♥....Let It Be ....♥

Em vẫn nhớ thật nhiều đấy chứ :) Một nỗi nhớ dai dẳng niềm đau ... Có khi nào anh ở trọn bên em :) ... Đừng rời xa nữa ...em mỏi mệt quá rồi ...

Subscribe to RSS feed

Mùa đông của mềnh :x



Cuộn mình tròn vo trong chăn nhé

Ấm ấm là :">

2 em cún nằm dặt dẹo dài thuỗn khoan khoái dưới chân

+ thịt bò khô và trà chanh đá tự sướng :">

thích thú thế :">

Hị hị

Mùa đông của mềnh :x

Hạt dẻ của mềnh :x

Găng tay, mũ len, tất 7 màu của mềnh :x

Giày đỏ của mềnh :x

Gió mùa đông chẳng co ro như vẫn tưởng
Đêm mùa đông chẳng cô độc như vẫn nghĩ

Mặc kệ
Kỉ niệm đem quăng vào 1 đống, ủ ủ nhào nhào nặn nặn
Thành gối ôm luôn

Mùa đông thì chỉ cần có gối ôm + chăn ấm thôi :">

Và cả ôm ấp nữa nhỉ :">

Ôi mùa đông của mình ...

yêu yêu là ... :*

Xót




Em bé nhỏ quá ... em không với được Tình yêu ...Hay vì trái tim em quá bé nhỉ ? Sợ khi ôm trọn thì sẽ lại đau smile

...Sẽ có thật nhiều lựa chọn , sẽ còn rất nhiều khoảng thời gian , sẽ có những dấu hiệu , phải không anh ?
Nhưng Anh hoặc Em chẳng thể nào chờ đợi . Cứ để tình cảm trôi đi rồi lại tặc lưỡi :" Vì đó không phải tình yêu " . Em đã nghĩ thế thật nhiều , nhưng , không phải tình yêu liệu có làm mình đau đáu , liệu có làm mình nhớ đến vậy hay không ? Em chẳng định nghĩa nổi những suy nghĩ của em và cả của anh . Em muốn làm điều gì đó để anh dừng lại , để em bước nhanh hơn về phía anh . Em muốn gần anh hơn ...Nhưng hình như em để vuột mất , hình như em không muốn giữ , hình như em đã khác Hay Anh đã khác ?

Đôi lúc em muốn chạy đến và ôm thật chặt , bất kể ra sao ...
Đôi lúc em muốn quay về những thời gian ban đầu , dù thật ngốc nghếch
Đôi lúc em muốn gặp anh đến quay quắt , dù có thể anh chẳng muốn điều ấy ...
Ừ , đôi lúc
Chỉ là đôi lúc thôi ...
Em yếu ớt , vì anh

Em không đủ kiên định để giữ chặt yêu thương của anh , nên nó rơi đâu mất rồi ...
Em không đủ can đảm để nhặt lại yêu thương khi nhìn thấy nó , nên nó lăn đi đâu mất rồi ...
Em không đủ tốt để anh muốn ở bên em , nên em đành phải cười thôi , ít ra thì xa em - anh cũng đã cảm thấy thoải mái hơn ...

Vì em ở bên anh khi em còn quá khuyết thiếu , và phải chăng , nhưng thứ khuyết thiếu của em làm anh không muốn nắm chặt tay em nữa ?
Vì em ở bên anh với 1 tình cảm quá mãnh liệt , phải chăng đó là lý do anh thấy phiền phức và ngột ngạt ... Đến mức muốn thoát khỏi em ...
Vì em với anh không phải một nửa dành cho nhau
Vì nỗi nhớ của em là nỗi nhớ của một thứ tình cảm ngộ nhận và anh cũng đã vô tình ngộ nhận , phải không ?
Em nhận ra điều ấy sau anh , hẳn thế rồi , vì anh đã buông tay em ra trước mà ...

Em vẫn thích ôm anh lắm , vẫn nhớ rất nhiều , vẫn muốn gặp anh . Nhưng bây giờ , em không ở bên anh nữa đâu . Em thích hiện tại hơn quá khứ . Đúng mà , vì quá khứ hư đốn , cứ nghĩ đến lại đau , nên em không nhớ về nó nữa đâu . Em hắt hủi nó đấy .

Em đã từng vui vì có anh và hiện tại , dù thi thoảng nhói đau , nhưng em đang dần vui dù không có anh .


Niềm tin vỡ rồi
Nhặt làm gì cho xước nữa bàn tay
Tất cả bi kịch của đời người, đều do sự thiếu lòng tin mà ra cả


Em thương, nhưng người ta thương em hay không, đấy là quyền của người ta. Trao đi phần đời còn lại của mình mà không được đáp lại, đấy là xót xa ...

