Friday, 11. December 2009, 07:36:09
Tuỳ bút
Thế là thêm một noel nữa lại đến, một mùa đông nữa lại về...còn tôi...có về với tôi hay không? Tôi cũng chẳng biết và cũng chẳng một ai biết...chỉ có bạn bè lâu ngày gặp lại bảo: “mi chẳng khác xưa gì hết”, bạn bè thân quen đôi lúc lại hét vào mặt tôi “mi thay đổi một chút đi cho đời bớt khổ!”. Còn tôi vẫn sống mãi với châm ngôn của mình “Em vẫn mãi là em, dù đời có đổi thay hay lòng người thay đổi”.
Trước khi gặp anh tôi vẫn chỉ là một cô gái đơn giản từ hình thức đến cách nghĩ. Cứ nghĩ là mình cứ yêu anh hết lòng và tình yêu ấy sẽ từ từ nào lắp đầy những khoảng trống trong anh. Tôi đã yêu anh tha thiết, yêu anh trong những nỗi lo sợ, yêu anh chỉ với một niềm tin mỏng manh vì tôi biết rằng giữa tôi và anh khó thể nào đến được với nhau...chúng tôi có quá nhiều khoảng cách nhưng tôi vẫn tin vẫn muốn tan chảy vào anh. Tôi đã rất nhớ anh ngay khi anh đang ở cạnh tôi...Tôi đã từng lên án những cô bạn của tôi khi chia tay suốt ngày lại khóc lóc vì một anh chàng nào đó...và tôi đã nghĩ mình sẽ khác họ. Khi anh nói lời chia tay với tôi trước mặt anh mắt tôi ráo hoảnh vẫn mỉm cười và vẫn rất bình tĩnh.... chấp nhận điều đó như một lẽ dĩ nhiên...điều này càng giúp tôi nghĩ rằng mình khác họ. Mình vững hơn họ và quan trọng nhất là vẫn khẳng định mình với câu nói “Em vẫn mãi là em, dù đời có đổi thay hay lòng người thay đổi”. 
Nhưng thật lạ khi anh đưa tôi về đến nhà không còn phải đối mặt với anh vai tôi run lên từng tiếng nấc thành tiếng... ứ nghẹn... mắt tôi vẫn không một giọt nước mắt nào rơi chỉ thấy trái tim mình như ai cứa vào tim đau buốt ... từng đọc những dòng chữ này trên nhiều bài viết và cứ nghĩ nó không thật... nhưng không khi cái cảm giác ấy xâm chiếm lấy tôi và tôi cảm nhận được nó thì trái tim tôi đau buốt rên xiết đến tận cùng....chia tay anh rồi... tôi như một chiếc bóng lặng lẽ bên đời và luôn ở bên anh... dù mọi thứ với tôi lúc ấy đều đã sụp đổ... chia tay anh tôi mất tất cả ...mất tình yêu, mất luôn cả niềm tin vào chính mình....nhưng tôi vẫn kiên trì rằng “Em vẫn là em dù đời thay đổi hay lòng người đổi thay”
Thời gian vẫn cứ trôi và người ấy đã đến...kéo tôi ra khỏi cái bóng của anh... bằng tình yêu và sự hi sinh của mình... và cuối cùng thì tôi cũng chấp nhận người ấy bên mình như là một cách để quên đi anh. Tôi đến với người ấy bằng một “hình nhân vô sản” không tình yêu, không niềm tin, và không cả linh hồn... nhưng với tình yêu và sự quan tâm chăm sóc của người ấy tôi thấy mình dần dần “hồi sinh” nhưng với một tôi khác trước... Tôi của bây giờ không đơn giản như ngày trước nữa, tôi của bây giờ gai góc hơn ngày trước... mọi sự thay đổi đều có cái giá của nó. Nhưng tôi không biết cái giá tôi trả cho sự thay đổi này có quá đắt hay không nhưng quả thật nó không rẻ chút nào...Nhưng dù có thay đổi ra sao thì ngày hôm qua, ngày hôm nay và cả ngày mai nữa thì tôi vẫn là chính tôi không là một bản sao của ai bất kỳ ai...vẫn chỉ là một cô gái hay cười và đầy khát khao...và tôi sẽ vẫn tự nhủ mình rằng “Em vẫn mãi là em dù đời có đổi thay hay lòng người thay đổi...” Chỉ còn mùa xuân này nữa thôi là tôi và người ấy sẽ là của nhau mãi mãi...
Nhật Hạ Blog’s
Sunday, 28. June 2009, 14:51:15
Tuỳ bút
Tôi - 22 tuổi.
Tôi - vẫn ăn bám.
Tôi - vẫn mải mê đi tìm định nghĩa cuộc sống.
Mèo Béo
Tôi, có những giây phút đam mê đến cháy lòng.
Tôi, có những giây phút thẫn thờ đến kỳ lạ.
Tôi, có những giây phút nạp đầy năng lượng.
Và tôi, có những khoảnh khắc trống không...
22 tuổi, quá già cho những biến chuyển cảm xúc và tình cảm bồng bột như thế.
22 tuổi, quá già để dễ dàng bị tác động bởi khách quan đến vậy.
22 tuổi, quá già cho những nắng mưa hờn dỗi tầm thường!
22 tuổi, quá già để khát khao.
22 tuổi, quá già để được hỏi "đã có người yêu chưa?"
22 tuổi, quá già để có được một công việc.
22 tuổi, quá già cho những quyết định thay đổi cuộc sống.
22 tuổi, quá già để biết thể nào là một tình yêu.
Người ta vẫn thường lấy tuổi làm thước đo độ chín chắn của một ai đó.
22 tuổi, độ tuổi đã chín chắn, chín đến mùi để bắt đầu một công việc, sự nghiệp, gia đình...
Nhưng tôi, 22 tuổi, vẫn ăn bám, vẫn ngửa tay nhận tiền hàng tháng. Tôi, thay vì là một cô nhân viên vận đồng phục chăm chỉ làm việc, vẫn mặc sọc và đi dép lê, đốt hàng giờ cho net và chát chít.
Nhưng tôi, 22 tuổi, vẫn còn những bồng bột trong cảm xúc và tình cảm. Tôi, thay vì là một người vợ đảm dang, vẫn hờn dỗi vu vơ như cô gái 18. Tôi, vẫn chạy nhảy tung tăng như cái hồi để chỏm.
Tuổi 18, nhiều người yêu tôi.
Tuổi 18, tôi không yêu ai.
Tuổi 18, nhiều cơ hội cuộc đời vây quanh tôi.
Tuổi 18, tôi xem thường những cơ hội.
Tuổi 18, nhiều con đường để tôi lựa chọn.
Tuổi 18, tôi chọn một con đường.
Và con đường đó đã đưa tôi đến, tôi - tuổi 22.
Tôi, với lòng kiêu hãnh đến lạ ở tuổi 18 nhưng lại bi lụy cùng cực ở tuổi 22.
Tôi, với niềm tin cuộc đời mãnh liệt ở tuổi 18, nhưng lại không còn lòng tin vào bất cứ ai (kể cả tôi - 22 tuổi)
Tôi, với một tiêu chuẩn người yêu và bao mơ ước lãng mạn ở tuổi 18, nhưng ngao ngán khi một ai đó yêu tôi - 22 tuổi.
- Bao giờ lấy chồng?
- Lấy chồng làm gì?
- Lấy chồng cực lắm! hay lấy chồng sướng lắm!
- Lấy chồng là sống chung với một người nào đó được gọi là chồng.
- Lấy chống là hằng ngày nấu gấp đôi, thậm chí gấp 3 lần bình thường. Nếu ta vẫn hay nằm nướng net với gói bánh cookie thì phải bỏ ra hàng giờ đi chợ, nấu nướng tưng bừng. Nếu ta vẫn ăn mì tôm hay sandwich thì phải vừa nêm canh, đảo thịt...
- Lấy chồng là hằng ngày phải giặt và phơi gấp đôi, thậm chí gấp 3 lượng bình thường. Nếu ta có thể một thậm chí hai tuần mới đi giặt một lần thì phải một tuần hai lần, giặt đến máy bị quá tải, mặc cho sào quần áo quằn quại kêu la (vì nặng-kinh nghiệm giặt quần áo cho ba và anh hai).
