Lang thang...
Sunday, December 4, 2011 5:19:34 PM
. Cười mà không hiểu sao mình cười, trông cũng tương đối giống một thằng điên, nếu không muốn nói là giống hơn cả tương đối
, gì cũng được, mình cũng lâu rồi không để ý mình có điên không hay nếu có thì ở mức độ bao nhiêu theo chuẩn 10 nữa, mặc dù thỉnh thoảng cũng nhận được những lời khen "mày điên à" hay chí ít ở mức độ nhẹ nhàng hơn là "mày điên vừa vừa thôi". Kể ra thì với những nhận xét đó thì mình cũng có thể tự xếp mình ở độ 7 hay 8 gì đó, một cách khiêm tốn có thể coi như thế được lol
, ai quan tâm làm quái gì. Đôi khi cũng nên cho mình cơ hội làm những việc sai trái, có lẽ đây là điều mình rất "thường xuyên" (chứ không phải đôi khi nữa). Mấy hôm nay, dường như mình cũng đang tự cho mình đi qua quá nhiều giới hạn. Mình không thể nào kiểm soát nổi những gì thực sự đang xảy ra cũng như những gì mình hình dung nó sắp đến. Thỉnh thoảng lại có những suy nghĩ tiêu cực, điều làm mình cảm thấy thực sự khó chịu, mặc dù thỉnh thoảng thật. Tự nhận mình là một con người rất lạc quan, chẳng mấy khi tìm tới những điều đấy, vậy mà gần đây cũng tệ thật, tiêu cực hơn một tí (nếu ai đó muốn nói là rất nhiều thì điều đó có lẽ cũng không sai hơn là mấy so với định nghĩa một tí của mình
). What do I care? and Why do I care? It doesnt matter. Không quan trọng, một từ quen thuộc. Nói là thế, nhưng ảnh hưởng của nó to lớn. Mình khó ngủ hơn, hay đi lang thang một mình hơn và cũng chăm viết blog hơn. Ý mình không phải là mình ghét bỏ gì tình yêu OPERA của mình
cơ mà căn bản là những cái đi trước khi mình động đến blog lại là cái mà mình ghét. Dài dòng. Hôm nay cũng rất tiếc chẳng phải cái gì mang tính ngoại lệ. Có khác thì có lẽ chỉ mang tính tượng trưng vì hôm nay cảm giác của mình là tệ nhất. Không chỉ cảm giác mà còn có những cái khác nữa cũng tệ nhất luôn thể. Phải nói thật là rất lâu, rất rất lâu, có lẽ vài năm rồi mình không phải chịu đựng cái gì đấy tương tự và tồi tệ như thế này. Lần cuối cùng có lẽ 3 hay 4 năm trước, mà ngày ấy còn bé, có lẽ cũng chưa đến mức thế này
. Bắt đầu từ đâu nhỉ, cảm lạnh, có lẽ thế, hắt hơi, sổ mũi, lạnh...rồi tự kỷ với đống chăn. Thứ 7 đá bóng, đau chân, ê ẩm. Cộng cả 2 lại, được một mớ bùng nhùng trong cái phòng này, chắc là 1 đống thịt, chẳng hơn chẳng kém. Thế mà sáng nay, chủ nhật, vẫn phải lết ra sân bóng đá tiếp vì đội thiếu người. Cố gắng vì đội bóng, cố gắng vì mọi người, chắc không phải ai cũng nhận ra mình cố gắng thế nào. Chẳng phải riêng chuyện này. Thế là mọi chuyện đã tệ lại càng tệ. Về nhà nằm, mệt mỏi lại phải cố lết dậy để dọn nhà cho đúng thông lệ chủ nhật...Nằm thông tới 7h tối. Mê man không muốn dậy. Uống được viên cảm sủi đỡ đỡ 1 tí, bò dậy, đi 1 đoạn ngã mấy phát. Đúng nghĩa đen là khoảng cách từ giường tới cái laptop là 2 mét mà ngã 3 lần. Hài thật. Thanh niên vô dụng. Kể từ đấy là lúc bắt đầu lang thang vì...đói. Đói quá định nấu mỳ ăn, định đủ các thể loại, cuối cùng chốt lại là đi ăn cơm rang...rút tiền và lang thang luôn thể cho 1 cục. Hơn 1 tiếng đồng hồ lại phải mò về vì rét, vẫn cái thói quen ăn mặc phong phanh. Sớm hay muộn cũng chết cho mà coi. Có lỗi với bố mẹ
. Haizzzz, Nhưng có điều còn làm mình cảm thấy tồi tệ hơn thế...Em...
Mình thực sự không hiểu em có cảm giác gì không khi 1 ngày bỏ rơi mình tới 4 lần. À mà có lẽ nhiều hơn thế, biết đâu đấy. Ừ thì biết là nhà em đang có chuyện, nhưng đấy rõ ràng không phải lý do hợp lý, ít nhất là theo cách em nói. Biết mình ốm, biết mình cảm lạnh, em ngủ, em làm gì đó và Next Top Model. Hay biết đâu em nghĩ mình cố tình hay chỉ vờ bị thế????. Tệ thật. Ít ra thì từ trước tới giờ mình ít khi bị bỏ rơi kiểu ấy nên có lẽ tự cảm thấy khó chịu sao? Liệu có ai đó thường xuyên rơi vào tình trạng đó không? Chắc là cả 12 thằng đàn ông thì 1 tá bị như thế. Nhưng sao mình vẫn cảm thấy tồi tệ kinh khủng, mình gần như không thở được, và cảm giác như cái quả 8 lạng cả đời có mỗi nhiệm vụ bơm với hút một đống chất lỏng người ta hay gọi là "máu" lại quên mất nhiệm vụ của nó, chuẩn bị cho trạng thái chết lâm sàng.
Nếu trước đây có thể mình sẽ cảm thấy dễ dàng hơn vì vốn dĩ mùa đông lạnh. Sao giờ đây khó khăn chấp nhận thế? Yêu à? Ừ, rõ ràng mình nhớ là mình rất ít khi bị người khác bỏ rơi, hay bây giờ sẽ là lúc mình cần phải học tập cách bị bỏ rơi cho hợp lý. Mình quên mất là mình vẫn chưa phải là người quan trọng đến mức ấy với em chăng? có lẽ cũng không phải. Điều tự nhiên có lẽ nằm ở chỗ mình đang tự ngộ nhận cái quái gì đấy mà mình thậm chí còn chưa biết mặt mũi nó như thế nào. Mệt thật, ngay cả lúc này, khi vừa mới nhắn tin cho em thì mình cũng không còn tí sức lực nào để làm chuyện gì nữa. Nằm nhắn tin chúc ngủ ngon mà chẳng biết mình đang nghĩ gì, cảm thấy kiệt sức, chỉ nhắn tin để đấy thôi, chứ biết bao giờ mới ngủ được. Lạnh. Thực sự thấy lạnh. Nếu bây giờ ngủ được thì tốt biết bao...
Chẳng biết sẽ đi đến đâu. Ngày mai mình sẽ để cho nó như thế, và nó nên như thế, xem nó sẽ như thế nào...Quên đi thôi...














Thanh Dung Nguyen (Shane)Shane-TDN # Monday, December 5, 2011 10:53:58 AM
ღNguyên [Nguyễn Tài]ღNguyenTaiNguyen # Tuesday, December 6, 2011 5:44:50 AM