Thursday, January 20, 2011 7:20:25 AM
Giận em!Anh giận cái cách nói chuyện của em với những chàng trai khác vì nó làm cho anh có cảm giác em đang cho họ cơ hội...a jận e vì cái cách e che đậy những tn hay cuộc gọi dt tới cho e... Em àh! Đã 4 tháng 4 ngày chúng ta đến với nhau rồi nhĩỉ, và cũng từng ấy thời gian anh ju em. Nhưng anh biết rằng1 mình a không thể nếu ko dc e đáp lại. Những tưởng ánh mắt yêu thương, nụ cười trong trẻo và cả mùi hương trên tóc em nữa sẽ mãi đi vào tiềm thức nhưng bây giờ nó lại hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết.
Anh giận em! Giận nhiều lắm!
Anh giận vì em đã xem thường tình cảm anh dành cho em, anh giận vì em chưa bao giờ trân trọng nó,vì nếu trân trọng nó e đã ko dễ dàng nói "thôi mình chấm hết hay kết thúc đi"
Anh giận vì em nói a hay nói dối...
Anh giận vì em không bao giờ đoái hoài đến sự lo lắng mà anh dành cho em mỗi khi em buồn hay mệt mõi.
Anh giận vì đôi khi em nói chuyện với a 1 cách thật sự hờ hững và bất cần mà không để ý đến tâm trạng suy nghĩ of a lúc đó.
Anh giận cái cách nói chuyện của em với những chàng trai khác vì nó làm cho anh có cảm giác em đang cho họ cơ hội.
Anh giận vì em chẳng bao giờ hiểu được tình cảm anh dành cho em nó lớn đến như thế nào.
Anh giận vì đôi khi em bỏ mặc anh với những nỗi nhớ.
Anh giận vì những lúc ta cãi nhau em chỉ im lặng, im lặng đến đáng sợ và lúc đó những quan tâm những lo lắng của anh dành cho em chỉ còn biết ném vào không trung.
Anh giận mình vì đã quá yêu em đến nỗi rãnh rỗi là lại nghĩ về em, nó tạo cho anh một thói quen mà cho đến bây giờ anh vẫn chưa từ bỏ được.
Anh giận mình vì đã mang em vào trong tất cả những giấc mơ của đời anh để rồi khi em ra đi giấc mơ vỡ tan như khi người ta choàng tỉnh giấc.
Anh giận mình vì đã có lúc anh nghĩ em sẽ không bao giờ rời xa anh, đã có lúc anh nghĩ chúng ta sẽ mãi là một gia đình và anh đã khoe em với tất cả những người thân and my friend trong gia đình anh để em có thể hiểu được tình cảm mà anh dành cho em là không hề lừa dối nhưng rồi… em noi lại ko muốn ai biết về mối qh của mình..a rất buồni!
Lúc đó anh giận em đến nỗi không bao giờ muốn thấy mặt em nữa dù anh biết điều đó sẽ dày vò anh với những nỗi nhớ và kỉ niệm. Anh muốn xóa sạch mọi thứ, xóa sạch những ký ức về em một cách nhanh chóng nhất nhưng rồi anh nhận ra mình sẽ không bao giờ làm được điều đó. Nó khiến anh cảm thấy giận bản thân mình hơn.
Anh nghĩ rằng mình đã giận em nhiều đến mức có thể,but những lúc e giận a và im lặng. Lúc đó anh muốn hỏi thăm, rất muốn hỏi thăm nhưng có điều gì đó đã chặn nó lại và anh đã tuôn ra những câu trả lời khô khốc, vô tình dù lúc đó anh đang rất lo lắng. Lúc đó anh ước gì mình ở bên em để thấy em bình an, nếu có thể sẽ lại ôm em trong vòng tay như ngày xưa nhưng anh sợ… anh sợ em sẽ không chào đón sự có mặt của anh, anh sợ em sẽ lại bỏ anh cùng với sự lo lắng, có lẽ anh sẽ đau đớn hơn bây giờ gấp ngàn lần. Anh thật quá ích kỷ phải không em?
