NGUYỄN TRÁC HÙNG

TÔI YÊU THƠ

Subscribe to RSS feed

THÁNG GIÊNG ƠI TA BIẾT NÓI ĐIỀU GÌ?

Tháng Giêng ơi ta biết nói điều gì ?
Nhắm mắt quê hương hiện hữu
bổng trầm nghe từ ngọn gió tre
bóng cây mít cây xoài cây bưởi
con chào mào gọi bạn xa về
Nơi từ đó mang vào hồn vía
từ chậu sành đã nghe mẹ hát ru
nơi có phải mỗi chiều lặng gió
võng chao nghiêng mỏi cánh mẹ đu
Ta lớn lên từ trong hương lúa
mát lòng bát cháo củ khoai
đêm trăng sáng đi vào trang sách
ngọn đèn dầu sáng tỏ ngày mai!
Nơi có phải mẹ từng hái quả
đãi lấy nhân gieo mãi đồng làng
để mỗi mùa rạ rơm lên đống
bát cơm đắng mặn nắng chang chang
Cha cặm cụi mỗi đường cày nhát cuốc
con lên đường mẹ hớp mắt rưng rưng
những đứa con mang đầy chiến thắng
huân chương đeo nên mẹ lưng còng !
Có quê hương nào ta vắng thiếu dòng sông
để múc trăng khuya đổ vào ruộng cạn
mỗi mùa lúa bát cơm nồng hơi mặn
tóc mẹ phai màu bởi những tháng năm...
Có quê nào vắng những yêu thương
lòng yêu mẹ và lời nghe thỏ thẻ
mắt ai giấu bao điều khó kể
đốt cháy lòng là những nụ cười xưa
Giờ tóc trắng bên lòng còn ngỏ
ngõ mòn chân chạm lạnh sương quê
người đã cũ tâm hồn lộng gió
tháng Giêng ơi ta biết nói những điều gì ?


EM LÀ GÁI QUÊ

EM LÀ GÁI QUÊ

Em về làng đã vào xuân
Cái mầu áo phố trắng ngần hoa xoan
búp tay thon lướt phím đàn
tóc bồng cuộn gió mây chan mái đầu
tiếng cười ngan ngát hương cau
môi còn nhuộm thắm nước trầu đồng trinh
nắng quê cong vút mái đình
tung tăng cánh bướm đợi mình hong tơ
sông làng bèo dạt lơ thơ
mà thương má phấn son tô vụng về
rõ ràng em gái nhà quê
tình vương xóm cũ còn lề chưa phai
lắng nghe cây lá thở dài
trách người ra tỉnh những ai thay hình
còn như em, vẫn như mình
ngày đi chân đất đầu trần bâng khuâng
màu da nhuộm tím nắng đồng
môi son của mẹ, má hồng cha trao
nét duyên ai đã nhuộm vào
óng đen mái tóc ngạt ngào hương nhu
bao chàng trai đã tương tư
gửi lòng theo gió bao thu đợi chờ
em về làng một giấc mơ
thắp thêm ngọn nến để thờ ngày mai
dấu xưa còn mãi sông dài
anh về làng cứ thấy ngai ngái buồn!...

Nguyễn Trác Hùng
01693306672


Gần đây trong một số sân chơi, có nhiều lớp người trẻ có già có, mấy lão đã có tuổi cao lại xem chừng rất hay tán tỏng và tìm mọi cách gần gũi mấy chị em nó như tuổi con mình mà tỏ ra "mến" và dùng lời lẽ nghe chướng quá. Mấy anh em bọn tôi cũng thấy sượng thay, nên có thơ rằng:


Xem chừng ối cụ giống chim cu
bập bẹ ra dàng đã gật gù
thấy gái lo tìm bao sách lược
tìm trò ma mãnh thật vào gu
lương tâm rẻ rúng phường buôn bán
trách nhiệm nháo nhào tựa muối dưa
rõ đấng lão nhi sao lại thế
nhố nhăng đạo đức nhóm “ Đồ Tru”!*

* Chỉ con trâu

GIAO LƯU THƠ

Lần đầu tiên kể từ nhiều năm lại đây, clb thơ Thành Đông, Trung tâm thông tin văn hóa tỉnh Hải Dương mới có dịp tổ chức đi giao lưu với clb thơ Doanh nhân văn hóa Hải phòng. Taih cung văn hóa hữu nghi Việt Tiệp, những người yêu thơ và làm thơ của Hải Dương cùng bạn thơ Hải Phòng Nam Định có buổi giao lưu thơ mặn mà tình cảm và bày tỏ nhưng ý thơ hay của mình. Không khi giao lưu thơ diễn ra trong không khí hết sức trân tình và cởi mở. Một số hình ảnh dưới đây sẽ minh chứng cho điều đó.

