1971.
Friday, 23. October 2009, 06:54:09
"Bảy mốt đến nghiêm trang như người lính
Có lệnh là đi, tư thế sẵn sàng
Gương mặt sáng, nụ cười bình tĩnh
Màu áo xanh tươi khỏe, nhẹ nhàng.."
'Gương mặt sáng, nụ cười bình tĩnh' Là người lính, tôi tạ ơn ông về lời thơ đẹp đẽ, chuẩn xác & nhân hậu ấy.
Nguyễn Văn Tý sau 1 thời im ắng bỗng mê hoặc lòng người với "Bài ca 5 tấn". Ông thắp lên ngọn lửa kỳ ảo, nồng nàn - mượt mà & duyên dáng khát vọng chiến đấu vì non sông thống nhất. Ẩn sau mỗi ca từ, nốt nhạc là phẩm hạnh VN: Ngoan cường, bất khuất, nhẫn nại vô song. Bài hát chất chứa bao nỗi niềm da diết, quyết tâm cao độ & ý chí sắt son cứ dặt dìu luyến láy đầy ma thuật, tài tình, khắc khoải..
Có 1 chuyện ko liên quan đến tác phẩm của 2 người nổi tiếng đó. Chuyện kể rằng:
Năm đó cả nước phẫn nộ tột cùng khi giặc Mỹ trút bom xuống đê sông Hồng 3 ngày đêm liền, nhận chìm châu thổ Bắc bộ trong mênh mông biển nước. Chiến tranh lan đến tận ngóc ngách riêng tư nhất của xã hội Việt Nam. Ở Thái Bình có chàng nọ là sinh viên năm 3 về nài nỉ Bố cho phép anh nhập ngũ. Người Bố chau mày mím môi (hai con trai ông hy sinh hồi 1966 & 1968, giấy báo tử mới về năm ngoái) rồi nhìn cậu út đang bồn chồn háo hức - ông dõng dạc: "OK!" (ý quên, hồi đó chưa xài OK - xin lỗi!) "Được thôi! Nhưng anh phải cưới vợ để có cái mà nối dõi tông đường cho tôi chứ?" Cậu út ngượng ngùng.. khoái, đáp lí nhí: "Dạ! Con xin vâng lời Bố ạ"
Chả biết chàng kiếm sẵn từ lúc nào mà hôm sau đưa 'bạn' về ra mắt. Xinh giòn, lễ phép, ngoan hiền & mộc mạc chân quê thục nữ.. Cả nhà ưng ý lắm. Vậy là họ thực hiện lời hứa. Ông Bố dẫn cậu út lên tận quân trường bàn giao cho quân đội: "Tôi chỉ có 1 đề nghị: Xong khóa huấn luyện các thủ trưởng cho cháu nó mấy ngày phép về cưới vợ. Thế thôi!" Ở nhà bà Mẹ tất bật lo đám cưới. 6 tháng sau chàng binh nhì rạng rỡ & rắn rỏi về trình diện song thân..
Đêm tân hôn ko biết họ thủ thỉ cùng nhau những gì nhưng chắc chàng ko quên quán triệt mục đích, ý nghĩa của việc nối dõi tông đường cũng chính là chuẩn bị cho tình huống trường kỳ kháng chiến. Tân nương chả biết lĩnh hội thế nào mà..
Ngày trả phép, đại đội trưởng (chưa vợ) tò mò & ái ngại nhìn chàng lính trẻ xanh xao phờ phạc: "Tình hình ra sao, báo cáo tớ nghe?" Ngại ngần & bối rối, binh nhì gãi đầu gãi tai hồi lâu rồi chàng hát (theo giai điệu 'Bài ca 5 tấn'): "Đêm thứ nhất để góp phần đánh Mỹ.." - "Rồi sao nữa?" Đại trưởng nóng ruột ko chịu nổi. "Mẹ đĩ quê ta muốn đánh Mỹ cả đời!" - "Thảo nào.. Tớ hiểu rồi. Đánh Mỹ kiểu ấy thì.."
Chuyện đến đây là hết. Chẳng ai kể cho con cái nghe về hoàn cảnh chúng ra đời. Thôi thì, những ai sinh năm 71, 72 quê quán Thái Bình có Bố là bộ đội thì hãy tin, đây là chuyện tôi dành riêng cho bạn. Xin đừng quên đất nước vẫn tiềm tàng nguy cơ giặc giã, hãy sẵn sàng để 'chiến đấu' dài lâu. Các bạn nhé.
(Ngàn lần kính xin nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý miễn tội)







1 2 Next »
nguyen huy tuong # 23. October 2009, 17:07
Anonymous # 24. October 2009, 03:12
Xin lỗi chú Vũ, cho cháu hỏi tại sao bài "Chuyện muỗi" không thấy đâu nữa vậy.
Lê Vũ - Bình địa mộc. # 24. October 2009, 03:26
Chuyện chỉ có vậy thôi. Họ vào blog cá nhân của tôi & khuyên nhủ tôi nên viết cho họ vừa ý, đẹp lòng. Thật quá đáng, dù tuổi ko còn trẻ.
Anonymous # 24. October 2009, 03:39
Hiz.Hiz.
Cũng may mà "năng suất" hồi đó chỉ có Thái Bình cao nhất là 5 tấn, chứ năng suất lúa bây giờ 9-10 tấn thì "Đánh Mỹ" kiểu đó Lính mình chịu sao nổi. Hiz.
Giả sử mà chiến tranh lần nữa (dại mồm) thì Đại Đội Trưởng chỉ nên cho Lính ta về phép 3 ngày thôi, thay vì 1 tuần như trước đây. Hiz hiz.
Bác Vũ được lắm!
Bác tiếp tục nhé.
Anonymous # 24. October 2009, 04:46
Bác LV thật hay... Chất lính cụ Hồ vẫn đậm ở con người bác.
Rất tiếc là bác đóng bài "con muỗi". Tiếc cả mấy cái còm của Tây Ninh quá..
Kệ cha thứ rác rưởi chửi bác. Chúng hèn hạ. Chúng vênh váo cái thứ mà chúng không có. Không chấp !
Bác cứ hiên ngang, cứ "lả lướt", cứ "lãng mạn" đến tận cùng đi. Đó mới là con người . He he..
Anonymous # 24. October 2009, 05:03
Có vì góp ý của tôi mà bác đóng bài "Con muỗi" không đấy ? Bớt nóng nẩy kẻo sa bẫy địch bác ạ.
Đã làm, đã nói thì không sợ mếch lòng ai hết...
Cái tụi bầy đàn vọng ngoại cũng chả phải bận tâm.
Mr.Quách # 24. October 2009, 06:19
Thời tiết không được tốt, có thể còn có bão từ, đề phòng muỗi độc có nguy cơ lan rộng, bác Vũ ạ.
Qua entry này em hiểu bác muốn nói gì, Quách em xin đáp :
"Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân !".
Xài 1 ly coffe đi bác, chúc bác cuối tuần vui
Marken's # 24. October 2009, 09:35
Marken's chép tặng các bạn Thái Bình lời bài hát: "Nắng ấm trên quê hương Thái Bình"
*******************
Em đến quê anh một chiều nắng ấm, khúc hát quê hương ru dài theo sóng. Thái Bình ơi Thái Bình. Ai đặt tên cho đất, Thái Bình tự bao giờ. Mà trong nắng trong mưa. Lúa vẫn lên xanh tốt. Mà trong bom trong đạn. Đất vẫn cứ sinh sôi. Thái Binh ơi !, sao mà yêu đến thế. Anh yêu em Diêm điền rừng phi lao gió hát. Anh đi tắm mát về bãi biển Đồng Châu,. Anh qua con sông sâu, sông sâu đã bắc cầu. Đưa em về đồng cói, anh thương em anh nói. Em dệt đôi chiếu hoa cho anh trải giữa nhà. Mời thầy mẹ sang chơi. Để em thưa, để anh thưa. Cho em về quê mình, cùng làm lúa, cùng làm đay, cùng dệt cói, cùng đan mây. Tay em trổ vàng, tay anh chạm bạc. Làm giàu cho quê hương... Hỡi người em gái mà anh yêu thương. Thái Bình ta đó, mà em yêu thương. Miền quê đó Thái Bình. Để lòng ta yêu thương.
