Bóc lột nhân phẩm
Friday, December 18, 2009 2:48:34 PM
Trong bài viết “Lại bàn về bóc lột” của tác giả Phạm Nguyên Trường (Bauxite Việt Nam, 0h18’ ngày 10.12.2009), có một cụm từ đã mở mắt cho tôi, để cho tôi như bừng tỉnh rồi, nhận chân lại những câu chuyện nhỏ đã và đang xảy ra mỗi ngày. Đó là cụm từ chỉ đích danh chuyện ta đang sống trong một xã hội có quá nhiều hình thức, hành vi giả dối, buộc con người luôn phải sống hai mặt trong tình trạng luôn luôn bị bóc lột về mặt nhân phẩm.
Có những câu hỏi mà ai cũng hỏi trong đầu nhưng không ai dám nói ra, bởi nói ra rất dễ bị quy chụp và tất nhiên, dẫn đến những hậu quả khôn lường; chẳng hạn, ta rất muốn hỏi rằng tại sao quê hương Marx lại chối từ chủ nghĩa Mác, quê hương cách mạng tháng Mười lại rũ bỏ những giá trị của cuộc cách mạng được coi là vĩ đại nhất trong lịch sử loài người? Không dám hỏi và không dám “thử” lần về cội nguồn của vấn đề vì ai cũng sợ rằng làm như thế là ám chỉ đến những sai lầm, thậm chí bị quy kết là “phá hoại”, “chống phá”. Thực ra, nếu đã “sinh ra” hàng vạn GS, TS mà không một ai dám đặt lại vấn đề thì cái gọi là nhân phẩm của khoa học, tìm tòi, sáng tạo làm gì có thực nữa?
Con người luôn luôn mắc sai lầm. Đó là một thuộc tính tự nhiên. Dù là lãnh đạo hay thiên tài đi nữa thì không có ai – kể cả những con người được suy tôn như thần, như thánh, không phạm sai llầm. Thế nhưng, cái hàng rào uyển ngữ mềm nhưng chặt đến kinh hồn được quy định trong luật pháp khẳng định rằng mọi sự phê phán cá nhân lãnh đạo M hay Tr đều có thể được viện dẫn là nhằm mục đích “nhạo báng chính quyền”(!) Chính vì thế, chẳng có nhiều lắm những tiếng than trong khi lại thấy và nghe rất rõ vô khối tiếng thở dài.
Đi trên đường, cứ vài chục km lại có CSGT chặn đường, giơ gậy chỉ vào bên lề phải rồi tài xế chạy lui, trình “giấy” và xe lại đi. Hàng triệu con người mỗi ngày bị bóc lột về nhân phẩm thực sự khi nạn cướp ngày của công an cứ ngang nhiên diễn ra. Báo chí cứ nói, bằng chứng cứ đưa ra nhưng đâu vẫn hoàn đấy. Đó là điều có lẽ, chỉ xảy ra ở đất nước này? Công an là bộ mặt của chế độ (bộ mặt rõ nhất mà người dân nhìn thấy) nhưng lại nghênh ngang hành xử chẳng coi luật pháp là gì làm cho người dân chẳng biết tin vào đâu. Thử hỏi, sự xói mòn lòng tin, sự xói mòn vào tính chân thực của một xã hội được xây dựng trên nhiều “giá trị” giả dối làm cho con người mệt mỏi thường xuyên như thế thì còn lấy đâu ra sức mạnh để phát triển, đi lên?
Sự việc mới nhất, làm cho người dân thấy mình bị lừa rõ nhất (tức là bị bóc lột nhân phẩm một cách dã man nhất) là chuyện tiền lương của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) chi trả lương tháng cho lãnh đạo lên tới 78 triệu đồng; trong đó, riêng lương của Tổng Giám đốc Trần Văn Tá (nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính) là 942 triệu đồng/năm, đã làm cho dư luận phải bàng hoàng (!)? Tại sao vì dân, của dân mà đầy tớ được nhận hai lương một cách công khai, với những khoản tiền làm đui mù cả trí tưởng tượng, vẫn là chuyện “đương nhiên”? Không hiểu ông Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ trả lời ra sao khi ông kiêm nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị của SCIC mà lại dẫn đường, mở lối cho những khoản chi tiêu từ ngân sách vượt qua mọi định chế tài chính mà chính ông đang ban hành, thực hiện? Phải chăng là ông đang bóc lột nhân phẩm, mỉa mai “nhân phẩm”, vùi dập nhân phẩm của hàng triệu công nhân, công chức, giáo viên, y tá… đang cam tâm chịu đựng nhận đồng lương bèo bọt trên cả nước bằng cả trăm triệu đồng mà ông đã tự phong, tự suớng, tự quyết cho chính mình?