Mừng thi sĩ Lê Đình Tạ 90 xuân

Hôm nay 04/3/2012, cùng với gia đình, bạn thơ clb hưu trí Nguyên Trãi đã cùng tổ chức lễ mừng thọ thi sĩ Lê Đình Tạ, nguyên Chủ nhiêm CLB hưu trí Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, ông nhiều năm làm trưởng ban thơ của CLB. Với quân hàm về hưu ông là một đại tá QĐND VN. Cuộc đời của ông gắn liền với binh nghiệp và từ sau khi về hưu ông đã cùng mọi người xậy dựng một sân chơi cho những người yêu thơ. Ông đã cho ra mắt bạn đọc tới 7 tập thơ. Nắng Hạ là tập thứ 7 gắn với sự kiện mừng thọ ông 90 tuổi.

Nhân được đọc tập thơ “ Nắng hạ” của ông gồm 23 bài thơ, nhiều bài rất ngắn thường chỉ 4 câu thôi mà sao tôi thấy ông đã gói ghém lại được bao nỗi lòng. Không chỉ cho bạn đời vào một ngày xuân đầu khi mất đi tái tim nồng ấm mà suốt 30 năm ( 1982-2012) nỗi nhớ còn cánh cánh bên lòng của sự thủy chung mẫu mực và còn biết bao tình cảm cho em, cho bạn, cho những người thân xa cách. Một tấm lòng thật của ông đáng là một bài học và nể kính.
Xin gói vào cảm nhận mấy câu thơ khi đọc tập thơ này để tặng ông Lê Đình Tạ tròn 90 mùa biếc lá hồng hoa:

“Lỡ hẹn” với người “ Khúc biệt ly”
“ Xuân đầu...”người vắng xót mỗi khi
“ Mưa đêm” thao thức “ Chiều nắng hạ”
“ Nỗi nhớ” tràn đầy một áng thi...!

Kính chúc tác giả tiếp bước trên đường đời mạnh khỏe và hạnh phúc, tỏa bóng đại thụ rợp mát cháu con và ấm tình bạn hữu.
Nhân dịp này tôi có cảm tác một bài thơ chữ Hán
敬贈具黎亭射因壽九十歲年

磨履長山募賊仇
軍基國事九旬修
威風凜凜從兵業
規照老成壯氣書

Phiên âm:
Kính tặng cụ Lê Đình Tạ nhân thọ cửu thập tuế niên

Mài lí Trường Sơn mộ tặc thù
Quân cơ quốc sự cửu tuần tu
Uy phong lẫm lẫm tòng binh nghiệp
Quy chiếu lão thành tráng khí thư

Dịch thơ:
Mòn bước Trường Sơn đuổi giặc thù
Việc quân rèn sức chín mươi thu
Trải đời binh nghiệp uy càng vững
Khí tiết lão thành sáng tại thư*

*Ý được toát ra ở nhiều sách thơ của cụ Tạ



THƠ

Tháng Giêng ơi ta biết nói điều gì ?

Nhắm mắt quê hương hiện hữu
bổng trầm từ ngọn gió tre
bóng cây mít cây xoài cây bưởi
con chào mào gọi bạn xa về
Nơi có phải mang trong hồn vía
từ chậu sành đã nghe mẹ hát ru
nơi có phải mỗi chiều lặng gió
võng chao nghiêng mỏi cánh mẹ đu
Ta lớn lên từ trong hương lúa
mát lòng bát cháo khoai lang
đêm trăng sáng nô cùng bạn trẻ
sách ngày mai vẫn đỏ mỗi trang
Nơi có phải mẹ từng hái quả
đãi lấy nhân gieo mãi đồng làng
để mỗi mùa rạ rơm lên đống
bát cơm thơm đắng mặn nắng chang chang
Cha cặm cụi mỗi đường cày nhát cuốc
con lên đường mẹ hớp mắt rưng rưng
những đứa con nào cũng mang đầy chiến thắng
huân chương đeo nên mẹ lưng còng !
Có quê hương nào ta vắng thiếu dòng sông
để múc trăng khuya đổ vào ruộng cạn
mỗi mùa lúa bát cơm nồng hơi mặn
tóc mẹ phai màu bởi những tháng năm...
Có quê nào vắng những yêu thương
lòng yêu mẹ và lời nghe thỏ thẻ
mắt ai giấu bao điều khó kể
đốt cháy lòng là những nụ cười xưa
Giờ tóc trắng bên lòng còn ngỏ
ngõ mòn chân chạm lạnh sương quê
người đã cũ tâm hồn lộng gió
tháng Giêng ơi ta biết nói điều gì ?

