Gửi chị Kitou Aya!

Lần đầu tiên, mình viết lá thư cho một con người đã khuất nhưng tất cả những gì chị ấy làm được quả thật không nhỏ tý nào. 18 triệu bản nhật ký của chị mang tên “NHẬT KÝ AYA – MỘT LÍT NƯỚC MẮT” đã đi khắp nơi trên thế giới qua nhiều thứ tiếng. Chị là một thế hệ thanh niên tiêu biểu của Nhật, nhưng nghị lực và niềm tin vào cuộc sống của chị thì vô cùng lớn lao, đã truyền vào không ít bao nhiêu con tim một niềm tin vào cuộc sống và phấn đấu cho nhân loại! Chính mình cũng không trả lời được tại sao căn bệnh "Thoái hóa dây thần kinh tiểu não" (Spinocerebellar atrophy hay Spinocerebellar ataxia) lại chọn chị ? Căn bệnh ấy bây giờ vẫn chưa thể chữa trị được nhưng bất chấp điều gì đi nữa, con người, nhân loại đang cố gắng tìm ra cách chữa trị…Chị Aya là một tấm gương vô cùng quý trọng về nghị lực vượt qua bệnh tật để chiến đấu dành lại sự sống….
Đây là link phim trực tuyến “Một lít nước mắt” về chị Aya :
http://my.opera.com/forevermyweb/blog/show.dml/2786281 Đây là link tải về bản đẹp của bộ phim (có sẵn phụ đề tiếng Việt và dịch rất hay):
http://www.thanglong.edu.vn/forum/cmd/0/thread/f4fb72c3-80bf-493e-92ae-e33915d054f0/tab.aspx Và đây là nơi các bạn có thể đọc 2 chương đầu tiên bằng tiếng Việt trong cuốn nhật ký của chị Aya:
http://blog.360.yahoo.com/blog-pWW25NAwd6pOnySUrBiNmFBCVXwflZg-?cq=1&p=484 Xin nghiêng mình kính cẩn trước vong linh chị![/B][/ALIGN]



Việt Nam, Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 2 năm 2009!
Gửi chị Kitou Aya!

