Skip navigation.

♥ Muốn giữ chặt yêu thương mà sao vòng tay mình quá bé =(( ♥

ôm ôm....mà ko có ng để ôm....

Hạnh phúc là...



Nếu ai đó hỏi bạn hạnh phúc là gì bạn sẽ trả lời ra sao?



Với tôi điều ấy thật đơn giản.



Hạnh phúc là lúc này: khi tôi đang được ngồi trước máy tính viết blog cho mọi người.
Là tiếng cười của thằng em mà tôi vừa được nghe khi chat voice cùng nó.
Là những ngày được ngủ vùi mà sáng dậy không lo điều này điều khác.
Là lúc tôi bật khóc khi chia tay những người thân yêu để đến với một chân trời mới.

Là những ngày đông giá lạnh có bàn tay một người nắm chặt tay mình và hỏi: Đã ấm hơn chưa?
Là rất nhiều, rất nhiều những điều tương tự như thế.

Không phải lúc nào tôi cũng biết đến anh chàng "lạc quan". Tôi 18 tuổi và số tuổi ấy tỉ lệ nghịch với những niềm vui mà tôi có ....


Ngày nhỏ tôi ước ao được một lần gọi ba, tôi mong muốn biết chừng nào cái điều tưởng chừng như đơn giản với bao người. Trải qua thời ấu thơ, tôi đã sống với niềm ước mơ nhỏ nhoi ấy...

Không phải tôi không có ba. Tôi có ba và ông ấy vẫn sống rất tốt. Ông ấy luôn nói rằng ông rất thương tôi và tình thương của ông giành cho tôi không kém gì nỗi mong mỏi gặp ba của tôi ngày nhỏ. Nhưng ông phải hi sinh cái tình phụ tử lớn lao kia để đi tìm cái mà theo ông, sẽ làm cho tương lai của tôi sau này có thể tốt hơn...

Nghe ca khúc Beautiful Life do nhóm nhạc Thụy Điển Ace of Base trình bày.

Dần Dần tôi hiểu rằng, cuộc sống chẳng có gì là hoàn hảo song cũng chẳng có gì đáng để tôi buồn chán.

Biết bằng lòng mới thấy mình hạnh phúc và sau bao cố gắng, bao thăng trầm, đôi khi mỏi mệt, tôi được sống với những người tôi gọi là ba, mẹ và bạn bè... đó gọi là gia đình. Vậy mà tôi đã cảm thấy lạc lõng biết bao, cô đơn biết bao...

Tôi không hiểu có phải tôi là đứa quá đòi hỏi ở cuộc sống hay khoảng cách về thời gian đã làm tôi có cái cảm giác xa lạ ấy... Nhưng suy cho cùng, tôi vẫn cười và tôi nghĩ rằng mình hạnh phúc.

Vậy thì cuộc sống này có gì không phải là hạnh phúc đâu...

Lá rơi đầy rồi...Nghỉ chút Thôi...

,

Khi người ta trẻ, em biết không, cảm giác hy vọng luôn được bắt đầu sau mỗi lần tuyệt vọng.

Chỉ khi người ta trẻ, em sẽ thấy, cảm nhận về nỗi cô đơn mới vừa được bắt đầu sau một cuộc nói chuyện ngắn ngủi với người mình yêu thương. Không có ai bên cạnh để hiểu ta đang nghĩ gì, đang làm gì, đang mơ ước gì… Nỗi cô đơn chỉ là sự đơn giản đến thế!

Niềm tin khi người ta trẻ thật mong manh nhưng mãnh liệt vô cùng. Em có biết, đôi khi nó được khơi dậy từ những cảm xúc thật nhỏ bé và không thể gọi tên. Niềm tin khi người ta còn trẻ giúp ta dũng cảm đi tiếp con đường mới.

Giá trị cuộc sống không còn là điều có nghĩa nếu ta thiếu đi tất cả những cảm xúc thoáng qua nhưng lại mạnh mẽ đến thế.

