Ngày mai trời lại sáng

Nhocty & Tidieu

Subscribe to RSS feed

Nhà Rồng con!

Lâu lắm rồi mẹ mới vào cập nhật tình hình nhà mình.bigsmile

Ba thì ngày càng đẹp trai hơn. Cái bụng cũng tỉ lệ thuận với độ đẹp trai của ba lol lol lol lol .
Mẹ cũng ngày càng đẹp gái, giống kiểu người ta bẩu là "Gái 1 con trông mòn con mắt" ấy up whistle whistle devil .
Bé thì ngày càng lớn hơn, đã bước sang tuần thứ 15 rồi. Trộm vía, bé đôi lúc cũng ngoan. Nhưng chỉ phải mỗi cái tội sáng nào mà ba ôm bụng mẹ thủ thỉ với bé trước khi bé theo mẹ đi làm là thế nào tí nữa bé cũng nhảy dancing trong bụng mẹ, rồi mì, bún, cháo, phở, bò, gà, sữa, ... cứ thế mà theo ra cho bằng hết hic cry cry cry . Làm như ba hát cho bé nghe, sướng quá bé nhảy tưng tưng hay sao ấy. Những lúc ấy mẹ giận bé ghê cơ.

Bữa nay mẹ ra dáng mẹ bầu lắm rùi. Chủ nhật trước, lần đầu tiên mẹ mặc váy bầu đi lễ. Mà ba kì lắm nhé, cứ ngắm mẹ rồi lại tủm tỉm cười, thế có ghét không cơ chứ. Lần sau mà cứ như thế là phải tính tiền bé nhỉ, để giành mua sữa cho bé uống chứ hihi.

Mẹ cũng bắt đầu tập uống sữa bầu. Từ lúc có bé đến giờ mẹ chỉ toàn uống sữa tươi thôi, vì bình thường mẹ không thích uống sữa. Mỗi lần uống là ọe lên ọe xuống đấy nhưng vẫn phải cố gắng vì bé yêu của ba mẹ chứ. Thật mừng vì thấy bé ngày càng lớn. Năm nay nhà mình ăn Tết trong này với nội. Tết Dương lịch mình đã về Ngoại rồi. Hơi buồn 1 tí nhưng phải san sẻ năm này năm kia thôi. Mẹ mừng vì đã đưa bé về thăm ông bà Ngoại được rồi, để ông bà đỡ nhớ ba mẹ và cũng để ông bà thấy bé vì ông bà cũng mong bé từng ngày đấy. Luôn mạnh khỏe nhé bé yêu của ba mẹ.

Ngày có con trong cuộc đời ba mẹ!

Chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả niềm vui và hạnh phúc mà ba mẹ đang ngập chìm, khi biết đến sự hiện diện của con trong cuộc đời ba mẹ. Bé yêu có biết không? Ba con đã không dám nhìn vào que thử sau khi cắm xong, cho tới khi nghe tiếng mẹ cười. Mẹ đã ôm ba và khóc, giọt nước mắt hạnh phúc. Ba mẹ đã mong con suốt 5 tháng qua đó bé cưng à. Chào mừng con đến với gia đình mình, đến với thế giới của ba mẹ. Mong con luôn khỏe mạnh và phát triển thật tốt. Mẹ con mình cùng cố gắng nhé!

Niềm vui mới!

Nhà có thêm 1 thành viên mới, định đặt tên là LuLu, nhưng sợ lại làm mình đau lòng thêm nên thôi đặt là Tom nhé. Mới về nhà còn lạ nên ẻm sủa ầm ĩ. Mở điện thoại nói chuyện với chồng, nói vợ có 1 tin vui, chồng có nghe thấy gì không? Rồi kể với chồng nhìn nó như thế nào. Chồng bảo chó mà đốm đuôi thì hư lắm, dân gian người ta bảo vậy. Vợ mặc kệ, đốm đuôi vợ cũng thương, mũi nâu vợ cũng thương. Đấy là những niềm vui nho nhỏ của vợ chồng mình. Chỉ thấy chiều đi làm về có con này con kia quấn lấy chân, chó thì đòi vuốt, gà thì đòi ăn, còn nhảy cả lên đùi mình nữa là thấy bớt mệt mỏi phần nào. Cũng may nhà mình còn có đất trống để nuôi con này con kia, trồng cây này cây nọ, xả stress được.
Ngoảnh đi ngoảnh lại sắp hết 1 năm nữa rồi, mình lại chuẩn bị đất đai vườn tược để đón Tết thôi chồng nhé. Năm nay vợ chồng mình sẽ không về Bắc vào đúng dịp Tết mà sẽ về trước Tết. Vé máy bay đã mua xong, chỉ còn chờ tới ngày về. Ôi sao mà mong mà nhớ biết bao nhiêu, mặc dù biết là lòng mình sẽ buồn.

