Subscribe to RSS feed

Muốn nhắm mắt lại tới nơi bình yên !

Nó muốn nhắm mắt lại, ngủ luôn đi, quên đi những nỗi buồn đang hiện hữu quanh nó.

Nó muốn nhắm mắt lại khi tỉnh dậy nó đang ở một thế giới khác, thế giới nó chờ đợi.

nó vẫn từng ngày cố gắng sống thật tốt, thật tốt, sống thanh thản bình yên, hàng ngày phải đối diện với nỗi đau, thỉnh thoảng lại như dao cứa vào trái tim nó, đau lắm, nó là con gái mà yếu đuối lắm.

Cố gắng lên nó nhé, cuộc đời phía trước là rất nhiều niềm vui, cuộc đời đôi khi bắt nó phải đau khổ, nhưng nó không đau khổ thì chẳng ai bắt được, luôn mỉm cười với khó khăn nó nhé, những điều tốt đẹp hãy biết trân trọng.

Ông trời không cho ai tất cả, hoặc không cho ai cái gì smilesmilesmile

cố lên, cố lên ...

Muốn nhắm mắt lại tới nơi bình yên !

Nó muốn nhắm mắt lại, ngủ luôn đi, quên đi những nỗi buồn đang hiện hữu quanh nó.

Nó muốn nhắm mắt lại khi tỉnh dậy nó đang ở một thế giới khác, thế giới nó chờ đợi.

nó vẫn từng ngày cố gắng sống thật tốt, thật tốt, sống thanh thản bình yên, hàng ngày phải đối diện với nỗi đau, thỉnh thoảng lại như dao cứa vào trái tim nó, đau lắm, nó là con gái mà yếu đuối lắm.

Cố gắng lên nó nhé, cuộc đời phía trước là rất nhiều niềm vui, cuộc đời đôi khi bắt nó phải đau khổ, nhưng nó không đau khổ thì chẳng ai bắt được, luôn mỉm cười với khó khăn nó nhé, những điều tốt đẹp hãy biết trân trọng.

Ông trời không cho ai tất cả, hoặc không cho ai cái gì smilesmilesmile

cố lên, cố lên ...

Hà nội, Ngày trốn việc ngồi ngẩn ngơ!

Hôm nay thời tiết khó chịu đến lạ, nó thỉnh thoảng lơ ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, từ tầng 5 nhìn ra đường Trần Hưng Đạo, mưa phùn lất phất, không khí ảm đạm, cây cối ngơ ngác, nó thấy buồn như muốn khóc, nước mắt cứ trực trào ra, buồn cười phải không? một con bé 26-27 tuổi rồi, đáng nhẽ phải rắn rỏi mạnh mẽ lắm rồi chứ, mặt thì ra vẻ già đời lắm, mà tính tình mong manh đến lạ, nó mong điều ngược lại smile

Tuần trước em gái vừa về quê, nó bảo bố gầy lắm, nó muốn khóc, khóc thật to, tại nó, tại nó làm bố mẹ lo lắng, những ngày mất ngủ gầy xơ xác, vê ăn tết bố mẹ sót ruột lắm nhưng không nói ra thôi, lúc nào cũng giục ăn uống, nghỉ ngơi, bố mẹ lo cho nó lắm ...

Ngày mất ngủ, mẹ gọi điện nó không cầm lòng đã khóc trong điện thoại, đó là điều làm bố mẹ suy nghĩ lo lắng, nó biết bố hay suy nghĩ cứ có vấn đề gì là lại mất ngủ, nó ngốc khi để bố mẹ biết, để bố lo lắng, bất hiếu lắm nó ơi ...

Hôm qua nó khóc, ngồi làm việc nước mắt cứ trào ra, nó đang rất cô đơn.

Mối tình đầu mong manh, ra đi đúng lúc em gái nó cũng xuống Hưng Yên học, chuyện học hành không như mong đợi, tất cả đến dồn dập với nó khi nó bắt đầu sang tuổi 27, nó mất cân bằng, suy sụp hoang mang về tương lai, khi nhìn lại bên cạnh nó bơ vơ, nó cần một bờ vai để dựa, thật sự cần một sự chở che, nó vốn bướng bỉnh, rắn rỏi chở thành bi lụy, nó khóc nhiều.
Những đêm mất ngủ nó mở máy nhắn tin, để mong một tin nhắn, nhận phản hồi im lặng hoặc "Hãy quên ta đi, ta không tốt" nó đâu cần điều đó, quên hay không tự nó biết phải thế nào. Người đó ngốc hay giả vờ khôn ngoan?