Chỉ là một cơn mưa không mùa rơi xuống bất chợt cũng đủ để làm ta bối rối, một bản nhạc tha thiết vang lên trong tâm hồn cũng giúp ta tìm thấy niềm tin. Tình yêu khi người ta trẻ cũng thật giản đơn. Chỉ là yêu, rất yêu và chia sẻ, chia sẻ ngay cả những điều không thể nói ra.



^_^ smile và còn nhiểu hơn thế,bởi sao những điều đó sẽ ko bao giờ là đủ, bởi sao mà anh ko thể nói sao để tự hiểu mình biết thế. Ko nói ko phải là tốt, nhưng sẽ vẫn tốt hơn là nói rồi để mà ko biết mình sẽ nói gì . Cũng như nếu gặp sẽ có nhiều điều muốn nói nhưng gặp rồi thì biết nói sao?

Ko muốn nghe , ko phải vì ko muốn nghe mà nghe rồi với anh cũng ko còn quá quan trong, tự tim hiểu rằng em luôn giữ hình bong anh trong tim, với anh dù ko bao giờ là đủ nhưng cũng có thể là quá nhiều rồi. Thương ta càng luẩn quẩn trong suy nghĩ.

Những lời em nói những điều em và anh cùng nghĩ chỉ có 2 đứa là hiểu được, vậy chăng có phải là cần hơn thế nữa? Ko cần nói đâu em anh hiểu hết mà, anh buồn vì đâu những lời em đã dung sai để nói. Ko có gì quan trong hơn khi mà ko hiểu ai hoặc ngưỡng nào đó ko vượt qua.

Khi em biết có ngưỡng nào đó tồn tại là em đã đứng trước nó rồi. Vì sao thế giới rộng lớn mà người ta lại bảo ko bằng ***g người , đừng nghĩ làm gì chỉ là 1 lời nói sai, ***g người chỉ lớn khi nó trống rỗng mà thôi. Ko có định nghĩa sai ,ko có khái niệm đúng.

Em ạ chỉ đơn giản là những điều mà ta tự lừa mình cho là phức tập thôi, đơn giản là khi người ta đã bước được vào tim nhau mà lãng quên trai tim mình , đơn giản là tự cố cho người khác hiểu mình mà mình thì lại quên mất.




Niềm tin không có nhiều và cũng không dễ dàng để tìm thấy nhiều hơn một người có thể cất giữ niềm tin giúp ta. Em biết không, sẽ có những khoảnh khắc đi qua cuộc sống làm em tiếc nuối và nhớ mãi đến tận mai sau. Vẫn biết thế, những khoảnh khắc đẹp vụt qua, không thể nào níu kéo, nhưng làm cuộc sống nhẹ nhàng và ý nghĩa hơn rất nhiều.

Cũng sẽ đến một ngày em thấy mình có cảm giác đủ với tất cả mọi điều vui buồn đang diễn ra trong cuộc sống. Khi đó, có nghĩa là ta đã không còn trẻ nữa, khi đó cũng có nghĩa là ta đã đi qua một chặng đường rất dài, bỏ lại đằng sau rất nhiều giá trị khác của cuộc đời.



Khi đêm về, tự nhớ và tự cười, tình hình là học nhiều hơi nhiều, cố gắng thôi, anh của em ko thể lười học được. Cũng lâu lâu rồi mình ko có đi đâu đó nhỉ, hic anh thấy hơi bị ức chế khoản đi đâu đó chơi roài, đợt này đá bóng anh cũng ko tham gia,game thì bắt đầu nhàm chán. Oải học hành vẫn có trách nhiệm nhưng có điều cứ mỗi lần nghĩ đến là thấy trách nhiệm ,trách nhiệm. Ôi lười cái là sao nhãng ngay mà chăm thì mệt quá. Mấy hôm roài ko có làm bài tập ở nhà em ạ.

