Sunday, October 12, 2008 4:17:36 PM
Chân lý của võ học cũng giống như kiến thức vậy, sâu xa, mênh mông như biển. Trong vô số sự uyên thâm của "kiến thức" ấy, những chân lý luôn song song với sự thực dụng của cuộc đời con người, mà có lẽ là với tất cả những người bình thường, cho đến trọn cuộc đời, khi nhìn lại những gì mình đã trải wa thì mới biết rằng mình đã làm đc những gì, mất những gì và cần những gì...
Có lẽ với tất cả mọi người, ai cũng ít nhất một lần tự hỏi chính mình: "Mình sinh ra để làm gì?!". Với những người bi quan - họ nghĩ mình sinh ra theo sự áp đặt của số phận, cuộc đời đưa đẩy đến đâu cũng đành chịu như vậy, họ than trách số phận sao ko cho họ đc những thứ họ mong muốn, cho họ giỏi hơn và ngang bằng với người khác, thời gian làm cho sự tự ti trở thành nhỏ nhen, ích kỉ trong con người họ... Người lạc quan thì ngược lại, họ dám ước mơ, dám thực hiện nó để thay đổi cuộc sống của chính họ, họ tin rằng, họ sinh ra để sống một cuộc đời do chính họ lựa chọn, với tất cả đam mê và tình yêu với dương gian, với họ, cuộc sống tràn đầy màu hồng mơ ước và màu xanh hy vọng - hy vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến trong cuộc đời họ... Người tu hành chân chính luôn cùng một quan điểm: sống là để trải nghiệm, để ngộ ra những chân lý nhằm đạt đến cảnh giới của cõi vô biên... Nói chung, ai cũng muốn cuộc sống của mình đc hạnh phúc, và làm cách nào để biết mình nên làm những gì để mong muốn đó đc toại nguyện? Các câu danh ngôn về cuộc sống ra đời để giúp mọi người nhìn nhận wan điểm, lý tưởng của bản thân, để biết cách tạo ra niềm vui cho chính mình...
Bởi vì, võ học bắt nguồn từ Đạo, và triết lý của Đạo thì ko thể là sai đc. "Võ học" bao gồm "võ thuật" và "học" có nghĩa là kiến thức... Chẳng hạn như Thái Cực Quyền bắt nguồn từ đạo giáo, và các nguyên lý của Đạo này như "dĩ nhu chế cương, dĩ tĩnh chế động" đều đc thể hiện trong bài quyền, tuân theo tự nhiên, ko gốc rễ, ko dục vọng, tĩnh tâm vô khát... Ngoài ra, còn có nhiều châm ngôn dễ đi sâu vào lòng người, đó như là một nghệ thuật sống...
"Thái Cực Quyền thấm nhuần tinh thần của Đạo. Đời sống là một cuộc du hành bất tận, một wá trình mà ta phải luôn cân bằng hai nguồn năng lượng âm dương đối nghịch để đạt đến sự viên mãn và hạnh phúc!". Giống như câu "Học ko chơi đánh rơi tuổi trẻ, Chơi ko học bán rẻ tương lai"; "âm wá độ" hay "dương wá mức" cũng đều dẫn đến những hệ wả ko tốt, và mỗi người chỉ có thể đạt đc sự hạnh phúc khi cân bằng hai thứ đó, chẳng hạn là đàn ông, vừa có sự nghiệp vừa có gia đình hạnh phúc mới gọi là thành đạt.
