Super PIG' Blog

Hoang Anh

Kỷ niệm bị bỏ quên

KỶ NIỆM BỊ BỎ QUÊN



1. - Chiều nay đi shopping ko mày? Giọng đứa bạn oang oang trong điện thoại, ra vẻ hào hứng lắm.
- Uh tao cũng rảnh mà, 2h chiều ở chỗ cũ nhé. Nó trả lời nhanh chóng. Mấy ngày nay nó cũng chẳng có việc gì làm, ngồi đọc sách cho đỡ buồn, toàn truyện ngắn mới lạ vì trước đây chẳng bao giờ nó ngồi chăm chú đọc hết 1 quyển sách nhất là thể loại nhiều chữ.
Chiều nay lại một buổi chiều oi bức, nóng hầm hập rát mặt, nóng đến mức nó chỉ muốn ngồi yên một xó ở nhà nhâm nhi chút trà chanh tuyết tự nó pha chế… Lướt qua những dòng người hối hả nó thấy cảm giác thật lạ. Lâu rồi cũng ko ra khỏi nhà nó thấy mình trì trệ đi nhiều, đầu óc thì toàn nghĩ vẩn vơ đâu đâu. Dừng lại trong một cửa hàng nhỏ, nó đảo mắt vô hồn theo chân đứa bạn, chẳng biết tìm kiếm cái gì trong hàng loạt những sắc màu lấp lánh. Quần áo nó ko hứng thú lắm, giầy dép nó thấy mình có thế đã đủ. Chợt dừng lại ở chiếc tủ kính đấy những thứ lấp lánh, nó lặng lẽ nhìn, chăm chú và lặng im…
- Này mày chọn cái gì đi, sao đứng gì như thất thần thế. Xem tao mặc áo này có hợp ko?
Nó trả lời qua quýt, đại ý bạn nó nên chọn những màu tươi sáng fù hợp với nó hơn.

2. Đã có thời nó có một chiếc vòng cổ thật xinh, nó hãnh diện khi mỗi lần bạn nó hỏi han. Chiếc vòng ság lấp lánh rất hợp với những bé tóc dài và hay cười thật tươi như nó. Nó coi nó như 1 vị thần may mắn, vị thần hộ mệnh mà vẫn thường có trong truyện cổ tích. Đó là chiếc vòng ý nghĩa nhất với nó, nó nâng niu như một vật báu… đêm nào trước khi yên giấc, tắt đèn nó lại ngắm nghía lần cuối rồi chìm vào trong giấc ngủ… Một giấc ngủ thật sâu an lành với những giấc mơ về một miền hạnh phúc xa xăm lắm…

1 năm 2 tháng 30 ngày



Đúng ngày này năm nào nó cũng ngồi ở đây, một quán cafe quen thuộc với phong cách khá sôi độg… nó là thế một tuýp người thật lạ, đôi lúc là kỳ quái – biệt hiệu nhỏ bạn vẫn hay trêu kèm theo một cái nháy mắt tinh nghịch. Nó chẳg bao giờ thích ngồi những quán yên bình vắng vẻ với một khung cảnh lãng mạn. Đối với nó, quán càng sôi độg nó càng thích thú, đơn giản nó bảo: đôi khi nên vào những nơi thật ồn ã để cảm nhận cái yên bình trong lòng mình. Hà Nội đã vào thu, mùa thu Hà Nội thật đẹp, qua khung cửa nó lặng người nhìn cô gái bên đường cười khúc khích trong gió nhẹ hòa tan với nắng mai. Nó vẫn ngồi như thế 1 mình, rồi cứ chờ đợi và hy vọng một điều gì đó. 3 tiếng trôi qua, nhìn hóa đơn trên bàn nó lẳng lặng thanh toán và đi ra… Có 1 điều gì đó nó mong chờ đã không đến, nó bình thản chấp nhận vì dường như trong đầu đã có sẵn câu trả lời…. Có 1 người đã ko đến có 1 điều dường như đã bỏ quên

Lúc người ta cần nó nhất nó lạnh như 1 tảng băng… băng chỉ tan khi nó ý thức được rằng nó cần 1 thứ để sưởi ấm khi nó đã băng đến mức độ lạnh cóng trong lòng. Đã lâu rồi nó không còn cảm thấy tìm được một người thực sự để có thể trút bỏ những gánh nặng trong lòng. Nếu cậu bạn ở đây, khi nó nghĩ vẩn vơ thế này sẽ cốc đầu và lôi nó về thực tại, kèm theo 1 câu: Sao suy nghĩ gì nhiều thế. Nó sẽ cười và đáp trả lại: kệ tôi, đi ăn kem không?. Nó là thế, cứ lúc nào gặp chuyện không vui, nó sẽ sẽ ăn rất nhiều, ăn để quên đi mọi thứ, để thấy bụng no căng và cảm thấy mình chẳng còn đói thứ gì…

