Skip navigation.

Như là một giấc mơ!

Bảo vệ chị Ba Sương là bảo vệ lẽ phải & lương tri VN. Hãy viết đơn gửi chủ tịch nước đòi đặc xá cho chị Ba Sương & ký tên ủng hộ chị Sương theo link: http://www.petitiononline.com/tnsuong/petition.html

Một sự kiện - Nhiều góc nhìn.

Bức tường Berlin

Tuần trước, một người Đông Đức, bà Angela Merkel, vừa lên tiếng trên cương vị Thủ tướng nước Đức thống nhất cám ơn Hungary cách đây 20 năm, tháng 8-1989, đã mở cửa biên giới của mình, để cho hơn 60 nghìn người Đông Đức thoát ra, dẫn tới sự kiện bức tường Berlin sụp đổ.

Tháng 6-2004, Hoàng- một đồng đội cũ của tôi ở trường sĩ quan, cựu đại úy quân đội nhân dân Việt Nam, con trai một vị tư lệnh chiến trường nổi tiếng thời đánh Mỹ và đánh Pol Pot- lái xe chở tôi chạy từ Đông sang Tây và cuối cùng đến trước bức tường Berlin. Hoàng nằm trong số những người Việt Nam đầu tiên leo qua phía Tây, thay vì đủ kiên nhẫn để đập đổ cái mà Hoàng, cho đến ngày nay, vẫn coi là “bức tường ô nhục”.

Berlin cũng như nước Đức, sau Thế chiến thứ II, bị “xẻ làm tư” theo thỏa ước Potsdam. Cho dù Liên Xô phản đối, các nước Anh, Pháp, Mỹ sau đó vẫn trả lại quyền tự chủ cho người Đức trên phần lãnh thổ mà mình tiếp quản. “Kế hoạch Marshall” đã giúp Tây Đức phát triển rất nhanh dựa trên nền tảng tự do.

Năm 1948, Stalin ra lệnh phong tỏa, không cho vận chuyển lương thực thực phẩm từ Đông sang Tây. Nhưng vẫn không có người Tây Đức nào đi theo Stalin. Trong khi, trong suốt thập niên 50 đã có hơn 3,5 triệu người Đông Đức bỏ chạy sang Tây Đức. Ngày 1-8-1961, Tổng Bí thư Liên Xô, Krushchev, điện đàm với Ulbricht, Bí thư thứ nhất Đông Đức “đề nghị xây tường”. Ngày 12-8 năm đó, Ulbricht ký lệnh đóng cửa biên giới và “bức tường ô nhục” đã được người Đức cùng với “Hồng Quân Liên xô” nửa đêm “dựng lên lén lút”.

Bảo tàng Bức tường Berlin là một trong những bảo tàng vô cùng ấn tượng. Có thể tìm thấy ở đây những sự kiện bi thảm; nhưng, cũng có thể tìm thấy ở đây những câu chuyện hết sức li kỳ. Chỉ có với khát khao tự do con người mới có thể bất chấp sự hiểm nguy mà vượt thoát mãnh liệt đến vậy. Lượng người dân Đông Đức bị bắn chết khi trèo qua bức tường Berlin không dừng lại ở con số 1.374; mới đây, Bảo tàng vừa cho bổ sung vào danh sách này những người không phải là dân “vượt biên” mà là lính biên phòng Đông Đức. Hàng chục lính biên phòng Đông Đức đã tự sát thay vì chấp hành lệnh chính quyền bắn vào nhân dân, những người tìm kiếm tự do.

Chỉ cần đến Bảo tàng Bức tường Berlin là có thể hiểu vì sao cả Đông Âu, tràn ngập xe tăng Liên Xô, thế mà vẫn đổ; có thể hiểu vì sao Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu lấy ngày “23 tháng Tám là ngày tưởng niệm các nạn nhân của chủ nghĩa Stalin và Phát xít”. Ngày 23-8-1939, Stalin đã bắt tay với Hitler, ký Hiệp ước phân chia Châu Âu. Chỉ một tuần sau, ngày 1-9-1939, Hitler đánh chiếm một phần Ba Lan; ngày 17-9-1939, Liên Xô xâm lược phần còn lại. Người của Stalin, ngay sau đó đã giết hại hàng trăm nghìn người Ba Lan và đưa hơn một triệu người Ba Lan khác lưu đày viễn xứ.

Nếu như, chủ nghĩa Hitler chỉ kịp gây tội ác trong những năm tháng chiến tranh thì chủ nghĩa Stalin lại tiếp tục hủy hoại con người ngay cả khi không còn tiếng súng. Sự hy sinh của hơn 20 triệu người Liên Xô, sự anh dũng của các tướng lĩnh, của Hồng quân là vô cùng vĩ đại. Nhưng, sự hy sinh ấy của nhân dân đã bị những người như Stalin tước đoạt. Liên Xô, quốc gia đóng vài trò quyết định trong cuộc chiến chống Phát xít, thay vì được ghi nhớ như là “giải phóng quân” đã trở thành một lực lượng chiếm đóng và đã áp đặt lên Đông Âu một chế độ tước đoạt hết của con người những quyền căn bản.

