Skip navigation

Sign up | Lost password? | Help

*_*@^_^--- Phương Dung ---^_^@*_*

Phải thay đổi thôi. Cố lên mày của tao! ^^

Tội lỗi...

Chẳng biết thế nào nữa, nhưng đúng là tớ nên nói thế. Tớ cũng chẳng biết tớ đã và đang nghĩ gì nữa, giờ thì đầu óc tớ đã loạn cả lên rồi. Đau đầu, mệt mỏi, tội lỗi quá! Thật sự chuyện gì cũng cần phải có thời gian đúng thế không? Nhưng thôi, cứ kệ tớ đi, cứ để kệ tớ, chỉ 1 mình tớ thôi, đừng quan tâm đến tớ làm gì, đừng làm thế...
Có lẽ hôm nay tớ đã nói hơi quá. Xin lỗi cậu nhé! Tớ chẳng ghét gì cậu cả, nhưng tớ là thế, tớ sợ ai đó quan tâm đến mình quá, tớ sợ làm tổn thương ai đó, tớ sợ... Thế nên cứ để 1 con người như tớ bị thế đi, chẳng xứng đáng chút nào. Đến giờ tớ mới nhận ra 1 điều, tớ thật ích kỉ, tớ thật hẹp hòi, và cũng thật cố chấp. Chắc là vì tớ bi quan với chính bản thân tớ... tớ cũng không biết nữa.
Xin lỗi cậu!

Những gì tôi nên làm...

Để anh bước xa thêm...
Xa thêm một bước...
Nước mắt đã...
... tràn mi
Anh lại bước xa thêm...
Thêm một bước nữa...
... bao giọt nước mắt...
... lại rơi...
Khi anh tới nơi
Em không thể với tới,
Dẫu cho có cố gắng với hết tầm tay
Thật sự... không thể...
... bắt kịp được anh...
Em chỉ có thể...khóc mà thôi
Em nên làm gì đây
Em nên làm gì đây
Anh đang dần xa em mất rồi
Em nên làm gì đây
Em nên làm gì đây
Anh đang dần xa em mất rồi
Em yêu anh
Em yêu anh
Em hét vang gọi theo anh
Nhưng anh không thể nghe thấy
Vì em chỉ biết gọi với trái tim này... mà thôi

Bao ngày dài cố gắng
Xóa đi hình bóng anh
Nhưng cứ mãi nghĩ về anh
Bao ngày dài cố gắng
Nói lời tạm biệt anh
Nhưng cứ mãi nghĩ về anh
Dẫu anh đã tới nơi...
Em không thể ôm lấy anh
Dẫu cho có cố gắng với hết tầm tay
Thật sự không thể...
Tìm thấy được anh
Em chỉ có thể khóc mà thôi
Em nên làm gì đây
Em nên làm gì đây
Em chỉ có thể nhìn anh mà thôi
Anh nên làm gì đây
Anh nên làm gì đây
Em chỉ có thể yêu anh mà thôi
Em yêu anh
Em yêu anh
Anh có thể nghe thấy tiếng em nói không?
Xin anh hãy quay lại
Anh không ở bên
Em sẽ không thể... bước tiếp...
Em nên làm gì đây
Em nên làm gì đây
Anh đang dần xa em mất rồi
Em yêu anh
Em yêu anh
Em hét vang gọi theo anh
Nhưng anh không thể nghe thấy
Vì em chỉ biết gọi với trái tim này... mà thôi




Like a whisper in the wind



Giống như một lời thì thầm trong gió
Gió chạm nhẹ vào da thịt tôi

Tôi biết bạn đang cùng với tôi
Luôn luôn, luôn luôn

Xuyên qua cánh cửa bên trong tâm hồn tôi
Tất cả những bí mật mà tôi giữ
Bạn đã cùng chia sẻ với tôi
Luôn luôn, luôn luôn

Tôi có thể cảm thấy nó trong không khí
Ngọn lửa mà chúng ta chia sẻ
Nó chỉ có thể đến từ sâu bên trong