Vì sự ích kỷ đó mà giờ đây anh phải ghi những dòng vớ vẩn trong 1 ngày đẹp trời. Chúng ta bắt đàu cãi nhau nhiều hơn, đó là sự thật dù rằng anh không muốn và có lẽ em cũng không muốn. Nhưng em àh! Em hãy thật hạnh phúc em nhé, anh không muốn phải tiếp tục lo lắng rồi ném những lo lắng đó vào không trung nữa đâu. Em sẽ luôn là ng a yêu nhất quan tâm nhất và muốn lấy nhất...và kể từ bây h a sẽ cố gắng ko làm e buôn nữa,hãy tin a 1 lần nữa nhé!.Nếu 1 ngày nào đó e mệt mõi và chán nãn về a,va em gặp một người tốt hơn a yêu mình và cũng có tình cảm với người ta thì hãy trân trọng tình cảm đó em nhé. Đừng để một người lại giống anh vì điều đó thật sự rất buồn. và lúc đó Đừng lo cho anh vì anh sẽ luôn sống tốt, luôn cố gắng làm việc và vì a đã sẵn sàng chấp nhận nếu e nói chúng mình chia tay,ko biết lúc đó a sẽ ra sao có lẽ sẽ rất là đau đớn và có thể a sẽ ko làm dc việc j và có thể a sẽ ko còn tin vào TY 1 lần nữa và có lẽ a sẽ sống 1 mình như vậy đến suốt đời but a sẽ cố sống thật tốt và luôn giỏi mắt theo từng bước chân e đi.Còn bây h mình hãy sống thật HP e nhé đừng cãi nhau vì 1 việc j đó để làm a và e buồn mà dẫn đến việc mình chia tay em nhé.A yêu e nhiều lắm rất nhiều e ah:)
Tuesday, November 30, 2010 1:56:55 AM
[Lời mở: Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi. Bất kì ai cũng chẳng thể tránh nổi những lầm lỡ và hờn ghen ích kỉ khi yêu. Hãy thứ lỗi cho anh, lần này em nhé!]Tôi - một thằng đàn ông đã 32 tuổi, đã có vợ và một cô con gái. Tôi ko biết sau khi lập gia đình cuộc sống hôn nhân của bạn có phải là một thiên đường? Còn với tôi nó chẳng phải là một địa ngục nhưng cũng chả phải là một thiên đường! Bởi chả có cái địa ngục nào lại cho tôi những phút giây ngọt ngào, lãng mạn, sự sung sướng và cả những khao khát, đam mê mãnh liệt. Và cũng chả có cái thiên đường nào lại chứa đựng những nỗi lo sợ, những chọn lựa khó khăn, những toan tính cho cuộc sống bộn bề phía trước, hay hơn cả là những hơn ghen ích kỉ và những nỗi lầm đáng tiếc.
Vợ tôi ư? Biết nói thế nào về cô vợ bé bỏng của mình nhỉ? Không phải ngẫu nhiên mà tôi gọi cô ấy là cô vợ bé bỏng đâu, bởi cô ấy bây giờ mới có 20 tuổi. Các bạn đừng ngạc nhiên, tôi cưới vợ khi cô ấy vừa mới tốt nghiệp THPT xong mà. Có nghĩa là tôi hơn cô ấy 12 tuổi và chúng tôi đã cưới nhau được gần 2 năm.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Chương I: Con nhỏ khó ưa!
- Này chú, chú có thể nhường cho cháu chỗ này được ko?
Tôi ngước lên, một con nhỏ mặc đồng phục học sinh, hình như là của cấp III, đeo cặp quai chéo, mái tóc búi lọn nhỏ, phất phơ mấy lọn tóc con, hơi rối. Có lẽ nó vừa đi học về. Con bé vẫn hướng đôi mắt nhìn tôi.
- Nhưng vẫn còn bàn trống mà cô bé! – Tôi đáp, những tưởng rằng con bé sẽ nhận ra và đi tìm chỗ ngồi khác, ai dè:
- Vì còn chỗ cháu mới bảo chú nhường lại bàn này cho cháu chứ. Đây là chỗ ngồi quen thuộc của cháu. Và cháu chỉ muốn ngồi ở chỗ quen thôi.
- Nhưng đây là chỗ duy nhất còn có ổ cắm sạc điện. Chú cần làm việc với cái laptop của chú mà giờ nó lại sắp hết điện. – Tôi hếch chỉ cái laptop trên bàn. Thực ra tôi có thể đứng dậy và nhường lại chỗ này cho con bé, vì tôi cũng chả gấp gáp đến độ phải làm việc ngay trong khi đang được ngồi nghỉ tại một quán cà phê yên tĩnh thế này. Nhưng tôi không thích tí nào hay chính xác là tôi ghét cái cách nó nói chuyện và đề nghị tôi nhường bàn. Nếu không phải là quá đáng thì nói thật tôi thấy chẳng ưa gì con nhỏ này.
