Như lá vàng rơi - nhạc NguyễnTâmHàn - Thơ & ý thơ Rose Phạm
Monday, August 15, 2011 11:52:58 PM
Như Lá Vàng Rơi
Ừ nhỉ ... thà như lá rơi
Nơi em ngày ấy vẫn thu vương
Thu hanh vàng ...
Vẫn thắp nắng chiều nghiêng hè phố rộng
Vẫn giọt dài giọt vắn khóc mưa ngâu
Ừ nhì ... thì như bóng mây
Lửng lơ một thoáng cuối chân ngày
Cuối chân ngày
Bên anh em nhặt hoàng hôn muộn
Nhặt cả sợi đêm ... nhặt nốt con sầu
Thì hãy xem như lá vàng rơi
Thì hãy xem như tiễn ngày đi
Bánh xe in dấu hằn đường ngày nào đậm bước chân qua
Còn lại gì ngoài vết mưa bay
Ừ nhỉ ... thì như ngày đi
Mùa Thu hoang hoải bước chân buồn
Bước chân buồn
Còn đây âm vọng mùa Thu hát
Gởi lại ngày vui còn giữ nét cười








Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Tuesday, August 16, 2011 12:30:15 AM
Quang con C1quangcon12c1 # Tuesday, August 16, 2011 8:08:11 AM
LAVENDERMaytim2010 # Tuesday, August 16, 2011 3:31:46 PM
Ừ nhỉ. Thì như là lá rơi!
Nơi em ngày ấy vẫn thu vàng
Vẫn thắp nắng chiều nghiêng hè phố rộng
Vẫn giọt dài giọt vắn khúc mưa ngâu
Ừ nhỉ. Thì như là bóng mây!
Lững lơ một thoáng cuối chân ngày
Bên anh, em nhặt hoàng hôn muộn
Nhặt cả sợi đêm . Nhặt nốt cơn mưa.!
Ừ nhỉ. Thì như là ngày đi…
Mùa thu hoang hoải bước chân buồn
Vết xe ngày nọ còn in dấu
Vô lượng giọt phai. Vô lượng tình sầu
Thì hãy xem như lá vàng rơi
Ngập hồn trống vắng phút tả tơi
Còn đây âm vọng mùa thu hát
Gởi lại ngày vui. Em giữ lại nét cười
Thì thôi như thể lá vàng rơi…!
lehuynghiemnewnguyen # Wednesday, August 17, 2011 4:38:04 AM
Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Wednesday, August 17, 2011 5:04:43 PM
Originally posted by newnguyen:
Cám ơn bạn ghé chơi .
Cũng có bạn tôi nhận xét gần giống như vậy .
Chúc bạn một ngày vui
Unregistered user # Thursday, August 18, 2011 11:09:54 AM
Quang con C1quangcon12c1 # Thursday, August 18, 2011 1:16:39 PM
Originally posted by anonymous:
Bạn ơi, trong thơ văn nhiều trường hợp tác giả dùng ý tượng trưng, mơ hồ, trừu tượng... nhiều khi phản khoa học nữa là khác, nhưng phải chấp nhận vì đó là thơ mà! Nói vậy, nếu bạn chấp nhận thì thôi, nếu không, tôi sẽ sưu tầm một số lời thơ... không khoa học khác để trao đổi với bạn, OK?
Riêng câu thơ trên chấp nhận được (kể cả về mặt khoa học như bạn yêu cầu) vì hoàng hôn muộn là lúc mặt trời sắp tắt hẳn để chuyển qua tối!
Originally posted by anonymous:
Theo tôi, hoàng hôn phải là: khi mặt trời ngả về tây và chuẩn bị lặn (tắt) mới đúng chứ, phải không bạn.
Originally posted by newnguyen:
Mình thấy nhận xét này của anh Huy Nghiêm (?) hơi phũ phàng nhưng vui vui và... có phần đúng! Nếu như có nhiều nhận xét na ná như vậy thì xin hỏi anh Nguyễn Tâm Hàn rằng, anh có sửa được không và anh có sẵn sàng sửa chữa lại không?
Chút trao đổi cho vui, mong các anh đừng chấp!
Chúc cả nhà vui vẻ!
Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Thursday, August 18, 2011 2:14:50 PM
"hoàng hôn muộn" ... theo thiển ý 3 chữ này rất hay. Không những không phản khoa học mà còn khá sâu sắc nữa. Hai chữ Hoàng hôn không phải để chỉ một khoảng thời gian vụt biến mà kéo dài suốt khoảng trời tranh tôí tranh sáng đến khi tắt hẳn để nhường chỗ cho màn đêm. Hoàng hôn muộn = cuối nẻo hoàng hôn. Người thơ dùng hai chữ này để diễn tả một sự việc xảy ra muộn màng. Hoàng hôn đã là thời điểm muộn rồi, hoàng hôn muôn còn .... muộn hơn nữa, muộn một cách đáng tiếc ..... Anh ơi ... sao tình mình tới với nhau trễ vậy, sao chúng ta không gặp nhau từ khi lá còn xanh, sao lại mãi đến bây giờ ...... khi đã vàng úa tuổi đời ! Biết rằng yêu nhau bây giờ là quá muôn màng ...Em đang nhặt chút .... dư hương còn lại trong tình anh ... ôm vào lòng ấp ủ để nghe tim em xoáy đau .... Em đang thả tâm hồn nuốt trọn từng con buồn
Hay lắm bạn à .
Originally posted by quangcon12c1:
Không đâu anh ạ.
Mình cũng phải tôn trọng ca sĩ chứ.
Mỗi người đều có lý do riêng cho việc họ làm. Khi hát một bản nhạc, người ca sĩ diễn tả theo tình cảm họ cảm nhận được lúc đó, đấy thuộc về sự rung cảm cá nhân. Người nghe cũng có cảm nhận riêng theo từng cá nhân nhưng không thể lấy ý của người nghe để yêu cầu ca sĩ hát lại. Tôi thường dễ dãi, tôn trọng tình cảm riêng của ca sĩ để họ "sống" với dòng nhạc theo những rung cảm riêng tư. Nếu ta tưởng tượng một người hơi cúi đầu suy tư, nhè nhẹ gục gặc đầu, khe khẽ hát lên như đang nói với chính mình.... Ừ Nhỉ .... thì chắc "cái nấc cục" đó cũng hợp tình, hợp lý và dễ thương lắm chứ . Tôi chắc ít ai kéo dài chữ "nhỉ" vào những lúc như vậy.
Chúc các bạn một ngày vui
LAVENDERMaytim2010 # Friday, August 19, 2011 4:43:35 AM
Chờ xem tiếp comment!
Quang con C1quangcon12c1 # Friday, August 19, 2011 10:31:01 AM
Originally posted by NguyenTamHan:
Với ý kiến trên của anh tôi thấy chưa được "thông" lắm, vì nếu có thay đổi gì đó ở nhạc phẩm thì đâu có nghĩa là k tôn trọng ca sỹ, bởi ca sỹ ở đây chỉ là hát và diễn đạt bài hát theo ca từ, nhạc và thậm chí là ý của nhạc sỹ đó chứ (dĩ nhiên là bằng trình độ và nhạc cảm của chính ca sỹ đó)! Vì thấy ý kiến của anh Huy Nghiêm cũng có lý nên tôi mới "hùa" theo cho vui, vậy thôi, anh đừng bận tâm! Còn với ý kiến này:Originally posted by NguyenTamHan:
Thì nghe có gì đó chưa ổn, bởi theo tôi, nhạc sỹ nếu sửa lại ca từ, hoặc một nốt nhạc chưa hay nào đó để ca sỹ diễn đạt dễ hơn, hay hơn thì đâu có gì để phải gọi là không tôn trọng ca sỹ! Bản thân tôi đây một nốt nhạc bẻ đôi cũng không biết, những theo tôi, việc này chắc nhiều nhạc sỹ khác cũng đã từng làm, đúng không anh Hàn!Originally posted by NguyenTamHan:
Riêng với ý kiến này thì đúng là...chính xác chăm phần chăm rùi, miễn góp ý! Bởi câu đó cũng na ná như vầy: anh nghe được thì tốt, không nghe được thì thôi! Ngoài ra các giải thích của anh về ca từ và về cách diễn đạt bài hát đó nghe rất thuyết phục! Cuối cùng xin chúc anh luôn được như ý trên con đường nghệ thuật của mình!Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Friday, August 19, 2011 1:47:36 PM
Originally posted by quangcon12c1:
Anh bạn ơi,
Chữ "tôn trọng ca sĩ" tôi nói ra chỉ có ý là tôn trọng về cách diễn tả bài ca thôi chứ không có ý đề cập tới cá nhân ca sĩ. Khi chúng tôi nhờ ca sĩ hat một bản nhạc thì chúng tôi cũng phải để chút tự do cho họ diễn tả theo sự rung cảm của chính họ nghĩa là tôi phải tôn trọng sự diễn tả của họ.