*********************
Tặng bác Lê Vũ đoạn code của bài hát để có thể chèn vào blog nè :
Nguồn bài hát : http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=E9uzEs3x7o
Chúc các bác ngày nghỉ cuối tuần thật ý nghĩa
Anonymous # 24. October 2009, 10:00
Đây có phải là bước chuẩn bị cho tổng động viên không nhỉ? nếu thực sự đúng như thế thì phũ phàng quá
Mà có khi cũng nên như thế thật
Lê Vũ - Bình địa mộc. # 24. October 2009, 10:09
@L: Tổng động viên? Có thể 18 - 20 năm nữa. Bây giờ tôi mới 'dụ' các bạn trẻ có tầm nhìn 2 trong 1: 'Vừa nối dõi tông đường vừa trường kỳ kháng chiến'. Còn lâu lắm. Để cho các bạn ấy chiến đấu cái đã. Đừng làm họ phân tâm, mất vui.
Marken's # 24. October 2009, 10:28
Báo cáo bác: em đúng là con đầu lòng của người bộ đội, sinh năm 1972, nhưng quê không phải ở Thái Bình.
Cho phép em gọi bác xưng em nhé vì em kém bác khoảng 13 tuổi.
Lê Vũ - Bình địa mộc. # 24. October 2009, 10:36
Marken's # 24. October 2009, 11:18
**********************
Đất vắng cây đất ngừng ngừng hơi thở.
Cây thiếu đất cây sống sống với ai.
Chuyện trăm năm ân tình cây và đất.
Cây bám rễ sâu đất ôm chặt tận đáy lòng.
Những con đường trải dài bóng mát.
Những mảnh vườn trái ngọt cây xanh.
Ôi đẹp làm sao tình cây và đất đem đến môi xinh sự sống cho đời.
Trời xe duyên nên khiến anh gặp em cho lứa đôi kết thành mộng ước của ngày xanh.
Rồi mai đây anh là đất em là cây.
Vinh phúc cho ai biết rằng từ đó mùa xuân vĩnh hằng...!
**********************
Đoạn code của bài đó nè bác :
Nguồn bài hát : http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=E9uzEs3x7o
Hi hi bác Vũ ơi, 'chị' Thu Hiền của các bác có đôi mắt rất... nếu nhìn gần mình dễ 'chít' lém đóa ! he he !
Lê Vũ - Bình địa mộc. # 24. October 2009, 11:31
Aiza. Càng già lại càng thích chất dân ca.
nguyen huy tuong # 24. October 2009, 12:07
Theo tôi Anh nên đăng lại bài này, hoặc chỉ cắt bỏ chút xíu nếu họ muốn thế. có thể cắt bỏ đoạn nói về các lá thư nhận làm em nuôi.. chẳng hạn, chỗ đó nó có vẻ gây bất bình cho các nàng ... Còn lại đâu có gì ghê gớm cho các nhà " Quan lỳ" đâu.
Thân ái!
Lê Vũ - Bình địa mộc. # 24. October 2009, 12:21
Tôi sẵn sàng đương đầu với mọi loại kẻ thù nhưng ko thể coi đ/c của mình là đối kháng. Nếu bạn còn theo dõi blog này, tôi sẽ mở bài "Chuyện muỗi" cho bạn xem 4 cmt cuối cùng. Nhé?!
Marken's # 24. October 2009, 12:22
Bài hát "Gửi Về Quan Họ" nè bác :
Link bài này : http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=tn1-9FmXpb
nguyen huy tuong # 24. October 2009, 12:41
Nói với Anh Lê Vũ:
Anh và Tôi đã từng là Anh Bộ Đội Cụ Hồ! Hiện nay trong quân đội đang phát động phong trào phát huy bản chất Anh Bộ Đội Cụ Hồ đấy . BÁC dạy anh em mình thế nào thì cứ thế mà làm Anh à
Thân ái!
Anonymous # 24. October 2009, 13:16
Nghe bác hỏi markenpro em thấy câu chuyện của bác giống phim Bao giờ cho đến tháng 10: cậu bé con cũng sinh khoảng năm đó, rồi sau bố cậu hy sinh trên chiến trường Tây Nam - tức Cam-phu-chia, phim nói về thân phận người phụ nữ hậu chiến, kết thúc với bài thơ buồn mênh mang:
Bao giờ cho đến tháng 10
Lúa chín trên cánh đồng giông bão
Ta để lại sau lưng những ngày dài mong đợi
Những mất mát hy sinh, chịu đựng khổ đau
Khi trời thu vẫn xanh mãi trên đầu
Em cũng quê Thái Bình nhưng sinh 74, papa thương binh chống Pháp, nhưng có ông anh thứ hai trẻ hơn anh 3, 4 tuổi cũng đi chiến trường Cam, anh ấy kể rất nhiều đợt sáng bao nhiêu lượt ô-tô chở bao nhiêu người đi thì tối chở bấy nhiêu xác về, cuộc chiến thật tàn khốc, thật là đau lòng. Anh nhà em hồi đấy làm hậu cần gì đó, giải ngũ về làm nông dân trên Đắc Nông. Thôi các bác về được là gia đình mừng rồi. Chúc các bác mạnh khoẻ, làm ăn thuận lợi.
Anonymous # 24. October 2009, 14:36
Anh Vũ,
Mỗi thời nhìn nhận vấn đề có khác nhau. Trên thực tế đã có nhiều trường hợp được xem xét lại. Cái chính là danh dự cho người đã khuất. Em thấy vấn đề thương binh liệt sỹ bây giờ cũng bớt nguyên tắc, cứng nhắc hơn trước. Ở quê các bác ấy tư vấn hết mà. Biết đâu bác không nắm được thông tin thì sao? Ý bác thế nào?
Marken's # 25. October 2009, 03:12
Ý của bác Lê Vũ trong entry này không phải đề cập đến vấn đề đó đâu.
P/s : Bác Lê Vũ ơi, bên nhà Osin đang diễn 'kinh - hí - kịch' mấy hôm nay rồi, hiz !
Đoạn này thật cảm động :
**************
2. Nhưn vựt Lê Vũ:
“Hắn” ngọt ngào, lãng mạn đến mức mọi trái tim thiếu nữ, thiếu phụ, quả phụ, phụ lữ, đàn bà...
**************
'Giời' ạ ! sao lại có em Thu N nào đó tinh nghịch thế bác Vũ nhở ?
Thôi chít có khi tại mấy cái 'còm' bên trên của iem roài
Lê Vũ - Bình địa mộc. # 25. October 2009, 05:05
Mình chỉ quan tâm những người nói lời chuẩn mực, chân thành & nghiêm túc. Còn những kẻ hót theo đàn thì quên họ đi. osin & các đồ đệ, đồng chí của hắn ko là đối tượng của tôi. Tôi chỉ lo 1 số bạn trẻ bị lũ kia mà mắt, gây nhiễu loạn thông tin rồi lạc hướng, sai đường. Chúng 'diễn' hay lắm, kẻ tung người hứng ra chiều tranh luận - phản biện sôi nổi nhưng thực ra là 1 duộc cả.
Tôi đoán, sau 2011 - bọn chúng biến sạch sẽ mà ko cần ai quét.
Thân mến!
Anonymous # 25. October 2009, 06:42
@ Các Anh, các Bạn,
Trưa nay tôi không ngủ được, nằm nghĩ miêm man. Cuộc sống qua phức tạp, hỗn độn đủ thứ.
Trong khi Ai cũng cần có một một trường Sạch, Trong để sống thì vấn đề: “Gạn đục-Khơi trong” thật không hề dễ chút nào trong “Thế giới phẳng” hiện nay.
Xưa nay, tôi không mấy quan tâm đến những chuyện của Người khác,chỉ ngắm, xem, nghiền ngẫm, đánh giá và để đó chứ không thể hiện chính kiến gì. Nhưng rồi nhân có một lần Thằng Bạn nói:” Sống mà không chiến đấu bảo vệ lẽ phải thì sống để làm gì”. Thấy Nó nói có lý nên gần đây tôi đã lang thang trên mạng với mọi lúc, mọi nơi có thể ngoài công việc kiếm sống. Tính tôi đã không làm việc gì thì thôi, khi mà đã làm thì quyết liệt.
Thế nhưng mấy tháng trời lang thang trên inter toàn thấy nhưng thông tin, những conmment không đáng đọc chút nào, vô bổ và bậy bạ.
