Skip navigation.

Log in | Sign up

THU LẠ

BẦU TRỜI MƠ ƯỚC

Sao phải hét khi giận dữ?

- Có Vị Thánh đang đi du ngoạn trên dòng sông thì thấy một gia đình trên bờ sông la hét với nhau đầy giận dữ. Ông liền quay lại những người học trò của mình, khẽ mỉm cười hỏi: “Tại sao con người khi giận dữ lại hét lên với nhau?”.
Những người học trò ngẫm nghĩ một lát rồi một trong số họ lên tiếng: “Bởi vì chúng ta mất bình tĩnh nên phải hét lên với nhau”.

Vị Thánh lại tiếp tục: “Nhưng tại sao lại phải hét lên với người bên cạnh trong khi bạn có thể nói những suy nghĩ của mình một cách mềm mỏng hơn?”.

Những người học trò khác cũng đưa ra một vài lời giải thích nhưng không ai có câu trả lời làm hài lòng Vị Thánh cả. Cuối cùng Vị Thánh bèn giải thích:

“Khi hai người giận dữ với nhau thì trái tim họ có một khoảng cách rất lớn. Vì khoảng cách đó, họ phải hét lên để có thể nghe thấy nhau nói. Và khi họ càng giận dữ, khoảng cách lại càng lớn nên càng phải hét thật to.

Vậy điều gì xảy ra khi hai người đang yêu nhau? Họ không hề kêu la với nhau mà ngược lại, nói chuyện nhỏ nhẹ và tình cảm. Bởi vì trái tim của họ đang rất gần nhau. Khoảng cách giữa hai người là không tồn tại hoặc rất nhỏ...”.

Vị Thánh tiếp tục mỉm cười: “Và khi họ yêu thương nhau nhiều hơn nữa, tình cảm rất sâu đậm thì chuyện gì sẽ xảy ra? Họ không nói, chỉ thì thầm, họ thậm chí còn gần sát nhau trong tình yêu như một sự hòa quyện và là một khối thống nhất. Cuối cùng họ thậm chí không cần phải thì thầm, chỉ nhìn nhau và đó là tất cả”.

Khi bạn tranh luận với ai, đừng làm trái tim mình hình thành khoảng cách. Cũng đừng làm tổn thương trái tim người đối diện, bởi sẽ có một ngày khoảng giữa hai người trở lên rất lớn, tới mức không thể quay về được với nhau.

Minh Anh
Theo SS

Got talent

Me

TỰ dưng sao thấy khó chịu quá, mà cũng ko phải tự dưng nữa mà là tại vài lời nói bốc phét+ vài lời nói chối tai+ một vìa cái mình thấy ghét, làm sao hết bực trong người bi giờ, chán quá đi thôi, chẳng biết làm gì. Sao mà bản nhạc này càng nghe càng thấy buồn nhỉ, làm mình thấy buồn hơn, mình ko muốn nói chuyện với ai nữa.AH,mình nghĩ đến những điều nghe có vẻ vui vui của ngày hôm nay vậy. Nào thì có người thông báo từ giờ trở đi sẽ gọi mình là "công chúa"_ thật xa xỉ, nhưng mà mình thấy vui lắm:lol: chẳng tội gì ko vui cả nhỉ, nghĩ lại cũng thấy mình nhiều tên thật, hay hay ấy!nào thì nhiều thứ khác nữa. Ước gì mình ko ở đây, ước gì mai mình có thể đi đâu dó thật xa, ko gặp ai, ko nc với ai, ko nghe ai nói, ko có người nào quen biết mình cả. Thử tưởng tượng xem mình sẽ gặp những người hoàn toàn lạ, mình ko làm quen với ai cả, mính cứ đi đi mãi trên 1 bãi biển chẳng hạn, ko phải nghĩ về điều gì nữa thật tuyệt. Bi giờ mình cũng ko hiểu mình nữa, mình là ai, mình đang làm gì thế này, tương lại cuộc sống của mình sẽ ra sao? mình chưa làm đc cái gì có ý nghĩa cả,tất cả chỉ là việc luôn mỉm cười với cái cuộc sống thỉnh thoảng xấu xa này của mình, tất cả đều chán ngắt, ko có một luồng sinh khí nào mới mẻ cả.Bản nhạc này quá buồn!:frown:
:devil: Mình ơi cố lên, vui nhé!

CANON IN D

Đây là một trong rất nhiều ca khúc được phổ lời trên nền Canon in D, “Our Canon in D” được trình bày bởi Aaron Angello.