Đêm ngồi học tầm 2h sáng nhìn ra ngoài cửa số thấy cây lá nó bị sương phủ trắng xoá, nỗi nhớ làm mình thao thức khó sao ngủ được. Muốn được ôm em ,tự cân bằng mình ko lại quẩn quanh vớ vẩn... mọi chuyện thật ra nó vẫn bình thường chẳng có chuyện gì sảy ra, ko biết có phải thế ko nữa?

Chuyện ... có thể dễ hiểu và cũng có thể khó hiểu, tâm trang , nhớ, nhớ, rồi cũng lại qua, bao giờ cho đến mùa hè nhỉ để thi học kỳ đây. Thi học kỳ thì ngày nào thi thì đến chứ bình thường học từ sáng đến tối ... nhưng lại nghĩ đến cái đồ án anh cũng kinh em ạ.


Thôi kệ (đành phải kệ chứ biết làm sao) có nhớ anh ko nè +_+ hic.Mà nhiều khi trong những khoảng lặng ko phải lúc nào cũng buồn,nhận thấy đôi khi lại rất vui, nghĩ về người yêu nhỏ bé đang ở đâu đó thấy vui lắm , mún ôm em lần nữa ^_^. Em và Anh ,hihi.


Con người kỳ lạ thật, băn khoăn rồi đợi chờ ,vui ,tự vui tự cười tự nhớ tụ làm khổ mình, sao lại khổ phải chăng đấy là tình yêu, có bao giờ qua đi ko em, khổ có phải chính là người đang vui, chẳng khổ gì .

Muốn được chia sẻ muốn được yêu thương, em à,em vẫn luôn được chiasẻ luôn được láng nghe luôn được yêu thương đấy! những thái độ những lời nói của anh ... em sẽ hiểu thôi.

...



...

Kết lại là thầm kín

...

Ko cần nói lên lời em ạ.

Những gì ta biết ta để ta tự biết. Đừng hỏi cũng đừng nói , rồi sẽ đến em ạ

Nhiều hơn lời anh nói.

Chỉ có được

Khi tôi Buồn

_Khi tôi vui ,tôi biết có rất nhiều người đang buồn .Có thể nỗi buồn ấy không liên quan đến tôi ,có thể niềm vui của tôi đã lấy đi rất nhiều nụ cười của người khác và mang nỗi buồn cho họ .


_Khi tôi buồn ,tôi coi nó như một sự đánh đổi công bằng ,như là một thứ gia vị của cuộc sống .Có ngọt ngào thì cũng phải có đắng cay ,được khóc vì hạnh phúc thì cũng nên khóc vì đau khổ .


_Nỗi buồn được chia sẻ sẽ làm cho lòng ta vơi đi nhiều .Ngồi gặm nhấm nó thì ích gì đâu ,hãy đi tìm bạn bè ,trò chuyện với họ ,tâm sự cùng họ .Không phải là trên chiếc máy tính hay điện thoại vô cảm .Tôi cần những ánh mắt cảm thông ,những cái vỗ vai động viên ,những nụ cười thật sự ,những lời bộc lộ chân thành .


_Nhưng đấy mới chỉ là giảm bớt nỗi buồn .Vậy tôi đi tìm niềm vui ở đâu ? Đó chính là những nơi tôi có thể mang lại hạnh phúc cho người khác_dù chỉ là nhỏ nhoi .Ra đường ,lên mạng ,đọc báo...tôi thấy hàng triệu người vẫn đang sống trong cảnh đói rét ,những người mù lòa,tàn tật,...Tôi bỗng thấy giật mình :thì ra mình vẫn còn quá sung sướng ,mình sẽ sống ra sao khi ở trong hoàn cảnh của họ ? Tôi bỗng thấy mình quá may mắn ,nếu cứ mang bộ mặt u ám thì chẳng phải tôi hèn kém quá sao ?


