Đôi khi…cuộc sống của nó là giọt sương ?

"Có những khi chính nó cảm thấy rất hạnh phúc, rất vui nhưng thật mong manh…
Tại sao thế ? Có những lúc, chính nó đã đặt câu hỏi ấy cho chính mình, rồi lại chính mình tự trả lời câu hỏi đó chỉ bằng một dấu chấm hỏi ngay trong câu trả lời ấy…Nó không trả lời được…







Cuộc sống từng ngày trôi đi, có lúc thật nặng nề, có lúc sao nhẹ nhõm khó tả, và…có lúc nó gấp gáp…Trong cái bản nhạc mà cuộc sống đã soạn ra ấy, có những nốt cao và cảm thấy hạnh phúc khi nghe nó nhưng sao ngắn ngủi quá, gần mà xa quá…để rồi đằng sau nó là nốt buồn trầm lặng nặng nề…Tại sao ? Tại sao ?
Đôi khi, nó nhìn cuộc sống không có màu nào cả…có những lúc tưởng như hạnh phúc đang đến thật gần, điều nó mong muốn đang rất gần, mọi thứ đã chờ nó phía trước, nó hồi hộp chờ và hy vọng nhưng cuộc sống đôi khi lại chơi trò chơi với nó trong khi nó nó không hay biết…và trò chơi ấy, cuộc sống luôn thắng, và nó đã thua! Nó lại hỏi tại sao ?
Đôi khi, nó tự hỏi, cuộc sống đã lấy đi ước mơ lớn nhất của nó rồi để lại cho nó căn bệnh mà nó phải điều trị lâu dài...trò chơi mà cuộc sống khéo tạo mà chính cuộc sống đã biết luật chơi, nó lại hỏi sao lại bất công thế ?
Đôi khi, chính nó cũng khó hiểu những chuyện không hay cứ đổ hết lên nó, nó có tội gì chứ ? Nó làm chuyện xấu với ai chứ ? Nó lục lọi trong những chuyện nó làm, nó làm điều gì sai chứ ? Nó lại hỏi cuộc sống là thế à, thế mà người ta vẫn…sống ?
Đôi khi, nó nhìn nhận cuộc sống một cách bi quan, có lẽ, ngày mai với nó không có ý nghĩa gì nữa, sẽ chán lắm, sẽ toàn là những thất bại nối tiếp thất bại, nó không muốn nghĩ đến ngày mai…








Và rồi một ngày kia nó hiểu rằng những điều đó chỉ là “Đôi khi” mà thôi!.




Nó nhận ra rằng, đằng sau nốt trầm thì cuộc sống lại cho nó một nốt cao khác, có lẽ cuộc sống không phải bất công mà thấy rằng nó chỉ chưa thật sự hiểu luật chơi để bước vào cánh cửa mà nó chọn…Và cuộc sống lại mở cho nó một cánh cửa khác phù hợp với nó hơn như thể cho nó biết “để hiểu luật chơi trước hết phải phạm lỗi để nhận ra luật chơi thế nào”.
Nó nhận ra rằng, cuộc sống cho nó nỗi đau sẽ cho nó một người giúp nó xoa dịu nỗi đau ấy…Và, mỗi tối, chuông điện thoại của nó lại reo lên, hình ảnh người bạn dễ thương của nó kèm theo đó cũng chỉ là “Mau khỏi bệnh và ngủ ngon nhé!”, thế thôi, nhưng nó cảm giác những viên thuốc nó uống mỗi ngày không đắng như trước, nó cảm thấy cơn đau dường như được vỗ về bởi người bạn ấy…nó cảm thấy cuộc sống này đẹp hơn trước, tại sao cuộc sống bất công hay không có màu ? Nó trả lời được mà không phải dùng đến dấu hỏi như trước nữa mà là một cái chấm cảm chắc nịch “bởi vì, mình nhìn cuộc sống như vậy!”.
Nó nhận ra rằng, cần có những thứ mình chấp nhận và bỏ qua nếu như nó đã cố bảo vệ, điều quan trọng nó đừng làm sai điều gì để rồi tất cả những điều ấy đến với nó nhẹ nhàng và nó tin “một ngày nào đó, cuộc sống sẽ cho nốt thời gian giải thích!”.
Nó nhận ra rằng, bên cạnh nó còn có những con người họ chẳng còn gì, chẳng có những thứ như nó có, thế nhưng họ có thể vượt qua, bởi vì sao ? nó hỏi và cuộc sống trả lời, bởi họ không bi quan, họ tin vào ngày mai, họ tin rằng dù là nhỏ nhất làm người khác hạnh phúc thôi nhưng nếu họ làm được họ cũng sẽ làm! Nó học được hai từ “sẽ” và “phải” nó thích nói “Mình sẽ làm được!”.
Nó cảm thấy, đôi khi chính nó như giọt sương, nó thích mình như giọt sương, nó muốn nó cống hiến hết mình, nó thích học cái nó muốn, nó muốn mọi người hạnh phúc, nó muốn nó đi trên con đường riêng của nó và nó sẽ chứng tỏ con đường nó chọn không bao giờ nhầm, nó muốn mỗi ngày nó lại hạnh phúc mới, nó muốn tâm hồn nó như giọt sương, nhẹ bỗng, dù có ưu phiền cũng mau tan biến để sau đó có một hạnh phúc mới đến với nó!.