Nếu đi đâu cũng gặp những điều lảng xa sự thật, không thể tìm ra dăm ba điều nói đúng như mình đang nghĩ thì quả là cả xã hội đang bị bóc lột nhân phẩm một cách tàn tệ. Đó là cách chúng ta tự khinh miệt chính mình, mỗi ngày; cách chúng ta đưa con cháu của mình trượt dài trên con đường dối trá để hướng đến với tương lai mù lòa của nhận thức và hiểu biết; cách chúng ta làm xói mòn sự ngay thẳng và trong sáng của cả một dân tộc…
Sự bóc lột mồ hôi, nước mắt – thậm chí cả máu nữa – cũng vẫn chỉ là cách bóc lột có thể đếm đong được. Còn bóc lột về nhân phẩm là sự khủng khiếp không thể lượng định về mức độ, hậu quả lâu dài. Có lẽ nào ta cứ “cùng nhau” tìm cách để bóc lột nhân phẩm của chính mình, của đồng loại bằng cách im lặng và chấp nhận?
Huế, 4h20’ ngày 10.12.2009.
HVT. http://bauxitevietnam.info/c/20942.html
HT Mạng Bauxite Việt Nam biên tập














tranbinhtrong20eculem # Sunday, April 18, 2010 8:31:25 AM
............................................
Những vụ án không thể nằm im để bị dập tắt!
SUNDAY, 18. APRIL 2010, 02:55:21
HA GIANG
Thursday, 15. April 2010, 17:23:33
XÃ HỘI CÔNG BẰNG?
Bùi Tín viết riêng cho VOA Thứ Ba, 13 tháng 4 2010
Trước hết là vụ án vốn gọi là ‘mua bán dâm’ ở Hà Giang. Tòa án tỉnh trong cuộc xử phúc thẩm 1-2-2010 đã buộc phải xóa bỏ bản án sơ thẩm tháng 11-2009 xử 2 em học sinh Nguyễn Thúy Hằng(18 tuổi) 6 năm tù giam và em Nguyễn Thị Thanh Thúy(17 tuổi) 5 năm tù giam về tội danh ‘bán dâm’ (!), để mở lại cuộc điều tra từ đầu.
Công lao của việc hủy vụ án oan này thuộc về gia đình 2 em nữ sinh, dư luận thị xã Hà Giang và đặc biệt là của luật sư Trần Đình Triển từ Hà Nội lên tham dự phiên phúc thẩm.
Luật sư Khiển nêu lên nhiều yếu tố mới, chỉ ra phiên sơ thẩm không có luật sư bào chữa cho bị cáo, xử vội vã, sai luật, sự việc xảy ra khi các em đều là vị thành niên.
Đây là một vụ bê bối xấu xa bậc nhất của một các quan chức cộng sản đầu tỉnh, trong Tỉnh ủy, trong Ủy ban nhân dân tỉnh, trong sở Công an, sở Giáo dục, chủ Ngân hàng nhà nước, Hải quan tỉnh… cùng chung âm mưu dùng viên hiệu trưởng Sầm Đức Xương làm ma cô đầu sỏ, biến 15 em nữ sinh trung học xinh đẹp nhất, chưa đến tuổi trưởng thành, thành một nhóm nô lệ tình dục rẻ tiền và không mất tiền cho bọn chúng, trong mấy năm liền.
Khi vụ này vỡ lở, nhóm lãnh đạo tỉnh, bí thư tỉnh ủy Hà Minh Nhất (là ủy viên TW đảng CS) liền ra lệnh xử án ngay, đổ hết tội cho viên hiệu trưởng Sầm Đức Xương là kẻ ‘mua dâm’ (bị 10 năm tù giam), các em nữ sinh là tự nguyện bán dâm, kết án cả 3 người, coi như là xong, hết chuyện, bọn tội phạm đầu xỏ an toàn, vô sự.
Nay vụ án được hiện ra dần cái thực chất thật mà nhóm đương quyền ở trung ương cố bịt kín. Nhưng càng bịt, sự việc càng thêm bùng nổ trong dư luận, nhất là ở Hà Giang và trong giới luật sư tôn trọng luật pháp.
Cốt lõi vụ án là một nhóm quan chức chóp bu tỉnh sống phè phỡn trác táng, lên cơn dâm ô thác loạn, thèm khát các nữ sinh ngây thơ trinh trắng để thỏa mãn nhục dục và cầu may trong những vụ kiếm chác - tham nhũng tội lỗi.
Họ tận dụng tâm lý nhút nhát, thơ ngây của các em nữ sinh, nhất là tâm lý sợ điểm kém, thi trượt, bị gia đình rầy la, để mua chuộc và khống chế các em. Hai em Hằng và Thúy còn nhớ và ghi rõ số điện thoại của hơn 10 quan chức thường gọi cho các em, khai rõ rằng viên hiệu trưởng Sầm luôn dọa là không đến gặp các vị trên thì ‘sẽ bị hạnh kiểm đạo đức kém, khó mà lên lớp được’. Hắn dọa các em nếu để lộ sẽ bị đuổi học. Em Thúy kể có lần cán bộ đầu tỉnh đòi gặp em ngay lúc em sắp vào một buổi thi, em không chịu đi, viên hiệu trưởng vừa dọa vừa dử rằng: Phải đi, nếu chịu đi không thi cũng sẽ có điểm cao, không chịu đi thì có thi cũng sẽ bị điểm xấu! Và em đã hé ra rằng đó chính là ông quan to nhất, đầu tỉnh (là ngài chủ tịch Nguyễn Trường Tô). Ông này đang được ông bí thư tỉnh uỷ hết lòng che chở, vì sợ trách nhiệm, hoặc cũng có thể là thành viên của nhóm đầu sỏ tội phạm. Luật sư Triển cho biết, theo ông đây là một hành động cưỡng dâm, một tội rất nặng, đối với các em vị thành niên càng nặng, đối với quan chức cao vào tuổi bố, tuổi ông các em, có trách nhiệm bảo vệ giáo dục các em, thì tội tăng nặng đến bao nhiêu lần.