- Lấy chống là phải chia đôi cái chăn. Nếu ta có thói quen quấn chăn quanh người thi có nhiều khả năng sẽ nằm co ro vì sẽ có một anh chồng cũng thế.
- Lấy chồng là phải chia đôi chiếc giường. Nếu ta thích nằm lăn lóc tối ngủ hướng đông sáng dậy hướng tây (đôi khi là nam hay bắc không biết) thì ta sẽ bị rơi xuống đất vì bây giờ chỉ còn một nửa, té là chắc.
- Lấy chồng là chia đôi toilet, chia đôi tủ quần áo (hy vọng anh chồng của ta sẽ mua cho ta một cái thật to, vì thực tình mà nói đó là tài sản "to lớn " nhất của ta hiện giờ)
- Lấy chồng là phải từ bỏ tập phim yêu thích nếu chồng "yêu" muốn đi ngủ.
- Lấy chồng là phải giảm mỡ, là phải thể dục, là vòng 1, vòng 2 vòng 3 và vòng 4-5 gì đó: vòng 1 như Jordan, vòng 2 như Megan Fox... Lấy chồng là phải ăn kiêng, phải đẹp như diễn viên, là đứng đắn ở bên ngoài nhưng phải lẳng lơ ở nhà.
- Lấy chồng là phải thùy mị nữ tính nhưng không được quá yếu đuối dựa dẫm.
- Lấy chồng là 6pm có mặt ở nhà nấu cơm, đợi cơm chồng 11pm vẫn đang làm ăn với "đối tác" ở nhà hàng ABC với cô thư ký XYZ nào đó!
- Lấy chồng là có biết bao việc phải lo, phải nghỉ: trách nhiệm và yêu thương.
"Lấy chống khó thật!" - "Uhm, lấy chồng không khó, nhưng làm sao để được chồng yêu thương tôn trọng lại càng khó hơn".
"Khó quá thì lấy làm gì?" - "Khó quá nhưng càng khó thì con người càng tò mò và thích thú".
"Vậy đến khi nào con người mới đủ độ chín chắn để hy sinh nhiều đến thế chì vì một người được gọi là chồng?" - "Đến khi người ta chịu quá đủ đau đớn trong cuộc đời, và lúc đó những khó khăn kia chỉ là hạt cát không làm bàn chân đã chai sạm bị đau đớn nữa!"
"Thế à?" - "Cuộc đời đáng sợ đến thế cơ à?"
"Ừ, đáng sợ lắm! Vì nó lấy đi niềm tin, sự tự hào và lòng kiêu hãnh của một con người. Chỉ đến khi ta đã hoàn toàn kiệt quệ thì nó mới buông tha" - "Thế thì buồn quá nhỉ?"
"Ừ, buồn mới là đời!"
Tôi - 22 tuổi, với những triết lý cuộc sống của riêng tôi. 22 tuổi, non nớt nhưng tự cho mình "đời", bao quanh lấy tôi, ngăn cách với những cơ hội, với mọi người.
Tôi - 22 tuổi, với những triết lý yêu đương của riêng tôi. 22 tuổi, non nớt nhưng tự cho mình "đời", bao quanh lấy tôi, ngăn cách với những cuộc tình, với một ai đó yêu tôi.
Tôi - 22 tuổi, với những triết lý què quặt, nhưng luôn tự cho đó là lớn lao, bởi một lý do, 22 tuổi đã đủ già nhưng tôi - 22 tuổi vẫn chưa đủ chín chắn quyết định cuộc sống của riêng mình.
"Người như thế mà không có người yêu!"
"Đến tuổi đó mà vẫn chưa có người yêu!"
"Người khó tính quá nên không yêu ai!"
"Người cao quá nên không ai với!"
....
Chỉ có mình tôi biết một lý do: "Tôi chưa đủ độ già cho một thay đổi trong cuộc đời!"
Sưu tầm
Tuesday, 21. April 2009, 16:14:36
Tuỳ bút
Như một vòng quay bất tận của dòng thời gian, tháng tư về bằng lăng lại bắt đầu nhuộm tím từng góc phố. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, em lang thang trên những con phố quen với những hàng bằng lăng xõa bóng tím thẫm cả một trời chiều...Tháng tư về báo tin một mùa hè nóng bỏng đang đến với những cơn mưa chiều bất chợt đến,bất chợt đi...Trời tháng tư xanh hơn, nắng tháng tư nhạt hơn, gió cũng dịu dàng hơn...và lòng cũng chơi vơi hơn, chênh vênh hơn...
Tháng tư...em nhớ một góc phố mưa xôn xao đầy bóng người nhưng buồn đến lạ...nhớ góc quán cà phê quen thuộc chỉ có em với màn mưa giăng đầy dãy hành lang nhỏ...với những nỗi nhớ chênh vênh...nhớ em...ngơ ngác băng mình qua bao con phố lòng đầy những cơn mưa phùn chênh chao đến muốn khóc giữa một ngày giữa tháng tư. Tháng tư luôn là tháng nhắc em nhiều điều trong cuộc đời... Là tháng tư ngơ ngẩn...bàng hoàng với nhiều biến động đến đau lòng.
Tháng tư, là nỗi nhớ chẳng thể gọi tên...có khi là nhớ đến chính mình của những tháng tư năm trước. Nhớ và cả một chút tiếc nuối mỗi khi tháng tư qua...Là dãy hành lang sân trường vắng hoe....đến nắng cũng thả nỗi buồn trên từng bước chân lặng lẽ...Là những con phố tháng tư ít cười, bóng người qua lại chao nghiêng...Là em tháng tư buồn bã đến tận cùng...ngơ ngác đến tận cùng...giữa những cơn mưa chiều...
Tháng tư về những chùm hoa đầu hè nở vội. Mỗi mùa bằng lăng về, con phố lại khoác lên mình chiếc áo tím biêng biếc thơ mộng, thanh nhã...như những vòm mây giữa trời...mênh mông...Tháng tư về em loay hoay, chếnh choáng với những nỗi nhớ quên như một một hệ lụy tất yếu...Tháng tư...em về thắp cho em một ngọn nến hồng lặng lẽ đợi mùa sang.....
Nhật Hạ Blog's
Saturday, 24. January 2009, 16:28:21
Tuỳ bút
Những ngày này sài gòn trở lạnh, cái lạnh của sài gòn không rét mướt như hà nội hay những nơi khác nhưng cũng đủ để người ta cảm nhận được hơi thở của thành phố khác hơn mọi ngày. Mùa đông ở sài gòn vẫn là những ngày đầy nắng, dù nắng có nhạt màu hơn...mùa đông ở sài gòn không đủ lạnh để làm cành khô chỉ có bầu trời thảng hoặc trở màu xám nhạt...nhưng chút se lạnh ban sớm và lúc trở chiều và đậm lại lúc đêm cũng đủ làm người ta chợt thèm hơi ấm một vòng tay...cái se se lạnh ấy thường mang lại cho người ta nhiều nỗi nhớ...gợi nên một miền hồi ký ức triền miên theo từng mùa đã qua...
Em lặng lẽ đếm bước trên con đường dài dường như vô tận như những nỗi đau mà ai đó đã dành cho em...Người đã đến và đi vội vã như những cơn mưa giữa Sài Gòn...chợt đến rồi chợt đi...như chưa từng hiện diện giữa cuộc đời này vậy...
Nhiều lúc cũng muốn đưa tay ra níu giữ Người ở lại để nghe đời bớt chênh vênh sau bao ngày xa vắng nhưng sao bàn tay em vẫn ngập ngừng...nửa ngần ngại muốn nắm lấy bàn tay của Người nhưng lại hiểu rằng bàn tay kia đã có ai đó níu giữ...Âm thầm quay bước, nghe trong lòng rơi vỡ... Nhưng em vẫn thích độc hành để chiêm nghiệm nỗi đau của đời mình trong tiếng thét gào của quá khứ...dù cho nỗi đau như quặt thắt lên trong từng tế bào, để rồi tất cả rung lên một cảm giác đau đớn, chua chát...Nhưng giờ thì em đã hiểu trong cuộc sống đôi khi người ta phải tàn nhẫn với chính mình. Em im lặng chấp nhận sự ra đi của Người. Đau đớn nhưng không gào thét, khóc than. Bởi em biết tất cả những gì đã qua sẽ là quên lãng chẳng có gì tồn tại một cách vừng vàng mà không có mất mát. Người ta chỉ có thể vứt bỏ quá khứ để song hành cùng tương lai chứ không ai làm ngược lại bao giờ...
Và một mùa đông nữa lại đến và Em vẫn mãi là em, dù đời có đổi thay hay lòng người thay đổi....
Viết cho TVX
Nhật Hạ Blog's
Thursday, 25. December 2008, 16:27:53
Tuỳ bút
Một mùa noel lại đến, em chẳng còn thấy lạnh, cũng chẳng còn nhớ mong, đợi chờ...giờ đây trong em chỉ còn một niềm tin_ tin vào ngày mai em vẫn mãi là em...dù cho đời thay đổi hay lòng người đổi thay...một mùa noel không vui cũng chẳng buồn...Và vẫn thầm nguyện cầu cho ai đó mãi mãi bình yên và mãi mãi hạnh phúc...một mùa noel nữa lại sắp qua...lại thêm một mùa noel chỉ có ta với ta...
Chiều lang thang đếm những giọt mưa rơi nghe hồn bình yên quá đỗi...
Tuesday, 7. October 2008, 16:16:32
Tuỳ bút
Đêm, đang làm việc tự dưng lại muốn gõ một cái gì đó...gõ xong rồi lại xóa, xóa xong lại gõ...Đêm nay cũng vậy, những cảm xúc nhớ nhớ - quên quên cứ thi nhau xô ào vào nó rồi lại tan đi như những cơn sóng giữa biển...nó cũng không hiểu tại sao tâm trạng của nó lại như vậy nữa? Nó giống như những đám mây ngang trời lãng đãng, mênh mông vô định...
Nó viết đến cả mấy trang giấy, nhưng cuối cùng nó cũng không post lên được, nó xóa hết...nó viết cho riêng mình nó xem, cho mình nó ngẫm nghĩ...nhưng nó không để lại gì cả...nó sợ phải đọc lại những dòng chữ đó... nó không thể trốn chạy hiện thực nên...nó đã phải học cách nhớ... học cách quên...để mong một mai đời bình yên...
Đêm, lúc này nó muốn nhắn tin cho ai đó
Đêm, lúc này nó muốn gặp một ai đó
Đêm, ....
Đêm...lúc này chỉ còn mỗi mình nó...
Đêm...lúc này có một tiếng rao lạc lỏng giữa đêm thinh lặng
Đêm ...lúc này ...nó không biết viết gì nữa...rồi!
(Nhật Hạ Blog's)
*************************************
Ừ, thì nhớ...
Ừ, thì quên...
Ừ, thì tập mãi cũng để quên, nhớ hoài
Ừ, thời gian vẫn trôi dài
Ừ, thì ký ức một mai phai rồi.
Rồi thì cũng một cuộc đời
Giật mình...
Mỏi gối...
tàn môi nụ cười.
***********
Ừ, thì cũng một kiếp người
Chọn chi nỗi nhớ để rồi phải quên?!!!
Thôi thì xin cõi bình yên
Ô hay ...
vụt nhớ mình quên ta rồi...
(Sưu Tầm)
Monday, 15. September 2008, 05:26:24
Tuỳ bút
Đêm! Lang thang...một mình qua những con phố dài....và chợt nhận ra một nửa mùa thu đã ra đi...mùa mà em yêu nhất trong năm...em yêu những vạt nắng nhàn nhạt của mùa thu, yêu những chiếc lá úa vàng rơi trong gió...yêu cả những cơn mưa thu lãng đãng...trong những chiều hoàng hôn...nhưng tất cả những điều ấy em chưa một lần được chạm tay vào...mùa thu chưa bao giờ là mùa của riêng em...vậy mà em vẫn yêu...mùa thu...
Mùa thu ở Sài Gòn không thoảng hương hoa sữa, cũng không có khoảng trời vàng rực của hoa cúc... mùa thu ở Sài Gòn chỉ có những cơn mưa với những con đường nhem nhép nước...Những cơn mưa thu không bất chợt đến, không ồn ào như những cơn mưa mùa hạ. Những giọt mưa thu mỏng manh, long lanh và dai dẵng ...đến nao lòng!Thánh thót tàu tiêu mấy hạt mưa,
Khen ai khéo vẽ cảnh tiêu sơ.
Xanh um cổ thụ tròn xoe tán,
Trắng xóa tràng giang phẳng lặng tờ.
(Cảnh Thu _ Bà Huyện Thanh Quan)
Mùa thu là một sự giao thoa tuyệt vời giữa mùa hạ oi ả nóng bức với mùa đông lạnh lẽo, buốt giá...vì thế mùa thu thường gợi cho ta rất nhiều cảm xúc...bởi mùa thu rất quyến rũ với màu vàng của hoa cúc...một sức sống không quá ồn ào nhưng cũng không kém phần mãnh liệt...
Thu lạnh lá vàng rơi
Khóm cúc vẫn xanh ngời
Em lạnh cúc không lạnh
Điềm nhiên giữa đất trời
(Mùa thu hoa cúc)
Mùa thu còn có màu vàng của những chiếc lá úa màu gợi cho ta một chút hoang sơ tiêu điều...một sức sống bắt đầu tàn lụi sau bao năm tháng...như sự hợp tan, ly biệt của cuộc sống.
Người lên ngựa, kẻ chia bào,
Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san.
(Truyện Kiều_Nguyễn Du)
Và mùa thu cũng gợi lên bao day dứt, tiếc nuối...và cả những nỗi nhớ chưa nguôi...
Tôi nhớ lời người đã bảo tôi,
Một mùa thu cũ rất xa xôi.
Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi.
Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ,
Chiều thu hoa đỏ rụng chiều thu
Gió về lạnh lẽo chân mây trắng,
Người ấy sang sông đứng ngóng đò.
(Hai sắc hoa tigon_TTKH)
Mùa thu còn khiến người ta liên tưởng và thẩm thấu những bẽ bàng, u uất...trong mỗi con người...
Ấp úng không ra được nửa lời
Tình thu bi thiết lắm thu ơi!
Vội vàng cánh nhạn bay đi trớt
Hiu hắt hơi may thoảng lại rồi.
Nằm gắng đã không thành mộng được,
Ngâm tràn cho đỡ chút buồn thôi.
Ngàn trùng sương toả, cây e lạnh
Chỉ có thông kia chịu với trời
(Buồn Thu)
Hay:
Đây bãi cô liêu lạnh hững hờ,
Với buồn phơn phớt, vắng trơ vơ.
Cây gì mảnh khảnh run cầm cập,
Điềm báo thu vàng gầy xác xơ?
Thu héo nấc thành những tiếng khô,
Một vì sao lạc mọc phương mô?
Người thơ chưa thấy ra đời nhỉ?
Trinh bạch ai chôn tận đáy mồ?
(Cuối Thu_Hàn Mặc Tử)
Mùa thu cũng se lạnh, tĩnh mịch cũng tái tê...lòng người đa cảm...cái lạnh của mùa thu thẩm thấu đến cả tiếng đàn...
Thu lạnh càng thêm nguyệt tỏ ngời,
Đàn ghê như nước, lạnh trời ơi,
Long lanh tiếng sỏi vang vang hận,
Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
(Nguyệt Cầm_Xuân Diệu)
Với em mùa thu luôn là một bản nhạc dài vô tận những tâm tư ngập ngừng, những e ấp... những tâm trạng chưa có một lần có thể nói thành lời...vì thế em chỉ có thể im lặng và nhìn những mùa thu đi...
Nhật Hạ Blog's
Wednesday, 27. August 2008, 16:03:23
Tuỳ bút
Ừ thì chúng ta đang yêu nhau. Với anh và với cả em nữa, chẳng phải là cuộc tình đầu tiên. Nhưng mà có trải qua mấy mối tình đi chăng nữa em cũng chẳng tài nào hiểu nổi cái gọi là tình yêu. Như những vì sao trên trời đêm nay, chúng cứ đứng đó và nhấp nháy mãi, nhấp nháy như muốn nói một điều gì. Có khi nào chúng va vào nhau và nổ tung không nhỉ? Chắc lúc đó những miếng vỡ sẽ vung vãi khắp trên đất, lóa sáng rồi tắt đi, thế gian sẽ chẳng có gì thay đổi sau đó.
Anh bảo anh nhìn ra những tia nguội lạnh trong mắt em. Nếu thật vậy, em cũng không biết giải thích ra sao nữa. Mà có lẽ đúng thế thật. Em nhìn đêm, đêm im lìm, vô tri vô giác. Em nhìn những hàng cây bên con đường ta thường đi, nó quen thuộc quá đỗi mà chẳng gợi ra một điều gì. Duy chỉ có bầu trời đêm nay có hai vì sao sáng mãi, cháy mãi. Uớc gì nó bay vào mắt em để anh không còn thấy sự lạnh nhạt. Và em lại quay về với suy nghĩ đã cũ rích. Nếu như nó rơi xuống thì sao nhỉ ?

Sẽ chẳng có gì đâu nếu chúng ta vẫn cứ nắm tay đi về trên những con đường đã đi cả hàng trăm lần, vẫn cứ kéo dài những câu chuyện về cuộc sống tình yêu, công việc và hàng trăm thứ vớ vẩn khác, vẫn cứ cười dù có lúc sao mà vô duyên và vẫn cứ trao nhau những lời yêu thương. Những lời yêu thương mà trước em, những cô gái nào đã được nghe? Còn em, dù đã đi qua mối tình đầu, cũng sẽ cố gắng bảo tim mình rung lên lạc nhịp, sẽ yêu và sẽ tưởng tượng một lần nữa đây là hạnh phúc sau cùng.
Chúa bảo: cái gì đi tìm rồi sẽ thấy. Em là kẻ ngoại đạo, nhưng vẫn thích đến thánh đường vào mỗi chiều chủ nhật để thấy lòng mình thanh thản hơn, và trút bỏ những gì lỗi lầm. Rồi em đi tìm. Một nửa trái tim tìm một nửa trái tim yêu. Một nửa đời này mong một nửa đời kia đẹp đẽ hơn. Một nửa bến bờ này tìm sang bến bờ khác bình an hơn hạnh phúc hơn ngự trị.

Anh sẽ cười bảo em hoài công suốt cả một cuộc đời mình. Em là đứa bướng bỉnh, gàn dở và không bao giờ bằng lòng với cái mình hiện có. Nhưng nếu một ngày mơ ước không còn thì liệu người ta có thể sống được không anh?
Sẽ có bao nhiêu người con trai bước vào trái tim em rồi bước ra khi em hình dung một cuộc chia tay dường như báo sẵn ngay lúc khởi đầu. Em thật sự sợ khi thấy xung quanh mình mọi thứ bình thường quá, vô vị quá. Hoàng hôn dẫu đẹp cũng không gợi cho em cảm giác, biển dẫu xanh cũng chẳng thức tỉnh những mơ mộng khát khao.
Nhưng em hy vọng rằng có thể chỉ một lúc nào đó trong em nguội lạnh, còn đừng tắt đi tất cả. Vẫn còn có một cái gì đó ý nghĩa. Mà cuộc sống cò lẽ còn nhiều điều em chưa khám phá ra.
Con tàu đi qua nhiều ga rồi sẽ dừng lại ở ga cuối cùng. Em cũng mong mình đến được ga cuối cùng. Cuộc hành trình này sẽ còn bao nhiêu là thử thách. Và giả sử một lúc nào đó anh thấy lòng em nguội lạnh, hãy cứ tin rằng đó chỉ là một khoảng nhất thời. Còn nếu anh cứ bước đi, em cũng sẽ không giữ lại. Giữ lại để mà làm gì cái mình đã mất. Những mảnh vụn của vì sao rơi xuống đất có tìm cả đời cũng không đủ ghép lại đuợc. Em sẽ đứng lại bên một cái góc phố nào đấy, gọi đêm đến khan cả giọng rồi tự an ủi mình: “ Thôi về đi đường trần đâu có gì, tóc xanh mấy mùa …”
Sưu tầm
Showing posts 1 -
8 of 33.