Lại giả vờ nữa, chán thật đấy! Cái con người đó, sao suốt ngày phải làm vậy? Có lẽ suốt đời này mình kg thể yêu quý nổi!

Mất mát!

Lucky bị bán đi ...............

Nâu đành phải cho người khác nuôi ...............

Lulu không phải là của mình. Nếu là của mình, nó đã không phải chết như thế ..............

Béo bị bắt mất .....................

Gà nhép chết tức tưởi ....................

Và........

Giờ thì John cũng bỏ mình mà đi ..............

Nhà chẳng còn con gì hết, trống huơ trống hoác..............

Mới hôm nào nó còn lấy 2 chân trước quắp lấy chân mình lúc mình đi làm về, vừa bước xuống xe, chỉ để mình chơi với nó ...........

Mới hôm nào, chồng nằm xem tivi, nó nằm gần cửa, chổng 4 chân lên trời. Lợi dụng mọi người đang chăm chú xem phim, nó uốn éo trườn như con rắn, 1 tí là nằm gọn trong nách chồng, chỉ có mình để ý thấy,...

Buồn ................

Đau lòng lắm .......................

Vì cuộc đời là những chuyến đi. Và với mỗi đích đến, thời gian ở lại nhanh hay chậm, chỉ là tạm thời hay mãi mãi, là do mỗi chúng ta!

The day off !

Lần giở lại mấy folder hình cũ, thấy lại tấm hình này lúc mới đi làm, còn ở căn phòng trọ bé xíu với bao nhiêu thứ đồ linh tinh.
[imgcenter]

Thấy lúc ấy sao mà trẻ trung, vui vẻ...
Bây giờ thì đã xấu xí đi nhiều lắm rồi.

Cơ hội tới, xin nghỉ 2 ngày 2 vc ở nhà chơi với nhau. Ông trời thương, mà thực ra là mấy ngày này đang ảnh hưởng của bão, trời cứ mát mát, mưa mưa, lạnh lạnh, rồi lại tạnh. Những ngày mưa, cảm giác mùa thu miền Bắc ngập lòng. 1 ly cà phê, ghế xích đu, khoảng sân đầy lá rụng, em nói chồng đừng quét, John nằm bên cạnh, mẹ con gà nhép cục cục quanh sân, những câu chuyện bâng quơ mà nói hoài không hết. Em tận hưởng không khí buổi sáng mát mẻ, yên ả. Em tận hưởng ngày nghỉ của em, tự tay làm cho chồng hamburger gà nhé, nghe nhạc nhé, khóa hết cửa, cổng, coi phim trong rạp hát tại gia của vợ chồng em. Chẳng ai phàn nàn, chẳng ai ca cẩm. Em cười, em đùa, em nói, em chọc ghẹo, hun chồng nè, ôm chồng nè, mặc đồ gì mà em thích nữa nè. Tự do của em mà. Chẳng dám ngủ vì sợ hết giờ, em cứ làm những gì mà mình thích với người em yêu, vì em chỉ có 2 ngày để mà tận hưởng.

Chiều xuống, 1 ấm trà nóng, 2 cái tách, bánh trung thu sữa dừa mà chồng em thích, mình lại cười đùa, chọc ghẹo nhau, tận hưởng giây phút thư giãn còn lại bên nhau...

Anh hay đùa, nói là ngày nào mình nghỉ sẽ là chủ nhật, còn ngày nào đi làm sẽ là thứ 2. Vợ chồng mình chỉ có khái niệm 2 ngày trong tuần như vậy thôi.

