Tuesday, August 9, 2011 3:15:35 AM
Sau chuyến du lịch bao niềm vui, bao điều thú vị bỗng tan biến sau cái tin đột ngột đến đau lòng. Em trai của Trang mất. Bao niềm vui không còn nữa nổi buồn xâm lấn tất cả. Đau lòng vô cùng.
Đây không phải lần đầu nó trấn kiến điều đó. Nhưng cái nó trấn kiến tương tự là lúc nó học lớp 5. Khi thằng bạn chung lớp của nó bị bệnh rồi ra đi. Thằng bạn của nó trong trí nhớ của nó là một đứa khá quậy nhưng vui vẻ và hòa đồng. Nó nhớ trước ngày mất bạn nó trong bệnh viên cứ nằn nặn đòi mẹ đưa đến lớp. Mẹ đau lòng biết dường nào nhưng cứ dỗ dành đứa con thơ ráng ăn uống để nhanh khỏi bệnh đến lớp nhen con. Lời mẹ bạn nó kể giàn giụa trong nước mắt. Bạn nó ra đi để lại nổi đau quá lớn cho ba mẹ. Lúc đó với cái suy nghĩ còn trẻ con và chưa ý thức được nổi đau lớn ấy. Những đứa trẻ cùng lớp ấy ngơ ngác đến đưa tang thấy mọi người ai cũng buồn, cũng giàn giụa nước mắt, tụi nhỏ cũng khóc nhưng lúc đó chúng chưa thật sự hiểu nổi đau ấy như thế nào. Chỉ là ....
Lần thứ hai nó trấn kiến cảnh ấy là ngày hôm qua - đám tang em trai ruột của nhỏ bạn của nó. Lần này nó đã ý thức được nổi đau, nổi mất mát. Nhìn thấy bạn nó tiều tụy khóc nước mắt cứ chảy xuôi, rồi lúc lại chảy ngược vào bên trong. Cố gượng để nước mắt không rơi. Đau! Dường như muốn gục ngã, muốn vỡ ào nhưng lại có nén vào bên trong nổi đau ấy. Đôi mắt xưng húp lên, nghẹn ngào không nói nên lời.
Nó! Con người nói chung là nghèo nàn về vốn "nói". Nó chẳng biết phải an ủi gì chỉ biết lặng im, nhìn bạn nó như thế mà thôi. CÓ lúc nó muốn cho bạn nó tựa vào vai nó. Nhưng nó thật nhỏ bé, chẳng thể làm chỗ cho bạn nó tựa vào. Lần này nó mới thật sự thấy sự yếu điểm của vốn dáng nhỏ bé ấy.
Nổi đau quá lớn! Bạn nó là người quá yếu đuối không biết sau sự cố này bạn nó sẽ như thế nào đây? Hôm qua một người bạn nó gọi điện để hỏi thăm tình trạng của Trang. Mọi người đều rất lo lắng cho cô ấy. Rồi hỏi nó "Nguyên không ở lại với Béo hả?". Lúc đó trong đầu nó mới ý thức được điều gì đó. TỪ lúc nghe tin em trai Trang mất trong đầu nó không nghĩ đến điều đó. Nó chỉ nghĩ đơn giản phải xuống xem Trang như thế nào, có thể giúp được gì hay không? Còn điều kia nó không nghĩ đến... Tự nhiên lúc nó nghe điều đó trong lòng nó cảm thấy ray rứt vô cùng. Nó vô tâm quá. CÒn có quá nhiều điều nó phải học. Học rất nhiều!
Người đã ra đi mong bình an ở phương trời xa.
Mong người ở lại bình tâm lại, mong sẽ bình tâm!!!
Cố lên nhen béo ú!
Tuesday, June 14, 2011 3:34:25 AM
Về nhà....
Mấy bữa nay ở nhà mưa phùn bay bay. Cái cảm giác ở nhà se se lạnh thật thích.
Nó tranh thủ đợt đi công tác ở quê nhà gặp gỡ nhóm bạn tí hon của nó.
Nhìn lại đứa nào cũng chững chạc hơn rồi. Mà nói đúng hơn là già hơn ấy chứ. Hehe! Tụi nó mà biết mình viết nên sự thật đau buồn này chắc rượt mình chạy té khói mất thôi.
Về nhà...
Buổi tối nó ngủ ngon ơi là ngon. Chẳng muốn dậy chút xíu nào. Hehe!
Về nhà...
Bạn bè ít gặp mặt nhau rồi công việc bận bịu hình như có chút gì đó không còn thân như trước.