"Đừng hy vọng cuộc đời cho ta tất cả. Được và mất như một vòng xoáy âm dương, trong hạnh phúc đã an mầm bất hạnh, và trong vực sâu bất hạnh đang có những mầm hạnh phúc đang tẻ hạt vươn lên". Câu danh ngôn này, đúng với Thuyết Âm Dương của Đạo Giáo: "Trong âm có dương, trong dương có âm, âm dương tương hợp, tương sinh, tương khắc. Âm cùng cực trở thành dương, dương cùng cực trở thành âm. Âm dương vô khởi, vô chung.". Giống như một sự lựa chọn mà ta phải chấp nhận, "trên đời này việc gì cũng có giá của nó, quan trọng là thứ mình gặt hái đc có xứng đáng với sự đánh đổi hay ko", được thứ này thì mất thứ khác, mất cái này được cái kia, ko bao giờ trọn vẹn và đầy đủ, cũng như ko thể thiệt thòi mãi, được - mất luôn luân hồi. Cuộc sống hạnh phúc chỉ đến với những người đơn giản, biết trân trọng giá trị của hiện tại. Cứ đặt wá nhiều hy vọng ngông cuồng vào tương lai và cho rằng đó là cuộc sống hoàn hảo thì ko bao giờ ta đc nếm trải hạnh phúc đích thực, khi biết cách tận hưởng những giây phút ngọt ngào của từng giây phút, chúng ta sẽ hiểu đc cuộc sống mang đến cho ta những gì, và những điều tốt đẹp nhất trong tương lai sẽ đến một cách tự nhiên - như một món quà xứng đáng cho sự lạc quan của chúng ta! Tương đương như câu "Những điều hạnh phúc nhất là những gì gần gũi nhất, giản dị nhất, bình thường nhất", mọi thứ xung quanh chúng ta nếu biết trân trọng nó sẽ luôn là niềm cảm hứng, mang lại sự hạnh phúc ở từng thời điểm, có thể sẽ đến mức vô cùng kỳ diệu. Nhưng thông thường ít ai nhận ra điều đó, họ luôn nuối tiếc về dĩ vãng, chán nản ở hiện tại và mơ mộng, đòi hỏi wá nhiều vào tương lai, đến khi mất một điều hay một thứ gì đó, mới biết nó wan trọng với mình và lại tiếp tục tiếc nuối...
"Đi đến nơi ta đã từng đến, sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc vừa phải mò mẫm tìm đường, lại vừa phải tìm đích đến!". Như đã nói ở trên, những gì đã wen thuộc dễ giúp ta có cảm hứng và tìm đc niềm vui hơn, dễ tìm đc sự cân bằng... "Ta về ta tắm ao ta, Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn" là vậy! Ngoài ra, triết lý này cũng có thể "ứng dụng" vào việc... cua gái , với những người đã tìm hiểu kĩ càng và xác định đc mức độ tình cảm của mình, cua những người đó vẫn dễ hơn những người mới wen biết .
Châm ngôn của võ học thì nhiều vô số kể, trình độ hiểu biết của Bọ Chét cũng chỉ có hạn, tặng mọi người thêm một câu nữa - câu này cũng bắt nguồn từ Đạo gia: "Chặng đường nào cũng bắt đầu bằng một bước chân", đơn giản như vậy có lẽ ai cũng hiểu đc nội dung và ý nghĩa của nó nên ko cần bàn nhiều. Với tuổi trẻ tràn đầy khao khát và ước muốn, nên ghi nhận và tự tin hơn để thực hiện ước mơ của mình, chinh phục đỉnh cao của con đường chúng ta đã chọn...
Đã sống là phải sống sao cho ý nghĩa, để thời gian trôi đi ko phải hối tiếc về những gì mình đã làm và chưa làm đc; cũng có những lúc tiếc nuối về quá khứ, tha thiết về mối tình đầu với những kỉ niệm ít ỏi, những dự tính cùng nhau nhưng chưa kịp thực hiện thì mọi thứ đã kết thúc, hay day dứt về các cơ hội đã trôi wa khiến cuộc đời mình rẽ sang một hướng khác... Đó là hoài niệm, ai cũng phải trải wa cảm xúc đó, nhưng một khi đã tìm đc những đam mê đích thực khác trong cuộc sống, nên "cất giấu" những kí ức đẹp đó vào một góc khuất trong trái tim mình, hay rút kinh nghiệm từ những lần vấp ngã, để dành tâm huyết và sức lực cho những dự định khao khát trong tương lai. "Rũ bỏ những gánh nặng và tìm cuộc sống mới", chúc cho những ai đang đọc entry này của Bọ Chét sẽ luôn dồi dào sức khoẻ và có cuộc sống lành mạnh, hạnh phúc lý tưởng của riêng mình...