Thứ Năm mình lại trở về cuộc sống thường nhật, nghĩ tới lại thấy sợ.

Em vẫn yêu anh, vẫn suy nghĩ, vẫn đau đớn, vẫn nghi ngờ...

Và cũng chính em, muốn quên đi tất cả, muốn vị tha, muốn 1 cái chớp mắt thần kì...

Em, muốn tin tưởng, muốn dựa dẫm, muốn sống hết mình cho người mà em yêu...

Và Em, mơ ước 1 tổ ấm hạnh phúc, với ngôi nhà và những đứa trẻ...

Còn nhiều thứ mà em không thể kể ra hết, nhiều thứ em muốn làm cùng anh mà trong 2 ngày này không thể làm kịp, nhưng đây là cuộc sống mà em luôn mong muốn TRƯỚC, KHI, GIỜ, và SAU NÀY, với anh, và với con chúng ta.

Thứ 6 ngày hạnh phúc!

Giống như đang quảng cáo cho Jetstar vậy đó ^^.
2 tuần vừa qua, thật dài quá, dài bởi vì tôi làm việc không tập trung. Có 1 cái báo cáo mà làm mãi không xong, quá duedate rồi. 1 tuần, quay đi quay lại chẳng làm được việc gì hết. Tới công ty chẳng nói tiếng nào, cắm mặt vào cái máy vi tính rồi về.
"Ngày mai trời lại sáng". Tôi luôn tâm niệm câu này từ hồi xem bộ phim cùng tên của TQ lúc nhỏ. Nhưng sao thấy bầu trời mỗi sáng thức dậy u ám quá. Phải chăng tôi quá bi quan? Có những lúc tưởng chừng như mình với tay tới hạnh phúc, thì lại như có bàn tay vô hình đập vào đầu tôi đau tiếng, và tôi bừng tỉnh cơn mơ. Tôi tự hỏi có phải mình quá ngu ngốc, mình quá tin, giống như mợ tôi vẫn hay nói - dù tôi đã ra đời gần chục năm nay, tưởng mình đã hiểu rõ được nhiều thứ - rằng con gái mợ ngây thơ quá, chẳng như con người ta sành sỏi, nhanh nhạy với đời. Ừ, ngẫm lại thấy mình sống chẳng so đo, kèn cựa. Người ta làm gì, nói gì cũng nhịn. Đi làm ai lên ai xuống cũng chẳng quan tâm, việc mình mình làm là được. Thế cũng không phải là tốt. Cái tính nhịn nhục giờ cũng bớt. Cái tính quan tâm quá giờ cũng bớt, đôi khi còn thấy mình là người lạnh lùng nữa là đằng khác. Chỉ có 1 hệ lụy là đã co cụm lại quá lâu. Có những cuộc nổi loạn trong suy nghĩ, nhưng rồi ngẫm lại đã quá trễ để làm. Tôi không tưởng tượng được nếu khi mình gặp chuyện sẽ như thế nào. Tôi tưởng mình sẽ nằm bẹp dí trên giường mà khóc cho tới lúc không dậy nổi. Nhưng không ngờ khi biết chuyện, trong đầu của tôi chỉ là 1 khối trống rỗng, không biết nên buồn hay nên vui, nên khóc hay nên cười. Lúc đó tôi muốn vứt bỏ tất cả. Khi bình tâm lại, tôi quyết định cho mình 1 cơ hội. Có những lúc cười đùa vui vẻ tưởng đã quên, nhưng làm sao mà quên được. Vẫn như 1 cái máy, lặp đi lặp lại những hành động đó 1 cách vô thức, dù biết rằng ai mà thèm quay lại đó nữa để mình biết cơ chứ. Vẫn đọc dù biết từng chữ từng chữ như nhát dao cứa vào tim mình. Đọc để không bao giờ quên, nhưng nhớ mà làm gì. Mọi chuyện vẫn tiếp diễn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Guồng quay cuộc sống vẫn tiếp tục. Tôi vẫn như tôi ngày nào, nhẹ nhàng, dịu dàng, chu đáo, bướng bỉnh..., chỉ có con người thứ 2 của tôi thay đổi. Tôi biết điều ấy, có thể ai đó cũng biết điều ấy. Dường như mọi thứ xung quanh tôi đều muốn trật tự cũ được sắp đặt lại, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi muốn quên, muốn tha thứ, muốn tin, như tôi đã từng tin. Tôi đã sống 1 mình quá lâu, còn gì nữa mà chờ. Mỗi khi nghĩ đến, lòng tôi như có lửa, nhưng đầu óc lại trống rỗng. Có đôi khi tôi muốn hỏi, nhưng đành nén lại trong lòng, vì nói ra chẳng ai vui hết. Tôi có rất nhiều thắc mắc. Nhưng tôi không có đức tin để có thể đi hỏi ai? Tại sao? Thế nào? Tự mình gặm nhấm những câu hỏi không có đáp án. Tự mình níu kéo mà không biết có thuộc về mình hay không. Tôi giờ không đủ tự tin để phân định rạch ròi cái gì là thuộc sở hữu của mình, cái gì của người ta. Bởi vì tôi đã nhầm lẫn 1 lần, đau đớn lắm. Tôi vẫn mơ ước về tương lai, để tiếp tục cho những giấc mơ còn dang dở, nhưng rồi lại không biết mình có muốn nó nữa hay không. Sợi dây vô hình mong manh quá. Tôi sống vì người khác nhiều quá. Lúc này nên sống cho mình, muốn mà không làm được. Mỗi ngày trôi qua, 24 tiếng sao mà nhanh quá. Tôi vẫn mãi chìm trong suy tưởng của mình, lặn ngụp trong cái mớ hỗn độn đời mình. Không còn thời gian để mà mơ mộng vẩn vơ. Muốn xây nhưng lại sợ bị phá. Vui, buồn, giận giỗi mà cái miệng cứ cười, giống như bị hở hàm ếch. Hah! Con bé tôi ngốc nghếch. Hy sinh chi cho nhiều vậy chứ, đổi lại được cái gì??? Mà giờ còn tiếp tục làm thế nữa. Đánh đổi tất cả, để rồi không biết cái thứ ấy có thuộc về mình hay không. Cứ chìm đắm mãi trong những suy nghĩ không thể nào dứt ra nổi, rồi đây cuộc đời mình sẽ ra sao. Lúc nào cũng đầy tâm trạng, muốn viết ra rồi lại chẳng biết viết gì.
Thứ 6, còn mấy chục phút nữa. Cuối tuần rồi, có thể dứt mình ra khỏi công việc tạm thời. Thời gian tới, có những dự định cần làm. Lần này tôi rất ủng hộ, hy vọng mọi việc đều thuận lợi

Nhật ký của Mẹ - Hiền Thục

Nhờ blog nhà Ỉn mình mới biết được bài hát này, rất xúc động và đầy ý nghĩa. Cám ơn chị đã chia sẻ
Nhật Ký Của Mẹ

Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ mong con chào đời.
Ấp trong đáy lòng, có chăng tiếng cười của một hài nhi đang lớn dần.
Mẹ chợt tỉnh giấc, và Mẹ nhìn thấy hình hài nhỏ bé như thiên thần,
Tiếng con khóc òa, mắt mẹ lệ nhòa. Cám ơn vì con đến bên Mẹ!
Này con yêu ơi con biết không? Mẹ yêu con, yêu con nhất đời!
Ngắm con ngoan nằm trong nôi, mắt xoe tròn ôi bé cưng!
Nhìn Cha con, Cha đang rất vui, giọt nước mắt lăn trên khóe môi.
Con hãy nhìn kìa Cha đang khóc vì con.

Một ngày tỉnh giấc, rồi Mẹ chợt nghe,vụng về con nói câu: "Mẹ ơi!"
Chiếc môi bé nhỏ, thốt lên bất ngờ, khiến tim Mẹ vui như vỡ òa.
Đây là mặt đất, đây là trời cao, đây là nơi đã sinh ra con.
Bước chân bé nhỏ, bước đi theo Cha, dấu chân đầu tiên trên đường đời.
Này con yêu ơi con biết không? Mẹ yêu con, yêu con biết bao!
Hãy cứ đi, Mẹ bên con, dõi theo con từng bước chân.
Ngày mai sau khi con lớn khôn, đường đời không như con ước mơ,
Hãy đứng lên và vững bước trên đường xa.

