Yêu trong sáng... phang trong tối

Lớn phải có lông nách... Sống phải có phong cách

Subscribe to RSS feed

Balance..........


Cuộc sống này có một lực hút rất mạnh mẽ đối với tất cả những vật thể nằm trong quỹ đạo của nó... mình cũng chỉ là một trong những cái mênh mông đang bị cuốn trôi bởi cuộc sống... bởi quy luật...

Đôi khi không có thời gian, nhiều lần không đủ can đảm và luôn luôn phải sống với hôm nay mà quay lưng với tất cả những cái "không phải hôm nay". Điều đó làm cái vốn dĩ là lẽ sống của mình cứ phải lặng lẽ rút dần đi, lặng lẽ chui vào một góc khuất nào đó, trở nên vô hình trong toàn bộ cái không gian và thời gian đang hiện hữu cái gọi là "mình".

Ừ... ký ức... lùi dần vào quá khứ. Quá khứ... lùi dần vào lãng quên. Lãng quên được tlấp đầy bằng muôn vàn biến đổi mới của cuộc sống... Tui cũng vậy. Cũng lãng quên ký ức, quay lưng với quá khứ để vững bước trước những ngã rẽ cuộc đời... vì không thể có lựa chọn nào khác tốt hơn...việc phải vứt bỏ cái cũ để có cái mới.

Mà ngặt nỗi những cái vô hình thì nó cứ như linh hồn vậy, làm cho những ai nhạy cảm hay cảm phải sự tồn tại của nó. Cái kiểu tồn tại chập chờn, lởn vởn, không rõ hình, không rõ dáng, khiến mình không nắm bắt được, không chụp lấy được còn làm mình bực bội hơn gấp trăm ngàn lần. Chính những cái mong lung và hư ảo đó, khiến cho những người không đủ can đảm, sức lực, trí lực và cả tâm lực để sống với nó lại bị nó làm cho chao đảm và luôn có cảm giác mất cân bằng trước những biến đổi của cuộc sống.

Làm người khó thật, khó quá đi mất...... làm sao để có thể luôn giữ được cân bằng để sống vui với những gì mình đang có nhỉ? Làm sao để có thể sống với cuộc sống mà mình mơ ước, mong muốn mà không làm tổn thương những người xung quanh nhỉ? Làm sao để sống ích kỷ không nghĩ đến ai ta?

Quy luật sống là vậy, mình biết chứ, mình hiểu chứ, mình làm được chứ, nhưng mình ghét, mình chán, mình xa lạ, đôi khi mình thấy nó làm mình trở nên dối trá với chính bản thân mình. Mình ghét cuộc sống đang diễn ra, mình ghét các quy luật của nó, mình ghét những khái niệm của người đời về hạnh phúc, về thành công và ghét những người cứ cho rằng những khái niệm đó là đúng...

Bà mẹ nó, thiệt khốn nạn, khi mình ghét nhưng cứ phải làm, ghét nhưng cứ phải sống như vậy... cứ phải sống như một member trong cái thế giới này, không được chửi, không được chống lại, không được "không làm"..... Thậm chí cũng không được biểu hiện, mình thấy mình vẫn ổn và sẽ ổn nếu như mình cũng sống với những "quy luật" này.... nhưng sâu tận đáy lòng, mình thấy mình sẽ rất "hạnh phúc" nếu được kiến tạo ra một thế giới, một gia đình, một khái niệm mới về "cuộc sống" và được sống với nó.

Bà mẹ nó, hy vọng rồi con mình, cháu mình sẽ được sống đúng như chính bản thân nó mong muốn...chỉ cần nó có tâm, nó không hại người, nó muốn sống thế nào thì sống, đếch có ai xâm phạm, đếch có ai cản trở, đếch có ai dám chỉ trỏ, nói này nói nọ những hành động của nó... Để nó không phải luôn sống trong cảm giác cô đơn... cô đơn đáng sợ như mình... Hy vọng....

Tính cách có gieo số phận????