Một lần tò mò những thông tin về Nguyễn Chí Vịnh, tôi đã vào trang Blog của Anh Vũ và như các Anh và các Bạn đã thấy, tôi đã ủng hộ Anh Vũ. Vì sao vậy?:
1.Thứ nhất là bằng sự kinh nghiệm cuộc đời, tôi tin đây là một Người Chân Chính.
2.Tôi cũng từng là Lính, Ai mà làm Lính rồi thì biết Họ rất bảo vệ nhau.
3. Tôi đã đọc tất cả các entries của Anh ấy và tin, ngưỡng mộ những gì Anh Vũ đã làm cho Đất Nước trong cuộc chiến chống giặc ngoại xâm..
Các Bạn trẻ, Tôi muốn nói thêm điều này: Nếu những Ai đã qua trận mạc và lên đến chức Tiểu Đội trưởng (chỉ huy khoảng 9-12 người) thì các Bạn không cần phải nghi ngờ về sự trung thành của họ với Tổ Quốc. Đừng nghi ngờ Họ về Nhân cách. “Chiến tranh không phải trò đùa” ai cũng hát được câu hát đó, nhưng không phải ai cũng hiểu được điều đó.
Tôi chỉ nói ngắn gọn: Nó khủng khiếp vô cùng.
Tôi thuộc kiểu người Ngay- Thẳng không hề thích nịnh. Chính vì vậy tôi không chọn con đường làm chính trị( mặc dù có thử nhưng đúng là không làm được). Tôi viết như vậy không có nghĩa tôi nịnh Lê Vũ (mà Lê Vũ cũng không cần Tôi nịnh) với lại Tôi đâu còn ít tuổi nữa.
Tôi chỉ muốn nói lên 1 suy nghĩ,1 trăn trở của mình.
Chắc Ai cũng thuộc câu hát: “Đừng hỏi Tổ Quốc đã làm gì cho Ta mà hãy hỏi Ta đã làm gì cho Tổ Quốc…”.
“Ta đã làm gì cho Tổ Quốc”?
Theo tôi, đòi hỏi đó ở thời bình đơn giản hơn nhiều so với thời chiến. Đôi khi tôi tự hỏi: Phải chăng là bắt đầu bằng những việc nhỏ: Từng cá nhân xem lại mình đã sống bằng nguồn thu nhập nào? Thu nhập đó có hợp Pháp không? Đã nộp thuế cho Nhà Nước chưa? số tiền, tài sản của Bố, Mẹ mình có hợp Pháp không? Và nếu hợp pháp thì tự hào quá, còn nếu không thì Bạn nên làm gì?
Nói đến điều này tôi lại nhớ lại những gì Anh Lê Vũ viết về sự thật Nhà Báo HD ở Blog Osin. Tôi không biết độ chính xác của nó đến đâu, chỉ biết: Nếu đúng như vậy thì tất cả những người yêu mến Blog này sẽ cùng Kiểu Người như vậy à?
Nếu vậy thì Buồn thật!
Lại vấn đề :Gạn đục khơi trong”?.
@ Lê Vũ,
Nếu Bác mà cũng có Background như vậy thì đừng trách các Chú, các Cháu đấy nhé.
Các Bạn, chúng ta thống nhất với nhau điều này được không?
Bất cứ Ai khi muốn Nhận xét, Đánh giá Người khác thì trước hết hãy THẬT TRUNG THỰC tự kiểm tra Nhân Cách của mình trước đã lúc đó HÃY NÓI.
OK?
Anonymous # 25. October 2009, 07:56
Đức Việt:
@Chú N Hoàng:
Đúng là chú nghĩ miên man thật chú à hì hì:
Ta có quyền trách người khác khi người khác nghĩ sai làm sai chứ chú ? Dân ta có câu thương cho roi cho vọt mà. Nhưng mà trách phải đúng và thuyết phục chú à. Vậy nên chú Lê Vũ cứ trách cứ mắng miễn là đúng hì hì. Các bạn cứ mạnh dạn phát biểu suy nghĩ và đặt câu hỏi.
Vấn đề kiểm tra nhân cách trước khi đánh giá nhận xét: Cháu không có ý kiến gì cả. Vì ở đây cháu tập trung vào một thứ đó quan điểm, tư liệu, suy nghĩ, cảm xúc trước các vấn đề, sự kiện chính trị, xã hội.Và cốt lõi cháu muốn tìm ra là sự thật trong đó. Cháu không quan tâm đến và chưa bao giờ đánh giá nhận xét mặt nhân cách của một ai cả.
@chú Lê Vũ: Bài Muỗi chú xóa rồi ạ.Cháu chỉ có đề nghị thế này : chú xóa comment nhưng post lại riêng bài đó thôi được không ?
Lê Vũ - Bình địa mộc. # 25. October 2009, 08:18
Tôi ko dễ dãi tin những gì được biết, dù người trao đổi là ai. Có dạo tôi khá ngây thơ tin vào báo chí, nhất là báo Tuổi Trẻ. Nhưng khi hàng chục bài viết công phu & tâm huyết gửi đi ko hề được hồi đáp, cứ như rơi vào hư vô - dù gửi thư bảo đảm, thì tôi cất công tìm hiểu lý do. Thì ra, báo chí cũng chỉ khách quan khoảng 50%, còn lại là viết theo chủ ý của ban biên tập hoặc lợi ích riêng của nhà báo. Phăng qua hàng trăm manh mối, đối chiếu nhiều nguồn tin nặng ký.. tôi mới biết tài năng Huy Đức đang hầu hạ cho những ai. Thôi, ai cũng có nhu cầu kiếm sống & ko ai dám tự hào là mình sạch sẽ, lương thiện cả. Chuyện đạo đức cá nhân sẽ do tòa án lương tâm của mỗi người tự phán xét & ông Trời thi hành án. Tôi ko quá bận tâm 'chuyện người khác'. Nhưng khi osin ngày càng tỏ ra càn quấy với mưu đồ chính trị bẩn thỉu lộ rõ thì tôi ko thể bàng quan thờ ơ. Lại bắt đầu 1 cuộc điều tra, tìm hiểu, xác minh.. À ra thế. Phải có sự bảo kê che chắn cứng như vậy nên HĐ mới dám lộng hành. Và giờ đây vấn đề nằm ở 1 tầm vóc khác hẳn: "Sự an nguy của chế độ"
Tôi rất 'máu lửa' trước mọi loại kẻ thù nhưng ko thể/ko biết nói gì trước những đồng chí tốt nhưng ba phải, nửa vời & ngại đụng chạm. Cần phân biệt rõ những cán bộ tốt, giỏi & nhiều cống hiến nhưng bị lợi dụng (trong 1 lúc yếu lòng nào đó) với bọn sâu mọt đang tìm cách bám sâu - leo cao lên để gặm nhấm cơ đồ nước Việt. Với tôi, ông Kiệt, ông Sang thuộc hệ thứ nhất. Họ hoàn toàn ko 'đọc' được ý đồ, mưu toan & dụng ý của những kẻ 'núp bóng tượng đài' để trục lợi. Vạch trần bọn cơ hội chính là cách 'giữ sạch' cho tượng đài của chúng ta. Đấu tranh với những thủ đoạn 'đục rỗng chân tường thành cộng sản' mà chúng đang ráo riết tiến hành - chính là bảo vệ Đảng của chúng ta.
Tôi ko thể chịu đựng & chấp nhận được loại đảng viên mò vào các trang web/blog dạng đó chỉ để thỏa mãn sự tò mò hiếu kỳ. Thậm chí còn xem thông tin bẩn là tham khảo thú vị. Đã bước đi là phải đi đến tận cùng của sự thật. Bởi, dù gì thì con người cũng chỉ có 1 lần chết. Sống ngày nào cho ra dáng con người ngày nấy. 2 triệu, 20 triệu hay 200 triệu usd liệu có ý nghĩa gì khi cam phận osin? Thực ra, osin đang 'làm tiền' các ông chủ & y ngày càng ngạo nghễ bởi có thêm chỗ dựa vững vàng từ nước Mỹ. Các ông chủ lỡ dại dính vào osin dạo nào giờ lâm vào thế khó xử. Dù tôi biết họ là những người RẤT TỐT. Cỏ dại đang mọc hung hãn có nguy cơ trùm phủ các tượng đài, sao lại trách tôi 'sa đà chuyện riêng tư?' Buồn cười cho cái gọi là "Trách nhiệm chính trị" của đồng chí mình quá. Chính cái cười buồn kia làm tôi 'mất lửa' đấy.
