...STAR ANGEL...

no[h] $ ss![w] $ !

"Cảm xúc đầu năm..."

Tết đã hết. Trên lý thuyết là từ sáng nay và kể ra thì thực tế cũng có vẻ như chứng minh điều tương tự. Ngày đầu tiên và duy nhất mình tự bằng lòng cho phép mình được nghỉ ngơi sau vài ngày hơi vất vả với các kế hoạch chơi bời và đi chúc tết. Tết năm nay, dường như không phải là cái tết vui nhất, chưa phải là cái tết buồn nhất, nhưng quả thực là cái tết ý nghĩa...ý nghĩa nhất từ trước đến giờ với mình...
27, "Em nghĩ chúng ta nên kết thúc sớm"
28, "Anh xin lỗi" - Done
29 - giao thừa, "Chúc anh sớm quên em và nhanh tìm được người yêu mới"
1, "Em yêu anh"
2, "Bạn ơi, đi lượn đường đi"
3, "Con đi chúc tết các ông bà hộ mẹ" - "Cháu ơi, chiều 2h có mặt ở nhà Trịnh Huyền đi chúc tết các thầy cô"
4, "Long ơi, chiều qua đón tao qua nhà thằng Bình với thằng Vũ chúc tết, chơi với bố mẹ nó tí"
5, NGỦ
6, ...to be continued
Mỗi ngày lại mang đến những cảm xúc rất thú vị. Vui, buồn, chán nản, mệt mỏi, hào hứng, háo hức...Tất cả mọi thứ đều có cả. Không phải là cái tết thực sự vui vì có cả những điều buồn, nhưng vấn đề là mình đã tìm thấy ở trong đó mọi thứ mà không phải ở khoảng thời gian nào cũng có được và không phải lúc nào nó cũng đến như thế.

Bố mẹ. Con nhận ra rằng con đã, lần đầu tiên trong đời, thực sự nhìn thấy bố mẹ đã cố gắng tới mức nào. Lần đầu tiên con thấy bố mẹ vì con đến mức nào và lần đầu tiên con cố gắng lượng hóa những điều tưởng chừng như không lượng được. Từ trước tới giờ, con chỉ biết và chỉ hiểu rằng bố mẹ yêu con như những ông bố, bà mẹ khác yêu con cái của họ, nhưng chính con cũng chưa bao giờ, dù chỉ một lần, ước lượng những gì bố mẹ đã làm vì con. Ngay cả khi con kinh ngạc và bất ngờ thì con cũng có lẽ mới chỉ nhận ra lờ mờ điều gì đó. 20 năm, sắp đến lúc con sống trên đời 2 thập kỷ, và cũng có thể năm nay sẽ là năm tận thế, nhưng con vẫn chưa làm gì cho bố mẹ. À, có thể với bố mẹ, những tờ giấy khen, học bổng hay tiền thưởng và sự ngoan ngoãn ở một vài thời điểm của con đã là món quà vô giá, nhưng hình như đó chưa phải là điều con đang nghĩ. Con muốn nói cả ngàn lần, con hứa với bố mẹ cả ngàn điều chỉ để tin rằng bố mẹ sẽ mỉm cười mỗi khi bố mẹ nghĩ rằng con đang thực hiện lời con hứa. Và con cũng muốn hứa 1 điều cả ngàn lần là CON SẼ KHÔNG BAO GIỜ PHẢI ĐỀ BỐ MẸ PHẢI THẤT VỌNG, như con đã hứa cả ngàn lần trước.

Bạn. Thực ra tớ vẫn nghĩ là các bạn là những người duy nhất tớ có thể nói chuyện về mọi thứ, từ chuyện Đảng Cộng sản Việt Nam, Iran, Irag, Triều Tiên đến chuyện tớ yêu những đứa nào, tớ nhớ ai và tớ muốn làm gì nhất. Có thể các bạn không phải là mẫu bạn bè hay tỏ ra quan tâm, hỏi han lúc tớ cần, nhưng khi tớ cần thì tất cả đều sẵn sàng bên cạnh, kể cả lúc các bạn đang theo kiểu vừa ngủ vừa nhắn tin hay a lô lúc ngủ. Tớ không quan tâm những chuyện khác, tớ chỉ quan tâm điều đó, từ giờ trở đi. Nhiều lúc tớ hay trách các bạn và tự hỏi các bạn ở đâu khi tớ cần, nhưng bây giờ có lẽ tớ không cần hỏi nữa, bởi vì các bạn ở ngay trong cái điện thoại của tớ, chỉ cần 1 tin nhắn hoặc 1 cái alo.
1.
Lúc tớ nói tớ muốn lượn đường, bạn sẵn sàng mặc dù nhà bạn đang hóa vàng. Mặc dù có thể bạn cũng đang muốn đi chơi, nhưng vẫn okay.
Lúc tớ nói bạn "phải" mang cho tớ 2 cái bánh chưng vì tớ không lên lấy được, nhà tớ bận, bạn đội cả mưa xuống mang cho tớ, rồi lóc cóc phóng xe về, trong khi trời vẫn mưa. Mặc dù có thể bạn mang xuống cho tớ chỉ là lý do phụ, lý do chính là bạn đi mua dép và khẩu trang đi kèm giày.
Lúc bạn quay lại nhìn tớ bảo "bạn ơi, mất mất 1 tờ", trông mặt bạn mà tớ không nhịn được cười (mặc dù sau đó tớ vẫn phải nhịn) và lúc tớ với bạn tranh thủ đùn đẩy đứa nào chúc tết...
2.
Lúc tớ đòi bạn 2 cái bánh chưng, bạn mặc cả lên xuống 1 - 2, mặc dù tớ biết lúc đó tớ có đòi 3 cái rồi lên nhà bạn lấy bố mẹ bạn vẫn cho tớ.
Lúc tớ bảo bạn lai tớ vì tớ đau đầu nhưng bạn không lai và bạn chọn lai gái, kể ra lúc đầu tớ cũng bực, nhưng rồi lại thôi vì dù sao chúng ta cũng có câu "chỉ có tiền và đàn bà mới chia cắt được chúng ta"
Lúc tớ nói chuyện với bạn về người yêu cũ của bạn, lúc bạn cười, tớ cũng thương bạn lắm nhưng vẫn chỉ biết cười theo bạn, không muốn làm bạn buồn thêm nữa...
3.
Và lúc các bạn ở bên tớ lúc tớ say gần chết. Lần đầu tiên trong đời tớ biết thế nào là say không đứng dậy được và 4 người ở bên cạnh tớ, mua đồ ăn, chăm sóc và mua cả bộ tú về đánh (mặc dù về sau không đánh được ván nào vì thầy giáo tỉnh) trong lúc chăm sóc tớ...Nhiều chuyện nữa, tớ không thể nào kể hết lại được trong 1 lúc nhưng thế là đủ để tớ biết tớ có 1 cái điện thoại và những người bạn của tớ đều ở trong đó...