Mình nhận thấy sự yêu quý của gia đình mình đối với Anh ngày càng nhiều... Mình cũng nhận thấy nhờ có Anh, mình trong mắt mọi người trong gia đình thật sự ngoan hơn rất nhiều... Đối với gia đình Anh cũng vậy, mình nhận thấy một sự yêu thương, gần gũi, thoải mái và có gì đó khiến mình thỉnh thoảng rất nhớ bố mẹ.. Năm nay mình gặp ai cũng báo tin mừng tháng 9 lên xe bông, thậm chí là những người bạn gần 10 năm không gặp mặt mình cũng xin số liên lạc để mời đám cưới... Có lẽ mình đã xác định được tư tưởng sẽ đi lấy chồng rùi... mặc dù gặp đứa nào cũng than "lấy chồng khổ lắm"... Bạn bè... Mình có "hội chiến hữu C1", có những tình bạn chỉ gặp nhau theo quý, năm nhưng với những người bạn ấy, mình có cảm giác được là chính mình.. có người mình sẽ quyết định chấm dứt cái gọi là "tình bạn", thật rất buồn, rất thất vọng, người đã làm mất đi biết bao kỷ niệm rất đẹp, rất đáng quý mà cả 2 từng có... Điều mình cần làm không phải là cố gắng tha thứ... vì có lẽ mình không thể tha thứ... Mình cần kiềm chế để không quá ghét người từng là một góc tâm tư của mình... Tình bạn của chúng ta... chết thật rồi... Điều lớn nhất tui nhận ra ở mình là sự hoang dã... Tui quá hoang dã nếu sống là chính mình... Tui biết... đó là tính cách... Tui biết... đó là điều sẽ làm tui đau khổ, làm cho những người thương yêu bên cạnh mình sẽ rất đau khổ, tui biết... trong cuộc sống cần có lề lối, nề nếp... tui biết, trong tình yêu cần có sự thuỷ chung, đam mê và cái mà bố Đông gọi là "duy nhất"... Tui biết... người ta sẽ hạnh phúc và tuyệt vời thế nào khi dành trọn trái tim cho 1 người xứng đáng... Tui biết hình ảnh 1 người con gái vừa học giỏi, tài năng, xinh đẹp, chung thuỷ, ngoan hiền... sẽ đẹp thế nào trong mắt tất cả mọi người... Tui biết tất cả nhưng chưa bao giờ tui hết đau khổ khi nhận ra tui thật sự... không phải như vậy... Tui không biết trách ai? tui không biết tại sao??? Tui lại mang trong mình tính cách hoang dã đến vậy... Tui ghét tất cả lề lối, gia phong mặc dù tui đủ học thức và được dạy dỗ rất tốt về điều đó... Đôi khi tui làm rất tốt và cũng thấy rất hạnh phúc vì những người bên cạnh vui... nhưng... tui không thoải mái, tui nhẹ nhàng đầu óc vì không bị ai chê trách, nhưng tui nặng lòng vì tui biết.. mình là ai.. Nên đôi khi... Tui ngỗ nghịch, đôi khi tui bất cần, đôi khi tui ngang ngược một cách bất ngờ khiến những người xung quanh mình không kịp phản ứng... Ừ... những khi đó tui lại cảm thấy thoải mái, nhưng nặng đầu óc vì bị chê trách, đau lòng vì làm cho người khác buồn... Là vậy đó... Một con thú hoang, khi bị bắt giam và mua vui trong chuồng thú nó sẽ thế nào??? Một con thú hoang khi được thuần luyện còn có thể mất đi được chất hoang dã trong nó, tại sao tui đã được học tập, được giáo dục tốt nhưng không bỏ đi được...? Tui là con thú hoang... với nhiều bản năng rất tốt... trong đó có sự chịu đựng, kiên trì, có sự phấn đấu tới cùng để săn được mục tiêu mình muốn. Tui là một con người khôn ngoan, có khả năng hoá thân và xây dựng hình ảnh cho mình. Tui cũng là một con người nhân hậu, rất biết yêu thương và dễ xúc động... Tui đủ lý trí để nhận biết cái gì sẽ tốt cho cuộc sống của mình... Tui đủ bản lĩnh vượt qua giằng xé giữa việc được là chính mình và việc hạy là hình ảnh người con gái mà mọi người mong muốn... Nhưng làm sao đây??? Khi thật chất tui vẫn là một con thú hoang..... Tui vẫn còn đủ bản lĩnh để không đẩy mình ra khỏi quỹ đạo của cuộc sống bình thường, nhưng có những khoảng thời gian tui vẫn phải giải thoát cho mình... một khoảnh khắc thôi để tui đủ sức bám lấy quỹ đạo đó... Tui không biết tui có đáng trách không??? Nhưng tui biết tui đáng thương đến thế nào... Tui biết khi tui nói với bạn mình... N đáng thương lắm, N tội nghiệp lắm, N không muốn mình như vậy... nhưng N không thay đổi được tính cách và sự thật đó... dù N có thể thay đổi được số phận... Tui vẫn chưa làm gì có lỗi với những người tui thương yêu... Nên hy vọng đừng ai trách tui vì tui sợ lắm làm tổn thương người mình thương yêu... Chỉ mong rằng tui được nói, được hiểu, được để tâm trí mình hướng về "khu rừng hoang dã" mà mình khao khát...

Liêu Trai


Một buổi chiều, hoàng hôn rơi nhẹ trên những nhánh cây ngọc lan xanh mượt, lướt thước nước bởi trận mưa nhẹ. Anh ngồi quay lưng lại phía tôi, chìm đắm trong khói thuốc, rồi Anh say, say đến nỗi linh hồn bay mất, không trở về được với thể xác của Anh. Cái xác không hồn của Anh nằm lạnh lẽo trong vòng tay tôi…

Từ khi Anh hồn lìa khỏi xác, không gian quen thuộc xung quanh bỗng trở nên ảm đạm, yêu ma. Một điều gì đó trong tâm linh, mách bảo tôi rằng linh hồn Anh bị giam trong căn nhà hoang dưới đáy của một vực sâu nào đó, bởi một con quỷ độc ác và đầy quyền lực. Đau đớn thay, chính Anh đã tình nguyện trao tặng phần linh hồn đó cho hắn ta… trước mặt tôi.
Anh làm điều đó để cho tôi không thể bình yên trong những tháng ngày còn lại của cuộc đời mình. Tôi khóc rất nhiều, tôi nói đủ lời để Anh biết hành động của Anh là sai, Anh hãy trở về đi… nhưng thật bất lực. Anh lạnh lùng nằm đó, không chút phản ứng.