Con bé vẫn giương đôi mắt nhìn tôi. Thật là, nó một con nhóc cùng lắm là học 11, 12 trong khi tôi đã 30 tuổi đầu. Ấy thế mà nó dám nhìn một người lớn tuổi hơn mình bằng ánh mắt đó. Thật ko thể chấp nhận đc.
- Chú nói, cháu ko hiểu sao?
Ngay lập tức, tôi thấy nó đi đến cái bàn bên cạnh, quẳng cặp sách vào ghế một cái “bụp” rồi kéo mạnh một chiếc ghế khác ngồi vào đó. Và tôi nghe thấy rõ mồn một lời con bé lầm bầm: “Đồ ông già nhỏ mọn!” Cái gì? Ông già nhỏ mọn ư? Nếu nó nói là “Thằng cha nhỏ mọn” thì có lẽ tôi chả thấy gì đâu. Nhưng đằng này nó lại bảo tôi là “Đồ ông già”. Nói thật, tôi tuy đã 30 tuổi nhưng ai cũng bảo tôi là trẻ hơn so tuổi và đẹp trai, phong độ hơn khối thằng cha bằng tuổi mình. Vậy mà, con bé đó lại dám kêu tôi là “ông già”, thật chẳng biết nhìn người tí nào. Nhưng thôi, tôi người lớn không chấp trẻ con làm gì.
Tôi nghe thấy tiếng hút nước chùn chụt từ cái bàn bên cạnh. Con gái con đứa chẳng biết tệ nhị gì cả. Rồi chợt, tiếng ống hút gặp đá rít mạnh. Tôi quay sang nhìn, cốc sinh tố sữa chua của con bé đã cạn sạch trong khi cốc nâu đá của tôi gần như vẫn còn nguyên hay cùng lắm là vơi đi 1, 2 thìa. Con nhỏ bước ra khỏi bàn, túm lấy cái cặp và trước khi rời khỏi nó vẫn ko quên tặng tôi một cái lườm cháy da mặt.Read more...
Saturday, November 6, 2010 1:03:40 PM
Yêu và thích là hai vấn đề thường làm bạn nhầm lẫn. Bạn có thể phân biệt được thế nào là thích, thế nào là yêu chưa?
Nếu chưa, hãy đọc và kiểm nghiệm xem Đứng trước người mà bạn THÍCH, bạn sẽ chỉ cảm thấy VUI HƠN,Nhưng khi đứng trước người bạn YÊU TIM của bạn sẽ ĐẬP NHANH HƠN.,.
Nếu đứng trước người mà bạn YÊU, thì mùa ĐÔNG sẽ như mùa XUÂN.
Còn khi đứng trước người bạn THÍCH, mùa ĐÔNG chỉ ĐẸP HƠN.
Nếu bạn nhìn vào mắt người bạn THÍCH, bạn THẸN THÙNG
Nhưng nếu nhìn vào mắt người bạn YÊU, bạn sẽ MỈM CƯỜI.
Ở trước mặt người bạn THÍCH, bạn không thể NÓI NHỮNG GÌ MÌNH NGHĨ.
Nhưng nếu ở trước mặt người bạn YÊU, thì bạn hoàn toàn CÓ THỂ NÓI.
Khi đứng trước người bạn THÍCH, bạn bắt đầu cảm thấy NGƯỢNG.
Nhưng trước người bạn YÊU, bạn có thể "SHOW YOUR OWN SELF".
Bạn sẽ không thể nhìn thẳng vào mắt người mà bạn THÍCH.
Nhưng bạn sẽ luôn mỉm cười khi nhìn vào mắt người bạn YÊU.
Khi người mà bạn THÍCH khóc, bạn sẽ lập tức an ủi
Nhưng khi người mà bạn YÊU khóc, bạn sẽ khóc cùng người ấy.
Những cảm giác về sự THÍCH thường bắt nguồn từ cái TAI. Nhưng những cảm nhận về TÌNH YÊU lại hay bắt đầu bằng ĐÔI MẮT. Cho nên khi bạn không còn THÍCH ai đó nữa, thì tất cả những gì bạn cần làm là chỉnh lại đôi tai của mình.
Nhưng nếu bạn không còn YÊU ai đó nữa, và mỗi khi bạn nhắm mắt thì TÌNH YÊU lại trở lại trên những giọt nước mắt và mãi mãi đọng lại trong TRÁI TIM của bạn.
