa Czech ngưng cấp visa cho công dân Việt Nam do tình trạng buôn lậu, xã hội đen của người Việt gia tăng tại Czech khiến giới trí thức trong và ngoài nước cho là chuyện nhục quốc thể.
Văn hóa thờ ơ
Trên trang nhất của báo Saigon Tiếp Thị online giáo sư Phạm Duy Nghĩa đã viết một bài phân tích sự thờ ơ của xã hội Việt Nam hiện nay trước những việc mà ông cho là nhục quốc thể qua các vụ buôn bán sừng tê giác của nhân viên tòa đại sứ Việt Nam nơi xứ người.
Kế đến là người Việt sống tại Tiệp đã buôn lậu, mua bán ma túy cùng các hoạt động xã hội đen khác đã khiến cho nước này vừa ra quyết định không cấp hộ chiếu cho người lao động Việt Nam sang làm việc tại nước này.
Gíao sư Nghĩa viết rằng nhiều người đọc những tin này không tỏ ra bất cứ một biểu hiện nào, thậm chí còn cười cợt cho là việc nhỏ.
Nếu nhìn vấn đề ở khía cạnh văn hóa người ta sẽ nhận thấy sự việc này không phải là nhỏ mà trái lại rất đáng để suy gẫm.
Vài năm về trước, một chiếc cặp da đầy tiền đô la bỏ quên tại phi trường Nội Bài Hà Nội và sau đó công an phát hiện chủ nhân của nó là một cán bộ cao cấp. Ông này cho biết số tiền được mang đi mua sừng tê giác. Đáng tiếc là các cơ quan chức năng không xử lý việc này đúng mức và do đó dư luận cho rằng càng làm lớn thì tội càng nhẹ.
Từ bà Bí thư Tòa đại sứ
Việc không xử phạt các hành vi buôn lậu khiến tình trạng tiếp diễn với vụ việc mới nhất là đài truyền hình Nam Phi cho phát sóng cảnh một phụ nữ Việt Nam tươi cười trước ống kính với chiếc sừng tê giác. Người phụ nữ này sau đó được xác định là bà Vũ Mộc Anh, bí thư thứ nhất của Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi. Bà Anh đã bị triệu tập về nước để truy cứu trách nhiệm.
Nhân viên ngoại giao của một nước bao giờ cũng là thành phần trí thức của nước đó và khi đến xứ nguời công cán lại phạm tội để nuớc chủ nhà bắt quả tang thì ai cũng cho là điều đáng hổ thẹn. Tuy nhiên nếu cơ quan chức năng không có biện pháp xử lý thích đáng sẽ đưa đến mất niềm tin của dân chúng.
Một khi mất niềm tin thì nhiều nguời có thể chọn thái độ thờ ơ, phó thác mọi vấn đề liên quan đến tinh thần cho người khác. Đây là tâm lý nguy hiểm và về lâu về dài có khả năng làm mất đi lòng tự ái dân tộc. Trước sự kiện này một viên chức ngoại giao đã về hưu cho biết sự ưu tư của ông: “Trong quá trình chuẩn bị cho giới ngoại giao Việt Nam không kịp thời và đầy đủ và những chuyện tiêu cực đã lộ ra những nhược điểm.”
Trong khi đó thì tiến sĩ Đinh Thị Dung, hiện giảng dạy tại trường ĐHQG/TPHCM bộ môn văn hóa Việt Nam có ý kiến liên quan: “Không phải một người làm công tác ngoại giao xấu là mình kết luận người Việt như vậy. Cũng giống như các vụ trước kia khi các cô gái bị đưa đi làm dâu nước ngoài không phải các cô gái đều xấu. Người ta cho rằng có nói cho nhiều cũng vậy thôi, không thay đổi được gì cả do đó tâm lý người Việt có vẻ như bàng quan.”
Đến chuyện ở Tiệp
Sau vụ sừng tê giác, một sự kiện khác cũng khiến những người quan tâm tại Việt Nam lấy làm 'nhục quốc thể' như ý kiến của giáo sư Phạm Duy Nghĩa; đó là Tòa Đại sứ Czech tại Việt Nam tuyên bố ngưng cấp chiếu khán cho lao động Việt Nam sang Cộng hòa Czech (thường được người Việt gọi là Cộng hòa Tiệp) làm việc theo như hợp đồng hai nước đã ký.
