Skip navigation.

Như là một giấc mơ!

Bảo vệ chị Ba Sương là bảo vệ lẽ phải & lương tri VN. Hãy viết đơn gửi chủ tịch nước đòi đặc xá cho chị Ba Sương & ký tên ủng hộ chị Sương theo link: http://www.petitiononline.com/tnsuong/petition.html

Google

Bài thơ của người lính vô danh (*) viết năm 1981 được anh đại đội trưởng trinh sát quê Nghệ An chép cẩn thận vào sổ tay đưa tôi đọc vội trong lần dẫn trung đoàn 6 đánh Đầm Be - Kruoschama. Còn nhớ mấy câu:

"Tháng giêng này nếu bạn đến Phnompenh
Xin hãy ghé thăm nghĩa trang quân tình nguyện
Gặp ngọn cỏ dưới chân người đi viếng
Những cụ già - em bé Campuchia..

Họ tìm gì trên những tấm bia?
Những tên đất tên người mờ tỏ
Những Hùng, những Bình, những Tiến, những Nam
Lộc quê ở Cà Mau, Dũng quê ngoài Móng Cái
Từ tổ quốc Việt Nam đã liền 1 dải
Góp về đây đủ mặt mọi miền
Mượn đất quê người giữ hộ một giòng tên
Đồng đội khắc trên gỗ tre nguệch ngoạc.."

Ở nghĩa trang liệt sỹ, các ngôi mộ to đẹp ở vị trí trang trọng là của những người có cấp bậc - chức vụ cao. Góc xa khuất là hàng hà sa số mộ vô danh. Mỗi lần viếng nghĩa trang liệt sỹ tôi không sao cầm được nước mắt trước những ngôi mộ mà bia chỉ đề vỏn vẹn mấy chữ: "Tên: Không rõ. Quê quán: Việt Nam" Ở giữa là quân hiệu tróc sơn loang lổ. Kề cận khu mộ vô danh là mộ phần những binh nhì, binh nhất xây cất sơ sài nằm ngay hàng thẳng lối như đội hình chào cờ đầu tuần. Bia mộ xi măng khắc tên tuổi bằng đủ kiểu chữ cẩu thả - vụng về. Nhưng lạ thay, những ngôi mộ đó thường được mọi người (dân) thăm viếng nhang khói. Trái ngược với những ngôi mộ bệ vệ uy nghi chỉ loe hoe vài chân nhang cũ (chắc của người nhà)

Không rõ ai đặt ra những quy định ấy với người lính đã hy sinh nhưng rõ ràng lòng dân khác ý quan. Chẳng ai ngăn cấm được người dân đến ngồi khóc lặng lẽ trước những ngôi mộ vô danh hoặc mộ của những binh nhì binh nhất.

"..Họ trẻ lắm những người nằm dưới đó
Áo binh nhì xanh suốt tuổi hai mươi
Viết dòng thư cho Mẹ dưới sao trời
Chắp nối bao điều chợt quên - chợt nhớ

Phong thư dán nhưng niềm vui để ngỏ
Cứ ùa ra, cứ rải rắc quanh mình
Họ trẻ nên trời xanh biết mấy là xanh
Nên chim sirikakeo cũng là chim sáo
Cất tiếng hót phập phồng ngực áo
Cho mùa xuân chao liệng mãi trên đầu.."

Hôm nay là 'tết Tây' nên cũng có ít nhiều ý nghĩa, có thể chỉ đơn giản là ngày đầu tiên của năm, thế thôi. Nhưng với tôi rất đặc biệt bởi ngày này 31 năm về trước, tôi & đồng đội quần áo rách bươm, băng đạn gần như rỗng, bắn dè xẻn từng viên, đội hình dần thưa vắng khi tiến về hướng Tây, tân binh bổ sung chưa kịp lập hồ sơ trích ngang đã thành liệt sỹ, hậu phương ngày càng lùi xa mà tiền tuyến thì ác liệt..

"Vẫn hành quân trong nhòe nhoẹt sương khuya
Vẫn hành quân trong hoàng hôn túa máu
Thương nhớ nước lòng người đau đáu
Thương bạn bè người lính sá chi đâu.."

Với nỗi niềm ngổn ngang bề bộn ấy tôi vào Google tìm các số liệu có liên quan đến thân phận con người & danh tính của 'người thường' so với 'các quan'. Và kết quả:

1/ Nông Đức Mạnh = 8.639.000 lượt tìm kiếm.
2/ Trương Vĩnh Trọng = 5.565.000 lượt tìm kiếm.
3/ Nguyễn Sinh Hùng = 4.780.000 lượt tìm kiếm.
4/ Trần Ngọc Sương = 32.529.000 lượt tìm kiếm.

Lý do về sự khác biệt số lượng truy cập, xin miễn bàn. Cũng như câu thơ vô danh:
".. Gặp ngọn cỏ dưới chân người đi viếng
Những cụ già - em bé Campuchia
Họ tìm gì trên những tấm bia?"

Chị Ba Sương có nét hao hao những ngôi mộ binh nhì binh nhất hoặc chiến sỹ vô danh được lòng dân thương nhớ, trân trọng, ghi ơn.. Dù cái cơ chế vô tình đã đẩy chị nằm thật xa nơi trang trọng, tên tuổi chị bị bọn bất lương trát bùn trên tấm bia mộc mạc, gã quản trang vô đạo chả rõ vô tình hay hữu ý vất cỏ rác làm hoen bẩn mộ phần, cố che khuất những lung linh tỏa ra từ cuộc đời bình dị của người phụ nữ có tên: Trần Ngọc Sương!