Bạn sẽ không tìm thấy được người lý tưởng nếu bạn có thể sống với người đó. Nhưng bạn đã tìm được một người lý tưởng nếu bạn không thể sống thiếu người đó.
Saturday, November 6, 2010 12:30:07 PM
Khi chiếc xe buýt mang biển số 29T vừa rời bến thì một nữ sinh viên cố nhảy lên xe, bị xe cán dập đùi trái. Vụ tai nạn xảy ra lúc hơn 12h ngày 2/11 trên đường Giảng Võ đoạn gần bến xe Kim Mã (Hà Nội).Những người chứng kiến vụ việc cho biết, chiếc xe buýt mang biển kiển soát 29T của Xí nghiệp xe buýt Hà Nội đang rời bến xe Kim Mã đi ra đường Giảng Võ với tốc độ chậm nhưng cánh cửa không đóng chặt. Thấy vậy một cô gái chạy theo xe gần 10m rồi cố nhảy lên xe. Lúc này cánh cửa xe khép lại khiến chân cô gái bị mắc kẹt vào cửa, còn người bị ngã ngửa ra đường và bị xe kéo đi vài mét.
Hiện trường vụ tai nạn“Nghe thấy tiếng kêu thất thanh của cô gái, tôi vội vàng gào lên để lái xe dừng lại. Không hiểu do hoảng loạn hay đà chạy của xe, cô gái vẫn bị kéo đi một đoạn. Khi cánh cửa xe nhả chân cô gái ra thì nạn nhân bị bánh chiếc xe cán vào mông”, một người chứng kiến vụ việc kể lại.
Tại hiện trường, phần trên nạn nhân chỉ bị thương nhẹ nhưng phần đùi trái bị dập nát khá nặng. Hàng chục người xúm lại đưa cô gái vào Bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu.
Được biết nạn nhân là một nữ sinh viên trường Đại học Công đoàn - Hà Nội.
Monday, August 9, 2010 11:37:52 AM
Đôi mắt còn ẩn chứa những điều kỳ thú mà bạn chưa có dịp khám phá.
Đôi mắt chính là phương tiện giúp bạn quan sát và phán đoán thế giới xung quanh. Nhờ có đôi mắt mà cuộc sống của chúng ta đầy màu sắc. Nhưng đôi mắt còn ẩn chứa những điều kỳ thú mà bạn chưa có dịp khám phá.
Sự thay đổi kích thước
Có một thay đổi nhỏ trong kích thước của đôi mắt kể từ lúc bạn chào đời đến khi từ giã cuộc sống. Khi vừa chào đời, mắt có đường kính khoảng 18mm. Trong vòng một năm sau đó, kích thước này tăng lên đến 19,5mm. Một người trưởng thành có đường kính của mắt vào khoảng 24-25mm và nhãn cầu bằng 2/3 kích thước một quả bóng bàn. Như vậy, trong suốt cuộc đời chúng ta, đôi mắt chỉ lớn thêm được khoảng 28% so với kích cỡ ban đầu.
Nhận biết bao nhiêu màu?
Cho đến nay vẫn chưa thật sự có một con số định lượng chính xác về số lượng màu mà con người có thể nhận biết được. Nghiên cứu gần đây nhất cho thấy con người có thể nhận biết được những sự khác biệt rất nhỏ giữa các màu. Các nhà nghiên cứu cho rằng con người có thể nhận biết được tối thiểu là khoảng 10 triệu màu khác nhau. Tuy nhiên, con số trên chưa hoàn toàn chính xác bởi trong mỗi nền văn hóa khác nhau thì cách phân biệt màu sắc cũng tương đối khác nhau.
Màu mắt của con người
Màu mắt của chúng ta được quyết định bởi số lượng melanin - một loại sắc tố màu nâu đen có trong mống mắt. Nếu thiếu melanin, mắt sẽ có màu xanh, còn dồi dào melanin lại cho mắt có màu nâu. Do vậy, những người có tóc và da màu sậm thường là những người có hàm lượng melanin cao, do vậy mắt họ thường có màu nâu. Trong khi đó, những người có tóc và da màu sáng thường là những người có hàm lượng melanin thấp và do vậy mắt họ thường có màu nhạt hơn. Điều này cũng giải thích nguyên nhân phần lớn mắt của trẻ sơ sinh thường sáng màu hơn so với người lớn, do hàm lượng melanin của trẻ sơ sinh còn thấp.