Tôi điên cuồng tìm đủ mọi cách để đưa linh hồn Anh thoát khỏi tay quỷ dữ. Gia đình và những người tôi thương yêu, không ai đứng về phía tôi, không ai cổ vũ cho tôi. Cuối cùng, một phép thuật nào đó đã đưa tôi đến đứng trước một dòng sông. Nơi đây quen thuộc lắm, đứng trước nó, tôi mang niềm vui của một đứa trẻ trở về những tháng ngày vô tư của tuổi thơ. Rồi bỗng dưng tôi lại sợ nơi đây, nước mắt tôi lại tuôn rơi không ngừng, tôi khóc rất to, khóc một cách ngon lành, trước dòng sông như vừa đánh mất mãi mãi một điều gì đó thật đẹp trong cuộc đời mình. Ai đó nói với tôi rằng linh hồn Anh đang cô đơn, giá lạnh dưới dòng sông rộng không bến bờ này… chờ tôi đến giải thoát.

Tôi không biết bơi, những nơi nước sâu vẫn là nỗi ám ảnh của cuộc đời tôi, nhưng để cứu được Anh, bắt buộc tôi phải lao xuống dòng nước cuồn cuộn và đen ngòm, sâu không thấy đáy ấy. Vậy mà… Cố Nhân ơi… không một chút ngần ngại, tôi đã lao thẳng xuống dòng nước đó… Giật mình tỉnh dậy… đó chỉ là một giấc mơ!!!!

Giải Thoát


Dù rằng trên môi Anh vẫn luôn giữ chặt câu nói " Anh không sao?" nhưng trong cảm nhận của mình, em hiểu, những toan tính, lo lắng, áp lực đang dần cướp mất từng thứ của Anh. Em vẫn nhớ những ngày "bình yên" của chúng ta và em biết, Anh còn nhớ những ngày tháng đó hơn em rất nhiều lần.

Chúng mình bước bên cạnh cuộc đời của nhau, Anh luôn là bờ vai rắn chắc, Anh luôn ôm hết những vất vả, toan tính, để em được "vui sống", Em là hậu phương của Anh, đôi lần lung lay, đôi lần giận hờn, rất nhiều lần muốn cướp lấy Anh, bỏ chạy khỏi thế giới đầy rẫy cạm bẫy mà Anh đang dấn thân vào. Nhưng biết làm gì hơn khi em cũng sống trong thế giới đó, dù Anh luôn nổ lực cho em một cuộc sống đầy "mộng ước".

Em vẫn sống mỗi ngày trong yêu thương và chờ đợi, mong ngày tàn đêm về gặp Anh một vài khoảnh khắc, làm một cái gì đó cho Anh vơi đi những lo âu, vất vả. Dù rằng điều này không phải là tất cả trong cuộc sống của Em, nhưng đó có vẻ như là điều duy nhất Em có thể giúp Anh lúc này. Để rồi khi bình minh đến, Anh lại bị xô vào biển đời đầy sóng gió. Không bên Anh, Em chỉ biết nguyện cầu cho bước đường Anh đi phẳng lặng.

Em và thế giới cảm xúc của mình, sẽ chỉ có thể gói gọn trong những dòng chữ_không đủ chân thành này. Trái tim Em như một cái bị lớn, chứa đầy những nỗi niềm, ngày qua ngày, nó vẫn được buộc chặt miệng. Em phải vứt nó đi, phải chiến đấu từng ngày với nó, Em không để nó làm vướng bước đi của Anh. Để rồi, em lại không thoát khỏi cảm giác cô đơn ... đơn giản, em cũng chỉ là một con người_thật tầm thường.

Em đã học và quen với việc xa Anh, em không đi tìm niềm vui riêng nhưng lại có thể kháng cự nổi nhớ. Có thể xa Anh nhiều hơn 5 ngày rồi đó...Nhưng Anh biết không? bài học này rất khó và có phần đắng cay đối với Em. Hành trang bên Em những khi vắng Anh là những kỷ niệm đẹp của ngày tháng "hạnh phúc" xa xôi ấy. Em vẫn vui và ấm áp khi nghĩ đến nó, cũng may là chúng mình đã có những ngày tháng đẹp tuyệt vời ấy, để Em đủ niềm tin giữ lấy cảm xúc một thời, để trái tim Em không lạc lối trước những cám dỗ.