I. I wrote a song for you
I don't know if you'll listen to
But if you do
I don't think you
Will understand the poetry

Don't think I'll let you go
So easily, girl you don't know
The depth to which
I understand
Just how much you were meant for me
II. I had a dream last night
That we somehow had made it right
And everything
Was new and green
And we could dance eternally

But then the sun came out
And I woke up to face the doubt
That you and I
Would ever see
Each other as we used to be

Chorus: I can't understand
How the feeling that we know we had
Could just be abandoned
Be tossed into the wind
So easily
It cannot be
You know it meant too much

When in the end
After everything is said and done
See, we chose to spend
An eternity without
A melody
A symphony
A life without our Canon in D

III. I've heard a story told
About a staircase made of gold
That winds its way
Up through the clouds
And stops at Heaven's door

And if someday I stand
Before that door without your hand
Wrapped up in mine
I'll sit right down
And wait forever more

Chorus: I can't understand
How the feeling that we know we had
Could just be abandoned
Be tossed into the wind
So easily
It cannot be
You know it meant too much

When in the end
After everything is said and done
See, we chose to spend
An eternity without
A melody
A symphony
A life without our Canon in D

IV. See
The sun is sinking low
It's time for me to go
And try
To just get by
Bye
Bye
I. Anh viết một bài hát dành tặng em. Chẳng biết em có nghe nó không, mà nếu có chắc em cũng không hiểu được ca từ của nó. Nhưng đừng nghĩ anh sẽ dễ dàng bỏ cuộc. Em không biết được sâu thẳm trong anh, em có ý nghĩa đến thế nào đâu.

II. Đêm qua anh có một giấc mơ. Anh mơ thấy bằng cách nào đó mà mình lại đến được với nhau. Mọi thứ khi ấy đều tươi mới và xanh ngát, đôi ta đã khiêu vũ cho tới tận cùng của thời gian…Nhưng khi bình minh hé rạng, anh tỉnh giấc và đối mặt với một nỗi lo âu: liệu đôi ta có được gặp lại nhau như lúc trước?

III. Anh đã được nghe câu chuyện kể về một chiếc cầu thang bằng vàng, nó uốn lượn xuyên qua những tầng mây và cuối cùng dừng lại trước cánh cửa của Thiên Đường. Nếu một ngày nào đó anh đứng trước cánh cửa đó, và nếu khi ấy mình không tay trong tay, anh sẽ ngồi ngay xuống và chờ đợi, chờ đợi mãi mãi…(Đoạn này cảm động quá, không có em thì không có Thiên Đường nào cả...)

K. Anh không thể hiểu nổi tại sao xúc cảm mà chúng ta đã có lại có thể bị bỏ rơi, sao chúng lại dễ dàng bị cơn gió kia thổi tung chứ? Không thể nào…Em thừa hiểu là nó quá ý nghĩa mà…Khi mà tất cả đã trôi qua, mọi việc đã được an bài, em thấy đấy, chúng ta đã lựa chọn con đường mà vĩnh viễn thiếu vắng một giai điệu, một bản giao hưởng…Một cuộc sống không có bản Canon in D của đôi ta…

IV. Em ơi có thấy không, hoàng hôn đang dần buông xuống. Đã đến lúc anh phải ra đi, anh sẽ ra đi và cố gắng chịu đựng nỗi đau này…Tạm biệt…Tạm biệt em…” (Sao mình thấy buồn quá...)

Ở cuối của đoạn điệp khúc, nhạc sĩ so sánh việc không được ở bên người mình yêu giống như một cuộc sống không có bản Canon in D.(viết bởi hungmeek)


