Sticky post
Monday, February 7, 2011 3:49:50 AM
có lẽ niềm vui lớn nhất trong dịp tết này của tôi là quen được một người bạn trên ola chat tôi cũng không bít cô ấy tên là gì nữa hình như là "tuyen" hay gì gì đó nhưng không quan trọng vì tôi biết khi được nói chuyện với cô ấy lòng tôi cảm thấy đỡ buồn hơn bớt cô quạnh hơn . Cô ấy bằng tuổi tôi nhưng là người con gái có suy nghĩ rất trong sáng cô ấy trong sáng quá ,tôi đã xem từng bài thơ từng mẩu chuyện mà cô ấy viết trên me nghe mà thấy xúc động . Nhưng đó chưa phải là cái vui nhất của tôi cái mà tôi cảm thấy vui nhất là :từ lúc tôi và cô ấy gặp nhau chư đầy 32 giờ cô ấy đã nói rằng " mình rất mến cậu " tôi không cho rằng cô ấy là loại con gái dễ dãi nhưng phải nói thật rằng cô ấy còn quá ngây thơ,trong sáng tôi quen gọi cô ấy là " bé cưng" còn cô ấy gọi tôi là " nhóc " chúng tôi thích gọi nhau như vậy . Đó cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi có một người bạn biết quan tâm đến mình và luôn gửi cho mình hình ảnh mà cô ấy chup được nhưng cô ấy chưa bao giờ gửi ảnh của chính mình cho tôi ,tôi biết cô ấy mặc cảm về chân dung bản thân nhưng tôi không hề thấy điều đó quan trọng .Điều quan trọng nhất là trái tim cô ấy nói gì ! tôi cũng không biết làm thế nào đây khi 11 ngày nghỉ tết đã trôi qua và từ nay tôi không còn thường xuyên gặp cô ấy nữa vì phải bận học . Cứ mỗi giờ trôi qua là tôi lại muốn đọc me cô ấy viết được gặp cô ấy và muốn nói rắng " mình cũng rất mến bạn lắm bé cưng à"
Monday, April 4, 2011 10:10:04 AM
co bac nao biet USB cũ giá khoảng bao nhieu ko ! USB cua em bi chay mat roi!
Monday, March 28, 2011 5:56:39 AM
Có lẽ cuộc đời mình luôn đi cùng với những thất bại ,từ hồi vào học cấp 3 đến giờ mình đã trải qua 3 thất bại lớn nhất .Thất bại đầu tiên đó là từ hồi mình còn học lớp 10 năm đó mình đã để tuột mất cái danh hiệu học sinh tiên tiến mặc dù tông kết cả năm học của mình đáng nhẽ ra phải học lực giỏi nhưng do học kì một điểm tổng kết môn sử mình quá thấp nên không được bất cứ danh hiệu nào cả việc đó khiến bố mẹ mình rất buồn.Thất bại thứ hai của mình đó chính là trong năm học lớp 11 này của mình tháng vừa rồi mình thi thử đại học lần 1 điểm quá thấp môn toán có 4.25 đ môn hoá có 5.25 điểm môn lí mình không thi vì kiến thức môn lí là của lớp 12 mình chưa học đến mình tự nhủ rằng sẽ cố gắng hơn trong lần thi thử thứ 2 ,nhưng quả thật mình quá tiếc đề bài môn toán không phải là khó thế mà mình toàn làm nhầm phương pháp làm thì đúng nhưng tính toán thì bị sai kết quả.Điểm thấp như vậy mình cảm thấy rất ngại trước bạn bè ở trong cũng như ngoài lớp vì thế mình đã lập riêng một kế hoạch tự ôn thi nhưng được một thời gian thì đâu lại vào đó tính ỳ của mình quá cao .Thất bại thứ ba của minh đó là từ tuần trước trong cuôc thi 'Con đường tri thức' do nhà trường tổ chức cuộc thi này giống hệt thi "Rung chuông vàng' nhưng rồi cuối cùng mình bị loạ ở câu 15 một câu hỏi quá dễ nhưng mình vẫn bị lừa , mình cảm thấy mình ngu thật trên đời này có lẽ không ai ngu ngốc bằng mình nữa có lúc minh ngồi một mình chỉ muốn khóc nhưng khóc làm sao được chứ khi mình là con trai một người đàn ông nay mai sẽ là trụ cột của gia đình,cuộc đời mình sẽ đi về đâu khi sang năm mình sẽ lên lớp 12 rồi ............. Buồn quá !