Năm 1941, trước sức tiến công vũ bão của quân đội quốc xã, hồng quân Xô viết hoang mang bối rối & sa sút ý chí chiến đấu nghiêm trọng. Ở những đơn vị tiền tiêu, trong khi binh lính chiến đấu tuyệt vọng thì tại chỉ huy sở các tướng lĩnh nắn nót viết báo cáo chiến trường trơn tru mượt mà bóng bẩy.. Khi quân Đức đột kích tới nơi thì tướng lĩnh vắt chân lên cổ chạy dài bỏ mặc những người lính dùng súng trường chống chọi với xe tăng con báo của Đức. Họ dông tuốt về Matxcova leo lẻo đổ thừa cho công tác hậu cần yếu kém, các đơn vị bạn không chi viện hỗ trợ, quân Đức mạnh khủng khiếp, v.v & v.v.. Họ hiến kế 'lui quân chiến lược' để dụ quân Đức tiến sâu về Siberi lạnh giá (!) Stalin hô hào: "Đất nước Xô viết rộng mênh mông. Mất Kieb chúng ta còn Minxco, mất Minxco chúng ta còn Petecbua, mất Petecbua chúng ta còn Matxcova, mất Matxcova chúng ta còn cả Siberi bao la. Dãy Uran sẽ là bức trường thành ngăn quân xâm lược & mùa Đông buốt giá sẽ giúp chúng ta vùi chôn quân phát xít"

Hàng ngàn nhà máy, xí nghiệp, cơ quan Đảng & chính quyền hối hả dời về Uran tạo nên làn sóng tháo chạy bạc nhược & kinh hoàng trên khắp Liên xô. Có những quân đoàn chưa hề nổ súng cũng vội vã rút về hướng Đông theo 'tinh thần chỉ đạo' của lãnh tụ tối cao. Mùa Đông năm 1943, các đơn vị hồng quân duyệt binh trên Hồng trường rồi tiến thẳng ra mặt trận chỉ cách đó 20km. Qua ống nhòm, lính Đức nhìn rõ tháp Kremli nhợt nhạt sau làn sương. Matxcova như thành phố chết bởi tất cả sự sống đã bị giới lãnh đạo khước từ, ruồng rẫy. Lời hô hào "Hãy chiến đấu ngoan cường để bảo vệ Tổ Quốc thân yêu" được phát đi cách chiến hào 4.000km, từ những căn hầm kiên cố & ấm áp ở Uran. Tình hình vô vọng!

Trên chiến hào đóng băng như đá, 1 chàng trung úy trẻ tuổi mắt đỏ hoe gào lên trong bão tuyết: "Đất nước Xô viết rộng mênh mông nhưng không được phép lùi thêm nữa vì sau lưng chúng ta là Matxcova!" Như ngọn lửa diệu kỳ, những người lính hô vang "Ura!" đến vỡ lồng ngực. Lời hiệu triệu lan nhanh như tia lửa điện khắp các chiến hào, và lạ lùng thay, mệnh lệnh xung phong hầu như được phát ra cùng lúc trên toàn tuyến phòng ngự. Những người lính bạc nhược hôm nào giờ như những chú gấu xám nhất loạt lao lên tiền duyên. Lần đầu tiên sau 3 năm tiến như chẻ tre, quân Đức kinh hoàng tháo chạy. Phía Hồng quân các tư lệnh ngỡ ngàng không sao hiểu được lý do nào mà quân ta bỗng dưng anh dũng thế?!

Chàng trung úy trẻ tuổi ấy tên gì, quê quán ở đâu.. không ai biết. Chỉ biết rằng, để xoay chuyển cục diện chiến trường, thay đổi tương quan sức mạnh không hề phụ thuộc vào cấp hàm hay chức vụ mà xuất phát từ tấm lòng thành thật với xứ sở quê hương. Chỉ có tình yêu mãnh liệt với giá trị thiêng liêng của 2 từ TỔ QUỐC, chàng trung úy ấy mới thốt ra lời kêu gọi 'ngược' với chủ trương của lãnh tụ tối cao nhưng phù hợp với tâm tư của những công dân Xô viết mặc áo varơi mỏng manh dưới cái lạnh - 17 độ C, thổi bùng lên trong họ sức mạnh tinh thần tiềm tàng khiến kẻ thù kinh hồn bạt vía.

Những câu cuối trong bài thơ vô danh sẽ khắc họa hình ảnh những người không chức vụ, tiếng tăm:

"..Ngỡ như họ vừa hò hét dồn quân vừa xô đẩy dóng hàng
Khúc khích cười ghé tai nhau chọc ghẹo..
Vất mũ nón ba lô thành gò đống
Họ nằm lăn trên đất, ngủ - quên về"

Kết quả trên Google sáng nay là hình ảnh những ngôi mộ ở ngày mai. Dù to lớn hoành tráng trang trọng tới đâu thì chúng cũng mãi là những nấm mồ hoang lạnh, lác đác vài kẻ gia nô thân tộc thi thoảng ghé qua còn ngôi mộ Trần Ngọc Sương sẽ luôn ấm áp tình người. Chị là người trung úy vô danh, chị Ba Sương kính mến của tôi. Nhân dân không thờ ai sai bao giờ, chị Ba ạ. Google đã khẳng định điều đó.

(*) Theo lời anh đại đội trưởng trinh sát, mùa khô 1981 - 1982 anh tìm thấy bài thơ trong ngực áo của 1 chiến sỹ hy sinh ở Puocxat. Người lính ấy không để lại tên tuổi, địa chỉ, phiên hiệu đơn vị.