Bạn bè nói với nó, đừng bi lụy, hãy quên đi, đừng nhắn tin cho người ta, đừng hạ mình, bạn bè nói đúng, nhưng bạn bè không hiểu nó cần phải hiểu về con người đó, người nó dành tình cảm, người nó yêu thương, người luôn mong coi gia đình người đó như gia đình mình, người nó hi vọng chia sẻ bù đắp tình cảm.

Và ... nó cần phải hiểu người đó quá khôn ngoan trong tình cảm, để không đủ tình táo nhận ra được yêu thương của nó ...

Nó không muốn mình phải hối tiếc điều gì và nó đã đi qua như thế ...
Và để bây giờ hàng ngày đối mặt nó không thấy đau nữa, mà thấy nhẹ nhàng, vẫn con người đó thôi, nhưng không còn đủ sức đề làm nó đau nữa.

Bây giờ nó nhìn về tương lai, chờ đợi yêu thương đến, nó mở cửa trái tim lại đón nhận yêu thương, đã đến lúc nó chín chắn để bắt đầu cho cuộc sống gia đình của nó, nó sẽ lên đường đi tìm người yêu thương và mong muốn xây đắp tương lai cùng nó, nó tin trên con đường nó đi có một người đang đi tìm nó smile, một gia đình những đứa trẻ để nó lại yêu thương vỗ về ... đó là điều bố mẹ nó mong muốn cho nó lúc này, và nó hiểu hạnh phúc của nó là hạnh phúc của bố mẹ nó.
Và cuối cùng nó đang nhớ đến một người, một người đã luôn bên nó trong những ngày khó khăn, một người nó cảm thấy mình buồn khi nhớ về người, chuyện nó và bạn nên như thế này thì tốt hơn.

Bạn à, tớ đã hứa đan cho bạn một cái khăn, nó sẽ xong khi mùa hè tới, mùa hè ai tặng khăn, nhưng tớ muốn tặng khăn cho bạn mùa hè, đơn giản vì chuyện mình nó thế.

Đừng cố gắng đến với nhau, nhưng tớ mong bạn đừng bỏ cuộc, nếu bạn tin tớ là 1 nửa của bạn, đừng buông tay tớ nhé, tớ cần một bàn tay giữ tớ lại, đừng để mọi thứ trở lên quá muộn smile

Hà nội, Ngày trốn việc ngồi ngẩn ngơ!

20-7-2009

Chắc phải lâu lắm rồi mới lại viết Blog Opera, buồn cười thật ...
Hôm nay là sinh nhật mình, nhưng có lẽ chẳng ai biết điều đó, chưa một năm nào mình cảm thấy sinh nhật mình có ý nghĩa cả, có lẽ đến cái ngày sinh của mình nó cũng đã lởm khởm, không biết đâu mà lần, khai sinh một nẻo ngày sinh thật một đường, còn mình thì bé quá, chẳng biết gì nên không nhớ.
Cứ đến ngày sinh nhật theo giấy khai sinh là mình chỉ muốn trốn đi đâu đó, tại mọi người cứ chúc mừng sinh nhật ... mà có phải sinh nhật mình đâu.
Oài! nói chung là mình không thích cái ngày gọi là sinh nhật của mình, có lẽ thế mà mình toàn quên.
Hôm nay mình muốn làm gì đó, ngồi đâu đó ngồi với 1,2 người bạn thân thiết, mình muốn kỷ niệm sinh nhật cho mình, kỷ niệm sinh nhật đầu tiên, sinh nhật đầu tiên sau 1 năm ra trường, sinh nhật đầu tiên ... sinh nhật đầu tiên ...

Entry for ...




Hôm qua Thành gọi điện chia tay, nó thấy trống trải, nó thấy nhớ Cầu Giấy vô cùng, nhớ quán trà đạo, quán café Bin rẻ tiền của nó, nhớ khung cảnh buổi chiều lang thang khoa Pháp, nhớ ... nhớ nhiều lắm, nhớ đám bạn lâu rồi nó không gặp.

Nó bắt đầu cuộc sống mới khi ra trường, nó đã trải qua những ngày khủng hoảng, thất vọng liên tiếp... nó luôn phải tươi cười để che đậy đi vẻ hèn nhát bên trong.

Nó đã sợ ... sợ khi nhìn về phía nào cũng là bóng tối, ngõ cụt...
Và nó đã từng vội vàng khóc, vội vàng nhắn những dòng tin không đầu không cuối....