_Đi dạo ,ngắm khung cảnh thanh bình của trời đất ,giúp đỡ vài người ăn xin,vài cụ già ,vài em nhỏ....tôi được họ trả công bằng những cái nhìn cảm kích ,những nụ cười và những giọt nước mắt hạnh phúc .Khi ấy ,một niềm vui ở đâu tràn về ,hóa ra ,niềm vui chính là ở chỗ ta biết hài lòng và trân trọng những gì mình có và từ những niềm vui mà ta mang lại cho mọi người xung quanh !

Lặng lẽ.......

mỆt mỎi lẮm í..

hOk mÚn nÓi cHuYệN..

hOk mÚn nHìN tHấY aI..

hOk mÚn nGhĨ vỀ bẤt cỨ đIềU gÌ..

cỨ lẶg iM đI..

đỂ chO mÌnH mỘt thỜi gIaN nHé..

cÓ thỜi gIaN đỂ sUy nGhĩ vỀ tẤt cẢ..


vỀ gIa đÌnH..

vỀtÌnH bẠn..

vỀ tÌnH yÊu..

vỀ cuỘc sỐg..

...

mÚn thOáT lY qUá..

hOk hIểU sAo bI h rẤt muỐn sỐg mỘt mÌnH..

tHíK cuỘc sỐg tỰ dO..

hOk bị ép buỘc..

cÓ qUá nHiỀu áP lỰc đAg dỒn đẾn cÙg mỘt lÚc..

mÚn nỔ tUg rA..

mÚn khÓc tHậT tO..

mÚn cuỜi tHậT lỚn..

mÚn mỘt mÌnH..


[LạNh]

aI bảO cÔ đƠn lÀ lẠnH..

tỚ sẼ tỰ mẶc thÊm áO..

tỚ sẼ tỰ qUàG tHêM kHăN..

tỚ sẼ tỰ sưỞi ấM lÒg mÌnH..

tỚ sẼ tỰ đI mUa hOa tẶg tỚ..

[trỐg tRảI]


...nẾu tỚ bÙn..

tỚ sẼ khÓc 1 mÌnH..

tỚ sẼ hÁt 1 mÌnh..

tỚ sẼ ngỒi sUy nGhĩ 1 mÌnH..

nẾu cÔ đƠn..

tỚ sẼ ôM kOn gấu bông cỦa tỚ..

tỚ sẼ hÔn nÓ..

tỚ sẼ cHăM sÓc chO nÓ..

nẾu trỐg tRảI..

tỚ sẼ nGhe nHạC..

tỚ sẼ hÁt..

tỚ sẼ dAnce..

tỚ sẼ tÌm đẾn nIềM đAm mÊ cỦa tỚ..

cỨ tHế thÔi...

[muỐn]....

Muốn thấy....nhưng lại quay đi

Muốn nhỚ....nhưng lại cố quên

Muốn cười.....nhưng sao lại khóc!?

Muốn bình yên....nhưng sao đau khổ!

Muốn nói....nhưng nói ai biết

Vậy thì chỉ muốn im....

Muốn im.....nhưng lại muốn nói

nÓi j dey?