Tình yêu đơn phương

Thà rằng yêu em mà đau khổ còn hơn cả một đời ta không biết em" - Guilleragues
Trên đời này có 1 thứ tình cảm đau đớn nhất nhưng cũng vĩ đại nhất. Thứ tình cảm mà 1 đứa như tôi - lúc nào cũng quan niệm "cái gì không thuộc về mình thì có cố vẫn vĩnh viễn ko thuộc về mình" - không bao giờ đủ kiên nhẫn để theo đuổi. Đó là tình yêu đơn phương...
Còn gì đau đớn hơn việc tình yêu chẳng được đáp trả ... cho đi mà người ta chẳng buồn nhận ...Chẳng biết làm gì hết chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cuộc sống của người ta từ 1 nơi rất xa .. bởi biết rằng mình không thể bước vào cuộc sống đó ... Có lúc lại tự lừa dối mình .. tự cho mình những ảo tưởng và hy vọng ....rằng người ta thik mình ... để rồi lại sụp đổ và thất vọng khi nhận ra người ta vô tâm quá ... có khi còn chẳng biết đến tình cảm của mình ...Có đôi khi chỉ là 1 cái nhìn ... 1 câu hỏi quan tâm .. 1 vài cử chỉ biểu hiện ... mình cũng biến đó là cái phao để bấu víu vào khi sắp bị chìm vào biển tuyệt vọng ... để rồi 1 ngày nhận ra tất cả chỉ là ngộ nhận ... cái phao đó xẹt đi và chính nó nhấn chìm mình xuống ...
Có những khi muốn quen 1 người khác ... muốn yêu 1 người khác ... nhưng trong lòng lại cứ chần chừ chờ đợi ... cứ hy vọng rằng 1 ngày người ta nhận ra và đáp trả tình cảm của mình ... cứ chờ hoài ... đợi hoài mà chẳng hề biết điều đó sẽ chẳng bao h xảy ra ...
Có khi trong lòng lại dấy lên sự ghen tuông ... khi thấy người ta quan tâm tới người khác ...nhắc nhiều tới người khác ... đùa cợt với người khác ...trong lòng lại lo lắng nếu người ta yêu người khác thì mình chẳng còn cơ hội ...
Rồi lại những lúc xót xa khi thấy người ta đau đớn vì người khác ... căm thù tột đỉnh kẻ đã làm cho người ta tổn thương .....
...Rồi khi lòng tự nhủ phải quên người ta đi .. phải chôn vùi đi ... nhưng làm không có được .. từ trước tới nay có bao h con tim nghe lời của lí trí đâu ...cứ luyến tiếc mãi điều gì mà chính mình cũng chẳng xác định rõ ... Cứ mỗi ngày những cảm xúc ... những hy vọng ... những thương yêu ... cứ giằng xé, giằng xé và xé nát con tim .... Nói 1 cách khác ... yêu đơn phương là cả 1 cuộc chiến đấu với chính bản thân mình ... 1 cuộc chiến không có người thắng ko có người thua ... chỉ biết 1 điều kết cục sẽ chắc chắn là đau đớn ...
Nhưng cũng thật vĩ đại .... vì người ta có thể chịu đựng được tất cả những đau đớn dày vò đó ... Biết là đớn đau những vẫn cứ xông vào ... Cứ cho đi cho đi .. có khi mỗi ngày lại nhiều hơn ... dẫu biết sẽ chẳng được đáp trả ...
Cũng như khi tôi từng nói với ai đó ... đừng chờ đợi tôi ... thì cái câu trả lời ấy ... " Anh yêu em vì anh yêu em chứ không phải vì em sẽ yêu anh ... và anh chờ đợi là chờ đợi ngày anh hết yêu em chứ không phải ngày em yêu anh ... " flirt

Tôi là hòn sỏi buồn
Lăn qua cuộc đời bằng những vòng hiu quạnh
Chiều nay chợt biết chỗ dừng chân
Người con gái tóc dài che mặt
Em đến từ đâu và em sẽ về đâu
Tôi ở lại với lần đầu gặp gỡ
Xin chiều đừng qua mau
Tôi là kẻ ngu ngơ bị tình yêu đánh lưới
Những sợi tóc nào đan kín giấc mơ tôi?
Tôi đã gặp hàng ngàn gương mặt
Chiêm bao sao chỉ một người?
The end

Tôi đến đây, chờ tôi nhé ước mơ(hiện thực in the future)

Hiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!:cheers:
Lâu rồi không vào nhà mình, cảm ơn các bạn đã ghé thăm nhé:D
Thế là vào thu rồi, trời mùa thu thật tuyệt vời, tuyệt như cái tên mình đặt cho nó vậy "THU LẠ"(uiui, tự khen)! Mấy hôm nay trời không nắng nhưng mà mưa thích thật, được đắp chăn đấy, chao ôi là ấm áp, 1 năm rồi đấy, hihj. Nhưng mà tự dưng nghĩ lại thấy hơi chán rồi:confused: ước mơ của mình bao giờ mới thực hiện được đây, mình nản quá, mình ơi cố lên nào, cố lên, " NEVER GIVE UP" thế nhé:jester:

Trở về

Thế là mình đã đc về nhà vui quá:lol: 3ế mà tuần đâur ths nhiôi qua có vẻ nhanh đâyần tr tuf mình đi thấy sao nó chán, tẻ nhatj rồi tưởng chừng như mình ko thể sống sót trở về nữa cơ, vậy mà?
Saoầm 2 tuần cuối trôi qua nhanh thế, bọn mình sống thật vui, đặc biệt là mình lần đầu tiên xa nhà một mình như thế. Hôm qua liên hoan chia tay thật vui, maays phòng tụ tập ăn uống nhảy múa hát hò nữa cứ làm loạn lên cho đến 10h30 giờ phải tắt đèm đi ngủ:yikes:
Thôi tạm dừng để mình xem phim đã nhỉ :heart:

Tạm biệt mùa hè

Thế là học nốt tuần sau là hết mùa hè năm nay của mình, bắt đầu những hoạt động mới. Khởi đầu sẽ là ngày 27/07/2009, tại đại học Hà Nội, mình cùng các bạn lên đường đi tập quân sự, ko bt đi có vui không hay lại bắt hoạt động suốt ngày, thế thì chán!!!!!