Vậy nên , Anh này

Hãy yêu người làm anh tin tưởng và đừng làm vỡ niềm tin của người ấy dành cho anh nhé smile


( Trang phan - gabexinh )

Có 1 điều chắc chắn là Không có điều gì chắc chắn cả



Hãy thử trả lời hai câu hỏi dưới đây một cách thành thật nhất và rút ra những bài học nho nhỏ cho riêng mình ...

•Çâu hỏi 1 : Có một người phụ nữ đang mang thai. Bà ta đã có đến 8 đứa con. Trong số đó 3 đứa bị điếc, 2 đứa bị mù và một đứa bị thiểu năng trí tuệ. Hơn nữa, người phụ nữ đó lại mắc bệnh giang mai.

Nếu có quyền quyết định, bạn có buộc bà ta bỏ đứa con trong bụng hay không?

•Çâu hỏi 2: Giả sử, bạn đang bỏ phiếu để chọn một người lãnh đạo thế giới.

Dưới đây là sự thật về đời tư của 3 ứng viên đang dẫn đầu số phiếu :

Ứng cử viên A: Đã từng có một số vụ bê bối về chính trị, mê tín dị đoan, rất tin vào thuật chiêm tinh, có đến hai tình nhân. Hút thuốc nhiều và uống 8 đến 10 ly rượu mạnh mỗi ngày.

Ứng cử viên B: Hai lần bị đuổi việc, ngủ đến tận trưa mới chịu dậy, đã từng dùng thuốc phiện khi còn là sinh viên, uống rượu như uống nước.

Ứng cử viên C: Là anh hùng chiến tranh của một đất nước. Ăn chay trường, không hút thuốc, thỉnh thoảng chỉ uống một ly bia và không hề có bê bối tình ái nào.

Bạn sẽ chọn ai?






....Hãy tự trả lời đưa ra đáp án cho riêng mình trước khi đọc tiếp .....






Trả lời :

— Ứng cử viên A là : Franklin D. Roosevelt, tổng thống Mỹ

—Ứng cử viên B là: Winston Churchill, thủ tướng, anh hùng dân tộc của nước Anh

—Ứng cử viên C là : Adolph Hitler - tên trùm Đức Quốc Xã !

( Cả 3 đều là những " nhân vật chính " trong cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ 2 )

———Và cuối cùng, ở câu hỏi 1, nếu bạn đưa ra quyết định " Có " thì có nghĩa là bạn sẽ giết chết Beethoven - nhạc sĩ vĩ đại người Đức và của cả thế giới !



.....Ở đời, mọi việc không phải lúc nào cũng giống như vẻ ngoài của nó. Và những câu hỏi về luân lý, tốt - xấu, đúng - sai..không phải lúc nào cũng dễ trả lời.

Có 1 điều chắc chắn là Không có điều gì chắc chắn cả ... Vì thế mà dù có chuyện gì xảy ra ... dù chuyện đó xấu tới mức nào thì vẫn có cách để giải quyết được vấn đề ấy ...Giây phút này bạn chán nản và tuyệt vọng nhưng dù bạn tin hay không , mọi chuyện cũng sẽ qua

Chúc bạn hạnh phúc với những quyết định của mình ...

Chỉ cần được thấy người cười vui

Chỉ cần được thấy người cười vui
là những khổ đau trong tim cũng sẽ gắng gượng cười…

Ta đã có tháng ngày sống như hạt sương
hạnh phúc mà không cần ai nhìn ngắm
những nỗi buồn (nếu có) đều được điểm tâm bằng môi hôn nồng ấm
mỗi ngày là một giấc mơ…

Chưa một lần chúng ta ngã giá với cuộc đời ngoài kia
yêu thương với những gì mình có được
chỉ ao ước lo toan cho một tình yêu giản dị nhất
được khóc, được cười…cùng nhau!

Nhưng ngoài kia mưa nắng cũng có niềm đau
ngoài kia một chiếc lá rơi cũng đòi quyền ấm cúng
ngoài kia một tiếng thở dài cũng thành sấm chớp vang trong lồng ngực
ngoài kia chỉ toàn là mất mát…
cho những ai muốn sống đến tận cùng…

Người bước qua ngưỡng cửa và nói lời cảm ơn
- Cảm ơn một lần gặp nhau dù không thể bước cạnh nhau mãi mãi
- Cảm ơn một cái nắm tay mà hơi ấm kia sẽ không bao giờ trở lại
- Cảm ơn nụ hôn mà lần duy nhất trong đời được tìm thấy chính mình nơi đấy
- Cảm ơn những giọt nước mắt được khóc vì niềm vui…

Người mang theo hết những hi vọng còn sót lại trong cuộc đời
tiếng Cảm ơn ấy giản đơn mà như từng vết cứa
ta đâu cần Cảm ơn vì tình yêu đó chưa bao giờ là chọn lựa
khi chúng ta sống là để cho nhau…

Có biết bao cuộc đời cần hạnh phúc để thấu hiểu khổ đau
nhưng tại sao người lại sống cho điều ngược lại
tại sao lại bất chấp bản thân mình cho quãng đời còn xa mãi
khi người biết không ai thay thế được chúng ta!