Đó là một thứ ánh sáng kì lạ
Nó đưa bạn qua đêm
Và dẫn bạn đến cho tôi
Vì thế bạn sẽ tìm được đường

Và giữ tôi
Chạm vào tôi
Hãy để tình yêu đến ào ạt qua tôi
Bạn như tôi, chúng ta có cùng hơi thở

Con sông chảy trong bạn
Tiếp tục giữ lấy tình yêu
Nguyên nhân sâu xa đó là những gì chúng ta làm bằng cả trái tim
Không bao giờ để cho đi vì trái tim của chúng ta
'
Vì thế trái tim tôi thuộc về bạn
Bạn có muốn nhìn thấy nó bị chảy máu,
Vai rơi xuống như Teardrops
Suy yếu bởi nhưng tiếng khóc của tôi
Cúi đầu và đôi mắt hạ xuống?








Cây sao giấy



p: p: p: p: p: p: Mình hát cũng có khác. He he :yes: :yes: :yes: :yes:

21/10

Sinh nhật vui vẻ! :smile: :smile: :smile: :smile: :smile:

Đáng buồn quá đi mất...

Hãy cố gắng sống, trước tiên là vì bản thân bạn, sao đó hãy sống vì những người thân của bạn.

Giá là ai cũng nghĩ như vậy thì tốt biết mấy. Chắc sẽ chẳng có những vụ tai nạn thương tâm đến thế. Hôm nay đi học về muộn, gần 9h mới về đến chợ Yên Viên. Mình đã phải chứng kiến 1 vụ tai nạn rất thương tâm. Chiếc xe máy nằm gọn trong chiếc ô tô tải. Người thì được đưa đi rồi. Nhưng thấy vậy mình tưởng tượng ra người ta sẽ thế nào, trong gầm ô tô thì sao mà sống được chứ. Mũ bảo hiểm thì vỡ vụn cả rồi. Chắc vụ tai nạn này xảy ra lúc chiều, đến tối mình về thì người ta đã dọn cả rồi. Không biết giờ người gặp tai nạn ấy có sao không? Sao mình lại cảm thấy lo lắng quá như thế. Đến giờ vẫn thấy sợ. Nhưng nhìn cái xe máy ấy thì có vẻ người lái xe máy đi sai, người này chắc đi sai làn đường, rồi ngã ra, lúc đó xe ô tô đến không kịp phanh, rồi đâm vào. Theo mình thì là như thế. Sao người ta cứ phải vội vàng làm gì. Sao họ không nghĩ được rằng 1 chút sai lầm của họ thôi, họ sẽ phải trả 1 cái giá vô cùng đắt. Sao họ lại không nghĩ đến điều đó. Sao phải vội vàng. Họ có biết rằng nếu họ không may ra đi thì đâu phải 1 mình họ khổ, mà bố mẹ, những người thân của họ sẽ đau khổ gấp bao nhiêu lần. Họ thật sự đáng ghét. Điều đơn giản thế mà sao họ không nghĩ đến. Mình ghét phải nói từ :" Giá mà " Nhưng giá mà họ chậm lại 1 chút thì sự việc đã không đến nỗi thế, giá mà....? Mình chỉ mong giờ họ có cơ hội được nói từ " Giá mà " ấy thôi. Chắc họ sẽ biết rút kinh nghiệm. Nhưng muộn rồi, đã quá muộn để họ nói từ " Giá mà" Phải biết quý trọng mạng sống của mình chứ? Cố, cái tồi tệ nhất là ở đây, cố vượt đèn đỏ để về nhà sớm hơi được vài ba giây. Nếu họ biết tính vài ba giây đó với sự sống của họ thì tốt biết mấy. Những người gặp tai nạn như vậy thường là những người rất trẻ. Tương lai còn đang ở phía trước, thế mà... chợt biến mất 1 cách nhanh chóng. Sao phải thế chứ. Những người ấy sao trẻ tuổi mà suy nghĩ nông cạn thế, mình đã từng nghĩ mình là người tồi tệ lắm rồi, mình đã từng thấy mình đáng ghét lắm rồi, thế mà giờ mình lại thấy họ đáng ghét và tồi tệ biết bao nhiêu. Không nghĩ đến bản thân thì thôi, sao lại bắt người thân của họ phải chịu khổ cùng họ chứ, độc ác quá. Mẹ già đang chờ đứa con của mình, người vợ đang chờ chồng mình về ăn bữa cơm tối. Thế mà họ đâu biết quý trọng ai. Họ ở ngoài đó để người thân của họ phải chờ đợi trong vô vọng.Có đáng không chứ? Không biết mình đọc ở đâu hay nghe ở đâu câu chuyện cũng rất đáng buồn, 1 tai nạn không đáng có ấy khiến mình nghẹn ngào và thương cho người lái xe tải đó quá. Trên đường về người lái xe tải gặp 1 xe máy đi ngược chiều nhưng lại đi ở làn đường 1 chiều, chiều đi của người lái xe, xe máy đó phóng nhanh quá, mà hai người trên xe lại đang say rượu, người lái xe thấy vậy liền rẽ ra và đâm vào 1 cái cây, rồi... người không đáng phải chết ấy đã chết. Cũng chỉ vì sự vô tâm, coi nhẹ mạng sống của 2 người kia mà người lái xe đã phải chịu 1 cái chết oan uổng. Nói đến đây, mình thấy như tim mình đã thắt lại. Rất nhiều, rất nhiều vụ tai nạn đau thương, thế mà vẫn có những người như vậy. Người mẹ, người vợ ấy sẽ ra sao? Họ còn đau hơn những người đã nằm xuống đó.
Vì thế mà hãy sống tốt nhé, đừng để mình phải chịu 1 kết cục như vậy, không đáng chút nào cả. Nếu đi trên đường mà nghĩ đến người thân của mình thì chắc mọi người sẽ đi cẩn thận hơn, sẽ không thể có chuyện tương tự ấy xảy ra, sẽ không phải để người thân của bạn phải đau lòng, phải thế không?