t-r-Ố-n-g___VÀ___r-Ỗ-n-g


Sống

- đôi khi cảm thấy quá là mệt mỏi , chán nản , nhạt nhẽo , vô vị.
Có những lúc chỉ muốn ngồi 1 mình , ko phải làm j` , ko phải nói chuyện với ai, ko phải nghĩ đến những thứ đang diễn ra xung quanh mình.
Có những lúc chỉ muốn đi xa thật xa 1 mình , đến 1 nơi ko biết ai mà cũng chẳng ai biết mình , muốn làm j` thì làm , bỏ qua mọi thứ - như 1 trò chơi trốn tìm.
Có những lúc chỉ muốn quay lại quá khứ để đc làm lại , để ko phải cảm thấy lòng mình trống trải như thế này.
Có những lúc chỉ muốn thu mình lại - cô đơn - ko cần ai , ko phải dựa dẫm vào ai , ko phải nghĩ cho ai quá nhiều , ko phải khóc cho ai quá nhiều , và ko phải buồn vì ai quá nhiều.


~~~~~~Nhưng giấc mơ chỉ là giấc mơ~~~~~~


Có những lúc thấy mình ko phải là mình , muốn khóc mà ko đc khóc , ko muốn cười mà vẫn phải cười , muốn phản kháng mà ko thể.

Lặng lẽ...

Uh! Cứ lặng lẽ như thế......

Lặng lẽ đem đến cho người khác nụ cười...

Lặng lẽ trở thành 1 chỗ dựa đáng tin cậy mỗi khi 1 ai đó thấy buồn.....

Lặng lẽ taọ ra hi vọng khi 1 ai đó mất đi niềm tin, niềm hi vọng trong cuộc sống...

Lặng lẽ giúp đỡ đỡ người khác mỗi khi khó khăn...

Lặng lẽ làm những điều như thế mà ko cần đỗi lại 1 điểu gì cho bản thân mình..... Để rồi....

Lặng lẽ buồn 1 mình ko 1 ai biết...

Lặng lẽ trở thành 1 người có lỗi...

Lặng lẽ ngồi khóc mà ko dám để ai biết...


Lặng lẽ giải quyết mọi khó khăn của mình

Tại sao lại phải lặng lẽ như thế!... Chỉ vì...


Bản thân luôn lặng lẽ suy nghĩ rằng nếu mình nói ra, mình sẽ trở nên yếu đuới.. Và khi đó mọi người sẽ ko tin tưởng mình là 1 chỗ dựa vững chắc để người khác nhờ vả, tâm sự..

Cứ lặng lẽ như thế..cuối cùng lại biến bản thân trở thành 1 người vô cùng cô đơn. Đầy áp lực, có 1 cuộc sống tẻ nhạt, ko màu sắc...chỉ vì 2 chữ...

Lặng lẽ

Chết đi 1 lúc



ừh thì chết...1 lúc...
-1 lúc bỗng nhiên tim ngừng đập


-1 lúc không fải sUy nghĩ-1 lúc không bùn

-1 lúc không cảm thấy chán nản
-1 lúc không cảm thấy mình chới với.


-1 lúc không cười

-1 lúc không khóc

-1 lúc không phải cô đơn




-1 lúc hok phải ray rứt




1 lúc ừa thì chĩ 1 lúc....1 lúc ngừng thở...1 lúc .......bình yên...


Muốn ngủ nhg ko thể ngủ, cứ nhắm mắt là đầu óc lại bắt đầu suy nghĩ tính tóan, khiến cho cái đầu căng ra.

Muốn khóc, nước mắt muốn trào ra nhg lại ko khóc đc vì khóc thì bị hỏi han lại fải trình bày.

Muốn nói gì đó nhg lại ko cất nổi thành lời, vì cảm thấy nói là sẽ bật khóc.

Muốn kiềm chế bản thân, ko muốn tức giận thì lại càg dễ tức giận.

Tất Cả Khiến mình fát điên.

Mìh ước có cái quan tài mát mẻ vào đó đóng nắp, mở cái fần mặt kíh ra và ngủ, yên thân.





Chẳng biết bao nhiêu lần tâm trạng của nó như thế này rồi.

Có nhiều chuyện xảy ra cùng 1 lúc thì con người ta xử trí như thế nào nhỉ?

Buông xuôi hay cố gắng???

Giá như mọi chuyện cứ bình thản qua đi thì con người ta cũng chẳng cần suy nghĩ và bận tâm chuyện gì đâu nhỉ???


