Ngày ấy...

" Có những bất chợt ký ức học trò ùa về trong ta và những ngày tháng sắp chia tay thầy, sắp chia tay bạn bè lại làm ta xao xuyến và nhớ quá.... Đây là cảm xúc những ngày cuối cùng NhDs được học trong mái trường cấp ba của mình - "THPT Chuyên Nguyễn Du". Cảm xúc ấy của NhDs có cơ hội được đăng trên Kỷ yếu của trường, và giờ đây sau nhiều năm, mình đọc lại vẫn không khỏi xúc động, bài viết cũng mang đúng tên "NGÀY ẤY...". Mình xin dành những ngày ý nghĩa chào mừng 20 - 11 để đăng trọn vẹn cảm xúc ấy như là để nhìn lại một thời cắp sách đến lớp của mình, như một lời cảm ơn tri ân đến những công ơn thầy cô, như là để nghiêng mình cúi chào trước bóng dáng trường - nơi chắp cánh ước mơ cho mình vào ngưỡng cửa cuộc đời - ĐẠI HỌC" - Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn khi dành thời gian đọc những cảm xúc ấy nhé! Xin cảm ơn bạn!




"Thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỉ niệm…”, bài hát ấy bất chợt vang lên khi tôi dạo bước qua một góc phố nhỏ. Bài hát hay quá, nhưng đây đâu phải lần đầu tiên tôi nghe, có lẽ giữa sự hối hả của cuộc sống, của con người, tôi chưa lần nào lặng người lắng nghe bản nhạc sâu lắng đến như vậy. Không biết bước chân tôi đã đứng lại tự bao giờ, lắng nghe mỗi nốt nhạc là một kỉ niệm lại ùa về trong tôi, mà tôi muốn níu kéo, những kỉ niệm ấy đều đẹp : có vui và cũng có buồn nhưng tất cả đều hiện lên trong một khung trời mang hai chữ Nguyễn Du. Ba mùa phượng vĩ trôi qua, đó không phải là thời gian quá ngắn ngủi nhưng đủ dài để cho tôi trưởng thành dưới mái trường này.
Nhớ ngày nào bỡ ngỡ bước chân vào trường, ôm trong lòng sự rụt rè, ngây ngô của cậu học trò lớp mười, thế mà giờ sắp phải rời xa hàng cây, xa mái trường, xa lớp học…
Tuổi học trò thoáng qua như một giấc mơ vậy, giấc mơ nào cũng ngập tràn những kỉ niệm thân thương. Ngày nào mới bước chân vào trường, mỗi đứa chỉ nhìn nhau bằng cặp mắt tò mò, rồi những câu hỏi làm quen ngây ngô : “Ấy tên gì ?”, “Cấp hai ấy học trường nào vậy ?”, và giờ đây những “ấy” đấy lại là những người bạn không thể thiếu trong những tháng năm sống và học tập dưới mái trường này. Rồi nhớ những ngày cùng tụi bạn cắm trại, quậy tưng bừng suốt đêm, cùng tụi nó “chế biến” những loại “đặc sản” mà thứ ấy ăn vào thì “ấn tượng khó phai”, nhớ những trò nghịch ngợm lúc nửa đêm để trêu tụi ngủ canh trại, rồi nhớ “tiếp thị” loại kẹo “đặc biệt” nhai là gãy răng cho tụi lớp khác, rồi nhớ cái kiểu “marketing” không mời được khách thì ôi thôi hai, ba, rồi bốn… đứa xúm lại khiêng “thượng đế” vào quán.. Những kỉ niệm ấy, kỉ niệm nào cũng thân thương, cũng “học trò” cả, để rồi bây giờ nghĩ lại đứa nào cũng tiếc ngẩn, tiếc ngơ. Còn nhớ lúc mới bước chân vào trường, tụi con trai chúng tôi thấy tụi con gái mặc áo dài cứ xúm lại bàn tán : nào là “Từ bé đến giờ tao mới thấy loại áo ấy !”, “Áo gì mà bay bay thế kia !”, nào là “Sao tụi nó không mặc như cũ đi ?” – “Dốt thế, thế nó mới là con gái chứ !”… Nghĩ lại, tôi phì cười về cái ngây ngô của mình ngày ấy, và rồi tà áo trắng bay trên sân trường dưới nắng sớm mai không khỏi làm lòng tôi bồi hồi, xao xuyến mỗi khi bước chân đến trường, những cô bạn trong tà áo dài lại là những người bạn sẵn sàng sẻ chia an ủi tôi những lúc tôi buồn, đem lại cho tôi những lời chúc chân thành lúc tôi vui. Có lẽ, không có gì đẹp bằng tuổi học trò, không có gì đẹp bằng khi mình sống những năm tháng cấp ba ấy. Bạn bè, hai tiếng thiêng liêng ấy không phải lạ nhưng tuổi học trò càng ngắn lại, hai tiếng ấy càng thiêng liêng hơn, quý trọng hơn trong mỗi trái tim tôi và các bạn.
