Skip navigation.

Gởi gió cho mây ngàn bay.

Yêu thêm lần nữa...hay thêm một lần nữa dại khờ...???

December 2009

( Monthly archive )

“Em vẫn mãi là em dù đời có đổi thay hay lòng người thay đổi...”

Thế là thêm một noel nữa lại đến, một mùa đông nữa lại về...còn tôi...có về với tôi hay không? Tôi cũng chẳng biết và cũng chẳng một ai biết...chỉ có bạn bè lâu ngày gặp lại bảo: “mi chẳng khác xưa gì hết”, bạn bè thân quen đôi lúc lại hét vào mặt tôi “mi thay đổi một chút đi cho đời bớt khổ!”. Còn tôi vẫn sống mãi với châm ngôn của mình “Em vẫn mãi là em, dù đời có đổi thay hay lòng người thay đổi”.
Trước khi gặp anh tôi vẫn chỉ là một cô gái đơn giản từ hình thức đến cách nghĩ. Cứ nghĩ là mình cứ yêu anh hết lòng và tình yêu ấy sẽ từ từ nào lắp đầy những khoảng trống trong anh. Tôi đã yêu anh tha thiết, yêu anh trong những nỗi lo sợ, yêu anh chỉ với một niềm tin mỏng manh vì tôi biết rằng giữa tôi và anh khó thể nào đến được với nhau...chúng tôi có quá nhiều khoảng cách nhưng tôi vẫn tin vẫn muốn tan chảy vào anh. Tôi đã rất nhớ anh ngay khi anh đang ở cạnh tôi...Tôi đã từng lên án những cô bạn của tôi khi chia tay suốt ngày lại khóc lóc vì một anh chàng nào đó...và tôi đã nghĩ mình sẽ khác họ. Khi anh nói lời chia tay với tôi trước mặt anh mắt tôi ráo hoảnh vẫn mỉm cười và vẫn rất bình tĩnh.... chấp nhận điều đó như một lẽ dĩ nhiên...điều này càng giúp tôi nghĩ rằng mình khác họ. Mình vững hơn họ và quan trọng nhất là vẫn khẳng định mình với câu nói “Em vẫn mãi là em, dù đời có đổi thay hay lòng người thay đổi”
.
Nhưng thật lạ khi anh đưa tôi về đến nhà không còn phải đối mặt với anh vai tôi run lên từng tiếng nấc thành tiếng... ứ nghẹn... mắt tôi vẫn không một giọt nước mắt nào rơi chỉ thấy trái tim mình như ai cứa vào tim đau buốt ... từng đọc những dòng chữ này trên nhiều bài viết và cứ nghĩ nó không thật... nhưng không khi cái cảm giác ấy xâm chiếm lấy tôi và tôi cảm nhận được nó thì trái tim tôi đau buốt rên xiết đến tận cùng....chia tay anh rồi... tôi như một chiếc bóng lặng lẽ bên đời và luôn ở bên anh... dù mọi thứ với tôi lúc ấy đều đã sụp đổ... chia tay anh tôi mất tất cả ...mất tình yêu, mất luôn cả niềm tin vào chính mình....nhưng tôi vẫn kiên trì rằng “Em vẫn là em dù đời thay đổi hay lòng người đổi thay”


Thời gian vẫn cứ trôi và người ấy đã đến...kéo tôi ra khỏi cái bóng của anh... bằng tình yêu và sự hi sinh của mình... và cuối cùng thì tôi cũng chấp nhận người ấy bên mình như là một cách để quên đi anh. Tôi đến với người ấy bằng một “hình nhân vô sản” không tình yêu, không niềm tin, và không cả linh hồn... nhưng với tình yêu và sự quan tâm chăm sóc của người ấy tôi thấy mình dần dần “hồi sinh” nhưng với một tôi khác trước... Tôi của bây giờ không đơn giản như ngày trước nữa, tôi của bây giờ gai góc hơn ngày trước... mọi sự thay đổi đều có cái giá của nó. Nhưng tôi không biết cái giá tôi trả cho sự thay đổi này có quá đắt hay không nhưng quả thật nó không rẻ chút nào...Nhưng dù có thay đổi ra sao thì ngày hôm qua, ngày hôm nay và cả ngày mai nữa thì tôi vẫn là chính tôi không là một bản sao của ai bất kỳ ai...vẫn chỉ là một cô gái hay cười và đầy khát khao...và tôi sẽ vẫn tự nhủ mình rằng “Em vẫn mãi là em dù đời có đổi thay hay lòng người thay đổi...”
Chỉ còn mùa xuân này nữa thôi là tôi và người ấy sẽ là của nhau mãi mãi...


Nhật Hạ Blog’s
December 2009
S M T W T F S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31