Tại Đông Đức, sau 8 năm chiếm đóng, chính quyền do người Nga lập nên liên tục có những hoạt động thanh trừng nội bộ; khủng bố những người bất đồng; kiểm soát thanh niên; trong khi, thực phẩm thì khan hiếm và đắt đỏ. Sau khi Stalin chết, hơn 1 triệu người dân Đông Đức đã xuống đường biểu tình. Chính phủ Đông Đức rút chạy vào tổng hành dinh của Hồng quân Liên Xô. Chính họ đã cầu cứu và “ngoại bang” đã dùng xe tăng thẳng tay đàn áp cuộc chống đối đâu tiên của nhân dân ấy.

Tại Hungary, sau năm 1945, cuộc bầu cử dân chủ chỉ đem lại cho đảng cộng sản Hungary 17%. Nhưng ngay sau đó, “toàn quyền Liên xô”, tướng Kliment Voroshilov đã buộc một thành viên không đảng phái trao ghế Bộ trưởng Nội vụ cho László Rajk, người của đảng cộng sản Hungary. László Rajk đã lập ra cơ quan an ninh quốc gia sử dụng cách mà Hitler đã làm trong thập niên 30: vu cáo, bắt bớ, tra tấn… tiêu diệt dần đối lập. Ngày 23-10-1956, người Hungary đứng dậy hô to “không cam chịu làm nô lệ nữa”. Nhưng, ngày 4-11-1956, xe tăng Liên Xô nghiến nát cuộc chính biến sau khi máy bay ném bom xuống Thủ đô Budapest: 2.500 người Hung bị giết; 200 nghìn người khác phải trốn khỏi quê hương.

Sự ngột ngạt về chính trị và bế tắc về kinh tế trở thành tình trạng phổ biến ở Đông Âu. Năm 1967, sau khi trở thành Bí thư thứ Nhất Tiệp Khắc, Alexander Dubcek tiến hành cải cách. Dubcek cho phát triển kinh tế tự chủ hơn; các tù nhân chính trị được tha và báo chí bắt đầu có tiếng nói. Không chủ trương đa đảng, Dubcek chỉ có ý định xây dựng “chủ nghĩa xã hội nhân bản hơn”. Tuy nhiên, những nỗ lực của Dubcek càng mang lại sự thịnh vượng cho nhân dân thì lại càng gây lo lắng cho Liên Xô. Cho dù không có “nổi dậy”, đêm 20-8-1968, xe tăng Liên Xô vẫn tiến vào Praha theo sau bởi hơn 165 nghìn quân của khối Warsava.

Tại bảo tàng Bức tường Berlin, có một đoạn video gần như được liên tục phát, đó là trích đoạn phát biểu ngày 12-6-1987 của Tổng thống Mỹ Ronald Reagan: “Mr. Gorbachev, hãy phá bỏ bức tường này”. Thật khó để xác định ai là người đóng vai trò chính để kết thúc chiến tranh lạnh. Tuy nhiên, có thể bức tường Berlin đã không sụp đổ nếu như tháng 3-1989, Thủ tướng Hungary, Miklos Nemeth, khi có ý định “tháo gỡ hàng rào kẽm gai dọc theo biên giới” không nhận được tín hiệu từ ông Gorbachev: “Vấn đề an ninh biên giới là việc của ông Nemeth”.

Không có một dân tộc nào không nuôi khát vọng tự do ngay cả dưới họng súng của xe tăng và đại bác. Câu trả lời của ông Gorbachev đơn giản chỉ là trả cho người Hungary quyền tự quyết. Cái quyền mà người dân Đông Âu lẽ ra phải được hưởng kể từ 1945.

Cũng trong tháng 6-2004, tôi có đi qua một vài nghĩa trang quân Đồng Minh chết sau sự kiện Normandy. Những tấm bia ở đây nói rõ là nghĩa trang được lập bởi dân chúng địa phương góp đất và tiền để tưởng nhớ những người lính Anh, Mỹ, New Zeland, Australia… Những “nghĩa trang dân lập” ấy vẫn được gìn giữ cho đến ngày nay với hoa tươi quanh năm. Trong khi, năm 2007, Tổng thống Nga Putin bị các quốc gia lân bang đặt trước tình huống phải ký sắc lệnh lập 7 văn phòng đại diện tại Ba Lan, Hungary và các nước vùng Baltic để bảo vệ mộ của Hồng quân. Thật không phải khi đụng đến nơi tưởng niệm những người đã hy sinh. Nhưng, cái cách mà Putin cư xử với lân bang đã khiến họ nhớ lại thời Liên Xô và nhận thấy những tượng đài Hồng quân “không còn là một biểu tượng chống phát xít mà là biểu tượng của sự chiếm đóng”.

Bên cạnh những bao cát của Checkpoint Charlie, chốt gác giữa Đông và Tây Berlin, cũng luôn có hoa tươi. Có lẽ ngay chính người Mỹ, sau những chiến tranh Việt Nam, chiến tranh Iraq, cũng thèm khát hình ảnh của chính mình trên bờ biển Normandy hay ở cái Checkpoint Charlie ấy. Từng là một người lính ở Campuchia tôi hiểu, không có người lính nào sẵn sàng hy sinh nếu không nghĩ, sứ mệnh của mình là giải phóng. Nhưng, không chỉ những người đã nằm xuống, người lính thường kết thúc sứ mệnh sau khi buông súng, mà những việc có ảnh hưởng tới “các giá trị thiêng liêng” khi ấy mới thực sự bắt đầu. Một cuộc chiến không còn được coi là “giải phóng” nếu những gì mà nhân dân cuối cùng được hưởng không phải là độc lập tự do.