Nhưng…

đời lại không như vậy.

Khi nó sống trong tâm trạng như thế này thì cũng không muốn nói gì nhiều hơn đâu.


Hy vọng 1 ngày nào đó…
Lại mơ hồ chìm trong khoảng không ùn tắc những suy nghĩ.Âm thanh chìm dần vào 1 xó xỉnh nào đó lăn tròn rồi nằm yên nơi góc tường.

Không cô đơn, không buồn bã nhưng "nó" lại tách biệt với ý nghĩ của con người.

Ánh sáng từ màn hình vi tính hắt lên cái âm thanh đang cuộn tròn nơi góc nhà, vỡ tan.

...Vỡ...

Không có lời nào giải thích cho 1 việc làm khó hiểu, vu vơ là thế, tính toán là thế.

Lòng người cũng như thế.

Gió rít từ khe cửa tát vào tia sáng làm lệch đi 1 tầm nhìn, 1 suy nghĩ đã đi vào lối mòn tạo ra ngõ cụt tăm tối.


"Nó" sẽ còn tiếp diễn...
Có nhiều nỗI đau là do mình tự hành hạ và làm khổ bản thân
Quanh mình bây giờ, niềm vui ít, nỗI đau nhiều.
Quanh mình bây giờ, nhiều nước mắt, uất hận và những lo âu
Quanh mình bây giờ, nhiều ngườI sống lạc lốI, quằn quạI trong thất vọng và nỗI đau chẳng thể đứng lên




Mình cũng vậy, sao ít khi mình là số ít ngoạI lệ trong cái hỗn đỗn xung quanh?
Nuốt nước mắt vào trong tim, để cho nó chảy ngược, chát chúa
Liệu mấy ai nhận ra, bộ mặt thật sau những lờI bông đùa và nụ cườI?

Đang cố gắng lắm, vứt lạI sau lưng những thất vọng, chán nản và nỗI đau, vứt lạI những tháng ngày đen đủI ko biết đã thực sự trôi qua hay chưa?



Vẫn biết cuộc sống có những tháng ngày như thế này, nhưng vẫn mong nó đừng đẩy con ngườI ta đến đường cùng…..
Mình đang đứng gần sát bờ vực, và còn rất nhiều cánh tay vững chắc đang nìu giữ, nhưng biết đến bao giờ, những con ngườI xung quanh cũng sẽ ko còn đủ sức?


Thật sự nhiều khi thấy kiệt quệ, cả tinh thần và thể chất.
Nhiều khi muốn ở một mình, muốn làm những trò dồ dạI để tự trừng phạt bản thân hoặc để cho bản thân có đôi chút thanh thản.

Có phảI bản thân đang đánh mất chính hình tượng của mình, đánh mất đi những gì của con ngườI mình, có phảI mình đang ngày một trượt sâu xuống con dốc?


Ánh sang le lói, hạnh phúc nhỏ nhoi, nụ cườI vụt tắt!
Cuộc đờI ngang trái!


Tôi muốn tìm lạI chính mình…..!?



Sống
Sao mà
Mệt Mỏi quá
Có Ai Nhấc Dậy Không?
Thật sự là Cần Chết Đi 1 lúc Rồi
Thật Sự Là Không Thể Nghe Thêm 1 Thứ Gì
Thật sự Là muốn BuôNg Xuôi
Đang Trùm CÁi Mặt Nạ
Cười Không nổi
Mà Vẫn
Cười


I wAnT To Die
May Be


Thôy Thì...


Sống trong đời,
đôi khi cần phải biết quên để sống.



Quên không là đãng trí,

không là vô tình...
quên chỉ đơn giản là cất đi.


Cất bớt đi để hành trang nhẹ nhàng hơn...



Cái gì cũng mang theo thì có ngày kiệt sức,
nằm chết bên vệ đường cùng với mớ nỗi niềm kia...



Quên cũng đơn giản là xả bỏ.
Xả bớt đi,bỏ bớt đi.....





Dễ mà khó...
Nhiều khi tự hỏi mình đã làm được như thế chưa? ..
Lòng còn chấp nhiều quá...

chấp có người,
chấp có ta,
chấp có một tình yêu bền vững,
chấp những nỗi buồn kia là có thật...
thì làm sao mà nhẹ nhàng được?!?