Tôi đã nói không rõ ràng nên co thể đã gây hiểu lầm.
Vậy xin nói lại cho rõ.
Các bạn vào đây lưu comment cho vui như vậy chúng tôi rất quí mến,trân trọng . Vậy nếu lời noí ra có gây phật ý mong Quangcon và các bạn bỏ qua nha.
Giữ chút tình văn nghệ "nhẹ nhàng, thông cảm" với nhau cho vui bạn nhé.
lehuynghiemnewnguyen # Saturday, August 20, 2011 6:03:39 AM
Tôi nghĩ anh Hàn " dư sức" sửa 2 nốt nhạc đó và cũng ko có vấn đề gì với ca sĩ..lưỡi ko xương nhiều đường lắt léo, tôi nghĩ ca sĩ uốn lưỡi tốt thôi vì nghề của họ mà, đồng ý ko?
Anh Quangcon vui tính nhỉ? tôi cũng có đọc bên blog của anh, tôi cũng mới chơi thôi, với Phitoan,Duy Chương, Kim Chi, Phương Lan.
Bạn GIẤU TÊN, nói cũng có phần đúng, với anh Hàn thì giải nghĩa cũng đúng, đó là ý ẩn của câu thơ... khi nói tới từ hoàng hôn là ta đã nghĩ đó là về chiều rồi.. chiều thì tất nhiên phải muộn, như vậy là câu thơ thừa ý. Bạn ấy góp ý như vậy là đúng.Thật thú vị pko các bạn.
Tôi là người mê và chơi nhạc từ lúc còn rất trẻ, có thể nói âm nhạc là 1 phần trong cuộc sống của tôi. QuA BLOG NTH, nghe và chơi nhạc, làm tôi thấy ngạc nhiên.Tại sao tôi nói thế.Vì một người xa quê hương, có thể nói là anh sống lưu vong đã lâu, vẫn còn 1 phần hồn của mình giành cho nơi mình sinh ra và lớn lên
Những bản nhạc nghe buồn buồn. Là những hoài nhớ, 1 chút xót xa, 1 chút bình dị bởi ca từ đơn giản dễ hiểu.
Cuộc đời là những phút tình cờ thú vị, lướt Wed, thấy tác phẩm có ý thơ của Rose Phạm nên tôi vào nghe, đó cũng là cái duyên pko anh NTH.
Nói chung, tác phẩm hay và thành công, thành thật chúc mừng anh NTH. Và tiện thể cũng chúc mừng thơ của RP đã được phổ nhạc. Những nỗi niềm của cô ấy đã được chuyển thể vào âm nhạc.
Tôi rất vui, vì cô ấy là người bạn cũ.. à! nói cho đúng hơn.. là người tình cũ. Tôi nói như vậy có đúng ko Thu Hồng?
Thành thật cám ơn anh NTH. Tôi xin để lại lời chào thân ái và sức khỏe.
Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Saturday, August 20, 2011 2:09:49 PM
Sáng Thú Bẩy mở mail nhận được lời chia sẻ của một người bạn cũ ở Saigon chúc mừng tôi có Show trên Truyền hình rồi vào blog đọc được một comment dài của anh Lehuynghiem cũng vui vui. Vui vì thấy tâm hồn những người có máu văn nghệ luôn thoải mái, dễ dãi. Nói đến chữ Máu Văn Nghệ là bao gồm cả những người chỉ thưởng thức văn nghệ như xem thơ, nghe nhạc ... chứ không hẳn phải đàn hay, hát giỏi hoặc viết nhạc làm thơ ... mói là có máuvănnghệ, phải đúng thế không các bạn ?
Không ngờ hôm nay Blog NTH lại được tiếp anh HuyNghiem và được biết những điều rất thú vị do chính anh bật mí .
Thật vui !
Cám ơn anh HuyNghiêm đã ghé.
Cám ơn anh đã cho tôi một buổi sáng vui vui.
Chúng mình nên có những thoáng nhẹ để nuôi dưỡng cuộc sống tinh thần mà cuộc đời vốn dĩ đã nhiều rối rắm .