Một số bức ảnh chụp cận cảnh đôi mắt do nhiếp ảnh gia Suren Manvelyan thực hiện dưới đây chắc chắn sẽ làm bạn phải kinh ngạc. Chúng cho ta thấy rõ từng chi tiết nhỏ bên trong đôi mắt mà ta vẫn thường nhìn hàng ngày. Hãy cùng chiêm ngưỡng những tuyệt tác này:







Saturday, August 7, 2010 8:31:50 AM
|
suy nghỉ trong anh..^^..
Cứ qua thêm một ngày, mới biết thế nào là yêu
Một ngày trôi qua vội vã nhưng trong anh rất nhiều điều
Những suy nghĩ trong anh, cứ lớn lên từng phút
Cứ lớn theo từng ngày khi anh được ấm áp bên em
Những suy nghĩ trong anh, giờ đang chia làm hai
Một nửa trong anh từng nghĩ chúng ta sẽ bên nhau trọn đời
Nhưng nếu lỡ một ngày, em nói lời chia tay
Anh sẽ thế nào đây, anh sống thế nào đây
Hãy để cho anh được yêu yêu em trong từng suy nghĩ
Dù là tưởng tượng thôi nhưng anh cũng thấy vui rồi
Đừng nói chi em ơi! tình yêu không cần nói
Chỉ cần cảm nhận thôi anh nghĩ cũng đủ rồi
Nhiều khi anh từng mơ ngồi một mình cười ngẩn ngơ
Chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà đầy trẻ thơ
Có khó không em ơi nếu giấc mơ này xa xôi
Thì anh xin được giữ giấc mơ đó ở trong suy nghĩ anh mà thôi
|
Tuesday, June 29, 2010 11:14:11 AM
Câu chuyện kể rằng đứa bé trên thế gian cam đảm bước vào rừng sâu, đi mãi đi mãi qua bao thác ghềnh với một trái tim dũng cảm sẽ tìm được loại cỏ bốn lá (four-leaf clover) - loại cỏ sẽ mang lại nụ cười hạnh phúc mãi mãi - nụ cười hạnh phúc của trẻ thơ. Khi tìm được ngọn cỏ bốn lá, đứa trẻ sẽ đứng trong gió, đặt ngọn cỏ vào trái tim nồng ấm và hát khúc ca đồng dao. Mỗi lá trên ngọn cỏ tượng trưng cho một thứ quý giá nhất của cuộc sống.

Lá thứ nhất đứa bé thì thầm: đó là niềm hi vọng

Lá thứ hai đứa bé mỉm cười: là niềm tin

Lá thứ ba : là tình yêu

Và lá cuối cùng: là sự may mắn
Bốn món quà thượng đế ban tặng cho mỗi đứa trẻ khi chúng mới ra đời nhưng để tìm được chúng đứa trẻ ấy phải mãi đi tìm, tìm trong rừng sâu của cuộc đời với trái tim dũng cảm… Truyền thuyết vẫn tiếp tục đến ngày hôm nay, và truyền thuyết mãi là truyền thuyết vì mỗi đứa trẻ sinh ra lớn lên mãi đi tìm công danh và sự nghiệp nên chúng lãng quên con đường tìm đến với ngọn cỏ bốn lá mà thượng đế trao cho. Đến khi chúng vấp ngã, chúng mới nhớ đến khúc đồng dao của ngày xưa. Chúng thẫn thờ và than thở:
“Where is my the four-leaf clover?”
Nhưng đứa trẻ đâu biết thượng đế trên cao đang mỉm cười:
Khi đứa trẻ đau vì vấp ngã, đó là tình yêu
Khi đứa trẻ tin rằng mình không cô độc khi vấp ngã, đó là niềm tin
Khi đứa trẻ nhìn thấy những đứa trẻ khác còn đau khổ hơn mình, đó là sự may mắn
Và khi đứa trẻ nghĩ rằng mình phải đứng dậy là đi tiếp, đó là niềm hi vọng…


.jpg)



v Cỏ 4 lá là một dạng đặc biệt của cỏ 3 lá ....
v Ước tính trong khoảng 10,000 cây cỏ 3 lá thì có 1 cây cỏ 4 lá ...
v Một món quà ý nghĩa để gởi tặng đến những người thân yêu ....
v Bởi thế cho nên người ta hay mách nhau rằng nếu ai sở hữu cỏ 4 lá thì sẽ có được nhiều may mắn trong cuộc sống!

Where is my four-leaf clover?
1 2 3 4 5 ... 19 Next »