Saturday, March 26, 2011 4:41:00 AM
Chị tôi tưởng rằng đã được hưởng trọn vẹn niềm vui khi biết được tin mình đã có thai nhưng không ngờ lại một lần nữa chị lại thất vọng và đau khổ .Tuần vừa rồi chị tôi phải đến bệnh viện để xử lí cái thai đó .Cái thai đó không thể lớn được và đang teo đi nên chị buộc lòng phải hút thai ra mặc dù chị rất đau khổ đây có lẽ đã là lần thứ năm chị tôi hụt hẫng .Bên nhà mẹ chồng thì chẳng ai quan tâm ,họ đổ hết trách nhiệm lên đầu chị tôi mà không biết rằng con trai họ(anh rể tôi) mới chính là kẻ đã khiến chị tôi phải đau khổ như lúc này anh ta có thể nói là mất khả năng làm cha từ rất lâu rồi nhưng chị tôi vẫn nhận hết trách nhiệm về mình một ngườ phụ nữ như chị tôi : nhẫn nhục,chịu thương chịu khó,vô cùng hiếu kính với cha mẹ đáng nhẽ ra phải sống một cuộc sống hạnh phúc nhưng ông trời không bao giờ biết chiều lòng người .Chị tôi sẽ không biết đến bao giờ mới hết khổ đây !
Tuesday, March 1, 2011 11:55:37 AM
Dạo này mình thấy hơi mệt mỏi và buồn chán !
Sunday, February 6, 2011 10:06:19 AM
tôi lớn lên trong hoàn cảnh rất đặc biệt khác nhiều so với những người bình thường .Từ lúc tôi sinh ra có đến 3 người ông ,3người bà , 4 người anh cùng cha khác mẹ nhưng trong đó một người đã mất và một người chị cùng mẹ khác cha .Mọi người nhìn cứ tưởng gia đình tôi yên ấm lắm nhưng sự thật lại không phải vậy .Anh em tôi sống không đoàn kết , họ chảng quan tâm gì đến tôi cả .Người anh cả thì vô tâm sống chỉ vì mình ,người anh thứ hai thì thờ ơ , anh ba thì có quý tôi một chút nhưng đi làm xa nên anh em không gần gũi nhau được .Chỉ còn người chị cùng mẹ khác cha là đối xử tốt với tôi từ hồi tôi con bé chị là người chăm bẵm tôi từng li từng tí một từ từng bữa ăn đến giấc ngủ nhưng ông trời lại vô cùng bất công với chị năm tôi đi học lớp 2 chị đi lấy chồng để lại tôi một mình hiên tai chị đã 30 tuổi nhưng vẩn chưa có một mụn con chị mong chờ đứa con từng ngày từng tháng nhưng càng mong chờ bao nhiêu thì càng thất vọng bấy nhiêu .Nhưng đến dịp tết năm nay cái năm Tân Mão này chị đã có tin vui được 2 tháng rồi cả nhà tôi vui mừng lắm ,người vui mừng nhất đó là mẹ tôi nhìn vẻ mặt của bà mỗi khi mong ngóng tin cháu ngoại là tôi lại buồn . Mẹ là người đã tần tảo nuôi cái gia đình bé nhỏ của tôi suốt 17 năm trời , không kể gió mưa bão bùng mẹ vẫn đi làm hàng ngày một năm có 365 ngày thì mẹ phải đi làm 362 ngày chỉ có 3 ngày mẹ nghỉ tết nhìn cảnh mẹ tôi khổ sở tôi muốn giúp mẹ nhiều lắm nhưng lực bất tòng tâm mẹ ơi con muốn nói với mẹ rằng : " con yêu mẹ nhiều lắm " mẹ là người lo lắng cho tôi từ lúc tôi còn bé đến bây giờ công lao của mẹ là trời là biển .Con nhớ ngày xưa khi bố không có bên cạnh mẹ là người ru con lúc con ngủ lời du của mẹ đã đi sâu vào tiêm thức của con đến bây giờ con mong muốn được nghe lại những lời du của mẹ . Mỗi năm trôi qua mẹ lại thêm một tuổi nhưng mái tóc mẹ lại càng trắng hơn con biết nhưng con không làm gì giúp mẹ được " con thật vô dụng " nhiều lúc con tự hỏi sao con lại may mắn đến thế vi con là con của mẹ một người mẹ vì đại hơn tất cả những người mẹ nào trên thế gian này .........con chỉ viết đến đây thôi ..........văn con kém lắm mẹ biết mà >>>>