Wednesday, September 17, 2008 5:00:37 PM
Nụ hôn đầu
Xin hôn một lần để sống trong vĩnh cửu,
Dù mai này em có ở bên ai!
Anh vẫn nhớ về cái ngày êm ái,
Gió thoang thoảng, chim ríu rít trên cây.
Anh và em, chúng mình cùng nhắm mắt
Môi kề môi, trao nhau nụ hôn đầu...
Yêu đơn phương
Yêu đơn phương là yêu trong mơ mộng,
Tấm lòng này anh biết ngỏ cùng ai?!
Chỉ mong rằng em luôn sống hạnh phúc,
Ở bên người em hết mực thương yêu!
Sunday, May 4, 2008 9:33:33 AM
I. Giới thiệu về dạng sút phạt mu trong:
Didi (người Brazil, sinh 1928 - mất 2001) là người đầu tiên nghĩ ra, tập và áp dụng trong thi đấu cú sút "Lá Vàng Rơi" thì Beckham chính là người đã phát huy đc tối đa khả năng và đưa cú sút này trở thành huyền thoại, wa đó làm nổi bật tên tuổi mình...
Cú sút "Lá Vàng Rơi" đc Beckham "biến hóa" trở thành 1 dạng sút phạt vô cùng hiểm hóc và đc rất nhiều cầu thủ áp dụng, tuy nhiên vẫn chưa có ai xuất sắc như anh! Cú sút này là dạng sút bóng lêo cao, vượt wa đầu các cầu thủ lập hàng rào, sau đó đi theo hình vòng cung vào 2 góc, quỹ đạo của trái bóng là ko thể lường trước và chỉ có người sút bóng mới có thể biết đc bóng sẽ đi theo hướng nào. Đc trực tiếp chiêm ngưỡng pha sút phạt thần sầu này chắc chắn sẽ sướng mắt lắm...
II. Các bước "dạo đầu":
1. Tập dẻo cổ chân: các anh em muốn tập chiêu này trước tiên phải tập cho cổ chân thiệt dẻo, ko biết có phải cổ chân Bọ Chét dẻo bẩm sinh hay ko vì tui cũng ko có bài tập cụ thể nào. Chỉ biết là khi nào cảm thấy cổ chân mình thật sự dẻo thì bước wa bài tập thứ 2. Tập tưng cầu mây, hoặc đá kiện (đá cầu) tập thể cũng có thể giúp cổ chân giãn ra (cũng tăng chiều cao đc).
2. Tập cứng cổ chân: nhảy dây vào buổi sáng sớm (mỗi ngày tối thiểu 100-200 cái). Vì cổ chân phải cứng mới có thể sút bóng có lực đc. Sau khi cảm thấy sút bóng căng, tiến tới bài tập 3.
3. Lại way về tập dẻo cổ chân, để sút phạt tốt, ko chỉ cần có lực, mà còn cần phải tạo cho bóng có độ xoáy về 2 góc cao, nếu thủ môn có "bắt bài" đc thì quả bóng xoáy cũng vẫn là một thử thách cho họ khi 2 tay chạm vào bóng. Cổ chân cứng để tạo lực khi chạy lăng, khi mu hoặc mũi chân tiếp xúc với bóng, cổ chân phải "bẻ" sang một bên thì mới tạo đc độ xoáy căng... Bởi vậy, "tập dẻo" và "tập cứng" nghe thì thấy hơi mâu thuẫn nhưng thực chất lại rất cần thiết để bổ sung cho nhau...