Cái ta dại khờ,
sao cứ tự làm khô héo mình vậy ?

...

Les: Khoảng tối đớn đau.....

Hiện nay, les bị đa phần xã hội phê phán. Những câu chuyện về dân les ăn chơi, gây những xì căng đan đều có thể thấy khắp nơi.



Nhưng, còn một góc tối phía sau những xì căng đan ấy, lại không ai chú ý.

Là les, nhưng họ cũng là con người, họ cũng có lòng tự trọng, có cảm xúc, biết buồn, biết vui và biết đau khổ như chúng ta trên thế giới này. Thế nhưng, tất cả những tâm sự ấy, les đều không thể kể cho ai, vì họ là les!

Xã hội hôm nay đang lên án những mặt rất xấu của hiện tượng les trong giới trẻ, dĩ nhiên, điều đó hoàn toàn đúng, tuy nhiên, mình mong các bạn, những người bình thường, hãy nhìn thấy những điều khác từ những lesbian. Những hiện tượng như tụ tập, quần áo, tóc tai mà các bạn vẫn nhìn thấy ở những người tự xưng là les, thì mình có thể khẳng định rằng họ không phải là les thật sự, họ chỉ là những người thích phô trương, thích chơi nổi và đang chạy theo phong trào "giả les" mà thôi. Tôi là một người bình thường, nhưng lại có đến 3 người bạn là lesbian. Và, tôi muốn ghi lên tâm sự của họ để bạn có thể đọc, có thể nghe và hiểu, thế giới les, đằng sau là những gì?




Bạn T.K (ĐH Quốc tế - TPHCM):" Khi nhận thức được những cảm nhận khác biệt về giới tính, mình thật sự băn khoăn. Mình cố gắng trấn an rằng mình vẫn bình thường, những cảm xúc đang diễn ra chỉ là do sự thay đổi tâm lý mà thôi. Nhưng thời gian qua đi, trong khi những đứa bạn cùng lớp cứ hết say nắng tên con trai này lại xôn xao vì hotboy khác thì mình lại thấy "ngưng thở" khi nhìn khuôn mặt ửng đỏ vì nắng của nhỏ bạn bàn trên. Mất một thời gian, mình mới có thể chấp nhận được sự thật rằng "mình bị les"...

Vâng, để có thể chấp nhận được sự khác biệt của mình, những lesbian đấy đã có một khoảng thời gian rất dài để đấu tranh tư tưởng, dằn vặt bản thân, vì xã hội không bao giờ chấp nhận những hành vi không giống người khác, trái với tự nhiên. Trong khi những teen giả les phô trương mình để lấy "thanh thế" thì họ, những lesbian thật sự, lại phải tìm mọi cách giấu mình để thoát khỏi cái nhìn định kiến của xã hội.

Bạn T.T (Quận Bình Thạnh - TP.HCM) bộc bạch: "Mình sợ gia đình phát hiện ghê lắm, mình đã từng gọi điện đến trung tâm tư vấn, họ khuyên nên tâm sự với gia đình, nhưng mẹ mình một lần xem phim về vấn đề này, đã tuyên bố thẳng thừng "có con bị như thế, thà không có còn hơn". Mình chẳng dám nói gì nữa. Cũng may vì mình cũng chưa lớn lắm, nên ba mẹ cũng chẳng để ý rằng mình chỉ hay nói chuyện với toàn con gái. Còn ở lớp thì cũng đỡ, vì con gái với con gái thì hay thân với nhau. Nhưng mình thật sự sợ nếu một ngày nào đó, bạn bè khám phá ra, thì chắc mình chẳng còn ai để chơi."