Chúc các bạn một ngày vui
NOT AVAILABLEphamhong65 # Thursday, September 22, 2011 6:03:55 AM
“Sáng nay trời bỗng dưng thật nhiều gió. Con đường Trần Quốc Thảo hàng ngày em vẫn đi qua sao đẹp lạ lùng bởi cơn mưa lá. Lá để lại trong em một tiếng thơ buồn! Có phải ngày ấy đã trôi xa rồi không anh?”
Phố thị nơi tôi vẫn thế, vẫn lung linh nắng và nhạt nhòa những hạt mưa nghiêng. Và nơi anh chắc cũng vẫn vậy, vẫn nồng nàn hương vị mặn mà của một dòng sông. Mùa ngâu vẫn về và nối liền nơi tôi – nơi anh bằng những giọt vắn dài. Thế nhưng những sẻ chia ngày nọ đã chóng vánh trôi về miền quá khứ – chẳng khác chi một chiếc lá lìa cành hay một áng mây qua. Tôi tự hỏi mình, có ngày nào trôi qua mà hòang hôn không về? Có chiếc lá nào cứ xanh mãi trên cành? Có cuộc tình nào vĩnh viễn không chia xa? Cũng vậy thôi, như ngày vừa đến lại vừa qua, như chuyến xe thưở ấy đưa cuộc tình khép vào nhau rồi âm thầm ra đi. Tôi vẫn thấy bóng chiều xưa tím ngát trên thành phố nhỏ, cơn mưa ngậm ngùi triền miên hòa trong hơi thở nồng nàn của dòng sông mùa lũ. Tôi và Người đã rơi vào đời nhau tựa một định mệnh tất yếu và ngắn ngủi, để lại trong tâm hồn tôi bây giờ đây là tiếng rơi của một chiếc lá vàng, là âm vọng của câu hát mùa thu, và đâu đó vẫn khúc khích giọng cười mãi mãi thanh xuân …
Mọi điều tưởng như đã ngủ yên khi tôi nhặt lấy chiếc lá vàng quá khứ cất vào tâm tưởng. Chiếc lá bình thường như muôn triệu chiếc lá trên mặt địa cầu hay là đã mục rữa trong lòng đất. Tôi cất giữ mối tình và kỷ niệm riêng mình bằng những hình ảnh nhạt nhòa nhưng không thể phôi pha, và tưởng rằng tất cả sẽ lại ngủ yên theo tháng ngày trôi xa. Bất ngờ bài hát “Như lá vàng rơi” được gởi đến tôi … và tôi lại thấy tim mình thổn thức. Cảm ơn anh, người nhạc sĩ tài hoa luôn yêu đời và yêu người, yêu cả những cảm xúc của nhân lọai. Bài thơ tôi viết có lẽ rất đỗi dung dị, và tôi nghĩ chỉ có chính mình mới hiểu được. Thế nhưng Nguyễn Tâm Hàn đã nâng cảm xúc về cuộc tình chia xa lặng lẽ ấy lên một cung bậc của nghệ thuật. Anh đã đánh thức nỗi buồn trong tôi bằng một giấc mơ thật đẹp! Bản chất đời sống vốn dĩ là một bài thơ, và tình yêu lại càng lung linh hơn cả một bài thơ. Nhưng một bài thơ sẽ ngọt ngào hơn hay khắc khỏai da diết hơn nếu lồng vào đấy một giai điệu. Rồi đây, mỗi khi trở lại đọan đường xưa, khi những cơn mưa cứ nối vào nhau như tóc ai buông mở, mỗi khi dạo bước trên bờ sông lộng gió có tiếng con đò vòng vọng giữa bóng chiều buông, mỗi khi đắm mình trong mùa thu hoang hỏai buồn bã nắng mỏng và mưa ngâu… có thể tôi sẽ lại lắng nghe trái tim mình nghêu ngao theo nhịp guitar!
Một lần nữa cho em gởi lời cảm ơn anh NTH và ca sĩ Quỳnh Lan cùng Guitarist đã thể hiện rất cảm xúc ý tình của bài thơ Như là lá vàng rơi!
Rose Phạm
Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Monday, September 26, 2011 12:57:42 AM
Originally posted by phamhong65:
Một bài viết thật hay !
Ước gì anh Hàn viết được văn hay cho lời nhạc của anh đỡ ... già đi một chút ...
Phải tôi chưa già
Tôi sẽ viết lời thơ thật trẻ
Phải tôi còn trẻ
Tôi sẽ viết lời thơ không già
.....
nguyen thuyngannguyenhuong1 # Tuesday, January 17, 2012 12:24:42 AM
Thân mến anh
nguyenhuong1