4. Tập cơ ngực, cơ bụng: để có một bước chạy đà tốt, tạo điều kiện thuận lợi để tiếp xúc bóng, ko chỉ cần cơ chân, ngực và bụng cũng phải chịu một sức ép của không khí; nín thở khi chạy đà mới có sự tập trung cao độ cho cú sút của mình. Điều kiện tối thiểu khi tập bài tập này: 20 cái hít đất/ngày và 100 cái "bẻ bụng"/ngày, nếu có xà đơn thì càng tốt, vừa tập đc cơ vai, cơ tay, cơ ngực, cơ bụng mà lại còn cải thiện đc chiều cao , xà ngang của khung thành là "dụng cụ" lý tưởng.
5. Tập cảm giác bóng: tưng bóng khi có thời gian rảnh, đến khi nào có cảm giác là bóng "dính" vào cơ thể mình là đc, hoặc tối thiểu là tưng bóng đc nhiều lần đến khi mỏi mới rớt...
III. Tiến hành khổ luyện:
Đứng trước khung thành trống, tập sút cho đến khi chán thì thôi . Khi đã có cảm giác tốt, nghĩa là đã "sút nhuyễn", sút 10 trái vào 10 trái thì đi lụm vỏ bánh xe .
Trước tiên tập với vỏ xe đạp, sau đó vỏ xe máy, cuối cùng là vỏ xe ôtô. Khi khả năng sút bóng lọt wa các lỗ bánh xe, nghĩa là bạn đã "đạt đc cảnh giới", bước cuối tập với hàng rào để có thể tự "ước lệ" chiều cao của cầu thủ lập "hàng rào". Để có thể xử lý tốt tất cả các pha sút phạt, tốt nhất là tập ở khoảng cách 20-25m từ điểm đặt bóng vuông góc với đường biên ngang, và mọi vị trí song song, đối diện với "hàng rào".
IV. Cách sút bóng và bí quyết thực hiện:
1. Cách sút bóng:
Khi chạy đà, bản năng của bất cứ cầu thủ nào, luôn dừng lại và dặt chân trụ cách bóng 30cm. Vì vậy ko nên đứng wá xa khiến ko canh đc vị trí của chân trụ, đứng wá gần cũng ko tạo đc lực phát động cho chân lăng. "Bước chạy chuẩn" là bước chạy có thể tạo ra đủ lực cho chân thuận cũng như giúp chân trụ có khoảng cách vừa phải với vị trí dặm bóng, vị trí từ nơi xuất phát lấy đà đến điểm đặt bóng nên trong khoảng 6-7m...
Khi sút bóng, mũi chân chúi xuống, và dùng mu trong "lái bóng" đi theo phần từ đầu ngón cái đến mắt cá chân, 2 tay vung tự nhiên, thân hình so với mặt sân khoảng 50-70 độ...
2. Bí quyết căn bản khi thực hiện:
Trước khi sút bóng, cần tập trung cao độ, hít thở sâu, và quan sát, nếu tình huống ko "ăn chắc" thì cần 1 hoặc 2 ng đồng đội hỗ trợ làm động tác giả và ra hiệu cho các cầu thủ phía trong di chuyển, đặc biệt là người sẽ nhận bóng.
Phải có tính quyết đoán, đã quyết định nhắm vào vị trí nào của khung thành thì ko thay đổi.
* Thời gian thấm thoắt thoi đưa,
Bọ Chét vừa giỏi lại vừa đẹp trai.
Nhiều năm phấn đấu dẻo dai,
Hôm nay kiêu hãnh - anh tài quốc gia!..."