Ngày đầu đến lớp, Mẹ cùng con đi, ngập ngừng con bước sau lưng Mẹ,
Tiếng ve cuối hè hát vang đón chào, ánh mặt trời soi con đến trường.
Ngày ngày đến lớp, dần dần con quen, bạn bè, thầy cô yêu thương con,
Bé con của Mẹ vẫn luôn chăm ngoan, khiến cho Mẹ vui mãi trong lòng.
Này con yêu ơi con biết không? Mẹ yêu con yêu con rất nhiều!
Những khuya ôn bài con thức, xót xa tim Mẹ biết bao!
Từng kỳ thi nối tiếp nhau, tuổi thơ con trôi qua rất mau.
Ước chi con Mẹ mai sau sẽ thành công.

Một ngày Mẹ thấy, con cười vu vơ, nụ hồng con giấu trong ngăn bàn,
Lá thư viết vội, có tên rất lạ, chắc là người con thương rất nhiều.
Một ngày Mẹ thấy, con buồn vu vơ, cành hồng vẫn ở trong ngăn bàn,
Lá đâu đã vàng, hoa đâu đã tàn, cớ sao nhìn con úa thu sang
Này con yêu ơi con biết không? Mẹ yêu con yêu con rất nhiều!
Những kỷ niệm lần đầu yêu, suốt một đời đâu dễ quên!
Vầng trăng kia sẽ sưởi ấm con, và sau cơn mưa nắng sẽ trong.
Sẽ có một người yêu con hơn Mẹ yêu.

Một ngày con lớn, một ngày con khôn, một ngày con phải đi xa Mẹ.
Bước chân vững vàng, khó khăn chẳng màn, biển rộng trời cao con vẫy vùng.
Một ngày chợt nắng, một ngày chợt mưa, lòng Mẹ chợt nhớ con vô bờ,
Nhớ sao dáng hình, nhớ sao nụ cười, nhớ con từng giây phút cuộc đời.
Này con yêu ơi con biết không? Mẹ yêu con yêu con nhất đời!
Ở nơi phương trời xa xôi, hãy yên tâm, Mẹ vẫn vui!
Từng dòng thư ôm bao nhớ thương, Mẹ nhờ mây mang trao đến con,
Chúc con yêu được hạnh phúc, mãi bình an

Bao ngày Mẹ ngóng, bao ngày Mẹ trông, bao ngày Mẹ mong con quay về.
Ấp trong giấc mộng, nhớ bao tháng ngày bé con hồn nhiên bên dáng Mẹ.
Mẹ chợt tỉnh giấc, và Mẹ nhìn thấy con Mẹ vẫn bé như thiên thần,
Thấy con khóc òa, mắt Mẹ lệ nhòa. Cám ơn vì con đến bên Mẹ!

Bạn là người như thế nào???

Nếu có ai hỏi tôi câu đó, tôi cũng không biết phải trả lời như thế nào nữa.

Như thế nào nhỉ.....................


Lúc còn đi học mẫu giáo (hay là nhà trẻ nhỉ, vì mình quy đều là mẫu giáo hết ^^), lớn nhất lớp, được cô cho làm quản ca. Ngày nào cũng lên đứng trước lớp bắt điệu cho các bạn hát, tự hào ghê ghớm. Thế mà cứ ra chơi là chạy rầm rập đánh nhau, đùa giỡn với mấy thằn con trai.