Người buông tay để chấp nhận những xót xa
thử hỏi làm sao thấy cuộc sống còn ý nghĩa
thử hỏi làm sao ta mỉm cười dù ngàn lần muốn thế
cho những lần gặp lại nhau trong đời…

Chỉ cần được thấy người cười vui
là những khổ đau trong tim cũng sẽ gắng gượng cười…
(ta chỉ biết lừa dối mình bằng suy nghĩ của một người chỉ còn lại đơn côi!



_ Nguyễn Phong Việt _
[/COLOR]

Vẫn có một người gom nắng lại cho anh ..

Khoanh lại một khoảng trời
Cho nắng đến một người mà em rất nhớ
Sao anh ko lặng yên trong vòm trời xanh ấy?
để thành phố bây giờ
....mưa ướt đẫm ngàn cây.


Sao Anh ko gọi tên Em ?
Để xác lá rơi đầy
Một chiếc lá là một lời hứa cũ
Hàng ngàn chiếc lá đã quên hay còn nhớ
Giữa muôn chiều
Sao lại chọn phía ấy để rơi ??

Phía ấy là quá khứ xa xôi
Em giữ trong tim điều bí mật chưa cùng Anh nói hết
Phía ấy là hoàng hôn nơi cuối trời trong vắt
Cả gió cũng hờn ghen ,nghe Anh kể chuyện tình yêu...

Đã hi vọng bao nhiêu , đã thất vọng bao nhiêu
Trong khoảnh khắc Em ngỡ mình gần nhau nhất
Trái tim dối lừa anh , thú nhận điều chân thực
Em làm khỏang trống ấy mênh mông

............................

Ừh thôi , này khoảng trời , này lời hứa viển vông
Gió cứ cuốn hết đi
Cả những điều bí mật ko còn nữa
Mùa thu lao xao kể về một chuyện tình tan vỡ
Có kẻ dại khờ
gom nắng lại cho Anh.....

_st_

Co chân , úp mặt vào tay ...Rơi ...

Em sẽ không khóc đâu
Đó là trò trẻ con - anh vẫn thường bảo thế
Mà em đâu còn là đứa trẻ...



Từ lúc nào... Em bắt đầu có thói quen nằm co chân thật sát người. Phòng không đèn, em nghĩ…

Nằm mãi nằm mãi mà giấc ngủ chẳng ngoan nổi ....

Cứ chơi vơi như đang ở giữa tầng không. Không có gì cho em làm điểm tựa. Vùng vẫy. Chẳng biết bám víu vào đâu cả. Em rơi… rơi… rơi… Chính xác, là em cảm thấy mình đang rơi.

Cơ thể chật chội. Khối óc, con tim càng chật chội. Em ngạt thở! Hụt hơi…

Và, đêm tiếp nối, hễ gần chạm vào giấc ngủ là em sẽ trượt chân. Khi thì từ cầu thang, khi thì trên một cái vực hay bên cái bờ hun hút sâu nào đó. Giật mình! Thở như nuốt vội vàng chút oxi còn sót lại của không gian bức bối.

Em sợ phải đi ngủ. Đâu còn là giấc ngủ nếu ta cứ bị trôi tuột vào những cơn ám ảnh, rối loạn trong chập chờn hình ảnh thế này, đúng không ?

Em chưa đủ hiểu , chưa đủ tin , chưa đủ biết để có thể thấy lòng bình yên vì thế mà e Rơi...

Em cười - để đỡ thấy hụt hơi - để đỡ phải túm chặt lấy ngực vì nỗi nhớ ... vì nỗi sợ ...

Em úp mặt vào hai bàn tay bé xíu ... cứ để yên thế...

Em có khóc đâu anh...
Đó là nụ cười... tan ra đấy chứ...
Một nụ cười... quắt quay nỗi nhớ...
Một nụ cười... dai dẳng niềm đau...



Nhắm mắt. Em chỉ muốn nằm co chân thật
sát người...[/B]
February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29