Tuesday, April 22, 2008 4:58:50 AM
Hồi bữa là vít bài về bí quyết sút phạt hàng rào bằng mu trong, bữa nay Bọ Chét sẽ giới thiệu với các bạn về kỹ thuật sút penalty, đây là những bí quyết đc rút ra từ chính kinh nghiệm thực tế của chính Bọ Chét trong những năm tháng khổ luyện trước kia. Cho dù tài năng của mình chưa đc xã hội công nhận, nhưng mình ko ích kỉ, ko muốn giữ những bí quyết đã từng mang lại thành công cho riêng bản thân mình, mình muốn thật nhiều người biết càng tốt, một ngày nào đó, các em thiếu niên cũng sẽ dựa trên những tài liệu của Bọ Chét và chịu khó tập luyện, các em sẽ trở thành những người sút phạt hàng đầu và thậm chí, còn phát huy và sáng tạo thêm đc những cách sút phạt tốt nhất...
I. Giới thiệu về kỹ thuật sút penalty:
Khi sút phạt trực tiếp, cầu thủ muốn đưa bóng vượt wa hàng rào và có lực, thì phải dùng mu trong để tạo độ xoáy cho trái bóng. Còn đối với Penalty, tức sút bóng ở vị trí cách khung thành 11m, thì phải dùng má trong, gồng cứng cổ chân và vung chân thật nhanh, thật mạnh, để đưa bóng đến vị trí đã đc "nhắm" sẵn...
Khi thực hiện sai kỹ thuật, bạn có thể làm vuột mất cơ hội mang về lợi thế cho đội nhà, vì vậy, người đc giao trách nhiệm đá những quả phạt penalty phải là những cầu thủ đã tập nhuần nhuyễn và có một tinh thần tỉnh táo, ko bị "cuốn theo" áp lực bởi thế trận...
II. Các bước tiến hành tập luyện:
1. Khác với sút phạt hàng rào, chỉ cần tập cho cổ chân cứng là đc, nhảy dây mỗi ngày tối thiểu 100 cái, đứng bằng mũi chân.
2. Tập cơ chân và cảm giác bóng: tâng bóng, tập đặt lòng vào tường liên tục cho đến khi chân mỏi rã rời mới đc nghỉ, nâng dần khối lượng tập luyện; tập tâng bóng bằng mu trong cho cảm giác thật tốt.
3. Tập "chỉnh" hướng bóng: xem trên tivi, chúng ta có cảm giác rằng sút bóng vào khung thành rất đơn giản, nhưng thực tế ko phải vậy. Tuy khung thành khá lớn, nhưng để điều khiển hướng bóng đi đúng với ý tưởng của người thực hiện ko phải dễ. Quỹ đạo trái bóng phải đc chính xác 100%, nhắm vào vị trí nào thì ko đc có sai sót. Bởi vậy, kỹ thuật là nền tảng, tư duy lại là chuyện khác...
4. Khi đã điều khiển đc quỹ đạo trái bóng, nghĩa là có thể đưa bóng đến chính xác vị trí mà cầu thủ đó nhắm sẵn, mỗi cầu thủ khi dần có kinh nghiệm sẽ tự biết đánh lừa thủ môn và thưc hiện bước tiếp theo như thế nào!...
III. Bí quyết căn bản khi thực hiện:
Bí quyết mỗi người mỗi khác, ko ai dám công khai tiết lộ những gì từng mang lại thành công cho "bàn dân thiên hạ" cả. Chỉ có một lời khuyên nhỏ rằng, trong các trận cầu lớn, những ai nhận nhiệm vụ thực hiện penalty này, xin đừng suy nghĩ gì, hãy để tinh thần minh mẫn và trí óc tỉnh táo, và hãy để cơ thể thả lỏng...
Khi thực hiện một quả phạt đền, nghĩa là bạn đang đứng trước một áp lực rất lớn, khoảng cách giữa "anh hùng" và "tội đồ" chỉ là 11m. Phải xây dựng tính quyết đoán, nếu thực sự tự tin thì hãy đá vào giữa, đó là vị trí ít ai ngờ và dễ ghi bàn nhất, nhưng nếu ko chắc ăn thì đừng làm, vì những tình huống khó ko có chỗ cho người kém bản lĩnh...
