...STAR ANGEL...

no[h] $ ss![w] $ !

Một cơn gió nhẹ...

Một cơn gió nhẹ thoảng qua...Mở cửa sổ, nhìn lên trời...và thấy không gì cả. Gió rét cứng đờ . Một cơn gió nhẹ !!!
Một cơn gió nhẹ thoảng qua đủ làm mình cảm thấy ấm áp hơn giữa đêm mùa đông. Chẳng hiểu từ bao giờ mình thích cảm giác để gió lùa trong áo, thích cái cảm giác lạnh tê tái từ bàn tay ai đó áp vào lưng và cảm giác được ai đó ôm từ phía sau nữa. Chẳng biết từ bao giờ. Nhiều lúc thấy những điều tưởng như đơn giản, nhưng cũng nhiều lúc thấy cũng chính điều đấy mà sao phức tạp thế. Mình cũng chẳng thể nào hình dung được cái gì sẽ đợi mình ngày mai, cái gì đang chờ đợi để rồi cố gắng ăn tươi nuốt sống những nỗ lực suốt bao nhiêu ngày qua. Có lẽ là chẳng gì cả, hay cũng có lẽ là cả tá. Thật sự phức tạp.
Cơn gió ấy mang đến nhiều điều thú vị thật. Cuộc sống này đâu phải chỉ có chuỗi ngày đáng chán nản. Không hề. Nhưng quả thật nếu nói nó đáng để vui mừng thì có lẽ đó là điều kế tiếp mình phải tự lừa dối bản thân. Những ngày cuối năm bận rộn. Ở nhà cũng bận, mà mình thì cũng không khá khẩm hơn là mấy. Đi thi rốt cuộc cung na ná như cái người ta hay gọi là đi trảy hội. Gặp gỡ, tay bắt mặt mừng và chúc nhau may mắn. Ngồi học giữa đêm, lâu lắm rồi mới có cảm giác cứng đờ tay và cười một mình khi tự áp hai bàn tay lên má. Càng ngày những điều đơn giản thú vị lại càng biến mất, đẩy con người ta vào thế giới đồng tiền. Bán mọi thứ mình có để kiếm tiền và cuối cùng, lại bán cái đống tiền kiếm được để mua lại những gì mình đã bán. Quá muộn nhưng chẳng còn con đường nào khác. Ngồi lặng yên nghe bài "DÒNG THỜI GIAN" để có khoảng lặng trong tâm hồn, nhiều khi thật quá xa xỉ.
Quay đi quay lại, bố cũng đã 50 tuổi rồi đấy, còn sống được bao lâu nữa để mà mắng, mà đánh, mà tát mình như ngày xưa nữa...Kể cả bây giờ bố cũng đâu còn đủ sức. Và mẹ nữa. Vòng đời luẩn quẩn và dường như chỉ có những lúc thế này mình mới tìm lại được tuổi thơ, tìm lại được lý tưởng sống của mình từ khi còn bé, tìm lại trong mình những ký ức, kỷ niệm khi còn là cậu bé học sinh lớp 1. Rõ ràng là mình không quên, nhưng ai cho mình nhớ? Có vẻ như mình đã và đang hoặc cũng có thể sẽ lãng phí nhiều thứ hơn nữa. Thật tệ là cũng có vẻ như là chẳng có cách nào có thể ngăn cản mình tiếp tục lãng phí những điều quý giá ấy. Thời gian là một ví dụ điển hình. Phải lựa chọn giữa những điều khó khăn chẳng khi nào dễ dàng. Sẽ phải chọn thôi.
CƠN GIÓ NHẸ THOẢNG QUA TÂM HỒN...
NOTHING LASTS FOREVER, EVEN LOVE.

Lang thang..."Cảm xúc đầu năm..."

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30