Thân mến!
Anonymous # 25. October 2009, 08:24
Hoàn toàn đồng ý với anh N.Hoang. Rất khâm phục sự ngay thẳng và chân thành của anh trong các comment. Cũng như anh, tôi cảm thấy như mình tìm thấy một thứ rất ý nghĩa khi đọc được những bài viết của chú Vũ. Mong rằng chú Vũ không những giữ vững mà ngày càng củng cố được niềm tin mà mọi người dành cho blog "Như là một giấc mơ". Để từ đó mọi người có được một môi trường lành mạnh và bổ ích nhằm nâng cao hiểu biết cũng như hoàn thiện bản thân mình đồng thời góp một chút sức lực nhỏ bé của mình làm cho đất nước ngày một tươi đẹp hơn.
Qua đây cũng xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người trên blog. Tôi đã học hỏi được rất nhiều điều và hiện thời cũng chưa có điều kiện cũng như chưa đủ hiểu sâu biết rộng để có thể đóng góp cái gì đó lớn lao cho blog cả.
Chúc sức khỏe tới tất cả.
Thân chào!
Anonymous # 25. October 2009, 08:28
Bác Lê Vũ,
Bác chả trả lời em nên em đành phải có 1 còm nữa làm phiền bác.
Bác không chỉ nóng tính mà còn cả nóng vội nữa, đúng là Cục 2 không tuyển bác cũng đúng. Bác mà làm tướng có mà đem nướng hết quân. Làm kinh tế bây giờ cũng vậy, bác phải cẩn thận: Cái đầu nóng và trái tim lạnh.
Vụ của anh Tiểu đội trưởng của bác: Em chỉ muốn gia đình bác ấy đưa bác ấy về nghĩa trang quê nhà, chứ để bác ấy bơ vơ thế người bình thường cũng thấy áy náy, xót xa lắm. Bác cho em tên, địa chỉ, nói chung là những thông tin càng chi tiết càng tôt. Em sẽ cố gắng liên hệ dần xem tình hình bây giờ thế nào rồi. Em tin là gia đình đã giải quyết ổn thoả.
Bác Markenspro: Bác vẫn ở bên Liên Xô à, em thấy các bác ở bển về bác nào cũng trẻ 5, 7 tuổi. Các cô gái Nga đẹp khỏi phải bàn bác nhỉ. Số bác hên thế. Chúc bác mần ăn phát đạt bên đó hén.
Anonymous # 25. October 2009, 08:29
Đức Việt:
Quên mất cảm ơn chú Lê Vũ vì bài viết rất hay. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý chắc cũng không trách gì ai đã chế lời để thi vị hóa câu chuyện như vậy đâu chú ạ.
Các "mẹ đĩ" ngày xưa phải hy sinh "đánh mỹ" vì cuộc đánh Mỹ của dân tộc. Các mẹ đĩ ngày này "đánh Mỹ" đều đều có thấy hiểu cho sự hy sinh của các bà các bác các cô lớp trước ! :-D
Anonymous # 25. October 2009, 08:32
@Chú Vũ:
Rất mong chú luôn giữ vững được ngọn lửa đam mê và tinh thần "chiến đấu" bất khuất như hiện giờ. Đó là một thứ mà tuổi trẻ chúng cháu đang thiếu.
Lê Vũ - Bình địa mộc. # 25. October 2009, 08:52
Phạm sai lầm thì phải chịu sự trừng phạt. Ko ai vui khi có cán bộ vào tù (dù rất đáng) nhưng ai cũng khinh bỉ sự hèn hạ của Nguyễn Việt Tiến, Huỳnh Ngọc Sỹ khi họ leo lẻo chối quanh. Giá như họ dũng cảm nhận tội, tôi còn chút gì đỡ xót.
Marken's # 25. October 2009, 08:56
Lạ thật các bác ạ!- vài lời chia xẻ của em - chúc các bác có thêm nhiều sức mạnh.
P/s : tối hôm qua em có xem VTV1 truyền trực tiếp buổi giao lưu về tình hữu nghị đặc biệt Việt-Lào tổ chức ở Nghệ An, hay và ý nghĩa lắm, nhìm 'nhuệ khí' của các bác ấy khá vượng.
Anonymous # 25. October 2009, 10:47
Các bác có vẻ hơi lên gân. Cái thời gồng mình vì lý tưởng hình như không thích hợp nữa thì phải. Đảng bây giờ cũng chú ý sự đa chiều lắm. Đọc Việt Nam net thì rõ các bác ạ.
Lê Vũ - Bình địa mộc. # 25. October 2009, 11:23
Anonymous # 25. October 2009, 11:41
chào bác Vũ
bác chiến đấu ở K, bác có nhớ bác sĩ Ba Nhàn không?
Lê Vũ - Bình địa mộc. # 25. October 2009, 12:22
1/ Bs Giảng tai voi (bởi 2 cánh tai rất to, trắng hồng, trong suốt) tháng 11/1978 là trưởng trạm phẫu tiền phương e205. Hồi tôi bị thương, do thương binh quá đông nên thuốc mê/tê đều hết sạch, vậy là Bs Giảng mổ sống & 'gây mê' cho thương binh bằng chuyện tiếu lâm. Ông ấy kể & mổ, chúng tôi nghiến răng - cười trong khi nước mắt ông giàn dụa.
2/ Bs Tranh trưởng trạm xá e742, f310 (PhSuong-Chup, Congpongcham) Hiền lành, điềm đạm & vô cùng tận tụy. Năm 1979 thuốc men vô cùng thiếu thốn, thuốc sốt rét cực kỳ hiếm hoi. Bs Tranh cũng bị sốt như bao người lính khác nhưng anh nghiến răng chịu đựng cơn sốt để dành thuốc cho chúng tôi. Mặc dù, trên cương vị của mình, Bs Tranh có thể 'làm giàu ko khó' nếu tỉa 1 ít ra chợ đen hoặc chí ít là 'lo' cho chính bản thân mình.
Thân mến!
P/s: Có thể bạn ko hỏi về bác sỹ mà chỉ ngầm nhắn gửi hàm ý 'Ba Nhàn' ->'Ban nhà', tức là san phẳng, phải ko ạ. Cứ tự nhiên, nếu dám!
Marken's # 25. October 2009, 14:18
***********
Hì hì, cảm ơn [ba của Bếch-khăm] info khi reg opera không chính xác, mình type đại lên nó vậy. Mình thuộc diện lao động tự do - nhiều khi chạy cả xe ôm - thành phần gia đình : 'bần nông' chính hiệu !
Bây giờ thì lông bông kiếm ăn - sống đạm bạc phận nghèo ...
Anonymous # 25. October 2009, 14:46
Bác lý luận khủng khiếp quá chừng, tôi hỏi bác sĩ ba Nhàn, là thầy thuốc ưu tú Phan Thanh Nhàn, tôi không nhớ là lúc ở K là đang ở bên 121 thì phải, sau này là giám đốc BV Rạch Giá. Có một chi tiết mà tôi đang nghiên cứu về chuyện đào tạo y sĩ cho ba Dũng, thế thôi.
Anonymous # 25. October 2009, 15:49
@Đức Việt:
Nói Nhân Cách thì hơi Lớn quá và có gì đó định tính quá đúng không?.
Có lẽ tôi xin đưa tiêu chí đơn giản thế này:
SỐNG BẰNG TIỀN SẠCH
Tôi nghiên cứu mãi mới ra đó Bạn và Bạn thử nghĩ mà xem tất cả những Rắc Rối, Rối Rắc kinh khủng kia cốt lõi của Nó vẫn là Lợi Ích. Mà Lợi Ích thì được hiểu là Tiền.
@Anh Vũ,
Tôi tin Anh ngay khi tôi đọc hết các entries của Anh. Tôi hỏi Anh câu đó là câu hỏi của một người khác đó. Chắc họ đã đọc ý kiến của Anh rồi.