Huy Đức

***********************


Bàng bạc trong bài viết “Bức tường Berlin” là nỗi niềm độc lập tự do. Nó không khác mấy nội hàm ở khẩu hiệu “Không có gì quí hơn độc lập tự do” của Hồ Chí Minh. Song, nếu Hồ Chí Minh đào sâu nỗi niềm độc lập – tự do trong Tuyên ngôn Độc lập của mình thì rất tiếc, nhà báo Huy Đức lại sử dụng “độc lập, tự do” như một cái cớ khập khiễng để nhẩy múa trên những sử liệu một chiều.

Lịch sử nào? Lịch sử của “Bức tường Berlin” mà Huy Đức trưng ra là thứ lịch sử theo nhãn quan phương Tây. Để hiểu “nhãn quan phương Tây” khách quan thế nào, chúng ta đã có 80 năm nô lệ được khoác vào mỹ từ “khai hóa”. Hoặc gần đây hơn, vào ngày 25.1.2006, Nghị viện châu Âu đã thông qua Nghị quyết 1481 kết án mấy chục năm chủ nghĩa cộng sản kinh viện và giáo điều, toàn trị. Khoan hãy nói đến nội dung Nghị quyết 1481, về mặt hình thức, phương Tây chưa có thứ gì tương tự cho hàng ngàn năm Trung cổ man rợ dưới ách nhà thờ La Mã, cả trăm năm diệt chủng ở châu Mỹ, châu Phi và một phần châu Á. Chỉ điều đó thôi, đã thấy “nhãn quan phương Tây” chưa chắc không mang tính thù hằn và phục vụ mục đích chính trị trước mắt.

Có một câu nói cũng của Tagore, ít lòe loẹt hơn slogan tôi thấy trong blog Osin[1], đại ý là phải dung nạp được những giá trị vĩ đại của nền văn minh phương Tây, mới có thể đứng vững trước sự đê hèn cùng cực luôn mặc định trong nó. Dân tộc Việt Nam là dân tộc đầu tiên của nhân loại đã đoạt được giải “Nobel vệ quốc” vào năm 1972, nhưng phương Tây lại đặt tên phần thưởng cao quí ấy một cách hài hước là “Hòa bình”, nên người đại diện của họ là Lê Đức Thọ đã phải ngẩng cao đầu bên những hố bom còn nóng hổi để từ chối. Đây là cạm bẫy của ngôn ngữ, sự lệch pha giữa hai nền văn minh hay là thủ đoạn chính trị? Thật khó lý giải.

Vì khoác lên “bức tường ô nhục” nỗi niềm tự do và độc lập dưới nhãn quan của kẻ chiến thắng cuối cùng, tác giả Huy Đức đã vô tình bỏ sót một lý do sụp đổ lớn lao của nó là ý chí thống nhất của người Đức, dân tộc Đức. Khát khao tự do? Đúng nhưng chưa đủ. Người Đức còn có khát khao thống nhất. Khi một nền văn hóa này muốn thôn tính nền văn hóa kia người ta gọi là xâm lăng, song, khi hai nửa của một nền văn hóa bị ngoại bang chia rẽ muốn tái hợp thì phải gọi nó bằng một từ kép đầy nước mắt và quá đỗi gần gũi với người Việt Nam, đó là thống nhất. Nỗi niềm thống nhất vẫn luôn là vấn đề thời sự của truyền thông toàn cầu dưới tên Hàn Quốc – Triều Tiên. Nó bị bỏ sót trong trường hợp nhà báo kỳ cựu Huy Đức là một ngạc nhiên lớn của tác giả bài này.

Thống nhất là đoàn kết, là tập hợp sức mạnh nội tại, là mục đích tối thượng của đa nguyên tư tưởng. Khi một tư tưởng “lạ” và đầy phiến diện được quần chúng tung hô, tôi thấy đáng lo ngại hơn là vui mừng. Bản thân “xét lại” luôn có hai mặt trái phải điều hòa, chỉ sử dụng mặt trái của “xét lại” (ở đây là quan điểm một phía về bức tường Berlin), e rằng tác giả bài báo “Bức tường Berlin” thích đánh đổ hơn là xây dựng, thích a dua nhai lại với thiện chí (nhưng áp đặt, cực đoan) của Tây phương[2] hơn là cân nhắc, suy xét và áp dụng chúng đúng nơi, đúng chỗ.

Cái nồng nhiệt thiếu lý tính với những giá trị bề nổi của phương Tây trong bài “Bức tường Berlin” của Huy Đức, thật ra không mới. Xưa kia, Việt Phương đã từng cay đắng chỉ ra sự ngây thơ chết người của tư duy xã hội bắc Việt một thời: “Đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sĩ / Trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ”.

Hình ảnh những bó hoa tươi trong các “nghĩa trang dân lập” mà Huy Đức sử dụng rất xúc động, nhưng quả tình nó không thể phản ánh đầy đủ sự phức tạp của Thế chiến thứ Hai, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc hình thành Bức tường Berlin. Quân Đồng minh với vai trò cốt cán của Mỹ đã tính toán “xương máu” rất kỹ trước khi quyết định “nhường bước” cho Hồng quân thọc sâu vào hang ổ cuối cùng của chủ nghĩa phát xít. Tư duy “con buôn” trên sinh mệnh những người cùng chiến hào nhưng khác ý thức hệ chưa được xem xét cẩn trọng. Có những viên gạch trong Bức tường Berlin hằn sâu dấu ấn nghi kỵ, thiếu tin tưởng với một đối tác “láu cá” giảm thiểu “dây máu” nhưng tích cực “chia phần”.