Nó sẽ làm tâm hồn mình là một giọt sương!.
[/ALIGN]
-=NhDs=-

Gửi chị Kitou Aya!Ký ức về Bà...của cháu!

Comments

Sói hoangfire-fly Friday, March 27, 2009 6:50:03 AM

Đôi khi cuộc sống là thế. Mà không! Nó vốn dĩ là thế, là một cuộc chơi mà ngay từ đầu sự công bằng đã là một dấu hỏi rất lớn mà ít ai biết được câu trả lời... Thường thì nó như một ván bài, và người chia bài cũng là chính nó, nó dắt ta đi theo ý muốn của nó, nó dùng chính sự mê hoặc và xảo thuật của nó để chúng ta lầm tưởng, cuối cùng chính chúng ta tự mình dấn thân vào vòng xoáy mà nó tạo ra...

Không nhiều người chiến thắng được cuộc sống, điều này không phải là khó nhận ra, tôi cũng đã cố gắng để được nằm trong số "không nhiều người" ít ỏi đó, nhưng cái điều mà tôi tưởng như đang dần đạt được ấy thực chất lại là một nước đi sai lầm, tôi đã chủ quan coi thường cuộc sống, để rồi một lần nữa tôi lại là kẻ thua cuộc, bị đem ra làm trò đùa cho chính nó...

Tôi biết những điều đó chỉ là “Đôi khi” mà thôi, và rằng chỉ cần có niềm tin và nghị lực là tôi có thể vượt qua được nó, nhưng mọi thứ sao lại khó thế này??? Tại sao càng cố gắng tôi càng cùng cực, ngõ cụt đang tiến đến rất gần??? Tôi chỉ cần một lối thoát, chỉ cần một bàn tay siết nhẹ và kéo tôi ra khỏi những mê hoặc đó mà sao lại khó thế này? Người giúp tôi thoát khỏi nỗi đau tôi đang chịu đựng giờ đang ở đâu???

...

Bạn hạnh phúc, bạn còn có bạn bè, còn có người thân, còn có mục đích để sống... Những thứ ấy tôi cũng có đủ! Bạn muốn chứng tỏ lựa chọn của bạn là đúng, con đường bạn đi là phải! Tôi cũng thế! Bạn có ước mơ! Và tôi cũng luôn mơ ước! Nhưng những gì bạn đang làm và tôi đang làm là khác nhau, bởi không phải con đường của ai cũng giống nhau, luôn có những con đường bằng phẳng, trái ngang thay lại cũng luôn có những con đường khúc khuỷu khó đi, và dường như con đường tôi đang đi là nó...

...

Uhm, bạn muốn là một giọt sương, thật thú vị. Và tôi cũng có mơ ước của tôi, tôi muốn được làm những đám mây, lững lờ trôi nhẹ nhàng không gấp gáp, để mỗi khi gió cuốn tôi sẽ trôi đi, tâm hồn tôi sẽ đi về một phương trời mới - nơi sự có mặt của tôi đem lại niềm vui cho mọi người...


...

Sống tốt!

Thu Nguyenfatbig08 Tuesday, March 31, 2009 1:11:02 PM

for a long time i havent listened to "dew-drop"- a song from my most loved singer. i cant understand all ur confidences, by any means. but through this song, i feel a little the feeling u felt.

winner never quits and quitter never wins. life must have ups-and-downs, all kinds of pain, disappoinment. people changed and things go wrong but the life goes on- it's just likethe rule of the life. we all know how messed up our society is.

just be strong, everything is like a breeze- which will pass by very fast.

colorful life. hope all the best things will come to u smile

Mít 9miss_a9 Tuesday, March 23, 2010 11:36:47 AM

Phải cười chấp nhận !
Hãy cười chấp nhận !

Bạn sẽ chọn câu nào ???? Theo mình là "hãy" nó có vẻ tích cực hơn. Đời không thoả mãn đc ai bạn ạh sad

NhDs Friday, March 26, 2010 2:05:48 AM

@Mít: Nếu là anh anh sẽ chọn "Hãy cười chấp nhận" smile

Mít 9miss_a9 Friday, March 26, 2010 11:39:41 AM

Phải như thế chứ up

Bùi Thị Thanh Sươngthanhthanhsuong Tuesday, June 28, 2011 3:24:45 AM

Hi,
Chúc bạn luôn có nhiều niềm vui trong cuộc sống!


Write a comment

New comments have been disabled for this post.