@ Ngoa Long, Markenpro,
Cảm ơn 2 Bạn đã tin tưởng. Tôi cũng mong cho Blog của Anh Vũ ngày càng có nhiều người như Ngoa Long, Markenpro. Rất mừng!
@thanh nien
Anh Vũ đã trả lời Bạn, nhưng Tôi muốn nói lại câu mở bài của Tôi trên là chúng Tôi đang:”Gạn Đục-Khơi Trong” mà Bạn. Khó đấy nha Bạn.
Tôi có cảm giác Bạn là Người Tốt, nhưng đang Bâng khuâng đứng giữa nhiều dòng nước thì phải?
Nhân đây, Tôi xin giới thiệu 1 bài báo của Anh Minh Luận như một sự hỗ trợ cho "Tối Kiến" của Tôi (ở trên) mà vào ngày 22/9/09 rất nhiều Báo đăng. Người nhiều tiền Hợp Pháp mà tiêu như này còn bị Bác Minh Luận phê phán huống hồ Người có Tiền Bẩn.
"HÃY TIÊU TIỀN THEO TIẾNG GỌI CỦA LƯƠNG TÂM
“Kiếm tiền đã khó nhưng tiêu tiền còn khó hơn”. Người đời đã và đang nói vậy. Hiện thực cho thấy, rất nhiều người đã trở thành tấm gương sáng trên con đường “kiếm tiền” chân chính. Nhưng khi trở nên giàu có thì họ lại trở thành những kẻ lố bịch và lú lẫn bởi cách “tiêu tiền”.
Câu chuyện mới đây về một người đàn bà giàu có Trung Quốc đã dùng ba mươi chiếc Mercedez để đi đón một con chó đã làm cho thế giới… “buồn nôn”. Tôi mang câu chuyện này kể cho một người chạy xe ôm. Nghe xong, ông ta tỏ vẻ khó chịu nói: “Ngu dốt và hợm hĩnh”. Và trong một lần gặp gỡ với mấy chuyên gia nước ngoài ở Hà Nội trong một buổi tối cuối tuần, tôi cũng lại kể câu chuyện này. Nghe xong, một người trong họ nói: “Anh có biết câu chuyện về một con lừa sắm một cái bô bằng vàng đựng nước đái của nó chưa?”. Tôi không biết câu chuyện này. Nhưng tôi hiểu ý ông nói gì.
Phản ứng của hai người giống nhau mặc dù họ ở hai tầng lớp xã hội khác nhau và ở hai nền kinh tế khác nhau. Một người rất nghèo ở một nước còn nghèo và một người có thu nhập rất cao ở một nước giàu nhất thế giới. Cho dù ai đó rất rất giàu và giàu một cách chân chính nhưng tiêu tiền kiểu đó (kiểu tiêu tiền của người đàn bà giàu có Trung Quốc kia mà bạn bè tôi gọi là kiểu tiêu “tiền đón chó”) cũng không hề làm cho một người rất nghèo kính trọng hay nể phục và bà ta càng trở nên hài hước trong con mắt của những người giàu biết tiêu tiền như thế nào.
Những người mới giàu lên ở các nước Châu Á dường như có cách tiêu tiền khác với cách tiêu tiền của những người giàu ở phương Tây. Hãy xem cách tiêu tiền của một trong những người giàu nhất thế giới như Bill Gate. Cả thế giới ngưỡng mộ tài năng kiếm tiền của ông và càng ngưỡng mộ ý thức và văn hoá tiêu tiền của ông. Ông đóng góp rất nhiều tài sản của mình vào các hoạt động từ thiện. Rõ ràng, ông đã kiếm tiền dựa trên trí tuệ và một ý chí tuyệt vời. Nhưng khi ông tiêu tiền thì ông đã dựa trên tiếng gọi của lương tâm mình.
Việc tiêu tiền là toàn quyền của người kiếm ra nó một cách chân chính. Trong suy nghĩ của tôi thì mỗi xã hội đều cần những người thật giàu có. Bởi chỉ khi thật giàu có thì người đó mới có khả năng quay trở lại tìm cách thay đổi đời sống xã hội. Trên thế giới có rất nhiều những công trình xây dựng, giao thông, bệnh viện, trường học, viện nghiên cứu, khu vui chơi giải trí… là do tiền và ý thức tạo dựng xã hội của những người giàu đó. Những công trình đó vừa là tài sản cá nhân những cũng đồng thời là sự tiến bộ hay tài sản của xã hội. Các lâu đài ở nước Anh là tài sản của các cá nhân trước kia giờ đây trở thành những di sản kiến trúc của con người. Hay như Đại học Harvard danh tiếng chẳng hạn. Nếu tôi có nhiều tiền, tôi sẽ toàn quyền thực hiện ước mơ của tôi, như xây dựng một trung tâm văn hoá Việt mà cho đến lúc này ở Việt Nam tôi chưa hề thấy. Tôi vẫn kinh doanh một cách văn hóa trung tâm đó nhưng đồng thời tôi cũng mang lại sự hưởng thụ văn hóa cho xã hội.
Tôi xin nhắc lại, việc tiêu tiền là quyền của những người kiếm ra nó một cách chân chính. Nhưng tiêu tiền kiểu “tiền đón chó” thì không chỉ là sự lố bịch mà con là sự vô cảm trước con người. Những người nghèo không đòi những người giàu phải tiêu tiền như họ. Nhưng khi một người giàu có lương tâm thì không tiêu tiền như thế khi mà quanh ông ta (bà ta) còn hàng triệu người sống trong đói khát và bệnh tật ngày ngày. Người ta nói Vua dầu lửa người Mỹ Rockefeller dùng tiền của mình làm tài trợ rất nhiều nhưng ông luôn luôn tìm cách xoá đi những mặc cảm và tủi hổ của những người nghèo mà ông tiếp xúc. Ngay cả khi ông mang hàng triệu đô la đến cho những người dân nghèo đói ở một nơi nào đó thì ông luôn chọn một bộ quần áo phù hợp nhất với những người dân ở đó.
Những người tiêu tiền kiểu “tiền đón chó” có hạnh phúc thực sự đúng nghĩa không? Không. Đó là câu trả lời. Khi bạn có tiền và bạn cố tình tiêu tiền để cho thiên hạ biết như một kẻ khoe của hợm hĩnh thì chính lúc đó lòng bạn đang ứa đầy dục vọng chứ không phải là hạnh phúc. Hầu như trong đời chúng ta ai cũng một lần mang cho người khác một món quà. Món quà đó có thể là món quà tinh thần hoặc món quà vật chất. Và bạn sẽ thấy hạnh phúc khi mang đến cho một ai một món quà như vậy. Đặc biệt những người đó là những người đang phải sống thiệt thòi hay không may mắn như bạn. Đấy mới là hạnh phúc thực sự. Nếu ai chưa thấu được điều này thì hãy cứ sống, cứ suy ngẫm để đến một ngày có thể chạm vào được hạnh phúc đích thực của đời sống.
Tôi đang lấy câu chuyện đón chó của người đàn bà giàu có Trung Quốc. Nhưng không chỉ khi có chuyện đón chó đó chúng ta mới bàn đến việc tiêu tiền. Ở Việt Nam, sau chính sách đổi mới, có không ít người vụt thành những người rất giàu. Chưa có người giàu nào ở Việt Nam đi đón chó hay đón mèo ở sân bay với hàng chục chiếc xe Mercedez nhưng cũng có không ít người giàu ở nước ta tiêu tiền theo kiểu ấy. Có một người Việt Nam rất giàu mà tôi biết nuôi một con chó giống đặc biệt từ nước ngoài với ba người phục vụ. Một người lo nấu ăn cho chó. Một người lo sức khoẻ cho chó (ông ta thuê một bác sỹ thú ý), và một người lo nhan sắc cho chó như màu lông, trang sức, quần áo… Ông ta chưa bao giờ nặng lời với con chó đó. Đang làm việc thấy gió mùa đông bắc tràn về, ông ta gọi điện cho những người giúp việc chó phải chăm sóc chó thật cẩn thận nếu không ông ta sẽ đuổi việc.
