Hai người đàn bà trên chuyến tàu NA1
Friday, 12. June 2009, 10:10:23
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau…”. Giọng điện thoại viên nhẹ nhàng nhưng lòng Thục trĩu nặng. Nếu anh mở điện thoại là hàng trăm cuộc gọi nhỡ, mà cũng có thể hàng nghìn rồi, Thục thầm nghĩ.
Sân ga về đêm, gió lạnh lùa trên từng nẻo đường. Thục ngồi co ro ở ghế chờ. Một người đàn bà, khẽ quay mình trên ghế, tay xoa xoa cái bụng đã vượt mặt. Khuôn mặt khẽ nhăn lại, người đàn ông bên cạnh có thể là em trai, anh họ mà cũng có thể là chồng, nghẹo đầu sang một bên ngủ ngon lành. Dù sao, chị ấy sắp vượt cạn cũng có một người đàn ông bên cạnh. Còn mình, Thục cười chua xót, mình thế nào đây?
Mình đi đâu? Cửa nhà ga mở, hành khách chen nhau ra tìm tàu của mình. Trên tay Thục là mẩu giấy nhỏ đã nhàu nát ghi vội vã địa chỉ của anh, tên một thị trấn chưa bao giờ Thục nghe. Thục vuốt mảnh giấy một cách vô thức, tưởng tượng một cậu bé tên Thao gồng mình với gánh nước dọc theo những đường ray giữa trưa hè. Tiếng từ loa phát thanh vang lên, tàu sắp chạy, Thục vẫn đứng lặng phía dưới cửa tàu. Đi hay không? Một vài hành khách đã tìm thấy chỗ ngồi của mình, qua cửa sổ, nhìn Thục với ánh mắt tò mò.
Thục quay gót, định thả lỏng những ngón tay cho gió cuốn chiếc vé đi. Bỗng “sầm”, cô ngã ra phía sau, choáng váng. Khi định hình lại, Thục bất giác sờ tay lên bụng kêu lên khe khẽ “vẫn bình an”, Thục thở phào nhẹ nhõm.
- Xin lỗi, cho tôi xin lỗi - một anh chàng tay quờ quạng tìm kính miệng rối rít.
Vẫn chưa biết mình va phải ai mà đã xin lỗi, Thục thấy buồn cười. Anh ta nhặt vali cho Thục, thấy cái vé tàu rơi dưới đất
- Ơ, chị cũng ở toa 7 à, ghế 34, tôi ở ghế 37 này. Thế để tôi xách giúp chị nhé
- Thôi, tôi tự xách được - Thục từ chối, cô đã định không lên chuyến tàu này
- Cứ để tôi, xem như xin lỗi chị, tính tôi vốn hậu đậu thế mà
Anh ta ngồi đối diện Thục trong toa ghế ngồi. Số tiền cuối cùng của Thục chỉ đủ mua một cái vé ghế ngồi. Hình như anh ta cũng là sinh viên, tàu vừa chạy được một lúc anh đã làm quen hết với những người xung quanh. Bên cạnh Thục là một người đàn bà, mặc chiếc áo tím khá sang trọng. Chị ta quay sang anh sinh viên: “Tôi đưa tiền cho một thằng bé cũng có quen biết bảo nó mua cho cái vé giường nằm thế mà nó mua cho cái vé ở toa này đây. Đúng là thời buổi bây giờ chẳng tin được đứa nào, chỗ tồi thế này đêm làm sao ngủ”.
Ảnh minh họa: Catallonia
Đoàn tàu chạy trong đêm tối…
Thục quay mặt ra cửa sổ, bỏ mặc những lời than phiền của người đàn bà xa lạ ấy. Đầu tháng, vầng trăng khuyết mỏng manh ngoài ô cửa cong lên như đôi môi người thiếu nữ dỗi hờn người yêu. Tàu vượt qua thành phố đi đến một vùng quê. Những ngôi nhà bé nhỏ, lờ mờ những vùng sáng nối tiếp những vùng tối. Thục nhìn về phía bầu trời mong tìm kiếm một chút ánh sáng của những ngôi sao dù chỉ là lay lắt. Ở góc trời xa, một ngôi sao xanh lấp lánh. Hồi bé Thục nghe cha kể khi những ngôi sao nhấp nháy là chúng đang nói chuyện với nhau. Và hằng đêm khi chờ cha ngoài ngõ, Thục tự tưởng tượng câu chuyện về những ngôi sao để xua đi nỗi sợ bóng tối. Có hôm Thục ngủ mê trên đống rơm ngoài ngõ, cha về tự bao giờ không biết.














![vietcracker_2008 Mài là bạn tao. Tiền mài là tiền tao, đã tiền tao thì tao giữ... Vợ mài là vợ tao, đã vợ tao thì tao [.....] vietcracker_2008 photo](http://static03.myopera.com/upic/pool1/mJ/Vcz/Pw6ABNq1WUv49mvvAS4Fbo/566542_m.jpg)