Nguyễn Trác Hùng
Tháng Giêng Nhâm Thìn 2012

GẶP MẶT ĐầU XUÂN

Hôm nay, 20 tháng Giêng năm Nhâm Thìn 2012, trong không khí đầm ấm vốn được coi như đã thành lệ từ hàng chục năm nay, mỗi khi tết đến xuân về những cán bộ của ngành KH&ĐT tỉnh Hải Dương qua nhiều thế hệ đã về hưu lại có dịp ngồi lại cùng nhau hoan hỉ, chúc mừng nhau và ôn lại những kỉ niệm khó quên qua những năm tháng làm kế hoạch phục vụ cho công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước. Trong những cuộc họp nhứ thế này còn thêm một mục rất thấm đậm tình nghĩa đó là mừng thọ cho các cụ tròn 70,80,90 tuổi. Năm nay, cụ Hoài Bắc, nguyên chủ tịch tỉnh đã nhiều năm trực tiếp chỉ đạo công tác kế hoạch trước đây. Năm nay cụ tròn 90 tuổi. Cụ Mạc Văn Yêm, nguyên Trưởng phòng tổ chức hành chính sở nay gọi là Chánh văn phòng tròn 80 tuổi. Cụ Nguyễn Trác Hùng nguyên Chánh văn phòng, và cụ Nguyễn Văn Thục cán bộ tròn 70 tuổi đã được nhận hoa và quà của hội hưu trí ngành tặng. Ông Vương Đức Sáng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở cùng ông Phạm Thanh Tản Trưởng ban liên lạc hưu trí đã tặng hoa cho các cụ. Kết thúc cuộc gặp mặt, lãnh đạo sở đã mời cơm thân mật nhân ngày xuân mới. Cuộc gặp thật tình cảm. Mang ý nghĩa ghi nhận sự đóng góp của các thế hệ cán bộ đã tận tụy vì sự nghiệp Kế hoạch của tỉnh nhà.
Trác Hùng đã ghi lại được một số hình ảnh cuộc gặp mặt hôm nay:

ĐÊM

ĐÊM!
Đêm dài như mong ngóng
huyền biến vu vơ
tiếng khát của lá cây
giọt sương va vào đêm
gió gắt gao
yêu sách từ ngoài song cửa
đêm cảm hứng ngược chiều
giọng hát dế mèn trống rỗng
giấc ngủ thấp thỏm
đáy lương tâm cuồn cuộn đam mê
nỗi nhớ hoàng hôn chưa tắt hẳn
thấp thoáng nắng chiều một nửa
rạo rực trên môi ngọt mặn
phải lòng vào đêm dang dở
tay chạm vào công tắc
bóng đêm cạn vơi hư thực
đánh thức nhu yếu vô thường
bất lực.
tận cùng với đêm
vô hình quên nhớ
buộc ghép nhiều nơi
xoay tròn giấc ngủ
mùi vị từ gió bấc lên men
đêm thẫn thờ
quá khứ khoác lên vai
mồ hôi ngập năm tháng!...

Có một đêm tháng Chạp thao thức quá nên viết bài này để tự chia xẻ lòng mình !!!

BÀI PHÁT BIỂU

Hải Dương, ngày 3/2/2012
Lời phát biểu của:




Nguễn Trác Hùng
Chủ tịch BCH clb thơ Nguyễn Công Trứ
( Ngành Kế hoạch và Đầu tư mở rộng tỉnh Hải Dương)
Tại Hội thảo “Thơ Hải Dương-Mười năm nhìn lại”

Thưa quý vị đại biểu!
Thưa các nhà thơ!
Được tham dự tọa đàm : (Thơ Hải Dương-Mười năm nhìn lại ) tôi hết sức vui mừng được thấy các nhà thơ của Hội và được Hội cho các câu lạc bộ lần thứ hai có dịp chiêm ngưỡng danh nhân nhiều thi phẩm cũng như tác giả của nó và tôi có suy nghĩ:

