Đến chiếc lá cũng cần có nhau...

www.pt24h.com

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Cười vỡ bụng với biển hiệu, băng-rôn “có một không hai”

Photobucket
Câu "thòng" thật độc
Photobucket
Đại loại, nhà hàng này toàn đồ tươi sống
Photobucket
Khi đường làng làm sân phơi
Photobucket
Luật mới?
Photobucket
"Ranh ngôn" mới?
Photobucket
Không hiểu đọc tấm bảng này, chủ chó có thay đổi cách nuôi?
Photobucket
"Không đỡ nổi" với dàn âm thanh này
Photobucket
Câu cuối là sao?
Photobucket
Vội quá, viết nhầm?

Sticky post

Cư dân mạng rớt nước mắt vì “Thư gửi con”

Mấy ngày nay, trên các trang mạng xã hội, các diễn đàn xôn xao bàn tán về một bức thư của cha mẹ gửi đến những đứa con thân yêu của mình. Dưới đây là đoạn trích bức thư giản dị nhưng khiến những người làm con phải nhìn nhận lại chính mình.
Photobucket


“Ngày bố mẹ già đi, con hãy cố gắng kiên nhẫn và hiểu cho bố mẹ. Nếu như bố mẹ ăn uống rớt vung vãi... Nếu như bố mẹ gặp khó khăn ngay cả đến cái ăn cái mặc... Xin con hãy bao dung!

Con hãy nhớ những ngày, giờ mà bố mẹ đã trải qua với con, để dạy cho con bao điều lúc thuở bé.

Nếu như bố mẹ cứ lập đi lập lại hàng trăm lần mãi một chuyện, thì đừng bao giờ cắt đứt lời bố mẹ... mà hãy lắng nghe!

Khi con còn ấu thơ, con hay muốn bố mẹ đọc đi đọc lại mãi một câu truyện hằng đêm cho đến khi con đi vào trong giấc ngủ... và bố mẹ đã làm vì con.

Nếu như bố mẹ không tự tắm rửa được thường xuyên, thì đừng quở trách bố mẹ và đừng nên cho đó là điều xấu hổ.

Con hãy nhớ... lúc con còn nhỏ, bố mẹ đã phải viện cớ bao lần để vỗ về con trước khi tắm.

Khi con thấy sự ít hiểu biết của bố mẹ trong đời sống văn minh hiện đại ngày hôm nay, đừng thất vọng mà hãy để bố mẹ thời gian để tìm hiểu.

Bố mẹ đã dạy dỗ con bao điều... từ cái ăn, cái mặc cho đến bản thân và phải biết đương đầu với bao thử thách trong cuộc sống.

"Ngày bố mẹ già đi, con hãy cố gắng kiên nhẫn và hiểu cho bố mẹ."

Nếu như bố mẹ có đãng trí hay không nhớ hết những gì con nói... hãy để bố mẹ đôi chút thời gian để suy ngẫm lại và nhỡ như bố mẹ không tài nào nhớ nổi, đừng vì thế mà con bực mình mà tức giận... vì điều quan trọng nhất đối với bố mẹ là được nhìn con, đưọc gần bên con và được nghe con nói, thế thôi!

Nếu như bố mẹ không muốn ăn, đừng ép bố mẹ!... vì bố mẹ biết khi nào bố mẹ đói hay không.

Khi đôi chân của bố mẹ không còn đứng vững như xưa nữa... hãy giúp bố mẹ, nắm lấy tay bố mẹ như thể ngày nào bố mẹ đã tập tềnh con trẻ những bước đi đầu đời.

Và một ngày như một ngày sẽ đến, bố mẹ sẽ nói với con rằng... bố mẹ không muốn sống, bố mẹ muốn từ biệt ra đi.

Con đừng oán giận và buồn khổ... vì con sẽ hiểu và thông cảm cho bố mẹ khi thời gian sẽ tới với con.

Hãy cố hiểu và chấp nhận, đến khi về già, sống mà không còn hữu ích cho xã hội mà chỉ là gánh nặng cho gia đình!... và sống chỉ là vỏn vẹn hai chữ "sinh tồn".

Một ngày con lớn khôn, con sẽ hiểu rằng, với bao sai lầm ai chẳng vướng phải, bố mẹ vẫn bỏ công xây dựng cho con một con đường đi đầy an lành.

Con đừng nên cảm thấy xót xa buồn đau, đừng cho rằng con bất lực trước sự già nua của bố mẹ.

Con chỉ cần hiện diện bên bố mẹ để chia sẻ những gì bố mẹ đang sống và cảm thông cho bố mẹ, như bố mẹ đã làm cho con tự khi lúc con chào đời.

Hãy giúp bố mẹ trong từng bước đi vào chiều...

Hãy giúp bố mẹ trong phút sống còn lại trong yêu thương và nhẫn nại...

Cách duy nhất còn lại mà bố mẹ muốn cảm ơn con là nụ cười và cả tình thương để lại trong con.

Thương con thật nhiều...

Bố mẹ..."



Tác giả: Pierre Antoine (Việt kiều Pháp)

Sticky post

'Em đã chán anh lắm rồi!'

Em muốn nói với anh rằng: dù rất yêu anh nhưng em đã quá chán với cách đối xử của anh lắm rồi…

Có lẽ anh chẳng bao giờ nghĩ em sẽ thốt lên những lời đó phải không? Khi mà tình yêu thương em dành cho anh quá lớn, và trong mắt anh, em bao giờ cũng là một cô gái hiền lành, thậm chí, có phần nhu nhược? Từ khi chúng mình yêu nhau, tất cả mọi việc, em đều chiều theo ý anh. Cái gì cũng do anh quyết định, cái gì anh làm cũng đúng.

Anh đã rất hài lòng khi có một cô người yêu như em. Đi đâu anh cũng “khoe” em “ngoan ngoãn, biết nghe lời”. Đã có lúc em rất tự hào vì điều đó. Nhưng giờ thì em thực sự thấy mệt mỏi. Em chỉ là một cái bóng đứng bên cạnh anh, không hơn không kém. Em không thấy được tình yêu thẳm sâu, chân thành mà anh dành cho em. Anh chỉ biết đòi hỏi em phải thế này, thế kia. Và khi em không thực hiện theo ý muốn của anh, anh bỏ mặc, không đoái hoài gì đến em. Phải chăng anh xem đó như là một sự trừng phạt?

Em đi chơi với đồng nghiệp ở cơ quan, anh giận và bảo em “đàn đúm”. Chiều ý anh, kể từ lần đó trở về sau em không tham gia vào bất cứ hoạt động gì ở công ty nữa. Đến nỗi, nhiều người bảo rủ em đi chơi còn khó hơn cả… mua nhà ở Hà Nội. Em chỉ biết cười trừ và viện ra vô số lý do, nào là bận việc gia đình, sức khỏe không cho phép… để không phải giao lưu nhiều nữa.

Nhưng khi em ở nhà thì anh lại bù khú với bạn bè. Anh không có thời gian dành cho em. Anh biến em trở thành một con người thụ động, ngồi chờ anh ban phát tình cảm lúc nào không hay. Rảnh thì anh đến, còn không thì thôi. Có đợt, phải đến nửa tháng chúng ta không hề gặp nhau chỉ vì anh bận.

Em đã chấp nhận, cố sức hiểu và thông cảm. Nhưng rồi anh lại liên tục làm em thất vọng. Anh cứ đi biền biệt. Lúc đến với em lại vội vàng, mệt mỏi và hay cáu gắt. Có lúc, em đã tự dằn vặt mình rất nhiều vì không biết cách yêu, không biết cách làm cho anh hạnh phúc. Em nhẹ nhàng hỏi han, anh gắt. Em chăm sóc, anh gắt. Em thờ ơ, anh cũng gắt. Em không biết như thế nào là đúng nữa.

Yêu nhau là dằn vặt và làm khổ nhau hả anh? Bởi em thấy chưa có ngày nào chúng mình bình yên. Chưa cưới nhưng anh luôn có ý muốn sở hữu tất cả những thứ riêng tư của em. Mỗi lần đến nhà, anh lục lọi các ngăn tủ, đọc nhật ký cũng như rà soát điện thoại của em mà không cần hỏi ý kiến. Nhưng nếu em có ý đó với những thứ riêng tư của anh, anh lại bảo: “Em đang kiểm soát anh đấy à?”.

