Nhớ Hà Nội...
Friday, March 5, 2010 1:24:36 PM
"Đôi khi, những thứ tưởng chừng như nó đã quên đi rồi nhưng lại là thứ làm nó nhớ về nhiều nhất…Không phải nó muốn nhớ mà những điều ấy cũng đến thật ngẫu nhiên, nhẹ nhàng và rất nhiều…
Hà Nội…ừ…có gì mà nó nhớ về nhiều đến thế nhỉ ? Nó chỉ ở Hà Nội mỗi hai ngày và nó đã sống ở Sài Gòn đến ba năm rồi nhưng mà có một sự thật, nó nhớ về Hà Nội nhiều hơn Sài Gòn…rất nhiều…
Hà Nội có những góc phố chật hẹp vô cùng, Hà Nội cũng bon chen và đông đúc như ở Sài gòn nhưng con người ở Hà Nội đôi khi vẫn có những nét thâm trầm ở một lúc nào đó trong cuộc sống riêng của mình, cái mà nó ít thấy ở con người sống ở Sài Gòn…Đó là những thứ nó nghĩ về Hà Nội còn những gì nó nhớ…thì nhiều hơn những gì nó nghĩ…rất nhiều…
Nhớ buổi chiều nào, nó bảo Thành béo chờ nó ở cổng Nhân Văn, rồi hai thằng đi uống nước, nhớ tối hôm nào Thành béo dẫn anh em nó đi khắp Phố Cổ, chạy lòng vòng Bờ Hồ những hai lần và rồi ghé chân trong ngôi nhà ấy…
Ngôi nhà không giống như nó tưởng tượng về nó, nó có một lối đi vào rất hẹp và tối, Thành còn nhắc là giữ trật tự vì có người già ở dưới, qua vài bậc cầu thang nó vào được bên trong…Một căn nhà nhỏ, nhỏ hơn căn nhà của nó đang ở trong Sài Gòn bây giờ…Một cái gác xếp nhỏ…và nó thích nhất là cái ban công nhìn ra phố cổ…Đó cũng là nơi đầu tiên nó bước ra khi vào căn nhà nhỏ ấy…Nó nhìn một lượt, nó ghi nhớ mọi thứ nó nhìn lúc ấy trong đầu mình…Phố cổ cũng không giống những gì nó tưởng tượng về nó, nó không cổ tý nào nếu nhìn phía dưới vì người ta đã làm lại rất nhiều, chỉ có phía trên, đúng là vẫn còn giữ lại những nét thâm trầm của Hà Nội trong từng ngôi nhà…nó lặng yên một lúc…Hà Nội giống như đang ngủ say vậy…
Nhớ tối hôm ấy Thành béo, em gì nó quên tên mất rồi nhưng…khuôn mặt thì nó vẫn nhớ như in…và mấy anh em nó đi ăn chè…Nó gọi chè Thập cẩm…Nó nhớ hôm ấy nó cũng đã nói chuyện điện thoại với một người bạn…chẳng biết, người bạn đó còn nhớ nó nói những gì không nhỉ ? Còn nó, nó nhớ như in, có thể sót nhưng mà từng câu nói giờ vẫn còn hiện hữu ở quanh nó đây thôi…
Nhớ có buổi sáng, Thành béo lại chở nó tới cổng Bách Khoa uống cà phê và ăn sáng. Còn nhớ, nó với Thành béo ngồi ở tầng hai bàn ở phía tay phải đi thẳng từ chỗ lên cầu thang vào…Thành gọi cái gì nó không nhớ nhưng nó nhớ Thành gọi thêm bữa sáng cho mình, còn nó, nó thử một tách cà phê sữa nóng hổi để xem ở đây cà phê có ngon không. Quả thật, cà phê không được ngon như nó nghĩ và nó bảo với Thành là bình thường, không ngon cũng không dở…Chẳng biết Thành béo còn nhớ nó hỏi về Thành béo những gì không, còn nó nó nhớ cả…Thành béo chở nó đi thăm Bách Khoa rộng như thế nào và nó có một hồ nước ngay giữa trường đẹp như thế nào…Bách Khoa đẹp và theo nó cũng cổ kính nữa…(Nó nhớ Thành còn gặp một người bạn nữa lúc Thành chở nó đi nữa…nhỉ ?)