Nguyễn Du thật sự là “người cha” thứ hai trong trái tim tôi vì nơi đây có những “người lái đò” đã và đang nuôi lớn trong tôi ước mơ cháy bỏng, đưa tôi đến bến bờ của tri thức. Lặng lẽ, âm thầm, tôi cảm nhận từng giọt mồ hôi vất vả trong đêm qua từng trang giáo án, qua từng lời khuyên bảo tận tình của các thầy, các cô. Những bước chân lặng lẽ trên bục, những khoé mắt cô buồn khi học trò còn yếu, những nếp nhăn trên khuôn mặt cô mờ dần, rạng rỡ khi “những đứa con” cuả mình học tiến bộ hơn. Nhớ những kỉ niệm được ở bên và lắng nghe những lời dạy, khuyên bảo của cô. Nhớ những lúc ngủ gật trong lớp bị cô gọi lên chỉ biết gãi đầu. Nhớ những lúc buồn vu vơ, tâm hồn treo đâu đó để rồi cô đứng sau lưng gõ đầu tự bao giờ. Rồi những lúc cô trách, cô phê bình bài làm của mình để rồi khi ngẫm, mình lại thấy ân hận, tiếc nuối. Tất cả, từ cử chỉ, từ ánh mắt đến nụ cười của các thầy, các cô dày kín những trang kỉ niệm trong tôi. Sau những dòng đời bộn bề, sau những lo toan cuộc sống, năm tháng đã vô tình in trên khuôn mặt cô nhiều hơn… có lúc đến lớp, cô dấu đi những điều ấy để cho chúng con những bài giảng trọn vẹn đầy ắp tình thương. Cô ơi ! Cho dù thế nào đi nữa, những hạnh phúc sau những chuyến đò cô đã chở, những thành công khi cô chắp cho chúng con đôi cánh bay vào đời thì vẫn mãi mãi không bao giờ phai theo thời gian được, nhiều lúc, con thầm muốn nói với cô ba tiếng… “Cám ơn cô...!”, cám ơn tất cả những gì cô dành cho chúng con với tất cả sự kính trọng và biết ơn. Giờ đây, khi thời gian không còn tính bằng năm, bằng tháng, mà chỉ tính bằng ngày, thậm chí bằng giờ, tôi luôn dặn lòng mình dẫu có đi xa, có rời khỏi mái trường, những kỉ niệm bạn bè, thầy cô, hai tiếng ấm lòng Nguyễn Du vẫn và sẽ mãi mãi không bao giờ quên. Có lẽ, rồi tất cả chỉ là hoài niệm, chỉ gửi vào cánh phượng đỏ, chỉ gửi vào chiếc lá ép trong từng trang vở học trò, chỉ theo làn gió thoáng qua, nhưng những hàng cây ấy, những bước chân mang tà áo bay theo hành lang vào lớp học sẽ vẫn hiện rõ trong trái tim tôi. Tôi biết cuộc đời này sẽ không đẹp như những giấc mơ khi sống và học tập dưới mái trường này, sẽ không đầy ắp tiếng cười, giọng nói đầy yêu thương với những khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, chỗ ngồi ấy… Sẽ là những chông gai thử thách của cuộc đời, sẽ có những vị đắng của thất bại, nhưng tôi tin rằng tôi sẽ đứng lên, đi và sẽ đi tiếp, đi trên con đường mà tôi đã chọn, tôi sẽ không ngần ngại trước khó khăn, sẽ biến ước mơ thành hiện thực. Tôi, bạn, và tất cả chúng ta hãy hứa với lòng mình, rằng đừng bao giờ đánh mất niềm tin, đừng bao giờ đánh mất ngọn lửa tuổi trẻ vì ta hãy tự hào rằng mình đã từng mang trên ngực hai chữ Nguyễn Du.
“Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại...”, bài hát sắp hết rồi, nhưng tôi muốn ôm lấy từng nốt nhạc để giữ mãi kỉ niệm sau những năm tháng đã qua. Tôi biết “ngày ấy” rồi sẽ đến, “ngày ấy” tôi và bạn sẽ chia tay nhau, nhưng nghị lực và niềm tin, ước mơ và con đường phía trước sẽ nói cho tôi, rằng : “Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi và chúng ta là người chiến thắng”. Nhớ nhé ! Chúng ta hãy vượt qua tất cả, hãy chiến thắng bản thân, chiến thắng ước mơ, chiến thắng khó khăn bạn nhé !. Hãy tin ở bản thân mình “hôm nay ta gục ngã để ngày mai được chiến thắng !”. Hãy đi, đi trên con đường đã chọn, đi bằng trái tim, bằng kiến thức, bằng chính đôi chân của mình. Mai đây, cho dù tôi ở phương trời nào, tôi hứa, một ngày nào đó, tôi sẽ quay lại, sẽ viết tiếp về bạn bè, về công ơn của những người người lái đò, về mái trường Nguyễn Du. Có lẽ, những gì tôi viết chưa đủ và sẽ không bao giờ đủ về mái trường này – nơi nuôi tôi trưởng thành theo năm tháng, tôi xin để lại cho các em, cho các thế hệ mai sau của trường viết tiếp về mái trường thân yêu này. Xin chúc cho mỗi ước mơ đều trở thành hiện thực, xin chúc cho mỗi người thành công trên con đường của mình và “Chia tay nhé rồi ngày vui ta gặp nhau …!"
"Cô ơi, thầy ơi, con...con... chưa kịp cảm ơn cô, cảm ơn thầy trước khi con bước những bước đầu tiên vào đời, nhưng cô ơi, thầy ơi con xin dành trong trái tim con một góc riêng để giữ lại hình ảnh của thầy, của cô, của mái trường để khi ngủ những giấc mơ về thầy, về cô lại được chợt òa về trong con, để trong những giấc mơ ấy, con vẫn là một cậu học sinh cấp ba ngày nào....Giữa những cái ồn ào, hối hả của cuộc sống Sài Gòn, con lặng lẽ ngồi đây nhớ về cô, về thầy như những người đã cho con tri thức, niềm tin vào bản thân mình để bước tiếp trên quãng đường đời phía trước....Cô còn nhớ con không ? Cô ơi! Ngày mà ....CỔ TÍCH NẮNG...Cô ơi...con...cảm ơn cô...