Hiếm khi em được anh đưa đi chơi với bạn bè của anh. Đến nỗi nhiều người bạn của anh phải “đánh tiếng”: “Thằng Hoàng giấu người yêu kỹ quá. Sợ anh em cướp hay sao thế?”. Em có thắc mắc thì anh lại bảo anh không có thời gian, yêu nhau cần gì nhiều người biết. Em cũng biết là như thế, nhưng trong em luôn có những câu hỏi: “Có phải anh không yêu em thật lòng? Có phải em xấu xí và không xứng với anh nên anh không muốn em đi cùng, hay là anh đang giấu diếm em chuyện gì đó?”.

Đến nhà anh, anh luôn kiếm cớ mắng mỏ em để thể hiện quyền uy của mình. Anh nói đó cách để chứng tỏ bản lĩnh đàn ông với bố mẹ anh. Mẹ anh ghét nhất cái kiểu con gái chưa là gì mà cứ suốt ngày nhõng nhẽo, mè nheo đòi người yêu làm cho cái này đến cái khác. Nhưng em không cư xử như thế, em vẫn là người biết phép tắc. Vậy mà anh khi nào cũng trừng mắt và nặng lời với em.

Anh biết em yêu anh, và hình như với anh, điều đó đồng nghĩa với việc em phải phụ thuộc. Có gì không vừa ý, anh đều đòi chia tay. Anh bảo chúng ta không hợp nhau, anh muốn em phải như người này, người kia, anh muốn em cư xử khôn khéo hơn, anh muốn em ăn mặc như cô người mẫu anh thích, bất chấp việc em có hợp hay không. Em thấy mình phải trở thành một người khác để hợp với những suy nghĩ và sở thích của anh.

Những lúc em cần anh nhất, anh lại không thể đến. Anh chỉ biết nói “anh bận” rồi cúp máy, không hề để ý xem cảm giác của em lúc đó như thế nào. Nhớ lần em bị ngã xe, em gọi điện cho anh nhiều lần nhưng anh chỉ bảo: “Chỉ xây xát nhẹ thôi, có gì đâu mà em phải la toáng lên. Em nhờ những người xung quanh ấy”. Em đã òa khóc tức tưởi giữa đường khi nghe anh nói thế. Người qua đường nghĩ em bị ngã đau, chỉ riêng em mới biết rằng trái tim mình đang đau vì một nỗi đau khác.

Anh à!Chưa đi đến hôn nhân nhưng em thực sự đã rất mệt mỏi rồi. Tình yêu em dành cho anh vẫn còn, nhưng sao em thấy mình thật xa lạ khi ở bên cạnh anh. Em phải làm những điều em không hề muốn. Tình yêu thật sự đâu cần như thế hả anh. Em vẫn có thể làm mọi thứ vì anh, nhưng em vẫn muốn điều đó xuất phát từ tận đáy lòng mình chứ không phải làm để chứng tỏ cho thiên hạ biết chúng ta đang yêu nhau, chúng ta đang hạnh phúc.

Có lẽ chúng ta không thể ở bên cạnh nhau nữa. Có lẽ anh sẽ ngạc nhiên khi thấy em “kể tội” anh như thế này. Nhưng thời gian đã làm cho em thấy mình không phải là người cần cho anh. Em đã thực sự chán anh rồi, bởi em đã trông chờ rất nhiều vào sự thay đổi của anh nhưng mọi thứ vẫn không có gì thay đổi.

Em sẽ ra đi, vì nếu em ở lại, em sẽ không được là chính mình, và anh cũng sẽ cảm thấy khó khăn trong việc kiếm tìm một người phụ nữ mới. Tạm biệt anh!

Sticky post

Đơn giản, chúng ta không hợp nhau

"Cô ấy xấu nhưng bố cô ấy có vài trăm tỷ"

Vì tiền, hắn đã bỏ rơi nó và cưới một cô gái xấu xí nhưng rất giàu có theo sự sắp đặt của gia đình...

Chiều nay trời lại mưa, những giọt mưa tí tách rơi trong cái se lạnh của tiết trời và sự cô đơn một mình trong căn phòng chợt nó lại buồn… một vết thương đã cố giấu vào nơi sâu thẳm trong trái tim như chợt rỉ máu…

Theo phản xạ của một đứa “có người yêu”, nó lại lấy điện thoại ra ngắm rồi nhắn tin trong vô thức… Nó chẳng biết nó nhắn gì, chỉ thấy chợt khóc bởi những dòng tin nhắn từ một số điện thoại quen thuộc “Tao đã có người yêu mới rồi, mày đừng làm phiền nữa, nếu không thì đừng trách sao tao ác!” – nó không lạ với những ngôn từ như thế.

Kể từ ngày quen hắn, nó như bước vào một thế giới khác, cái cuộc sống mà nó không thể tin là của mình! Nó chợt cười, cười cho cái sự đời, cười cho cái cách đối xử tàn nhẫn của kẻ đã cố công theo đuổi nó với một viễn cảnh một tương lai hạnh phúc.

Hắn ta yêu nhanh bao nhiêu thì cũng rủ bỏ tất cả nhanh bấy nhiêu. Cũng có nhiều người thích hắn, thích cái mã ngoài cũng như cách ra vẻ tốt tính của hắn. Nó thầm cảm thấy tội nghiệp cho những ai đã, đang và sẽ là “người yêu” của hắn.

Trong hắn chỉ là sự toan tính, gái gú và tiền. Hắn xem Bố mẹ như là 1 gánh nặng, hắn yêu tiền, yêu mấy em xì tin, hắn dễ dàng rủ bỏ tình cảm mà người yêu hắn dành cho hắn hằng bao nhiêu năm trời để đến với người khác với lý do " không hơp". Vì tiền, hắn sẽ lấy một người rất giàu nhưng xấu xí theo sự sắp đặt của bố mẹ. Hắn ta tâm đắc với câu nói, “Cô ấy xấu nhưng bố cô ấy có vài trăm tỷ”.. Liệu một người toan tính và tham lam, sống không có tình người thì liệu có hạnh phúc? Có lẽ thời gian rồi sẽ trả lời…

Tình yêu vun đắp thì khó nhưng đạp đổ thì dễ lắm! Khi đã không muốn tiếp tục, người ta có hàng tỷ lí do để chia tay… Nhưng nếu như, hắn ta nói thẳng ra là muốn chia tay thì có lẽ nó sẽ không phải chịu đựng những tháng ngày buồn đay như thế! Nó đau lòng khi bị một người được gọi là “người yêu” đối xử tệ bạc và nói ra những lời lẽ tàn nhẫn với nó như vậy!. Hắn nói"đúng là rất tàn nhẫn với em", Nó đã trao cho hắn tất cả lòng tin, tình yêu và cả những gì quý giá nhất… để rồi nhận lại được quá nhiều sự trả ơn mà có lẽ trong mơ nó cũng không tưởng tượng nổi là mình đã trải qua những ngày như thế!

Có lẽ lúc nó nhận ra được tất cả đằng sau cái mà nó gọi là “tình yêu” kia cũng là lúc trái tim nó chằng chịt những vết thương… Nó hận hắn… và cũng hận cả bản thân mình đã chọn nhầm người.

Chiều nay trời lại mưa... những cơn mưa tí tách... Nó tự nhủ lòng thôi yếu đuối, thôi nghĩ về những chuyện đã qua…..và cố gắng quên đi....

Sticky post

Vì sao không nên "nối lại tình xưa"?


Vượt qua nỗi đau chia tay
Nối lại tình xưa sẽ chỉ khiến bạn mắc phải những sai lầm cũ và có thể lại bị tổn thương.

Tình yêu giới tính - Chuyện tình yêu cho mọi phụ nữ.

Người xưa luôn khiến bạn nhớ nhung và day dứt đau khổ, tuy nhiên quay lại với họ không phải là một lựa chọn tốt.

Hầu như chúng ta đều đã từng trải qua một vài mối tình. Khi chia tay với người mà ta đã từng yêu thương không ai không đau xót và có những lúc yếu lòng khi nhớ đến họ. Một số người đã nghĩ đến chuyện quay lại với người xưa. Đó có phải là thượng sách?

Rất tiếc, câu trả lời của chúng tôi lại là không. Bởi một khi bạn đã phải chia tay người ấy, có nghĩa là mối quan hệ của bạn không thể cứu vãn nổi. Vì vậy, nếu như cả hai không thay đổi bản thân thì có lẽ không nên nghĩ đến chuyện làm lại với tình cũ.

Dưới đây là những lý do mà bạn không nên quay lại với người xưa.