Mọi thứ thay đổi rất lạ …

No title

:star:Có người nói với nó rằng khi con người ta càng có nhiều lựa chọn thì họ càng khó thành công, đơn giản vì khi có quá nhiều thứ sẽ trở lên dư thừa và những thứ dư thừa thì thường là làm cho con người ta thường không thấy qúy giá. :star:Khi mà có rất nhiều con đường mở ra cho một ai đó, mà với họ tất cả đều cảm thấy thật tươi đẹp trước mắt, thì nguời ta bắt đầu so sánh,lựa chọn và họ bắt đầu đi vào con đường nào đó họ cho rằng có thể nó tốt hơn cả... :star:Nhưng cuộc sống đâu phải chỉ có một màu, trên mọi con đường dù là đẹp nhất thì cũng rất nhiều chông gai, buộc con người ta phải vượt qua, buộc người ta phải chiến thắng nếu muốn đi tiếp, thế nhưng với một số người sự lựa chọn của họ vẫn còn và thế là họ quay trở lại xuất phát điểm để đi con đường khác mà họ cho rằng ít chông gai, ít khó khăn hơn... Nhưng cũng như thế, cuộc sống là thế, khi vẫn còn sự lựa chọn khác, và khi mà con người ta vẫn còn ngại khó, ngại khổ thì khi gặp khó khăn họ sẽ lại quay lại ...
:star:Và cứ như thế họ sẽ vẽ quanh cuộc đời họ một hình tròn, chứ không phải là đường thẳng tiến lên...
:star:Thế đấy! hình tròn với những con đường đi còn dang dở và họ cứ quanh quẩn cái vị trí xuất phát điểm của nó...
:star:Ai bảo cuộc sống có khó khăn, ít cơ hội là không tốt và ai đảm bảo rằng nhiều cơ hội, may mắn lại giúp con người ta hạnh phúc hơn.
:star:Nó đọc ở đâu đó rất nhiều câu đại loại như "hãy cảm ơn đêm tối để có thể cảm nhận niềm hạnh phúc của ánh bình minh". Lại có người bảo với nó rằng những người lập gia đình sớm thường sẽ dễ thành công hơn, vì sao? họ bảo rằng khi có gia đình rồi với người ta không có nhiều sự lựa chọn, sự lựa chọn duy nhất của họ là phải kiếm tiền, ít nhiều, sang hèn, nhàn hay cực họ không có sự lựa chọn, với họ mọi việc điều có thể làm miễn là kiếm ra tiền, và mỗi khi gặp khó khăn họ chỉ phải nhắm mắt vượt qua không có quyền quay lại, vì chỉ một ngày họ có thể đói nhưng vợ con họ thì không, và thế là họ đi, họ chạy, vì trách nhiệm đè nặng lên vai họ... Và cũng vì thế mà con đường đi của họ là một đường thẳng với những đoạn đậm nhạt...,
:star:Cũng như thế với một người chưa có gia đình với tuổi đó, kiến thức đó những sự lựa chọn như nhau. Nhưng trách nhiệm chỉ là với bản thân họ, đối với họ một ngày đói không sao cả, và họ có quyền thử sức với những con đường khác nhau, và thế là họ thử đi và con đường của họ là hình tròn, đi rất nhiều đường nhưng bán kính không thay đổi...
:star:Và nó đã nghe rất nhiều người nói "hãy làm việc như thể ngày mai chúng ta sẽ chết" thế nhưng mấy ai làm được điều đó

TUỔI THƠ TÔI




starSinh ra tại một tỉnh nghèo ở Việt Nam, cái tên Thái Bình khá thân thuộc với những người Việt Nam, nói đến Thái Bình là người ta nghĩ ngay tới vùng đất nắng gió, những cánh đồng bạt ngàn, cái tên quen thuộc”chị Hai lăm tấn”.

starTrong tôi cũng mang hơi thở, nét đặc trưng của vùng gió cát đó... da tôi không trắng mà ngăm đen, tôi không lộng lẫy mà mộc mạc, giản dị, tôi không quá xuất sắc, tài giỏi mà rất bình thường, trông tôi mọi người hay gọi là ... nhà quê.

star[Nhưng tôi lại rất thích cái kiểu quê mùa của mình, nó mang lại cho tôi cái cảm giác hạnh phúc, thoải mái và bình yên, lúc nào tôi cũng tự hào vì tôi được sinh ra từ vùng biển bình yên...

starNhà tôi rất gần biển, khi còn nhỏ tôi rất thích ra biển bắt cua bắt cáy và cả tắm biển, nó không phải biển du lịch mà là biển ngập mặn, ở đó không có những khu nghỉ mát, không có nhà nghỉ, không ồn ào mà rất yên tĩnh, hòa bình, nó không mặn như những vùng biển khác mà nó có vị nhợ rất đặc trưng, nó là sự hòa quện của muối biển và nước ngọt ở đồng bằng.