Lý do được đưa ra là Cộng Hòa Czech lo ngại người Việt được cử đi lao động tại Czech ngày càng tham gia nhiều vào các hoạt động buôn lậu trên đất nước của họ hơn là làm việc như những công nhân bình thường. Dư luận quan ngại Việt Nam sẽ mất nhiều triệu đô la từ lao động nước ngoài và các cơ quan tuyển dụng sẽ phá sản không lâu sau đó.
Tuy nhiên đây chỉ là những thiệt hại kinh tế còn các thiệt hại tinh thần thật khó mà thống kê bằng con số được; nạn nhân trực tiếp là nền văn hóa truyền thống - vốn quý của nguời Việt bao đời nay.”
(RFA, http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/It-is-a-shame-to-Vietnam-MLam-11262008111427.html)

Thái Lan có thể ban bố tình trạng khẩn cấp

Thứ năm, 27/11/2008, 16:43 GMT+7
Nội các Thái cân nhắc việc áp đặt tình trạng khẩn cấp để chấm dứt các cuộc biểu tình đang làm tê liệt hoạt động hàng không ở Bangkok và khiến hàng nghìn du khách quốc tế mắc kẹt ở sân bay.
> Thủ tướng Thái quyết không từ chức
[Thailand KHoang CP.jpg]Binh sĩ Thái đứng gác gần tòa nhà chính phủ ở Bangkok hôm nay. Ảnh: AP.
Các thành viên trong chính phủ của Thủ tướng Somchai Wongsawat phải bay lên thành phố Chiang Mai ở phía bắc để họp khẩn hôm nay, khi cuộc phong tỏa sân bay do Liên minh Nhân dân vì Dân chủ (PAD) tiến hành bước sang ngày thứ hai.
Phát ngôn viên chính phủ Nattawut Sai-kua cho biết họ đang cân nhắc sắc lệnh tình trạng khẩn cấp hoặc luật an ninh nội địa để giải quyết cuộc khủng hoảng này. Sắc lệnh sẽ cho phép thủ tướng dùng tới quân đội để vãn hồi trật tự còn luật an ninh nội địa sẽ cấm người dân tụ tập hay có những hành động làm tổn hại đến an ninh quốc gia.
Báo giới Thái Lan dự đoán rằng ông Somchai sẽ cách chức tổng tư lệnh quân đội Anupong Paochinda, người vừa kêu gọi giải tán chính phủ và tổ chức bầu cử sớm.
PAD, liên minh của những người ủng hộ chế độ quân chủ, các doanh nhân và tầng lớp trung lưu, tiến hành chiếm đóng khu văn phòng chính phủ Thái Lan từ cuối tháng 8 vừa qua và tuyên bố sẽ không rời khỏi đây cho đến khi thủ tướng từ chức. Sau đó, các cơ quan chính phủ Thái buộc phải chuyển tới sân bay Don Muang để làm việc. Tới hôm 25/11, do căng thẳng lên tới đỉnh điểm, chính phủ Thái phải rút vào hoạt động bí mật.
Cuộc khủng hoảng chính trị ở Thái Lan nổ ra từ năm 2006, khi một chiến dịch biểu tình rầm rộ dẫn đến đảo chính lật đổ thủ tướng khi đó là Thaksin Shinawatra. Đồng minh của ông sau đó thắng cử trong cuộc bỏ phiếu tháng 12/2007 và lên nắm quyền. Phe đối lập tiếp tục các cuộc tuần hành phản đối từ đó đến nay và cáo buộc chính phủ của ông Somchai tham nhũng và là con rối của cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra.
Ngọc Sơn (theo AP)

Điểm thi đấu AFF Cup có thể thay đổi vì biểu tình

Thứ tư, 26/11/2008, 14:42 GMT+7
Với những cuộc biểu tình ở Bangkok, giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (AFF Cup) dự định tổ chức tại Thái Lan có thể chuyển sang Malaysia.
>> Biển người vây sân bay Bangkok
Calisto ana pupil.jpg
Ông Calisto và các học trò trước giải.
Theo tờ News Strait Times của Malaysia, Liên đoàn bóng đá nước này sẵn sàng nhận trách nhiệm tổ chức giải đấu nếu LĐBĐ Đông Nam Á cho rằng, Bangkok không đủ an toàn cho AFF Cup.