Em xót xa khi nhìn Anh ngày càng héo gầy, im lặng bên Anh, nhưng người "đàn bà" hay thù vặt trong em căm ghét tất cả những thứ khiến nếp nhăn trên trán Anh ngày càng nhiều hơn, bao gồm cả Em. Những khi muốn mang Anh đi xa thế giới này, dù lời "kêu gọi" của Em chỉ ngắn gọn, không thật nhiều âm sắc, nhưng đó là những lúc Em không làm chủ được mình và phản kháng đó... nhưng sao yếu ớt quá phải không Anh??? Anh giờ không thể bỏ tất cả để "chạy trốn" cùng Em. Em cũng không để Anh phải như vậy. Vượt qua vẫn là cách tốt nhất!

Anh. Chờ đợi và tin vào Em nhé! Sẽ đến một ngày không xa, em không chỉ là hậu phương vững chắc của Anh, Em không cho phép mình là người phụ nữ tầm thường_ đừng cố cho Em một cuộc sống màu hồng, Em muốn là một người cộng sự, chung vai sát cánh cùng Anh. Cuộc đời này mấy ai kiếm được một hình bóng tri kỷ_tri âm để sống cho nhau. Đúng không Anh?

Hoài mong thiên đường đó........



Thèm một ly rượu, thèm cái ký ức trên con đường ngày xưa ấy, trên mảnh đất quê nhà thân thương, thèm cái cảm giác được sống vô tư, vô lo... dù chỉ một khoảnh khắc thôi, thèm mộng mơ... trong màu áo trắng ngày ấy, mơ về một ngày sẽ khoát lên mình chiếc áo cưới trắng tinh khôi bước đi bên cạnh người con trai mình yêu thương, mơ về một gia đình nhỏ hạnh phúc và đầy ấp tiếng cười... Mơ...về rất nhiều... toàn những điều hạnh phúc, cho mình, cho người, cho đời....

"Dòng lệ ngừng rơi, người đâu còn khóc.
Người cười tặng nhau,nụ hôn hạnh phúc.
Họ đi đôi từng đôi và không ai chờ ai, thế gian này thôi đau buồn.
Rồi chiều nay nước biển cuốn đi xa bao cuộc đời.
Thuyền ghé bến sẽ không muốn quay lại ngoài khơi
Và trên đá xanh vời vợi, nở ra một loài hoa mới
Từng đàn bướm sẽ đến với những mật ngọt nồng say
Làn gió mang hương trái tóc em xanh chiều nay.
Và trên đá hoa xanh vàng.
Điểm tô cho đời
...........................................
Dòng sông yêu thương xin chảy mãi trong tui
Người tui yêu xin không quên đi hết những lời thề"


Cuộc sống con người sao lắm nỗi lo âu... Càng yêu thương, vấn vương với kiếp người thì càng nặng lòng với ưu tư. Chỉ mới đi được 1/3 con đường, thì đôi khi mệt mỏi, đôi khi gắng gượng, đôi khi đau đớn, đôi khi bế tắc... Nhưng đến khi đối mặt với nỗi sợ... sợ mình bị bắt buộc phải từ bỏ cuộc sống này thì dường như khao khát sống lại bùng lên thật mạnh mẽ... đốt cháy tất cả lo âu. Mình rất thích sự khát sống và sự quyết liệt giành lấy sự sống (dù nó có cùng cực tới đâu) của tất cả sinh vật trên hành tinh này, từ cái hoa, cái cỏ, cái cây, con kiến, con trùng nè, con rít, con chim, con cá, con cọp... rồi đến con người...

Vậy thì có gì đáng sợ hơn nữa trong cuộc hành trình của kiếp người, cũng có gì đáng sống hơn nữa khi được làm một kiếp người... Phải sống cho đáng. Ừ! Phải sống cho thật xứng đáng.

Viết lan man, mình đang viết thật lan man, vì không dám chấp bút... khi mình biết ngay cả "cái thế giới riêng"... không ranh giới giữa thật và ảo này cũng bị xâm chiếm mất rồi.. Biết nói gì đây... ngoài những gì thật lan man.

Lại thèm một ly rượu nữa rồi......

Just For U...


Biển... Ngày ấy...
Trên bờ cát dài đã nhuộm bóng tối, Bé sẽ bước đi trước nhé! Bư phải bước đúng vào dấu chân Bé đó... Bé sẽ vừa đi vừa hát cho Bư nghe... Bư thích nghe bài gì??? " Nụ hồng hờ hững"...

Cuộc đời vẫn thế, dẫu biết em không yêu anh
Mà lòng vẫn nhớ, vẫn níu yêu thương mong manh
Một bờ cát trắng, chỉ để anh ghi tên em
Trái đất cô đơn mưa giông
Mình anh ngồi ôm nhớ mong...