Chị Kitou Aya à, chị ơi! Cho em được gọi chị là Aya nhé! Chị ơi, em thương chị lắm, một tình thương mà em không biết phải nói làm sao…
Có lẽ, đây là lần đầu tiên em viết lá thư cho người đã mất, và chị đã mất trước khi em ra đời…đã 21 năm từ khi chị đã ngủ giấc ngủ mà không bao giờ tỉnh lại nữa…
Chị Aya nè, em không biết tiếng Nhật, em cũng không giỏi tiếng Anh nhưng em đã xem bộ phim nói về cuộc đời chị…một bộ phim nhiều người đã khóc nhưng em…không khóc được chị à… nhưng… với em, đó là bộ phim hay nhất em từng xem, không phải bởi diễn viên đẹp, hay bất cứ thứ gì mà bởi vì em cảm phục chị, một câu chuyện có thật, một câu chuyện làm em thay đổi suy nghĩ của mình…tiếp tục sống!
Chị à, không phải em không muốn khóc mà bởi vì em không thể khóc được, nhưng trái tim em thì khóc rất nhiều, mỗi khi hình ảnh chị vượt qua những khó khăn mà đến em cũng không thể nào tưởng tượng được, ở đây, nơi lồng ngực em…khóc rất nhiều chị à…khóc rất nhiều…
Có lẽ, bộ phim chỉ là phần nào nói về chị, với em, em nghĩ chị Aya phải vượt qua nhiều khó khăn hơn thế nữa, khổ sở hơn thế nữa….
Chị Aya à! Em muốn gọi cái tên đó thật nhiều, em không biết phải nói làm sao, viết làm sao những dòng cảm xúc của mình nữa, em yêu con người chị, một con người vô cùng đáng quý trọng! Em đã từng đứng trước những đứa trẻ của đất nước em bị bại não, những em bé không may bị đao, những em bé mồ côi cha, mồ côi mẹ, em đã nguyện bản thân mình phải có điều gì đóng góp cho xã hội để có thể xóa đi những vết đau nơi các em, nhưng khi đứng trước chị, chị à, khi đứng trước tấm ảnh chị nắm đôi bàn tay của mình, em đã nguyện cuộc đời này em sẽ cống hiến tất cả cho xã hội, cho loài người…
Mười năm, căn bệnh của chị tiến triển nhanh quá, nhưng nhanh hơn cả nó đã dần cướp đi ngay trước mắt các bác sỹ, trước mắt mọi người những khả năng mà chị có thể làm được….thế mà chị vẫn vượt qua, vượt qua tất cả mọi thứ có thể…
Chị à, em đã có những lúc bi quan trước cuộc sống, em đã có lúc suy nghĩ tiêu cực…em thật đáng xấu hổ phải không chị ? Khi em xem những gì về chị, em đã thấy cuộc sống với chúng ta quý đến nhường nào, chúng ta sống không phải cho chúng ta mà chúng ta sống cho tất cả mọi người…
Chị ở Nhật Bản, đất nước mặt trời mọc, em ở Việt Nam nhưng những dòng nhật ký đầu tiên chị viết, và những tước phim của bốn năm về trước lại giúp em và chị không còn khoảng cách nào cả, em cảm nhận được cuộc sống của chị và chị đã dành cho nó nhiều như thế nào….Chị Aya ơi! Chị có nghe thấy em gọi không ? Chị đã khóc, chị bảo là chị không làm được điều gì ? Không! Em khẳng định chị đã làm còn hơn rất nhiều lần chị có thể làm, chị đã ra đi nhưng linh hồn và sức mạnh nghị lực của chị trong từng trang viết vẫn còn đây sau 32 năm, vẫn tuôn trào, chảy đi khắp nơi, giúp cho những người có căn bệnh như chị, những người thiếu hoặc mất niềm tin vào cuộc sống tìm lại cho mình được con đường trở thành người tốt và có ích cho xã hội…
Biết nói làm sao hết được tình cảm của em dành cho chị Aya trong bức thư này, một người mà em chưa từng gặp, ở một đất nước em chưa từng đến nhưng với em, chị là nguồn sức mạnh rất lớn làm em tin tưởng vào cuộc sống này hơn….Em đang học ngành công nghệ thông tin, em biết về nhiều thứ, em yêu cái ngành em chọn, và em mong một ngày nào đó em có thể làm được gì cho nhân loại cho con người thoát khỏi những căn bệnh hiểm nghèo như chị….mặc dù em không biết phải làm như thế nào, nhưng em sẽ cố gắng…
Năm nay em đã 20 tuổi rồi, em thua chị 26 tuổi lận nhưng em muốn gọi chị bằng “chị” để em không còn cảm thấy xa cách để em cảm thấy rằng ở 25 tuổi chị đã làm được tất cả những điều mà người ta không thể làm ở tuổi ấy khi bị bệnh như chị, và để em biết rằng cuộc sống này mỗi ngày ý nghĩa đến nhường nào… em sẽ cố gắng và “tiếp tục sống” như chị đã nói! Không bỏ cuộc!
Chị Aya à, chị có biết tiếng Việt không nhỉ ? Ở nơi rất xa ấy, chị có thấy em đang viết cho chị một lá thư mà em dành cho chị không nhỉ ? Chắc chị biết rồi nhỉ…Em chưa biết gì về tiếng Nhật mà cũng chưa giỏi trong viết tiếng Anh, nhưng em sẽ cố gắng học thêm tiếng Nhật nữa để hoàn thiện mình và chắc chắn em sẽ viết lá thư này sang tiếng Nhật cho chị dễ đọc hơn nhé!.

Ở nơi rất xa ấy, chị phải hạnh phúc nhé, không được buồn, em gửi theo mây, theo gió, theo cảm xúc, theo trái tim em những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho chị!
Chị Aya à….em khâm phục chị lắm….

Em chào chị!

Em
-=NhDs=-. (Em nghĩ chị biết tên thật của em nên em sẽ không ghi ra đây, chị nhé!)

Tôi và câu chuyện của năm cũ...Đôi khi…cuộc sống của nó là giọt sương ?

Comments

ßabylove_diebabylove_die Sunday, May 3, 2009 12:37:39 AM

Em đọc entry này của anh, sau đó tò mò tìm xem clip này trên Youtube...

Câu chuyện cảm động lắm, cảm ơn anh! love

NhDs Sunday, December 20, 2009 2:31:40 AM

Ừ:) Hy vọng mỗi người sau khi xem phim sẽ nhận ra rằng mình vẫn còn may mắn hơn nhiều người vậy thì chẳng có lý do gì để mình chán nản và buông mọi thứ đúng không nhỉ smile
P/s: Xin lỗi em nhé, anh lâu lắm mới trở lại Blog nên cm hơi muộn! Chúc em luôn thành công và đầy nghị lực như chị Aya nhé smile

Write a comment

New comments have been disabled for this post.