Chỉ còn là kỷ niệm....
Friday, October 1, 2010 7:28:17 AM
"Hôm nay, bất chợt người học trò của mười năm sau mơ về cô……chỉ là một giấc mơ nhưng phải đến vài phút sau, con mới ngỡ ngàng…ừ, 10 năm rồi, nhanh như một giấc mơ vậy…nhanh thật...."
10 năm trước….
9 năm trước….Bước vào lớp 7, con rụt rè, nhút nhát…..đến bây giờ sau 10 năm con vẫn còn nhớ hình ảnh ngày đầu tiên bước vào lớp G năm ấy…conđược thầy hiệu trưởng dẫn vào như thế nào…và cả bây giờ, con vẫn còn nhớ, ngày đầu tiên con học ở phòng nào nữa…bất giác, ở đâu đó trong ký ức của con còn lưu giữ tất cả về nó…
Ngày ấy, con đã phạm 1 sai lầm lớn khi con không chọn đúng bạn, có thể cô sẽ không nhớ về con…từ 1 cậu học trò nhút nhát con đã trở thành một trong số những thành viên cá biệt trong lớp, con quậy phá, chơi điện tử, và trốn học, đó là những ngày tháng chính con cũng không hiểu tại sao con lại làm thế và rồi con chợt nhận ra rằng, bố và mẹ của con đã buồn rất nhiều….
Con quyết tâm….
Con cố gắng, kỳ 2 năm lớp 7…con đạt học sinh giỏi…
Và cô biết không? Khi con tỉnh lại sau giấc mơ, con đã tự hỏi, cô tên gì nhỉ ?...À con nhớ rồi, cô tên là Thục…con nhớ, thật may con còn nhớ tên cô sau 10 năm, con xin lỗi…và rồi con nhớ tất cả về cô…ngôi nhà của cô, khuôn mặt cô, giọng nói cô và tất cả nhưng gì của 10 năm trước của cô…
8 năm trước….Chia tay người cô trong giấc mơ của con, con bước vào lớp 8 với cô chủ nhiệm mới…cô là người cả cuộc đời này con sẽ nhớ mãi, cô tên là Bích và trong lớp cô thương con nhất, năm lớp 8 là năm đánh dấu những sự thay đổi của con và cô đã giúp đỡ con rất nhiều. Thời gian trôi mau, con bắt đầu trưởng thành hơn, con không quậy phá, trốn học nữa mà thay đổi hẳn, cô dạy Văn và cô phát hiện ra…con có năng khiếu, có ai tin được và cả con lúc ấy nữa cũng không tin học trò cá biệt như con lại có một năng khiếu ấy…thật sự con không tin những gì con được nhận xét từ cô từ lúc ấy, thế nhưng, con đã sai, con cảm ơn cô nhiều lắm, điều chứng minh cho cái không tin của con…con đã đậu chuyên Văn…con cảm ơn cô, người thay đổi con và định hướng cho con một con đường đi đúng…cho đến bây giờ, ngẫm nghĩ lại, con mới hiểu tại sao lúc đó cô nói với con “Một người học trò chỉ nhìn được hết tấm bảng, con thầy cô thì có thể nhìn thấy được cả con đường học trò đi tiếp”…nếu không có cô, có lẽ con sẽ không biết con như thế nào…Năm lớp 8, kết quả học tập của con tốt ngoài mong đợi………cô ơi, con sẽ nhớ mãi về cô, ấn tượng của con về cô………….sẽ mãi theo con suốt cuộc đời này……………à, còn một điều con nhớ về cô nữa………….cô thuộc truyện Kiều, đọc Kiều rất hay nữa…. …..có lẽ, bây giờ cô đã ở một nơi nào đó gần biển rồi…….cô nói về già cô thích ở gần biển cho nhẹ nhõm con người…………. cô ơi, bằng an cô nhé
Chia tay cô Bích…người mà con nhớ nhất thứ hai nữa là thầy…thầy Phong…
Thầy là người làm con mỉm cười khi nhớ về thầy…bởi vì thầy rất hài hước và giờ tuyệt vời hơn nữa, thầy là hàng xóm của con, và em con lại là học trò của thầy….
Ngày thầy bước vào lớp, thầy còn trẻ lắm, thầy vẫn giữ một phong cách đến bây giờ là “thích để ria”…thầy dạy môn vật lý nhưng chưa bao giờ con cảm thấy đó là môn vật lý bởi vì thầy nói chuyện bằng những điều gần gũi nhất với cuộc sống quanh con, thầy luôn cố gắng tự chế ra những gì có thể làm cho bài giảng thêm sinh động và mỗi lần học ở nhà thầy, thầy còn chỉ con nhiều cái hay nữa, thầy làm bếp từ, kim nam châm…thầy cho con xem vôn kế, ampe kế, thầy cho con xem nhiều thứ hay lắm trong cái tủ nhỏ của thầy ở góc lớp…và bây giờ, thi thoảng khi nghỉ lễ về nhà đi đón em, con vẫn lén đứng ngoài nhìn thầy dạy, dù thầy đã xây nhà to lắm nhưng mà cái tủ nhỏ ngày xưa vẫn ở gọn gàng trong góc lớp của thầy, thầy vẫn chẳng thay đổi phong cách của mình là mấy…..thầy gọn gàng lắm…..
