Tôi và câu chuyện của năm cũ...

"Không hiểu tại sao mỗi lần nghe bản “Spring time” của Yiruma, tâm hồn mình lại lắng đọng đến vậy.
Đã lâu, mình không dành thời gian để viết một entry, có lẽ không phải vì mình quá bận bịu mà vì mình lười không viết và lại mình có cảm xúc đâu nhưng bây giờ mình lại…muốn viết…





Viết gì bây giờ nhỉ, mình cũng không biết nữa, đây là những ngày cuối năm những ngày mà con người ta suy nghĩ về nhiều thứ của năm cũ, về bản thân, về con người, về mọi thứ xung quanh….
Một năm trôi qua, nhiều sóng gió đến với mình và năm nay cũng nhiều bước ngoặt trên con đường mình đi, mình còn một ước mơ nữa chưa hoàn thành được, mình luôn nghĩ về nó, ừ, có lẽ quãng thời gian bốn năm ấy nó đã theo mình, luôn “nắn mình đi thẳng” trước mọi thứ, mọi cám dỗ của cuộc sống.
Một năm trôi qua, mình đã lớn cả về con người và cả về suy nghĩ, nhưng có lẽ với mình quan trọng hơn cả là mình đã trưởng thành hơn trong suy nghĩ, mình đã suy nghĩ rất nhiều thứ, bản thân có, gia đình có, mọi người xung quanh có, có những điều mình không muốn nói ra, nhưng có những điều mình nghĩ mình đã đúng khi nói ra cho mọi người biết. Một năm trôi qua, mình có nhiều người bạn hơn, mở rộng quan hệ xã hội nhiều hơn, có lẽ, vì thế mà con người mình học được cách nhìn nhận khách quan về mọi thứ, mình học được từ cuộc sống và tất cả những con người mình gặp, mình nói chuyện, và kể cả từ gia đình mình rất nhiều đó là luôn nhìn mọi thứ bằng con mắt với nhiều góc độ khác nhau, bản thân phải có lập trường vững vàng, học được cần quyết đoán đúng lúc, sống không sợ ai dèm pha chê bai, luôn đặt niềm tin về phía trước để vượt qua những khó khăn và thử thách, bản thân mình cũng nhận thức được rằng mình không thích tính cách bảo thủ, độc đoán, hay áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác, mình ghét gia trưởng, hạch sách, thích cho mình là người giỏi hơn, khinh bỉ những con người không giỏi bằng mình, luôn phản kháng ngay khi chưa học được ba chữ “biết lắng nghe” người khác nói gì về mình. Mình học được cần nói chuyện và xã giao khôn khéo trước nhiều con người khác nhau với tính cách, cương vị xã hội khác nhau mà mình gặp. Mình học được và phân biệt được đâu là hai chữ “phấn đấu” và “tham vọng” để bản thân đừng trở thành con người xấu. Với mình, những ai áp đặt suy nghĩ của họ lên mình thì chỉ nhận được sự thất bại mà thôi, mình luôn có chính kiến và lập trường trong tư tưởng, có thể, ai đó nói và mình gật đầu nhưng không vì thế mà mình chấp nhận trong suy nghĩ. Nhiều người cho mình chỉ nhìn mọi sự việc dưới con mắt chủ quan nhưng bản thân mình biết nhiều hơn họ tưởng về mình. Một năm trôi qua, mình học được hai chữ “bỏ qua”, nói thật dễ nhưng thật là khó mình học được cách bỏ qua nhiều điều không hay đến với mình, bỏ qua những lời nói sốc hay những câu nhận xét mang tính chất gay gắt từ suy nghĩ chủ quan, xét nét về mình của ai đó để mình sống tốt hơn mà không vướng bận nhiều thứ. Một năm trôi qua, mình học được bản lĩnh, với mình, con người mình chẳng có gì sợ khi đối mặt với những chuyện mang tính đối chất cả, mình sẵn sàng đối mặt để nói chuyện như một người lớn, cái cảm giác run sợ người ta “bới lông tìm vết” với mình chẳng còn nữa, mình có thể thẳng thắn nói chuyện để tìm thấy được ở những con người bất đồng quan điểm với mình có được tiếng nói chung, bản thân mình mỗi khi hành động và lời nói mình không muốn xảy ra điều gì đáng trách cả và mình đã làm như vậy, mình chẳng có gì phải sợ khi người ta chê trách, mình sẵn sàng lắng nghe xem mọi người nghĩ gì về mình, và nếu sai mình sẽ nhận, cố gắng sửa chữa.