1. Bạn sẽ lại gặp phải những mâu thuẫn như cũ

Nếu như mâu thuẫn của hai người chưa được giải quyết dứt điểm nhưng vì nhớ nhung nhau mà quay lại thì không nên. Bởi như vậy, rồi cả hai sẽ lại gặp phải những trận cãi vã giận hờn như trước kia, và chắc chắn sau đó, bạn và chàng lại quyết định chia tay. Do đó, nếu như biết chắc rằng mâu thuẫn của mình không thể giải quyết nổi thì thà ‘đau một lần còn hơn’, không nên quay lại làm gì.

Vì sao không nên ‘nối lại tình xưa’?, Tình yêu - Giới tính, quay lai voi nguoi yeu cu, nguoi yeu cu, tinh xua, ki niem, nguoi yeu, ban trai, ban gai, tinh yeu gioi tinh

Quay lại có nghĩa là bạn có thể gặp lại những mâu thuẫn cũ (Ảnh minh họa)

2. Đó là một quyết định khi buồn chán

Thường thì khi chia tay sẽ làm cho con người ta buồn chán lúc đó và sau này, chính vì vậy, trong khi buồn bạn sẽ muốn thoát khỏi nó bằng cách quay lại với người cũ. Nhưng quyết định trong khi buồn bã thường không sáng suốt bạn ạ, do đó, quay lại không phải là một biện pháp giải quyết tốt. Chỉ khi nào thực sự hạnh phúc và không đau khổ gì nữa nhưng bạn vẫn muốn ở bên người xưa thì lúc đó hãy nghĩ đến chuyện quay lại.

3. Anh ấy có thể làm tổn thương lại bạn

Bạn và chàng chia tay vì anh ấy luôn làm tổn thương bạn, vậy giờ anh ấy đã thay đổi chưa hay vẫn như thế? Nếu câu trả lời là chưa thì chắc chắn một điều, khi quay lại, anh ấy cũng sẽ tiếp tục làm bạn phải đau lòng vì những hành động của mình. Do đó, đừng bao giờ nối lại quan hệ với một người đã làm đau mình nếu như người đó không thay đổi.

4. Anh ấy sẽ nghĩ rằng bạn không tìm được ai hơn

Đàn ông luôn là những kẻ đặt mình lên cao hơn người khác, vì vậy, khi thấy bạn chia tay mà vẫn nhớ thương chàng, có thể anh ấy sẽ nghĩ rằng bạn không tìm được ai hơn nên mới như vậy. Vì thế, quay lại nghĩa là bạn làm cho cái Tôi của anh ta cao hơn trước rất nhiều, hãy suy nghĩ kĩ bạn nhé.

Vì sao không nên ‘nối lại tình xưa’?, Tình yêu - Giới tính, quay lai voi nguoi yeu cu, nguoi yeu cu, tinh xua, ki niem, nguoi yeu, ban trai, ban gai, tinh yeu gioi tinh

Bạn sẽ mất đi những cơ hội tìm hiều những người đàn ông khác (Ảnh minh họa)

5. Bạn mất đi những cơ hội khác

Khi một cánh cửa đóng lại là một cánh cửa khác mở ra, do đó, nếu như bạn lại quay lại với cánh cửa đã đóng thì cũng có nghĩa là bạn tự xóa bỏ những cơ hội mới của mình. Bạn sẽ không có điều kiện làm quen, tiếp xúc với những người đàn ông khác mà luôn bối rối trong mớ bòng bong cũ chưa được giải quyết.

6. Sẽ không ai học được điều gì từ những sai lầm cũ

Khi chia tay một mối tình cũng là lúc bạn ngồi ngẫm lại những gì mình đã đúng đã sai trong cuộc tình đó, và chắc chắn bạn học được nhiều điều từ đó. Thế nhưng nếu như quay lại, có nghĩa là những gì chiêm nghiệm từ đó sẽ không còn nữa, và vì vậy, bạn có thể sẽ lại mắc lại những sai lầm đã qua. Do vậy, làm lành với người yêu cũ không hẳn là một điều đúng đắn.

7. Vậy khi nào thì nên quay lại?

Không phải là không có những trường hợp quay lại với nhau mà hạnh phúc. Nhưng điều đó chỉ xảy ra khi cả hai đã thay đổi bản thân, nhận ra sai lầm của mình trong cuộc tình cũ và quyết cách vượt qua nó. Phải có một tình yêu lớn và sự trải nghiệm kĩ thì mới nên quay lại với người đã từng chia tay.
Victoria (Theo Marie Claire)

Sticky post

Mệt mỏi

Không hiểu sao cứ bị rơi vào trạng thái kg giải quyết được, và cứ bị rơi vào trạng thái bất lực. Biết là phải chấp nhận sống chung với lũ nhưng quả thật mệt mỏi quá rồi, có lẻ kg thể nào mình chịu đựng thêm nổi nữa. những nổi đau, những nổi thất vọng, những nổi xấu hổ, sự tổn thương mà người khác đã đem lại và điều mình đau khổ nhất chính là người mình yêu nhất đã gây ra cho mình.

Sự tha thứ, sự bao dung nhiều đến mức trở nên thừa thải, trở nên buồn cười, trở nên nhàm chán. Con người ta sinh ra là để được yêu, được tôn trọng, còn tôi có vẻ ông trời kg ưu ái cho những điều ấy. Người bắt tôi phải khổ cùng cực, người bắt tôi phải chịu nhiều nổi đau...kg biết có phải người đang thử sức chịu đựng của tôi kg?

Ngày xưa còn bé, đọc những câu chuyện của người lớn, đọc những câu chuyện đau khổ éo le, và kết thúc bằng 1 cái chết, mình xót xa cho họ. bây giờ mình lại rơi vào hoàn cảnh đó, mình thấy xót xa cho mình. nhưng mình kg có can đảm chết như họ, nhưng kg biết làm cách nào để mình bớt đau khổ bi giờ, kg biết làm cách nào để mình cảm thấy nhẹ lòng hơn, thanh thản hơn, quá bẻ bàng và uất hận. cuộc đời thật tàn nhẫn với mình....mọi thứ quay lưng hờ hững, mọi người nguyền rủa chê bai, sai lầm nào đều có những cái giá của nó.

Tôi, vô định trên con đường mình đang bước, tôi kg biết sẽ đi về đâu???????

Tôi, chỉ muốn được chở che, được yêu thương, được cùng chung sức bước đi trên con đường này.

Tôi, thật sự quá mệt mỏi...


Tâm muốn tịnh nhưng lòng luôn nghĩ ngợi
Dạ muốn an nhưng cầu mãi kg nhàn
Xin cuối lạy nơi phật đài con nguyện
Nguyện chữ tâm luôn thanh tịnh theo ngài.

Sticky post

Cuộc sống quan trọng là...

Dù đã sẵn sàng hay còn chưa chuẩn bị, nhưng rồi một ngày kia, chúng ta cũng phải chia tay thế giới này. Sẽ chẳng còn ánh mặt trời chói chang chào đón, sẽ chẳng còn một ngày mới bắt đầu bằng giọt nắng trong vắt của buổi bình minh. Sẽ không còn nữa những ngày xuân hiền hòa, ấm áp.

Tiền bạc, danh vọng, quyền lực,… tất cả với ta cuối cùng cũng sẽ trở thành vô nghĩa. Còn ý nghĩa chăng là những gì ta tạo ra đối với thế giới này.

Vậy điều gì là thật sự quan trọng lưu lại dấu ấn của ta trong cuộc sống?

Quan trọng không phải là những thứ bạn mang theo bên mình, mà là những gì bạn đã đóng góp.

Quan trọng không phải là những thứ bạn nhận được mà là những gì bạn đã cho đi.

Quan trọng không phải là những thành công bạn đã có được trong đời, mà là ý nghĩa thật sự của chúng.

Quan trọng không phải là những thứ bạn học được, mà là những gì bạn đã truyền lại cho người khác.

Quan trọng không còn là năng lực của bạn, mà chính là tính cách - là những gì bạn cư xử với mọi người xung quanh.

Quan trọng là những khoảnh khắc bạn khắc ghi trong long người khác khi cùng chia sẻ với họ những lo âu, phiền muộn, khi bạn an ủi và làm yên lòng họ bằng cách riêng của mình, hay chỉ đơn giản là một cái nắm tay, đỡ cho một người khỏi ngã.

Quan trọng không chỉ là những ký ức, mà phải là ký ức về những người đã yêu thương bạn.

Quan trọng đâu chỉ là bạn sẽ được mọi người nhớ đến trong bao lâu, mà là họ nhớ gì về bạn.

Quan trọng không phải là bạn quen biết thật nhiều người, mà là bao nhiêu người sẽ đau xót khi mất bạn trong đời.