Tại sao hàng chục ngàn nhà báo trong nước vẫn dửng dưng trước vụ án nghiêm trọng về đạo lý học đường và xã hội này? Họ làm gì? Họ có động lòng trước một vụ án làm xúc động xã hội, họ có còn ý thức trách nhiệm về thông tin trung thực, bênh vực công lý, lẽ phải, đạo đức, lao vào cuộc điều tra, tìm hiểu tại chỗ để soi sáng công luận, như các đồng nghiệp ở nước khác luôn đua nhau lao vào hay không?
Ở các nước, nếu có một vụ như thế là báo chí sẽ đua nhau lao đi tìm hiểu, nô nức lên Hà Giang lấy tài liệu từ gia đình, phụ huynh, bạn học, láng giềng, thầy cô giáo, người dân, hội thanh niên, hội phụ nữ…có bao nhiêu chuyện để nói, để phanh phui, nhận định, và yêu cầu trung ương, Bộ Giáo dục, Toà án, Viện kiểm sát, Bộ Công an phải vào cuộc theo chức năng, phải làm sớm, làm ngay, không được trì hoãn, không thể cứ im lìm, buông trôi như hiện nay để vụ án chìm trong vô cảm. Báo chí không tạo nên công luận là báo chết!
Đâu phải chỉ có riêng một vụ án ở Hà Giang. Đất nước mà ngài tổng thanh tra Chính phủ than thở: sờ vào đâu cũng có tội phạm, còn ngài thủ tướng lại khoe: tôi chưa kỷ luật ai!
Thật trớ trêu, chỉ khổ cho dân đói khổ, oan ức, bất công kêu trời không thấu, chỉ khổ cho đất nước, ngân sách, tài nguyên bị cướp bóc chia chác công khai vô tội vạ giữa kẻ đương quyền với nhau. Rồi họ rửng mỡ, ăn chơi phá của, đến đổ đốn biến các nữ sinh ngây thơ thành nô lệ tình dục cho họ, mà vẫn cứ nhởn nhơ trâng tráo vì đinh ninh đã có ô dù, phe cánh từ trên cao. http://files.myopera.com/culem/files/SamDucXuong%2520bi-caoHang-vaThuy.jpg -
.............................................................
Trước hết là Vụ án Hà Giang ở trong nước. Luật sư Trần Đình Triển yêu cầu khẩn cấp chính phủ, quốc hội, viện kiểm sát, tòa án tối cao, bộ tư pháp phải ra lệnh ngay cho tỉnh Hà Giang trả tự do lập tức cho 2 em Hằng và Thúy, là kẻ bị oan, là nạn nhân thê thảm thật sự trong vụ án này, để các em về nhà chữa bệnh vì 2 em đang ốm yếu do sống cảnh tù đầy oan trái, còn bị cấm thăm nuôi. Mong các luật sư tôn trọng luật pháp và có tình người hướng dẫn cho gia đình các em phát đơn kiện lại bọn tội phạm súc vật trên đây.
Luật sư Triển cho biết ông cũng bị nhiều sức ép, tính mạng 2 em và chính ông cũng bị đe dọa, nhưng ông quyết vì công lý, vì xã hội, vì các em bị vu oan, ông quyết thúc đẩy và làm rõ vụ án này.
Phải có sức ép mạnh từ xã hội mới mong công bằng được thực hiện. Nhà đương quyền cộng sản vẫn ù lỳ, chây ỳ nếu dân cứ cúi đầu mãi. Như vậy mà văn kiện đảng vẫn cứ ghi: xây dựng xã hội công bằng, văn minh, xây dựng nền pháp lý xã hội chủ nghĩa, khẩn trương chống tham nhũng…
Mong rằng bà con ta trong và ngoài nước quan tâm thiết thực đến 2 em Hằng và Thúy cùng 13 em nữ sinh khác trong nhóm 15 em bị 'cưỡng dâm' khi tất cả các em đều ở tuổi vị thành niên. Thật là đau xót, thương tâm, oan trái.
Xin hãy an ủi, hỏi thăm, giúp đỡ, động viên các em, gia đình, bạn hữu các em, động viên luật sư cương trực Trần Đình Triển, với niềm tin rồi các em sẽ có dịp ngồi trên ghế nạn nhân để kể tội, hỏi tội những dã thú đội lốt người. Xin đa tạ.