Em. Em nói em muốn chia tay, em muốn chúng ta kết thúc sớm hơn dự kiến khoảng 70 năm. Anh không muốn thế. Em không bắt máy, không trả lời tin nhắn và chúc anh sớm tìm được người yêu mới. 2 tháng, không phải là dài, nhưng vừa đủ dài để anh thấy và 4 ngày hôm đó là đủ để củng cố niềm tin của anh về những điều anh kỳ vọng. Đúng là phải thế thật. Tình yêu có tất cả mọi thứ. Có thể anh chưa thể trải qua hết nhưng anh tin tưởng là anh đã trải qua gần hết, kể cả cảm giác chia tay trong vài phút. Trong khoảng khắc thiếu em, anh chẳng biết phải làm sao nữa, anh thậm chí còn không thể làm chủ được mình. Anh cáu gắt với bố mẹ, nặng mặt với em trai anh và đảo tung cả cái nhà lên, may mà chưa kịp làm vỡ cái gì vào sáng mồng 1 thì em nói "Em yêu anh". Cũng may thật. Trong vòng 12 tiếng đồng hồ mà anh chẳng kịp hiểu những gì đã xảy ra nữa. Lần đầu tiên trong đời anh không thức đón giao thừa với gia đình mà đón với một người khác. Lần đầu tiên anh hiểu cảm giác mất mát là thế nào khi mất ai đó, sự việc không còn nằm trong tầm kiểm soát của anh nữa. Và cũng là lần đầu tiên anh muốn làm điều táo bạo nhất anh đã từng làm. Em à, chưa bao giờ anh nói với ai anh sẽ lấy người đó, cũng chưa bao giờ anh hứa hẹn điều gì với bất cứ người con gái nào...Hãy cứ cho rằng em là một ngoại lệ hiếm hoi đó và anh sẽ làm bất cứ điều gì để không ai trong chúng ta phải phá bỏ lời hứa đó. Khi anh say, anh chỉ nhớ tới mỗi số của em, anh gắt với thằng bạn anh vì anh bảo nó tra chữ G, nó lại cứ tìm chữ Giang, gọi cho em anh cũng chẳng biết anh nói cái gì, chỉ nhớ mang máng thằng bạn anh nó bảo là "Em ơi nó say rồi, không nói được gì nữa đâu" thì phải. Tất cả có thế chắc cũng không cần phải chứng minh điều gì nữa. Anh cũng có lẽ không cần nói gì nữa, vì những gì anh muốn nói em cũng đã biết hết rồi. ANH YÊU EM!

Một cơn gió nhẹ...♥ Cho tôi xin một vé đi... Tuổi thơ. :)

Comments

Unregistered user Friday, February 3, 2012 9:28:53 AM

Anonyme writes: hôhô, comment đây :)2

Ling Ruanxiaoyinsedefengling Friday, February 3, 2012 9:35:21 AM

Originally posted by anonymous:

.


smile)

Anny Haannykut3 Saturday, February 4, 2012 6:43:12 AM

xuc dog r day b ak hjx. ket qua cua tjn nhan "e yeu a" la j the b?

ღNguyên [Nguyễn Tài]ღNguyenTaiNguyen Sunday, February 5, 2012 1:46:07 PM

Originally posted by xiaoyinsedefengling:

Originally posted by anonymous:

.


smile)

Em điên à smile))) Sao phải xoắn thế

Originally posted by annykut3:

xuc dog r day b ak hjx. ket qua cua tjn nhan "e yeu a" la j the b?

Kết quả thì chắc ai cũng biết rồi smile) Chắc là sắp sinh em bé wink)

Anny Haannykut3 Thursday, February 9, 2012 4:22:59 PM

sax hjeu chet lien@@??? e xjn 1 loj jaj thjch

ღNguyên [Nguyễn Tài]ღNguyenTaiNguyen Monday, February 13, 2012 7:40:02 AM

=)) ờ thì sắp cưới r cũng nên smile))))

Ling Ruanxiaoyinsedefengling Monday, February 20, 2012 8:07:08 AM

Originally posted by NguyenTaiNguyen:

=)) ờ thì sắp cưới r cũng nên smile))))


=))Điêu vừa thôi bố =))))))))))
Mà mềnh có xoắn rì đơu wink))))

ღNguyên [Nguyễn Tài]ღNguyenTaiNguyen Tuesday, February 21, 2012 2:03:34 PM

Sao lại không tin

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31