Việc đó tôi nghĩ cũng không có gì phải luận bàn. Tôi chỉ luận bàn khi chính bà mẹ già của ông ta cũng không hề được ông ta chăm sóc và lo lắng như thế. Khi con chó ốm, ông ta bỏ ra cả giờ đồng hồ ôm ấp và chiều chuộng nó. Nhưng khi mẹ ông ta ốm, theo lời kể của người giúp việc, ông ta chưa một lần cầm lấy tay mẹ hỏi mẹ muốn ăn gì. Bà đã nhiều lần bỏ về quê với những lý do tế nhị để sống trong ngôi nhà giản dị của mình. Quả là một bi hài kịch. Chuyện này tôi được chính người giúp việc chó của ông ta kể lại sau khi chị quyết định rời bỏ công việc đó. Chị nói những gì chị chứng kiến thật nhẫn tâm. Kể cho tôi nghe chuyện này xong, chị mỉm cười chua chát và nói: “Có lẽ tôi là người quê mùa nên lỗi thời ông ạ”.
Tôi có dịp làm việc với nhiều người nước ngoài ở Hà Nội. Và tôi chứng kiến những người nước ngoài đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy trong những nhà hàng những người Việt Nam gọi đủ thứ sơn hào hải vị cho bữa trưa của họ. Khi đứng dậy, những người này để lại trên bàn ăn rộng một lượng thức ăn thừa “khổng lồ” và một “bãi vỏ bia” ngập dưới gầm bàn. Một số người nước ngoài hỏi tôi đó có phải là văn hóa ẩm thực của người Việt không? Tôi ngượng ngùng nói: “Hành động ăn uống đó không thuộc nền văn hóa nào trên thế giới này cả”.
Năm 1991, tôi làm việc với một nhóm cựu binh Mỹ xây dựng trạm xá Yên Viên, Hà Nội. Họ lúc đó là những nông dân Mỹ tự bỏ tiền ra để đến Yên Viên xây một trạm y tế như một sự chuộc lỗi vì Yên Viên là nơi bị bom Mỹ tàn phá khá nặng nề trong chiến tranh. Những ngày cùng các công nhân Việt Nam xây dựng trạm y tế này, tôi chứng kiến việc tiêu tiền một cách tằn tiện của họ. Trước khi rút một đồng đô la trong ví ra, họ phải suy nghĩ rất kỹ trong khi họ đóng góp một số tiền không nhỏ trong tài khoản bé nhỏ của họ để làm một việc có ý nghĩa cho người khác. Chúng ta vẫn nói nước Mỹ là một đất nước thực dụng. Đúng vậy. Nhưng họ đã biết tiêu tiền một cách chính xác cho những việc cụ thể có ý nghĩa nhất.
Trong bộ sách Writer’ works (Công việc của nhà văn) do Tạp chí Paris Review xuất bản, tôi có đọc một đoạn viết về một nhà thơ có tên tuổi từ một nước Đông Âu đến Mỹ sau khi Liên Xô sụp đổ. Đó là đoạn viết về nhà thơ này đến Mỹ và tiêu tiền như thế nào: “Ông ta gọi những món ăn và những chai rượu đắt tiền nhất trong khách sạn một cách ngạo mạn. Ông ta đúng là một Capistalist Pig” (Con lợn tư bản).
Hãy kiếm tiền bằng trí tuệ và ý chí của mình, nhưng hãy tiêu tiền theo tiếng gọi của lương tâm. Bởi tiền là một trong những điều kiện để con người đi đến hạnh phúc thực sự của mình.
•Minh Luận"
Anonymous # 25. October 2009, 16:38
@ Các Bạn,
Tôi quên kể câu chuyện có thật thế này:
Năm 1980, Tôi và 2 Chiến sỹ nữa (Tôi được làm Tổ Trưởng oai ghê)được đơn vị cử đi công tác. Mùa khô trời nắng như đổ lửa, đi một quảng đường xa trong rừng mà 3 bi đông của 3 thằng đều hết nước, cơn khát đến cháy cổ họng của cả 3 người.
Đột nhiên con đường cắt qua một con suối nhỏ có nước chảy nhẹ.
Mừng quá mắt hoa lên, tuy vậy cả 3 đều nhận thấy trong dòng chảy đó vừa có nước trong và vừa có nước đục màu đen đen, nâu nâu. Kệ cha nó vẫn biết hơi đục đục, nâu nây đấy nhưng khát quá cứ uống đại đi. 3 thằng chúi mũi xuống uống no cả bụng. Mặc dù vẫn chọn chỗ nước trong hơn, nhưng cả 3 vẫn uống phải cả phần nước kia.
Con đường không cắt qua mà đi ngược suối 1 đoạn mới rẽ. 3 chúng tôi đi được khoảng 50m thì thật kinh khủng: phần nước đục đục, nâu kia là nước chảy qua một cả một bãi phân động vật rất to có mùi thối kinh khủng mà không biết loại gì nữa, còn phần nước trong kia là phần suối đối diện.
Chao ôi! 3 thằng nôn thốc nôn tháo, nhưng mà đâu có ra được.
Các Bạn,
Khi tôi viết "Gạn đục-Khơi trong" là Tôi lại nhớ như in lần uống nước phân dộng vậnhuwnC
Hiz.
Lê Vũ - Bình địa mộc. # 26. October 2009, 03:08
Hồi tôi mới phục viên về làm đủ thứ nghề (đánh xe bò thuê, cuốc đất, phụ hồ..) ông hàng xóm bĩu môi: "Nó đóng kịch đấy. Cả chục năm bên đó, lại làm sếp nữa thì nghèo thế éo nào được. Vài năm nữa nó xây nhà lầu cho coi" Ngạc nhiên, tôi hỏi thăm mới biết có 1 số người thực sự giàu sau thời gian làm 'nghĩa vụ quốc tế giúp bạn'. Nhất là lính hậu cần, vận tải & 1 số chuyên gia có 'máu tham hễ thấy hơi đồng thì mê'. Bọn họ buôn đồ cổ, vặt đầu tượng Phật ngàn năm tuổi, bẻ cổ Rồng (trên mái chùa) để moi đôi mắt bằng đá quý (hồng ngọc, lam ngọc..)
Chả biết bằng cách nào cũng có đủ loại huân huy chương (oách hơn tôi nhiều) họ mua nhà SG, về quê mở trang trại, hùn vốn lập công ty, vợ đẹp như tiên làm chủ 4 - 5 tiệm vàng/cầm đồ.. Gia sản ước hàng trăm tỷ (năm 2000). Con cái họ du học Anh, Mỹ. Vợ chồng đi du lịch 2 - 3 lần/năm..
Vừa rồi gặp người quen cũ, là lính của anh nhà giàu hồi bên K. Anh kể về bi kịch của 'đ/c thức thời' nọ: 2 đứa con đi du học triền miên 6 - 7 năm mà chả tìm được mảnh bằng nào lận lưng dù đã tiêu tốn >200.000 usd. Đứa con gái sống sa đọa, thác loạn đến nỗi hình sex của nó ngập tràn trên mạng.. Cô vợ xinh như mộng dính vào vụ huy động vốn gì đó ngoài Khánh Hòa nên bỏ trốn, mấy tiệm vàng 'rỗng ruột' bị niêm phong. Ông chồng qua Mộc Bài đánh bạc thua cháy túi, nợ ngập đầu nên bị 'tạm giữ' làm con tin chờ người nhà qua chuộc. Thằng Út hay tin về bán căn nhà (nó đứng tên) rồi bay ngay sang Anh mà ko hề thăm Bố.
Thì ra, luật Nhân - Quả là linh nghiệm.
Chuyện thứ 2: Ở Thủ Đức có 1 gia đình cách đây 15 năm 'hét ra lửa' dù họ chỉ là dân thường. Hầu như các công trình san lấp mặt bằng có quy mô lớn đề lọt vào tay họ. Nếu tôi trúng thầu thì cũng phải 'nhượng lại' cho họ làm, nếu ko sẽ bị đủ loại CSGT, thanh tra GTCC & các thứ cán bộ hạch hỏi, bắt bẻ.. Lũ con đi học bằng xe hơi riêng, đám giỗ có gần 1/2 thành ủy, ủy ban tới dự. Tết vừa rồi ông chồng qua đời vì uống rượu ròng rã 5 - 6 tháng liền sau khi 2 thằng con trai thì 1 chết vì HIV, 1 đang nhiễm còn cô con gái cưng thì tự vẫn từ năm 2006. Người vợ giờ như cái xác ko hồn ngồi rũ rượi tụng kinh niệm Phật.