Tại giải này, Lào, Thái Lan, Malaysia và Việt Nam ở bảng B, dự định sẽ thi đấu tại Bangkok. Trong khi đó, bảng A gồm Indonesia, Indonesia, Myanmar, Singapore và Campuchia sẽ thi đấu tại sân Senayan, Jakarta, Indonesia.
Theo kế hoạch, tất cả các trận đấu của bảng B sẽ diễn ra trên sân Rajamangala ở Bangkok. Tuy nhiên, cuộc biểu tình vào tháng trước đã khiến sân này không đáp ứng điều kiện thi đấu. Bởi vậy, LĐBĐ Thái Lan đã lựa chọn sân Supachalasai để thay thế.
Suvarnabhumi Thai.jpg
Có khoảng hàng chục nghìn người kéo tới sân bay quốc tế Suvarnabhumi, nhiều chuyến bay phải hủy. Ảnh: AP.
"Vào thời điểm này, tình hình không được thuận lợi, đặc biệt sau khi những người biểu tình phong tỏa sân bay quốc tế của Thái Lan. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, bởi vậy, chúng ta cần phải cẩn thận để đảm bảo an toàn cho các đội bóng, báo chí và người hâm mộ", một quan chức của LĐBĐ Thái Lan chia sẻ.
"Tình hình này có thể kéo dài thêm một vài tuần nữa và chúng tôi không biết liệu bóng đá có thể nhận được đủ sự ủng hộ cần thiết không. Chúng tôi sẽ phân tích kỹ tình hình và sớm đưa ra quyết định", quan chức này cho biết thêm.
Metmoi vi Thaniland.jpg
Các du khách mệt mỏi vì các chuyến bay bị hủy. Ảnh: AP.
LĐBĐ Đông Nam Á có thể sẽ đưa ra tuyên bố trong một vài ngày tới sau khi nhận được báo cáo từ phía Thái Lan.
Ban Mai

Người Việt hải ngoại và California

Người Việt hải ngoại và California
17 Tháng 11 2008 - Cập nhật 18h00 GMT
Andrew Lâm
Pacific News Service, San Francisco

“Gần ba triệu người Việt đã chạy ra nước ngoài và tản mác ở khắp năm châu lục. Cá nhân tôi có người thân sống ở sáu quốc gia và ba châu lục. Nhưng gần một nửa số Việt kiều định cư tại Bắc Mỹ và số lượng lớn nhất tập trung tại California.
Tại sao lại là California? Ban đầu chỉ là sự may rủi. Trại tị nạn Pendleton, gần San Diego, là nơi đón nhận đa số trong đợt sóng tị nạn đầu tiên. Nhà làm phim Tony Bùi đã làm phim Green Dragon (Rồng xanh) để tưởng nhớ lớp người Mỹ gốc Việt thế hệ đầu, và nó kể câu chuyện về cuộc sống trong Trại Pendleton năm 1975.
Tiểu bang Vàng
Người tị nạn dần dần được những người Mỹ có lòng bảo trợ đưa ra khỏi trại. Nhiều người đến sống ở gần Quận Cam và San Diego. Có người lại lên miền bắc, đến Bay Area (Khu vực vịnh San Francisco) và rồi sau đó là thung lũng San Joaquin.
Từ may rủi chuyển thành nghiễm nhiên. Nhiều người đã định cư ở các bang khác cũng di cư lần hai tới đây, để đoàn tụ gia đình, để tránh rét và tìm việc. Nhiều thuyền nhân, ở châu Âu và châu Á, cũng tìm đến đây, hy vọng làm giàu.
Theo điều tra dân số năm 2000, trong khoảng một triệu người Việt ở Mỹ đã có gần một nửa sống ở California - tiểu bang có dân số Việt lớn nhất bên ngoài Việt Nam. Đó là vì sao Knight Ridder, một trong những dây chuyền báo chí lớn nhất của Mỹ, lại thành lập một tuần báo tiếng Việt, Viet Merc. Tờ báo con của Knight Ridder, San Jose Mercury, cũng là một trong vài tờ báo Mỹ vẫn còn đặt văn phòng ở Việt Nam.