Vậy thì, bạn ơi, hãy nhìn cuộc sống bằng ánh mắt yêu thương. Bởi vì chỉ có tình yêu thương mới đem lại những điều kỳ diệu cho cuộc sống.


* Hãy tin vào mình và những gì mình làm, bạn sẽ đạt được điều bạn muốn. Hãy theo đuổi những ước mơ của bạn đến cùng, bạn sẽ biến nó thành hiện thực !

* Đừng bao giờ quá buồn bã hay lo lắng vì những lời chê bai hay phê bình từ người khác, bạn ạ ! Mỗi người có một cách nhìn và lối suy nghĩ riêng. Vậy tại sao chúng ta lại để những lời chỉ trích của người khác ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của chính mình ? Hãy làm theo những gì trái tim mách bảo, và làm hết khả năng của mình. Bạn sẽ không phải hối tiếc về những lựa chọn của bản thân.

* Chẳng hề khó khăn như chúng ta hằng nghĩ khi muốn thay đổi cuộc sống của mình. Những thất bại, những mất mát và cả những cuộc ra đi đều cần phải để lại phía sau. Ngày hôm qua sẽ không còn nữa khi ta thay đổi. Và sự thay đổi là điều tất yếu để lớn lên. Hãy tự thay đổi mình để thay đổi cuộc sống của mình !

* Cuộc sống rất tuyệt vời nếu bạn biết sống và dám sống. Hãy thử "sống" như chính mình muốn sống từ hôm nay, để sau này, khi vốn thời gian của bạn cạn kiệt, bạn sẽ không phải hối tiếc vì chưa kịp làm quá nhiều điều, cả những điều rất nhỏ và những điều rất lớn.

Sticky post

Đời này ta sẻ còn gặp Bố mẹ bao nhiêu lần

Photobucket
Tình cờ đọc được một câu chuyện khiến ta giật mình tự hỏi: Đời này ta sẽ còn gặp bố mẹ mình bao nhiêu lần nữa?
Có người mỗi năm chỉ về thăm bố mẹ được một lần. Nếu bố mẹ còn sống được 20 năm nữa thì họ cũng chỉ được gặp 20 lần. Nhưng với nhiều người, bố mẹ có thể còn sống trên đời này khoảng 10 năm nữa thôi, vậy là chỉ ...còn 10 lần gặp mặt bố mẹ. Khoảng thời gian bố mẹ còn trên đời này của mỗi người có thể ngắn hơn nữa; chắc có người trong chúng ta không dám nghĩ tiếp!Chủ đề mà chương trình phát thanh đưa ra trò chuyện cùng thính giả xoay quanh câu chuyện của một chàng trai từ miền quê tới thành phố xa xôi lập nghiệp. Sau khi học xong, anh ở lại thành phố và bắt đầu đi làm. Rồi thời gian trôi đi; 5 năm liền anh không về quê thăm bố mẹ được một lần.Mới đây, anh đón được bố mẹ mình đến sống cùng mình ở thành phố thì không lâu sau, người mẹ được phát hiện là bị ung thư giai đoạn cuối. Theo lời bác sĩ, thời gian cho mẹ anh chỉ còn khoảng 1 năm, và khoảng thời gian đó đang từ từ ngắn lại khi mỗi ngày trôi qua...
Giờ đây, ngoài lúc đi làm, anh dành tất cả thời gian còn lại để ở bên mẹ mình. Anh nhớ lại tất cả những gì mà bố mẹ đã dành cho anh từ thuở ấu thơ và nhận ra rằng mình thật có lỗi với bố mẹ. Lúc này, anh mới thấy được sự quý giá của những khoảnh khắc được ở bên bố mẹ mình.Trên đất bạn (Trung Quốc) mà sao nghe câu chuyện lại thấy giống với cuộc sống đang diễn ra trên quê hương mình đến vậy! Đời này ta sẽ còn được gặp bố mẹ mình bao nhiêu lần? Chàng trai kia cũng sẽ giống như đa số chúng ta. Nếu như mẹ anh không lâm bệnh nặng, cuộc sống cứ đều đều trôi qua thì anh cũng chẳng thể nào nhận ra được những gì quý giá đang dần rời bỏ mình.
Xã hội không ngừng phát triển, cuộc sống ngày càng nhiều áp lực. Mỗi người đều mải lo cho sự nghiệp và cuộc sống bề bộn của mình: Bàn chuyện làm ăn, tìm kiếm cơ hội, quan hệ xã hội, thù tiếp khách khứa bạn bè, rồi học thêm cái này cái kia... Nhiều người ở xa quê, mỗi năm chỉ về thăm bố mẹ được một vài lần. Nhưng cũng có người sống gần bố mẹ ngay trong cùng một thành phố mà cũng chẳng có thời gian tới thăm bố mẹ được vài lần trong năm. Chúng ta có thực sự là bận đến mức không còn thời gian để giành cho bố mẹ mình không? Có phải như thế thật không nhỉ?Nhớ có lần bạn tôi cũng đã hỏi: "Mỗi năm anh về thăm bố mẹ được mấy lần?". Nhưng lúc đó tôi cũng không để tâm, chỉ trả lời là "hai, ba lần gì đó" rồi chẳng nghĩ ngợi gì nữa.
Còn bây giờ thì tôi cũng đang nghĩ: Đời này mình còn được gặp bố mẹ bao nhiêu lần?

Đọc ở đâu đó, của ai đó, nên post lên đây cho ai chưa đọc thì đọc nhe.
See More

Sticky post

Cố gắng lên!

Không hiểu sao mình cứ như 1 cái máy được lập trình sẳn, làm việc gì cũng lệ thuộc vào 1 ai đó. Sợ mất lòng người này, sợ mất lòng người kia...không biết mình đang lấy lòng họ để được cái gì? Và để làm gì?

Mình cảm thấy mình nhu nhược quá, sống kg bản lĩnh tí nào, quá yếu đuối( giống như 1 người bạn từng nói), phải sống trên dư luận, đừng để những việc đó làm ảnh hưởng tới mình, ngoài cv ra thì đừng để chuyện gì làm ảnh hưởng tới cã. Nếu cứ sợ và sợ thì suốt đời mình kg làm được việc gì ra hồn, đừng bận tâm nhiều đến những điều nhỏ nhặt. Giống như hạt bụi trong mắt mình, càng để ý đến nó, càng cố lấy nó ra thì nó càng kg ra mà còn làm cho mắt mình đau thêm, sưng thêm. Trong khi mình quên bẵng đi, kg nhớ đến nó thì kg biết nó ra từ hồi nào và kg thấy đau nữa.

Cuộc sống biết là rất khó khăn và mệt mỏi, nhưng đôi lúc mình cảm thấy bất lực và kg biết nên giải quyết thế nào. nhiều khi nghĩ, chẳng lẻ bỏ hết đến 1 nơi xa tít mù khơi làm lại từ đầu, chẳng cần nhiều tiền, ngày ngày lên lớp làm giáo viên 1 vùng xa nào đó cho các e nhỏ. Nơi mà họ cần cái chữ hơn bao giờ hết...

...nhưng kg dám. còn nhiều thứ níu chân mình lại nơi đây nhất là gia đình. Cảm thấy có lỗi nhiều quá, mắc nợ nhiều quá, mà mình chưa trả được gì. Mình chỉ mún có 1 cuộc sống yên ổn để làm việc, nhưng mọi thứ kg đơn giản, hết việc này lại đến việc kia.

Từ này mình sẽ kg để việc gì làm ảnh hưởng đến mình nữa, ai muốn làm gì thì làm, nói gì thì nói, mình chỉ muốn tập trung hết vào cv. Ai hiểu, thông cảm thì mình biết ơn, còn kg thì kệ...họ chẳng giúp mình hay nuôi mình, có việc thì họ ngồi chỉ trích, lên án, kết tội. Chia sẻ thì tốt, kg thì mình cũng chẳng sao. được thì làm bạn, kg được thì quan hệ bình thường....mình còn điều gì mà chưa trải qua.


cố gắng lên

Sticky post

Đàn ông Việt đang thất thế?

Có lý do gì không, khi những nhan sắc và những tài hoa đã được cả nước công nhận, những siêu mẫu chân dài, những hoa hậu nghiêng nước nghiêng thành, những ca sỹ ngôi sao… mơ ước của rất nhiều đàn ông Việt, đã và đang đi lấy chồng ngoại và chồng Việt kiều?
Có một dòng nhan sắc Việt đang chảy máu

Ca sỹ Hồng Hạnh gần 20 năm hạnh phúc bên người chồng Nhật. Hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa lấy chồng Ấn Độ đã sắp được 10 năm. Ca sỹ Hồng Nhung trẻ như thuở đôi mươi bên anh chồng Mỹ.