Mọi thứ đều có giới hạn, trừ cái ác. Nhưng mấy ai đủ tỉnh táo để phân định những ranh giới mơ hồ mong manh hư ảo kia? Mọi người cứ hăm hở cuồng nhiệt lao vào kiếm tiền để khẳng định đẳng cấp, bất chấp hậu quả. Hóa ra, ko 'đẳng cấp' nào lung linh & đẹp đẽ cho bằng đẳng cấp làm người bình dị. Sống ko nơm nớp sợ hãi âu lo, ko bị dằn vặt day dứt hoặc phải cúi mặt trước ánh nhìn của đồng loại.
Tôi cũng có những lỗi lầm đáng xấu hổ nhưng công bằng mà nói chưa hề sống hèn - sống bẩn. 50t là thời điểm để ta nhìn lại đời mình & 'làm tổng kết'. Thật may mắn cho những ai làm người ngay ngắn trong đời. Chữ TỬ TẾ, LƯƠNG THIỆN.. có vẻ cao xa quá, hãy cố gắng làm người ngay ngắn là đủ thấy hạnh phúc rồi. Như tôi đây: Bà phường coi chồng như ông thần, lũ con nhìn Cha như lãnh tụ, các em gái thì tin cậy xin 'tựa vai anh' từ trong mộng, bạn bè gần xa chung thủy sắt son, những đồng đội cách xa 20 - 30 năm vẫn tìm thăm mỗi dịp Xuân về. Tiền bạc khi đầy khi vơi nhưng niềm vui hiếm khi đi vắng..
Đòi hỏi gì hơn ở 1 kiếp làm người?
Thân mến!
Marken's # 26. October 2009, 03:30
Câu chuyện bác kể làm em chợt nhớ những câu chuyện của ông anh nhà bác bên họ ngoại em (sinh năm 1959) trở về sau 7 năm ở chiến trường K. khi về nhà - sau mấy năm liền gián đoạn thư từ liên lạc - cả nhà thật xúc động, ông bà sinh ra em đến dự hôm đó về kể: bà bác em nhìn thấy anh về đến ngõ - cùng các bạn của anh trong xóm đi đón - bà thốt nên: "mầy về thật rồi chứ hở con ?!" rồi bà ấy khóc. Thật cảm động khi thấy anh được sống và trở về đoàn tụ với gia đình - quê hương..
Chào bác Lê Vũ:
Bác nhìn nhận thật thấu đáo và đánh giá rất công tâm, em ủng hộ bác.
Khoảng 14 năm trước đây, một Đại Đức - em đã có nhiều dịp được gặp sau này - sau khi xem 'hồ sơ tâm linh' của em đã có nhã ý sẵn sàng nhận em làm 'đệ tử' để thày cho đi học.. Em biết ơn và cảm phục đức độ của Thượng tọa - pháp danh hiện nay của thầy - nhưng quyết định tự chọn hướng đi cho mình.
Em nghiệm thấy: Đức Thích ca mâu ni trước khi hóa Phật, ngài cũng là một con người, cũng có bản năng tự nhiên "tham, sân, si" như mọi người khác, ngài hòa mình cùng trời đất mà nguyện cho nhân gian bớt khổ đau..
Anonymous # 26. October 2009, 06:49
có một thực tế khách quan là kinh tế quyết định chính trị,không phải là điều ngược lại!hãy giải quyết vấn đề theo cách đó các bạn ạ.Khi các nhóm lợi ích đang có hậu thuẫn trong tay (cả hạ tầng và thượng tầng )thì xã hội sẽ đi về đâu.Tôi rất biết một điều là chẳng có "rân chủ" nào cả,ngay cả tại nước Mỹ mà bọn nó vẫn rêu rao ,nhưng làm sao đây.....
Lê Vũ - Bình địa mộc. # 26. October 2009, 07:06
Trong 1 định chế xã hội, chủ đích chính trị đóng vai trò định hướng cho sự phát triển. Nếu đúng hướng, nó sẽ được xã hội chấp nhận (bao gồm các thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội, giáo dục, an ninh quốc phòng..) Nếu lệch hướng (thiếu cân đối hài hòa) nó sẽ phải tự điều chỉnh để tồn tại, nếu ko sẽ nảy sinh khủng hoảng.
Thực tế từ trước đến nay, chưa có bất cứ mô hình nào hoàn hảo hoặc đạt 'chuẩn' cả. Cho dù là cường quốc kinh tế như Mỹ - Nhật.. (xin tham khảo các cmt sau bài Bàn góp & Nguyễn Chí Vịnh) thì nguy cơ đổ vỡ vẫn rất tiềm tàng (& ngày càng khủng khiếp)
Việt Nam đang định hướng phát triển bền vững căn cứ vào các tiêu chí nhân văn của thể chế xã hội chủ nghĩa. Loại bớt những cực đoan ồn ào ko cần thiết để tránh 'gây sốc xã hội'. Tôi biết khá rõ điều bạn băn khoăn vì các đám hậu thuẫn đứng sau các chính trị gia nhưng xin chớ quá bi quan vì Đảng ta lãnh đạo theo cơ chế tập thể, trong khi các nhóm lợi ích luôn xung đột nhau vì quyền lợi nên thực ra chúng chỉ thao túng trên 1 mảng nào đó với phạm vi hẹp chứ ko thể 'lái' nổi hướng đi của con tàu VN.
Thân mến!
Mr.Quách # 26. October 2009, 07:34
Chào chủ nhân cmt ẩn danh # 26. October 2009, 06:49
Quách biết bạn/anh dựa trên lập luận THM: "...vật chất quyết định ý thức" nhưng không phải không có sự tương tác qua lại lẫn nhau.
Quách quan niệm như sau : Vật chất có trước, ý thức có sau, vật chất là nguồn gốc của ý thức, quyết định ý thức, song ý thức có thể tác động trở lại vật chất thông qua hoạt động thực tiễn...Các cụ xưa có câu; "phú quý sinh lễ nghĩa" có lẽ theo hàm ý vậy.
Trở lại vấn đề : kinh tế - trính trị - xã hội, là 3 cặp phạm trù TH, đều ảnh hưởng qua lại và tương hỗ lẫn nhau giống như tương tác sinh khắc chế hóa của thuyết "âm dương ngũ hành" trong tư duy Dịch học - Đông phương. Dân chủ(cách gọi đúng) và "rân chủ"(cách gọi phiếm, chệch đi của phần nhiều cư dân mạng hiện nay), thì dân chủ chân chính đại diện cho "CHÍNH" <> "rân chủ": núp bóng, mượn danh nghĩa "dân chủ" đại diện cho nhóm "TÀ". Nguyên lý bất biến cho mọi sự tiến bộ xh là sự đấu tranh loại bỏ phần/nhóm "TÀ".
Vài nhời lạm bàn của Quách.
Thân/kính mến !
Anonymous # 26. October 2009, 09:29
Thực sự tôi bi quan theo cách nói của anh
Nếu Đảng ta lãnh đạo theo cơ chế tập thể thì cái mục tiêu đạt được theo anh sẽ là bao lâu? Đời tôi, đời anh chắc chắn không nhìn thấy nó rồi? vậy theo anh đời con hay đời cháu nó sẽ tựu thành như cái đề ra?
Tôi không tin rằng các nhóm lợi ích sẽ bị loại trừ, có lẽ chỉ loại trừ khỏi hoạt động chính trị, và như vậy các nhóm lợi ích vẫn còn khá mạnh trong kinh tế. Cứ cho là đợi đại hội XI xong đi, nhưng khả năng chuyển biến theo hướng tích cực vẫn chưa có gì gọi là bảo đảm. Tôi vẫn không tin khả năng đổ vỡ, nhưng tôi tin các nhóm lợi ích sẽ ngày càng lớn lên về mặt kinh tế, và như thế sẽ là một mối nguy. Tôi chẳng tin vào cái gọi là Dịch học Đông phương, tôi theo dõi sự phát triển của TBCN để xem VN chúng ta đang ở điểm nào trên con đường đó, để tránh những cái xấu, những cái chưa được để đề phòng.
Ví dụ đơn giản, như bây giờ chúng ta có thị trường chứng khoán, đi sau TBCN khoảng 115 năm, có những điều chúng ta biết cơ chế của nó là như thế, tại sao chúng ta vẫn để những nhóm lợi ích thao túng? Tại sao? Chúng ta biết hết đấy chứ?