Lớn rùi! Hình như đứa nào cũng trầm hơn trước.
Thằng bạn của nó nói nó dạo này thấy Nguyên ít cười hơn trước. Lúc trước nó cười đến nỗi bị nói có bị "bệnh" không mà. Vậy mà nó giờ cười cũng không muốn cười. Hehe.
Về nhà...
Chị họ của nó lên chơi, ở lại với nó một đêm rồi tra hỏi nó đủ thứ về công việc, tình cảm. Tại ở nhà bắt nó về nhà làm việc mà nó đã chịu về đâu. Thế là dùng kế sách này để tra hỏi nó. Nhưng thực sụ nó có ai trong này đâu. Mẹ cũng mong nó về lắm. Nó cũng không hiểu nó còn luyến tiếc điều gì ở đây mà không về nhà. Kiếm một công việc ổn định, rồi một tấm chồng nữa là ok! Vậy mà giờ nó chưa muốn về. Nhiều khi công việc mệt mỏi lắm, nó không muốn trụ nữa, nó muốn về. Rồi qua cái khoảng thời gian đó nó lại ... Nói chung tư tưởng của nó chưa thông. Dù bao nhiêu người khuyên nó nên trở về nhà.
Về nhà...
Lần này có nhiều việc làm cho nó phải suy nghĩ nhiều.
Friday, April 1, 2011 4:16:39 AM
[Cả buổi sáng nó chẳng làm được gì.
Tâm hồn nó cứ treo ngược thế này thật nguy hiểm.
Nói không quan tâm "I don't care" nhưng không thể không quan tâm, không thể không suy nghĩ.
Cuối cùng là ra đi. Nó nói để bạn nó ra đi nhẹ nhàng không níu kéo, không có chút thái độ. Vậy mà giờ lòng nó khó chịu, lo lắng nhiều quá.
Nó buồn!
Lúc bạn nó đưa lá đơn. Nó chỉ nhìn rồi hỏi định xin chỗ nào chưa. Như kẻ vô tâm, không để ý. Vậy mà khi bạn nó cất bước đi. Nó lại không thể kiềm lòng được. Nước mắt lại rưng rưng. Nhưng rồi tự nhủ lòng không được khóc có biết không?
Dù việc đó nó đã đoán ra từ trước. Nhưng nó vẫn như thế...
Con người lạ thật tại sao cứ phải như vậy chứ nhỉ? Buồn thì nói buồn, không thích điều đó thì nói không thích. Tại sao lại thể hiện cái mặt trái của vấn đề cơ chứ. Thật là!
Nhẹ nhàng mà không thể. Khó chịu thật đó.
Dù là quan tâm thì cũng chỉ nhận lại sự lãnh cảm và lạnh thôi. Nên chuyện gì xảy ra thì nó cũng để mọi việc tự nhiên như vậy.
Đau đầu thật! Nó không thể cười được...
Nó buồn...
Friday, January 14, 2011 3:36:09 PM
Lặng thầm nghĩ suy...
Suy nghĩ cho cùng thì nó đã làm được gì ở nơi này?
???
Dòng thời gian đã qua, đã qua...
Phải chi nó làm được như những gì lời nó nói. Chuyện gì đã qua nó sẽ cho qua đi, không suy nghĩ gì nữa, không mong nhớ. Có lẽ như thế nó lại có thể bình thường với những gì đã qua. Nhưng nếu đơn giản như vậy chắc nó chẳng còn là nó nữa.
Mà đơn giản như lúc này nó cũng chẳng phải là nó. Nó giờ lặng im, ít nói, lặng im... Haha! Miệng nó chẳng muốn hé lời. Nó cũng ghét cái im lặng đáng sợ đó lắm chứ nhưng nó không thể cười như cái cười giòn tan như trước. Nó nhớ nụ cười đó của chính nó quá...
Nó đi làm bao nhiêu thời gian nó dành cho công việc chẳng có thời gian cho bạn bè và cho cả chính mình.
Nhiều lúc nghĩ lại công việc làm nó trở thành kẻ vô tâm.
Nhiều lúc nó nghĩ, nó giống kẻ "ăn cháo đá bát" hehe:(
. Thời gian nó ở với nhỏ bạn Hồng xinh dẹp của nó cũng khá lâu, cũng có bao nhiêu chuyện xảy ra... Vậy mà giờ đây gặp mặt, trò chuyện dường như xa vời quá trong khi 2 đứa cách nhau bao xa nhỉ?
Hehe...
Nhiều lúc nhớ nhỏ. Định gọi điện lại chẳng biết nói gì. Hehe! Nó mà vốn chẳng biết cách nói chuyện, nhạt nhẽo lắm... hehe.