Tham nhũng ngày nay đang bắt nguồn từ lòng tham có điều kiện và cơ hội, thì làm thơ là sự giải tỏa những bức xúc có căn cứ của một số người đã từng phải gồng mình gánh chịu cả một đời đưa nước vào bình. Hôm nay không muốn làm tan biến cái linh khí xưa nên mới giải tỏa lòng mình trong một sân chơi gọi là sân thơ thay cho “nàng thơ” như ta yêu quý. Trong công viên bên cạnh hồ nước trong veo có lịch sử cũng có công viên được dựng lên bên một hồ nhân tạo nào đó cho nó có đủ chất thủy mạc nó vẫn có chiều sâu của nó. Ta hãy đặt chân lên đó đi, bạn cũng có một cảm giác lạ chứ. Ta tìm thấy ở công viên đó có những cây đáng giá săn lùng, và những cỏ cây có thể làm nền chung cho một bình hoa hay những lẵng hoa. Thì giữa thơ chuyên và thơ tôi cũng có cảm giác như vậy.
Thơ đang sống sâu lắng với những người đã lắng sâu cuộc sống của mình về một quãng thời gian dài đã qua và hôm nay nó được phô bày ra bằng những ngôn từ dù cho chưa được dụng công mài rũa cho lắm nhưng nó cũng khá đa dạng và góp mặt làm lên một thi diện có chiều rộng đối với tuổi hưu của lớp người đáng kính đã tìm đến thơ như một minh chứng cho vẻ đẹp, sức hấp dẫn của thơ. Nó có sức an ủi lớn lao và là chỗ dựa cao cả cho tâm hồn con người vào lúc họ cần được chia sẻ.
Tâm trạng của lớp cán bộ về hưu bây giờ cần nhìn lại quá khứ, mà lớp người ấy thanh thản về những gì đời mình đã góp công sức kể cả xương máu cho dân cho nước, nhưng không khỏi ưu phiền bức xúc trước những mặt trái của cuộc sống hôm nay. Nhất là ở những con người mà nắng hoàng hôn đã ngợp chia trên mái tóc, không còn thời gian để được làm mới lại những gì mong muốn nữa. Họ đã tìm đến thơ. Làm thức dậy những câu chữ và tự tin vào lời thơ mộc mạc của họ bởi họ chỉ là cán bộ, là bộ đội, là lớp người từng có cống hiến cho xã hội mà chưa qua những lớp văn chương khoa ngữ. Được bù lại là kinh nghiệm sống với trải dài cay đắng, gian khổ. Để viết thơ cho xanh tươi, trong sáng, hòa nhịp với cuộc sống rõ nét hơn. Họ rất háo hức với làm thơ và đọc thơ cho nhau nghe nên các clb thơ đã được xây dựng ở nhiều nơi từ thành thị đến nông thôn để làm chỗ dựa , chỗ chống đỡ cho tinh thần là nơi trở thành nhu cầu cho các cuộc gặp nhau một cách tự giác, gặp nhau như một chất xúc tác để khởi sắc những vần thơ của họ. Và rồi tự họ bỏ tiền ra in ấn thơ, tặng thơ cho nhau. Với nhiều hình thức sinh hoạt để tạo ra “ một khoảng sân sau” cho tâm hồn mình được thư thái. Có phải vì thế chăng mà thơ hôm nay, nhiều người nhập cuộc cho ra đời đủ kiểu đủ loại hình. Tuy chưa thành thương hiệu, nhưng chúng ta cần công bằng nhìn nhận xem trong một mớ hỗn tạp thơ đó cũng có chút ít thi phẩm đáng giá chứ không đến nỗi có người kêu ối lên là nhiều thơ, nhiều sách thơ, xuất bản vô tội vạ và thơ của clb ấy mà! Tác dụng của thơ hôm nay vẫn có chỗ đứng nhưng vì sao mà nhiều nhà thơ có thương hiệu lại chưa chắc nhận được đồng tình của người đọc. Các bác làm thơ, in thơ dễ dàng lại được tiền trích từ công quỹ của nhà nước. Vậy thử hỏi đã thu hút được bao nhiêu độc giả và tác dụng?
Tôi hơi buồn vì nghe có nhiều bác chê thơ của clb dĩ nhiên là đúng nhưng chưa hẳn đã đủ.
1)Sức hấp dẫn của mỗi bài thơ khi thai nghén và ra đời chí ít cũng có dăm ba chục người “ ắm bế” đó là những hội viên clb và có khi cũng được qua tay bồng bồng của các bác bề trên về thơ không đến nỗi phù phàng. Vậy đó chính là thành công! Có nhiều bài nó đã vượt ra khỏi khuôn khổ clb được đánh giá là khá. Và đạt giải trên phương diện lớn, có tiếng vang bằng chính tác phẩm chứ không phải tác giả! Tất nhiên ít hơn đó cũng là tự nhiên. Thơ clb đã có chỗ đứng, bởi tính chất xã hội hóa của thơ nó được đông đảo bạn đọc trong ngoài clb thơ đón nhận. Hội viên clb thơ nhiều lắm, đó là lực lượng hậu thuẫn cho thơ. Nó cũng còn là cơ sở cho các bài thơ có thương hiệu của các nhà thơ có tên tuổi được chọn làm “chim mồi”cho các các cuộc thông tin thơ trong clb . Đây chính là quần chúng độc giả của thi ca . Các bác trong hội văn học kể cả Hội nhà văn cứ thử nhìn nhận cẩn thận mà xem, nếu không có lực lượng này đọc thơ hôm nay thì còn được bao nhiêu người yêu thơ của các nhà thơ chuyên nghiệp? Vì vậy : Bầu ơi thương lấy bí cùng...