Từ tị nạn thành công dân
Nhiều người Mỹ gốc Việt, khi nói về đời mình, thường nhận xét cuộc sống của họ khác thế nào trước và sau khi rời Việt Nam. "Trước lúc ra đi, tôi không thể hình dung cuộc sống ở Mỹ sẽ ra sao" - tôi thường nghe câu này từ người thân, bạn bè khi họ kể về quá khứ. Cái biến đổi trong tâm thức người Việt tị nạn chính là ý tưởng giản dị mà mạnh mẽ về sự tiến bộ.
Tại Tiểu bang Vàng (Golden State), nơi giấc mơ có thể thành hiện thực, anh ta trở nên tham vọng. Anh ta nhìn thấy nhà hàng của mình từ bảng "cho thuê" của một cửa hàng tàn tạ trong một khu vực nghèo đói. Anh ta nhìn thấy con mình tốt nghiệp từ trường hạng nhất. Anh ta tưởng tượng có nhà với hồ bơi trong năm năm tới - toàn là những thứ không thể có ở quê nhà.
Tấn bi kịch bị trục xuất hồi đầu theo năm tháng được thay bằng niềm hân hoan khi có đẳng cấp mới cùng tiền bạc. Một cộng đồng lúc đầu tự xem đang sống lưu vong dần dần có sự tự đánh giá khác. Họ bắt đầu xem mình là cộng đồng nhập cư. Bắt đầu xem nước Mỹ là nhà.
Chính trị cũ
Tôi đến Quận Cam để chiêm ngưỡng tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ mà bố mẹ vẫn thường kể. Cha tôi, viên tướng của miền Nam cũ, có chân trong ban cố vấn xây tượng đài. Chỉ trong một buổi chiều, người Việt ở Quận Cam đã quyên được hơn 200.000 đôla cho nó.
Nhưng tôi thấy lòng chia đôi khi đứng trước bức tượng. Tôi cảm giác điều gì đó giống như lòng yêu nước chảy trong huyết quản; và đồng thời, tôi cảm giác có nhu cầu phải tách xa. Tôi chợt nhận ra rằng mặc dù một sợi dây lịch sử vẫn còn định hình những người mặc quân phục như cha tôi, thì một sợi dây khác cũng đang chi phối tôi.
Trong khi cha xem mình là kẻ sống lưu vong tại Mỹ, tôi xem mình là một nhà báo Mỹ có nhiều chuyến đi về Việt Nam mà không nhiều rộn ràng cảm xúc. Điều trớ trêu là cha không thể quay về đất nước mà cha trung thành chừng nào chính thể hiện nay còn cầm quyền.
Sự giận dữ của cha còn lại từ Chiến tranh Lạnh mà vẫn chưa kết thúc. Lịch sử, với cha tôi và với những người vẫn mặc quân phục 3 thập niên sau chiến tranh, có xu hướng chạy ngược lại về với ký ức cuộc chiến, về với cuộc tranh đấu đẫm máu mà đem lại thất bại và lưu vong.
Họ sống ở Mỹ nhưng hồn ở Việt Nam. Phần còn lại của thế giới, biến đổi vì các lực đẩy toàn cầu hóa, đã vượt qua sự hận thù xưa, vượt qua tâm lý 'ta và chúng nó'.
Tinh thần xuyên quốc gia
Với tôi, Việt Nam đã trở thành điểm chia tay, đôi khi là điểm đến và là mối ưu tư, nhưng không còn là quê hương. Ngày xưa còn bé, tôi hát bài quốc ca ở sân trường Sài Gòn, mắt đẫm lệ, nhưng người đàn ông đang viết những dòng chữ này đã bớt dần cảm giác dân tộc xưa ấy.
Đứa bé ấy tin rằng biên giới, giống như Vạn lý trường thành, là đường phân ranh có thật, và ta không thể tranh cãi về sự toàn vẹn của nó. Người đàn ông phát hiện ra rằng các đường biên giới bao giờ cũng có lỗ thủng.
Đứa bé ấy ngày nào tức tưởi vì bi kịch của dân tộc, căm giận lịch sử vì nó đã cướp đi quê nhà và bản sắc dân tộc. Người đàn ông, dù ghen tị với những cảm xúc của thằng bé, đã cứng cỏi hơn vì quá trình tìm kiếm bản ngã của cá nhân.