Không có gì ấu trĩ hơn khi đơn giản hóa, lành mạnh hóa và có phần thánh hóa con người chính trị của văn minh Tây phương. “Bức tường Berlin” của Huy Đức đã tuột sâu vào vũng lầy nhị nguyên tốt – xấu phân minh tách bạch, thiếu biện chứng và hời hợt. Là một người đọc lý tính, tôi mong chờ ở Huy Đức những bài báo sâu sắc, hơn là chuỗi cảm nghĩ nông cạn của một du khách cưỡi ngựa xem hoa trong viện bảo tàng. “Bức tường Berlin” và những nhược điểm của nó rất dễ trở thành “ổ gà” cho những cái đầu nóng hổi cảm tính và dễ bị thiên kiến lôi kéo.

Cuối cùng, tôi thấy mình hoàn toàn đồng cảm với câu kết của Huy Đức: “Một cuộc chiến không còn được coi là “giải phóng” nếu những gì mà nhân dân cuối cùng được hưởng không phải là độc lập tự do”. Tuy nhiên độc lập tự do, hay nói rộng hơn nữa là dân chủ và nhân quyền, suy cho cùng, luôn là một hành trình gian khó và dài lâu. Nó luôn bắt đầu bằng văn hóa và kết thúc trên mặt trận văn hóa, chứ không thể lập tức nảy mầm sau khi khói súng vừa tan (hãy xem trường hợp Iraq chẳng hạn). Và hơn hết, nó là một quá trình tự thân đắt giá, những yếu tố và bài học ngoại lai nếu có, chỉ nên coi là tham khảo có giới hạn và chọn lọc. Thật nguy hiểm khi xem đấy là hình mẫu để học đòi, rồi cố sức “trèo tường” và “đập tường”. Bức tường Berlin xây bằng gạch đá và dây thép gai đã biến mất chỉ sau một đêm, nhưng những gì ngăn cách và hủy hoại mối quan hệ giữa người và người cùng một chủng tộc, mười lăm năm sau vẫn chưa dễ vượt qua. Washington Post gọi đấy là “the wall in the mind”, bức tường trong não bộ[3].

Ảo tín vào những điều không tưởng của một người lính xuất thân từ nông dân luôn dễ hiểu hơn ảo tín của một nhà báo chính trị xã hội già dặn nơi phồn hoa. Tôi rất hy vọng sẽ được trao đổi thêm với tác giả Huy Đức dưới hình thức blog, để nhận ra những thiên kiến đáng trách và sự hãn hữu của đầu óc mình.

Sài Gòn 2

31.8.2009

© 2009 Trương Thái Du


*****************************


Đọc blog của anh cả tháng nay thấy nhiều điều hay và bổ ích quá, nhất là cho đám trẻ được giáo dục trong một nền giáo dục bị xã hội hóa cao độ và không còn định hướng XHCN nữa, với sản phẩm là những nhân cách què quặt, thiếu kỹ năng làm người chứ đừng nói đến vừa HỒNG vừa CHUYÊN. Em cũng là người đồng chí với anh, em ủng hộ và khâm phục những điều anh đang làm. Hy vọng blog của anh sẽ là nơi tập hợp lực lượng những người cùng chí hướng với anh em mình, để có thể chống lại một cách hiệu quả sự hỗn loạn thông tin hiện nay trong cái mặt trận internet không biên giới này (mà thằng khốn Huy Đức và một số thằng khác là những tên lính xung kích/osin cho đám rận chủ, một liên tưởng đến thằng "đồng chí Tổng thống osin" M.S.Gorbachev).

Hồng Chuyên xin được đóng góp bài viết này nhân kỷ niệm 20 năm ngày bức tường Berlin sụp đổ (09.11.1989-09.11.2009)

VỀ SỰ PHÁ HỦY BỨC TƯỜNG BERLIN

Bài phỏng vấn đồng chí Egon Krenz, nguyên chủ tịch nước CHDC Đức (Đông Đức) mà tui sưu tầm được trên website Đảng cộng sản Luxemburg nhân kỷ niệm 20 năm ngày mất của nước CHDC Đức anh em. (Lãnh tụ Honecker của CHDC Đức, vị lãnh đạo đầu tiên sang thăm nước Việt Nam thống nhất, đã qua đời ngày 29.05.1994 tại Chile).

Có phải việc mở cửa biên giới là tự phát?

Không, cho đến nay người ta vẫn thực sự không biết đến sự kiện dẫn tới việc mở cửa biên giới vào lúc đó. Ngày 01 tháng 11 năm 1989, tui đã có cuộc gặp với “đồng chí tổng thống” Gorbachev tại Moscow (Mátxcơva_HC). Chúng tui đã nói chuyện lần cuối trong nhiều giờ, trong đó tui đã hỏi ông ta là chỗ đứng nào cho nước CHDC Đức trong cái gọi là Ngôi nhà Châu Âu (European House) mà ổng đang ra sức tuyên truyền, và phải chăng Liên bang Sô viết sẽ tiếp tục vinh danh mối quan hệ anh em (kể cả sự trợ giúp quân sự) với CHDC Đức? Hắn đã nói với tui rằng sự thống nhất nước Đức (Germany) trước mắt chưa nghĩ tới. Liên bang Sô viết và CHDC Đức vẫn mãi là đồng minh của nhau. Hắn thậm chí đã cảnh báo tui về cái mà hắn gọi là "thủ đoạn chánh trị của (thủ tướng) Helmut Kohl, người đã đánh cuộc tất cả mọi thứ trên con ngựa của chủ nghĩa dân tộc. "Tui vẫn tiếp tục tin vào Gorbachev mà không biết rằng vào lúc đó các phái viên của hắn ta đang có cuộc mặc cả lâu dài với tụi Bonn (Tây Đức) cho cái giá mà tụi Bonn sẽ trả cho việc thống nhất nước Đức (thực tế là bán đứng người đồng chí anh em CHDC Đức, đúng là thằng son of bitch Gorbachev_HC).