Thế nhưng, không vì thế con người mình có những sai lầm, có những điều mà mình sẽ cố gắng sửa chữa, đó là đôi lúc chưa thật sự nghiêm khắc với chính bản thân mình, lười biếng, có những lúc mình hơi gay gắt trong một số chuyện không đáng, lo lắng nhiều thứ quá mức cần thiết. Bản thân mình cũng còn nhiều điểm chưa được, chưa đúng và mình luôn muốn hoàn thiện những điều ấy, mình sẽ làm được điều đó.
Sau gần 20 mươi năm, cuộc sống, con người thay đổi đi rất nhiều về mọi thứ, phát triển hơn, tiện nghi hơn, sung sướng hơn, nhưng lại nhiều cám dỗ hơn, dễ hư hỏng hơn, khi mình lớn, mình mới bắt đầu thấy nhiều con người bị cuốn vào ma lực của đồng tiền, đồng tiền làm con người ta thay đổi tính cách, thay đổi suy nghĩ, thay đổi mọi thứ. Về cuộc sống, mỗi con người có một nhận định riêng, nhưng với mình, mình mong muốn ai cũng no ấm, khoảng cách kẻ giàu người nghèo thu hẹp lại để nhiều người có cuộc sống khá hơn. Mỗi lần mình chạy xe dọc theo con dường Võ Văn Ngân sầm uất của quận Thủ Đức trong những ngày tết đến xuân về, với mình, ấn tượng không phải những cờ đỏ phấp phới, những quán xá đông đúc xập xình nhạc, những shop quần áo giàu có, những con người mặc đẹp, xe xịn mà mình nhìn thấy được những em bé ở cái tuổi chưa biết chữ cầm xấp vé số bán sao cho hết, những con người ngủ lê, ngủ lết dưới những vỉa hè đường phố sao mà xót xa…Với cuộc sống bây giờ, trách nhiệm lớn nhất của mình là học tập và phấn đấu để trở thành người tốt đã.
Nếu trước kia mình chỉ là một dòng sông, chảy quanh những bài giảng đạo đức khô khan, hay những cuốn sách về tư tưởng mang tính triết lý sâu xa thì giờ đây bắt đầu con sông ấy đang nhìn thấy biển lớn trước mắt, mình bắt đầu tự quyết định nhiều thứ trong cuộc sống này, bố mẹ, gia đình không thể theo sát và quyết định giúp mình được, bài học đạo đức ngày nào giờ nó đã giúp mình trở thành con người biết cư xử sao cho đúng mực trước nhiều thứ, những triết lý cuộc sống giúp mình thắng được nhiều luồng tư tưởng khác nhau khi bản thân tiếp cận với nhiều nguồn thông tin hai chiều trong cuộc sống.
Một năm lại trôi đi thật nhanh, năm nay mình đón năm mới ở gia đình, thế mà cứ mỗi lần Daklak chỉ se lạnh một tý mình lại nhớ cái tết năm ngoái quá. Có lẽ, mình dành nhiều tình cảm cho miền Bắc, nơi quê hương của mình. Mình nhớ tất cả như in cái tết đầu tiên sau mười năm xa cách ấy, mình cảm thấy nó như mới trôi qua thôi, chỉ mới ngày hôm qua mà thôi, nhớ thật nhiều, nhớ ông nhớ bà, nhớ quê hương có con đê đầu làng, có cổng làng, có tục “lấy lửa” đêm giao thừa, mình nhớ hết không thiếu điều gì…Nếu ai nói đó là cái tết lạnh nhất miền Bắc thì mình nói “đó là cái tết mình cảm thấy ấm nhất từ trước tới giờ!”, ấm áp trong tình thương của ông, bà, cô, gì, chú, bác, của các em, của mọi người xung quanh, của những sự sẻ chia nhiều điều, của một cái tết thật sự và mình nhận ra rằng mình lại càng yêu quê hương mình nhiều hơn.