Và không chỉ riêng tôi mới nghĩ thế. Những ngày này, tôi hay nói huyên thuyên về những cái tên của các nghệ sĩ, nhà văn người Mỹ gốc Việt, với sự hài lòng của một người từ lâu khao khát có thêm tiếng nói cho dân tộc, cho cộng đồng. Kien Nguyen, Monique Truong, Truong Tran, Barbara Tran, Dustin Nguyen, Tony Bui, Andrew Pham, Duc Nguyen, Trung Tran, Long Nguyen, Dao Strom, Le thi Diem Thuy, Bao Long Chu, Nam Le - danh sách dài các nghệ sĩ, hơn một nửa là từ California, đang chầm chậm nhưng chắc chắn mở rộng.
Nếu chiến tranh Việt Nam là quá khứ chung của họ, quá khứ ấy không còn là điều duy nhất định nghĩa bản sắc của họ giờ này. Họ là những nhà sáng tạo nổi lên vào lúc phương Đông đang nổi về kinh tế, văn hóa, và Tây phương ngày càng dựa vào phương Đông làm nguồn cảm hứng và giải trí.
Nhiều người trong chúng tôi đang thương lượng giữa Đông và Tây, ký ức và hiện đại, truyền thống và khát khao cá nhân. Chúng tôi đang trong quá trình tái tạo lại toàn bộ quan niệm về thế nào là người Việt, một định nghĩa vừa mở lại vừa bao quát.
Nam Nguyễn, chủ bút của tờ Cali Today, bảo tôi rằng huyền thoại tạo dựng dân tộc của người Việt cần được viết lại. Nó cần là câu chuyện dân tộc vượt khỏi ràng buộc địa lý. Đấy là truyền thuyết Lạc Long Quân - Âu Cơ, trăm trứng nở trăm con.
Nam Nguyễn bảo một người Việt mới đang "nở ra" ở nước ngoài. Anh không biết người Việt ấy là ai, vì người ấy chưa được mô tả trong bất kỳ huyền thoại hay văn chương nào của Việt Nam.
Nhưng tôi đã trông thấy người ấy. Đó là Eric, cháu trai của tôi lướt web trong khi ông bà xem phim chưởng của Tàu lồng tiếng Việt. Gần bên là bàn thờ phảng phất khói hương, nhưng trên màn hình máy tính là trò video game Nhật Bản. Chỉ mới bảy tuổi mà thằng bé đã quen thuộc với mọi ý tưởng mâu thuẫn này, những ngôn ngữ và tình cảm khác biệt.
Eric chơi piano nhưng thích nhất là violin. Thằng bé nói tiếng Anh, chen tiếng Việt ở nhà cứ như đó là một ngôn ngữ. Khi được hỏi muốn làm gì khi lớn, nó bảo "Chắc là làm phi hành gia," cứ như thể đó là chuyện giản dị nhất trần đời. Sự tưởng tượng của đứa bé không còn bị ràng buộc, và mặt trăng có thể là rất gần.
Và tôi cầu chúc cho đứa bé sẽ thừa hưởng thêm thật nhiều quê nhà và ngôn ngữ khi nó chu du bên trong và vượt khỏi bên ngoài Tiểu bang Vàng.
Về tác giả: Andrew Lâm, sinh năm 1964, có cha là Trung tướng Lâm Quang Thi. Ông cùng bố mẹ đến Mỹ năm 1975, sau đó học đại học ở Trường Berkeley và trở thành nhà báo. Đây là bản dịch tiếng Việt rút gọn từ một tiểu luận tiếng Anh sắp in trong một hợp tuyển về Việt Nam.”

U.22 VN - Ulsan Hyundai 1-4:

Cúp Hoàng gia Myanmar, U.22 VN - Ulsan Hyundai 1-4:
Sụp đổ ở hiệp 2 17/11/2008 0:13
Hàng thủ VN vất vả trước sức mạnh của tiền đạo đội Ulsan Hyundai - Ảnh: Q.T
Thể lực sa sút, cặp trung vệ quá non, chuyền bóng nhiều sai sót, đối thủ quá đẳng cấp chính là những nguyên nhân chính dẫn đến sự sụp đổ của U.22 VN trong hiệp 2.