3. Đến tận bây giờ nó vẫn không hiểu sao nó vẫn không thể quên đi tình yêu đã qua… thỉnh thoảng trong giấc mơ khi nghe giai điệu “ Nothing to lose. Your love to win”, nó lại bừng tỉnh giấc. Chiếc vòng vẫn ở trên cổ sáng lấp lánh và nó lại bình tâm ngủ tiếp ngoan ngoãn như 1 chú ốc sên… Có điều, tất cả giờ đây đã lùi vào hoài niệm. Kể từ khi chia tay với bạn trai nó đã giật đứt chiếc vòng, nó muốn rũ bỏ những thứ đã qua, muốn quên đi tất cả. Chiếc vòng với 3 vòng xoáy tung tóe khắp nơi. Nó chẳng thèm quan tâm, tất cả đã chấm dứt… tất cả. Nó cũng dần quên đi thói quen ngắm nghía cái vật mà nó đã từng 1 thời coi là thần hộ mệnh ấy. Cuộc sống cứ trôi, nó chẳng còn niềm tin vào tình yêu, những điều mơ mộng viển vông. Đã qua cái thời nó tin rằng cuộc sống là màu hồng, chiếc lá luôn là màu xanh và cánh chim bồ câu ko bao giờ biết mệt.
Có một núi công việc nó cần giải quyết, hết họp hành lại lên giảng đường mỗi sáng… nó cứ làm việc như một bộ máy dường như đã được lập trình sẵn như vậy.

Buổi tối hôm nay nó lại đi dạo một mình, không hiểu sao lại là cửa hàng đấy chứ ko phải là một nơi nào khác… bất chợt nó nhìn thấy một vật nhỏ bé sáng lấp lánh… Nó không tin vào mắt mình nữa chiếc vòng mà nó vẫn thường đeo, giống y hệt lù lù hiện lên trong tầm mắt nó. Nó chẳng bao giờ nghĩ là trong đời nó lại nhìn thấy chiếc vòng thứ 2 giống thế, nó bần thần, quá khứ vẫn đeo đuổi nó quanh đây, rất gần…
Chạy vội về nhà giữa tiếng ồn ào của xe cộ, phóng như điên trong đêm tối mà dường như càng đi càng sâu hun hút. Nó bới tìm trong đống quần áo, dưới gầm giường, trong góc tủ cũ kỹ… 1 hạt tròn lấp lánh ngay dưới chân nó, 1 hạt khác lại lăn lóc cạnh cái bàn học tập của nó… và hạt cuối cùng nằm ngay dưới đống truyện tranh ưa thích của nó. Nó nhẹ nhàng xâu 3 hạt cùng 1 lúc, từng hạt từng hạt vào trong chiếc vòng vốn đã từ lâu nó muốn rũ bỏ. Nó chăm chú nhìn vị thần hộ mệnh một thời nó từng yêu quý và nâng niu đây mà, bao yêu thương đong đầy trong 1 vật nhỏ bé thế này. Nó khóc thật nhiều vì nó thấy mình ngốc nghếch quá, nó rũ bỏ những thứ mình yêu quý để quên đi quá khứ nhưng bản thân nó lại không dám đối diện…

1 năm sau

Nó đã không còn thói quen uống ca fê một mình. Tình yêu mới cũng đã mỉm cười với nó, quá khứ không còn đeo đuổi nó trong mỗi giấc mơ. Nó cũng không còn giật mình tỉnh giấc và thấy nước mắt đang trào nữa. Và hơn tất cả Bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào người ta chỉ thấy nó đeo 1 chiếc vòng giống nhau… Nhưng thực ra là 2. Một chiếc là phần quá khứ bị lãng quên trong nó, phần quá khứ mà nó đã từng muốn quên đi. Còn chiếc thứ 2 là tương lai, nhưng đó cũng chính là phần quá khứ bị trùng lặp… tương lai chỉ được xây dựng khi nó dám đối diện với quá khứ, kỷ niệm là 1 phần thiêng liêng trong trái tim nó nhưng nó đã cố tình trốn tránh 1cách ngốc nghếch.



Yêu thương đơn giản chỉ nhỏ nhoi như thế, trước hêt bạn phải học cách đối diện với quá khứ. Nghĩ rằng rũ bỏ những vật mình yêu quý để quên đi một điều gì đó thật ngốc nghếch. Tình yêu cũng như một chiếc lọ đựng đầy kẹo ngọt, bạn không thể vứt hết kẹo ra và lấp bình bằng những viên kẹo hoàn toàn mới. Hãy để nó ở nguyên vị trí cũ. Thay vì những lỗ hổng trong bình hãy lấp những viên kẹo nhỏ hơn, bạn sẽ lấp đầy được khoảng trống trong lòng mình… như nó, như 1 phần kỷ niệm đã từng bị bỏ quên.

Hương mùa thu cho anh!Vo de`

Comments

Nguyễn Hoàng AnhNguyen_HoangAnh Sunday, September 30, 2007 3:15:04 PM

ko ngờ H.A mà cũng có những kỷ niệm ...buồn như thế! Dù sao, em cũng đã có lại cảm xúc để ...viết! Chúc em thành công!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30