Bước chân Bé bước miên man theo hướng ánh trăng chiếu sáng, nếu mình cứ bước đi, thì sẽ về đâu??? Mênh mông lắm!!! Như chính cuộc sống vô định Bé đang cố vượt qua. Trăng đẹp nhưng cứ xa vời vời, tay ta cứ chới với đón ánh trăng mà không làm sao vươn tới Trăng... Trăng giờ là tâm tưởng, Bé say ánh trăng, Bé say trong nỗi nhớ và một nỗi đau quá lớn... Bư bơ vơ, lạc lõng dõi theo Bé... hình ảnh ấy, đã in vào biển, trăng và cát... giờ là trong tâm trí của Bé... Dù còn nhiều dang dở, nhưng tấm chân tình ngày ấy... sẽ là một trong những kỷ vật nằm trong hành trang của Bé trên suốt quãng đường còn lại của cuộc đời...

Xin chào em trong cơn mê này
Bao niềm đau trên môi em cười
Như vầng trăng soi chung bao người
Từng tiếng yêu, từng chiếc hôn hờ hững qua đây...

Xin chào nhau trong yêu thương này
Anh còn đi trong cơn mê đời
Xin tình yêu đưa em quay về
Đừng dối gian, để trái tim còn phút yên vui...

Biển... ngày hôm nay....

Vẫn là sóng vỗ, vẫn sẽ là một đêm với bờ cát dài nhuộm bóng tối, vẫn sẽ là ánh trăng chứa đầy tâm tưởng và nhớ nhung... Bé đã quay về với thực tại, nhưng sao tâm trí cứ như vẫn còn cùng Bư trên bờ biển đó... Nó thực như chính nhịp tim của Bé lúc bấy giờ... thật lạ, thật xao xuyến...

Bé sẽ vẽ một bức tranh về biển Bư nhé... Biển rộng mênh mông, sẽ có một đường chân trời bất tận, biển như một dãi lụa nằm giữa bầu trời và bãi cái vàng... Bé sẽ thêm màu thật đậm cho tất cả,... vì đó sẽ là bầu trời về đêm, thế giới của trăng... Dấu chân Bé cứ thế bước trên cát vàng... Bư nhắm mắt lại, nghe từng đợt sóng xô bờ, nghe từng lời hát trên môi Bé... Mở mắt ra đi... Bư sẽ thấy trong bức tranh biển của Bé có đôi chúng ta, Bư đừng đi sau Bé nữa... Bư bên cạnh Bé nắm lấy đôi bàn tay Bé... mình cùng nhau đi về nơi có tiếng sóng vỗ Bư nhé (không phải cõng Bé nữa... vì trong bức tranh đó... Bé khoẻ mạnh.. hihi)... Đẹp không Bư... đó là những tiếc nuối vẫn in sâu khi Bé phải xa biển, xa căn phòng đầy tiếng sóng... Nhớ lắm Bư... Bức tranh này Bé cũng sẽ cất trong thiên đường ký ức của mình Bư nhé...

"Bé bình tĩnh đi... Bư ở bên Bé mà"... Bư biết không??? Dù khi ấy Bé không đủ tỉnh táo để nghe, nhưng Bé cảm nhận được, một sự che chở... nhẹ nhàng nhưng vững chắc, một nữa thật sự mà mình chờ đợi...

Bé không còn cảm giác xa lạ với căn phòng ấy nữa, 2 ngày Bé bịnh nằm dài ở đó, nhớ lắm những câu nói Bư dụ Bé ăn cháo. Chắc hẳn Bư phải mệt mỏi lắm với khả năng nhỏng nhẽo của Bé... Căn phòng ấy không thể thiếu hình ảnh 2 đứa ngồi trên ghế ngắm hàng dừa ngoài cửa sổ, thật đẹp, thật đẹp... rồi chìm vào giấc ngủ... Dù khi ấy Bé cảm thấy sức khoẻ mình thật mong manh, nhưng trái tim mình lại đong đầy hạnh phúc... và thật đủ... vì Bư ở cạnh Bé mà.

Chưa bao giờ Bé thấy mình lại thiếu khả năng viết đến vậy... Bé không thể diễn tả được hết cảm giác của mình... Bư đã làm sóng lại thật nhiều ký ức đẹp, mà bé ngỡ là sẽ không bao giờ tìm lại được... Bư biết Bé quý nó thế nào không??? Bé biết nó nằm trong chính trái tim vẫn luôn dành tình yêu cho Bé... nó không mất đi... Bé muốn nói là Bé rất hạnh phúc với điều đó...

Trước biển đêm.... Bé sẽ hét thật lớn... ... ... ...


Hoa Xương Rồng..


Anh trai tôi nói " Mỗi người đều cố gắng trồng một cây hoa cho đời mình. Mỗi ngày hãy cố gắng tưới cho cây hoa ấy. Ngày mai sẽ có được hạnh phúc với những bông hoa của mình". Nếu đó là một cây xương rồng thì sao nhỉ? " Xương rồng có hoa không nhỉ? Đối với tôi xương rồng của tôi đẹp... rất đẹp... Tôi mơ một ngày xương rồng của tôi sẽ nở hoa".