U.22 VN đã có 45 phút đầu chơi khá tốt khi cầm cự và giữ được thế trận chặt chẽ, đồng thời tạo ra ít nhất 3 tình huống có thể thành bàn của Hoàng Đình Tùng, Văn Khải và Danh Ngọc, khiến cho Ulsan Hyundai chơi lúng túng và chỉ có đúng một cú sút bật cột dọc. Nhưng mọi chuyện lại diễn ra hoàn toàn khác ở hiệp 2.
Đầu tiên, khi chỉ mới sang phút thứ 2 sau giờ giải lao, U.22 đã bị thủng lưới sau một lỗi phối hợp quá cẩu thả ngay giữa sân để Lee Win Joo (36) cướp mất bóng rồi dùng tốc độ thoát xuống rất nhanh qua khe giữa cặp trung vệ Minh Đức - Cao Cường sút chéo góc thủ môn Tấn Trường. Chưa kịp hoàn hồn thì U.22 tiếp tục nhận bàn thua thứ 2 từ một cú sút xa đẳng cấp của Kim Seong Min (32).
Thua quá nhanh, U.22 VN buộc phải thay đổi đấu pháp, không còn lùi sâu nữa mà phải dâng cao đội hình theo kiểu "được ăn cả, ngã về không". Chính cách chơi đó khiến cho hàng thủ vốn đã mỏng manh lại càng phơi bày thêm nhiều sơ hở. Phút 68, hàng thủ VN lại vỡ khi Kim Cheol Bae (7) đè người khôn khéo vượt qua hậu vệ phải Long Giang nâng tỷ số lên 3-0.
Việc đưa Đức Thiện và Quang Vinh vào chỉ giúp U.22 VN có bàn an ủi bằng pha dàn xếp hay ở phút 80 khi Quang Vinh bật nhanh cho tiền vệ Hoàng Nhật Nam băng lên tung cú lốp bóng qua tay thủ môn Ulsan Hyundai. Nhưng rồi ở phút bù giờ, khi hàng thủ dâng quá cao bị phản công nhanh, tiền vệ Park Young Seok (2) lên tham gia đã ấn định tỷ số chung cuộc 4-1 cho đội bóng Hàn Quốc.
Sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung thẳng thắn: "U.22 VN thua vì nhiều lý do. Một là thời tiết quá nóng nên thể lực đội VN vào hiệp 2 suy giảm do đã bung sức đeo bám tốt trong hiệp đầu, nên không còn giữ được sự chắc chắn trong cự ly đội hình cũng như khả năng cầm và khống chế bóng, do đó đã để mất nhiều bóng tạo nguy hiểm cho khuôn thành nhà. Hai là nhiều sai sót ở hàng phòng ngự khi cặp trung vệ Cao Cường - Minh Đức đều thiếu kinh nghiệm, sự ăn ý và bọc lót kém...
Nhưng chúng tôi không còn chọn lựa nào khác để điều chỉnh do đội trưởng Xuân Hợp bị thẻ, Văn Duyệt bị đau; hàng thủ không có người dự bị đến nỗi phải đưa Quý Sửu về đá hậu vệ phải ở 20 phút cuối thay cho Long Giang bị chấn thương. Ba là đội bóng Hàn Quốc đẳng cấp cao hơn, nên những pha xử lý của họ rất gọn gàng và kỹ thuật thì không thể chê vào đâu được. Trừ bàn thắng đầu tiên phần lớn do lỗi của đội VN, các bàn thắng sau của Hyundai đều cho thấy một cách chơi đa dạng như sút xa hay, đột phá và phản công mau lẹ.
Ngoài ra còn một vài lý do nữa là đội hình xộc xệch phải thay đổi giờ chót do Đức Thiện bị sốt nhẹ, phương án sử dụng Đình Tùng đá chính hộ công không thể thực hiện mà phải đưa Văn Khải vào đá vị trí này nên hàng công hơi lỗi nhịp. Lý do khác là các tuyển thủ U.22 VN không tận dụng được các cơ hội trong hiệp đầu".
Lẽ ra theo kế hoạch, hôm nay đội U.22 VN sẽ lên đường về nước, nhưng do mỗi ngày chỉ có một chuyến bay Yangon-Bangkok và chuyến bay hôm nay đã đầy khách nên BTC không thể sắp xếp kịp để thầy trò HLV Mai Đức Chung rời Yangon, mà toàn đội sẽ về VN ngày 18.11.