Và sự việc tiến triển như thế nào?

Sau cuộc gặp với Gorbachev, tui nhận được các báo cáo tình báo từ Moscow, Warsaw (Vácsava_HC) và Berlin. Trong đó chứa đựng những thông tin cho rằng một vài thế lực chánh trị đã lên kế hoạch tấn công biên giới tại Cổng Brandenburg vào ngày 04 tháng 11 năm 1989. Một sự phối hợp vi phạm biên giới tại cổng Brandenburg - bất kể người tổ chức nó là ai - có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh tại thời điểm đó. Vì lý do đó mà tui, nguyên chủ tịch Hội đồng Quốc phòng nước CHDC Đức, đã ban hành mệnh lệnh ngày 03 tháng 11 năm 1989 : “Cấm sử dụng vũ khí chống lại một cuộc biểu tình có thể có, không có ngoại lệ” (buồn các đồng chí CHDC Đức quá, ta càng nhân nhượng kẻ thù càng lấn tới, đôi khi phải thi hành chuyên chính vô sản nhưng cũng đừng làm quá như vụ Thiên An Môn_HC). Cho đến ngày 09 tháng 11 năm 1989 (ngày sụp đổ bức tường Berlin_HC) lệnh này vẫn có hiệu lực.

Có phải điều này giải thích tại sao mọi việc diễn ra một cách hòa bình ngày 09 tháng 11 năm 1989?

Không có gì phải nghi ngờ điều đó. Đến sáng ngày mùng 10 thì mọi thứ trở nên nóng. Đại sứ Sô viết nói với tui rằng CHDC Đức không có quyền mở cửa biên giới, rằng Berlin vẫn còn nằm dưới sự kiểm soát của Bộ Bốn Sức Mạnh (Liên bang Sô viết, Hợp chủng quốc Cờ sao, Anh và Pháp). Chỉ đến khi xế chiều thì có tin nói rằng Gorbachev có hứng thú với việc mở cửa biên giới. Cùng lúc đó hắn đã truyền đạt một thông điệp bằng lời nói đến Thủ tướng (chancellor) Tây Đức, Helmut Kohl, cảnh báo rằng hắn chống lại “việc gây bất ổn trong CHDC Đức” (đúng là mèo khóc chuột_HC). Ngày hôm sau bộ trưởng ngoại giao Sô viết, Shevardnadze (cũng là người Gruzia như Stalin_HC), đã gọi điện thoại cho người đồng cấp Tây Đức, Genscher, để thể hiện mối quan tâm của mình về nội dung của một bài diễn văn của Kohl vào ngày 10 tháng 11 tại tòa thị chính Schöneberg tại Tây Berlin.

Vậy điều gì đã khiến cho tình hình trở nên nguy hiểm như vậy?

Một quyết định sai lầm hay hấp tấp vào ngày 09 tháng 11 năm 1989 hoặc hệ quả của nó có thể dẫn tới một cuộc chiến tranh đường phố. Thậm chí có cả sự nguy hiểm là các siêu cường có thể đã bị hút vào một cuộc xung đột quân sự. Trong phân tích cuối cùng, người ta nhấn mạnh đến tình trạng của Bộ Bốn Sức Mạnh tại Berlin. Gorbachev đã cảnh báo Kohl vào ngày mùng 10 rằng “một tình trạng hỗn loạn với những hậu quả không thể lường trước”.

Có tuyên bố cho rằng CHDC Đức đã có ý định sử dụng vũ lực nhưng đã bị Gorbachev ngăn lại. Tờ Frankfurter Allgemeine tường thuật rằng: "Mặc dù có yêu cầu của các lực lượng an ninh CHDC Đức, quân đội Sô viết theo lệnh của Moscow vẫn ở lại trong doanh trại của họ."

Điều đó hoàn toàn vô nghĩa. Phải cảm ơn chính phủ CHDC Đức và bộ đội biên phòng đã để cho champagne chứ không phải máu đã chảy vào ngày 09 tháng 11 năm 1989. Có phải lãnh đạo CHDC Đức thực sự muốn sử dụng bạo lực và họ có thể đã làm như vậy mà không có sự hỗ trợ của quân đội Xô Viết? Lực lượng riêng của chúng tôi về pháp luật và trật tự có đủ sức mạnh để làm điều đó, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy có một yêu cầu như vậy từ phía CHDC Đức. Mặt khác, có tài liệu cho thấy lãnh đạo CHDC Đức yêu cầu quân đội Sô viết đồn trú trong CHDC Đức không nên di chuyển ra ngoài doanh trại của họ cho các thao diễn mùa thu, vì điều này có thể gửi ra một tín hiệu sai.