...

Hôm nay mày sao đấy, cố nhịn 1 chút thôi thế mà cũng không làm được. Mày như thế thì bảo sao mày phải khóc, mày như thế bảo sao mày phải thất vọng thế này. Đáng ra mày nên nín nhịn thì đúng hơn. Xích mích nhỏ thôi mà, có gì to tát đâu cơ chứ, sao phải để nước mắt cứ mãi tuôn ra thế kia. Mày sai thật rồi, nhưng sao phải bắt bẻ làm gì, cái cuối cùng vẫn là mày sai thôi. Cứ thế thì càng lúc càng sai. Nói thật lúc đấy muốn nói 1 câu: Xin lỗi. Thật sự muốn làm như thế, nhưng lại không thể. Làm gì phải như thế chứ. Cái gì đáng xin lỗi thì mày phải biết chứ. Tao thất vọng về mày thật đấy. Rồi cuối cùng lại là ngồi 1 mình: ân hận và suy nghĩ. Chán mày thật. Nếu mày cứ coi đó không có gì cả thì đã không đến nỗi này, mày cứ coi cái hành động ấy bình thường thì cũng không đến nỗi này, ai bảo mày đặt lòng tự trọng lên cao quá. Tùy cái chứ, với ai chứ. Cái gì đáng tự trọng thì tự trọng. Còn dù sao mày cũng đã sai, dù nhỏ thôi, nhưng dù người ta có làm gì thì cứ nên nhịn 1 chút, thế là ổn thôi mà. Nhưng rồi mày lại giải thích, có phải ai cũng giải thích ổn thỏa đâu, người ta nói 1 số câu hơi quá thì nhịn đi, thế mà...
Phải xin lỗi những gì mình đã làm sai, thế mới là mày chứ. Chắc chắn là mày phải xin lỗi thôi. Không được do dự. Dù người ta nói cũng chẳng đúng gì, nhưng bỏ qua đi. Mình sai gì thì cứ nhận lỗi cái đã. Còn bỏ qua hết. Mày phải làm thế.