Mr.Quách # 26. October 2009, 11:51
"Tôi chẳng tin vào cái gọi là Dịch học Đông phương, tôi theo dõi sự phát triển của TBCN để xem VN chúng ta đang ở điểm nào trên con đường đó, để tránh những cái xấu, những cái chưa được để đề phòng."
-------------
Xin được tiếp nhời của bạn/anh qua đoạn trích dẫn trên:
Qua các cuộc khủng hoảng 193x và 200x ước tính giao động trong chu kỳ Thái Ất (~72 năm), theo những thông tin mà Quách thấy được thì tài liệu về CN - Mác bán rất chạy cho các giới học giả - học thuật phương Tây nói riêng và các nước theo mô hình TBCN nói chung, họ đã dùng thuốc "kháng sinh" hoặc "nhân sâm".
Họ nghiên cứu để tự điều chỉnh mình.
-------------
Tín hiệu minh họa :"Dưới tác động của khủng hoảng tài chính, kinh tế Nhật Bản đang suy thoái nghiêm trọng, khiến cho người dân Nhật đổ dồn ánh mắt về Đảng Cộng Sản Nhật. Hôm qua (19/4), báo chí đưa tin, tốc độ kết nạp Đảng viên mỗi tháng khoảng 1000 người của Đảng Cộng Sản Nhật Bản đang phát triển sức mạnh ở cấp cơ sở, rất nhiều thanh niên trẻ lựa chọn Đảng Cộng Sản để gia nhập hoặc bỏ phiếu"
http://vitinfo.com.vn/Print/LA59002/default.htm
-------------
Bạn/anh hoàn toàn có thể tin hay không tin Dịch học, nhưng Quách thấy các nhà nghiên cứu học thuật phục vụ trong hầu hết các vụ viện nghiên cứu chiến lược, thì không có ai phủ nhận Dịch học. Bạn/anh có thể tin hay không tin những dự báo, nhưng làm công tác dự báo thì Quách thấy những người ít nhiều đều có tư duy Dịch cả.
Quách nghĩ Việt Nam mình oằn mình trong những cuộc chiến tranh chống ngoại xâm dài như vậy, tính từ thời pháp thuộc 1858 đến khi giải phóng hoàn toàn miền Nam 1975 là 117 năm (chưa hết, còn 1978-79,1984...)ta đã mất đi cơ hội mà CN Đế quốc thực dân - TB "mạnh vì gạo, bạo vì tiền" kia đã có điều kiện làm trước ta (con số mà bạn/anh đưa ra là mảng chứng khoán ta đi sau khoảng 115) là hoàn toàn có thể hiểu được.
Lê Vũ - Bình địa mộc. # 26. October 2009, 13:34
Vậy ở Trung Quốc hiện nay có mấy đảng? Xin thưa: 7 đảng. (Nói riêng nhé: Trong đó có 3 đảng rất giàu do nhận được tài trợ khổng lồ từ nước ngoài) Nhưng >20 năm qua 6 đảng kia làm được trò trống gì? Khoảng 40% đảng viên của họ dính líu vào các vụ gây rối, bạo loạn khiến hàng trăm người chết, bằng chứng được công khai cho thấy bọn họ đều nhận được chỉ thị từ nước ngoài. Kết quả: Phương Tây im bặt, câm như hến trước những án tử hình dành cho bọn tội phạm, vốn là 'đồng minh/đồng chí' của họ.
Dân trí (dù chỉ qua 1 trắc nghiệm nhỏ) khiến tôi rất thất vọng. Vậy mà khi hỏi: "Anh/chị có hài lòng về sự lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam ko?" thì có 22 ý kiến hài lòng, 25 ý kiến bất mãn, 3 ý kiến 'ko biết nữa'. Nhưng trong số 25 ý kiến bất mãn, khi hỏi sâu vào: "Vậy anh/chị bất mãn/ko đồng ý về những điểm nào cụ thể?" - "Thì làm hoài mà ko khá nổi" - "Anh/chị có đánh bài/nhậu/ghi đề ko?" - "Sao ko?" - "Vụ này có do cộng sản xúi biểu ko?" - "Xúi sao được mà xúi. Hên tui ăn, xui tui chịu chớ mắc mớ gì mấy ổng?" - "Anh/chị có mấy con?" - "5 - 6 - 7 - 8.." - "Cộng sản có biểu anh chị sinh nhiều con?" - "Biểu sao được mà biểu. Đẻ nhiều nó còn kêu lên ủy ban chửi vô mặt. Nó cho có 2 đứa thôi hà"
Vậy là yên tâm rồi, các nhà dân chủ sẽ nắm lấy số quần chúng mông muội kia, dù chẳng thể làm gì (bài học Trung Quốc) dù những người cộng sản vẫn còn lắm điều phải sửa mình.
Anonymous # 27. October 2009, 06:14
"Vậy là yên tâm rồi, các nhà dân chủ sẽ nắm lấy số quần chúng mông muội kia, dù chẳng thể làm gì (bài học Trung Quốc) dù những người cộng sản vẫn còn lắm điều phải sửa mình"
Có vấn đề ở câu này, vì số mông muội kia là những ai vậy?và thật ra thì những đảng viên đảng cộng sản Việt nam cần phải sửa mình thành những người cộng sản mới đúng!không nên lấy Trung Quốc làm bài học và "phạm vi hẹp" là thế nào?!..... Tôi là công dân bình thường không có tầm nhìn rộng, nhưng thực tế những gì nhìn thấy thì ...!hãy nhìn vào sự thật để chiến đấu ?!
Anonymous # 27. October 2009, 10:49
@ Quachđaihiep:
"Tài liệu về CN - Mác bán rất chạy cho các giới học giả - học thuật phương Tây nói riêng và các nước theo mô hình TBCN nói chung, họ đã dùng thuốc "kháng sinh" hoặc "nhân sâm".
Họ nghiên cứu để tự điều chỉnh mình."
Bạn nói khá đúng:
1. Về khả năng thành hiện thực của CNXH và CNCS: Tôi cũng đã nhiều lần tranh luận với bọn chống cộng trên BBC về vấn đề này. Chúng cho rằng CN Mác là "phi nhân bản", không phù hợp với bản năng tư hữu không thể thay đổi của con người??? Tất nhiên tôi đã bác bỏ luận điệu này đơn giản là vì con người vốn sinh ra không có bản năng tư hữu (như trong thời CS nguyên thuỷ)và thực tế một thế hệ rất vì mọi người đã tồn tại trong đất nước chúng ta và nhiều nước XHCN. Hiện tại nếu ai cũng sống như Bác Hồ và các vị CM lão thành hay giờ đây như Bil Get... thì CNXH đâu phải là quá xa vời. Phải chăng hiện tại nhận thức của con người chưa hoàn thiện và nhiều sâu mọt được sinh ra phá hết tất cả. Vấn đề lúc này của chúng ta là làm sao chống được bọn sâu mọt đây?
2. Về ảnh hưởng của CN Mac trong lịch sử PT của CNTB: Thực tế lịch sử PT của CNTB đã cho thấy chính nhờ học thuyết của Mác mà CNTB đã biết tự điều chỉnh chính sách cai trị của mình để vươn lên chống lại CNXH, như bạn đã thấy, nhưng bản chất thì không hề thay đổi.
Với những ý trên nên tôi tin rằng CNXH và CNCS trước sau cũng sẽ trở thành hiện thực. (Trung Thực)
Lê Vũ - Bình địa mộc. # 27. October 2009, 11:23
Dân trí & quan trí như thế thì khó lòng thay đổi được gì. Dù ai cũng mong muốn mọi thứ tốt đẹp hơn. Bài học Trung quốc chính là các câu trắc nghiệm đó bạn. Giả sử bây giờ có 'đẻ' ra 10 đảng gì đó thì các nhà 'yêu nước Mỹ' vẫn ko thay đổi cường độ chửi bới cộng sản. Vậy thì cần gì cho cái lũ quái thai kia nảy nòi để chúng được 'chính danh' ngồi với chúng ta? Còn vấn đề 'sửa mình', chỉnh đốn Đảng, bạn đọc kỹ các cmt sẽ thấy, tôi rất ưu tư lo lắng.
Cảm ơn bạn đã quan tâm.
Thân mến!