Có thể, mình vẫn chưa viết hết được câu chuyện của năm cũ nhưng mình đã nói lên được tất cả những gì mình suy nghĩ, điều làm được và những điều gì chưa làm được. Entry này, là điều duy nhất mình lắng đọng nhiều thứ sau một năm mình trải qua, nó là những gì mình không dấu diếm về bản thân về con người mình, đó là những suy nghĩ của mình về năm cũ. Cảm ơn, mình có một Blog, nơi mình có thể chia sẻ những suy nghĩ bản thân về mình, có thể, bạn đọc và bạn sẽ ghét mình hơn chăng, hay cho mình là người kiêu ngạo, hay cho mình là người thích nói về mình, nhưng bạn à, Blog là “nhật ký”, mà đã là “nhật ký” thì nơi đây chính là nơi duy nhất, mình được bày tỏ những cảm xúc, suy nghĩ, tâm tư của bản thân mình và mình tin bạn sẽ hiểu mình hơn thôi. Thế là thời gian của năm cũ chỉ còn tính bằng ngày, bằng giờ, một năm mới bắt đầu, và một câu chuyện mới cũng bắt đầu, mong sao mình và các bạn hãy viết những câu chuyện của năm mới sao cho kết thúc của nó có hậu nhé, và lại là động lực để bạn và mình hoàn thiện bản thân hơn nữa, sống tốt hơn nữa. Và bây giờ, khi thời khắc quan trọng sắp đến gần, mình cũng mong được nghe câu chuyện năm cũ của các bạn, được hiểu các bạn hơn nữa, nào, xin mời bạn! [/ALIGN]
-=NhDs=-

Ngày ấy...Gửi chị Kitou Aya!

Comments

Mimimimi_DieuHang Saturday, January 24, 2009 1:19:30 AM

E poc tem nhe^^
tu nhan djh ve ban than va cuoc so chjh la 1cach de con ng ta truog thah hon.ghj nho va de chug lam djh huog cho mjh se lam csog y ngja hon.chuc a 1ngay cuoj nam vuj ve!

NhDs Saturday, January 24, 2009 6:03:50 AM

^^ Cảm ơn e, DH à! Với bản thân, anh còn nhiều điều phải suy nghĩ lắm, nhưng có lẽ anh sẽ hoàn thiện được! Anh không biết e, DH à, nhưng một người như e đọc hết entry của anh thi anh rất vui và cảm phục, anh và ku Bil là bạn nhưng ở ku Bil có điểm khác, nó không thích tự mình viết, thường là chỉ viết vài dòng intro thôi, nhưng anh lại khác, anh cũng sưu tầm nhưng anh thường muốn tự viết hơn, nhưng bài anh để chữ 'st' là anh sưu tầm được! love Cảm ơn e nhiều nhiều nha!flirt

silent-night Saturday, January 24, 2009 10:34:10 AM

Chúc mừng năm mới. smile

Mimimimi_DieuHang Saturday, January 24, 2009 3:01:12 PM

Do la dau phai la dieu j lon dau a,e chj la thjx doc va chja se nhug dog tam su cua a thoj,tsu la e cug tim dc su dog cam tr do.e cug nhu bao ng khac thoj^^a lam e ngaj ghe.hj.lam ng hhao kfaj de nhug nham n0 lam mdich la djeu rat tot.roj 1ngay sat se luyen thah kim!^^happy lunar new year