Thầy hài hước trong những câu chuyện “Tình yêu bông hồng cài xe đạp”, và cũng rùng rợn trong những câu chuyện “Ma tự chế” của thầy kể từ thế hệ này sang thế hệ khác….thi thoảng, con gặp thầy, thầy đã già đi nhiều rồi, tóc thầy đã bạc không còn đen nhiều như trước nhưng thầy vẫn vui tính…..con cảm ơn thầy nhiều lắm….
Thầy còn nhớ thí nghiệm Ơxtet thầy làm cho con xem không, lúc đó là năm con học lớp 9 nhưng 3 năm sau đó, khi còn học lớp 11, con đã giành giải nhất trong chế tạo mô hình thí nghiệm cho trường cũng làm lại cái giống của thầy, và thầy đã rất vui khi không nghĩ bài giảng 45 phút năm ấy lại in sâu vào đầu cậu học trò đến như vậy….
Năm đó, con đậu 2 đội tuyển Văn và Casio….
Năm đó, con đậu trường chuyên….
Tất cả chỉ còn là kỷ niệm….một kỷ niệm đẹp…

Và bây giờ……..
Càng lớn, con mới càng hiểu rằng mình đã thay đổi con người và suy nghĩ nhiều đến như thế nào, con bản lĩnh hơn, suy nghĩ chín chắn hơn, mạnh mẽ hơn và quyết đoán hơn, con thấy con đã lớn lên rất nhiều, đã vấp ngã nhiều lần sau đó nhưng rồi con đã tự đứng dậy và đi tiếp, con biết cuộc sống ngày càng phức tạp hơn, bộn bề lo toan hơn, và bon chen hơn…Ngôi trường ấy vẫn ở đó thôi, vẫn gần nhà của con, theo năm tháng, cô và thầy vẫn còn giảng dạy từng lớp học sinh trong ngôi trường ấy…mỗi lần về lại nhà, con vẫn thường đi qua và trường ngày một mới hơn, đẹp hơn…
Cây bàng năm nào bóng chỉ che râm một vòng tròn nhỏ giờ nó đã lớn lắm rồi, nhiều tầng lá và chứng kiến từng thế hệ học sinh thành đạt theo năm tháng….
Con đường con đến lớp năm nào đầy đất giờ thì đã có một cái sân thật lớn và lát gạch hết rồi…đẹp lắm rồi….
Phòng học năm nào của con vẫn ở đó, nhưng giờ tất cả đã thay lại những bộ bàn ghế mới đẹp hơn, và còn xây thêm nhiều tòa nhà mới nữa…
Và cổng trường, giờ đẹp hơn, sạch hơn nữa…..
10 năm trước con là những thế hệ đầu tiên được học tập trong một ngôi trường mới xây, và bây giờ sau 10 năm con tự hào trường gặt hái những thành công để trở thành một ngôi trường nổi tiếng của cả tỉnh.... Và bây giờ, mỗi đứa một số phận, những đứa là học sinh cá biệt đều đã đi làm cả và cuộc sống vất vả hơn rất nhiều, có đứa bỏ học, có đứa đi làm xa, có đứa cũng không biết như thế nào nữa…bây giờ con mới hiểu, cô đã phải kiên nhẫn như thế nào để giúp con đứng dậy sau lần vấp ngã ấy…
Và bây giờ một số bạn con vẫn là thành viên của lớp G năm ấy nhưng đều là những đứa thành đạt trong học tập cả, có đứa học Kinh tế, có đứa học Ngân hàng, có đứa học Sài Gòn….con đều tự hào khi có những người bạn ấy….
10 năm trước con còn là một cậu học sinh nhỏ bé hằng ngày đi bộ đến trường học….
Và bây giờ con đã là sinh viên năm tư của một Học viện….
Có lẽ, con sẽ chẳng thể nào quên được những năm tháng ấy, nơi cho con vấp ngã và cũng là nơi cho con những bàn tay dìu con đi đúng trên con đường phía trước…Con sẽ chẳng thể nào quên được công ơn của những người đã cho con những bài giảng năm ấy…..
Có lẽ, con sẽ chẳng thể nào quên được buổi tối hôm ấy, đã có những khuôn mặt ướt đẫm nước mắt ngẹn ngào khi chỉ còn những giây phút cuối cùng còn được mặc chiếc áo mang tên THCS Tân Lợi…..ngày chia tay….lớp 9G năm ấy……
Con sẽ nhớ mãi, nhớ mãi về công lao những người thầy, người cô đã cho con biết ước mơ….biết phấn đấu và biết đi đúng trên con đường mình đi ở phía trước….
Càng lớn, con mới biết rằng….
Đôi khi con bỏ quên lại những kỷ niệm ở đâu đó, đôi khi con đi qua ngôi nhà cô, ngôi trường con học mà con không để ý…..
………chỉ có kỷ niệm và những giấc mơ mới giúp con bé lại với những suy nghĩ của năm ấy……
Tất cả….tất cả chỉ còn là kỷ niệm………
10 năm nữa………con sẽ như thế nào………
……..một ngày đẹp trời con sẽ viết…………
……
20 năm trước…………..
[/ALIGN] -=NhDs=-................
.........














BOCAPTIMbocaptim # Friday, October 22, 2010 4:38:53 AM
Trung Tâm Anh Ngữ Cleverlearn - AMAamavn # Tuesday, March 22, 2011 3:43:04 AM