
Hừm hừm, dù biết hôm nay Việt Nam "quánh" Thái Lan, có nguy cơ "bão" sẽ về dữ dội, nhưng Meg già và đứa em vẫn hăng máu đi ...cafe

Định bụng sẽ chạy đến " Cõi riêng" ở Nguyễn Trọng Tuyển ngồi cho sướng " m_ô_n_g"

, nhưng tự nhiên đến Bùi Đình Chính ( xin thưa là tên đường này là Meg tự nhớ, nên không biết có đúng hay không

] thì chợt nhớ đến cafe "Hình như là..." nằm ở khúc này. Thế là con bé :
" ka ơi, vô đây cho gần đi, đến Nguyễn Trọng Tuyển xa lắm",
"uh, thôi vô cũng được"
Thế là thay vì ta có " Cõi riêng" của ta, thì bây giờ ta "hình như là..." ta từng có cõi riêng:D
Gì nào, gì nào, gì nào...
" cho em một bún bò, một cafe đá, pha phin nhen chị, không đường"- Meg.
" cho em một cafe sữa đá" - con bé.
Ngồi một hồi thì bé phục vụ bưng ra một tô bún bò thơm phưng phức, mùi sả bốc lên ngào ngạt làm "say đắm" lòng em:happy: . Hớp một miếng nước lèo, chà chà chà, sao mà thơm ngon quá. Hớp thêm miếng thứ hai, vẫn chà chà chà sao mà ngon thế. Thế là bắt đầu chinh phục tô bún 30000

....ờ thì cũng được:worried: Vì ăn đến gần hết thấy sao mặn quá, uống nước liền tù tì, thành ra cái độ "ham hố" lúc đầu nó giảm đi hết phân nữa:down: Thiệt là ...buồn:worried:
Giải quyết xong bác bún thì đến chàng cafe. Lấy phin ra thấy cafe thơm quá là thơm. Mùi bốc lên thơm ngào ngạt, lại "say lòng". Lấy muỗng hớp một ngụm. Chèn ơi là chèn, cafe bị rang quá lửa, khét nghẹt, đắng gắt. Cái mặt hớn hở của Meg từ "vầng dương" chói lọi, chuyển qua thàng "nguyệt thực toàn phần". Cafe gì dở quá dở, khét nghẹt, uống không nổi. Thế là "quánh" luôn 3 muỗng đường vào coi đỡ chút nào không. Vẫn không đỡ, đổ vào ly đá luôn mà không thèm chắt nước đá ra. Vẫn không hơn được chút nào. Ôi cha mẹ ơi, lần sau vào quán này thề không gọi cafe nữa.

, biết sợ rồi. Uống không hết ly cafe, đành lòng bỏ dỡ * thờ dài, lắc đầu ngao ngán*
Đời thiệt sao luôn làm người ta hụt hẫng và đau khổ:(
Về đến nhà, cái phòng nhỏ chứ nhà khỉ gì, cảnh tưởng diễn ra thật hết sức "bàng hoàng" và "đau đớn". Nước, nước mêng mông, "kít" chuột từ hang hóc đổ ra nổi lền bền. Đứng lặng người, cố gắng vực dậy "tâm hồn" từ vực thẳm về với hiện tại. Ồ, chuyện gì đã xảy ra? Có bác nào "xì" bậy ra nhà mình ư? Nhưng người "xì" mà được thế này chắc là người khổng lồ quá? ...sau một hồi để mấy cái ý nghĩ quái đảng nhảy múa trong đầu mình. Meg già nghe thấy tiếng 'tít tít". Ôi thôi rồi, lão anh tui trước khi đi xem bóng đá với bạn, đã "siêng năng đột ngột" bấm máy giặt mà không để ống xả vào phòng tắm. Và thế là nước xả cứ thế, dễ thương và hồn nhiên tuôn ào ào ra ngoài:bomb: Nản quá là nản, chán quá là chán. Meg già phải dọn, dọn và dọn. Meg vốn dĩ rất ngán mấy bé chuột, nên "kít" chuột Meg cũng rất chi là ngán ngán. Nên quyết định không dọn trong bếp, chỉ dọn nhà ngoài, lấy chổi nhựa quét nước vào phòng tắm. Tức quá, chụp điện thoại gọi ngay lão ku về, la cho một trận:bomb: Lão hứa sẽ về, sẽ lau dọn nên Meg chỉ quét nước thôi, lau dọn là chuyện của lão. Tức quá, bật PC nên là "quánh" chan chát thế này đây. Hừm hừm, sống một mình là sướng nhất!
Ngaỳ thiệt là "đẹp":clown: