Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người. Còn cuộc đời ta cứ vui. Dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai

Subscribe to RSS feed

Mi là ai chứ
Em biết rồi anh sẽ lớn.
Em không muốn quay đầu lại nữa
Em xin lỗi
Hãy sống tốt anh nhé.
Em còn yêu anh không?
Còn.
Nhưng em không muốn quay đầu lại,
Em xin lỗi.
Em đã quen có được sự bảo bọc của anh
Em đã quen được anh yêu thương.
Nhưng em đã không còn là một đứa trẻ
Em phải tự minh trải nghiệm cuộc sống này.
Và em chợt nhận ra...em đã lớn...quá nhanh...trong khi anh vẫn mãi là một đứa trẻ.
Khi em vui
Anh ở bên,làm cho em vui hơn
Nhưng khi em buồn
Anh đã không thấy
Khi em cố nói cho anh biết là em không ổn
Anh không hiểu
Anh vẫn yêu em
Và em vẫn yêu anh
Nhưng chúng ta không thể thấu hiểu nhau.
Em nói chia tay.
Em làm nhiều việc đê quên anh
Nhưng chỉ cần 1s rảnh rỗi thôi.
Kĩ niệm
Cứ len lén thổi qua tim.
Nhức nhối.
Tạm biệt mỗi tình đầu của tôi

sometime it last in love but sometime it hurt íntead

chỉ là em đã khác trước rồi

Mất phương hướng,đôi khi cảm thấy thật mệt mõi và vô vị,quay cuồng với những suy nghĩ lo âu,tình yêu,sự nghiệp tương lai,quá mịch mờ.
bản thân quá mềm yếu hay quá ít kĩ,quá nhu nhược,em yêu anh và anh cũng yêu em, nhưng sao đi bên nhau em vẫn thấy lòng nặng trĩu,nhiều lúc em muốn chạy khỏi vòng tay anh, em muốn lại một lần nữa là em vô tư ngày trước,anh không có gì sai,nhưng em đã khác trước rồi,
cảm giác như một thói quen khó bỏ
em xin lỗi, bây giờ em mới hiểu,chỉ có tình yêu ko là chưa đủ,
em yêu anh,

rốt cuộc thì bọn dàn ông các người chỉ là một lũ hèn nhác,không dám yêu không dám hận,
fighting,fighting

em không thể làm gì để níu kéo anh đươc nữa

tình yêu thật là lạ,đầy đó rồi vơi đó,mới tuần trước anh vẫn còn thủ thỉ vào tai em,chắc phải cưới sớm thôi,em đã cười và hạnh phúc biết bao,nhưng bây giờ 4 năm trôi qua như một giấc mơ,những kĩ niệm tốt đẹp mà cúng ta đã có với nhau,sao anh không nghĩ đến,sao anh có thể nói một câu đơn giản là em không thể hợp với gia đình anh,em đã không thể không biết tự trọng mà níu giữ anh nữa,nhưng anh đã làm trái tim em tan nát,tại sao không thể đơn giản yêu là cưới hả anh,tại sao không chỉ đơn giản như con người mà em dã yêu bấy lâu,chân thật đến mức khù khờ,em không nhận ra anh bây giờ nữa,tính toán,nếu như anh muôn tính toán,tại sao anh không tính toán là bao giờ chúng ta sẽ cưới nhau,chúng ta phải để dành tiền như thế nào,phải về thăm cha mẹ bao nhiêu lần một năm,cho mỗi người bao nhiêu tiền,sẽ sinh mấy đứa con,anh chỉ biết tính toán là em và mẹ anh sẽ không hợp nhau,sẽ cãi nhau và anh sẽ là người khó xử,anh có biết anh tàn nhẫn đối với em lắm không,anh có biết em dau khổ lắm không,nhưng bây giờ dù có thế nào đi chăng nũa anh cũng không quan tâm đâu,anh nói em sẽ ổn,còn em thì em biết em dang không hề ổn chút nào,anh thật sự quá tàn nhẫn,

tại sao anh không thể dám yêu dám hận

Rốt cuộc em đối với anh là gì?
chỉ là một tảng đá nặng sao?
em biết em không hoàn hảo,
nhưng em đã từng nghĩ là anh yêu em bởi vì em là chính em thôi.
còn bây giờ em mới biết mình thật là ảo tưởng,
Hôn nhân không phải chỉ có tình yêu là đủ,
người ta đã đem mình lên bàn cân mà cân đo đong đếm,
tại sao không đơn giản yêu là cưới,
rốt cuộc thì anh cũng đã nhận ra,
em không cùng chí hướng với anh,
không thể sát cánh cùng anh trên bước đường thành công,
cũng không thể an phận làm một người vợ biết điều,
em chỉ biết thể hiện cá tính của mình,nhưng em đã sai sao,rốt cuộc thì mỗi người chỉ sống được một lần,
nhưng ngay cả cơ hội để em nói em sẽ thay đồi anh cũng không cho em ,
đối với anh ,em không thể là người cùng đồng cam cộng khổ,
anh biết em dau lắm không,
em không hiểu anh
nhưng anh có hiểu em không,anh có biết đối với em gia đình là thứ quan trọng nhất,em sẽ làm tất cả để bảo vệ nó,kể cả hi sinh cả cái tôi của mình,
tại sao anh không tin tưởng em chứ,từng ngày qua,lúc nào em cũng nghĩ rồi chúng ta sẽ làm lành,nhưng rồi em lại tự trách mình,
mi đừng ảo tưởng nũa,đối với người ta mi chỉ là một gánh nặng mà thôi
mọi nổ lực đôi khi bằng ko.............
em yêu anh,em đã từng yêu anh rất nhiều,nhưng bây giờ em cũng không hiểu mình nữa,anh hiểu em,hơn cả bản thân em,nhưng điều đó có đủ để cho cuộc tình của chúng ta...............