Quân đội Sô viết đã tuân thủ sự mong muốn của CHDC Đức. Không có bằng chứng cho thấy một lệnh tương tự từ phía Gorbachev. Không có điểm nào trong tháng 10 hoặc tháng 11 năm 1989 cho thấy lãnh đạo CHDC Đức có ý định sử dụng bạo lực đối với người dân của chính mình. Hành động cao quý của bộ đội biên phòng CHDC Đức vào ngày 09 tháng 11 và những ngày sau đó chứng tỏ sự miêu tả của các phương tiện truyền thông Tây Đức về các binh sĩ của chúng tôi như là "những kẻ giết người máu lạnh" thực sự ngớ ngẩn làm sao (thật đúng bản chất quân đội cách mạng, không hiếu chiến như bọn tư bổn đế quốc và bọn bành trướng_HC).

Lễ kỷ niệm có ý nghĩa như thế nào đối với đồng chí ngày hôm nay?

Chúng tôi đã quá quen với chiến dịch tuyên truyền khổng lồ, cho rằng ngày 09 tháng 11 năm 1989 là ngày có ý nghĩa nhất trong thế kỷ 20 của lịch sử Đức. Còn tui vẫn tiếp tục tin rằng ngày quan trọng nhất cho nước Đức phải là ngày 08 tháng 05 năm 1945, ngày mà nước Đức được giải phóng khỏi chủ nghĩa fascist Hitler. Không có sự chiến thắng của liên minh chống Hitler, nước Đức sẽ không bao giờ vươn lên từ sự hỗn loạn.
Ngày 09 tháng 11 năm 1989 khó có thể thích hợp là ngày của thế kỷ (của Đức). Đây là dịp kỷ niệm của nhiều chương trong lịch sử, không chỉ là cuộc Cách mạng Tháng 11 năm 1918 (của Hitler_HC). Trên hết đó là ngày mà một trong những hành động khủng khiếp nhất của lịch sử Đức đã thành công. Đó là ngày báo hiệu sự khởi đầu của một trong những tội ác ghê tởm nhất của loài người, sự diệt chủng của người Do Thái [sự tàn sát người Do Thái, gọi là Kristallnacht]. Đó là một ngày không bao giờ được lu mờ bởi bất kỳ sự kiện nào khác.

Chính xác là đồng chí muốn nói tới điều gì?

Xoay quanh sự tuyên truyền lếu láo “hai chế độ độc tài Đức”, xếp CHDC Đức cùng một mức độ (giuộc) với chế độ Đức Nazi (quốc xã), nhắm tới sự sửa đổi lịch sử từ một quan điểm chống cộng rẻ tiền (bài tủ của mấy thằng rận chủ, mấy thằng chăn cừu TCG, còn mấy thằng bành trướng là THUYẾT LỊCH SỬ GIẢ DỐI_HC). Sự thực là, nếu cuộc chiến không bắt nguồn từ đất Đức sẽ không có người tỵ nạn từ Đông sang Tây Phổ, Pomerania và Silescia. Sẽ không có sự chiếm đóng của quân đội nước ngoài, sự phân chia thành 2 vùng, dẫn tới là hai nhà nước Đức, không có luật biên giới giữa Đức và Berlin, và thực sự sẽ không có một bức tường (Berlin Wall). Để thật sự hiểu biết sau một cuộc chiến tranh lịch sử Đức phải đưa ra câu hỏi, tại sao và tại ai mà nước Đức bị chia? Nước Đức bị chia dài suốt thời gian CHDC Đức được xây dựng và bảo vệ (hơn 40 năm, trong đó bức tường Berlin tồn tại 28 năm_HC). Điều đó là cần thiết để hiểu bản chất của cuộc Chiến tranh Lạnh.

Chiến tranh Lạnh như thế nào, theo quan điểm đồng chí?

Nó vượt quá một cuộc chiến tranh tuyên truyền. Thực tế về bản chất nó là Thế Chiến 3. Trong khi nó Lạnh (gáy), nó luôn đi thăng bằng trên dây của một cuộc chiến hột nhưn có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Thay vì vui mừng trước thực tế hòa bình đã được duy trì, các chính phủ (Đức) hiện nay đều vin vào cái cớ Chiến tranh Lạnh để kết tội nước CHDC Đức (tụi tư bổn và TCG có bao giờ thay đổi bản chất đâu, nếu hồi xưa bọn Mỹ thắng sẽ có cuộc tắm máu ở Việt Nam do bọn tay sai và TCG gây ra, kiểu như Ngô Đình Diệm đã làm với luật 1059_HC).

Cho đến khi nào thì đồng chí mới thấy rõ rằng nước CHDC Đức không thể tiếp tục tồn tại như nó vốn có?

Quá trễ lúc đó. Cho đến cuối tháng 11 năm 1989 Gorbachev đã thông báo cho tui rằng hắn sẽ thông báo sự kết thúc của cuộc Chiến tranh Lạnh trong cuộc gặp với Bush (cha_cũng cha truyền con nối_HC) ở Malta (lúc đó là những cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai siêu cường, nhưng mình chả quan tâm do còn đói trắng mắt_HC). Điều này làm tôi tự hỏi CHDC Đức sẽ trở thành cái gì: dẫu gì thì nó cũng là kết quả của Thế chiến 2 và cuộc Chiến tranh lạnh liền sau đó.