Hy vọng một ngày nào đó, các em thiếu nhi sẽ tập luyện tốt và sẽ còn xuất sắc hơn người đã vít ra entry này!...
Tuesday, April 22, 2008 4:08:58 AM
Ôi Tổ quốc ta yêu như máu thịt,
Như mẹ cha, như vợ, như chồng...
Ôi Tổ quốc nếu cần ta được chết,
Cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, con sông...!".
Tuesday, March 25, 2008 3:33:18 PM
Topic này, đc lập ra đầu tiên khi Bọ Chét trở thành member chính thức của 4rum! Nên những gì tui viết trong này hoàn toàn là cảm xúc thực, lâu lâu, cảm xúc dâng trào, niềm đam mê bỗng lên cao mãnh liệt, Topic lại như một "blog thứ 2", giúp Bọ Chét giải toả hết mọi "gút thắt" trong sự nghiệp cũng như trong cuộc sống, thỏa mãn đc tình yêu với đội bóng, với sự đồng cảm với các cổ động viên... Qua đó, tôi tìm đc một lý tưởng, một hướng đi đúng đắn nhất, chắc chắn nhất trong tương lai, sự vui vẻ khi nghĩ đến những điều tốt đẹp, những khao khát bấy lâu vô tình "rơi" mất...
Nhiều tháng trôi wa, kể từ cái ngày niềm kiêu hãnh của tôi bị đánh mất, đôi khi tôi tự hỏi ko biết mình có còn là một cầu thủ bóng đá nữa hay ko?! Trái tim ko còn thổn thức mãnh liệt mỗi khi nghe đến hai từ "bóng đá", tâm hồn ko còn bay bổng khi đc chứng kiến những bàn thắng đẹp, tâm trí "ko còn tỉnh táo" khi theo dõi những trận đấu của đội nhà, tình yêu và cảm giác chợt "tan biến" mà ko hề nhận ra... Phải chăng tôi đã mất niềm tin và sự đam mê trên sân cỏ đã ko còn ở trong tôi như ngày xưa? Phải chăng tôi ko còn là chính mình, và duyên phận giữa tôi vào trái bóng tròn đã hết hay sao???!!!
Còn nhớ, ngày xưa còn bé, quả banh "xì" luôn là người bạn thân thiết nhất với tôi, hằng ngày, hằng giờ tôi đc thoả mãn niềm đam mê trong "nó", dù trời nắng ban trưa, dù trời mưa đầm đìa, dù bóng tối bao trùm khu phố lúc nửa đêm, dù ba mẹ có la mắng,... tôi cũng vẫn "thể hiện cảm xúc" lúc bấy giờ...
Giấc mơ đã đeo đuổi tôi...
Friday, August 31, 2007 11:21:13 AM
Đà Lạt một chiều âm u, thứ 6 ngày 31-08-2007
Hum nay ngồi buồn wá, "hồi ức" một chút, hehe. Nghĩ về những ước mơ hồi nhỏ mà thấy dzui dzui, ngồi wán net cười 1 mình mà ai cũng nhìn.