Nắng...

Nhẹ nhàng......... ấm áp. nắng chiếu soi khắp thế gian với một tình yêu trìu mến ..........

Nắng........ tràn đầy yêu thương

Nắng........ sức sống mới cho cuộc đời

Nắng........ tôn vinh vẻ lóng lánh của những hạt sương đọng trên chiếc lá.

Nắng......... ban mai thức dậy
Nắng.......... rọi sáng một tâm hồn....... tâm hồn đã khép lại vào buổi đêm nặng nề... rồi bỗng nhận đựoc nắng, rồi bỗng tỉnh giấc, rồi bỗng chan hoà.......

Nắng........ mang đến cho cuộc đời những gì tốt đẹp

Nắng..... màu vàng của những niềm vui,của những hân hoan cho ngày mới........

..... ánh cam sáng chói của chiến thắng....... của sự tự tin .......

Nắng ..... xé toang cái đen của đám mây nặng nề và chiếu lên một màu mới cho mặt đất.....

Nắng....... cây có thể mạnh dạn đâm chồi lên khỏi mặt đất âm u để hưỏng cái ấm áp của ánh nắng ban mai.......
Nắng......... đưa hơi nước về với thiên đường của chúng, với những đám mây chợt bừng sáng khi đứng cạnh mặt trời vĩ đại kia.........

Nắng....... soi bóng người trên đường..... cái bóng luôn theo đuổi theo những ước mơ cho chính bản thân ..........
Nắng đưa ta về với tuổi thơ, đưa ta về với kỉ niệm và quang trọng nhất là nắng giúp ta tìm lại chính mình
Em yêu nắng và muốn ôm trọn nắng vào lòng để cảm nhận được sự yêu thương, cảm nhận cái ôm nhẹ nhàng, cảm nhận một tình yêu, một sức sống..........

Đứng dưói ánh nắng......... cả người ấm áp hẳn ra.... trong lòng cảm thấy nhẹ nhàng và yêu đời hơn.... nước mắt cũng đã đựơc nắng thổi khô từ lúc nào.....

Nắng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay em........hôn lên má em với lời thì thào của nắng " cuộc đời vẫn còn có nắng, cái nắng dịu dàng cho em, không gay gắt, không ưu phiền, chỉ có nắng và em, cùng lời thì thào nắng thổi nhẹ vào tai "hỡi cô bé u sầu, hãy cười vui cùng nắng nhé, hãy mở hồn mình để nhìn thấy cuộc sống còn nhiều niềm vui "

Bàn tay em ... chút ấm áp của nắng......

Khuôn mặt em.......nụ cười tươi sáng nhờ ánh nắng ban mai........
Em không còn khóc....... em không còn buồn....... khi nhìn thấy nắng nhẹ nhàng qua khung của sổ, nắng dường như đã đem nỗi buồn đi rất xa em..... cảm ơn nắng nhé......... cảm ơn nhiều lắm.........

Em bỗng bật cười....... nụ cười trong sáng và sảng khoái, nụ cười từ chính tâm hồn của em.... nụ cười chan hoà như chính ánh nắng trong lòng em..........

Sinh nhật hồng...

19 tuổi rồi, em đã 19 tuổi thật rồi... Ô hay, chợt nhận ra mình lớn hơn rồi thì phải, 19 tuổi- cái tuổi thật đẹp, cái tuổi thật bận rộn với tất cả mọi thứ, cái tuổi gắn với tâm trạng chênh vênh, bay bổng lạ thường... Cái tuổi chập chững biết yêu, biết thích 1 người bạn khác giới là như thế nào. Cái tuổi không cho phép mình chểnh mảng đến việc học, cái tuổi định hướng thật tốt đường đi cho mình. Chắc chắn, em sẽ để tuổi 19 của em được như vậy. Không bao giờ hối hận khi quả quyết làm chuyện gì nữa. Vì em đã từng hối hận, ý nghĩ điên rồ ấy sẽ không thể tồn tại nữa đâu. Nhưng... 19 tuổi rồi mà sao mình vẫn chẳng có 1 cái gì, chẳng có 1 thành tích rõ rệt nào, hic, đáng thất vọng chưa? Thôi thôi, vì thế mà càng phải cố gắng. Càng phải bận rộn hơn trước nhiều. Ganbatte kudasai! Bắt đầu từ đây nhé mày của tao. Mày phải cùng tao cố gắng đấy...

Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 9, cái ngày thuộc về nửa cuối của mùa thu với những cơn mưa bất chợt và tiết trời se lạnh của những trận gió mùa đông bắc. Em yêu ngày này biết mấy, ngày mà em thấy rõ sự biến chuyển của thiên nhiên, của đất trời, Ngày của em mà, nên dường như em hiểu được tiếng vũ trụ qua những ngày gió rít mạnh, em thấy lành lạnh và hoang dại... Tự nhiên lại cảm thấy mình vĩ đại đến thế... Mùa thu- vốn đã là mùa đẹp nhất trong năm. Trước kia em không nghĩ vậy đâu, chắc bởi em muốn tránh xa những gì có thể gợi lòng mình buồn. Với em nó là mùa ương ương dở dở nắng chẳng ra nắng thoáng chốc đã chơm chớm những cơn gió lạnh thổi khô khốc vào da thịt...Lúc đó em thấy mắt mình hun hút, lòng rỗng rão, chênh vênh...Vì thế, theo một chiều hướng nào đó, có lẽ em vô cảm với mùa thu. Nhưng... giờ thì khác rồi, thấy lòng mình hoang hoải lắm. Mùa thu- mùa hoa sữa, nhớ hồi bé, cạnh nhà mình có 1 cây hoa sữa, hồi đó ghét mùa thu nhưng lại thích mùi hương hoa sữa lắm, mùi hương nồng nàn vào mê đắm lòng người... Bây giờ chẳng còn nữa, nhớ quá.. Lại là nỗi nhớ hoa sữa... thơ thẩn và mơ hồ....

Qua 1 ngày dài...