Sắp tết rồi.
Nó mong được về nhà quá. Ngôi nhà thân thương của nó, căn phòng ấm ấp của nó. Nơi bạn bè nó luôn dang rộng vòng tay đón nó về. Nhớ quá...
Tuesday, November 16, 2010 7:02:07 AM
Một chút gượng buồn rồi nhỉ?
Cười đó, nói nhiều đó mà sao lòng nó lại khó chịu vậy nhỉ?
Tối qua nó lại thức đêm, sáng dậy sớm.
Sáng nay nó làm việc ểu oải và thấy mệt mỏi vô cùng.
Thực nó càng ngày càng thấy bức xúc với cách làm việc của một số đồng nghiệp.
Nó thấy mệt mỏi vô cùng nhưng sao đôi chân nó cứ đi, cứ đi không chịu dừng...
Để làm gì chính nó cũng không biết.
Mệt mỏi...
Người rả rời...
Công việc ngập đầu...
Tim nó thỉnh thoảng lại thấy nhói đau...
Vu vơ...
Thoáng buồn...
Rồi lại quay về với những gì vốn dĩ là của mình...
Một mình rong rủi với tất cả...
Về nhà???... nhưng đôi chân sao cứ bước đi chưa muốn dừng lại dù nó mệt mỏi vô cùng...
Vậy sao nó vẫn cười...
hehe...
Vui nhỉ...
Giờ nó ước gì có một ngày để nó ngủ, để nó có thể làm những gì nó thích.
Không phải suy nghĩ gì...
Chỉ cần một giấc ngủ ngon...
Quên đi tất cả...
Công việc...
Mệt mỏi...
và...
Saturday, November 6, 2010 3:57:33 AM
Khó chịu trong lòng wa! Chẳng biết như thế nào.
Ban đầu nó nghĩ sẽ bình thường nhưng khó quá mọi thứ đều trở nên im lặng nó cũng không muốn nói gì vào lúc này.
Chỉ muốn im lặng thôi.
Chỉ có điều nó không tập trung để làm việc thôi.
Sao khó wa vậy nhỉ.
Đơn giản một cái mỉm cười nó cũng không làm được.
Một câu hỏi về công việc nó cũng không hỏi được.
Lần trước nó làm tốt mà vẫn mỉm cười hỏi thăm bình thường dù lòng nó đau.
Nhưng giờ nó không làm được!
...
Trở về với thực tại thôi ngố a!
Rồi ngố cũng vượt qua thôi mà vì ai cũng nói nó không phải là con gái mà.
Nó không thích điệu.
Không thích lựa đồ,không thích shopping.Đi nhưng chỉ nhìn không thích lựa, không hứng thú.
Nó cũng thấy nó lạ.
Uh! Nó lạ...
Dáng đi có vẻ bất cần.
Cách nói chuyện giờ dường như cũng bất cần.
....
Mạnh mẽ???
Uh! Lúc nào nó cũng như vậy mà!
Haha!...
Sunday, October 31, 2010 6:06:14 AM
Chủ nhật một mình ở phòng làm việc.
Cố gắng chiến đấu với những con số vô hồn.
Nó định về nhà mấy ngày cho tinh thần nó ổn định hơn nhưng công việc lại cuốn những ý định của nó vào hư vô.
Mọi thứ đều trở nên hư vô.
Cuộc sống nhiều điều xảy ra quá nhanh đến nhanh đi cũng nhanh.Có những sự việc ta không hiểu tại sao lại như vậy. Hụt hẫng!
Tổn thương!
Tổn thương trong lòng làm nó trở nên vô cảm hơn.
Nó quá bất ngờ... Nó không ngờ...
Khóc... lại khóc chỉ đơn giản để nó cảm thấy chút gì đó nhẹ lòng hơn. Nhưng rồi ngày mai nụ cười ... chỉ có điều nó trở nên im lặng hơn. Im lặng nhìn nhận sự việc.
Nhưng câu trả lời vẫn là con số 0. Buồn, đau lòng nhưng biết làm sao? Mọi thứ đã qua. Nó mong nó nhìn nhận sự việc đơn giản thôi. Đơn giản để ai cũng thấy nhẹ nhàng, bình thường...
Nó tự nhủ lòng uh! Ngày mai trời lại sáng mà, chuyện gì rồi cũng sẽ qua. Đừng nghiêm trọng hóa vấn đề quá đúng không? Vì lời nói trong cơn giông bão sẽ quên ngay sau ánh bình minh mà. Vì nó quá tin...