Người mẫu Ngọc Nga sống trong ngôi nhà có những ô cửa sổ nhìn đẹp như bức tranh cùng anh chồng Úc. Siêu mẫu Phi Thanh Vân lúc nào cũng sánh bước bên chồng Pháp. Mỹ Uyên lấy chồng người Ý, Bằng Lăng lấy chồng người Đức, Kim Hồng lấy chồng người Anh….
Rồi siêu mẫu Trương Ngọc Ánh, người mẫu Vân Anh, người mẫu Tống Bạch Thuỷ, Kim Hương, Á hậu Trịnh Kim Chi, Diễn viên Hiền Mai… đều có ông xã là Việt kiều Mỹ, Úc, Bỉ…
Họ có chung một điểm là đã không chọn trai Việt làm chồng, và chung một điểm nữa là sau hôn nhân, đa số đều hạnh phúc. Siêu mẫu Ngọc Nga kể: “Tôi là người may mắn nhất khi lấy được anh. Ông xã tôi là người không chỉ mang lại hạnh phúc tuyệt vời cho vợ con mà còn tôn trọng quá khứ của vợ.”
Kim Hồng tâm sự: “Ông xã tôi là người Anh, nhưng tôi vẫn không thấy khác biệt với người Việt chúng ta nhiều. Nếu có khác là anh ấy rất tôn trọng sự tự do của tôi. Không ép buộc vợ làm điều gì nếu cô ấy không thích. Ngoài ra, tôi cũng may mắn có chồng biết chia sẻ công việc và những chuyện vui buồn trong nghề người mẫu. Những gì tôi làm, dù anh không thích nhưng anh ấy vẫn luôn ủng hộ tôi. Ông xã tôi luôn muốn vợ mình giao thiệp rộng bên ngoài để học thêm nhiều điều”.
Tại sao đàn ông Việt thất thế?
Đừng vội quy kết nhan sắc tham tiền. Bởi đa số các ngôi sao đều không nghèo, và họ cũng biết rõ các đại gia Việt cũng nhiều người giàu lắm chứ.

Có lẽ tại chính sự trọng nam kinh nữ, hai chữ “hi sinh” và “chịu đựng” như thứ mặc định của phụ nữ, trở thành một bổn phận đã làm các nhan sắc mệt mỏi mà chạy trốn.
Nhìn vào truyền thuyết, khi người đàn bà dẫn 50 người con lên rừng, nhìn vào sử Việt thời những người đàn bà cưỡi bành voi ra trận, bước chân vào những ngôi làng Việt cổ, có bên đình bên chùa, bên dành cho nam giới, bên dành cho nữ giới, mới thấy bốn chữ “nam tôn nữ ti” của đạo Khổng theo chân kẻ đô hộ sang từ ngàn năm bắc thuộc cũng chưa chắc đã lật đổ nổi tinh thần một con mẹ Đốp.
Trong khi văn hóa Việt giáo dục đàn bà về sự nhún nhường cộng với bản chất bao dung, sẵn lòng hy sinh, có thể hoá đá chờ chồng thì cũng làm nảy sinh ra một kiểu đàn ông không biết làm việc nhà, không biết quan tâm yêu thương phụ nữ và không đặt nặng nhiệm vụ chăm sóc gia đình. Thậm chí, nhiều đàn ông Việt còn tự cho mình cái quyền được đặt mình ở chiếu trên, còn đàn bà ngồi chiếu dưới, như một lớp người thứ yếu.
Tuyết Hường, cô gái 25 tuổi ở Cần Thơ vừa lấy chồng Đài Loan tâm sự: “Nhà em không nghèo. Không phải em lấy chồng Đài Loan vì sợ nghèo. Mà em không biết lấy ai trong đám trai làng. Từ ông, tới bố, tới các chú các bác, tới đám thanh niên, tối ngày nhậu nhẹt, say xỉn. Rồi chửi bậy, đánh nhau, rồi mắng mỏ mẹ em khi bà vừa bước ngoài đồng về đã sấp ngửa lo nấu bữa chiều. Chị em đi lấy chồng, được vài bữa thì bị chồng đánh đập. Nhà em không dám can ngăn. Em sợ cái cảnh đó lắm”
Những Nữ Oa đội đá vá trời
Các cô gái, nhất là những cô gái thông minh, hiểu biết, cứ nhìn chị, hay mẹ mình, những người phụ nữ đã có gia đình mà hoảng sợ.
Nhiều phụ nữ Việt Nam sau khi lấy chồng bỗng nhiên trở thành một quái vật ba đầu sáu tay, vừa làm việc đồng áng, công ty như một người đàn ông, lại vừa lo nội trợ bếp núc như môt người đàn bà, lo chăm sóc dạy dỗ con cái như một nhà sư phạm, lo đối nội, đối ngoại như một nhà ngoại giao. Sống và làm việc bằng hai, ba người cộng lại!
Tới các trường học, thấy đa số là các bà, các mẹ đi đón con. Ra các công viên, đi chơi cùng bầy trẻ con cũng lại là các mẹ. Họp phụ huynh, (phụ + huynh nhé) mà toàn là... mẫu và tẩu tẩu.
Vậy các bố đi đâu rồi?

Hãy ra các quán nhậu, các nhà hàng, và tử tế hơn chút ít là các công sở ban đêm, sẽ thấy... các bố đang ngồi đấy. Có thể là giải trí, có thể là đối tác, có thể là công việc. Những công việc mà, trong quỹ thời gian ít ỏi, các bà mẹ phải hoàn thành như một file nén.
Khối lượng công việc như một nhân viên nam, nhưng nhân viên nữ phải bớt xén chút ít thời gian để search ra vài cách chế biến món ăn, tìm hiểu đôi nét về vài loại thuốc con phải uống, đi muộn chục phút để ghé qua chợ, về sớm nửa tiếng để đón con tới giờ tan trường.
Buổi tối, sau khi nấu ăn cho cả nhà, sau khi dọn dẹp nhà cửa, người phụ nữ lại lo cho con học bài. Đêm, con giật mình khóc, mẹ là người lục đục thức giấc.

Mỹ từ “giỏi việc nước, đảm việc nhà” là gánh nặng nhẫn tâm đang đè lên vai họ!
Vẫn quá nặng trọng nam, khinh nữ
Tình hình này chưa hẳn ngày một ngày hai sẽ chấm dứt. Bởi cho tới những ngày hôm nay, năm 2010, bạn cứ để ý cách nói chuyện với một bà bầu thì thấy nó vẫn còn đó. Sau câu hỏi bé trong bụng là trai hay gái, nếu trai sẽ được nói ngắn gọn: “10 điểm nhá, chúc mừng”. Nhưng nếu là gái sẽ được an ủi: “Con nào chả là con”, hay “Có con gái càng nhàn, sau này nó... phụ việc cho”.
Ơ hay, vậy có con trai không nhàn sao, không biết phụ việc sao? Con trai không “cũng là con” sao?
Đàn ông Việt - viên kim cương chỉ được mài một mặt
Trong xã hội còn rơi rớt tư tưởng trọng nam khinh nữ, các bậc mày râu sung sướng đấy, nhưng cũng thiệt thòi - họ như viên kim cương chỉ được mài giũa có một mặt. Họ đâu có hoàn hảo, đa năng như đàn ông trong xã hội bình đẳng. Họ không thể lấp lánh!

Như bố tôi, cả đời chỉ làm có một nhiệm vụ là kiếm tiền, không cần phaỉ chăm sóc con, không chơi với con, không học bài cùng con. Những nhiệm vụ này, ông giao trọn gói cho mẹ tôi.
Và từ hồi 50 tuổi cho tới nay, suốt mấy chục năm, ông không nói chuyện được với đứa con nào. Có những kinh nghiệm quý giá, ông đã phải trả bằng mồ hôi và bằng máu trên thương trường, mà cũng không truyền lại được cho mấy đứa con. Khi ông lên phòng khách thì con cái giạt xuống bếp, khi ông xuống bếp thì đứa nào đứa nấy nháy nhau lỉnh ra vườn, khi ông ra vườn thì nó tản lên lầu. Sau bữa cơm, chỉ cần ông hắng giọng, “Ba muốn nói chuyện” là tất cả kiếm cớ bận rộn rồi chuồn hết.
Vì từ ngày sinh ra, chúng tôi chỉ thấy mẹ ở bên cạnh, người cho ăn, người tắm giặt chăm sóc, người chỉ bảo cho chúng tôi chỉ tòan là mẹ. Hình ảnh ông bố trong nhà quá mờ nhạt, thời gian ông vui ngòai đường và bên bạn bè quá nhiều, ông không hiểu tính nết đứa nào, không biết những buồn vui, hay bạn bè cuả con. Viên kim cương mà chỉ được mài có một mặt thì thậm chí còn kém long lanh hơn một hạt nhựa.
Đàn ông, đừng bắt tất cả phải giỏi kiếm tiền
Cũng là áp lực, khi người Việt đời chỉ nhìn đàn ông Việt ở “những việc lớn”. Tức là tiền kiếm được bao nhiêu? Tự nhiên mấy mươi triệu đàn ông bị xếp vào chung một rổ, một chuẩn mực đo đếm là khả năng kiếm tiền.