7h sáng, vội vàng đi thi... Chẳng kịp cả ăn uống.. Nên đến phòng thi thì đói meo...Chán... Hơn 9h mà vẫn chẳng thấy vào phòng thi, biết thế đi muộn hơn.... Ngồi mãi mà không thấy bóng dáng ông giám thị nào... Nhưng rồi gần 10h thì đã thấy, thôi các thầy điểm danh nhanh nhanh lên để bọn em còn vào thi... Chờ mãi rồi... Thế là cũng thi xong.... Ra khỏi phòng thi thấy thật thoải mái... Chẳng như lúc sáng... Lo ghê cơ...
Trưa về, ăn cơm xong... rửa bát... rồi... ngủ... ngủ đến tận 4h ... và 3 chị em đi uống trà sữa... 2 cái thằng nhóc này... bụng dạ thì bé mà sao ăn lắm thế.... chẳng nhẽ rủ bọn nó đi lại k cho bọn nó ăn... Nhưng... ăn gì mà khiến chị nhẵn túi... hu hu.... Lần sau thì chị không rủ bọn mày đi nữa đâu... Cứ nhớ đấy...
Hi hi, nhưng đúng là có mấy đứa em cũng vui thật.
Tối nay mình đi họp chuẩn bị cho ngày trung thu. Xóm mình năm nay cũng tổ chức mà. Đi họp với anh chị cũng vui lắm. Rất thoải mái. Cười 1 chút, bất đồng quan điểm 1 chút cũng thấy xóm mình thật vui... Rồi ra về, ai cũng:"Ô, đã muộn thế cơ ah" Mọi người đều vẫn muốn ở lại mà. Vui thế đấy. Càng lớn càng thấy yêu nơi mình đang sống, càng thấy mình yêu hơn những con người bên cạnh mình. Họ khiến mình thật hạnh phúc.
1h30 rồi, chẳng chịu đi ngủ, ngồi nhẫm nghĩ, hôm nay mình không làm gì cả, chẳng đọc truyện. Mà cứ ngồi thôi, suy tư... Gió thổi qua khe cửa thấy lành lạnh, tiếng gió khiếp không gian yên ắng quá, cả tiếng chó sủa nữa. Mà hình như là hôm nay mới nghe thấy tiếng chó sủa thì phải, mọi hôm làm gì thấy có. Hic. Đột nhiên mình lại nghĩ về 1 người bạn, thật sự là rất khó hiểu. Mình cũng không biết phải làm sao để hiểu được bạn ấy đây. Mình không biết cậu ấy có tốt như mình nghĩ không? Nhưng nghe những chuyện đã qua, những chuyện mà người khác kể về cậu ấy, mình lại thấy rất thất vọng. Nhiều lần cũng muốn nói chuyện với cậu ấy xem cậu ấy sẽ trả lời mình thế nào, nhưng rồi lại thấy không nên, mình là gì mà hỏi thế chứ. Chẳng muốn nghĩ vậy chút nào cả. Nhưng phải làm sao đây. Thế nào mới là đúng... Cả 2 người bạn này mình đều muốn tin, nhưng mỗi người nói 1 kiểu, mình phải tin ai. Mà thôi, kệ chứ, trước sau gì mình cũng sẽ biết thôi. Cứ nghĩ như thế đi. Mong cho người bạn này không nói dối mình.
À, hôm nay lũ bạn mình ngồi với nhau nói chuyện, trước khi vào thi ý mà. Bọn nó hỏi mình 1 câu như thế này:" Thế mày thích thằng người yêu của mày như thế nào?" Hic, câu hỏi bất ngờ quá, mà cũng khó nghĩ cơ. Rồi mình trả lời:" Chuyện này thì cứ để tự nhiên thôi" Tại lúc ý cũng chẳng nghĩ được gì... Giờ nghĩ lại thấy mình có nên đặt cho mình 1 chuẩn mực không nhỉ? Hic, thôi đi, cái gì cũng để tự nhiên chứ. À mà, mình muốn bạn trai mình thật hiểu mình... Đầu tiên mình chỉ nghĩ được có thế... Vì mình là người rất mơ mộng, lúc nào cũng như đang ở trên mây ý, nếu có người bạn trai mà hiểu mình thì cũng tốt đấy chứ? :lol: . Nhưng mình nghĩ tìm người như thế khó lắm... Làm gì có ai như mình, tâm trạng cứ thay đổi liên tục. Khó, khó lắm.... Nhưng nói đến chuyện ghét người bạn trai như thế nào thì mình có thể nói cả ngày không hết. Trước hết là bọn con trai thích vẻ bề ngoài, loại con trai này k tốt chút nào, đáng ghét nhất. Có cảm tình với nhau thì phải là từ trái tim, 2 người ấy phải cảm thấy cách nc của họ hợp nhau, rồi v.v.... Chứ thích cái vẻ bề ngoài thì mình ghét lắm. Chưa hết, cả bọn con trai nhâng nháo, à giờ mới nghĩ ra. mình thích bạn trai tương lai của mình là người lịch sự, đầu tiên phải qua cách ăn mặc, lịch sự là đức tính tốt mà. Ui mà nghĩ đến ghét, thì bọn con trai khó kiếm người tử tế lắm, vì thế nên ai cũng đáng ghét cả. Nhưng may mà những người bạn của mình, không có ai là mình thấy ghét. Hì, chỉ là mình thấy bọn con trai như vậy ở bên ngoài thôi.
À mà, nói chuyện này làm gì chứ, mình vẫn nghĩ cứ để chuyện tình cảm đến tự nhiên là hay nhất. Còn chấm hết chuyện này tại đây. Chủ đề này phải khi nào có tâm trạng thì mới nói được chứ giờ thì chẳng nghĩ được gì. Hơn 2h rồi, thôi làm nốt tý việc rồi đi ngủ thôi. Cũng muộn rồi.
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31