Bộ phận có hai nhân viên vào chế độ thai sản. Gồng gánh thêm công việc => thêm áp lực. Một số vấn đề trong công việc phát sinh => giải quyết => đau đầu
Thời tiết đang thay đổi, trong người cảm thấy bức bối và khó chịu. Cả người cứ lừ đừ thế nào ấy !!! Đến cuối ngày, toàn thân như rệu rã, chẳng còn chút sức lực nào nũa.
Lúc này, chỉ ước rằng có một người đang chờ đợi mình ở nơi quen thuộc. Cho mình, bờ vai rắn chắc để nghĩ ngơi. Cho mình, vòng tay âu yếm siết nhẹ như sẻ chia tất cả những khó khăn. Cho mình, thời gian để lắng nghe những tâm sự nỗi niềm chất chứa; những vui buồn của một ngày mệt mỏi. Cho mình, ánh mắt thân thương như an ủi động viên trước những khó khăn.
Từ cuộc hẹn ấy, ngày mà mình gặp lại nhau, hôm nào trời cũng mưa anh nhỉ!
Cái đặc quyền của mưa phải chăng làm khắc khoải hơn nỗi lòng và nỗi nhớ của con người ta không anh?
Hay là vì Sàigòn đã vào mùa mưa gió nhưng em cứ nhầm tưởng về nỗi nhớ Thủy Tinh dành cho My Nương đến nao lòng.
Không kiềm được lòng mình. Không thể chờ thêm nữa cái ngày mà anh sẽ đọc được những dòng sẻ chia của em qua Blog.
Cũng chính vì anh nói rằng trong anh còn quá nhiều dấu chấm hỏi.
Mình gặp nhau theo sự chủ động của em - mặc dù em rất mệt vì cả ngày rong ruổi tận Hócmôn.
Em chờ mãi chẳng được. Em giục mãi anh cũng không chịu mở lời!
Nhưng vì những khúc mắc của anh em đều đã thấu hiểu, chỉ là em muốn chính anh thì thầm hỏi, chính tai em lắng nghe những âm thanh chân thành.
Chủ động! Em nói hết, nói tất cả; giải đáp nghi vấn của anh, giải tỏa nỗi lòng của em!
Em cần anh thực hiện một vài điều, đó không phải là đòi hỏi anh ah! Mà anh lại nói em vô tình gây thêm áp lực cho anh. Vì những điều ấy có lợi cho chính anh hơn là bản thân em mà!
Nhưng anh lại trả lời em "anh cũng muốn thực hiện, anh sẽ thực hiện". Anh à! Em không cần anh hứa; em cũng chẳng muốn nghe bất kì lời hứa nào cả vì "lời hứa gió bay" cũng sẽ tan biến mất thôi - em sợ !!!
(Nếu anh không làm thì anh cứ thẳng thắng nói ra, em không trách!)
Cái em cần là ở hành động, ý chí và cả quyết tâm đó anh!
Thời gian có dừng lại mà chờ đợi ai bao giờ đâu! Cả anh và em đều đâu còn ở cái lứa tuổi teen - mười chín, đôi mưa - mà chần chừ đắn đo cho những kế hoạch mình đã đề ra.
"Sao em cứ tự làm khó mình vậy em?" - không đúng, không đúng. Điều đó là cơ sở, nển tảng anh ơi !!!
Anh lại nói "anh sẽ làm mà, em yên tâm" - Vâng, em cũng sẽ chờ - nhưng sự "chờ" của em cũng chỉ có giới hạn thôi. Em không thể chờ đến năm năm sau anh mới thực hiện đừng nói chi là mười năm.
Anh làm đi. Làm ngay bây giờ đi. Để anh, để em không phí hoài những tháng năm tuổi trẻ; không lãng phí thời gian đẹp nhất đời người, anh à !!!
Hay là vì chính con người em cứ phức tạp quá nhiều vấn đề.
Hay là vì chính con người em tự nghiêm khắc với bản thân.
Nên vô tình gây áp lực cho anh ?! Mình khác nhau nhiều quá anh nhỉ !!!Mưa lất phất bay giữa buổi nói chuyện
Em đã muốn ôm anh và được anh ôm thật chặt vào lòng !!!
Để em cảm nhận được hơi ấm của anh ... !!!
Để em được tựa vào đôi vai rắn chắc của anh ... !!!
Để em nhỏ bé hơn trong vòng tay siết chặt ấy ... !!!
Nhưng em đã không làm ...Ngay lúc này, trời lại đổ mưa !!! Em lại cần "một bàn tay nắm lấy một bàn tay" ...