Trong mấy mươi triệu người đó, chỉ có một số ít là thực sự có năng khiếu trong việc kiếm tiền thôi, số còn lại, mặc kệ là có hàng triệu kiểu năng lực khác nhau, đều bị đổ đồng là hàng loại hai, loại ba.
Khi không có năng khiếu kiếm tiền, tự người đàn ông cảm thấy mình như mất hết, như vô tích sự. Từ đó, họ phải bạo lực để trấn áp vợ con, hay bồ bịch để chứng tỏ với thiên hạ. Còn nếu người vợ mà kiếm ra tiền nuôi cả nhà thì đó là điều trái khoáy, phải giấu nhẹm đi. Vợ về nhà phải giả ngu giả dốt, phải tận tụy phục vụ chồng nhiều hơn, may ra mới giữ được nhà yên ấm.
Ca sỹ Hồng Hạnh tâm sự về người đàn ông ngoại quốc làm chồng mình suốt 20 năm nay: “Ông xã tôi nấu ăn rất ngon. Khi tôi ốm đau hay gặp chuyện buồn phiền, anh an ủi và chăm sóc rất chu đáo. Sinh nhật nào của tôi anh ấy tặng hoa, với vẻ mặt đỏ gay, vụng về…”.
Từ những sự thật đó, thì những cô nàng xinh đẹp, thông minh và có nhiều cơ hội tiếp xúc, có nhiều cơ hội lựa chọn, sẽ không chọn lối đi lắm rủi ro, nhiều bất trắc này.

Theo Gia Gia
Lửa Ấm

Sticky post

Khuya

2:29'am
Kg ngủ được, cứ trằn trọc mãi. hết xoay bên này, lại xoay bên kia vẫn kg tài nào ngủ được. Cố gắn dỗ giấc ngủ mà cũng kg được, lồm cồm bò zậy mở máy lang thang vào đây.
Đầu óc nặng chịt, kg suy nghĩ được gì...trong người khó chịu quá. Nhiều lúc muốn bỏ hết mọi thứ, mún đi thật xa...nơi mà chẳng ai biết mình mà mình cũng chẳng biết ai.
Mỗi ngày thấy yêu cuộc sống hơn, yêu bản thân hơn, cố gắng rất nhiều trong thời gian qua để làm tốt mọi việc, để mong những cố gắng đó được đền bù xứng đáng. nhưng rồi lại nghĩ?....để làm gì khi mà bên cạnh kg có ai?kg có ai để chia sẽ những khó khăn, những vui bùn, những thất bại, những mệt mỏi...
Bân quơ nghĩ về ngày củ...cảm thấy vui vì tình cảm nghèo sao mà đẹp. cái tình cảm mà khi chưa bị đồng tiền làm chi phối. Bây giờ đầy đủ hơn, mún tìm chút hương vị xưa nhưng kg có.
Lòng người khó dò, một khi người ta đã mún hại mình thì cách nào cũng kg tránh khỏi. Tình bạn, tình yêu sao mà cay đắng quá. Một tình bạn gần 15 năm, 1 tình yêu 5 năm...mọi thứ tan tành hết? trách ai?
Mọi thứ như vở vụn, bùn, hụt hẩn....chẳng biết sao lại thế? Mún tìm 1 niềm vui trọn vẹn cho bản thân cũng khó khăn? tin vào mình, tin vào người...để rồi giờ đây fải đối diện với những nỗi bùn đó.
Suy nghĩ đến nổi bịnh thế này đây?cần lắm 1 bàn tay để cho mình thêm sức mạnh, thêm ý chí....
[/ALIGN][/ALIGN]



Sticky post

Thời trang trực tuyến

Chỉ một cái click chuột hàng giao tận tay. Nhanh chóng, tiện lợi, tiết kiệm và an toàn.
Chào đón các bạn đến tham quan và mua sắm tại Lucky Fashion
http://luckyfa.com
[/FONT][/SIZE][/COLOR]


Photobucket

Sticky post

Nỗi khổ "ngàn vàng"



Chỉ còn một tháng nữa tôi lên xe hoa, chính thức về làm vợ anh, mối tình thứ hai của tôi. Nói hay không với anh về việc tôi đã trao đi “cái ngàn vàng”, bởi làm sao giấu kín chuyện tày đình trong đêm tân hôn?
Yêu nhau đâu tránh khỏi những khát khao, nhiều lần anh và tôi muốn vượt qua giới hạn, nhưng tôi đã tỉnh táo dừng lại được. Vì điều đó anh lại càng yêu tôi nhiều hơn mà không biết rằng tôi sợ. Sợ anh phát hiện mình không còn trinh trắng và sẽ bỏ tôi. Thấy anh trân trọng, tôi lại càng day dứt về bí mật con gái của mình.

Mối tình đầu của tôi là một người bạn cùng trường đại học. Chúng tôi yêu nhau ngay từ lần gặp đầu tiên. Tình yêu cứ thế lớn dần với những rung cảm, đồng điệu của hai tâm hồn, tất nhiên cùng những khát khao rất đỗi bình thường. Đã bao lần khi ở bên nhau, trong vòng tay với những nụ hôn ngất ngây khiến đất trời nghiêng ngả, anh cố kìm giữ ngọn lửa muốn đốt cháy mình để giữ cho tôi. Có lần anh đẩy tôi ra và bỏ chạy để không làm điều gì xúc phạm đến tôi. Nhưng chính tôi đã trao anh sự trinh trắng thiêng liêng của đời con gái trong niềm hạnh phúc được hiến dâng và nỗi đau xé lòng vì mất mát: anh bị bệnh nan y và không thể kéo dài cuộc sống.

Tôi yêu anh và không chút tiếc nuối khi thuyết phục người yêu hát khúc hoan ca của tình yêu và thật hạnh phúc khi được trao và nhận. Tiễn đưa anh về nơi xa ấy, tôi tiễn biệt cả thời con gái với tình yêu trong trẻo, tưởng chẳng bao giờ còn có thể yêu lần nữa.
Rồi thời gian cũng giúp vết thương lành miệng. Tôi lại yêu, bạn của anh trai mình, người tôi thần tượng từ khi còn nhỏ. Anh mang đến cho tôi cảm giác bình yên khi được chở che, nâng đỡ. Anh biết về mối tình đầu của tôi và rất tôn trọng, chưa bao giờ anh hỏi về tình yêu ấy, mặc dù biết tôi vẫn đến thắp nhang trong ngày giỗ người yêu xưa. Nhưng tôi vẫn mãi đắn đo không dám nói sự thật với anh trong sự giằng xé của tình yêu, sự kính trọng và lo sợ.


Cô bạn thân của tôi khuyên: nên nói sự thật, người như anh ấy sẽ càng quý trọng bạn hơn vì biết bạn là người hết mình trong tình yêu. Và tôi nghe theo lời khuyên ấy.