NhDs Tuesday, January 27, 2009 2:09:12 AM

Do mạng nhà mình rớt liên tục ngày hôm qua nên không gửi lời chúc mừng năm mới đến tất cả các bạn đúng lúc được, năm mới điều trước tiên mình chúc các bạn là sức khỏe (có sức khỏe ta sẽ làm được tất cả), sau đó là thành công (làm việc gi cũng được, cũng toại nguyện), may mắn (một chút xiu thôi nhưng không thể thiếu trong cuộc sống) và gia đình các bạn hạnh phúc, an khang và thịnh vượng!flirt
@ DH: Nếu như đó là điều nho nhỏ em làm thi với anh đó là điều lơn lớn^^! Nếu ở đây, em tìm thấy được sự an ủi, đồng cảm và chia sẻ, anh sẽ rất vui! Năm mới chúc em nhiều điều tốt lành nhé! wink

gió lang thangarto_aries Friday, January 30, 2009 4:51:29 AM

Nếu bạn thích nghe Yiruma, nghe thử The Daydream xem sao, có khi lại nhiều cảm xúc hơn đó wink
gió cũng hay nghe Yiruma, nhưng mỗi lần nghe lại thấy lòng thanh thản nhẹ nhàng, tại nốt nhạc đơn giản, tại piano thánh thót flirt

Mimimimi_DieuHang Saturday, January 31, 2009 3:37:39 AM

Cam on anh nhiu nhiu^^. Chuc anh moi dieu may man^^

NhDs Saturday, January 31, 2009 12:58:20 PM

@ arto_aries: Mình sẽ nghe thử, cảm ơn bạn đã chia sẻ nha! ^^
@ DH: ^^

Trang KBTrangKB Friday, February 20, 2009 4:21:57 PM

Đọc xong bài này thấy xúc động quá. Bé quê ở đâu ngoài Bắc vậy? smile (bít đâu lại "đồng khói" với chị, hì)

NhDs Saturday, February 21, 2009 4:35:50 PM

Em ở quê "Chị hai 5 tấn" ạ? (Thái Bình ý^^)^^ Cảm ơn chị đã dành thời gian đọc cái entry dài ngoằng này của em, Blog em là vậy, những bài em viết thường khá dài nên ít bạn đọc nó, nhưng nếu đọc sẽ cảm nhận được rất nhiều về em chị ạ! Cảm ơn chị nha! love

Trang KBTrangKB Sunday, February 22, 2009 3:10:59 PM

Hi, ở đâu ở TB đó?
Quê gốc chị ở Ninh Giang - Hải Dương nè, giáp ngay TB đó. Chị thích cảnh đồng bằng Bắc bộ lắm, ven đê có lũy tre dày, có những con đường làng nhỏ nhưng rất sạch, thích cảnh mặt trời mọc trên cành tre và lặn trên đồng lúa. Đẹp thật đó, nhiều khi nhớ đến quay quắt ấy. smile

Em vô Đak Lak lâu chưa? Hì, đã được cưỡi voi bao giờ chưa? p





NhDs Sunday, February 22, 2009 5:13:03 PM

Nhà em định cư ở Daklak được lâu lắm rồi chị ạ, từ khi em chưa ra đời cơ bigsmile , em thấy voi hoài nhưng chưa cưỡi lần nào chị ạ! Không phải vì em sợ mà vì em chưa có cơ hội thooi^^, em cũng không hay về quê (lần gần đây nhất là tết năm ngoái), nhưng với em, lũy tre làng, con trâu, cái cày, và con đê đã thấm vào máu em từ lúc nào rồi ấy ạ! Em yêu cảnh thanh bình của miền quê miền Bắc, em yêu Hà Nội mặc dù em chỉ biết qua những bài hát, em yêu cái lạnh ở miền Bắc! Nơi đó, em có ông bà, em có tình cảm của mọi người dành cho em ấm áp! Em ở Thụy Văn, Thái Thụy, Thái Bình chị ạ! ^^ Em luôn muốn về quê khi có thể và em hy vọng sẽ sớm về thôi! ^^ p À vậy chị ở Hải Dương, thế bây giờ chị định cư ở đâu ạ ? Chị có hay về không ạ ?

Mimimimi_DieuHang Wednesday, February 25, 2009 4:09:41 AM

p smile

NhDs Wednesday, February 25, 2009 9:14:10 AM

Sao DH lại cười mình vậy ? p

Write a comment

New comments have been disabled for this post.