Còn nhớ, năm 4 tuổi ước làm thầy giáo mầm non, để ngày nào cũng đc thay đồ cho mấy bạn học sinh gái

, đen tối dễ sợ

. Cũng trong năm đó, là lúc mình trao "nụ hôn đầu đời" cho một nhỏ chung lớp, dzui dã man

). Lên 6 tuổi thì ước làm hải quân, ko hiểu sao lúc đó thích biển dzậy chứ, đc mặc bộ đồ trắng lênh đênh giữa "màu xanh mênh mông" vừa có ống nhòm ngắm gái trong bờ, ngắm thoải mái mà hông ai biết hết, dzậy là wá đã. 7 tuổi thì thích làm phi công, thích bay thiệt cao để "tìm thiên đàng"

). 8 tuổi thì bắt đầu ước làm cầu thủ, cũng do Tiger Cup Việt Nam thắng Thái Lan 3-0 đó, mấy ông chú khóc lóc thảm thương wá làm mình cũng xúc động theo và bắt đầu chơi đá banh nhựa với mấy thằng trong xóm. 9 tuổi thì thích bán giày dép, gần nhà có quầy bán giày, lúc nào cũng thấy mấy bà chị dễ thương đi dzô đó, mê li muốn chết:happy: . 11 tuổi thì thích làm kĩ sư phần mềm, lúc đó mê máy vi tính wá mà, lại thấy cái chương trình "Trí tuệ Việt Nam" làm ghiền hơn nữa. 12 tuổi thì thích làm nhà chính trị - ngoại giao, thích đc gặp gỡ với những người ngoại quốc, thích đc đi đây đi đó và cũng phần nào làm đc việc tốt cho người nghèo. Năm 13 tuổi, sức ảnh hưởng wá lớn của tinh thần nhân đạo của thể thao, ước mơ lại bắt đầu từ đó. Nhưng đến năm 14 tuổi mới là bước ngoặt thật sự, dù yêu thể thao nhưng chỉ mới hoài bão làm vận động viên đỉnh cao thôi, cũng chưa biết nên theo môn nào hợp với năng khiếu của mình; HLV bóng đá đội tuyển trường lúc đó có tổ chức một cuộc sát hạch để tuyển thành viên cho đội tuyển trường, wá may mắn cho Bọ Chét khi ổng cũng là cựu cầu thủ Hải Quan, cựu HLV năng khiếu U-15 Lâm Đồng, đã phát hiện ra năng khiếu và hướng cho mình một con đường thích hợp với những bước đi cụ thể, và lý tưởng theo chuyên nghiệp phát xuất luôn. Năm 15 tuổi lại thích làm bộ binh, tuy sống ở thời bình nhưng vẫn bị "cuốn hút" bởi những kỉ luật nghiêm ngặt của quân sự. Năm 16 tuổi lại thích làm nhà báo thể thao, tại vì Bọ Chét viết văn hay wá mà

, lại mê thể thao nữa, đc đi phỏng vấn những ngôi sao thể thao, đc chứng kiến trực tiếp và ghi lại những khoảnh khắc đẹp của mỗi kì đại hội lớn. Năm 17 tuổi thì lại way lại với cuộc sống thực tế cùng vơi trái bóng tròn, bên cạnh đường biên sân cỏ... Ko chỉ đơn thuần là niềm đam mê mãnh liệt, là những khao khát cháy bóng đc thể hiện mình; mà còn là ước muốn thực hiện tất cả nhưng hoài bão khi còn nhỏ...
Wa bóng đá, phải chăng mình sẽ còn thể hiện đc một phần nào đó những mơ ước kia??? Trước tiên phải phấn đấu, nỗ lực thật nhiều để khẳng định mình trên sân cỏ chuyên nghiệp đã. Điều quan trọng là vẫn luôn ghi nhớ những ngày tháng khổ luyện của mình, những ngày tháng mà bản thân đã trải wa và "nguồn gốc" là thứ sẽ luôn nhắc nhở mình phải đi đúng hướng. Lời chốt của entry: "Con yêu ba mẹ, tôi yêu Đà Lạt!". ^_^
Saturday, November 25, 2006 3:37:58 AM
Da` La.t buo^`n mu*a bay la^'t pha^'t,
Nho*' Sa`i Go`n nho*' nha^'t em iu!.....
Monday, October 30, 2006 10:25:26 AM
Nga`y da`i da*`ng da*~ng, con duo`ng va*'ng la*.ng, cho' kiu a*ng a*?ng, ta^m ho^`n sa^u la*'ng, nhi`n con vi.t 3 ca*?ng, nghi~ to*'i mo'n bu'n ma*ng....