Lên cấp 1, vẫn chỉ được làm lớp phó văn thể thôi mặc dù nhăm nhe cái chức lớp trưởng hoặc lớp phó học tập lắm lắm. Chỉ vì cái tội rụt rè. Vẫn như đứa con trai mặc dù vào top "Hoa hậu" chứ chẳng chơi. Vẫn vác rào đuổi đánh mấy thằng con trai, vẫn trèo cây chơi đánh đầu với lũ bạn hàng xóm. Chỉ hận 1 nỗi là không được cởi trần vào mùa hè như chúng nó hehe. Lớp 5 vào top thi học sinh giỏi toán của huyện. Ai được giải gì thì tui cũng được giải đó chứ chẳng chơi à kaka. Tôi học lớp 5G, là lớp chọn. Hàng xóm kế bên là lớp 5E - lớp cũ của tôi trước khi tôi qua 5G - toàn đứa quậy phá. Chúng nó chuyện sang lớp tôi đóng cửa nhốt cả lớp lại. Haizzzz thế là "anh hùng" phải đi cứu các "mỹ nhân" đây!! Kiaaaaaaaaa! 1 phát 1 và cánh cửa bung ra, trúng ngay giang hồ đầu sỏ. Thế mà hắn vẫn cười hề hề vì chẳng dám làm gì "người trong mộng" của hắn hết (ghớm quá faint ). Nhớ những tiết học được nghỉ, có đứa tôi lăm lăm cây thước gỗ tự chế trong tay, đi hết bàn này tới bàn khác, đứa nào dám hó hé là đánh liền. Haha dù gì cũng được giao trọng trách giữ trật tự cho lớp bên cạnh học chứ nhỉ.

Lên cấp 2, sau 1 năm học trường chuyên và ôm hận với nó, ta quyết chí về trường thường ta học. Chuyện cái trường chuyên này cũng vui và cũng buồn lắm. Lớp 7, khóa đầu tiên của trường, tôi nắm chắc chức lớp trưởng trong tay và theo nó (hay là nó theo ta nhỉ???^^). 2 năm học với những cuộc thi đua ai được nhiều km nhất, ai được nhiều hoa nhất.... ứng với mỗi điểm 8, 9, 10, những ngày lễ kỉ niệm 1 mình tính toán lo toan kêu gọi cả lớp đóng quỹ, đi mua quà cho các thầy cô, gói quà, phân công các bạn đại diện lớp lên tặng quà. Nhớ ngày khai giảng, hay lễ tổng kết năm học, hoặc là 1 vài dịp kỉ niệm đặc biệt trong năm, tự hào và hãnh diện, vì mình sẽ là người lên phát biểu, đọc diễn văn trước toàn trường. Nhớ những lần chào cờ, bị bạn chê lớp trưởng gù, thế là về than thở với mợ, rồi tập đứng dựa vào tường. Nhớ những hôm được nghỉ học, bọn con gái rủ nhau đi đá bóng. Không có sân thì mình ra ruộng. Những ruộng lúa mới gặt xong không lâu còn đầy gốc rạ, đá bật cả móng chân. May quá tôi chẳng bị thế vì là cô thủ môn dễ thương mừ bigsmile . Nhớ cả những lần đi chơi cùng các thầy cô cho các học sinh xuất xắc của các lớp. Vẫn cảm thấy rất tự hào về mình vì mình đã đưa lớp vào top đầu trường trong các hoạt động thi đua cho dù năm lớp 9 mình đã làm 1 cuộc nổi dậy xin từ chức lớp trưởng, làm cho cô chủ nhiệm khóc, tiếp nối cho những cuộc nổi loạn sau này