[/ALIGN] -=NhDs=-

Một chút nhớ về ngày xưa, ngày ta và bạn...Tôi và câu chuyện của năm cũ...

Comments

BOCAPTIMbocaptim Monday, November 17, 2008 3:23:03 AM

Thật là cảm động khi đọc những dòng chữ này của bạn, nó làm mình nhớ đến quãng đời học sinh của mình. Đã xa rồi, xa thật rồi. Nhớ lắm những lần cùng lũ bạn trốn học đi chơi, nhớ lắm những lần cùng kéo nhau đến nhà thầy cô quậy phá, nhớ lắm những trò nghịch phá của lũ bạn. "Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại (nhưng không phải học thi lại, ha ha)"bigsmile

BOCAPTIMbocaptim Monday, November 17, 2008 3:24:59 AM

Bạn là dân chuyên văn có khác, bài viết bạn hay thật. Mình thì không có khiếu viết văn chỉ thích đọc thui, hì hì, mình là dân khối A mà không được đa tài như bạn vừa giỏi xã hội vừa giỏi tự nhiên.

NhDs Thursday, November 20, 2008 9:24:04 AM

Bạn đừng làm thế! Hư tớ mất bigsmile Mà bocaptim ơi, đó là ngày ấy rồi, là cái hồi tớ còn học chuyên Văn thôi! ^^ Còn bi giờ tớ là dân tự nhiên 200% rồi ^^ whistle bigsmile

Thu Nguyenfatbig08 Thursday, November 20, 2008 10:49:47 AM

^^ thanks... i gotta get used to it! absolutely agree with ya!

Thu Nguyenfatbig08 Thursday, November 20, 2008 10:50:15 AM

up good post!

NhDs Thursday, November 20, 2008 10:55:07 AM

Thanks! ^^bigsmile Đó là kỷ niệm đẹp của những ngày sắp chia tay lớp, bạn bè!^^

Thu Nguyenfatbig08 Thursday, November 20, 2008 10:57:55 AM

^^ i dont get angry with ya, cuz u know, at fisrt, i took pix of the houses ...hihi... but then, i relize the sky was much more beatiful, so i change my mind, made my entry named "the blue sky"^^! and yes, the houses arent my house, but my house is similar to them, actually, all the houses in the neighbor look alike! but the room is truly my room... i just took pix of the curtain cuz my room was such a mess, how can people judge the pix if they can see nothing? bigsmile

Thu Nguyenfatbig08 Thursday, November 20, 2008 10:58:47 AM

saying goodbye to class, buddies is a sad but happy memory, everybody will memorise that!

