Wednesday, 11. November 2009, 20:03:00
Mỗi mùa Vu Lan qua đi tôi càng thấm thía tình Mẹ Cha và thấy mình thật may mắn khi còn cả Cha lẫn Mẹ. Rằm tháng Bảy vừa rồi, đi chùa cùng bạn bè tôi thấy hạnh phúc vô cùng khi mình được cài bông hồng đỏ. Vậy mà giờ đây tôi đã không còn Cha nữa.
Cha ơi, cuộc sống quá đỗi nhọc nhằn bao năm qua Cha đã san sẻ cùng con. Đến giờ khắc này khi con ngồi viết những dòng cảm xúc của mình, con vẫn không tin là Cha đã xa con mãi thật rồi. Mỗi buổi sáng, con vẫn nằm trên giường chờ Cha nhắc đến giờ đi làm. Con vẫn cảm thấy những bước chân và hơi thở của Cha xung quanh con. Sáng nào con cũng nhắc ba đứa trẻ chào Cha trước khi đi học mà lòng quặn đau. Mỗi khi đứng trước ban thờ, con không dám đứng lâu, dù rằng con rất muốn nói chuyện với Cha nhưng con không chịu nổi khi gặp ánh mắt cha nhìn con đau xót quá. Dường như Cha đang khóc vì thương con và lũ trẻ chơi vơi. Con thật có lỗi vì chưa làm tròn chữ hiếu với Cha. Con không chịu nổi mỗi khi dâng cơm mời Cha. Cứ nhìn bát cơm và đôi đũa là hình ảnh Cha ngồi bên mâm cơm cùng con cháu lại hiện lên trong con, từng cử chỉ của Cha chăm chút mỗi miếng ăn cho con và lũ trẻ làm lòng con thắt lại, Cha ơi.
Tuần cuối cùng trên giường bệnh, cơ thể của Cha suy kiệt từng ngày. Vậy mà một lời kêu than cũng không có. Bao người đến thăm Cha khi ra ngoài với con đều khóc vì thương Cha quá, vì không thể tin được một người lâm trọng bệnh lại có thể lạc quan đến thế. Ngay cả hai bác sĩ điều trị cho Cha cũng nói hiếm gặp bệnh nhân có tinh thần tốt như vậy. Con và Cha thì cứ giả vờ lẫn nhau, con không đủ can đảm để nói sự thật và con cứ hy vọng là Cha không biết gì. Nhưng con khờ quá phải không? Cha đã biết và đã chuẩn bị mọi sự. Thằng bé hình như cũng có linh cảm, hai ngày cuối cứ nằng nặc đòi cho ông ăn. Cha thì dù rất khó khăn vẫn cố nuốt vài thìa nước cháo cho con và thằng bé vui lòng. Hình ảnh một thằng bé ba tuổi rưỡi chăm chút đút từng thìa cháo cho ông ngoại bảy mươi tuổi, kiệt quệ làm con gai người. Cảm xúc đó con không thể gọi tên, chỉ biết đó là một cảm xúc vượt qua tất cả cái gọi là nỗi đau buồn và tuyệt vọng.
Ngày cuối khi Cha đòi con đưa vào bệnh viện thì con biết đã đến lúc rồi vì có bao giờ Cha thích đi viện đâu. Cha chọn nơi ra đi không phải trong nhà vì Cha thương lũ trẻ, sợ chúng còn quá nhỏ để có thể chứng kiến chuyện đó phải không? Dù biết chẳng còn bao lâu mà trong phòng cấp cứu Cha vẫn động viên con. Khi con đã không còn kìm nén được nữa, con òa khóc mà Cha vẫn dùng những sinh lực cuối cùng để thì thào với con rằng mọi việc sẽ lại ổn thôi. Con không bao giờ quên được ánh mắt Cha khi ấy, cái nắm tay của Cha khi ấy, Cha không muốn để con ở lại, Cha vẫn muốn níu lại bên con và lũ trẻ.
Nghiệt ngã quá Cha ơi.
Thằng bé và Ông ngoại - 28/3/2009