Lên cấp 3 lại bị bắt vào trường chuyên. Đi thi cho có vì biết mình kg thể đỗ. Mình không có điều kiện ôn luyện như người ta nên kg thể đua tranh được. Vào phòng thi mà giống như đi lạc trên cung trăng, chơi cho hết giờ rồi về. Rồi tôi tiếp tục thi vào trường cấp 3 gần nhà. Thi xong đi thẳng ra Hà Nội chơi với anh chị, chẳng thèm quan tâm vì biết chắc mình sẽ đỗ. Lại vào lớp chọn Toán. Đáng lẽ ra phải làm Bí thư Đoàn, mợ gọi điện thoại ra bảo thế, cô chủ nhiệm phân công. Vì có đứa tới ngày tập trung rồi mà chẳng chịu về. Nhấm nhẳng nói mợ nói sao với cô thì nói, con không làm đâu đấy. Rồi 3 năm cấp 3 cũng qua, tôi trở thành 1 đứa trầm tính, hay mơ mộng. Vẫn thói quen để dành tiền mua HHT, MT, và truyện của NXB Kim Đồng. Vẫn vơ lấy tất cả những gì gọi là báo, tạp chí đủ thể loại để đọc. Chính vì vậy mà kì kinh nguyệt đầu tiên hè năm lớp 8, có đứa đang nghỉ hè ngoài HN với anh chị đã biết tự động lên gác lấy BVS của chị để dùng khi chị thì đi học, chỉ có anh ở nhà. Cũng nhờ thế mà những khúc mắc tâm tư của tuổi mới lớn, những thay đổi của tuổi dậy thì, những kiến thức sinh sản, vấn đề nam nữ... đều tự mình biết, để tự bảo vệ bản thân mình. Những mơ mộng, chút xao xuyến của thủa học trò cũng từ đó mà đến, rồi lại đi. Có những thứ tình cảm nhẹ nhàng rồi quên. Nhưng có những thứ tình cảm cũng nhẹ nhàng, cũng tưởng quên mà người khác không quên, vẫn muốn nhắc lại, và làm phiền mình cho tới tận bây giờ. Có những thứ tình cảm tôi trân trọng nhưng không thể đón nhận, vẫn làm tôi buồn cho tới tận bây giờ. Vì mỗi khi nghĩ tới bạn vẫn còn lẻ bóng, dù mỗi lần tôi về nhà là bạn mừng lắm, phải là người gặp đầu tiên, nhìn từ đầu tới chân xem có thay đổi gì không. Đi ăn, đi chơi, đi mua đồ, rồi đưa mình ra ga. Mỗi khi trở lại SG vẫn kể anh nghe. Từ ngày có anh cùng về bạn không tới nữa, chỉ nt hỏi mày về chưa, lên nhà tao chơi. Mợ vẫn nhắc lên chào cô chú 1 tiếng. Em bạn ở Nhật thỉnh thoảng vẫn gọi điện về hỏi thăm chị. Vẫn mong bạn sẽ mau tìm được hạnh phúc cho mình bạn nhé. Lớp 12 cuối cấp, chẳng 1 ai ngờ mình sẽ đi học xa như thế. Đi ăn liên hoan chia tay các bạn để các bạn lên trường nhập học, vẫn nói với các bạn rằng chờ năm sau thi tiếp. Thế mà đùng 1 cái Nam tiến. Ba mợ còn bất ngờ nữa vì không ngờ rằng cái con bé tôi lại tự ý đi nộp hồ sơ ở 1 nơi xa như thế. Nhưng phải cảm ơn ba rất nhiều vì dù mọi người có nơi gì, thì ba vẫn nói rằng không kể xa gần, việc học của con là quan trọng nhất. Thế nên sau này mới có con bé cư than thở, là con út mà khổ nhất nhà, lấy đâu mà "Giầu con út, sướng con út". Các anh chị thì nào gà, vịt, gạo, ruốc, trứng gà... ba mợ cứ mang lên cho tèn tèn, còn con út trong này đói mốc mỏ ra chẳng có cái gì ăn. Nghĩ lại ngày ấy không hiểu sao tôi lại gan lì như vậy nữa. Và tất cả đám bạn tôi ở ngoài ấy, thân sơ gì, cũng nghĩ rằng chỉ có con bé này mới dám đi xa như vậy thôi, vì cái số của nó, vì cả cái phúc phận của nó nữa. Ai mà giữ chân được nó cơ chứ.