Nhớ nó dành riêng cho mình một ngày để lấy xe chạy hết Hà Nội, chạy tới đâu nó nhớ từng chi tiết tới đó...Khởi đầu Thanh Xuân và kết thúc ở cầu Long Biên cổ kính, Hà Nội bé thật chỉ đi một lúc là hết, hết Hà Nội nhưng mà nhớ nhất là ở Hồ Tây, đẹp và có cái gì đó nó không thể quên được về nó…Chiều nhẹ, dừng ở Hồ Tây một lát, lòng nó thanh thản đến lại kỳ…
Một chuyến xe bus, một Khuất Duy Tiến, một Nguyễn Trãi, một Ba Đình, một Bưu chính viễn thông, một Kiến trúc, một Nhân Văn, một Tự Nhiên, một Bách Khoa, một quán cà phê, một góc phố, một que kem cốm Tràng Tiền, một….. và một…ngôi nhà nhỏ ấy….Nó chẳng muốn quên bất cứ cái gì cả…Nỗi nhớ về Hà Nội vẫn còn trong nó rất nhiều, nơi đó, nó có những thứ mà nó không mua được, không tự dưng ai cho cả, đó là gia đình, bạn bè và một thứ vô cùng quan trọng đối với nó, nó rất trân trọng đó là…tình cảm…con người dành cho nhau…
Xe đi trên Khuất Duy Tiến ra đến Mỹ Đình, Hà Nội khuất dẫn từ bến xe Mỹ Đình trong mắt nó. Nó nhìn qua cửa kính ô tô…Nhắm mắt…Nó hứa với lòng mình, nó nợ Hà Nội nhiều lắm, nó muốn nợ như thế để nó có thể quay lại Hà Nội một lần nữa...
...
Hà Nội giờ đã ở khuất sau lưng nó…
Ký ức 6 tháng trước thế mà vẫn như của ngày qua...Hôm ấy, Hà Nội mưa nhiều lắm...
...
P/S: Thành béo này, đây có lẽ là entry đầu tiên tớ nhắc về cậu nhiều nhất mà hình như là lần đầu tiên tớ nhắc về cậu đấy ? Học tốt, cố lên nhé, Thành béo cho tớ thấy cậu đã cố gắng rất nhiều, khá lắm, cứ vậy mà phát huy! Hehehe, từ giờ không gọi Thành béo nữa vì hôm nọ thấy cậu gầy đi nhiều rồi, hết béo rồi! Cảm ơn cậu, nhờ cậu tớ có rất nhiều người bạn tốt, tớ rất quý mọi người!
Thành công nhé tất cả!
-=NhDs=-














BOCAPTIMbocaptim # Saturday, March 6, 2010 1:09:58 AM
NhDs # Wednesday, March 17, 2010 5:10:24 AM
moonrosehn # Monday, July 12, 2010 7:31:30 AM
Những bài viết của bạn cũng rất hay, rất thật...cứ như vừa có 1 cú va đập mạnh vào tâm hồn vậy. Up & down mãi, cuối cùng chọn bài này để cmt, cũng là muốn hỏi xin bạn tên bản nhạc không lời này nữa ^^
HN bây giờ khác nhiều lắm. Nhưng nếu bạn muốn bắt gặp một Hà Nội cổ, có lẽ cũng không quá khó đâu. Chỉ cần theo bước chân xuống phố lúc 10pm trở ra, ở những con đường vắng... Mình thường chạy xe chầm chậm để lắng nghe tiếng HN cổ vọng lại, nó thanh tịnh, nó trầm buồn, nó man mác. Gió thổi từ phía sông Hồng chợt rùng mình giữa mùa hạ. Từng ánh đèn nhấp nhô, xô lệch không dài không thẳng tắp...
HN mở rộng rồi, nhưng những góc quanh co vẫn bé xíu thế thôi. Chỉ xin theo 2-3 bước chân là sang một con phố khác... Mỗi con phố giấu trong mình những câu chuyện riêng chẳng sử sách nào ghi chép nổi.
Hn còn có những góc trốn mà mình cảm giác ở đó chuyện xô bồ chẳng thể chen lấn. Chỉ cần ở đó 1 lát thôi, tự dưng thấy mình như một người khác... Như Hà Nội, bao bon chen mệt nhọc tưởng HN đã đổi thay, nhưng thử để đêm HN ấp ủ mình một lần xem... Mình đã nghiện cái cảm giác ấy mất rồi!
Tự cảm thấy: HN đau đáu vì phải bươn mình trải rộng; hay chính là cảm giác lạc lõng trong lòng vì không muốn hơi thở của HN đang dần loãng ra...