Về quê

hôm qua mình về quê, trời mưa mau thế mà mình cứ cố đi ko mặc áo mưa. Lâu rồi ko đi mưa thích thật. Sngs sớm nay lại phải lên đường sớm để kịp giờ học, vội vàng cập rập mài cũng đến đc lớp. Mình định nghỉ học, người mình cứ lả đi vì mệt, tưởng chừng như sắp ngất. Nhưng mà mình vẫn quyết định vào học, ngồi học một lúc thấy tinh thần khác hẳn. Đến khi về lại như thường thế mới hay chứ. Sợ thật, đang đi trên đg đi học mình cứ tưởng tượng nếu ngã xuống thì bt làm thế nào, lâu rồi mình ko có cảm giác mệt như thế. Mình vừa lên mạng nói chuyện với bạn và anh thư giãn 1 lúc. Hai người cứ thay nhau làm mình lăn ra cười, ko nhịn nổi, thú vị thật. Nhưng mà đc một lúc, mình phải bibib 2 vị ấy để đingur, nói chuyện tiếp chắc ko chết vì mệt cũng chết vì buồn cười mất, hihj..........
Nhà mình hôm nay về quê hết rồi, còn mỗi mình mình, chán thật. Mọi khi lúc nào cũng có tiếng nói cười của mọi người. Thôi mấy ngày nữa là lại như cũ ấy mà.

Sự thật phũ phàng

Chán thật! thế là mong chờ cái ngày này cũng đến. Mình bị ngã..........
Dù sao đây cũng là một lần thử thôi, mình đã không đặt hy vọng nhiều lắm nhưng dù sao mình cũng đẫ cố gắng rất nhiều, vạy mà....Hôm nay mình đã an ủi đứa bạn cũng giống mình nhưng còn mình thì sao?:confused: Lúc sáng trên đường đi đến trường mình đã có linh tính như thế rồi, lần này tại mình có vẻ tự tin thì phải, lúc nào cũng nghĩ là sẽ không sao nhưng thật ra lúc nào mình cũng ép mình nghĩ là chuyện này sẽ xảy ra, mình cũng ko hiểu tại sao tâm trạng sau lần đó như thế nào nữa, nói chung là ko như mọi lần khác. Sau khi xem xong người mình như mất hồn luôn đi trên đường mà cứ nghĩ vẩn vơ không có phương hướng, thật sự nó đã ảnh hưởn đến tâm lí của mình, nó làm ngày hôm nay trở nên trống rỗng, mình không muốn nói chuyện với ai nữa. Nhưng mình cũng muốn có ai đó hiểu và đến bên cạnh mình hoặc chỉ đơn giản nói với mình vài câu quan tâm một chút hay làm cho mình cười vui lên chẳng hạn nhưng chắc chẳng có ai để ý đâu. Tại vì mọi người đều nghĩ mình là người mạnh mẽ can đảm và lúc nào cũng vui vẻ vô tư, chính mình dã dựng lên hình tượng con người đó, thế nên giờ mình ngồi gặm nhấm sự buồn chán, mình chóng mặt đau đầu, đau tim, đau stomach,...v..vv. Cả nhà hôm nay lại đi liên hoan rồi, mọi người thật vui cú như cách một hôm lại đi lh thì phải và lần nào cũng là một mình mình ở nhà. Mình chỉ muốn quên tất cả, mình không muốn gặp những người mình yêu quí nữa mình ngại quá, ước gì đây không phải sự thật. Mặc dù mình vẫn còn cơ hội vào cuối năm nhưng hiện tại thì mình không thể thoát khỏi cái cảm giác thất bại này, thật đau đớn. Khi mà hơn một nửa đã có thể ra đi thì mình lại rơi vào số ít ỏi những người ở lại, họ sẽ nghĩ gì về mình thật kinh khủng, mình xấu hổ quá.
Thôi rồi những cảm giác thất bại này sẽ dịu đi, mong rằng nó sẽ rời khỏi mình nhanh chóng. và mình lại phải lập một kế hoạch để không gặp thất phải lần sau, nhưng biết đâu đấy mình đã mất sự tự tin vốn có rồi, huhu. Và mình sẽ có một mùa hè bận rộn với những thứ gọi là foreign language, ôi làm sao có thể tránh đc những thất bại cơ chứ, chúng thật hết sức chịu đựng.........?
November 2009
M T W T F S S
October 2009December 2009
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30