Vào Đại học, nó chìm nghỉm trong cái lớp hơn trăm đứa tứ phương tụ hội. Khóa đó là khóa thứ 6 của trường, kể ra cũng vui thật. Chưa bao giờ đi tập văn nghệ mà có nhạc sĩ tập cho hết. Thế thì mới biết hát bè là như thế nào, mới biết bánh tráng muối tôm, bún bò huế, cháo gỏi vịt, cá viên chiên, các thể loại bánh ngot ... như thế nào. Thế mới được đi tập quân sự, ở tập trung, ngủ giường tầng, ăn tập thể, tắm giành nhau om xòm. Thế mới biết đêm đêm ngồi xếp hàng ăn mì tôm, bị thầy đuổi vừa cầm tô mì vừa chạy như vịt cả lũ. Thế mới biết đi cầu cơ, cả gây sự đánh nhau, đêm hôm bị thầy bắt ôm chăn màn chiếu gối ra sân phạt cả phòng, chân bước đi mà mắt đi không nổi. Nhớ cả cậu bạn béo tròn, tóc xoăn tít, biết mình bị rớt môn cứ theo động viên mãi. Cậu bạn ấy học được không lâu thì đi du học, không biết giờ ở phương nào nữa. Nhớ cả những buổi học băng bó, mấy cậu bạn cứ bắt chước tôi huýt sáo tròn miệng mà mãi không làm được. Nhớ cả những cậu bạn miền Nam, bị tôi ghẹo hoài, bắt nói những từ có âm Q như người miền Bắc mà nói mãi không được. Nhờ có thế, con đường tôi đi đã có bạn đồng hành, là ANH. 1 nửa lớp này, 1 lớp kia, 2 khoa khác nhau, thế mà được ghép chung học quân sự. Anh là C trưởng, nghiêm nghị, tôi là con bé bất cần, vô tư chơi đánh khăng với bạn, chẳng màng tới lời trên ghẹo của cái lớp chỉ có 3 mống con gái ấy. Cái lớp gì kì cục, có 3 bông hoa mà bông thì mập ù, bông thì vừa bé vừa đen, bông thì gầy nhẳng và cũng lại đen nốt. Chẳng có nhiều hoa xinh như lớp tôi gì hết. 1 tháng học quân sự trôi qua, vẫn chưa nói chuyện với nhau tiếng nào. Thế mà ông trời run rủi làm sao, lại cho tôi ở trọ cùng với bông vừa bé vừa đen của lớp đó, rồi thành liên lạc viên của mình luôn. Sau này 2 đứa có hỏi nhau vì sao ngày ấy lại thích nhau, anh bảo vì thấy em biết quan tâm tới người khác (mặc dù bó lá xông em đưa anh thẳng tay ném vào thùng rác, chỉ có thuốc là uống. Mãi sau này mới dám thú nhận với em). Còn tôi, chẳng biết nữa. Chỉ thấy ngày ấy anh đen đen, ăn mặc tuy gọn gàng nhưng quê quê già già. Vẫn nhớ bộ quần áo lần đầu tiên anh chở tôi đi lễ nhà thờ, quần jean đen với áo sơ mi xanh nhạt đóng thùng. Nhớ cái quần jean đen gấu te tua của anh, và cái áo thun trắng dài tay anh mặc lần đầu tôi cùng đám bạn về nhà anh chơi. Từ đó về sau vẫn nói với anh, không hiểu ngày đó em suy nghĩ gì, nhưng lòng tin của em giành cho anh là tuyệt đối. Có lẽ ông trời thương em. Sau này mới giám nói với anh, ngày xưa người trong mộng của em phải thế này, thế này này, chứ chẳng phải như anh đâu. Chuyện vui buồn gì của nhà tôi anh cũng biết, vì tôi quan niệm rằng nói ra để cho anh hiểu, nhà tôi có những cái vui vẻ và những cái phức tạp như vậy đó. Anh chấp nhận tôi có nghĩa là vui cũng vui cùng tôi và buồn cũng buồn cùng tôi. Anh bảo tôi em đừng suy nghĩ nhiều quá, em nghĩ cũng có giải quyết được gì đâu. Tôi cũng cho rằng đó là 1 trong những khuyết điểm của tôi. Bạn bè hại tôi, bạn ở trọ chung hại tôi, ... anh bảo em cứ thế thì làm sao ra ngoài xã hội được, sao cứ để người ta bắt nạt mình như thế. Cứ quan tâm tới người khác quá, lo lắng giúp đỡ người ta quá, rồi người ta quay ra trở mặt, rồi lại buồn lại khóc, lại than thở với anh. Tôi bảo tính em nó như thế rồi, biết làm sao bây giờ. Thêm 1 khuyết điểm nữa không bỏ được.
(Continue..........)