Không ăn chơi, không đua đòi, vẫn học tốt và vui vẻ với bạn bè, nhưng những lesbian như thế luôn phải đè nén những tâm trạng thật của mình. Bạn là con gái, bạn có thể viết thư để nói rằng bạn mến một con trai nào đấy. Bạn là con trai, bạn có thể "tỉnh tò" với một bạn xinh xinh lớp bên cạnh, nhưng, lesbian, họ không thể có và cũng không dám mong chờ những hạnh phúc mà bạn đang sở hữu. Không ai chấp nhận những con người như thế cả, dĩ nhiên, les với les đi với nhau thì mình không bàn tới, nhưng, nếu bạn là les, và bạn thích một người con gái hoàn toàn bình thường, thì sao?

Bạn N.Q (cựu học sinh trường Phan Đăng Lưu) đã từng rơi vào hoàn cảnh này: "Mình thích bạn lớp phó của lớp bên cạnh, bạn ấy hiền, dễ thương lắm lại rất tốt với mình. Cuối năm lớp 12, mình lấy hết can đảm để nói về chuyện của mình và tình cảm dành cho bạn ấy. Bạn ấy nghe xong, nhìn mình và bỏ đi. Những ngày sau đấy, bạn ấy không hề nói gì với mình nữa. Tình cờ sau đấy, mình nghe bạn ấy nói với vài người khác rằng: "Tao nghe mà ớn lạnh luôn, kinh tởm thật, tụi bay cẩn thận, kẻo bị giống tao". Từ đó về sau, lỡ thích ai, mình cũng giấu trong lòng. Không dám nói ra nữa."



Những hình ảnh lesbian tràn lan khắp internet và ngoài đời hiện nay bạn thấy, chỉ là một phần nhỏ của giới lesbian thật sự. Thực tế, không ai muốn mình khác người như thế cả. Nếu bị mọi người phát hiện, nguy cơ bạn bị xa lánh là vô cùng cao. Xã hội ngày nay vẫn còn kì thị lesbian rất nhiều. Mọi người tránh xa les như là tránh xa những người bị căn bệnh truyền nhiễm vậy.



Một trong những người bạn là les mà tôi kể trên, tôi khá thân với một người, bạn ấy cắt tóc ngắn như con trai. Ba mẹ tôi, người đã từng hài lòng vì sự ngoan ngoãn và lễ phép của bạn ấy, nhưng trước những xì căng đan les, họ bắt tôi phải tránh xa bạn ấy ra, vì "lỡ nó bị les, thì mày chơi với nó thì ra sao". Quan niệm "đi với les thì cũng là les" thật ra, không chỉ ba mẹ tôi có, mà nó xuất hiện rất nhiều trong xã hội. Thế nên, khi thấy les, mọi người cứ tránh ra vì sợ mang tiếng rằng mình cũng bị... les!

Khi là les bạn không thể có được hạnh phúc bình thường như bao người khác. Bạn không thể yêu, không thể mong chờ một cuộc sống bình thường. Vậy, xin đừng kì thị họ. Les cũng là một căn bệnh, và nó không có thuốc chữa. Hãy thông cảm và giúp đỡ những con người bị les. Hãy cho họ cuộc sống bình thường mà bạn đang sống.



Qua bài này, tôi cũng mong những bạn đang chạy theo trào lưu giả les, hãy dừng và nhìn lại. Cuộc sống les chẳng có gì hay để bạn chạy theo như thế. Bạn đã may mắn là một người bình thường, thì hãy sống như thế. Chính vì những trào lưu les cho một lúc chơi nổi của mấy bạn, mà xã hội càng thêm nặng nề khi nhìn những người không may bị les. Bạn có nhiều điều để người khác mong ước, vậy tại sao lại sống một cuộc sống của les. Hãy là chính bạn!
Mong cho bạn tôi, và tất cả lesbian khác, có thể sống hạnh phúc như bao người khác!



Download Opera, the fastest and most secure browser
January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31