“Cô là loại đàn bà lăng loàn, trắc nết”, anh “ném” vào mặt tôi những lời đầy khinh miệt khi chỉ mới nghe tôi nói: “Xin lỗi anh. Em đã trao cái quý giá nhất của người con gái cho mối tình đầu”. Rồi hàng tá lời lẽ thô thiển - mà không ai ngờ có thể thốt ra từ một người có trình độ thạc sĩ như anh, tới tấp dội xuống đầu tôi. Ngạc nhiên đến choáng váng, tôi oằn mình chịu đựng cơn thịnh nộ của chồng sắp cưới. Tôi hiểu thái độ của anh trước sự thật bẽ bàng về người con gái sắp làm vợ mình. Tôi thông cảm vì nếu là mình, tôi cũng đau đớn như thế, phản ứng tức thời thường là vậy. Nhưng, tôi chỉ cố an ủi mình.
Anh đề nghị họp hai bên gia đình. Trước mặt người lớn hai bên, anh tuyên bố hủy hôn vì tôi không còn trinh tiết. Anh lập luận: Loại đàn bà như tôi rồi sẽ “ngựa quen đường cũ”, tiếp tục lối sống dễ dãi, buông thả, vô đạo đức, sẽ là nỗi sỉ nhục của chồng con. Mẹ tôi khóc: “Con ơi, đừng nặng lời như thế. Con gái mẹ không phải loại người ấy. Nó là đứa hiền lành, sống có nề nếp. Chuyện lỡ dại cũng vì quá yêu mà thôi. Con hãy tha thứ cho nó”. Anh đay lại: “Bác còn nói thế hèn chi cô ta không buông tuồng. Thứ đàn bà như vậy làm sao còn dám nói đến đức hạnh”. Thốt nhiên, bao nhiêu tình yêu, sự kính trọng và cả nỗi lo sợ, nhún nhường trong tôi tan biến. Tôi lạnh lùng: “Con xin lỗi tất cả. Đám cưới này không diễn ra là điều may mắn cho con. Một người đàn ông xem trọng cái màng trinh vô tri vô giác hơn giá trị đạo đức đích thực, thì không xứng làm chồng con”. Mẹ tôi khóc lặng, ba bỏ đi không thốt một lời.

Quả thật “phá vỡ một thành kiến còn khó hơn phá vỡ một nguyên tử”. Cái miếng da mỏng dính kia hóa ra lại có ý nghĩa sống còn trong việc đánh giá tư cách của người con gái. Hèn chi người ta gọi nó là "cái ngàn vàng". Nhưng chắc ai cũng biết, ngày nay "cái ngàn vàng" ấy có thể vá đi vá lại nhiều lần mà vẫn "ngon lành" như "mới". Phải chi tôi "khôn ngoan" hơn, đi vá lại cái quý giá ấy thì làm sao chồng chưa cưới của mình phát hiện ra chứ! Tôi cười sằng sặc với ý nghĩ điên khùng ấy.

Tôi nói với cha mẹ mình: "Con không hổ thẹn về việc mình đã làm. Con dâng hiến cho mối tình đầu tất cả tâm hồn, thể xác vì đó là một tình yêu chân thật, cao quý. Yêu chân thành và hiến dâng không có gì là xấu xa, vì thế không cần xin tha thứ mẹ ạ. Trinh tiết của con không cần cân đo đong đếm bằng cái màng trinh mỏng dính ấy".

Có lẽ quan điểm của tôi không được phái mày râu tán thành, nhưng xin thưa, Kim Trọng yêu thương, quý trọng Thúy Kiều ngay cả khi nàng vào ra thanh lâu mấy lượt, với chàng, Kiều vẫn còn trinh.
Theo Tố Hạnh
PNO



Đàn ông như vầy thì lấy làm chồng làm gì kg biết....

Sticky post

Burger và Film

Mấy bửa trước nhận được tin nhắn của Hard Rock Cafe mừng SN của quán giải trí tuyệt vời, thưởng thức Burger Huyền thoại với 71k(bình thường giá khoãn 300k) 2 người ăn. Nghe ở đâu có Burger ngon là mom mem tìm đến àh, nghe chị lễ tân nói bánh bự lắm càng khoái dữ nữa bigsmile .
Tình tang gần 9h mới lọ mọ tới thì...kg thấy quán đâu hết, tìm dòng dòng cũng kg thấy được cái bản hiệu. Cái khúc đường Lê Duẩn nó ngắn ngủn mà tìm số 39 kg ra mới điên chứ mad, cầm điện thoại lên gọi, gọi mún cháy máy kg ai bắt máy cry ...
Thế là đành miễn cưỡng đi zìa, chạy ngang rạp chiếu phim Galaxy ở Nguyễn Du thế là ghé vào lun. xem film Shrex forever after in 3D xuất 9h, có nghĩa là còn 10' nữa thế là lên kiếm đồ để ăn.Nhìn cái hamburger ở rạp chiếu film thấy ghét, chẳng thèm ăn lun mad .
Mua thêm hộp bắp rang bơ đem vô, vừa ăn vừa coi film 3D. Coi sướng mắt, thế là quên mất tiu chuyện kia p, 2D coi rùi, 3D cũng coi rùi, bửa nào lên Đại Nam coi 4D cho đủ bộ sưu tập yes....
worried .

Sticky post

Vui một chút

Hai vợ chồng cùng nghành xuất bản sách. Đêm tân hôn, họ tâm sự với nhau đủ chuyện. Lát sau, ngắm vợ quyến rũ quá, anh chồng ôm ghì lấy rồi đọc câu thơ: Sách mới cho nên phải đắt tiền.

Cô vợ cùng nghề, nghe chồng đọc liền ứng khẩu đọc tiếp lun: Hôm nay xuất bản lần đầu tiên.

Anh chồng ghì chặc vợ vào lòng và đọc câu thứ ba: Anh còn tái bản nhiều lần nữa.

Chị vợ sung sướng đọc tiếp: Em để cho anh giữ bản quyền.

Vài năm sau, hai người ngồi trước hiên nhà hóng mát, cô vợ có ý tòm tem nhưng anh chồng im lặng mãi, cô đọc:
Sách đã cũ rồi phải không anh?
Sao nay em thấy anh đọc nhanh
Không còn đọc kỹ như trước nữa
Để sách mơ thêm giấc mộng lành.

Anh chồng ngâm:
Sách mới người ta thấy phát thèm
Sách mình cũ rích, chữ lem nhem
Gáy thì lỏng lẻo, bìa lem luốc
Đọc tới đọc lui, truyện cũ mèm

Cô vợ thanh minh:
Sách cũ nhưng mà chuyện nó hay
Đọc hoài vẫn thấy được bay bay
Đọc xong kiểu này, rồi kiểu khác
Nếu mà khám phá sẽ thấy hay.

Anh chồng làu bàu:
Đọc tới đọc lui mấy năm rồi
Cái bìa sao giống giấy gói xôi
Nội dung từng chữ thuộc như cháo
Nhìn vào hiệu sách, nuốt không trôi.

Ông hàng xóm nghe thế, hắng giọng nói vọng sang:
Sách cũ nhưng mà tui chưa xem
Nhìn anh đọc miết thấy cũng thèm
Cũng tính hôm nào qua đọc lén
Liệu có trang nào anh chưa xem?

[/FONT]
lol lol lol lol lol lol lol lol lol

Sticky post

Chị đi...

Chị đi du học tôi lại trở về chốn cũ, cái nơi đã đón tôi khi về SG này. Ở đó tôi có những nổi niềm riêng, và khi rời xa nó cuộc đời tôi cũng đong đầy cay đắng sad .

Tôi kg suy nghĩ được nhiều chỉ mong có 1 chốn để đi thật nhanh, rời xa cái nơi tôi đang sống, rời xa cái nơi nhiều kỷ niệm lẫn đau xót đó. Bây giờ được mất đã kg còn quan trọng, đau buồn hay không cũng kg làm tôi bận tâm nhiều, tôi hờ hững chai sạn với tất cã tâm trạng đó o .

Chị là chị họ thôi nhưng chúng tôi có 1 khoãn thời gian cùng lớn lên với nhau, cùng có 1 tuổi thơ và 1 nơi sinh ra. Mặc dù kg sống với nhau đến khi trưởng thành nhưng khoãn thời gian đó cũng đủ làm chúng tôi nhớ mãi. Ký ức tuổi thơ thì khó mà phai nhòa.....

Chị đi rồi tôi mất đi 1 bạn nhậu (mặc dù tôi chỉ nhậu mồi với Xá xị), bạn bè cũng mất đi 1 người tra tấn họ mỗi khi chị say. Chắc từ nay kg còn những buổi nhậu say, những buổi la cà thâu đêm, hay chị ca cẩm bên tai về tình cảm đau buồn của chị nữa yuck .

Chị đi rồi vui cho chị, có thể chị sẽ tìm được 1 chân trời mới mà cũng có thề kg, có thể quen được người mới mà cũng có thể kg? có thể quên 1 người mà cũng có thể kg? dẫu sao thì môi trường thay đổi, con người thay đổi, mọi thứ thay đổi và chị cũng sẽ thay đổi ít nhiều. Còn hơn là ở đây mà chị kg tìm được lối thoát cho mình....


Hãy sống thật vui và luôn bình an nhé smile

Nhậu chia tay
Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Sân bay
Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Sticky post

Sân nhà

Cái khoãn sân nhà vậy mà cũng trồng được nhiều hoa, rồi mận. Cây mận mới ngày nào bé xíu vậy mà nay đã có thể đãi cã xóm ăn mận rồi, nhanh thật. Năm nay mùa mận cũng vào dịp tết, Mẹ hái những trái to nhất, mọng nhất đễ thắp nhan cho ông bà và cúng tết luôn. Mẹ cũng hái cho hàng xóm mỗi người 1 ít để thắp nhang nữa, tính ra cây mận vậy mà có ít ghê hi hi...