Quang Tuyến (từ Yangon, Myanmar)

Tuyển Việt Nam khởi sắc

T&T Cup 2008: Việt Nam - Thái Lan 2-2:
Tuyển Việt Nam khởi sắc 17/11/2008 0:09
Phước Tứ (4) trong một pha cản phá - Ảnh: Ngô Nguyễn
Đội tuyển VN đã thể hiện sự tiến bộ sau trận cầu rất hay với kình địch Thái Lan.
Dù liên tục bị dẫn bàn trước, nhưng các cầu thủ VN đã chơi với tinh thần tuyệt vời để tạo nên thế trận áp đảo và san bằng điểm số. Đây được xem là trận cầu hay nhất của tuyển VN trong lần trở lại của HLV Calisto.
Quang Thanh hồi phục tốt đã giúp HLV Calisto không phải xáo trộn hàng thủ. Ngay sau tiếng còi nhập cuộc, đội chủ nhà đã tạo được hứng khởi với thế trận tấn công. Thành Lương chơi năng nổ giúp cho VN có được những pha lên bóng nhanh bên hành lang trái.
Nhưng người Thái quá am hiểu lối đá của VN, họ nhanh chóng siết chặt hàng thủ để đánh chặn các pha tấn công biên của VN từ ngoài vòng 16m50. Sau vài phút đầu tiên bị bất ngờ, Thái Lan đã lấy lại thế trận với sự xuất sắc của Suree Sukha ở tuyến giữa. Xem người Thái chơi bóng, có thể thấy rằng họ có phần vượt hơn chúng ta về kinh nghiệm trận mạc lẫn bản lĩnh trong điều tiết trận đấu. Thái Lan không chủ động tấn công dồn dập, nhưng lại tạo ra được nhiều pha bóng nguy hiểm.
Thậm chí, họ có thể tạo nên cơ hội từ những pha bóng đơn giản, như cú sút bất ngờ của Thonglao ở phút 28 đưa bóng trúng ngay góc ê-ke khung thành của thủ môn Dương Hồng Sơn. Trong khi các cầu thủ VN mải mê dâng cao, thì Thái Lan đã tạo được sự khác biệt. Từ pha đánh trung lộ, cặp trung vệ Minh Đức - Phước Tứ đã không bọc lót tốt, để cho Nataporn thoát xuống nhận đường chuyền của Suree Sukha hạ thủ môn Hồng Sơn mở tỷ số trận đấu ở phút 33.
Điều đáng khen là sau khi bị dẫn bàn, các cầu thủ VN không hề nao núng mà họ còn vùng lên mạnh mẽ.
Chất "lửa" đã trở lại với các cầu thủ áo đỏ, bằng lối thi đấu nhiệt tình vì màu cờ sắc áo. Minh Phương và Tài Em cầm được bóng ở tuyến giữa giúp cho VN tạo thế trận áp đảo. Những pha tấn công đều đặn của tuyển VN đã đẩy hàng thủ Thái Lan vào thế chống trả vất vả và khiến họ mắc sai lầm ở phút 53, khi để Việt Thắng có khoảng trống đánh đầu hạ gục thủ môn Kittisak. Lên tinh thần sau bàn sang bằng tỷ số 1-1, các cầu thủ VN đã chơi rất hay. Đáng tiếc là người Thái đã tận dụng cơ hội từ quả đá phạt để nâng tỷ số 2-1 ở phút 81. Người lập công là Dangda - cầu thủ vừa vào sân thay người.
Tiếp tục bị dẫn bàn, các cầu thủ VN càng thể hiện sự kiên cường của mình khi lại tiếp tục lao lên phía trước dù thời gian không còn nhiều. Ngay phút cuối cùng của trận đấu, Minh Phương đã tỏa sáng bằng cú sút phạt tuyệt đẹp san bằng tỷ số 2-2.
Trận hòa này đã vẽ ra một tương lai sáng hơn cho đội tuyển VN ở AFF Cup 2008.
- Thái Lan đoạt cúp với thành tích 1 trận thắng, 1 hòa.
- Việt Nam đứng thứ hai với 2 trận hòa.
- CHDCND Triều Tiên đứng thứ ba với 1 trận hòa, 1 trận thua.
Quang Huy
Download Opera, the fastest and most secure browser
January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31