Ngày ấy, tình cảm và những yêu thương của Bư khác gì những giọt nước tinh khiết nhất tưới mát cho một trái tim tự "mọc gai" để tránh tổn thương của Bé. Cây xương rồng nhỏ của Bư ngày ấy xanh tốt lắm, nó cho đời thật nhiều mầm sống, cây như có linh hồn, cảm nhận hơi thở của đất trời, của tình người, của thứ tình cảm kỳ diệu mà tạo hoá ban tặng cho con người... Cây xương rồng của Bư hồi sinh... mãnh liệt. Giá như Bư biết được, Bư đã làm được điều "phi thường" đến thế nào? Giá Bư biết được Bé vẫn luôn mơ đến những giấc mơ ngày xưa ấy, mỉm cười thật hạnh phúc trong... nước mắt.

Mọi thứ hạnh phúc đề phải có một cái giá nhật định, hạnh phúc Bư tặng cho Bé cứ như từ trên trời rơi xuống, Bư dang rộng cánh tay che chở cho Bé, không chút oan trách, không chút toan tính, tuy âm thầm nhưng rất mãnh liệt... Và cũng đến cái ngày Bé cảm nhận được nó, Bé chỉ suy nghĩ mỗi một chuyện " Bé đã làm được gì đâu cho cuộc đời này mà lại được ưu ái đến vậy"... Bư! Đó là tất cả những gì đã kéo Bé đứng lên từ vực thẳm của tội lỗi, oán hận, đau thương.

Thì vẫn là câu nói cũ " mọi thứ hạnh phúc đề có một cái giá nhất định"... Cuộc sống không dừng lại, chúng ta cứ bước đi, bon chen với xã hội để tìm cho mình một chỗ đứng, bước đồng hành nhưng trái tim lại khác hướng. Hạnh phúc ngày ấy giờ nhìn lại sao mong manh quá, được bao lâu đâu? Nếu biết trước có một ngày, một ngày thật đau thương khi phát hiện mình đã đánh mất những điều đó... Bé đã trân trọng hơn nữa những khoảnh khắc của quá khứ. Và Bé sẽ khắc những gì đẹp nhất đó bằng dao vào trái tim chúng ta... để mãi mãi Bư và Bé không thể quên nó.

Bư muốn Bé viết ra những gì Bé nghĩ... vì Bé không nói, và vì Bư không thể cảm nhận... Mỗi ngày trôi qua, Bé đều tự dặn lòng, phải giữ lấy, phải mở lòng, phải sống thật lòng mình với một người... Nhưng trái tim Bé bướng bỉnh, nó đã trở thành một cây xương rồng ngày càng nhiều gai để phản kháng với nỗi đau rồi Bư à. Thật lòng, những gì Bé muốn chia sẻ... chỉ là một cảm giác... Mong rằng Bư có thể như ngày ấy, cảm nhận trong mắt người con gái của Bư nỗi đau... vì đã bất lực đánh mất điều quý giá nhất của cuộc đời mình... Bư có thể cảm nhận được nỗi sợ và nước mắt Bé đã khóc vì thua trong cuộc giằng co giữa thực tại và quá khứ... Vì nỗi cô đơn... và bao điều không thể nói nên lời... nhiều đến nỗi, chỉ cần nghĩ tới một điều nước mắt Bé đã tuông không thể kiềm chế. Ngày ấy, nước mắt Bé rơi có người lau khô, Đôi tay nắm chặt nỗi đau của Bé, có người nhẹ nhàng mở ra, đôi mắt của Bé không phải nhìn thấy những điều làm tổn thương mình vì có người che hết những xấu xa trước mắt Bé... Trả người con trai đó lại cho Bé.

Có lẽ, Bé sẽ làm Bư thất vọng vì...không "nói" được nữa... Nếu Bé chỉ nói, nói và nói để Bư hiểu... thì Bư sẽ rơi vào những vở "kịch" do bé dàn dựng ( chắc chắn là vậy). Bư không muốn... và Bé càng không muốn...

Mệt mỏi quá, lại đau đầu rồi Bư à... Bé không viết ra được đâu... vì hôm nay không có rượu ( thuốc giảm đau của Bé)... Bé không đủ can đảm đối mặt....Xin lỗi Bư!!!





Lạc rồi...


Khuya rồi... quy luật... sáng, tối, qua đêm rồi sẽ tới ngày mai thôi.

Ngày mai.. khi hết ánh sáng... một nửa trái tim đã quay về, để cho nửa kia có thể đập nhịp nhàng, ấm áp trong lòng ngực... thôi trống vắng.

Thì cứ chờ đợi nhé... hết đêm, tàn ngày... Chờ đợi phù du... phù du... bay, chập chờn, lướt qua đời ta... phù du... vuột mất... để ta phải ngẩn ngơ, đẹp lắm...

Cõi mộng, thế nhân vẫn thường tìm đến trong cơn say và trong cơn đau... Cõi mộng của ta, bao phủ bởi mây trắng, đầy bướm hoa, có nỗi "chờ đợi" bên cạnh ta... Phiêu du trong cõi mộng... nếu hồn lạc khỏi xác, ta sẽ rơi xuống vực thẳm do áng mây trắng kia cố tình che giấu... Tan biến vì cõi mộng kia chỉ là phù du. Tan biến hết rồi...