Cã suốt mấy tháng ở nhà, trưa nào cũng đem 1 chén muối xã ra gốc mận, rồi tụ tập vừa hái vừa ăn. Không gì ngon bằng ăn cây nhà lá vườn, kg hề có thuốc hay bất cứ chất gì trong đó. Vừa ăn mận, vừa tránh cái nắng oi bức quê mình, nhưng tính ra cũng còn mát chán so với SG này zip .

Vài bửa lại có người " Cho xin vài trái về cúng ông địa" cứ thế cây mận cũng chưa bớt quả. Rồi, mọi người biết cây mận nhiều trái cứ đi ngang là ghé vố hái, làm tui suốt tháng đó ăn tối ngày canh cây mận. Tối thì tụi con nít nó đi coi ca nhạc về vô ăn trộm, nhà tui canh nó, nó canh nhà tui. vậy mà kg biết sao cũng bị bẻ hết mấy cành to tổ chảng, tiếc ơi là tiếc....

Không những 1 cây, mà cã 2 cây mận cùng ra trái 1 lúc. Cây kia ít hơn vì mới bói, sang năm chắc tha hồ mà ăn rồi.

Ngày mận ra hoa
Photobucket

Có trái
Photobucket

Photobucket

Qủa treo lủng lẳng
Photobucket

Đỗ Quyên
Photobucket

Photobucket

Cẩm Tú cầu
Photobucket

Hải Đường
Photobucket

Sống đời
Photobucket

Hoa Quỳnh (người ta nói hoa Quỳnh nở hoa rất may mắn nha, phải thức đêm canh coi hoa nở mới chụp được )
Photobucket

Photobucket

Photobucket

Bông giấy
Photobucket

Cây gì chẳng bít nữa
Photobucket

Cây này càng kg bít lun bigsmile
Photobucket

Buổi chiều....
Photobucket

Sticky post

Linh sơn thánh mẫu(núi Bà đen)- đập Dầu tiếng

Sticky post

Mùng 3 tết

Đang ngủ bổng nghe bài "My love" quen thuộc, lò mò tìm điện thoại mặc dù vẫn còn mắt nhắm mắt mở "Alo Thảo nghe, ai vậy???" giọng lè nhè.
Bạn: Nhân nè, hôm nay lớp mình hợp lớp ra đây nhanh lên
Thảo: đang ở đâu vậy Nhân?
Bạn: đang ở nhà Toán
Thảo: có ai ở đó rồi????
Bạn: có Nhân, Thiện, Toán, còn mấy đứa nữa ra sau.Thảo ra nhanh lên, mấy đứa con gái đợi Thảo ra call
Thảo: ừa, Thảo ra liền.
Bạn: nhanh đi nhe
Thảo: ừa
Gọi cho Xứng hỏi đang ở đâu ra nhà Toán hợp lớp, xong để điện thoại xuống, ngủ tiếp zzz zzz
Đang ngủ Nhân gọi tiếp
Bạn: Thảo đang ở đâu?ra chưa?
Thảo: đang chuẩn bị ra, đợi chút nữa nhe (mặc dù lúc đó còn chưa ra khỏi giường awww )
thế là từ lúc đó kg yên ổn nổi nữa, hết người này gọi tới người kia gọi và cái câu được trả lời nhiều nhất là "đang chuẩn bị ra" hic hic
Nhân gọi tiếp
Bạn: Thảo ra tới đâu rồi
Thảo: tới thác số 4 rồi (lúc này còn đang ở nhà, chưa đi nữa bigsmile )
Lình xình, cà tình cà tang tới 12h mấy mới đi. ghé đón thêm thằng bạn kg thui ra đó chịu sao nổi với mấy đại ka đó, nhậu kinh hồn.
Ra tới nơi Nhân nói: làm gì mà lâu zữ vậy cô nàng, chuẩn bị ra từ lúc 8h mấy mà giờ gần 2h mới tới
Thiện nói thêm: nãy gọi nói đi tới thác số 4 mà giờ mới tới, bộ cưỡi xe bò hả zip zip zip zip (từ thác ra tới đó khoãn 15' àh hic hic), gọi cho Dung, Huệ, Chi(kg gọi được), Tuyết(kg về), Hà(mới sanh kg đi được), thui có nhiêu chơi bấy nhiêu vậy.
Tết mà, có mặt là vui rồi he he...mấy đại ka nhậu hơn 1 thùng gòi, quyết định ngừng trạm này để ghé trạm kế tiếp là nhà Nhân, lên đó gần 2 thùng nữa. Cã bọn bàn lại nếu cứ như vậy đợi thêm đám kia ra chắc chết hết quá nên cã bọn quýêt định đi karaoke hát hò cho bớt say xỉn, hát từ giờ tới tối mấy người kia ra nữa là vừa, thế là gọi điện thoại đặt chổ hi hi
Vào Karaoke mấy đại ka quậy tưng trời cười muốn bể bụng. Lâu lắm rồi bạn bè mới vui như thế cheers yes

Một vài hình ảnh cùng bạn bè trong năm mới

Read more...

Sticky post

Tết này

Tết năm nay lặng lẽ hơn mấy năm trước nhưng kg vì thế mà mất vui, kinh tế khó khăn kéo theo nhà nhà ăn tết tiết kiệm hi hi...27 tết tôi về nhà, năm nay về hơi trể vì buôn bán. Về tới nhà là mọi việc gần xong hết rồi, năm nay ăn tết khõe ru hà p , mọi năm là phải đi tảo mộ ông, bà Ngoại, rọc lá, gói bánh, làm mức và dọn dẹp nhà cửa. năm nay zìa tới nhà mọi việc đã xong hết, chỉ có rửa đống chén bát là xong ke ke...sướng ghê luôn lol . 30 tết, cũng như mọi năm Mẹ cúng tất niên cầu 1 năm an khang thịnh vượng năm nay Mẹ phải cầu thêm cho công việc của mình buôn may bán đắt nữa hi hi p , chiều 30 đi xuống chùa gởi cúng sao cho cã nhà, ai sao xấu thì cúng còn mình năm nay sao " Mộc Đức", Mộc đức mặc sức mà ăn, sao tốt ghê lun đó smile . Mình có thói quen là đêm 30 tết tắm với lá bưởi, lá xả, lá đinh hương để tẩy uế những xui xẻo trong năm củ, sang năm mới tốt đẹp hơn (vậy chứ xui vẫn xui àh p ). Mùng 1 ăn chay cầu 1 năm an lành.... Tối 30 tết, tắm rửa xong cã bọn kéo nhau đi xem bắn pháo hoa, bắn 2 nơi vì huyện Bình Long mới lên Thị xã. Năm nay tuổi mình tốt với Bố và Mẹ nên xem xong là về xông đất luôn rồi mới đi chùa. Thời khắc giao thừa thích thật, khi tiếng pháo hoa "đùng" 1 cái cảm giác 1 năm củ đã qua và năm mới đã đến làm mình lâng lâng, mình chờ đợi giây phút này vì từ nay mọi cái củ sẽ là dĩ vãng, những gì đã qua là mình sẽ kg còn nhớ đến nữa, mình sẽ quên đi mãi mãi và kg được phép nhớ lại. Quay sang hỏi bạn " tết rồi hả", bạn nói " ừa, tết rồi" mình nói " Happy new year" và cười thật sảng khoái (bạn kg hỉu gì bigsmile) Xem bắn pháo hoa xong về nhà xông đất và lì xì, xong xuôi đi chùa cũng gần 3h sáng mới zìa tới nhà, cầu mong 1 năm thuận bườm xuôi gió, gia đình ai nấy đều khõe mạnh, bạn bè công việc tiến triển tốt đẹp cheers Năm nay buôn bán dư dã chút đỉnh nên cũng chuẩn bị nhiều bao lì xì lắm bigsmile, Lì xì cho Bố, Mẹ, Bác năm, mấy đứa em và 1 đống cháu happy , tết mà ...mong cho Bố , Mẹ , Bác khõe mạnh còn mấy cháu thì mau ăn chóng lớn smile Mùng 1-2 đi chúc tết ông bà, họ hàng, Anh chị...đi tới đâu cũng ăn là ăn, ăn xong cã nhà kéo nhau ra ngồi sát phạt, năm nay mình đánh bài kg ăn, đánh tới đâu thua tới đó zip
February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29