Phan Đoàn Thế Bảo phantieubao Thursday, November 20, 2008 1:12:34 PM

bài viết hay lắm ! đọc bài của bạn mà mình nhớ đến nhiều kỷ niệm về bạn bè ghê !
" Bạn bè mình mỗi người giờ mỗi ngã Góc trời nào vương vấn bạn cùng tôi Thời học trò muôn vàn bao kỷ niệm Ký ức nào còn lưu mãi ngày thơ !"

NhDs Thursday, November 20, 2008 2:50:00 PM

Cảm ơn bạn nhiều nhiều nhá!^^bigsmile

NhDs Thursday, November 20, 2008 2:52:02 PM

Đó là những kỷ niệm đẹp và khó quên! ^^worried

Phan Đoàn Thế Bảo phantieubao Friday, November 21, 2008 6:41:02 PM

"Tuổi thơ đã đi qua trong đời Xa một thời hàng me xanh ngát Xa một đời tiếng ve xao xuyến Xa thật rồi những thân ái ngày nao "

Mimimimi_DieuHang Tuesday, December 30, 2008 10:09:20 AM

Chao ooi! khong the khong dung lai cm dc. Chut xao xuyen con day, nhanh phuong hom nao con ep trong trang vo. "ki niem than yeu oi xin hay ngung troi.." Thoi gian troi nhung ky uc van dong trong tri nho. Cau ca ngay nao da cung giot le lan xuong bo moi...nho lam sao!
Cam on ban vi entry cho to song lai tuoi hoc tro^^!

NhDs Tuesday, January 6, 2009 9:56:42 AM

Cảm ơn bạn nhé! Đây là cảm xúc những ngày cuối cùng của cấp 3 và cũng là bài văn thi cuối cùng của lớp 12, một kỷ niệm chẳng thể nào quên được! Cảm ơn bạn đã ghé thăm! love

Mimimimi_DieuHang Tuesday, January 6, 2009 2:27:37 PM

Ai cũg mang trong lòng một nỗi nhớ nhung xao xuyến của tuổi ô mai. Chút kỉ niệm nhỏ nhưng rất đáng trân trọng. Nó sẽ nuôi dưỡng cả tâm hồn con người ta sau này^^
Chúc a một ngày vui vẻ^^

NhDs Wednesday, January 7, 2009 4:50:03 PM

Anh cảm ơn em nhiều! love U too nha! smile

Dorakiss2303 Thursday, January 29, 2009 1:42:42 AM

smile

Mimimimi_DieuHang Saturday, January 31, 2009 3:33:37 AM

^^ Doi thay doi khi chung ta thay doi!^ nhung co nhung thu ton tai mai voi thoi gian^^
Happy all days^^

NhDs Saturday, January 31, 2009 12:53:52 PM

Ừ! Có những thứ tồn tại mãi mãi! flirt

Longphamngoclong88 Sunday, February 1, 2009 12:00:41 PM

Ban viet blog rat hay.Minh rat thich bai hat o tren ,ban co the cho minh biet ten cua no ko

NhDs Monday, February 2, 2009 1:51:18 AM

Cảm ơn bạn nhé! À, bài hát đó là "Moonlight shadow" do "Dana Winner" thể hiện. Bài hát này cũng được nhiều ca sỹ thể hiện nhưng mình thích giọng ca nữ này hơn vì nhẹ nhàng vừa phải flirt

Huỳnh Minh Thắnghuynhminhthang Thursday, February 12, 2009 11:08:52 AM

ku học Khoa học xã hội Nhân văn hả ?

NhDs Thursday, February 12, 2009 1:05:35 PM

Ya! Ngày trước NhDs học chuyên Văn! ^^ Bây giờ, NhDs đang theo học ĐH ngành CNNT! Thích Văn là một chuyện nhưng đam mê Văn và theo nghiệp Văn thì lại là chuyện khác!^^ bigsmile Mình rất thích IT và muốn thi ngành đó để chứng tỏ mình không tệ khi học các môn tự nhiên! p

Huỳnh Minh Thắnghuynhminhthang Friday, February 13, 2009 8:05:53 AM

Mình cũng rất thích IT và đang muốn đăng kí vào NIIT, nhưng đang băng khoăn không biết chọn chuyên ngành nào đây nè p

NhDs Saturday, February 14, 2009 2:02:19 PM

Mình thích đi về truyền thông hơn (Tức nó nghiêng về đồ họa và thêm một chút kiến thức về viền thông)! ^^ bigsmile

Write a comment

New comments have been disabled for this post.