Học cách tự đứng dậy, học cách chiến đấu với cảm xúc của chính bản thân mình.
Nhỏ bạn thân của nó la nó suốt lần nào nhắn tin, gọi điện đều la nó. Vì nhỏ bạn nó lo cho nó nhiều lắm. Bạn nó lo nó cũng giống bạn nó thành người lạnh lùng, vô cảm, lo nó sẽ không chống chọi lại được những sức ép của cuộc sống trong này. uh! Bạn nó lo là có nguyên do của nó.
Sao mình toàn viết những gì buồn vây nhỉ? Chưa bao giờ trong blog của mình có chút tiếng cười, chút ấm áp của cuộc sống. Biết vậy nhưng hầu như chỉ có những lúc tâm trạng nó không tốt nó mới viết. Viết để nó tập trung làm những công việc đang chờ nó. Bộn bề với công việc thời gian dành cho gia đình, bạn bè và bản thân nó không có.
Áp lực về công việc, áp lực về tâm trạng làm việc không tốt của mọi người.
Có lúc nó lo lắng nhiều, lo mọi người nản sẽ bỏ ngang công việc, nó cũng cố gắng động viên mọi người. Nó sợ mọi người...
Nó cũng bị áp lực nhiều lắm chứ, có lúc nó cũng muốn từ bỏ nhưng nghĩ lại rồi tự mình động viên rồi lại vùi đầu vào công việc.
Nó biết cách làm việc của phòng chưa tốt, vẫn còn quá nhiều vấn đề cần thay đổi,có quá nhiều điều làm mọi người bức xúc chưa có cách giải quyết. Vì vậy thời gian này trong suy nghĩ của mọi người ...
Nhưng trong lúc này nó mong mọi người cần cố gắng, cần sự nhiệt tình, cần sự hợp tác và cần có 1 niềm tin! Đừng nản, đừng lùi bước nhen!
Rượu, bia không phải là cách mọi người giải tỏa tâm trạng. Uh! Có thể lúc đó mọi người cảm thấy giải tỏa tâm trạng, những bức bối trong lòng. Nhưng thật sự nhìn lại thì có giải quyết được vấn đề gì không? Hay ngày hôm sau ta thấy mệt mỏi hơn, sức khỏe yếu hơn - Có thể lúc này ta còn trẻ thì thấy việc uống 10 chai rượu là bình thường nhưng thật tế ta được gì, và sự ảnh hưởng của nó sau này là gì?
Sunday, October 24, 2010 7:56:38 AM
Chiếc lá cuối cùng! Niềm hy vọng cuối cùng của một cô gái sắp lìa xa khỏi cuộc đời của mình!
Đọc rồi suy ngẫm.
Trong cuộc sống mỗi người đều có một mục tiêu và hy vọng, 1 niềm tin để bước đi trên con đường dài đầy thử thách của cuộc sống.
Nếu bạn đặt niềm tin vào một điều quá mong manh thì bạn cũng dễ gục gã trước cuộc sống này.
Cô gái trong câu chuyện "Chiếc lá cuối cùng" của O'henri cũng vậy cô đặt niềm tin sự sống của mình vào "chiếc lá cuối cùng" nơi mà từ giường bệnh của mình của có thể chứng kiến sự ra đi dần của từng chiếc lá. Sự sống của cô cũng tính từng ngày theo những chiếc lá đang dần lìa xa cây. Niềm tin - niềm hy vọng!!!
Chiếc lá cuối cùng!
Cây may mắn của nó cũng đang dần cạn kiệt sự sống. Giống như tình trạng của chủ nhân. Vậy ư? Nó tự hỏi.
Mọi thứ trong cuộc sống này không phải ngẫu nhiên đến, không ngẫu nhiên đi.
Mọi thứ trong cuộc sống này xảy ra đều là sự sắp đặt của số phận. Chỉ có điều mọi việc xảy ra hầu như đều có 2 xu hướng cho con người lựa chọn. Quyết định cuối cùng của mỗi người mới là quyết định sự việc xảy ra trong cuộc sống của mình.
Cây may mắn của nó những chiếc lá cuối cùng cũng sắp rời xa nó. Nó có như cô gái trong câu chuyện chiếc lá cuối cùng lìa xa cây là lúc nó mất hết hy vọng?
Có lẽ là không! Vì cuộc sống vốn vậy mà, tuần hoàn của vòng quay cuộc sống, ai sống mà không bao giờ chết đúng không? Chỉ có điều sống sao cho mình cảm thấy thoải mái nhất.
1 2 Next »