Trong một tình huống mà một bên đơn phương tuyên bố một cuộc xung đột đã đến lúc chấm dứt, điều này gắn liền với một sự đầu hàng chính trị (tự thua, chưa ai làm gì đã thua, hay phản bội, hay ngu kiểu Nga ngố nên bị lừa_HC). Hôm nay, NATO đã tiến sát đến biên giới nước Nga, trong khi khối Hiệp ước Warsaw (Warsaw Treaty) thì không còn tồn tại (đúng là nghĩ đến đã ứa gan nhưng sự thật luôn phũ phàng_HC). Không vì thế mà nước Đức hay thế giới trở nên an toàn hơn hay công bằng hơn. Theo sau sự chấm hết của Liên bang Sô viết, sự thù địch bắt đầu ở Balkan (tui nhớ là do Vatican xúi dzục tụi Slovenia và Croatia đầu tiên, nhưng thằng lãnh đủ lại là tụi Bosnia và tụi Serbia. Nhưng dù gì thì tụi này cũng đánh nhau chí chết, có sức chơi sức chịu không hổ danh con cháu Tito, chứ không hèn như mấy thằng khác, kể cả mấy thằng rận chủ hay chăn cừu_HC). Và nước Đức lại đánh cuộc vào chiến tranh một lần nữa. Vào năm 1989, có nằm mơ tui cũng không nghĩ những điều này là sự thực (đúng là dậu đổ bìm leo thui_HC).

Trong khi CHDC Đức đã ngăn không cho đổ máu vào năm 1989 thì những binh sĩ của nước Đức thống nhất lại đổ máu ở Hindu Kush [vùng núi giữa Pakistan và Afghanistan]. Đó là điều không thể chấp nhận tại thời điểm đó. Đây là một sự thực lịch sử: CHDC Đức là nước Đức duy nhất không bao giờ tiến hành một cuộc chiến tranh nào. Do đó, việc CHLB Đức xét xử lịch sử nhà nước CHDC Đức thực sự là một điều hết sức tai tiếng (và cả hèn hạ nữa, theo kiểu ám sát tư cách chính trị_HC).

Có điều gì làm đồng chí tự hào không?

Dĩ nhiên là có rồi. Có nhiều điều quan trọng to lớn gắn liền với quyền lợi xã hội và kinh tế trong chế độ CHDC Đức ưu việt hơn ở nước Đức ngày hôm nay. Có sự bình đẳng trong công việc và thu nhập. Đàn ông, đàn bà và những người trẻ bình đẳng với nhau. CHDC Đức có cơ sở chăm sóc trẻ em cho phép cả cha lẫn mẹ đều đi làm. Nó có một hệ thống giáo dục hiện đại, đảm bảo cơ hội bình đẳng cho tất cả các trẻ em của các dân tộc. Truy cập miễn phí hay có trợ cấp vào các kho tàng văn hóa và nghệ thuật, một hệ thống y tế có hiệu quả. . . (tui ủng hộ ba cái vụ này à nha, ghét nhất ba cái trò mèo xã hội hóa, vì nếu mình không đầu tư vào giáo dục, y tế và văn hóa thì sẽ không có lớp người mới XHCN, thì làm sao xây dựng được CNXH_HC).

Tổng thống Đức, Köhler, có ý kiến rằng CHDC Đức mua an sinh xã hội của mình thông qua các khoản nợ nước ngoài rất lớn mà cuối cùng gây ra phá sản. Điều này là không đúng (dĩ nhiên vì ổng đứng trên quan điểm của bọn tư bổn, có cho không ai cái gì đâu?_HC). Theo một báo cáo chính thức của Ngân hàng Nhà nước Đức về việc vay nợ của CHDC Đức, "vào cuối năm 1989 nợ ròng đã được đánh dấu là 19.9 tỷ mác". Tương đương với 10 tỷ Euro-rất là nhiều tiền. Tuy nhiên, nhà kinh tế Horst Köhler nhận thức rõ rằng điều này không thể gây ra phá sản của một nhà nước, trừ khi các điều kiện chính trị cho điều này xảy ra. So sánh các khoản nợ của CHDC Đức với nợ nhà nước hiện nay của nước Đức là hơn 1.600 tỷ Euro. Với hơn 86 tỷ Euro trong năm nay, Đức đã đạt được mức cao nhất của khoản vay mới kể từ Chiến tranh thế giới thứ hai. Điều này chỉ trong một năm đã gấp tám lần số tiền nợ tổng cộng của CHDC Đức (thực tế là tụi tư bổn đang khủng hoảng trầm trọng, bơm tiền bao nhiêu cũng không đủ_HC).

Và về bức tường thì sao?

Bức tường không phải từ trên trời rơi xuống. Không ít hơn một người đã nói như Tổng thống US J.F.Kennedy đã nói vào năm 1961 rằng : “đó không phải là một giải pháp tốt đẹp, nhưng nó tốt hơn rất nhiều so với một cuộc chiến tranh”. Bức tường đúng là có một không hai trên thế giới, nó không chỉ đánh dấu biên giới Đức - Đức mà nó còn là biên giới giữa các phe, tư bổn và XHCN, giữa các khối quân sự, NATO và Warsaw, giữa các hội đồng kinh tế, Cộng đồng Kinh tế Châu Âu (EEC) và Hội đồng Tương trợ Kinh tế (the Council for Mutual Economic Assistance_có cả Việt Nam mình nha_HC). Tôi luôn luôn hối tiếc về những người đã chết và bị thương trên biên giới (do muốn vượt biên nên bị bắn, ai biểu ngu làm chi_HC). Mỗi một trong số họ đã là một trong quá nhiều (cỡ vài chục mạng kể cả dân và bộ đội, có thấm gì so với hàng ngàn người Tây Đức tình nguyện hay bị lừa làm điệp viên cho Đông Đức_HC). Sẽ là không trung thực cho tôi nếu không nói thêm rằng, tại thời điểm Chiến tranh Lạnh, một sự thay đổi đơn phương biên giới này từ phía CHDC Đức là điều không thể thực hiện được (do còn có đám Bộ Bốn Sức Mạnh và thằng Tây Đức làm mưa làm gió trong đó_HC).