starTuổi thơ của tôi êm đềm, giản dị, trẻ con chúng tôi lớn lên với những trò chơi giản dị, với những kỉ niệm trong veo. Chúng tôi những đứa trẻ đứa nào da cũng ngăm đen, tóc vàng vàng (không phải thuốc nhuộm đâu!) mà nó được nhuộm bằng nắng trời và gió biển, chúng tôi chơi nhảy dây, chơi xịch, chơi đồ hàng, chơi trốn tìm, những trò chơi bình dị mà bây giờ mỗi khi nghĩ lại tôi lại rớm nước mắt vì nhớ!những ngày có trăng sáng, ngày mùa, trò chơi yêu thích của chúng tôi là trò chơi trốn tìm, chúng tôi có thể trốn mọi nơi, trong lùm cây, trong đống rơm còn thơm mùi lúa mới... khu vườn nhà với thuốc lào, đỗ lạc, nghiêng ngà sau khi thu hoạch. Ao nhà lấp lánh ánh trăng, bọn trẻ chúng tôi vui đùa, cười nói đôi khi là tiếng chí chéo, khóc la khi chạnh chẹo nhau, nhưng chẳng đứa nào khóc dai hơn được, vì không khóc nhanh chúng bạn chơi trò khác theo chẳng kịp nữa, khi bọn trẻ chúng tôi chơi đùa ngoài vườn, ngoài ngõ, thì người lớn chải chiếu ra hiên nhà hay giữa sân, chuyện trò trên trời dưới biển, trong nhà ngoài ngõ râm ran .... cuộc sống mộc mạc...

:star:Mỗi năm chúng tôi được bố mẹ may cho 2 bộ quần áo mới, thường là đầu năm học mới và tết, khi đó chúng tôi thích lắm, mặc ngay sau khi lấy từ tiệm may về, thật ra những bộ quần áo nào của chúng tôi cũng giống nhau về kiểu dáng, thường thì là quần vải may theo kiểu quần nam, áo thì có kiểu duy nhất là “cổ nam và khoét đuôi ” có khác chăng là khác ở màu sắc mà thôi, nhưng thường thì chúng tôi may áo trắng và chủ yếu là để mặc đi học.

:star:Bọn trẻ con chúng tôi đâu có được học nhiều, sáng chúng tôi phải dậy sớm để giúp bố mẹ cơm nước, lợn gà buổi sáng, để chuẩn bị đi học, buổi chiều chúng tôi tranh thủ đi bắt cáy ở ngoài biển để có canh cho bữa tối và trưa ngày hôm sau, buổi tối đã rất muộn chúng tôi chỉ có thể tranh thủ học một chút buổi tối, nhưng chúng tôi nhiều ước mơ lắm... thường là những ước mơ giản dị mộc mạc nhưng rất chân thành, nó xuất phát từ cuộc sống của chúng tôi, chúng tôi ước sẽ trở thành cô giáo dạy chữ, bác sĩ để chưa bệnh chô ông ngoại, bà ngoại cho bố cho dân làng mình, những ước mơ gần gũi với cuộc sống của chúng tôi.
Tôi tự hào về nơi tôi đã sinh ra nơi đó có ngoại tôi, có mẹ, chị gái, gia đình và tuổi thơ tôi...!!![/b]



MY CHILDHOOD!


[/align]:star:I was born in town in VietNam, the name ThaiBinh is immediate with Vietnameses, to talk to ThaiBinh, People alway think of place sunshine and wind limitless expanses of fat rice crops, the dear name “chị hai lăm tấn”. Myself also have little specific characteristics of place which have that sunshine and wind.
I’m not white but my skin is sunburnt, I’m not luxurious but simplity, plain, the people called me coutry rustics...

:star:But I like method of my coutry rustics, It have brought me feeling happy, comfortale, peace, anywhen I also pride of place which I was born.

:star:My house is very near sea, when I was child, I liked to go sea to maked crap and bathe in the sea, the sea in to my countryside isn’t sea tralve but is sea catch fist, there hasn’t holiday resort, hasn’t pleasure – house, isn’t noisy but quied, peace. and it is salty as other sea but it combine between salt of sea and fresh water of plan.

:star:My chilhood (tender age) is fond, simple, we grow up with simple games those are simple games but whenever I reminisce I want to cry so much , transparent memories. our skin are sunburnt, our hair yellowish, them are dyed by sunshine and sea’s wind,The fifteenth days of the lunar month, the harvest time, the game to loved is “hide and find for”, we could hide everwhere, in the bush, in heap of rice traw still aromatic new rice... the garden is grown pipe tobacco...