Subscribe to RSS feed

Sticky post

Cà fê tối...

"Ba tháng trôi qua, không quá dài nhưng đủ cho thấy Blog đã ra đời và thực sự xứng đáng với sự tồn tại của nó, điều đó cho mình thấy mình yêu cuộc sống này hơn, được chia sẻ nhiều thứ với các bạn hơn, và yêu các bạn hơn nữa. Bây giờ, mục "Welcome" ngày nào xin nhường chỗ cho "CÀ FÊ TỐI", mình đã chào đón các bạn, và chúng ta đã biết nhau, và bây giờ chúng ta hãy chia sẻ với nhau tất cả, hãy sưởi ấm câu chuyện của chính mình bằng tách cà fê trên Blog mình... Có thể, mình sẽ không đưa cho bạn được tận tay ly Cà fê nhưng hy vọng ở nơi đây, tất cả chúng ta tìm được sự ấm áp từ nó, từ tình bạn, từ sự chia sẻ cũng ngọt ngào và ấm áp như Cà fê vậy!
Chào đón bạn đến với "CÀ FÊ TỐI"...!
"
-=NhDs=-

Read more...

Chỉ còn là kỷ niệm....


"Hôm nay, bất chợt người học trò của mười năm sau mơ về cô……chỉ là một giấc mơ nhưng phải đến vài phút sau, con mới ngỡ ngàng…ừ, 10 năm rồi, nhanh như một giấc mơ vậy…nhanh thật...."

Read more...

Nothing...

"Nó vẫn thế, nó vẫn đang đi trên con đường của nó…Đơn độc và một mình…Đôi khi, nó tự hỏi không biết có ai hiểu lòng nó không ? Rồi câu trả lời hiện ra trong đầu nó… “có lẽ là không rồi…”

Read more...

Nhớ Hà Nội...

"Đôi khi, những thứ tưởng chừng như nó đã quên đi rồi nhưng lại là thứ làm nó nhớ về nhiều nhất…Không phải nó muốn nhớ mà những điều ấy cũng đến thật ngẫu nhiên, nhẹ nhàng và rất nhiều…

Read more...

Ký ức về Bà...của cháu!

"Lâu lắm rồi mình mới quay trở lại phủi đi lớp bụi bám chặt lên ngôi nhà này của mình, và mình lại đặt thêm một khung ảnh trong ngôi nhà này nữa, khung ảnh về quê hương…
Tối nay cháu lại quên không điện thoại về hỏi thăm bà rồi, tại cháu ham chơi, cháu quên mất, cháu hư lắm phải không bà ?

Read more...

Đôi khi…cuộc sống của nó là giọt sương ?

"Có những khi chính nó cảm thấy rất hạnh phúc, rất vui nhưng thật mong manh…
Tại sao thế ? Có những lúc, chính nó đã đặt câu hỏi ấy cho chính mình, rồi lại chính mình tự trả lời câu hỏi đó chỉ bằng một dấu chấm hỏi ngay trong câu trả lời ấy…Nó không trả lời được…


Read more...

Gửi chị Kitou Aya!

Lần đầu tiên, mình viết lá thư cho một con người đã khuất nhưng tất cả những gì chị ấy làm được quả thật không nhỏ tý nào. 18 triệu bản nhật ký của chị mang tên “NHẬT KÝ AYA – MỘT LÍT NƯỚC MẮT” đã đi khắp nơi trên thế giới qua nhiều thứ tiếng. Chị là một thế hệ thanh niên tiêu biểu của Nhật, nhưng nghị lực và niềm tin vào cuộc sống của chị thì vô cùng lớn lao, đã truyền vào không ít bao nhiêu con tim một niềm tin vào cuộc sống và phấn đấu cho nhân loại! Chính mình cũng không trả lời được tại sao căn bệnh "Thoái hóa dây thần kinh tiểu não" (Spinocerebellar atrophy hay Spinocerebellar ataxia) lại chọn chị ? Căn bệnh ấy bây giờ vẫn chưa thể chữa trị được nhưng bất chấp điều gì đi nữa, con người, nhân loại đang cố gắng tìm ra cách chữa trị…Chị Aya là một tấm gương vô cùng quý trọng về nghị lực vượt qua bệnh tật để chiến đấu dành lại sự sống….
Đây là link phim trực tuyến “Một lít nước mắt” về chị Aya :
http://my.opera.com/forevermyweb/blog/show.dml/2786281 Đây là link tải về bản đẹp của bộ phim (có sẵn phụ đề tiếng Việt và dịch rất hay):
http://www.thanglong.edu.vn/forum/cmd/0/thread/f4fb72c3-80bf-493e-92ae-e33915d054f0/tab.aspx Và đây là nơi các bạn có thể đọc 2 chương đầu tiên bằng tiếng Việt trong cuốn nhật ký của chị Aya:
http://blog.360.yahoo.com/blog-pWW25NAwd6pOnySUrBiNmFBCVXwflZg-?cq=1&p=484 Xin nghiêng mình kính cẩn trước vong linh chị![/B][/ALIGN]

Read more...

Tôi và câu chuyện của năm cũ...

"Không hiểu tại sao mỗi lần nghe bản “Spring time” của Yiruma, tâm hồn mình lại lắng đọng đến vậy.
Đã lâu, mình không dành thời gian để viết một entry, có lẽ không phải vì mình quá bận bịu mà vì mình lười không viết và lại mình có cảm xúc đâu nhưng bây giờ mình lại…muốn viết…


Read more...

Ngày ấy...

" Có những bất chợt ký ức học trò ùa về trong ta và những ngày tháng sắp chia tay thầy, sắp chia tay bạn bè lại làm ta xao xuyến và nhớ quá.... Đây là cảm xúc những ngày cuối cùng NhDs được học trong mái trường cấp ba của mình - "THPT Chuyên Nguyễn Du". Cảm xúc ấy của NhDs có cơ hội được đăng trên Kỷ yếu của trường, và giờ đây sau nhiều năm, mình đọc lại vẫn không khỏi xúc động, bài viết cũng mang đúng tên "NGÀY ẤY...". Mình xin dành những ngày ý nghĩa chào mừng 20 - 11 để đăng trọn vẹn cảm xúc ấy như là để nhìn lại một thời cắp sách đến lớp của mình, như một lời cảm ơn tri ân đến những công ơn thầy cô, như là để nghiêng mình cúi chào trước bóng dáng trường - nơi chắp cánh ước mơ cho mình vào ngưỡng cửa cuộc đời - ĐẠI HỌC" - Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn khi dành thời gian đọc những cảm xúc ấy nhé! Xin cảm ơn bạn!

Read more...

Một chút nhớ về ngày xưa, ngày ta và bạn...

"Có những lúc tự nhiên thấy nhớ
Để rồi ta lại thấy thương thương..."


Read more...