2)Tôi muốn mạo muội thưa rằng nếu như được hội văn học hay các cơ quan văn hóa, cơ quan tuyên giáo của tỉnh của huyện quan tâm đừng coi clb như những đứa con ngoài giá thú hoặc đẻ hoang trên cả mặt tinh thần đó là giúp đỡ về chuyên môn, lý luận, nghiệp vụ và một chút ít vật chất nữa đi, tôi tin sẽ có không ít công chúng yêu thơ và làm thơ trong clb cũng có thể trở lên gần như chuyên nghiệp và không bị miệt thị như một số ít nhà thơ đã có suy nghĩ lệch vế.
Mỗi một nhà thơ chuyên nghiệp có thơ hay nên đỡ đầu cho một clb. Chúng tôi tin là rất trân trọng đón nhận tình cảm và sự giáo hóa ấy của các thày. Ở clb thơ Nguyễn Công Trứ Việt Nam. Việt Phương, Ngô Văn Phú, Lê Duy Phương và cả nhà thơ Bằng Việt chủ tịch Hội văn học Hà Nội, các anh ấy đều dành giúp chuyên môn và cùng tham gia đọc thơ để nâng đỡ cho clb kia mà. Còn ở Hai Dương, tôi hết sức trân trọng có nhiều bác hội viên hội Văn học nghệ thuật của tỉnh đã tham gia rất nhiệt tình vì vậy mà tập thơ : ĐƯỜNG RA BIỂN. được nhiều clb mến phục hơn. Nhân đây xin thay mặt BCH clb thơ NCT tỉnh HD cảm ơn các đồng chí lãnh đạo hội, tạp chí văn nghệ và hội viên của hội, báo đài truyền hình tỉnh đã quan tâm giúp sức cho clb bước đầu có đạt được một số thành tựu.
Tôi tin bên cạnh thơ hay của hội sẽ có thêm nhiều thi phẩm của các câu lạc bộ cũng được đón nhận và đỡ tụt hậu hơn, đỡ mòn sói với những câu chữ ngôn từ còn thô kệch... Làm cho tỉnh nhà một tỉnh được mệnh danh văn hiến xưa nay, đất văn thơ nhạc họa sẽ đa dạng và bề thế hơn về mặt văn học.
Xin trân trọng cảm ơn!

TIẾNG XUÂN

TIẾNG XUÂN

Ngẩn ngơ sắc đẹp hoa vào tết
một nụ cười xuân đến ngỡ ngàng
em trên đường phố nào hay biết
ngắm đóa hoa tươi đưa mắt sang
Mưa xuân thay hộ lời tâm sự
gió nhẹ dựu dàng thơm má ai
người ra phố tết sao vui vậy
hoa gợi lòng ta tết trên tay
Ta cảm ơn xuân với đất trời
cho ta màu sắc rộn ràng tươi
cho ta nhìn mắt em trong sáng
sáng cả lòng ta giữa tình người
Ngày mai ao ước xuân vẫn vậy
hoa hộ lòng ta tiếng hát hay
gửi tặng em xa bao nỗi nhớ
một miền đất lạ cánh chim bay
Ta đã nghe xuân tiếng thì thầm
tự lòng thổn thức những dư âm
thuyền xưa gác mái về viễn phố
nghe chuông chùa đổ trái tim rung!...


Nguyễn Trác Hùng
Tháng Chạp năm Tân Mão
01/2012