À! Tỉnh mộng... có gì ướt nơi khoé môi... mộng là ảo, nhưng nước mắt là thật. Mây trắng là ảo nhưng bóng tối lại rất thật...

Bước đi như kẻ mộng du trong cõi đời rất thật, không biết đâu là cảm xúc, bước qua rồi ngẩn ngơ nhìn lại... Có thể lau khô nước mắt nhạt nhoà trên mặt nhưng làm sao lau được dòng lệ ướt đẫm con tim... từng ngày... từng ngày. Ta TỰ LÀM ĐAU CHÍNH MÌNH.

Một cánh hoa thật mỏng manh theo gió bay đến, rơi vào lòng bàn tay ta... Cánh hoa, không đủ thành hình nhưng vẫn rất đẹp. Sự mỏng manh của hoa khiến ta chỉ ước có thể nâng niu nó... Không biết hoa có trách quy luật thời gian làm tàn úa hoa không nhỉ... Ta lại sẽ buông tay ra, vì không đủ can đảm nhìn nó chết dần trong chính đôi tay của mình. Bất lực!!! Thì hoa đẹp đầy! Nhưng phù du một kiếp hoa! Ta sợ thật... khi phải nghĩ đến cái đẹp mong manh ấy.

Đêm dài, nhưng có thể đếm được từng giây, nỗi nhớ của ta dài hơn đêm và bất tận. Nỗi nhớ, đưa ta về rồi, cái hư ảo mà tâm hồn ta đang chờ đợi... Ta đang đi lạc đường lý trí.. sao bước chân nhẹ nhàng quá, bước chân lướt nhanh, thật nhanh, qua cỏ cây, qua hoa lá, qua khoảng cách, qua thời gian và cả không gian... Ta dừng lại, chốn thiên đường ta chờ đợi đã bao ngày... trở về những ngày ấy... Ấm áp, nhẹ nhàng, bình yên quá trong hơi thở của Anh.... Sao lại khóc??? Vì ta biết... đó chỉ là giấc mơ.

Trong đêm vắng, khi tất cả những thứ phù du được trả về với mộng tưởng, còn lại quanh ta là một khoảng không, không ánh sáng, không hơi người.... Không, đừng quay bước. Đừng tỉnh giấc... Hãy bước tiếp... và chờ đợi... ( là thật hay mơ?)

Điều muốn được nói nhất: Em nhớ và yêu Anh rất nhiều... Bư... Khi Anh quay về... Đừng kéo Em rời xa cõi mộng Anh nhé. Đừng để em yêu cảm giác chờ đợi hơn...yêu Anh.




Có nước mắt... rơi trong lòng

Đã khuya rồi à??? Trong căn phòng này, những ngày không có Bư, không có thời gian, không có chờ đợi...

Ngoài kia là những gì Bư nhỉ??? Buổi tối ngoài đường sẽ thế nào??? Bao giờ thì trời sẽ sáng đây??? Bé có nên ngồi mãi nơi này không???

Ngày mai Bé sẽ phải đối mặt với những chuyện gì nữa??? Là niềm vui, nỗi buồn hay nỗi đau??? Bé sẽ đủ sức bước đi vì có tình yêu của Bư, đúng không???

Rồi Bé cũng sẽ phải bước tiếp thôi đúng không Bư??? Khi không có Bư, Bé sẽ ngồi đây mặc cho thời gian trôi... Và... chờ Bư nhé.

Vậy mà... ngày hôm qua... Bư nói là sẽ đi nữa... Bư nói và Bé biết Bư muốn thế... còn Bé chỉ muốn khóc khi nghe điều đó... Bư đã nhiều lần hứa với Bé, Bư sẽ không đi nữa nếu như không có Bé...

Bé không muốn nghĩ mình lại sai lầm khi một lần nữa tin Bư. Bé không còn đủ sức giữ Bư bên mình nữa chăng??? Bư có thể vui... khi không có Bé bên cạnh à??? Bư muốn tìm niềm vui cho riêng Bư... có thể không nghĩ đến nỗi cô đơn của Bé sao Bư?

Bé cố gắng làm mọi chuyện để Bư yên tâm rời xa Bé, lo cho sự nghiệp... Bé có sai lầm không??? Bư có biết thực sự Bé thế nào những ngày này không???

Bư sợ Bé sẽ dần quen với việc không có Bư bên cạnh... Bé phải hiểu điều này sao đây??? Bé sẽ vì Bư hay vì Bé đây?

Khi nghe Bư nói... Bé đã không nói nhiều, chỉ nhắc lại một điều duy nhất... lời hứa...
Chỉ như vậy đã khiến Bư khó chịu. Bé thì chỉ biết im lặng... và lại... muốn khóc... Sao lại cho phép mình yếu đuối như vậy? Giá như Bư có thể hiểu cho Bé.

Giờ đây, Bé chỉ muốn nói... lời hứa đã không còn ý nghĩa gì với Bé khi Bư không nhớ và khi Bư không thể từ bỏ niềm vui. Bư đã quên nghĩ tới Bé... và Bé thật sự, không muốn giữ Bư lại nữa... Tình yêu Bư khi xưa, cách Bư yêu thương Bé, cách Bư thấu hiểu, cách Bư tận dụng mọi thời gian để có thể bên Bé... và cách mà Bư đã làm thay đổi Bé... làm thiêng liêng hoá hai chữ "tình yêu" trong đầu một đứa con gái như Bé... Đã không cần phải dùng đến nữa đúng không Bư. Bé ước gì Bư có thể biết, những gì Bư làm trước kia, nó quan trọng và có ý nghĩa như thế nào đối với Bé... Bé đã thấm những điều đó...

Bư đi... lần này... Bé sẽ không giam mình trong nỗi nhớ và sự chờ đợi nữa... Vô nghĩa rồi...

Nếu Bư ở lại thì sao??? Cũng có gì là niềm vui, có gì là đáng trân trọng... khi điều đó không xuất phát từ ước muốn của Bư.

Bư bào chữa cho lời hứa của mình... "khó khăn lắm, nên không thể dẫn Bé theo"... Chán lắm Bư à...Càng bào chữa... càng khiến Bé thất vọng... Điều Bé thật sự muốn là được ở cạnh Bư... Bư quên mất điều đó... Sao Bư có thể quên được??? Do Bé đã "diễn" quá hay??

Đêm qua Bé vùi đầu vào game, Bé muốn không nghĩ đến chuyện này... nhưng Bé không thể ngủ ngon vì nó, ác mộng và nỗi buồn, thất vọng...Bé tỉnh giấc nữa đêm... mới hay mình đang rất ... giận...

Bé chỉ muốn biết một điều... có chán lắm không Bư với cuộc sống này??? Khi Bé đã cố và thích nghi được nó... thì Bư đã chán với chính cuộc sống Bư sắp đặt và dẫn lối cho Bé...

Giờ mới thấy sự nhỏ Bé của mình... Một thân phận... thực sự... nổi trôi.




Một chút gì đó...

Sao dòng sông hôm nay không có một chút màu xanh vậy Bư? Bầu trời chiều sau một cơn mưa nhẹ mùa hè âm u, ảm đạm quá Bư nhỉ? Đã lâu lắm rồi bé với Bư mới có dịp dừng lại đứng trên cây cầu này... trong cái nền trời xám xịt này... lãng mạn quá hen Bư...

Bư chỉ ngôi nhà tồi tàn trên con sông, nơi có một làn khói nhẹ lan ra từ cửa bếp, nơi có một người đàn bà đang ngồi thổi lửa cho bữa cơm chiều của cả gia đình. Bư nói cho Bé ở đó 1 ngày chắc Bé khóc quá... Ừ... Bé nhìn ngôi nhà đó mà nhớ đến ngôi nhà ngập nước khi xưa của chúng ta... thoáng buồn, vì sợ Bư quên mất Bé đã từng trải qua gần nửa năm cùng Bư bám trụ chốn đó. Bư nhớ không?? Bé không khóc... vì Bư lúc nào cũng bên cạnh bé... Bốn bề là nước Bư nhỉ, nhưng đã có bao giờ Bư để bé phải chạm gót chân của mình vào nước đâu... Đi đâu Bư cũng cỏng bé, Để bé trên chỗ cao nhất, bé chỉ việc ngồi đó ôm chú Bư ( khi đó nó nhỏ xíu như nắm tay Bư nhỉ), nhìn Bư hì hụt vật lộn với cái máy bơm thường xuyên trở chứng... Thỉnh thoảng Bư lại chạy tới hôn Bé... thật nhiều, thật nhiều kỷ niệm ... thật đẹp trong chốn hoang tàn đó. Cả Bư và Bé đều không thể tin được sao bé có thể làm điều này???

Giờ đây..............................
Có một người con gái trong ngôi nhà ...........................................
.......................................những tâm sự.......... chờ đợi.................

Bư! Bé đã nhắc đến chuyện đám cưới chúng mình trong cái không gian chiều ảm đạm ấy. Bư! Bé biết Bư muốn bé có được những gì đẹp nhất trong ngày cưới... Bé không ngờ thuyết phục Bư đứng về phía Bé lại dễ dàng đến vậy.... Bư có biết bé đã căng thẳng bao nhiêu ngày, cứ định sẽ nói, rồi lại không dám nói... Bư ơi... lâu lắm bé mới cảm nhận được sự gần gũi, lâu lắm rồi cái khoảng cách vô hình của Bư trong bé mới bị chế ngự ....

Chỉ cần Bư đứng về phía bé thôi... chỉ cần vậy thôi... Bé sẽ làm được...
Bư ơi... Bé sẽ không bỏ lỡ những khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc tình chúng ta. Sẽ rất khó khăn... nhưng chỉ cần Bư nắm lấy bàn tay bé, chỉ cần Bư đưa ánh mắt nhìn về phía bé... bé sẽ làm được tất cả... Chờ nhé...