Đồng chí thấy chủ nghĩa xã hội hôm nay như thế nào?

Giữa năm 1989 và 1991 một vài mô hình xã hội chủ nghĩa đã biến mất, chứ không phải là lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Nó vẫn sống. Cuộc khủng hoảng hiện nay, cho thấy đó không chỉ là một cuộc khủng hoảng tài chính mà là một cuộc khủng hoảng của hệ thống tư bổn, khẳng định phân tích của Marx (quá đúng, thế mới gọi là CNXH khoa học_HC).

Thế giới sẽ không thể tồn tại như nó vốn có (dĩ nhiên rồi, có thằng ngu mới muốn tiếp tục sống vật vờ như bây giờ_HC). Tôi chắc rằng con cháu của chúng ta sẽ làm tốt hơn so với chúng ta. Tôi đồng ý với nữ đồng chí Rosa Luxemburg: Chủ nghĩa xã hội hoặc là sự hỗn loạn.

(Hồng Chuyên)

****************************************


Năm 1992 tôi đưa Ba về thăm quê (Đà Nẵng) ghé thăm ông bác, nguyên đại tá phản gián của bộ Nội vụ, đã nghỉ hưu ở quận Hải Châu. Trong cuộc trò chuyện giữa 4 - 5 người (lớn & rất lớn, có cả bác Chu Huy Mân, Đoàn Khuê..) tôi biết: Sevadnatze (Bộ trưởng ngoại giao LX hồi 1986 - 1990) đã bí mật móc nối với CIA từ năm 1973. Trước ĐH ĐCS LX lần thứ 28, 500 triệu usd đã được bí mật chuyển đến Matxcova thông qua Ba Lan. Nó đã thao túng, đảo ngược kết quả đại hội: Alieb (Bí thư đảng CS Azecbaidan, Ủy viên bộ chính trị đảng CS LX) người dự kiến sẽ là Tổng bí thư (xếp trên Goocbachop 5 bậc trên thăm dò tín nhiệm) bị thua đúng 1 phiếu! Trước ĐH 28, Goocbachop chỉ là 1 nhân vật mờ nhạt thuộc phái ba phải, hóng hớt.

Gruzia là nước đầu tiên ly khai khỏi Liên bang xô viết & Mỹ là nước đầu tiên công nhận sự độc lập của Gruzia. Nơi đến đầu tiên của Sevadnatze là Mỹ. Hắn được chào đón như 1 người hùng. Từ 1991 đến nay, Gruzia trở thành tên lính xung kích hung hăng nhất của Mỹ & NATO.

Việc tung tiền mua sự phản bội đất nước, phản bội lý tưởng & lòng tin cũng được Mỹ thực hiện thành công ở Iraq. 750 triệu usd được chuyển vào tài khoản của các tướng lĩnh hàng đầu Iraq, kể cả tư lệnh vệ binh cách mạng tuyệt đối trung thành của Satdam Hussen. Khi liên quân do Mỹ dẫn đầu tràn vào Bahgda thì gần 1.000 máy bay Su 23 - 25, Mig 23 - 25 - 27 & hàng ngàn bệ tên lửa phòng không hiện đại đã được chôn kỹ ngoài sa mạc. Các tư lệnh đã chuồn khỏi đất nước qua ngả Giocdan.

Rồi lịch sử sẽ có sự phán xét sau độ lùi vài trăm năm. Nhưng với những gì đã chứng kiến, kiểm chứng & suy xét - bằng niềm tin khoa học & logic biện chứng.. Ta ko thể thụ động ngồi chờ kiểu 'điều gì đến - sẽ đến' bởi thực tế, các thế lực phản động (Mỹ, phương Tây & Thiên chúa giáo..) chưa hề ngừng nghỉ cuồng vọng đen tối & tội lỗi của chúng đối với đất nước chúng ta, với lý tưởng cộng sản mà chúng vô cùng sợ hãi.

Khi giới truyền thông còn 'nhìn trước ngó sau' bởi phụ thuộc nhiều ràng buộc (có cả những lý do tế nhị bất minh) thì loại osin như Huy Đức còn lộng hành. Làm ngơ (hoặc bao che) cho chúng là chuyện của người 'làm chính trị' còn chiến đấu chống lại chúng & đồng bọn tanh tưởi của chúng là nhiệm vụ của chúng ta, những người ko hề có tham vọng cá nhân, ko mơ ước danh lợi, ko toan tính cá nhân. Ta phải lên tiếng vì chúng ta là người đảng viên cộng sản.

Giả định: Nếu sau ĐH XI, các ông Nguyễn Minh Triết, Nông Đức Mạnh, Trương Tấn Sang cùng 'nghỉ hưu' thì chúng ta sẽ thấy sự biến mất khỏi lãnh thổ Việt Nam hàng loạt đại gia, tất nhiên là osin phải chạy theo chủ rồi. Nếu còn 2 trong số 3 vị trên 'nấn ná' ở Bộ chính trị thì.. osin có khi được mời ra làm bộ trưởng ngoại giao. (một Sevadnatze của Việt Nam)

Lê Vũ.